Chương 1: Mùa lá đỏ.
Chiều ấy, gió hanh hanh thổi qua sân trường, cuốn theo những chiếc lá bàng đỏ quạch rơi xuống mặt đất. Dưới gốc bàng già, An ngồi im, ngón tay gõ nhịp lên mặt gỗ ghế đã bạc màu. Tiếng lá xào xạc trên cao như kéo cậu về một nơi khác — nơi ký ức chưa kịp phai.
Hôm khai giảng, sân trường ồn ào như tổ ong. Áo trắng phấp phới, tiếng trống dội vang, lá bàng lắc lư trong nắng. Ở giữa đám học sinh mới, An thấy người kia. Chỉ một khoảnh khắc: ánh mắt chạm nhau, một nụ cười thoáng qua, cả thế giới như chùng xuống một nhịp. Từ cái nhìn đầu tiên đó, hai đứa đã bị ghim vào cùng một hướng: ra nước ngoài, học cùng trường, trở về cùng nhau.
An khẽ nhắm mắt, nghe gió luồn qua tán lá, thấy bóng người kia mờ nhạt hiện ra — nụ cười ấy, giọng nói ấy, tất cả quen đến mức tim thắt lại. “Cậu hứa rồi mà…” Tiếng vọng từ quá khứ xuyên qua màn sương, nhưng khi mở mắt, chỉ còn trơ trọi lá bàng đỏ rụng đầy quanh chân. Cậu bật cười, đắng nghét như mùi rượu còn vương trên môi.
Họ từng viết kế hoạch trên mảnh giấy nhàu, cười với nhau khi chia từng đồng tiền ít ỏi để nộp lệ phí. Họ hẹn dưới gốc bàng này, gọi nơi ấy là “chỗ xuất phát.” Hai phong bì thư mời đến cùng một ngày, niềm vui vỡ òa trong cái ôm chặt, giấc mơ như thật đến mức chỉ cần với tay là chạm được.
Ngày tổng kết đến. Trời xám mà oi, học trò chen nhau đội mũ cử nhân, mẹ khóc, thầy cô cười. An và người kia nắm tay đứng ở hàng cuối. Thế giới yên lại như một tấm ảnh mờ… cho đến khi một cuộc điện thoại kéo xuống màn đen: một cú va chạm, một tiếng phanh gấp. Mùa hè kết thúc mà không báo trước. Thế giới của An rách toạc ngay giữa khung hình, còn bức thư mời kia vẫn nằm trên bàn — lạnh lùng, vô chủ.
Hai phong bì xếp cạnh nhau trong phòng trọ. Chúng từng là bằng chứng cho một giấc mơ chung, giờ chỉ còn là vết cắt. An giữ cả hai, sáng nào cũng mở thư của người kia, chạm vào nét chữ quen như chạm vào bóng ma. Mùi giấy, mùi mực, mùi tương lai chưa kịp đến — tất cả quấn lấy cậu như một chiếc áo đã chật, nhưng không thể vứt đi.
Trước khi rời đi, An bước đến gốc bàng già. Lá rụng đỏ như tiền giấy bị xé ra, gió thổi lên như muốn nói không. Cậu đặt hai lá thư lên băng ghế, cúi đầu, chạm nhẹ ngón tay lên nét chữ không còn ấm. Không cầu khẩn, không oán trách — chỉ một lần chắp tay như chấm dứt nghi lễ. Cái túi áo chứa lá thư không nặng bằng ký ức, nhưng đủ để cậu cảm nhận mỗi bước đi.
An nhìn lên cây bàng — nhân chứng, bằng chứng, và cũng là tội đồ im lặng — rồi nói rất nhẹ, như nói với chính mình: “Anh sẽ đi cho cả hai.” Không phải để quên, mà vì sợ nếu đứng yên, người kia sẽ bị quên luôn. Và vậy, An đi. Không có cảnh huy hoàng, không có bản tuyên ngôn, chỉ là những chuyến tàu, sân bay, những đêm trò chuyện với bầu trời qua điện thoại tắt.
Đôi khi, vào những đêm trống rỗng, An mở tập thư, đọc lại một dòng ngắn người kia viết ngày xưa: “Nếu một ngày em không dậy nữa, anh đừng khóc.” Cậu không biết đó là lời dặn hay lời thách. Chỉ biết mình đã khóc — không ầm ĩ — mà là những giọt thấm rền vào gáy áo khi nằm trong ký túc xá lạ, nghe tiếng người lạ nói tiếng lạ.
An mang đi giấc mơ của hai người, nhưng giấc mơ không trả lại nụ cười đã mất. Đổi lại, giấc mơ cho cậu một con đường. Và con đường đó — dù buốt đến thế nào — vẫn có thể được đi. Đi với đôi chân mệt nhoài và tim đầy lỗ thủng, có lẽ là cách duy nhất để giữ một người không biến thành quá khứ hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com