Chương 2: Những bước chân không quen.
Chuyến bay đêm. Tiếng động cơ ù ù như nhịp tim bị bóp nghẹt. An ngồi sát cửa sổ, vali nhét vội dưới chân, hai lá thư ép trong túi áo. Ngoài kia, mây đặc quánh như biển đen. Khi tiếp viên phát đồ ăn, cậu chỉ nhìn hộp nhựa bốc khói, nhớ đến những lần cả hai chia nhau gói mì rẻ tiền trong phòng trọ. Mùi súp giả tạo mà cay xè hệt mùi ký ức bám riết lồng ngực.
Đến ký túc xá mới, phòng bốn giường nhưng chỉ có An. Ánh đèn huỳnh quang rọi xuống trắng bệch, tiếng cười nói ngoài hành lang nghe rộn ràng mà lạc xa. Cậu mở thư của người kia, ngón tay run run miết lên dòng chữ quen. Giọng đọc trong đầu vang khàn: “Nếu một ngày em không dậy nữa, anh đừng khóc.” An bật cười khô khốc, tiếng cười gãy đôi thành nấc nghẹn, nhỏ đến mức chính cậu cũng tưởng mình im lặng.
Sáng sớm, thành phố chưa thức giấc. Ánh nắng len lỏi qua kẽ cửa, in xuống bàn những đường sáng mỏng manh. An ngồi cạnh cửa sổ, nhìn xuống con phố lạ, từng chiếc xe như những mảnh ghép cuộc sống chưa chạm đến. Không gốc bàng, không lá rụng, không bóng người kia — chỉ còn chính mình và bước chân đầu tiên vào tương lai.
Trong túi áo, lá thư vẫn nằm đó. Cậu mở ra, ngửi mùi giấy cũ, đọc lướt những dòng chữ quen thuộc: “Anh đừng khóc.” Lời dặn không còn trẻ con nữa, không cằn nhằn, không hờn giận — chỉ như một nhịp cầu mỏng manh nối quá khứ với hiện tại. An gập lại, nhét vào túi. Đây là hành lý duy nhất cậu giữ lại, cùng đôi mắt vừa mở ra với thế giới.
Đường phố vắng. Tiếng bước chân vang đều, như nhịp tim. Cậu tự nhủ: “Mỗi bước đi, là mỗi lựa chọn. Mỗi lựa chọn, là tiếp tục giấc mơ.” Không ai đi cùng, nhưng ký ức vẫn theo như một bóng mờ lặng lẽ. Cậu nắm tay tưởng tượng, ôm lấy những khoảnh khắc đã mất, rồi thả ra, để bước tiếp.
Hành trình bắt đầu bằng những quán cà phê nhỏ, những tòa nhà cao chưa từng thấy, những khu phố lạ lẫm, và cả những con người lướt qua mà không ai nhận ra cậu. An học cách quan sát, lắng nghe, ghi nhớ. Mỗi góc phố là một câu chuyện, mỗi ánh mắt là một nhịp sống. Nhưng ở đâu đó, ký ức về người kia vẫn chực chờ, khẽ nhắc: “Đừng quên.”
Buổi chiều, An đứng trên cầu nhìn dòng sông. Nước chảy lặng lẽ, như chưa từng biết đến ký ức hay đau thương. Cậu muốn khóc, nhưng chân lại thôi thúc bước nhanh, như thể chạy kịp mới tránh được ký ức. Rồi cậu chậm lại. Bước đi không chỉ là di chuyển — đó còn là cách trò chuyện với chính mình, là chạm vào những gì đã mất mà không bị nghiền nát.
Đêm xuống. Thành phố lên đèn, ánh sáng hắt lên gương mặt cậu. An ngồi bên khung cửa ký túc xá, nhìn ra phố. Điện thoại cũ rung lên: một tin nhắn từ người bạn mới — “Chào! Cậu tới đây rồi à?” An mỉm cười. Một con đường mới đang mở ra, vừa hứa hẹn vừa đáng sợ. Giấc mơ không chờ ai. Và nếu muốn giữ nó, cậu phải tiếp tục bước — bằng tất cả sức mạnh còn lại, và bằng cả trái tim đã vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com