Chương 2: Đỏ Thẫm
Sau khi cả hai về nhà vì đã lấy lời khai xong, trời cũng đã hơn 11 giờ. Vịnh Tử trong lòng vẫn còn hoài nghi về người kia.
Trên đường về, cậu định nói điều gì đó... nhưng lại thôi. Cậu không chắc người ấy có thật sự là người mà mình muốn hỏi hay không. Thôi thì, để sáng mai vậy. Một ngày mới còn đang đợi họ.
Sáng hôm sau, Giang Bảo nhận được cuộc gọi từ chú cảnh sát hôm qua. Vừa bắt máy xong, giọng chú vang lên khiến cậu cứng đờ tại chỗ.
-"Cháu à, tên trộm hôm qua không phải là kẻ sát nhân 2 năm trước. Bọn chú đã lấy lời khai, hắn không nhận, mà...",
Giọng chú khựng lại.
"Sáng nay vừa nhận tin báo... một người phụ nữ bị sát hại lúc 8 giờ tối hôm qua trên con hẻm nhỏ."
Giang Bảo ngây người, môi cậu khẽ mấp máy:
-"Vậy... người hôm qua bọn cháu bắt... không phải?"
Khi vừa định nói thêm gì đó thì chuông cửa reo.
Cậu vẫn cầm điện thoại trên tay, bước ra mở cửa.
Trước mắt cậu là một người quen-nhưng không dễ nhận ra.
"Cậu là người mới chuyển đến đây à?" - Vịnh Tử hỏi trước.
Giang Bảo vừa kết thúc cuộc gọi, nhìn cậu mỉm cười:
-"Ừ, tôi mới về. Cậu là Vịnh Tử đúng không? Hôm qua mải bắt tên trộm mà quên mất chào hỏi và cảm ơn cậu."
Vịnh Tử khựng lại. Cậu không nói mình tên gì cơ mà...
Giang Bảo mỉm cười, nói chậm rãi:
"Tôi tên Nguyễn Giang Bảo, bạn của cậu."
Câu nói như giáng một đòn thật mạnh vào tâm trí Vịnh Tử.
Người bạn thuở nhỏ mà cậu tưởng đã mất tích, hoặc biến mất mãi mãi...
Giờ lại đứng trước cửa nhà, bình thản như thể chỉ vừa mới dọn về quê sống lại.
Cảm xúc trong cậu rối tung: vừa vui, vừa ngỡ ngàng, vừa không biết nên phản ứng thế nào.
Một lát sau, Vịnh Tử mở miệng:
-"Sao quay về rồi? Tôi tưởng cậu chết ở xó nào luôn rồi. Không ngờ cũng có ngày về lại nơi này..."
-"Này! Cậu nói gì kỳ vậy. Đây là nhà tôi mà, tôi muốn về lúc nào là quyền của tôi chứ?"
Vịnh Tử thở dài, quay đi định rời khỏi.
Giang Bảo ngơ ngác, rồi buông một câu trêu:
"Nè nè, cậu lớn rồi nên càng ngày càng lạnh lùng hả? Nhìn khó ưa lắm luôn đó!"
Vịnh Tử nghe xong suýt nữa muốn quay lại đấm thẳng vào mặt tên kia
Nhưng mà... thôi.
Dù gì cũng mới gặp lại, lại còn đang vui, không nỡ nổi nóng. Cậu nhịn. Lần này thôi.
Sáng hôm đó, Vịnh Tử đến trường như thường lệ, chưa hay biết chuyện tên trộm hôm qua không phải là tên sát nhân 2 năm trước.
Vừa mở cửa lớp, đã thấy Tứ Dã - bạn thân từ cấp 2 - đang ngồi nói chuyện với một cô gái xinh nhất lớp.
Vịnh Tử định ghé qua trêu vài câu thì có bạn nữ lớp bên gọi:
"Vịnh Tử ơi, có người gửi cậu lá thư này!"
Cậu nhận thư, liếc nhìn sơ rồi định đưa cho Tứ Dã:
(Chắc lại là thư tỏ tình gửi nhầm cho hắn rồi.)
Nhưng... không.
Tên người nhận là Vịnh Tử. Chính là mình.
Cậu hơi ngẩn ra, mở thư.
Một bức thư tỏ tình rất dài, viết tay nắn nót, đầy cảm xúc.
Cậu thở dài.
Cậu khựng lại vài giây rồi mở lá thư ra đúng thật là gửi cho cậu. Có vẻ cô gái đó thích Vịnh Tử từ rất lâu rồi, viết thư tình dài hơn bài tập làm văn nữa, cậu thì không quen biết nên không có tình cảm với cô gái ấy nên định trưa nay sẽ từ chối thẳng.
Thấy bạn mình đang xem thư Tứ Dã tò mò giật lấy, "Vịnh Tử à cậu có bạn gái rồi hả? Có người yêu rồi mà không nói nha! Còn có cả thư tình nữa này" Tứ Dã nói, Vịnh Tử trầm mặt xuống nói, "Đưa đây, không phải của cậu" Vịnh Tử giật lại, lặng lẽ cất thư vào cặp rồi quay lưng bỏ đi.
Cùng lúc đó, Giang Bảo ở nhà đang dọn dẹp lại mọi thứ sau bao năm xa cách.
Mọi vật đã cũ, bụi phủ dày như phủ lên chính những ký ức chưa kịp gọi tên.
Cậu chợt nhớ lại giọng chú cảnh sát lúc sáng.
Bất giác, ánh mắt dừng lại nơi cửa sổ có thể thấy căn nhà đối diện.
"Vịnh Tử... chắc cậu ấy biết chuyện về vụ án này." cậu thì thầm.
Giang Bảo sau khi dọn dẹp phòng, bắt đầu lên mạng tìm thông tin về vụ án xảy ra 2 năm trước.
Cậu tìm thấy một bản tin ngắn trên trang địa phương:
"Thi thể một cô gái được phát hiện vào 7h sáng tại hẻm 23 đường số 6.
Nạn nhân là nữ, khoảng 20 tuổi, mặc váy đỏ, tử vong vào khoảng 8h tối hôm qua.
Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra." tin tức từ 2 năm trước.
"Váy đỏ?"- Cậu chau mày.
Một màu sắc quá nổi bật để ngẫu nhiên xuất hiện trong hai vụ án sát hại nữ giới...
Cậu mở điện thoại, nhắn cho chú cảnh sát:
-"Chú, có phải 2 năm trước có một vụ án giết người nạn nhân đều là phụ nữ không ạ?"
Chưa đầy một phút sau, chú gọi lại:
-"Cháu để ý rồi à? Đúng vậy. Mà... không chỉ vậy. Trên tay cô ấy còn đeo một chiếc nhẫn ruby. Đỏ thẫm."
Giang Bảo khựng lại.
Đỏ.
Lại là màu đỏ.
-"À! còn nữa cháu có biết..."
---
Trong lúc đó, ở trường học, Vịnh Tử bước vào căn tin thì thấy một cô bạn trong lớp đang lướt điện thoại, gương mặt trắng bệch.
"Cậu sao vậy?" - Vịnh Tử hỏi.
"Nè... nhìn nè..." - Cô bạn đưa điện thoại cho cậu xem.
Là ảnh hiện trường bị rò rỉ trên mạng.
Vịnh Tử vừa nhìn thấy, tim cậu khựng lại.
Dáng người, đôi giày cao gót đỏ, tóc dài ngang lưng...
(Chẳng phải... là cô gái đã đứng trước trạm xe lúc chiều qua sao?).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com