Chương 3: Trương Ngụy Ân
Khi thấy cô gái đó cậu liền nhận ra
cô gái mang cao gót đỏ đứng chờ xe ở trạm xe buýt vào lúc chiều hôm qua trên đường về nhà, cô gái nhìn rất xinh đẹp dáng vẻ cao ráo, nhìn chững chạc tốt bụng.
Thế tại sao cô ấy lại bị sát hại dã man đến như vậy? Vịnh Tử cảm thấy vụ án lần này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, mà là có gì đó đáng ngờ ở phía sau.
Tan học xong cậu liền về nhà quăng cặp sách vào phòng rồi chạy qua nhà Giang Bảo vừa định đưa tay bấm chuông thì cửa mở ra, cứ như thể người đối diện biết mình ở đây mà mở cửa vậy.
Giang Bảo đứng đờ ra một lúc rồi nói, "Gì vậy? cậu định đến tìm tôi hả, vừa hay tôi cũng tính tìm cậu hỏi chút việc đây"..."Mau vào nhà đi."
Vừa vào nhà Vịnh Tử đã vô vấn đề chính, hỏi "Cậu có biết vụ án vừa xảy ra tối hôm qua không?" Vịnh Tử nói.
"Hồi nãy chú Tĩnh-cảnh sát có nói với tôi, vụ án xảy ra vào 8 giờ rưỡi tối hôm qua nạn nhân là một người phụ nữ 23 tuổi."
-"Sao chú Tĩnh lại nói với cậu tin này?"
-"Tôi gọi chú ấy muốn hỏi về vụ án thiếu nữ 2 năm trước, tôi không biết vụ này nên muốn hỏi, sẵn tiện chú nói với tôi luôn"
...
"Có lẽ hắn đã quay lại rồi."
Vẻ mặt Vịnh Tử lúc này trầm xuống Giang Bảo nhìn thấy nên liền muốn đổi chủ đề muốn hỏi bao năm qua cậu sống thế nào và sống ra sao có tốt không, lời nói đã ra đến họng nhưng lại bị chặn lại không thể nói được, mà cậu lại không biết người muốn hỏi điều này nhất lúc này lại là Vịnh Tử.
Vịnh Tử quay sang nhìn cậu rồi nói, "Mấy năm qua cậu ở đâu vậy? Sao bây giờ lại quay về rồi? Cô Hạ và chú Sở có khỏe không?"
-"Nhiều năm qua tôi sống cùng ba mẹ, họ vẫn khỏe có điều là họ không muốn quay lại đây nên tôi về một mình ... vậy cũng tốt, ở đây một mình thoải mái hơn nhiều với lại..."
-"Sao?" Vịnh Tử nói.
"Với lại ở đây có nhiều kỉ niệm đẹp với tôi lắm, không muốn bỏ dù gì nơi này cũng là nơi tôi thuộc về mà"
Vịnh Tử khựng lại, rồi nói "Sao lúc cậu đi cậu không nói gì với tôi hết vậy? đến một lời nhắn cũng không có, cậu có xem tôi là bạn hay không?"
Giang Bảo quay sang nhìn Vịnh Tử, người từ nãy tới giờ vẫn nhìn vào cậu như thể có điều gì mà cậu ấy muốn nói hơn nữa nhưng lại đang kìm chế vậy.
"Không phải là tôi không muốn nói." - "Mà là tôi không có cơ hội nói cho cậu nghe",-"Cái gì mà không có cơ hội chứ? Cậu có thể tìm tôi rồi nói với tôi bất cứ lúc nào mà?" Vịnh Tử nói, "Vậy thứ mà cậu nói không có cơ hội là gì?"
...
"Thôi không nói đâu, nói thì cậu cũng không hiểu, nhưng mà lâu rồi mới gặp, cậu không nói gì tốt lành cho tôi thì thôi đi sao lại trách mắng tôi? Tổn thương lắm luôn đấy!" - Vịnh Tử cười khẩy rồi nói "Người như cậu mà cũng biết tổn thương sao?"
Câu nói này khiến cho Giang Bảo chết lặng cứng đờ tại chỗ không nói nên lời, Vịnh Tử nói xong liền quay người bỏ đi khiến cho Giang Bảo ở lại ngơ ngác một lúc lâu.
Vịnh Tử vừa về nhà liền thấy những lời nói lúc nãy cậu thốt ra có lẽ thật sự vô tình làm tổn thương Giang Bảo.
Đêm đã khuya nhưng hai người không thể ngủ được, một người thì năm trên giường lăn mình liên tục không ngừng suy nghĩ, một người thì ra ban công đứng ngắm trăng nhớ lại chuyện cũ.
Giang Bảo khi không bị Vịnh Tử nói những lời như vậy không làm cậu buồn hay tức giận ngược lại cậu còn thấy Vịnh Tử nói đúng.
Cậu nghĩ, (Người như mình mà cũng biết tổn thương sao?) ...
Điện thoại cậu bỗng nhiên có thông báo tin nhắn từ một người lạ.
Cậu mở ra xem tin nhắn từ một người ẩn danh, cậu đọc nội dung tin nhắn rồi thay đổi sắc mặt.
Sáng hôm sau như mọi ngày Vịnh Tử thức từ sớm để chuẩn bị đến trường thì nhận tin nhắn từ Giang Bảo.
-(Nếu chiều nay cậu rảnh, ra quán cafe ... mình có chuyện muốn nói với cậu, nhớ tới nha.) Giang Bảo.
-(Có chuyện gì thì nói ở nhà cậu cũng được mà? Sao lại ra quán cafe làm gì?) Vịnh Tử.
-(Haizz thiệt tình, tới đó cậu cứ đến đi, đừng hỏi nhiều nữa, nhớ đó!) Giang Bảo.
(Hỏi nhiều?) Vịnh Tử suy nghĩ trong lòng, nếu bây giờ mà hắn đứng trước mặt chắc chắn Vịnh Tử không ngần ngại mà đấm cậu ta một cái cho hả giận.
Cậu vừa vào lớp mọi người ai nấy đều xôn xao bàn tán về vụ án hôm trước, cậu vào bàn ngồi thì Tứ Dã đi đến, nói "Tử Tử à, cậu có biết vụ án thiếu nữ đã trở lại rồi không? Nghe nói cơ quan điều tra đang khởi động lại vụ án này một lần nữa, có lẽ hắn đã trở lại rồi, phải nói với con gái lớp mình đi đêm cẩn thận mới được!"
Vịnh Tử nhìn cậu một lát rồi nói, "Cậu cũng biết lợi dụng thời cơ thật."
-"Hả?" Tứ Dã ngơ ngác nhìn Vịnh Tử, rồi mau chóng nói "Cậu đúng là không biết gì! Con gái xứng đáng được bảo vệ, nếu không phải hắn đã quay lại thì mình cũng sẽ nói với các cậu ấy đi đêm nên cẩn thận! Tuyệt đối đừng mang đồ đỏ ra đường vào ban đêm!" nói đến đây khiến Vịnh Tử bất chợt suy nghĩ điều gì đó rồi quay ra hỏi lại Tứ Dã.
-"Cậu vừa nói gì?" Vịnh Tử gấp gáp hỏi Tứ Dã, khiến Tứ Dã hơi bất ngờ rồi nói tiếp, "Cậu không biết à? Những cô gái bị sát hại đều mang một thứ gì đó trên người màu đỏ, cảnh sát tới giờ vẫn chưa điều tra được điều này, nên nghe nói họ đặt tên vụ án chưa giải được này với một tên khác. Là Thiếu Nữ Màu Đỏ."
Vịnh Tử nghe tới đây dường như hiểu được điều gì mau chóng chạy ra ngoài, thì tiếng chuông trường reo giờ học đã tới rồi! Vịnh Tử không còn cách nào khác quay lại lớp, đành đợi hết tiết học, để về nói cho Giang Bảo biết điều cậu đang nghi ngờ này.
Giang Bảo bên này thì đang tìm kiếm tin tức mới nhất về vụ án vừa xảy ra hôm đó, khi nhìn thấy ảnh nạn nhân bị giết, cậu bỗng khựng lại liền nhận ra người này chính là người cậu đã gặp vào ngày đầu tiên về lại nơi đây cậu còn nhớ hôm đó cậu gặp cô ấy ở một cửa hàng tiện lợi lúc đó cậu đang mua một ít đồ dùng cá nhân, đang tính tiền ở quầy thu ngân thì cô gái đó đụng trúng cậu lúc đang tính tiền, vì cô gái đó mua đồ nhiều quá nên khi tính tiền xong cô cầm không nổi nên mới đụng trúng cậu, thấy vậy cậu ngỏ ý cầm giùm cô, lúc đầu cô còn do dự vừa đụng trúng người khác còn để họ cầm đồ giúp mình thấy có lỗi nên muốn từ chối thì cậu bảo, "Không sao đâu, tôi cầm giúp cô được mà, con gái chân yếu tay mềm cầm bao nhiêu đây đồ về nhà sao mà chịu nổi chứ, để tôi giúp."
Cô ngại ngùng đành để cho Giang Bảo cầm hộ, trên đường về nhà cô và cậu ấy nói rất nhiều chuyện, Giang Bảo còn hỏi được tên và tuổi của cô, cô tên là Trương Ngụy Ân, 23 tuổi hiện đang làm nhân viên văn phòng, cô sống một mình cô có một người em trai và người mẹ đã lớn tuổi, mỗi tháng cô đều gửi tiền về để lo chuyện học cho em trai và thuốc thang cho mẹ, Giang Bảo trong bụng nghĩ một cô gái tốt bụng như này có hoàn cảnh cũng không tốt đẹp gì, cậu chỉ có thể an ủi cô một câu "Haha cô đúng là một người phụ nữ tuyệt vời! Vừa có thể lo cho mình và gia đình. Đáng được ngưỡng mộ." Ngụy Ân nghe đến đây cười thầm đáp lại một câu "Tôi biết chứ, nhưng tôi mong một ngày nào đó tôi có thể tìm một công việc tốt hơn lương cao hơn, để có thể lo đủ cho gia đình."
-"Công việc hiện tại của cô không ổn sao?"
-"Cũng ổn, nhưng mà..." nói đến đây cô ngập ngừng không muốn nói Giang Bảo cũng biết chuyện riêng thì không nên hỏi nhiều làm gì, cũng tới nhà của cô ấy rồi nên nói lời tạm biệt thôi.
-"Cảm ơn cậu, cậu là một chàng trai tốt bụng người nào mà cậu yêu chắc chắn sẽ có phúc lắm!" Ngụy Ân chọc ghẹo cậu một câu rồi định vào nhà thì Giang Bảo nói "Nếu có việc gì cô thấy không chịu nổi, đừng giữ trong lòng. Cô không xứng đáng phải giữ những điều không tốt đẹp với mình, cố lên nhé."
Ngụy Ân nghe xong liền vào nhà tuy cô không nói điều gì nhưng khóe miệng cô đã cong lên.
Một cô gái cuộc đời không như mong muốn vất vả chăm lo cho gia đình.
Giờ đây... lại bị một tên sát nhân máu lạnh sát hại một cách dã man, không chút tiếc thương, một cô gái tốt bụng thì tại sao phải chịu những điều như vậy? Tại sao?
Giang Bảo nhớ đến mà thấy trong lòng có gì đó hơi nhói.
Có lẽ chính cậu cũng cảm thấy cô gái này không xứng đáng bị như vậy.
Cũng đã đến chiều, Vịnh Tử tan học liền chạy đến quán cafe đã bàn với Giang Bảo sẽ gặp nhau, lúc cậu tới cậu thấy chú Tĩnh cũng đang ở đó, họ đang nói về việc gì cậu không rõ vừa đến Giang Bảo liền vẫy tay chào như thể tối hôm qua họ không có chuyện gì xảy ra vậy.
Vịnh Tử ngồi xuống, chú Tĩnh là người mở lời trước chú nói "Hai cháu cũng biết về vụ đó rồi nhỉ? Chú vào thẳng vấn đề chính luôn. Cô gái đó tên Trương Ngụy Ân khi bọn chú điều tra xung quanh hiện trường và hỏi người dân ở gần đó có vẻ như không ai thấy cô ấy và tên sát nhân kia qua con đường đó, khám nghiệm tử thi cho thấy cô ấy bị giết lúc 8 giờ 10 phút và chết lúc 8 giờ 23 phút."
-"Vậy trong 13 phút đó tên hung thủ đó đã làm gì trong khoản thời gian đó mà không giết chết cô gái đó?" Vịnh Tử hỏi.
-"Hiện tại bọn chú cũng đang điều tra rõ về khoảng thời gian này hắn đã làm gì nạn nhân."
Vịnh Tử quay sang thấy Giang Bảo từ nãy giờ không nói lời nào mặt thì trầm ngâm xuống khiến cho cậu cảm thấy ở đây chỉ có hai người đang nói chuyện với nhau mà không có bóng dáng người thứ ba vậy.
-"Cậu sao vậy? Từ lúc tôi tới đến giờ cậu không nói lời nào. Giận tôi?"
-"Không có" Giang Bảo nói.
-"Vậy thì tại sao?" Vịnh Tử nhìn vào Giang Bảo như muốn cậu trả lời thật rõ câu hỏi mình vừa hỏi, Giang Bảo quay sang nói "Tôi biết cô gái này..."
Vịnh Tử và chú Tĩnh đồng loạt bất ngờ nhìn vào cậu.
-"Cô ấy là nhân viên văn phòng.. Trương Ngụy Ân, ... tôi chắc chắn cô ấy không liên quan gì tới tên sát nhân kia cả! Có lẽ tên đó chỉ nhắm vào những người mang những thứ màu đỏ thôi, cô ấy rất tốt bụng mà... sao lại đối xử với cô ấy như vậy." Giang Bảo như nghẹn không thể nói thêm lời nào nữa, Vịnh Tử thì nhìn chằm cậu suy nghĩ.
(Cậu tiếc thương cô gái ấy như vậy sao?)
Chú Tĩnh khi nghe Giang Bảo nói xong liền hỏi cậu, "Cháu biết những gì về nạn nhân? mau nói chú nghe."
-"Những gì cháu muốn nói, cháu đã nói hết rồi. Chú... chú có thể cho con xem hình ảnh hiện trường vụ án xảy ra 2 năm trước và hiện tại không."
-"Không được!" chú Tĩnh lập tức từ chối, không muốn cậu dính vào những chuyện như này. Tiếc lộ cho cậu một chút về vụ án đã là quá đối với một người cảnh sát và người dân rồi. Không thể nào vượt mức quy định được.
Vịnh Tử nhìn ra vẻ mặt của Giang Bảo lúc chú Tĩnh từ chối, cậu nhìn thấy vậy cũng thấy khó chịu, cậu nhớ lại vụ án 2 năm trước trong 4 nạn nhân có một người là bạn thân của cậu, cô ấy cũng bị sát hại chỉ vì mang đồ đỏ trên người và đi vào con hẻm đó vào ban đêm cậu còn nhớ lúc đó cả lớp có tiệc ăn mừng họ ra quán ăn, bữa đó bạn thân của cậu ấy đặc biệt một trang phục lỗng lẫy, cô ấy khoe với mọi người rằng chị của cô ấy vừa mua cho mình một đôi bông tai màu đỏ, nhìn rất đẹp sáng chói lấp lánh.
Bữa đó khi tiệc hết cũng đã hơn 9 giờ tối mọi người đều đã đi về, thường ngày cậu và cô ấy đều đi chung đường về nhà với nhau nhưng vì cậu muốn mua chút đồ mà để cho cô ấy về một mình, khi cậu vừa đi đến đoạn đường đó nghe thấy một tiếng hét thảm thiết cậu nhận ra đó chính là người bạn của mình liền chạy tới, vừa thấy hung thủ đã ra tay với bạn mình cậu muốn tiến tới nhưng nhận ra hắn có thể chính là tên mà mọi người bàn tán rất nhiều vào mấy ngày qua, cậu sợ cậu không dám tiến tới khi hủng thủ quay lại cậu đã có thể nhìn thấy chính diện của hắn nhưng hắn lại mang khẩu trang chỉ thấy được đôi mắt sắc bén ấy, hắn sau đó rời đi cậu vừa gọi cấp cứu vừa gọi cảnh sát.
Trong lúc bạn cậu đang hấp hối cô ấy chỉ kịp nói hai từ với cậu.
"Bông tai."
Vịnh Tử nghe xong cậu không hiểu gì cũng không muốn quan tâm đến, điều cậu quan tâm bây giờ là... vì cậu mà cô ấy phải chết. Nếu như cậu không muốn tách ra để cô ấy về trước thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này.
Khoảng thời gian đó cậu luôn thấy dằn dặt trong lòng, mỗi lần nhớ đến cậu đều tự trách mình lúc nào cậu cũng đặt ra 1000 câu hỏi, tại sao lúc đó mình không thể cứu cô ấy? Tại sao mình không thấy rõ mặt hung thủ? Rõ ràng hắn đã trước mắt mình rồi mà? Cậu luôn đặt ra câu hỏi như vậy trong lòng, thời điểm đó cậu còn quá trẻ để nhận biết, cậu sợ, cậu rất sợ!, Cậu thật sự không có dũng cảm để đứng lên nói, cậu không biết khi mình nói ra có ai tin không? Cậu sợ khi nói ra không ai tin nên khi cảnh sát đến hỏi với tư cách là nhân chứng cậu không nói được điều gì, ngoài việc nói mình không biết gì hết.
Trở lại với hiện tại. Bây giờ cậu có lẽ cũng đã có chút dũng khí hơn rồi, thấy Giang Bảo như vậy cậu cũng thấy đau lòng, như hiện giờ Giang Bảo là người ở vị trí của mình lúc đó. Mặc dù cậu không biết hai người có quan hệ gì, nhưng lần này. Nhất định cậu sẽ không để tên sát nhân kia trốn thoát.
-"Chú, nếu với tư cách là một nhân chứng, chứng kiến sự việc xảy ra vào 2 năm trước. Thấy được mặt hung thủ thì...Có thể lật hồ sơ xem lại vụ án không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com