Chương 7: Ký ức bị lãng quên và Kẻ theo dõi
Trong giấc mơ...
Không gian tối sẫm, mọi thứ bị bao trùm bởi một màu đỏ lặng câm.
Vịnh Tử bước chầm chậm giữa hành lang loang lổ vệt máu, ánh đèn nhấp nháy phía trên nhòe đi trong màn sương dày. Mỗi bước chân cậu đặt xuống đều vang lên tiếng vọng lạnh buốt.
Đột nhiên, phía cuối hành lang, một thân hình gục ngã trong vũng máu. Là Dương Vi Châu.
Cô nằm đó, ánh mắt đờ đẫn nhưng vẫn hướng về phía cậu. Khuôn mặt trắng bệch của cô run rẩy, môi mấp máy điều gì đó...
Cậu gào lên:
-"Vi Châu! Cậu đừng nói nữa! Đừng nói nữa!"
Nhưng giọng nói của mình lại bị nghẹn trong cổ họng.
Tiếng Vi Châu vang lên yếu ớt, tưởng chừng gió cũng cuốn đi mất:
-"...Vịnh Tử... L-là... thầy giáo... của chúng ta... Vịnh Tử..."
Mắt cậu trợn to. Cả người lạnh toát. Máu từ người Vi Châu lan rộng, nhấn chìm cả giấc mơ.
[Vịnh Tử choàng tỉnh.]
Hơi thở gấp gáp. Trán đẫm mồ hôi. Tay cậu vẫn siết chặt lấy drap giường như thể cố níu giữ giấc mơ vừa vụt tan. Trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy khỏi vị trí.
Cậu khẽ lẩm bẩm:
-"Thầy giáo... của chúng ta...? Là sao chứ..."
Một tiếng ting vang lên từ điện thoại bên cạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Cậu cầm lấy điện thoại mở ra xem.
Có 2 tin nhắn. Người nhắn 2 tin đều là Trương Yến Vy.
-"Vịnh Tử. Mình có chuyện muốn nói" Yến Vy gửi
-"Ngày mai gặp nhau ở trường mình sẽ nói cho cậu." Yến Vy.
Đọc xong cậu gõ gõ nhắn lại một câu rồi gửi.
-"Mình biết rồi." Vịnh Tử.
Hiện tại cũng đã hơn 9 giờ tối. Cậu xuống nhà, rót ly nước uống cho bớt căng thẳng.
Vừa trải qua một giấc mơ như vậy khiến cậu nhớ đến việc sáng nay đã đi gặp chị của Dương Vi Châu có lẽ vì vậy mà cậu mới nhớ được ký ức quan trọng mà cậu đã quên bấy lâu nay.
Bỗng cậu quay sang nhìn về phía cánh cửa. Cậu liền tò mò không biết người đang ở trong căn nhà đối diện hiện giờ đang làm gì. Thì lúc này điện thoại lại có thông báo.
Cậu mở ra xem. Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã đến, là Giang Bảo nhắn.
-"Chuyện của Trương Ngụy Ân mình đã điều tra ra được một chút từ em trai cô ấy rồi." Giang Bảo.
-"Ngày mai mình sẽ gửi toàn bộ manh mối mà mình đã tìm được cho cậu." Giang Bảo nhắn.
-"Sao bây giờ cậu không nói luôn đi?" Vịnh Tử nhắn.
-"Không tiện à? Vậy mình qua nhà cậu được không?" Vịnh Tử.
-"Hiện giờ mình không có ở nhà" Giang Bảo nhắn lại.
-"Tại sao?" Vịnh Tử thắc mắc hỏi.
Cậu thở dài rồi nhắn:
-"Haiz.. Có một chút chuyện xảy ra."
-"Chuyện gì?" Vịnh Tử hỏi.
"Chuyện là mẹ mình đột nhiên lên huyết áp cao ngất xỉu, ba mình gọi mình lên ngay xem có gì không. Nên mình phải lên thành phố ngay trong đêm luôn" Giang Bảo nhắn lại.
Hiện giờ trạng thái cậu không ổn lắm, việc chạy đi chạy lại trong ngày và phải sắp xếp thu dọn đồ để về gấp khiến cậu gần như đã kiệt sức.
-"Vậy thì tại sao không để sáng mai hẳn nhắn cho tôi luôn đi. Tên điên" Vịnh Tử nhắn xong vẻ mặt trầm xuống, cậu đi lên lầu vào phòng đóng cửa phát ra một tiếng - rầm.
Giang Bảo vừa đọc tin nhắn. Người đã mệt mà đọc xong còn mệt hơn.
Cậu ngượng ép nhắn thêm 1 tin để cho Vịnh Tử bớt giận, vì nhìn điệu bộ nhắn tin này của cậu ấy thì cũng hiểu được phần nào rồi.
-"Tại hồi chiều nay mình quên nói. Vừa nhớ ra nên nói cho cậu là mình nói luôn. Làm phiền giấc ngủ của cậu rồi hả? Nào về mình sẽ tạ lỗi với cậu ha." Giang Bảo nhắn lại.
Đọc xong Vịnh Tử không thèm nhắn lại. Cậu tắt điện thoại rồi đi ngủ.
Giang Bảo bên này thì người cậu không ổn, trạng thái bây giờ của cậu rất tệ.
Suốt mấy ngày tìm kiếm những manh mối, chạy đi chạy lại tìm kiếm dò hỏi đến mức chế độ ăn uống của cậu cũng đảo lộn hết cả lên. Chính vì vậy cậu đã xuống đi mấy cân, trong ốm hơn ngày đầu về nhiều.
---
Sáng hôm sau.
Vịnh Tử đến trường như mọi ngày, vừa vào lớp cậu nhanh chóng nhìn xung quanh tìm Tứ Dã. Quả thật cậu ta vẫn đến trường sớm như vậy, Vịnh Tử thấy Tứ Dã liền lôi cậu cùng đi đến lớp Trương Yến Vy.
Trên đường đi Tứ Dã liên tục đặt ra nhiều câu hỏi khiến Vịnh Tử khó chịu.
Cậu thầm nghĩ: "Tên này nói nhiều quá."
-"Nè! Sao cậu không nói gì hết vậy? Rốt cuộc là tại sao cậu lại lôi mình đến lớp của cậu ấy chứ" Tứ Dã nói, "Bộ có chuyện gì à? Mau nói cho mình nghe đi mà"
-"Ồn quá đi. Cậu không thể ngậm miệng lại cho đến lúc đó sao" Vịnh Tử thở dài nói tiếp, "Tối hôm qua cậu ấy nhắn muốn tìm mình nói chuyện. Mình không thể đi một mình được mới lôi cậu theo"
Tứ Dã đơ ra tại chỗ, rồi lại nhướng mày hỏi tiếp.
-"Yến Vy gặp chuyện hả. Chẳng lẽ tên đó bắt đầu ra tay rồi sao? Vậy cậu có nói cho cậu ấy biết chưa?" Tứ Dã vừa hỏi vừa nhìn Vịnh Tử với khuôn mặt khó hiểu.
-"Ai?" Vịnh Tử quay sang nói.
-"Thì là Bảo Bảo đó." Tứ Dã vui vẻ nói.
Vịnh Tử nhíu mày với cách cậu ta gọi tên liền lập tức khó chịu ra mặt nói, "Cậu gọi tên kiểu gì vậy?"
Tứ Dã ngơ ngác: "Không được sao, Mình cũng hay gọi cậu giống vậy mà, Tử Tử. Nghe vui mà nhỉ"
-"Mình thì không. Bớt nói mấy lời nhảm nhí đó đi, chuyện của Yến Vy mình chưa nói cho cậu ấy biết, chừng nào rõ được điều Yến Vy muốn nói thì nói lại với cậu ấy cũng chưa muộn."
-"Ờm.. Nhưng m..." Tứ Dã chưa nói xong thì quay ra không thấy Vịnh Tử bên cạnh nữa, ngó qua ngó lại thì thấy cậu đang đứng nhìn vào lớp của Yến Vy, từ trong lớp một nữ sinh bước ra, Vịnh Tử liền tiến đến hỏi, "Chào cậu, cho mình hỏi Trương Yến Vy học lớp này hiện tại có ở đây không?" nữ sinh nhìn ngơ ngác một hồi rồi ấp úng trả lời cậu, "À.. hình như cậu ấy đi ra ngoài rồi, không có ở trong lớp đâu. Mà cậu tìm cậu ấy làm gì vậy?"
-"Cũng không có gì quan trọng lắm, cảm ơn cậu." nói xong cậu liền kéo Tứ Dã rời đi cùng, nữ sinh đứng đó ngơ ngác lẩm bẩm "Ngày nào cũng thấy có người đến kiếm cậu ấy, không đưa thư tình thì cũng là hẹn ra chỗ nào đó tỏ tình. Đúng là có tí nhan sắc thì luôn được ưu ái mà. Ghen tị thật."
Tứ Dã bị Vịnh Tử kéo đi trong khi đang nói chuyện với mấy nữ sinh trong lòng cảm thấy bực bội nhìn người từ nãy giờ vẫn im lặng không nói lời nào, cậu đành lên tiếng "Này, rốt cuộc là sao nữa vậy? Yến Vy đâu? Cậu ấy nói có chuyện muốn nói với cậu mà sao giờ chẳng thấy bóng dáng đâu vậy?"
-"Không biết." Vịnh Tử đáp với khuôn mặt lạnh tanh.
-"Hả?" Tứ Dã không thể hiểu nổi, tự nhiên ở đâu chui ra rồi lôi mình đi theo tìm người, mà đến cả bóng dáng chả thấy đâu, bực bội càng thêm bực bội. Vừa định nói tiếp thì thấy Yến Vy bước ra từ phòng giáo viên, cơn bực bội vừa xuất hiện thì liền bị dập tắt ngay lập tức.
Vịnh Tử nhìn thấy Yến Vy liền đi đến, nói "Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, cậu làm gì ở phòng giáo viên vậy?"
-"Chỉ là đưa tài liệu cho giáo viên thôi, giờ cậu chắc cũng rảnh nhỉ? Chưa tới giờ vào lớp nên đi ra chỗ khác rồi nói." Yến Vy vẻ mặt khá mệt mỏi, có lẽ đã mấy hôm rồi cô không ngủ được, Vịnh Tử thấy vậy liền nhớ đến Giang Bảo, tối qua khi nói chuyện qua điện thoại cậu cũng cảm nhận được giọng nói mệt mỏi của Giang Bảo, thầm nghĩ hôm qua hơi quá lời. Cậu nói thầm "Không biết có giận mình không nữa."
-"Hả? Cậu nói cái gì cơ?" Tứ Dã nghe xong cảm thấy như mình vừa bị điếc tạm thời, quay sang hỏi.
-"Nhiều chuyện quá, im đi" Vịnh Tử nói với khuôn mặt bất mãn, nói nhỏ như vậy mà cậu ta cũng nghe được, "Hai cậu thôi chưa, mình nhớ mình chỉ hẹn cậu thôi mà? Sao giờ lại lòi ra tên Tứ Dã này nữa?" Yến Vy bực bội nói.
-"Cậu nói vậy là sao? Có ý gì hả?" Tứ Dã nói.
-"Thôi đi, cậu ấy là cộng sự mình kéo cậu ấy theo vì có thể cậu ấy sẽ giúp ích được gì mới mang đến" Vịnh Tử nói. "Vậy người còn lại đâu? Chẳng phải cộng sự của cậu còn một người nữa à?" Yến Vy nói, "Không có ở đây." Vịnh Tử nói tiếp, "Vào thẳng chủ đề chính đi, có chuyện gì xảy ra với cậu rồi?"
Yến Vy ngập ngừng một hồi rồi nói "Thật ra thì.. Mấy ngày qua mình cảm thấy như đang bị theo dõi, mình không biết có phải như vậy không nhưng mà hai hôm trước mình đi cafe với bạn, trên đường về nhà mình cứ cảm thấy có kẻ đi theo, có lẽ là do bản thân mình quá đa nghi thôi. Nhưng mà mình thật sự rất sợ.. Các cậu giúp mình với.. có được không?" Yến Vy bây giờ bắt đầu cảm thấy bản thân yếu đuối, cô ngồi xuống gương mặt gần như muốn khóc, "Không sao đâu, tôi sẽ báo cho chú Tĩnh để chú ấy cử người bảo vệ cho cậu, đừng lo quá."
Trong lúc cả ba đang im lặng suy nghĩ, tiếng rung báo tin nhắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Yến Vy vội lấy điện thoại ra xem.
Người gửi là số lạ, không kèm chữ, chỉ có hai bức ảnh.
Cô vừa mở ra, sắc mặt lập tức tái đi. "Cái... cái này là sao?" - giọng run run, bàn tay cũng run theo, chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống đất.
Vịnh Tử cau mày, cúi nhặt lên. Chỉ liếc qua màn hình, cậu lập tức ngẩng đầu quan sát khắp sân trường. Đám đông học sinh ồn ào, không một gương mặt khả nghi.
Tứ Dã thò đầu nhìn rồi buột miệng: "Cái gì vậy? Chết thật... Có kẻ chụp lén tụi mình sao?"
Vịnh Tử gật khẽ, giọng lạnh: "Ừ. Mà khả năng cao hắn vẫn ở gần đây. Vấn đề là... ở chỗ này toàn học sinh, biết ai mà lôi ra?"
Cậu nheo mắt, chuyển giọng: "Nhưng hắn giấu đầu hở đuôi. Ảnh đầu tiên là ở quán café - cậu với bạn cậu ngồi đó. Chắc chắn sẽ có người từng thấy hắn. Quán đó tên gì? Ở đâu?"
Yến Vy vẫn đứng yên, ánh mắt dán vào màn hình như thể hai bức ảnh đã khóa chặt tâm trí cô. Nỗi sợ càng lúc càng lớn, nuốt trọn mọi âm thanh xung quanh.
Vịnh Tử nhíu mày, gọi lớn hơn: "Yến Vy! Cậu có nghe tôi nói không?"
"Hả?" - cô giật mình, chớp mắt nhìn hai người đang đứng sát bên. Giọng lắp bắp: "À... hình như... gần tới giờ vào lớp rồi. Tan học... mình dẫn cậu tới đó. Mình về lớp trước."
Nói xong, Yến Vy ôm chặt điện thoại, quay lưng bước nhanh.
Hai chàng trai nhìn theo bóng cô. Vịnh Tử vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng, mắt trầm ngâm. Còn Tứ Dã thì từ đầu tới cuối vẫn chưa hiểu nổi mọi chuyện rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào.
Tứ Dã khẽ huých tay bạn: "Đi thôi, thám tử. Không thôi trễ giờ học." Rồi khoác vai Vịnh Tử kéo cậu về lớp.
Tan học, Yến Vy đợi Vịnh Tử đi cùng Tứ Dã ra về để cùng đến quán cafe nằm trong con hẻm nhỏ. Quán không đông khách vào buổi chiều, tiếng máy xay cà phê và mùi hương thơm nhẹ khiến không khí bớt căng hơn, nhưng ánh mắt cảnh giác của Vịnh Tử thì không giảm đi chút nào.
Cậu tiến thẳng đến quầy, đặt ảnh trên màn hình điện thoại xuống trước mặt nhân viên
-"Xin lỗi, cho hỏi hôm đó có ai ngồi ở bàn này không? Người này có thể đã chụp tấm ảnh này."
Nhân viên - một cô gái tóc buộc gọn, vẻ mặt hơi bối rối - liếc nhanh bức ảnh rồi ngập ngừng
"Hôm đó... buổi sáng thì đông lắm, khách ra vào liên tục, nhưng nếu không nhầm... buổi chiều có một người ngồi đúng chỗ đó. Thầy... ờ... thầy Trịnh Mã Đan của trường các em thì phải. Thầy ngồi khá lâu, hình như làm việc gì đó trên laptop. Nhưng mà ngày nào thầy chẳng đến đây chứ, có lẽ là người khác ngồi ở bàn đó mà chị không nhớ."
-"Buổi chiều?" Vịnh Tử cau mày. "Còn buổi sáng thì sao?"
-"Buổi sáng... xin lỗi, khách đó đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít, chị không nhìn rõ mặt. Họ chỉ gọi một ly americano mang đi, nhưng ngồi lại bàn khoảng mười lăm phút rồi mới rời đi."
Tứ Dã liếc sang Vịnh Tử, cố nén cười:
"Có khi nào chỉ là trùng hợp thôi? Mình thường hay thấy thầy ấy đến đây mà." cậu vừa nói xong, cô nhân viên liền nói tiếp "Đúng đó! Thầy ấy hay đến đây lắm, với lại kiểu người như thầy ấy không có sở thích đi chụp lén người khác đâu, chắc chỉ là có sự hiểu lầm gì ở đây thôi."
Yến Vy từ đầu tới cuối vẫn ôm chặt túi xách, không nói lời nào.
Nghe đến cái tên đó, Vịnh Tử sững người, trong mắt thoáng hiện tia nghi ngờ. Nhưng cậu không hỏi thêm, chỉ cảm ơn rồi ra hiệu cho cả hai rời quán.
Bên ngoài, nắng chiều kéo bóng họ dài ra mặt đường. Tứ Dã vẫn giữ vẻ vô tư, nhưng Vịnh Tử thì đang ráp nối mọi chi tiết trong đầu, còn Yến Vy thì bước nhanh hơn, như chỉ muốn rời khỏi nơi đó càng sớm càng tốt.
Chiều, khi vừa về đến nhà, Vịnh Tử nhận được tin nhắn từ Giang Bảo.
Nội dung chỉ vỏn vẹn vài dòng, nói về cuộc trò chuyện ngắn với em trai của Ngụy Ân hôm trước.
Cậu chau mày, trong lòng thoáng dấy lên nghi ngờ.
Hôm qua Giang Bảo bảo sẽ gửi từ sáng, vậy mà mãi đến tận chiều tin nhắn mới tới, suýt chút nữa cậu còn quên mất chuyện này.
Trong vô thức cậu nhắn hỏi.
"Sao giờ cậu mới gửi vậy?" nhắn xong cậu đặt điện thoại xuống bàn học.
Mãi một lúc lâu sau, màn hình mới sáng lên lần nữa.
Giang Bảo trả lời vỏn vẹn: "Bận quá nên tôi quên mất, giờ mới nhớ để nhắn cho cậu. Xin lỗi nha."
Vịnh Tử cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình với dòng tin nhắn ngắn từ Giang Bảo, một thoáng nghi ngờ lóe lên, nhưng rất nhanh bị lý trí dập tắt.
Ở bệnh viện - Giang Bảo đặt điện thoại xuống, cậu mệt mỏi nhìn xuống cánh tay đang được truyền dịch - Sáng nay, giữa lúc lo thủ tục cho mẹ xuất viện, Giang Bảo vì kiệt sức mà ngất lịm đi.
Bác sĩ giữ lại theo dõi đến tận chiều cậu mới tỉnh dậy, rồi lập tức nhớ tới tin nhắn hứa hẹn từ hôm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com