Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1 - 4.4

“Đến 26 tháng Hai này em sẽ lên sáu tuổi, thưa cô.”

“Tốt lắm. Em điền vào đơn đăng ký nhé. Đầu tiên là tên cha mẹ.”

Chị Glória đọc tên cha. Nhưng đến tên của mẹ, chị chỉ nói: “Estefânia de Vasconcelos.”

Tôi không thể nhịn được bèn lên tiếng chỉnh chị: “Estefânia Apinajé de Vasconcelos."

“Hả?”

Chị Glória hơi đỏ mặt.

“Là Apinajé. Ông bà ngoại em là người da đỏ.”

Tôi phồng mũi tự hào bởi vì tôi là đứa trẻ duy nhất ngôi trường này mang một cái họ da đỏ.

Rồi Glória ký tên vào giấy và dừng lại, hơi ngập ngừng.

“Em còn gì thắc mắc không?”

“Em muốn hỏi về đồng phục... Cô biết đấy... Cha chúng em đang thất nghiệp và chúng em rất nghèo.”

Điều đó được kiểm chứng khi cô hiệu trưởng yêu cầu tôi xoay một vòng để cô áng chừng cỡ người tôi và nhìn thấy những miếng vá trên bộ đồ của tôi.

Cô viết một con số lên mẩu giấy và bảo chúng tôi vào trong gặp cô Eulalia.

Cô Eulalia cũng vô cùng ngạc nhiên trước vóc dáng nhỏ bé của tôi. Bộ đồng phục cỡ nhỏ nhất mà cô có vẫn quá rộng, đến nỗi tôi như bơi bên trong.

“Đây là cỡ nhỏ nhất rồi, nhưng nó vẫn quá rộng. Thằng bé còi quá đi mất!”

“Em lấy bộ đó cũng được ạ.”

Cô đưa cho chúng tôi hai bộ đồng phục và chúng tôi rời khỏi đó. Tôi vô cùng phấn khởi với món quà này và tưởng tượng ra vẻ mặt Pinkie khi nó nhìn thấy tôi trong bộ đồng phục học sinh mới chong.

Ngày lại ngày trôi qua, tôi kể với cây cam mọi chuyện. Trường học như thế nào, chuyện ở đó ra sao.

“Họ đánh một cái chuông lớn. Nhưng không lớn bằng chuông nhà thờ. Cậu biết nó mà, đúng không? Mọi người đi vào sân chính và tìm đến chỗ giáo viên của mình. Cô giáo xếp chúng tớ thành bốn hàng rồi tất cả ngoan ngoãn đi vào lớp. Tất cả chúng tớ đều ngồi bên những cái bàn có nắp đóng mở được và chúng tớ bỏ đồ của mình vào trong. Tớ sẽ phải học cả tá bài quốc ca, bởi cô giáo nói để trở thành công dân Brazil tốt và thành người yêu nước thì chúng ta phải biết quốc ca của đất nước mình. Khi nào học thuộc tớ sẽ hát cho cậu nhé, Pinkie?"

Và đến cùng các bài quốc ca là một thế giới mà trong đó mọi thứ đều mới mẻ và phải được khám phá lại từ đầu.

“Này, cậu mang bông hoa đó đi đâu vậy?”

Đứa con gái trông thật sạch sẽ và những cuốn sách giáo khoa của nó có bìa thật đẹp. Tóc nó được tết bím.

“Tớ đang mang đến tặng cô giáo.”

“Vì sao?”

“Vì cô giáo thích hoa. Và mọi bé gái chăm ngoan đều nên tặng hoa cho cô giáo của mình.”

“Thế các cậu bé có làm thế được không?”

“Nếu cậu yêu quý cô giáo của cậu thì được chứ.”

“Thật không?”

“Thật.”

Không ai tặng hoa cho cô giáo tôi, cô Cecilia Paim. Chắc là vì cô xấu quá.

Nếu không có vết bớt trên mắt thì cô cũng không đến nỗi xấu lắm. Nhưng cô là người duy nhất thi thoảng vẫn cho tôi một xu để mua bánh ngọt vào giờ ra chơi.

Tôi bắt đầu ngắm nhìn vào các lớp khác và thấy các thủy tinh trên bàn giáo viên đều đang cắm hoa. Chỉ có lọ của cô giáo tôi là vẫn trống.

“Cậu đoán được không, Pinkie. Hôm nay tớ đã có một chuyến bám càng đấy.”

“Cậu cưỡi ngựa?”

“Không, ngốc quá. Khi những chiếc xe hơi chạy rất chậm qua trường, cậu bám vào cái lốp dự phòng đằng sau và thế là được bám càng một chuyến. Khi định rẽ vào con phố khác, họ giảm tốc độ để xem có xe nào đang đi tới không, và đến lúc đó cậu lại nhảy xuống. Nhưng phải cẩn thận. Nếu cậu nhảy xuống lúc xe đang đi nhanh, mông cậu sẽ bẹp gí trên mặt đường còn tay cậu sẽ nát bấy.”

Tôi nói thao thao với nó về mọi chuyện xảy ra ở lớp và sân chơi. Bạn phải nhìn thấy cảnh nó phồng mũi tự hào khi nghe kể cô Cecilia Paim đã khen tôi là người đọc tốt nhất lớp. “Người độc giả” giỏi nhất.

Tôi không chắc từ đó có đúng không và quyết định rằng ngay khi có cơ hội tôi sẽ hỏi bác Edmundo xem tôi có đích thị là một “người độc giả” không.

“Nhưng Pinkie này, về vụ bám càng ấy. Chỉ để cậu hình dung cho biết thôi nhé, phải nói là nó cũng gần tuyệt như việc cưỡi lên cành của cậu vậy.”

“Nhưng chơi với tớ cậu không gặp nguy hiểm.”

“Thật không? Vậy lúc cậu phăm phăm phi nước đại trên những đồng cỏ miền Tây hay lúc chúng ta đi xem đấu bò và săn trâu thì sao? Cậu quên rồi à?”

Nó buộc phải đồng ý bởi nó không biết cách đấu khẩu và giành phần thắng trước tôi.

“Nhưng có một thứ, Pinkie ạ... Có một thứ không ai dám bám càng hết. Biết là gì không? Cái xe to đùng của ông Manuel Valadares đấy. Sao lại có cái tên xấu thế nhỉ? Manuel Valadares..."

“Ừ, tên xấu thật. Nhưng tớ đang nghĩ đến một chuyện.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com