Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 2 - 2.1

Cô giáo của tôi, cô Cecilia Paim, thực sự dễ mến. Bạn có thể kể với cô rằng tôi là thằng nhóc hư hỏng nhất phố nhà tôi, nhưng cô sẽ chẳng tin đâu. Cô không tin rằng tôi biết nhiều câu chửi tục hơn tất cả các bạn khác trong lớp, rằng không đứa trẻ nào tinh quái như tôi. Cô nhất quyết không tin.

Ở trường, tôi là một thiên thần. Tôi chưa bao giờ bị ăn mắng và đã trở thành học trò cưng của tất cả các thầy cô, vì tôi là một trong những học trò nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay của trường.

Cô Cecilia Paim có thể nhìn thấy sự nghèo khổ của anh em tôi từ cách xa cả dặm và vào giờ ra chơi, khi mọi học sinh khác đều đang ăn vặt, Cô thấy thương tôi nên gọi tôi tới bảo tôi đi mua một chiếc bánh ngọt. Cô cưng tôi đến mức tôi nghĩ tôi ngoan ngoãn như thế chỉ cốt để không làm cô thất vọng.

Bất thình lình, chuyện đó xảy ra. Tôi đang lững thững cuốc bộ dọc đường quốc lộ như mọi khi thì xe của ông người Bồ chạy qua, sát sạt. Ông ta bấm còi ba lần và tôi nhìn thấy con người đáng ghét đó đang mỉm cười với mình.

Tôi lại cảm thấy nỗi tức giận trào dâng và muốn sau này lớn lên sẽ giết ông ta. Tôi quắc mắt tỏ vẻ ngạo mạn và giả vờ phớt lờ ông ta.

“Đúng như tớ nói đấy, Pinkie ạ. Ngày nào cũng như ngày nào. Cứ như thể ông ta đợi tớ đi qua rồi bám theo, bấm còi ba lần. Hôm qua ông ta thậm chí còn vẫy tay nữa.”

“Cậu đã làm gì?”

“Tớ không quan tâm. Tớ giả vờ không nhìn thấy ông ta. Cậu biết không, ông ta bắt đầu sợ rồi đấy. Tớ sắp sáu tuổi rồi và chẳng bao lâu nữa tớ sẽ trở thành một người đàn ông.”

“Cậu có nghĩ là vì sợ nên ông ta muốn kết bạn không?”

“Tớ chắc chắn đấy. Đợi xíu nhé, tớ đi lấy cái thùng đã.”

Pinkie đã lớn lên rất nhiều. Dạo này tôi phải đứng lên cái thùng thưa thì mới trèo lên yên ngựa của cậu ấy được.

“Đấy, bây giờ chúng mình có thể nói chuyện thoải mái rồi.”

Ở trên cao đó tôi cảm thấy mình lớn hơn hết thảy. Tôi nhìn quang cảnh xung quanh, nhìn cỏ dưới mương, nhìn những con chim hồng tước và chim sẻ đang đi kiếm ăn. Ban đêm, bóng tối vừa buông xuống thì một con Luciano khác sẽ bay đến, vui mừng sà xuống bay quanh đầu tôi như một chiếc máy bay ở căn cứ không quân Afonsos.

Thoạt đầu ngay cả Pinkie cũng ngạc nhiên vì tôi không sợ, bởi hầu hết trẻ con đều sợ dơi. Ngẫm lại thì, đã nhiều ngày rồi Luciano không xuất hiện. Chắc hẳn nó đã tìm thấy những căn cứ không quân Afonsos khác để lượn quanh.

“Pinkie này, cậu có biết ổi nhà bà Eugenia đã bắt đầu ngả vàng rồi không. Chắc chúng sắp chín đấy. Vấn đề là không biết tớ có bị bà ấy bắt quả tang không. Hôm nay tớ đã ăn đòn ba trận rồi. Tớ ở đây vì bị cấm túc...”

Nhưng con quỷ đã kéo tôi xuống và lôi tôi tới bên hàng rào. Dường như làn gió nhẹ buổi trưa đang bắt đầu đưa hương đi tới mũi tôi. Tôi nhòm qua hàng rào, gạt một cành cây sang bên, không nghe thấy tiếng động nào... Và con quỷ nói:

“Sang đi, đồ ngốc, mày không thấy là chẳng có ai ở đó sao? Bà ta chắc hẳn đã tới cửa hàng tạp hóa của bà người Nhật rồi. Ông Benedito ư? Đừng lo. Ông ấy vừa mù vừa điếc. Ông ấy nhìn thấy quái gì đâu. Nếu ông ấy phát hiện ra thì mày vẫn đủ thời gian để chuồn kia mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com