Chương 1: Cây cam ở nhà bên
Mùa hè là cái mùa chán ngắt nhất trong năm.
"Aaaaaaaa!!!!!"
Một âm thanh kỳ quặc vang lên khi cậu ghé sát mặt mình vào lồng quạt rồi há miệng để thử giọng "àaaaa" theo tiếng gió. Hành động vô nghĩa này cậu làm chỉ để đỡ buồn. Bố thì đi làm, mẹ thì bận dọn dẹp nhà cửa. Thằng nhóc Ko nghịch như quỷ liền lén ra ngoài, kéo theo cái ổ điện với cái quạt nhỏ, cắm vào rồi nằm dạng chân phè phỡn trên sàn gỗ trước nhà đã một lúc lâu. Lúc thì vén áo quạt cho mát, lúc thì nghêu ngao mấy bài hát tự bịa cho mấy con chim sẻ trên cây nghe.
Kỳ nghỉ hè kéo dài hàng tháng. Ko thích việc không phải dậy đi học, nhưng cũng chán đến phát điên. Đang tuổi nghịch, mới học xong lớp 7, sắp lên lớp 8 – một thằng nhóc cấp hai đúng nghĩa không chịu ngồi yên một chỗ.
"Haaa... chán quá đi mất..."
Ko lật nằm sấp, há miệng thở như chó để xả nóng. Đôi mắt to tròn lơ đãng nhìn sang một quả cam nằm chỏng chơ trên bãi cỏ cạnh bức tường. Con quỷ tham ăn lập tức bật dậy, nhào tới, nhặt lên, bóc vỏ rồi nhai ngon lành. Khuôn mặt nhỏ xíu lập tức sáng rỡ lên.
Thứ duy nhất mà Ko thích ở nhà bên... chắc chỉ có cam thôi.
Nhà họ mới chuyển tới không lâu, vào khoảng lúc Ko sắp nghỉ hè. Thỉnh thoảng mẹ dắt Ko sang bấm chuông để mang đồ ăn qua biếu. Mẹ Ko nấu ngon nhất trên đời – theo lời Ko – món gì cũng ngon. Chỉ cần ôm eo mẹ nũng nịu một cái, chịu bị véo má một cái, thế là được ăn ngon rồi.
Nhà bên có ba người: bố, mẹ và một cậu nhóc trạc tuổi Ko. Nhưng cậu ta hầu như chẳng thấy mặt bao giờ. Ko thì... chẳng có cảm tình gì với cái người đó. Cậu kia lúc nào cũng ở trong nhà, Ko ra ngoài chơi bao nhiêu lần mà chẳng một lần thấy cậu ta ló đầu ra.
Mà thôi! Ko cũng chẳng tha thiết được thấy mặt cho lắm!
Người nhà đó cũng tốt. Mỗi lần mẹ Ko mang đồ ăn sang thì nhà bên lại cho đồ ăn ngon khác. Có lần là bánh quy chocolate, ngon đến mức Ko nhớ mãi tới giờ. Không biết họ mua ở đâu nữa. Nghĩ lại thèm quá trời.
Tóm lại thì thứ Ko thích ở nhà bên – chỉ có bánh quy và cái cây cam to tổ bố ấy thôi. Họ còn cho xe tải chở cả cây lớn đến trồng cạnh tường, chứ không phải cây nhỏ. Và nhà Ko... được hưởng ké. Thỉnh thoảng nghe "bụp" một cái là Ko chạy nhanh như bay đi nhặt trái, phủi sạch rồi bóc ăn ngay.
Cam nhà họ ngon lắm. Ko cũng nghiện cam nhà họ luôn. Cậu cũng muốn mẹ trồng một cây, nhưng đợi cho có quả để ăn thì chắc phải lâu lắm.
"Mae ơi! Cho con tiền! Xe kem tới rồi!"
Đang nằm ngửi vỏ cam thì Ko lập tức bật dậy khi cậu nghe thấy thứ âm thanh quen thuộc. Thằng nhóc chạy uỳnh uỵch vào trong xin tiền. Mẹ nhìn cậu lắc đầu nhưng cũng đưa cho. Ko chắp tay cảm ơn rồi phóng ra ngoài ngay, để lại mẹ đứng mỉm cười ở phía sau.
"Lụnggg! Lụnggg!"
Lại nữa! Lại phải chạy theo xe kem!
Thằng nhóc nhảy nhót gọi xe kem ba bánh vừa chạy qua. Lão này hay chọc trẻ con lắm, tiền thì có đây mà cứ thích chạy trêu để Ko phải đuổi theo. Nóng muốn chết mà còn phải chạy theo mệt đứt hơi.
"Cái này, cái này ạ!"
"Hết rồi"
"Hết? Sao mà hết được!?"
Ko xụ mặt. Vị kem mà cậu yêu thích lại hết sạch. Cậu cố nhìn tìm vị khác nhưng chẳng thích vị nào cả.
"Nhóc tránh qua cho bạn một chút, bạn muốn mua"
Ko bị chú bán kem nhắc. Cậu nhích qua rồi thấy "bạn" là... thằng nhóc nhà bên.
Lần đầu Ko nhìn kỹ cậu ta. Cao bằng Ko, mặt hơi đơ, trông có vẻ trầm lắng. Cậu ta đang cầm ô đen che nắng, chỉ chỉ kem rồi đứng im. Không thèm liếc sang Ko dù chỉ là một cái.
Ôi Ko ghét cái mặt đó quá đi!!!
Còn mua loại đắt nữa chứ!
"Lấy cái này ạ!"
Ko chỉ vào một que. Chú bán kem lấy đưa cho cậu. Nhưng khi Ko móc tiền ra thì mặt cậu tái mét. Cậu chỉ có 20 baht, mà que này 25 baht.
"Chú đợi con nha, con chạy về lấy thêm tiền!"
Ko vừa xoay người định chạy thì...
Thằng nhóc mặt đơ kia chìa ngay đồng 5 baht từ tiền thối của mình ra cho chú. Không nói một chữ, cũng không nhìn Ko. Cậu ta cầm kem của mình rồi quay đi thẳng vào nhà.
Ko đứng đần ra. Không ngờ nó giúp. Ko vội hét theo:
"Ê! Để tao mang sang trả cho nha!"
Im. Không một lời đáp lại. Mặt đơ đi thẳng vào nhà.
Xì! Không muốn nói chuyện thì thôi! Tưởng tao cần giúp chắc!? Chạy về xin mẹ chút xíu cũng được mà!
Nhưng dù sao cuối cùng Ko vẫn có cây kem ngon lành trên tay. Tâm trạng cậu lập tức tốt lên. Cậu ngồi xuống dưới mái hiên cũ, lê quạt lại gần mình, tận hưởng bóng mát và mùi thơm vỏ cam thoang thoảng.
Tụp!
Lại nữa! Cam nhà bên lại rơi sang nhà mình rồi!
Ko vui vẻ chạy nhặt. Ngước nhìn qua tường nhưng không thấy gì. Cao không tới nửa tường. Nhưng hôm nay vui quá trời vì được tận hai quả!
"Rơi nhiều lên nha! Anh Ko sẽ ăn hết luôn!"
Ko định quay lại ngồi thì...
Tụp!
Tụp!
TỤP!
"Hé?! Sao rơi nhiều dữ vậy trời!!"
Cam rơi gần chục quả xuống sân nhà Ko.
Cậu há miệng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Là do gió mạnh ư? Nhưng bây giờ đang là mùa hè mà. Gió thổi mạnh làm cam rụng nhiều? Nghe cũng có vẻ hợp lý...
Cậu vừa ăn kem vừa nhìn đống cam, đợi kem tan hết, liếm sạch cái que rồi bỏ vào túi quần để mai mang đi đổi đồ chơi.
Cây cam phía trên rung rung như vẫy chào cậu. Ko nheo mắt nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn gom cam bỏ vào áo như chiếc túi tạm thời . Cậu bật cười khúc khích nhặt hết mang về.
"Của Ko hết! Là của Ko hết nhaaaaa!"
Cậu cười hí hửng, đi chân trần trở lại chỗ cũ nhưng sau đó chợt khựng lại. Nhìn về phía bức tường rồi lại nhìn đống cam. Cậu quyết định chạy vào nhà tìm xem có gì mang sang "trả lễ" được không.
Cuối cùng cậu tìm thấy một hộp sữa và ít chuối mẹ để trong bếp.
Ko kéo cái ghế, kiễng chân đặt sữa và chuối lên tường, rồi chạy đi cất ghế, sau đó lại nằm phè ra trước nhà, mở áo đón gió.
Ăn cam muốn no luôn. Tối nay còn ăn nổi cơm không nhỉ...
Ko nhìn đống vỏ cam, lấy một miếng đặt lên mặt, đang lim dim thì...
Rột rột...
Cậu bật dậy, há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Sữa với chuối... biến mất rồi!!!
"M...Maeeee..."
"MAE ƠIIIII! CÓ MA!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com