Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng đã kết thúc.

Hết cái thời nằm phanh bụng trong nhà rồi, giờ Ko phải quay lại mặc đồng phục, trở thành học sinh lớp 8 mặt mũi sáng loáng. Mới bảy giờ sáng mà cậu đã há miệng ngáp dài ngáp ngắn. Một chiếc xe đạp, một chiếc ba lô, buổi sáng thứ Hai đầu tiên sau kỳ nghỉ khá trong trẻo, bầu trời quang đãng, mấy cụm mây trắng lớn nhỏ nối đuôi nhau trôi lững lờ. Cậu ngẩng đầu nhìn và một lần nữa trổ tài buông cả hai tay khỏi ghi-đông, dang tay ra rồi đạp thẳng trên đường. Khóe môi cong lên, đôi mắt híp lại thành đường nhỏ xíu, nhưng vừa đến ngã rẽ thì phải vội vàng nắm tay lái lại.

Sáng nay, Ko đã mè nheo đủ kiểu để khỏi phải dậy. Nằm cuộn mình phơi nắng, mắt híp cả lại. Còn bị mẹ vỗ mông bóp mông mấy cái, nhưng chẳng đau tí nào. Mẹ Ko đúng chuẩn thiên thần, đánh chỉ hờ như đùa để đánh thức thằng con trai cứng đầu thôi.

Đi học lại, điều khiến Ko thích nhất chỉ đơn giản là... được gặp bạn, được đùa giỡn với tụi nó.

Trường của Ko học theo kiểu "chuyển lớp". Mỗi khi hết tiết là phải đi sang phòng khác, tòa nhà khác. Một mặt Ko không thích vì lười đi lại; không giống tiểu học, ngồi một lớp có bàn cố định, có cô chủ nhiệm, chẳng phải di chuyển nhiều. Nhưng nghĩ kỹ thì... cũng có cái hay: lúc đổi tiết thì được ngó nghiêng khắp nơi, quan sát chuyện trong trường rồi thì bạn bè, đàn em, đàn anh, thầy cô... Nói tóm lại, việc đổi lớp đúng là sinh ra dành cho cái tính tò mò hóng chuyện của Ko.

Tiết đầu bắt đầu, chưa thấy thầy cô vào nhưng Ko đã buồn ngủ. Cậu úp mặt xuống bàn, vừa nằm vừa quan sát từng người bạn bước vào lớp: người này buộc nơ màu gì, tóc kiểu gì, tóc dài ra chưa, đổi balo mới rồi thì phải... ơ cái hộp bút kia đúng loại cậu từng thích nữa!

Ko không hề biết rằng... kỳ học mới mùa hè năm nay sẽ mang thêm một người rất quan trọng bước vào cuộc đời cậu.

"Ê? Kia... Ko, kia chẳng phải thằng từng qua nhà mày chơi té nước Songkran sao?"

Augar nói và chỉ tay về phía một người lạ đang bước vào lớp, tâm điểm chú ý duy nhất. Lớp Ko chỉ tầm hai mươi mấy người, ai cũng quen mặt. Có người mới tất nhiên ai cũng phải để ý.

Khai giảng đầu hè, lại có bạn mới, ha...

Ko ngẩng lên, chạm mắt ngay với thằng "hàng xóm", giờ đột nhiên thành bạn cùng lớp. Nó chẳng nói với ai câu nào, đeo balo đi thẳng tới bàn trống rồi ngồi xuống, im re, không bắt chuyện. Dù có vài bạn chủ động chào, nó cũng chỉ gật nhẹ. Ko nheo mắt nhìn nó, hai tai như giật giật, bản năng hóng chuyện một lần nữa trỗi dậy.

Điều sốc hơn cả việc nó xuất hiện... chính là nó trùng tên với Ko! Y hệt luôn! K-o, thanh sắc, Ko! Bạn bè xung quanh càng hứng thú hơn nữa.

"Haha, giờ mới biết nó tên y như mày đó, Ko."

Hai thằng song sinh cười khúc khích rồi kéo tay định rủ Ko đi chào bạn mới nhưng Ko liền gạt ra, khoanh tay lại, mặt xị ra, nhìn chằm chằm tấm lưng thằng bạn học mới kia. Nhìn đến muốn tóe ra tia lửa điện.

Cả buổi sáng chỉ toàn nghe nói về "Ko mới". Nghe muốn phát điên. Ko muốn chạy ra sân hét thật lớn cho bõ tức. Tại sao ông trời lại gửi một thằng cùng tên vào học chung lớp? Đã vậy nó còn mặt lạnh, đứng gần thôi đã thấy không muốn chơi. Giờ mọi người còn gọi cậu là "Ko Neung", nó là "Ko Song". Chỉ nghe thôi là muốn đấm ai đó rồi. Tên Ko oai như vậy, dùng độc quyền từ mẫu giáo tới giờ, ai ngờ có ngày bị chia đôi!

"Gì đấy? Mặt bí xị vậy đại ca?"

"Không biết!!!" Ko Neung phụng phịu.

"Nó chứ ai, còn ai vào đây khác nữa, là đang bực vì có đứa tên trùng với mình."

"Trời đất, lớn rồi nha. Tên trùng thì có gì to tát đâu."

"Thì mày không phải tao nên mày không hiểu! Tao trùng với ai cũng được, nhưng không được với nó!"

"Rồi rồi, đại ca Ko nóng đầu rồi..."

Hai thằng sinh đôi chọc đến khi Ko nổi cáu. Cuối cùng cậu vác balo đi thẳng lên lớp tiết chiều, thở dài, úp mặt xuống bàn. Nắng trưa chói chang nhưng gió từ tầng trên thổi vào dễ chịu quá... khiến cậu ngủ quên mất. Tới khi nghe tiếng bạn bè kéo vào lớp, Ko mới giật mình thức dậy.

Cậu chùi vội vệt nước miếng, nhưng khựng lại vì thấy quả cam đặt ngay bên cạnh tay mình. Mắt Ko sáng rực, long lanh, không kìm được phải thốt "Wow!" một tiếng. Cậu chộp quả cam giơ lên đầu hỏi cả lớp:

"Của ai đây? Không ai nhận thì tao ăn nha!"

"Không phải của tao."
"Không biết, tao đâu thấy ai đặt."
"Mày ngủ mà, mở mắt ra là nó ở đó rồi."

Không ai nhận. Ko ngẫm nghĩ: hay là... thằng Ko Song? Nhưng nó vừa mới bước vào lớp mặt lạnh như thường, nên loại ngay.

Đã vậy thì... thuộc về tao rồi!

Hí hí hí.

Tiểu yêu cam lập tức bóc vỏ, nhét cam đầy miệng trước khi thầy bước vào. Vị chua ngọt quen thuộc khiến tâm trạng Ko bay vút lên trời. Từ bực mình hóa thành vui vẻ hẳn, tiết chiều học đến hăng máu, đến mức hai thằng sinh đôi còn phải kinh ngạc. Ai cũng thắc mắc: chỉ một quả cam mà vui đến thế cơ à?

Đúng vậy đó! Được ăn cam ngon, còn có vỏ cam thơm díp mũi, dù thầy có mắng cũng cười lớn được.

Hai thằng sinh đôi quen rồi. Ko mê cam kinh khủng. Mẹ mua cam là cậu ôm đi học, ăn xong còn giữ vỏ, thỉnh thoảng bóc được miếng lớn còn dán lên đầu để thơm tóc. Ai cười mặc ai, cứ hễ Ko có cam thì từ quỷ nhỏ hóa thành cục cưng ngay tức thì.

Ko vừa đi vừa hít vỏ cam, rồi liếc nhìn "bạn mới" đang cùng nhóm học giỏi đi xuống tầng dưới. Thằng Ko Song không thèm nhìn cậu, cứ như thế mà lướt qua, xem như không hề quen biết.

Ko cúi nhìn miếng vỏ cam trong tay.

Một ý nghĩ lé lên nhưng  rồi cậu lại vội lắc đầu ngay.

Không đời nào. Hai đứa nhìn mặt nhau là biết không ưa nhau rồi. Không thể nào đây là cam từ nhà nó...

Vậy rốt cuộc... quả cam này từ đâu ra?

Nghĩ tới đây, đầu lại thấy đau đau.
Ai đem cam cho đại ca Ko thế này!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com