Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mới bước vào học kỳ được gần một tháng thôi. Khi nào thì mới đến kỳ nghỉ hè nhỉ... Ngày mai luôn có được không?

Ko Neung - cậu học trò nghịch ngợm nhất lớp, ngay lập tức cảm thấy mất  hết sức lực khi trời vừa sang chiều. Thời tiết khá nóng nực, ngồi học trong lớp má cứ như rơi vào địa ngục trần gian. Quạt trần hầu như chẳng giúp ích được gì. Anh Ko vạn năng vốn không chịu nổi nóng, gần như đã thè lưỡi ra, năng lượng cuối cùng cạn kiệt, giờ chỉ còn lại cái xác nhũn như bún mà thôi...

Thường thì bên cạnh Ko sẽ là hai anh em sinh đôi Augar và August ngồi kề nhau. Không hiểu sao, chỉ chớp mắt vài giây thôi, hai thằng đệ đã đứng lên có vẻ muốn đi chỗ khác. Ko Neung mở mắt tròn xoe, giống như người vừa tỉnh dậy, giật nhẹ tay áo bạn, vừa rên rỉ vừa hỏi ngay:

"Thầy bảo làm bài nhóm? Ghép đôi à?" 

"Tao sẽ làm với Nam, còn August phải làm với Beam" -  Augar quay lại chỉ rõ cho người bạn vẫn còn đang mớ ngủ trong giờ nghe giảng, lắc đầu nhẹ. Quả không hổ là Ko, lớn đến chừng này tuổi mà vẫn thích ngủ lén trong lớp. Nhìn xem, cậu ta còn chẳng biết bạn của mình là ai...

"Vậy tao ghép với ai đây?"

Hai anh em nhìn nhau. Chưa kịp nói gì thì bất ngờ cậu học sinh mới, với gương mặt lạnh lùng, bước tới cầm theo cuốn vở bài tập. Ba thằng học sinh quậy ngồi cuối lớp nhìn nhau im lặng, trước khi Augar và August vừa vội rút đi vừa nhịn cười. Mọi người có nhìn thấy mặt thằng Ko Neung không? Nó thiếu điều muốn bóp cổ tự vẫn luôn, vì biết mình phải làm việc với cái người mà bản thân ghét nhất. Chỉ nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi. Hôm nay chắc chắn sẽ được chứng kiến ai đó "chết đứng" trong lớp.

Thật ra Augar và August cũng không hiểu tại sao Ko Neung lại ghét Ko Song đến thế. Thì... có thể là dạng "ngứa mắt", "không ưa từ cái nhìn đầu tiên". Ko Song lại cứ hay làm ra cái vẻ mặt đó, nên Ko Neung chắc chẳng ưa. Nhưng tính ra Ko Song cũng chẳng làm gì xấu cả, không phải dạng thích trêu người khác, không hổ báo, không phá phách. Cậu ta là dạng học sinh ngoan hiền, ngồi bàn đầu và luôn chăm chú nghe giảng. Cả tuần chắc nói chưa đến mười câu. Hai đứa sinh đôi còn từng nghĩ rằng có khi nào Ko Song bị câm hay gặp vấn đề gì đó về giao tiếp vì cậu ta chẳng bao giờ nói gì cả, trừ khi có ai hỏi về chuyện học hành. 

So với ba đứa siêu quậy ngồi cuối lớp ngày nào cũng gây chuyện nhức đầu, Ko Song chẳng khác nào đoá hoa sen mọc lên giữa bùn - trắng tinh, sạch sẽ, hiền lành. Thầy cô ai cũng thương nó. Có vẻ trong tương lai, nếu có thi học sinh giỏi gì đó, chắc chắn Ko Song sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất lớp. Cậu ta hay ngồi cùng nhóm học sinh chăm chỉ, toàn là học trò đầu bảng, chỉ trừ Ko Song và vài cậu bạn mọt sách khác.

Và thế quái nào cô giáo lại ghép thiên thần từ trời rơi xuống phải làm chung với con quỷ sầu cam đầu nóng kia?

Cùng tên Ko nhưng tính cách khác nhau hoàn toàn...

"77..."

Ko Neung muốn khóc thật sự. Cậu giơ ngón giữa về phía hai thằng bạn đang khoác tay nhau cười khúc khích. Làm việc với cái tên này khó chịu chết đi được. Hắn chẳng nói tiếng nào, đi lôi ghế lại, ngồi đối diện. Hai đứa mở vở bài tập ra rồi... ngồi nhìn nhau im lặng. 

Làm gì đây? Làm sao đây?

Bao giờ cái đứa kia mới mở miệng nói một câu?! Nói đi! Làm bài kiểu gì đây hả! Nghe bảo thông minh lắm mà, vậy giải thích đi chứ. Ko Neung thậm chí còn không biết giáo viên giao bài hồi nào, nộp khi nào. Là cuối tiết hả? Hay bài tập về nhà? Tuần sau? Hay gì? Kéo kéo... rối tung cả đầu.

Cuối cùng, cậu ta cái gì cũng không nói, cứ thế vùi mặt viết một mình. Ko Neung nghiến răng ken két, chỉ muốn túm đầu hắn lay vài cái, nhưng nhưng Ko Neung vẫn cố nhịn, lẩm nhẩm "Nam mô..." trong lòng.

Được thôi! Không nói thì không nói! Làm nhóm mà còn không thèm trao đổi tiếng nào, muốn vậy thì được thôi! Chẳng phải Ko Neung này ngu đến mức không làm được. Để xem ai sợ ai!

Cậu hít thật sâu, như có lửa bốc sau lưng, chuẩn bị làm theo những gì đối phương đang viết. Nắm chắc bút, đưa xuống...

Câu 1... Ừm... hình như phải xem câu 2 trước. Xem câu 2.

Câu 2... cái gì trời? Bỏ.

Câu 3... bỏ.

Câu 4... trời đất ơi khó quá?!

Câu 5...
Câu 6...

Trời má... không làm được câu nào hết! Muốn khóc thật sự! Mấy cái này là phải điền gì cơ chứ?!

Liếc sang Ko Song và... Há hốc.
Hắn cúi mặt viết ào ào, không cần suy nghĩ, như thể câu trả lời tự hiện ra trước mắt. Lúc đó Ko Song mới hiểu thế nào là "trời – vực"

Không lẽ... cậu lại ngu hơn Ko Song nhiều đến vậy sao?!

Lúc đầu còn nghĩ xui xẻo khi bị ghép nhóm với hắn. Ai ngờ hắn làm vèo vèo gần xong hết rồi. Nhìn sang mấy bạn bàn bên thì vẫn đang loay hoay ở câu 2. Mũi Ko Neung phập phồng đầy kiêu hãnh. Cậu liếc sang hai đứa sinh đôi, nhướng mày ra hiệu: "Thấy chưa? Tao làm chung với thiên tài nè. Lát tao chép là xong. Nhàn!"

Ko Song làm gần hết, Ko Neung lập tức chép theo. Mắt tròn xoe nhìn từng đáp án, liếm môi, cúi – ngẩng – cúi – ngẩng liên tục. Đến khi còn câu cuối thì cậu khoanh tay vẽ bậy chờ hắn làm nốt để chép. Không làm thì... chuẩn bị ăn "chưởng Ko Neung" đi, để cho mà biết Ko nào lớn hơn.

Nhưng chờ mãi, Ko Song vẫn để trống. Nhìn đồng hồ thì sắp hết giờ. Cô giáo cũng nhìn theo dõi. Ko Neung bắt đầu sốt ruột, đập nhẹ tay lên vở Ko Song, cau mày:

"Chưa xong nữa hả? Bộ lắm à?"

"..."

"Nhanh lên. Làm câu cuối đi còn nộp"

Chết tiệt, nhìn mặt nhau làm gì, trên mặt có đáp án à?

"Câu này làm không được hả?" -  thực ra chính Ko Neung cũng không làm được. Nhìn từ vựng tiếng Anh là chỉ biết lè lưỡi. Tiếng Anh với Ko là "ác mộng", cả đời này cậu chỉ thích cam thôi.... 

"Mày làm được mấy câu rồi mà sao lại bí ở câu này?"

"Đừng có xưng mày tao."

"Không thích."

Ko Neung đứng hình. Đó là câu đầu tiên Ko Song nói với cậu. Nói xong hắn cúi viết đáp án rồi đứng dậy bỏ đi luôn.

Nhờ phản xạ nhanh như quỷ, Ko Neung kịp chép đáp án rồi chạy đi nộp bài. Cậu liếc sang người vừa làm chung nhóm, mím môi đầy ấm ức. Đúng rồi, cậu vốn chẳng tử tế gì, làm loạn từ nhỏ tới lớn. Xui thì chịu thôi.

Thì cậu cũng đâu có thích cái mặt hắn!

Ngoài cây cam ở nhà, chẳng có gì trên đời này khiến Kho Một thích nổi!

Cứ chờ đi. Tối nay cậu sẽ thắp nhang cầu cho nửa cây cam rụng xuống nhà mình! Chờ đấy!!!

Sau tiết học đó, Ko Neung lại biến thành con quỷ sầu cam đầu nóng. Cậu hầm hầm thở phì phò, đến mức hai anh em sinh đôi cũng không dám chọc thêm. Chắc chắn là vì bài tập nhóm với Ko Song khiến cậu bực mình đến vậy. Kỳ lạ thật, mới gặp chưa bao lâu, chẳng có mâu thuẫn gì lớn, cũng chẳng nói chuyện với nhau bao nhiêu. Chỉ vì "không ưa cái mặt", Ko Neung mà cáu thì cáu nguyên ngày.

Hết giờ học, Ko vẫy tay tạm biệt bạn bè. Hôm nay cậu phải về sớm vì còn cái nhiệm vụ quan trọng: về thắp hương cầu xin nửa cây cam rụng xuống nhà. Coi như trả đũa cái người khiến mình bực cả buổi.

"Ê, sao không trả lời?"

"..."

"Thằng này... muốn ăn đấm hả mày?!"

...

Đang tính rẽ đường tắt để tới bãi xe đạp sớm hơn thì Ko Neung lại đụng phải cảnh tượng bất ngờ. Cậu nhíu mày nhìn nhóm bốn, năm anh lớp 9 đang vây quanh ai đó. Ko Neung mở to mắt khi nhận ra người bị chèn ép chính là Ko Song, thằng bạn mặt lạnh trong lớp.

Trời đất ơi... mặt mày nhạt như nước ốc vậy mà giỏi hút xui thật.

Một phần Ko Neung muốn mặc kệ, cho cái đồ khó ưa đó bị ăn hiếp một lần xem sao. Nhưng lương tâm lại réo ầm lên. Mấy anh lớp 9 đó nổi tiếng chẳng hiền lành gì. Không hiểu sao Ko Song lại dính chuyện với họ. Nhưng nghe loáng thoáng thì hiểu được: ban đầu chỉ là "nhìn đểu nhau". Xong mấy anh kia hỏi cái gì Ko Song cũng im re, đứng trơ như tượng đá, mặt trơ trơ như thể ngốc nghếch. Thế là họ bực, nắm cổ áo kéo giật.

Trời ạ... được rồi! Giúp cái thằng mặt đơ đó một lần cũng không chết ai. Đang bực mình mà gặp cơ hội xả giận thì còn gì bằng.

"Ê!"

Không hiểu lấy can đảm từ cây cam hay đâu, mà Ko Neung rất chi là liều. Mặc kệ đối phương đông hơn, lợi dụng lúc hỗn loạn, cậu kéo mạnh tay Ko Song rồi chạy thẳng. Vừa thấy bóng giáo viên, Ko Neung liền nhập vai ngay lập tức, hai mắt đỏ hoe, thút thít, chỉ tay vào đám anh lớp 9, run như cún ướt. Cô giáo lập tức lao đến, còn mấy anh kia thì chạy mất dép.

Ko Neung lập tức bật cười gian xảo:

"He he he..."

"Đứng đực ra làm gì nữa? Đi!"

"..."

"Muốn bị đánh thêm hả? Mau đi! Hôm nay anh đây tâm trạng tốt, tha cho chuyện hồi nãy đấy."

"Đi mà còn... á đau!"

Ko Neung giật mạnh tay mình ra khi Ko Song bất ngờ đưa tay chạm vào vết thương ở khóe môi cậu. Hắn định xem thử cậu có đau không, nhưng trời ơi... nhìn cái mặt vô cảm đó là cậu lại muốn nổi điên.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đeo cặp lên rồi đi thẳng tới xe đạp, dứt khoát bỏ lại người kia phía sau.

Chiều hôm đó, Ko Neung bị mẹ mắng cho một trận tơi tả. Mẹ còn tuyên bố cắt tiền ăn vặt cả tuần. Ko Neung muốn khóc thét, cảm giác như cả bầu trời sập đổ. Mới học lớp 8 thôi mà đã bị cắt tiền tiêu vặt... đau đớn quá mức chịu đựng!
Ba thì chẳng bênh gì, chỉ nháy mắt như kiểu: "Ba biết con đánh nhau đấy, giỏi phết." Nhưng Ko thì nghèo rồi! Tuần này không có tiền ăn vặt!

Ba ơi là ba!

Không làm gì được ngoài việc đem hương ra tường mà than thở. Ko Neung bĩu môi ủ ê, than thân trách phận. Làm ơn giúp người mà bị phạt mà trời cao có mắt không vậy?!

...

Sáng hôm sau, Ko đến trường trong trạng thái tàn tạ. Nhắc đến tiền ăn vặt là như dao găm vào tim. Bước chân lê thê, đến mức hai anh em sinh đôi cũng không cứu nổi tâm trạng cậu.

"Hử?"

"Ko, đồ của Ko kìa."

Vừa bước vào lớp, cậu thấy mọi người bu quanh bàn mình. Ko Neung từ một đứa ủ rũ ngay lập tức dựng tai, sáng mắt khi nhìn thấy một túi to đùng đầy đồ ăn vặt, kèm theo vài quả cam bên trong!

Lại còn có tờ giấy ghi rõ: "Cho Ko Neung"

Không ai biết ai đem đến. Bạn đầu tiên Ko hỏi cũng chỉ bảo là lúc vào lớp đã thấy để sẵn rồi.

Kệ đi! Trong trường này còn ai tên Ko Neung ngoài cậu đâu! Đã cho thì Ko nhận! Nhìn nhiều thế này nhưng đừng tưởng là Ko không ăn hết nhé! Cậu sẽ xử lý sạch sẽ!

Từ một thế giới xám xịt, bây giờ Ko Neung sáng rực như đèn sân khấu. Cậu ôm túi đồ ăn như ôm báu vật, vừa đi vừa vỗ "bộp bộp", cười toe toét, tỏa hương cam khắp phòng. Trên đầu cậu còn dán nguyên một miếng vỏ cam lớn, trông ngố dễ sợ nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu vui tới mức vừa nhai cam vừa cười khì khì.

Có vẻ như...
Hôm nay quỷ cam quyết định sẽ dùng hương cam và nụ cười để xâm chiếm thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com