Chương 7
Học kỳ cuối của năm lớp 8 sắp sửa kết thúc.
Dạo này là đầu năm mới, trời lạnh căm căm. Đến mức đứa quậy như Ko Neung cũng chẳng còn sức mà bày trò, chẳng muốn bước ra khỏi tòa nhà dù chỉ nửa bước. Ngồi học trong phòng kín, cửa sổ đóng chặt, không khí có phần ngột ngạt, đã vậy Ko Neung còn dễ buồn ngủ hơn bình thường.
Giờ nghỉ trưa, cả nhóm kéo nhau lên căn phòng sẽ học tiết đầu buổi chiều để ngồi trú lạnh. Trong phòng giờ chỉ có nhóm tụi nó với một vài bạn khác, chưa đến mười người. Phần lớn học sinh vẫn còn ở dưới căn-tin. Ko Neung ngồi co ro run lập cập, còn bên cạnh là Ko Song vẫn bình thản đọc sách như chẳng hề hấn gì. August cũng đang cắm mặt đọc manga. Chỉ có Augar là vẫn chưa quay lại từ nhà vệ sinh.
"Ê, mày đi chung với nó mà Gust, thằng sinh đôi mày đâu? Sao lâu quá trời không thấy mặt?"
"Gặp gái."
"Hả?"
"Ngạc nhiên gì. Bình thường."
"Đúng ha... mùa đông với lời tỏ tình, nghe hợp lý phết."
Ko Neung và Gust ngước nhìn nhau đúng một giây, rồi nổi hết da gà.
"Iuuuu"- cả hai ré lên cùng lúc rồi bật ra xa nhau, đến mức Ko Neung lùi trúng ngay ghế của người đang im lặng đọc sách.
Mà nói đúng thì, người hot ngang ngửa Augar bây giờ chính là cậu bạn mới này đây. Im lặng, trầm trầm, chẳng mấy khi nói chuyện với ai... mà lại được tụi con gái trong và ngoài lớp chú ý thấy rõ. Đi xuống sân trường mà thử cầm cái mic hỏi thử xem, kiểu gì cũng không ai không biết "cậu học giỏi lớp này" – mà nhắc tới "Ko" thì mọi người đều nghĩ đến Ko Song trước tiên. Chẳng ai nhớ đến Ko Neung hết. Trong mắt người ta, cậu chỉ là thằng quậy sau lớp, đầu gấu nửa mùa mà thôi.
Nghĩ cũng buồn... mà cũng cay.
Đồ đẹp trai thật là đáng ghét.
Mới lớp 8 mà hai đứa Augar với Ko Song đã sáng rực như idol. Nghĩ coi, lên cấp 3 rồi tụi nó sẽ còn hot cỡ nào nữa...
Ko Song đang đọc sách cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm, liền quay sang. Gương mặt tròn, đôi mắt to của Ko Neung nổi lên vẻ mưu mô tào lao rất đặc trưng.
"Này, Ko Song."
"..."
"Nghe nói có con bé nào tỏ tình mày thiệt hả?"
Ko Song gật đầu.
Ko Neung liền nhăn mặt.
"Trời ơi chán quá, tao không thích chơi chung với mấy thằng hot boy đâu. Lát cái đứa này có bồ trước, đứa kia có bồ trước, bỏ bạn bỏ bè hết."
"Thế... mày thích con bé người ta không?" Ko Neung chọt cùi chỏ vào vai hắn.
Ko Song lắc đầu.
"Gì ghê? Không thích ai luôn hả?"
Ko Song gật đầu.
"Ờ, mà mày thì thích ai được. Thôi thôi cúi xuống đọc sách đi đồ mọt sách."
Ko Neung đưa tay xoa đầu rồi ấn đầu hắn xuống bàn. Chỉ đến khi Augar quay lại, sự chú ý của cậu mới chuyển sang cặp sinh đôi, bắt đầu chọc ghẹo chuyện tình sử cũ. August vẫn đang đọc manga bị gọi tên liền lấy gáy sách gõ đầu cậu bốp bốp. Augar phải ngăn lại, nhưng vẫn cười đến rung người.
"Cái thời 'anh sẽ cho em mượn truyện, nhưng đừng yêu ai ngoài anh' đó ha? Haha!"
"Thằng chó!" August chửi mà hai má đỏ như gấc.
Cả nhóm cười ngả nghiêng cho đến khi chuông vào học reo lên. Tụi nó lết về chỗ, thở dài như cụ già mệt mỏi. Ko Neung mắt rũ xuống, sắp ngủ đến nơi. Trời thì lạnh buốt, hơi thở phả ra toàn khói trắng. Tập trung học gì nổi? Cậu liếc sang Ko Song – vẫn ngồi thẳng lưng, viết chữ đều đặn. Một phần thì muốn quậy, một phần lại không muốn làm phiền hắn nữa.
Mắt cậu rơi xuống... rồi dừng lại ở túi áo khoác đen của Ko Song.
Tốc độ của thằng quậy đúng là không ai theo kịp. Ko Neung lòn tay vào túi áo nhanh như chớp. Ko Song giật mình, quay sang thì thấy thằng nhỏ đang... tìm chỗ ủ ấm bàn tay. Ko Neung dúi tay vào túi áo cậu, mặt sung sướng, rồi tựa đầu xuống bàn, hai má đỏ hây vì lạnh.
Cậu ngước mắt nhìn lên, chớp chớp mắt rồi cười rộng:
"Cho ủ tay chút đi, lạnh quáaa."
Dĩ nhiên Ko Song không từ chối. Đã bao giờ hắn ngăn được Ko Neung làm điều gì đâu.
Cả buổi chiều, Ko Neung dính như sam. Đi đâu cũng khư khư nhét tay vào túi áo của hắn. Hai đứa sinh đôi nhìn cảnh đó mà nổi hết da gà.
Nếu là tụi nó bị đụng vào thì chắc chắn sẽ đá Ko Neung bay qua hành lang rồi.
Nhưng Ko Song... lại chiều hết.
"Lạnh quá... phuuu~"
Ko Neung thổi hơi tạo khói trắng chơi, rồi vừa bước vừa dúi cả người về phía Ko Song. Đám bạn kẹp hai bên, nhìn cậu đi như chim cánh cụt mà không nhịn nổi cười.
Trời lạnh dữ. Mỗi lần ra hành lang là gió tạt đến run cả người.
"Ê, lấy đi."
Augar tháo khăn choàng của mình, quàng lên cổ Ko Neung.
"Cảm ơn nha..."
"Lạnh vậy hả?"
"Ừ... mầy không lạnh hả?"
"Không! Ai thèm yếu như mầy."
"Thằng gà!!!"
Augar phá lên cười, còn Ko Neung thì đỏ mặt quát ầm ĩ.
Thằng bé này đúng là... nhỏ xíu, mà mồm mép thì to. Nhờ hai anh em sinh đôi bảo kê nên mới yên thân tới giờ.
Thế mà lại thích làm "đại ca".
"Á đau! Đừng kéo má nữa đồ biến thái!"
Ko Neung vung tay đánh mạnh vào tay Augar khi bị véo má, làm cậu ta giật mình. Tiếng cãi nhau ỏm tỏi làm Ko Song nhìn sang. Nụ cười của Augar tắt luôn, cậu ta vẫn thấy sợ cái ánh mắt lạnh ngắt của Ko Song như thường lệ.
Mãi đến bốn giờ chiều, tiết học mới kết thúc. Ko Neung với Ko Song chào cặp song sinh rồi đi về khu gởi xe đạp. Ko Neung co ro ngồi chờ trước cổng trường. Vừa thấy Ko Song dắt xe ra là cậu phi lên ngồi sau ngay lập tức như một thói quen.
Đã hơn một tháng cậu được chở về nhà như vậy.
Nhà sát nhau mà, tiện quá còn gì.
Ko Neung vốn nhanh nhạy trong khoản "tìm sự thoải mái cho bản thân", nên lập tức biến Ko Song thành... "đầy tớ đặc biệt": mang cam, chở đi học, chiều đủ thứ. Nếu là cặp sinh đôi thì tụi nó chửi chết, nhưng Ko Song thì chẳng nói tiếng nào, cũng chẳng phàn nàn gì cả.
Thật kỳ lạ.
"Bữa nay mẹ mày nói về muộn đúng không? Bả bảo mày qua nhà tao trước."
Ko Song gật đầu.
Cậu dựng xe, theo Ko Neung vào nhà. Nhà im lặng, bố mẹ Ko Neung chưa về. Hắn ngồi đợi ở bàn gỗ nhỏ, lấy sách ra làm bài. Trên lầu vang tiếng chạy uỳnh uỵch, rồi Ko Neung kéo nguyên cái chăn lớn xuống.
"Xuống đây nằm chung đi."
Ko Song thở dài nhưng vẫn ngoan ngoãn trải sách ra sàn, nằm sấp đọc, đắp chung cái chăn. Ko Neung cũng nằm cạnh, chống cằm nhìn.
"Lạnh ghê ha, hôm nay ấy."
"Ừ."
"Ko Songgggg~"
"..."
"Ko Songggg~"
"Gì."
"Sao mày thích đọc sách dữ vậy? Mày chăm ghê."
"Không có gì làm."
"Không có gì làm thì đọc sách học?? Cuộc đời mày buồn dữ ha. Trời lạnh vầy cầm bút còn run muốn chết mà viết được?"
"Thế mày muốn tao làm gì?"
"Lại đây nằm chơi với tao."
Ko Neung vỗ "bẹp bẹp" xuống sàn. Ko Song nhìn một chút... rồi gấp sách lại, nằm xuống bên cạnh cậu.
Trời bên ngoài u ám, lạnh buốt, ánh mặt trời chẳng thấy đâu.
"Cam."
"Hở?"
"Cam."
"Cam gì?"
Ko Song chỉ vào cậu.
Ko Song trố mắt rồi bật cười: "Ủa mày đặt tên tao là Cam luôn hả?"
"Ừ."
"Xấu muốn chết. Dựa theo món tao thích nữa chứ."
"..."
"Ít nhất cũng đặt tên ngầu ngầu tí."
Ko Neung bĩu môi. Sinh ra đời đã vướng cái nghiệp trùng tên. Ở lớp thì có một "Ko" khác, hàng xóm cũng tên Ko. Gọi Ko Neung Ko Song thì cứ như vật thí nghiệm.
"Thân với Augar lắm hả."
"Hả? Ý mày gì?"
"Thì... Augar."
"Ờ, biết nhau từ hồi tiểu học rồi."
"Sao mở miệng ra là hỏi Augar vậy hả?"
"Ờ ờ nói coi. Augar có gì hả? Mày không thích nó hả? Ờ tao cũng thấy tức tức mặt nó. Lúc nào cũng bảnh, gái bu đông. Bực ghê."
Ko Neung đập tay xuống đất, mặt bất mãn.
Từ từ lớn lên rồi tao sẽ đẹp hơn nó! Nhiều gái hơn nó! Lúc đó nó phải quỳ xuống dưới chân tao!
Chưa chi đã tưởng tượng quá trời.
"Á! Đau! Tự dưng nhéo má tao làm gì!"
Ko Song nhéo má cậu tiếp thêm phát nữa, chẳng nói câu nào rồi nằm xuống. Ko Neung gào vài câu rồi đuối, cuối cùng cuộn trong chăn mà ngủ thiếp đi.
Bố mẹ Ko Neung về nhà, thấy cảnh hai đứa nằm co ro ngủ chung trong chăn thì bật cười. Mẹ cậu lót gối cho hai đứa, sợ làm chúng tỉnh. Thỉnh thoảng Ko Neung mới chịu ngủ yên từ chiều như vậy. Trời lạnh khiến gò má nó hồng hây hây trông rất đáng yêu, cuộn tròn như con thú nhỏ ngủ đông.
Hè thì ghét.
Mưa cũng không thích.
Đông cũng càu nhàu.
Thằng nhóc này đúng là khó chiều quá chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com