Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ko Neung kết thúc năm học lớp 8, bước chân lên lớp 9.

Và... 

Mùa hè năm đó, Ko Neung chính thức trở thành đại ca quậy nhất khối.

Không ai dám hó hé, vì hai bên tay cậu lúc nào cũng có cặp sinh đôi to xác kè kè, sau lưng còn có cái bóng mặt vô cảm mang tên Ko Song đi theo. Cái bóng đó cứ mặt lạnh tanh với mọi người, đến mức chẳng ai muốn lại gần, không phải vì sợ, mà vì... có lại gần nói chuyện cũng vô ích.
Nếu không phải Ko Neung thì Ko Song chẳng thèm mở miệng với ai đâu.

Ko Neung - con quỷ tinh nghịch đang vừa ngồi gặm cam vừa "chíp chíp" trong giờ trống. Giờ mà không có giáo viên cũng chính là thiên đường của bọn học sinh. Ko Neung cùng cặp sinh đôi chiếm góc sau lớp. Còn Ko Song thì ngồi đọc sách ôn thi giữa kỳ diễn ra vào tháng sau.

Nhìn cảnh nó chăm học mà còn thấy chán dùm. Trong cả nhóm của cậu, thằng ngố đó lại có tương lai sáng nhất, học giỏi nhất lớp, lật đổ luôn đương kim quán quân năm lớp 7. Thi môn nào cũng nằm top, không điểm tuyệt đối thì cũng sát nút.

Quả là một thiên tài trời cho.

Và đến giờ Ko Neung vẫn chưa hiểu sao cái đứa như vậy lại chịu chơi với nhóm quậy phá sau lớp như mình nữa.

"Haizz..."

"Gì đấy?"

"Chán."

"Miệng toàn cam mà còn chán? Mày ốm hả?"

Augar bật cười, vừa chơi game vừa tựa đầu lên vai Ko Neung.

"Cho tao ăn tí đi."

"Giành của tao à?"

"Thì cho ăn tí thôi mà."

"Ngày mai mua trả tao. Rõ chưa?"

"Rồi rồi, mai tao mua trả, đại ca~"

Augar há miệng nhận múi cam từ tay Ko Neung, nhưng vừa nhận thì rên oai oái. Ko Neung mạnh tay quá, giống nhét hơn đút.

Thấy nó làm vẻ mặt đau khổ là bản năng tra tấn của cậu trỗi dậy ngay. Cậu phóng lên đè Augar, gọi thằng sinh đôi còn lại giữ tay chân rồi cù lét túi bụi, tiếng cười vang cả lớp.

Dĩ nhiên là Ko Song đang đọc sách nghe tiếng là biết ai gây chuyện ngay.

"Chết mày, chết mày chắc rồi, Gà~ Hê hê—ư!"

"Ồn."

Ngay lập tức Ko Neung tắt công tắc quậy khi cảm nhận được bàn tay lạnh chạm vào tai.
Cậu nhe răng ra càu nhàu. Mình đang cùng anh em trêu gà vui chết đi được mà lại bị Ko Song mặt vô cảm này cản lần nữa. Không chấp nhận được chút nào!

"Đừng ồn. Bạn bè trong lớp than phiền."

"Trời đất! Đọc sách gì mà siêng dữ! Còn lâu mới thi!"

Ko Song thở dài, lắc đầu, rồi đưa cho Ko Neung một quả cam mới.

Thế là cậu im như mèo, lùi về góc lớp ngồi bóc cam, mặt tươi rói.

Thiên thần của lớp vừa dập tắt ác quỷ, trị "máy gây ồn" chỉ bằng... một quả cam.

Cả lớp nhìn Ko Song với ánh mắt kính nể.

Ko Neung vừa nhai cam vừa uất ức. Dạo này Ko Song càng lúc càng bướng, bắt đầu không nghe lời đại ca nữa. Nhưng cậu cũng đâu cãi được gì, nó đưa cam thì mình phải nhận chứ! Cam nhà nó ngon muốn xỉu!

Lỡ bất hòa rồi không được ăn cam nữa thì sống sao đây!

Còn có cả dịch vụ đưa đón miễn phí bằng xe đạp nữa!

Tuy Ko Song hay trái ý, mặt lúc nào cũng đơ đơ, nhưng trong ba "nô lệ" thì hắn lại là người nghe lời nhất. Kế đến là Augar. Còn August... thôi, để nó sống đời nó đi. Sớm muộn gì nó cũng trèo lên sân thượng phóng năng lượng rồi.

Nhóm Ko Neung chơi với nhau bốn đứa gần hai năm rồi. Lớp 8 sang lớp 9, thoắt cái sắp hết cấp hai.

Ko Neung chắc chắn sẽ học tiếp trường này. Cặp sinh đôi cũng vậy. Chỉ còn Ko Song, không biết hắn có học tiếp ở đây không.

Cậu chưa từng hỏi. Nhưng nhìn cái kiểu học giỏi trời phú đó, có khi gia đình nó cho lên cấp ba trường chuyên nào nổi tiếng hơn.

Nghĩ thôi cũng hơi buồn.

Vừa có bạn mới không lâu mà sắp chia tay rồi...

Ko Neung khác Ko Song nhiều lắm. Một bên thì học giỏi nhất khối, một bên thì đội sổ top cuối. Mẹ lúc nào cũng nói cậu thông minh, chỉ là không được chăm chỉ và thiếu tập trung.

Đến mùa thi, Ko Neung như rơi vào địa ngục. Đặc biệt là môn Toán - đa thức, đa biến gì đó, đọc chả hiểu gì.
Bạn bè phải thay nhau kèm suốt.

Một đêm, Ko Neung họp nhóm gấp tại "căn cứ bí mật" chính là phòng ngủ nhà mình. Cả cặp sinh đôi và Ko Song kéo balo sang nhà cậu ngủ lại, làm bài tập rồi ôn thi cùng nhau.

Ko Neung đang ngồi học thì đột nhiên lăn oạch ra giường, rên như sắp chết. Ba đứa còn lại phải nhìn nó đồng loạt.

"Áaaa tao chịu hết nổi rồi! Tao muốn ói!"

"Mày còn chưa xong bài đầu tiên nữa đó Ko Neung..."

"Không học nữa! Không muốn học, không học nữa... không!!"

Nó lăn lộn làm cả giường nhăn nhúm, rồi đột nhiên bật dậy với ánh mắt lấp lánh, có vẻ đã nghĩ ra trò vui.

"Hay kể chuyện ma đi!"

"Ôn bài. Mai thi rồi."

"Hừ...  Ko Songgg, mày giỏi sẵn rồi mà. Tao đọc hoài không vô!"

"Tập trung."

"Đã nói là không hiểu! Đọc cả ngày rồi!!"

Ko Neung ôm đầu rên.

Augar bật cười đi lại gần chạm vai cậu, rồi giơ sách lên: "Không hiểu chỗ nào, tao dạy."

"Mày dạy tao á?"

"Ờ."

"Mày biết chắc?"

"Biết hơn mày rồi đó."

"Được! Nếu dạy không hiểu tao giết!"

"Dạaa. Nhưng Ko Neung phải chịu nghe tao dạy đó nha ~"

Augar mỉm cười rồi leo lên giường nằm cạnh cậu, giở sách, dùng bút chì chỉ từng bước giải.
Hai đứa kè kè nhau trên giường học bài, chỉ để lại August và Ko Song dưới đất, mỗi đứa đọc một góc.

Ko Song nhìn hai đứa trên giường một thoáng rồi cúi xuống đọc tiếp.

Và chính lúc đó...

Hắn nhíu mày.

Hắn không hiểu.

Không phải vì bài vở. 

Mà vì chính cảm giác lạ lẫm trong lòng hắn.

Những cảm xúc đầu đời – ngủ chung – cam – và... điều gì đó kỳ lạ

Ko Song cố gắng tập trung vào quyển sách, nhưng mắt hắn lại cứ vô thức liếc lên giường.

Ko Neung và Augar nằm gần nhau quá.

Đầu dựa sát vào nhau.

Tay Augar đang đặt ngay cổ tay Ko Neung để chỉ bài.

Thỉnh thoảng cậu còn bật cười vì một câu đùa nhỏ.

Ko Song cau mày.

Không hiểu vì sao trong ngực lại dâng lên một cảm giác khó chịu, nóng ran và... nghèn nghẹn.

Không thích.

Hăn không thích một chút nào.

Dù không nói ra, nhưng mặt của Ko Song lúc đó,  August nhìn vào là biết ngay. Nó ló đầu lại gần, thì thầm:

"Nè... mày ghen hả?"

"Gì cơ." Ko Song đáp nhỏ, mắt vẫn không nhìn August.

"Thì... nhìn như kiểu người yêu đang bị người khác cướp vậy."

"Không."

August bật cười thầm.

Nó biết là vì thường đọc manga, nên nhìn cảm xúc người ta giỏi vãi. Thằng Ko Song rõ ràng là có vấn đề rồi.

Một lúc sau, Augar dạy được vài câu thì nằm dài ra than:

"Ko Neung, tao đói quáaa..."

"Ờ, ra nhà dưới kiếm đồ ăn đi."

"Không muốn dứng dậy..."

"Vậy đói chết luôn đi."

Augar lè lưỡi rồi kéo chăn trùm đầu.

Ko Neung cầm sách lên nhìn trong vô định.

"Thật sự tao không hiểu gì luôn đó Ko Song..."

Ko Song liền đặt sách xuống, đứng dậy và bước lên giường.

"Đưa đây."

Ko Neung bật sáng mắt:

"Ko Song dạy á?? Trời đất ơi!"

Cậu lật đật chồm lại gần, đưa sách ra.

Ko Song ngồi sát bên, tay cầm bút chì viết từng bước, giải từng dòng. Giọng thì đều đều, nhưng cách dạy dễ hiểu đến mức cậu phải há miệng.

"Ê... từ từ! Từ từ... cho tao chép!"

"Đang đợi mày chép."

"Ủa trời... mày dạy giỏi vậy luôn hả!? Lần đầu tao hiểu luôn á!!"

Ko Neung ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng bừng như mèo vớ được cá rán.

Hắn nhìn đôi mắt long lanh đấy một giây rồi quay mặt đi, tim đập mạnh một nhịp.

Không hiểu vì sao lại như thế.

"Mày tập trung đi."

"Ờ ờ!"

Thế là cả tối, Ko Neung cứ xoay qua hỏi:

"Ko Song ơi cái này sao giải?"

"Ko Song ơi cho tao mượn bút!"

"Ko Song ơi cái này đúng chưa?"

"Ko Song ơi nhìn tao nè!"

Trời đất, nó bám Ko Song như ong bám mật.

Cặp sinh đôi nhìn cảnh đó mà muốn xỉu vì độ "nhiều chuyện" của Ko Neung. Nhưng Ko Song thế mà lại chẳng phàn nàn một lời. Dạy từng dòng, từng công thức, không hờn, không phiền, không một chút khó chịu.

Mãi đến khuya lắm, Augar và August ngủ trước.

Ko Neung thì vẫn còn nằm sấp trên giường, viết bài, mái tóc rũ xuống che nửa mặt.

"Ko Song..."

"Gì."

"Cảm ơn nha."

"Ừ."

"Tao không ghét học đâu. Chỉ là tao không giỏi thôi."

"Tao biết."

"...cũng không ngu đâu nha."

"Biết."

"Có mày dạy... tao vui á."

Ko Song im lặng. Một vài giây sau, hắn đưa tay ra xoa đầu Ko Neung.

"Giỏi mà."

Cậu ngẩng mặt lên, đơ người trong chốc lát.

"M-mày mới khen tao hả!?"

"Trời lạnh. Mày đỏ tai rồi."

"Xạo xạo! Tai tao lúc nào chả đỏ!!"

Ko Neung hét, rồi giật chăn trùm đầu, nhưng cái tai đỏ thật sự thì hắn nhìn thấy rất rõ.

Đêm đó, bốn đứa ngủ chung trong phòng. Cặp sinh đôi cuộn mình dưới sàn. Ko Neung và Ko Song nằm trên giường. Ban đầu Ko Neung còn nằm cách xa một đoạn, nhưng càng lúc càng nhích lại. Cuối cùng, ôm cả cánh tay Ko Song mà ngủ ngon lành.

Hắn mở mắt nhìn trần nhà.

Người bên cạnh thở nhẹ, tóc chạm vào cổ hắn. Cơ thể nhỏ nhỏ nhưng ấm áp. Khi Ko Neung nằm sát, hắn cảm nhận rõ tim mình đang chạy nhanh hơn bình thường.

Lạ thật.

Rất lạ.

Hắn nhắm mắt lại, để mặc cậu ôm cánh tay mình như ôm gấu bông.

Và ngủ.

Một tuần sau.
Kết quả thi đã có.

Ko Neung đứng hình khi nhìn bảng điểm.

Cậu chớp mắt ba lần.
Bốn lần.
Năm lần.

"Ôi trời đất ơi tao ĐẬU rồi!!!"

Cậu nhảy chồm chồm như con cá nhảy khỏi chậu, ôm lấy Ko Song:

"Ko Song!! Tao đậu rồi!! Tao không bị ở lại lớp!! Trời đất ơi mày dạy hay vãi!!"

Cả lớp ngó qua nhìn Ko Song bị ôm đến muốn gãy lưng. Nhưng mặt lại hơi đỏ.

"Buông ra."

"Tao không buông! Tao cảm ơn!!! Mày là thiên thần cứu đời tao!!!"

"Buông."

Không buông.

Cuối cùng hắn phải đưa một quả cam ra trước mặt. Ko Neung im lặng 0.5 giây... rồi lập tức buông hắn ra mà cầm lấy trái cam như báu vật.

Cặp sinh đôi vỗ vai Ko Song, thở dài:

"Thuần hóa con quỷ bằng cam. Hay đấy."

Ko Song cúi mặt xuống.

Không ai biết rằng lúc Ko Neung ôm hắn ngay giữa lớp...

Tim hắn còn đập nhanh hơn cả lúc thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com