Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PROLOGUE

Bộp!
Lại nữa rồi.
Cái âm thanh kỳ lạ đó... lại xuất hiện nữa rồi.
Mũi chân đưa ra để tắt chiếc quạt nhỏ. Quyển truyện tranh đang che nắng trên mặt cũng được bỏ xuống đặt ngay bên cạnh. Hai cánh tay chống nhẹ lên đệm, cậu đẩy cơ thể ngồi dậy ngay ngắn hơn.

Nắng sớm nhẹ nhàng và gió khẽ thoảng qua. Thật chẳng còn gì hợp hơn cho một buổi sáng cuối tuần ngồi nhàn nhã hóng gió chơi như thế này.

Cậu quay sang nhìn nhà bên cạnh. Hàng rào xi măng trắng cao quá đầu, chẳng thấy được gì ngoài tán cây xanh bên kia. Mọi thứ đáng ra đều bình thường... nếu như không có một quả cam đang nằm chễm chệ trên bãi cỏ xanh cạnh bức tường đó.

Cậu mặc chiếc quần short ngắn trên đầu gối từ từ đứng dậy khỏi chiếc đệm, từng bước tiến lại gần và nhặt quả cam lên. Nó nằm gọn trong bàn tay nhỏ của cậu. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, rồi cậu ngước nhìn lên chóp cây cam chỉ vừa nhô qua khỏi tường. Chiếc đầu nhỏ hơi nghiêng nghiêng, lòng đầy thắc mắc.

Nó đến đây bằng cách nào nhỉ?
Nó rơi xuống sao?
Nếu vậy... mình có phải đem trả lại cho chủ nhà không?

Càng nghĩ càng đau đầu. Cậu chẳng biết phải làm gì với quả cam này.
Cuối cùng, thằng nhóc mặt mũi ngơ ngác ấy quyết định... bóc vỏ nó rồi quay lại ngồi trước quạt như cũ. Khoé mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía căn nhà đó.

Đây là quả thứ mười rồi đấy.

Đừng rơi xuống nữa nhé... nhưng mà rơi nữa thì mình vẫn sẽ ăn thôi.

Đôi tay nhỏ bóc lớp vỏ, hít hà mùi thơm thoang thoảng với vẻ mặt vô tư. Cậu nhắm nghiền mắt vui sướng, rồi đặt miếng vỏ cam to tướng lên đầu mình. Nụ cười rộng hiện ra khi nhìn múi cam lớn trong tay. Vị chua nhẹ pha ngọt vừa đủ lan khắp miệng khi cậu bỏ nó vào nhai. Cậu cảm thấy mình thật may mắn. Hôm nay lại có một quả cam to rơi vào sân nhà mình...

Mong là cứ rơi từng quả từng quả thế này để mình còn lén ăn hoài hoài!

Khoé mắt lại liếc nhìn sang căn nhà hai tầng sau bức tường trắng ấy. Ngôi nhà vốn yên ắng rất lâu, cho đến khi có tin rằng một gia đình mới chuyển đến. Họ đến cùng với một cây cam lớn, thậm chí còn thuê xe chở đến trồng trước nhà.
Cậu chưa từng thấy mặt chủ nhà đó. Người duy nhất từng thấy chính là con trai của họ.

Trông kiểu... kiêu kiêu.
Không nói câu nào.
Gương mặt thì hầm hầm như không thích ai.
Hôm bữa đem chuối qua biếu cùng mẹ, thằng đó còn trừng mắt nhìn cậu.
Eo, đáng sợ ghê.
Ờ... nhưng nếu nó biết mình hay lén ăn cam nhà nó... chắc nó sẽ tức giận lắm ha?
Nhưng mà thôi, học sinh lớp 10 thì suy nghĩ được tới đâu đâu.

Cậu kéo chiếc ghế nhựa màu trắng lại đặt cạnh bức tường. Đủ để cơ thể nhỏ xíu của mình trèo lên. Quả chuối trong tay được đặt lên mép tường, rồi cậu bước xuống.
Dù bản thân như thể không tin được điều đó nhưng... vừa quay lưng lại để cất cái ghế vài giây thôi, quả chuối vàng của cậu đã không cánh mà bay.
Không biết là đã đi đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com