Cây, lá và gió
Có một người vẫn luôn chờ đợi!!!
Có một người chẳng biết khi nào mới về!!!
Có một người…..vẫn cố gắng để hy vọng….
-o0o-
“Em tự hỏi, có khi nào
Gió sẽ lại mang anh quay về với em không? Hay lại càng làm em xa anh???”
-o0o-
Ngày xưa nhẹ rơi chiếc lá…. Anh đã đến bên tôi thật nhẹ nhàng. Ngày lại qua ngày, tình cảm của tôi dành cho anh cứ thế lớn dần lên. Tôibiết, với anh, tình cảm này của tôi sẽ chẳng bao giờ là đủ. Tôi, chỉ như chiếc lá ngốc nghếch chờ đợi anh sẽ yêu tôi, sẽ chỉ thuộc về mỗi tôi….
(Nhật kí của Lá ngày vắng anh)
….
Tôi và em đã quen nhau từ bao giờ??? Em đã bước vào cuộc đời tôi từ bao giờ??? Và….. tình cảm của tôi dành cho em là từ bao giờ?????
Chỉ biết là từ lâu, lâu lắm rồi, con tim tôi đã thuộc về em. Tôi đã yêu cậu bé ấy, một cậu bé dữ dằn, hay cằn nhằn tôi. Một cậu bé mạnh mẽ nhưng vẫn luôn dựa vào bờ vai tôi khi cần một ai đó. Tôi biết, tôi đã khờ dại trót trao tình cảm này cho em, khờ dại đợi chờ như Cây chờ Lá rời bỏ Gió quay về với mình. Nhưng…..
Cậu là một người tốt. Chắc là…. ở bên cậu, em sẽ hạnh phúc hơn….
Chỉ là, tôi cũng muốn một lần được gục vào bờ vai em. Để em thấy rằng tôi cũng muốn nhận lại, chứ không phải cho đi mãi….
(Cây thì thầm trên ngọn đồi gió bay)
……
Háo thắng….
Có phải tôi đã làm tổn thương nhóc rồi không ???? Có phải chỉ vì quá ích kỉ không muốn thấy nhóc ở bên hyung mà tôi đã …..
Tôi đã lầm tưởng rằng, chỉ cần tôi kéo nhóc về bên mình, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Nhưng không, tất cả chỉ là do bản thân tôi quá ích kỉ và tham lam, tất cả là do tôi đã không để ý tới cảm nhận của nhóc, đã làm tổn thương nhóc….
Tôi muốn xin lỗi nhóc và hyung thật nhiều….
Xin lỗi nhóc….
Xin lỗi nhóc….
Xin lỗi nhóc….
(Tiếng Gió theo mây bay đi ngút ngàn )
-o0o-
-Key àh !!! Em mở cửa ra đi !!!!
Là giọng của Jin Ki hyung.
-Hyung hãy về kí túc xá trước đi! Em muốn một mình, em cần yên tĩnh, rồi em sẽ về….. Hyung đừng lo cho em!!!
Tôi nghe thấy tiềng hyung ấy thở dài. Tiếng chân hyung ấy nhỏ dần rồi chìm hoàn toàn vào không gian đặc quánh của phòng tập.
Trời đông lạnh thấu xương. Gian phòng tối om không đèn đóm, không bậy máy sưởi….. Nhưng tôi thích bó gối ngồi dựa tường như thế này…. Ít ra, nó cũng khiến tôi nghĩ rằng, là do thời tiết quá lạnh, chứ không phải do tim tôi đã đóng băng….
Không biết từ bao giờ, nụ cười của anh đã không còn dành cho tôi nữa???
Không biết từ bao giờ, anh đã ở bên cô ấy nhiều hơn thời gian dành cho tôi????
Không biết từ bao giờ….
Anh đã tỏ ra không cần tôi nữa?!
Biết rằng anh và cô ấy quen nhau, biết rằng tình cảm của anh dành cho mình chỉ là do mình quá ảo tưởng. Cớ sao…. Tim tôi vẫn thấy đau mỗi lần anh cười, nước mắt vẫn cứ muốn chảy khi anh nhìn tôi….
Giá anh đừng cho mọi người biết, giá mà anh cứ âm thầm quen cô ấy, giá mà….. anh cứ đối với tôi như trước…. Để tôi còn niềm tin rằng anh vẫn là Anh của tôi, và Tôi vẫn còn được bên anh. Nhưng không, tại sao anh lại tàn nhẫn công khai? Tại sao anh lại tàn nhẫn phá tan cặp đôi mà fan đã dành cho tôi và anh. Anh biết tôi yêu anh mà phải không??? Vậy tại sao anh có thể….
Điện thoại có tin nhắn.
“Key àh, hyung biết em buồn…. Nhưng hãy giữ sức khỏe và về sớm nhé!!! Hyung để áo khoác trước cửa phòng tập cho em rồi đó!!! Cần gì cứ gọi cho hyung!!!”
Jin Ki hyung đối với tôi vẫn ân cần và đầy quan tâm như thế. Một giọt nước mắt lại trào ra, cứ như thế, không ngăn được, tôi lấy tay quẹt dòng nước mắt lem nhem trên má mình. Phải rồi, hyung đã từng bảo tôi rằng lúc tôi khóc trông xấu xí lắm, nên hyung không muốn tôi khóc…..
Nhưng…
Tôi không dừng được…
Thật đấy!
-o0o-
-Hyung chưa ngủ? – Jong Hyun mở đèn phòng khách.
-Hyung chờ Key!
-……
Jin Ki ngồi im trên ghế sô fa phòng khách. Anh nhắm mắt, ngả đầu ra đằng sau. Tim anh như bị ai bóp nghẹn. Anh không muốn thở, cũng chẳng muốn đối diện với cậu, với Key.
Anh biết Key thích cậu mà….
Anh biết chứ!!!!
Anh biết mỗi lần Key cười là vì cậu, Key buồn là vì cậu, Key hạnh phúc cũng là vì cậu….. Chỉ có lúc cần một ai đó, Key mới chạy tới tìm anh. Nhưng sao anh cứ dang tay mãi che chở và bảo vệ Key, để rồi tự cho phép mình đứng bên lề cuộc đời em ấy mà ngóng trông trong vô vọng. Anh muốn bỏ mặc Key, anh muốn lắm, anh không muốn yêu Key để rồi tim mình lại đau nữa, nhưng anh không thể….
Anh không thể….
-o0o-
Jong Hyun đóng cửa phòng, nằm xuống giường. Trên màn hình điện thoại của cậu là cậu và Se Kyung. Trên bàn, hình cậu và Key chụp những lúc mặc đồ đôi chung đi bên nhau vẫn còn để đó. Cậu biết là tại mình, tại mình mà nhóc phải như thế.
Cậu đã ghen tị khi nhóc chơi thân với hyung chứ không phải với cậu. Cậu đã tức tối khi nhóc buồn lại chạy đi tìm hyung chứ không phải với cậu. cậu như đứa trẻ con muốn giành lại thứ đồ chơi mình muốn. Cậu đối tốt với nhóc, cậu vô tình đùa giỡn với tình cảm của nhóc….
Cậu để mặc cho nhóc yêu mình. Và cậu đã ích kỉ giữ khư khư nhóc bên mình…
Cho đến khi cô ấy đến. cậu đã biết mình cần cô ấy. Cậu bắt đầu thấy nhóc rất phiền, phiền lắm….. Cậu bằt đầu ít quan tâm tới nhóc hơn. Cậu không còn muốn đi chung với nhóc nữa. Cậu ghét mỗi khi nhóc buồn buồn nhìn mình. Cậu ghét cả thái độ cam chịu và giả vờ vui khi thấy nhóc đi cạnh hyung….
Cậu ghét lắm!!!!
Cậu ghét nhóc khóc thầm, cậu biết nhóc mà, nhóc có bao giờ muốn khóc trước mặt cậu đâu. Cậu ghét nhóc cứ cười cười với Tae Min, Min Ho…. Rồi lại dựa vào vai Jin Ki hyung mà ngủ, nước mắt nhòa hết gò má. Cậu biết, biết hết chứ, nên cậu ghét nhóc, ghét nhóc lắm…..
Cậu cố tình công khai chuyện cậu và cô ấy. Cậu cố tình lạnh băng khi bước qua cậu, nhưng trước mọi người, khi nhắc về cô ấy, ánh mắt cậu lại rạng ngời hạnh phúc. Làm nhóc đau như thế. Làm nhóc khổ như thế…. Đáng lý ra cậu phải vui chứ????
Nhưng….
Sao cậu lại không vui????
-o0o-
-Jong Hyun àh, em về nhé!!!!
-Em đi cẩn thận!!!
-Vâng!!!
Se Kyung kiễng chân, vòng tay ôm cậu. Cô đặt lên má cậu một nụ hôn chào tạm biệt.
Khác với cái cách nhóc chạm tay vào má anh quá…. Tay nhóc…. rất ấm!!!!
-Em về đây!!! Về em sẽ nhắn tin cho!!!!
Cậu vẫy tay chào cô, đợi cho cô lên xe đi về. Cậu quay người lại, thấy bóng một ai đó vụt chạy đi, rất quen!!!!
KEY???????
-o0o-
-Key!!! Em ở đâu? Key!!!!!! – Jin Ki gào lên, anh chạy đến mức thở không ra hơi. Key gọi cho anh với giọng như muốn òa lên. Chưa bao giờ anh thấy em ấy lại lộ rõ ra sự yếu đuối đến như thế.
“Hyung àh!!! Hình như… Tim em… tim em…. Nó sắp vỡ ra mất rồi!!! Đau, đau lắm, em không chịu được đâu!!!!”
Anh quay cuồng, cậu ở đâu chứ? Trời ơi! Cả công viên rộng lớn, anh biết tìm em ấy ở đâu? Ở đâu chứ????
Rút điện thoại ra gọi cho Key, anh nghe thấy tiếng nhạc chuông “Please don’t go” ở gần ngay đó. Anh chạy lại, Key đang ngồi trên tòa nhà gỗ be bé gắn với cầu trượt cho trẻ em chơi. Nhưng Key chẳng khóc. Anh sợ khi anh tới, em ấy lại bắt đầu khóc… Tưởng chừng như thấy thế giới của em ấy vỡ vụn ra cùng những tình cảm thầm kín, anh lại rất muốn được ôm Key. Nhưng anh không thể.
Anh sợ, anh sợ mình kiềm không được…. Sẽ lại để mất em ấy…
….
-Key àh!
-Hyung???
Mắt cậu ráo hoảnh. Ngồi ngồi bó gối trên căn nhà gỗ nhỏ xíu. Nhìn qua ô cửa tròn, bầu trời sao lấp lánh.
…..
Anh và Key cứ im lặng như thế một hồi lâu. Key lại dựa vào vai anh như thường lệ. Nhưng lần này, Key không khóc. Trái lại, em ấy còn cười với anh.
-Có phải Bummie của hyung ngốc lắm không????
-Không! Bummie của hyung rất thông mình và giỏi giang!!!
Key lại cười. Đôi mắt ánh lên.
-Em không biết tại sao hôm nay em lại không khóc được nữa, chắc là vì bình thường em đã khóc nhiều rồi. Mà… hyung biết không???? Hôm nay ở đây em đã nghiệm ra rất nhiều điều! – Key nói một mạch không nghỉ - Có phải em đã quá ngốc nghếch khi đợi chờ Hyunnie? Em đã tưởng rằng anh ấy sẽ lại quay về với em….. em đã tưởng rằng mình sẽ không thể thiếu anh ấy…. Nhưng mà, thật ra là em đã sai rồi….
Anh nhìn Key, ngỡ ngàng.
Đây mới đúng là Key mà anh đã từng biết chứ.
-Em phải mạnh mẽ lên. Hyung nhỉ? Vì em là Key mà!!!!
-Key này!!!!
-Sao ạh!!!!
Anh nhìn Key,rồi lại mỉm cười.
-Àh không! Không có gì hết cả, chỉ là anh muốn gọi tên em thế thôi….
-Hyung này!
Hai người ngồi im như thế rất lâu. Qua khung cửa tròn nho nhỏ, những vì sao cũng như rung rinh và nhạt nhòa dần.
…
Cậu lặng im đứng nhìn từ xa. Lần đầu tiên cậu thấy bản thân muốn gào to lên như thế này. Tại sao khi thấy nhóc và hyung như thế, cậu lại rất muốn chạy lại và giằng nhóc ra khỏi hyung?????
TẠI SAO????
Có ai đó làm ơn giải thích cho cậu đi!!!!!
-o0o-
Thời gian có thể sẽ khiến tôi mãi là Lá ngu ngơ, cũng có thể biến tôi thành một Gió lạnh lùng, cũng có thể tôi sẽ là Cây âm thầm chờ đợi một ai đó….
Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, tôi tin rằng mình cũng sẽ không bao giờ hối hận vì mình đã yêu anh thật nhiều. Tình cảm đáng được trân trọng. Tôi vẫn còn yêu anh, nhưng sẽ không yếu đuối và ảo tưởng nữa. Tôi sẽ chỉ để những kỉ niệm trôi đi thật xa, thật xa…. Và đi kiếm Bình yên cho chính mình….
….
Trên đồi cỏ, có một chiếc lá đang chao đảo trong gió. Cây mạnh mẽ vững chãi bảo vệ và che chắn cho lá. Đâu đó thoảng tiếng thì thầm. Gió đang buồn rất buồn. Gió khóc, nhưng Gió đã trót bay rất xa, nên Lá không nghe được…..
"Nhẹ nhàng như gió thoảng, lá bay, và cây đứng im trong chiều mưa muộn...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com