Cây leo
Ngày xửa ngày xưa, có một giống cây
Đẹp lắm nhưng không thể sống một mình được
May thay, gặp được cây to nọ
Thế là trao rễ, gửi hoa
Rễ thì bám trên thân
Hoa thì nở tuốt lên ngọn cao
Cứ tưởng ta đây là giỏi
Ai dè một đêm cây to đổ ngã
Một mình phất phơ, gió thổi hiu hiu
Một lần gió đông từ đâu đến
Thổi một phát là ngã lăn ra ngay
Sáng còn là hoa tươi đẹp biết muôn màu
Trở chiều chỉ còn đống củi chuẩn bị thiêu
Than ơi! Ai đó lập nghiệp
Chớ nên học giống leo này!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com