Chap 1
Harry rảo bước trên hành lang học viện trong ánh nắng dìu dịu của một chiều thứ bảy yên bình.
Nó đang đi đến nơi mà sau trận chiến cuối cùng có vẻ ít người còn nhớ đến – bờ hồ nơi có những cây táo gai già cỗi – nơi mà nó phóng ra câu chú Expecto Patronum "trong truyền thuyết" theo như lời kể phóng đại của đám học sinh cũng khóa với đám lính mới trong trường.
Lúc đầu nó còn thoáng đỏ mặt ngại ngùng mỗi lần người khác ca về những chiến công của Ngài Potter; nhưng, gần đây – khi những lời khen có cánh chỉ làm nó nhớ nhiều hơn về những người thân trong chuyện kể thường ngày đã không còn tồn tại – thì nó nhanh chóng tìm cớ lảng đi ngay khi câu chuyện lại sắp bắt đầu lần thứ en nờ.
"Chào anh, Harry" – một cô bé năm nhất nhìn nó với vẻ ngưỡng mộ không giấu diếm.
"Chào em" – nó cười đáp lại và thoáng thấy cô bé cười vui sướng trước khi tiếp tục bước đi.
Từ lúc bước ra khỏi lớp học cuối trong ngày, vừa đi nó vừa phải gật đến mỏi cổ và cười đến nỗi cơ mặt gần như đang giật giật để đáp lại những câu chào từ gần như toàn bộ những người nó chạm mặt.
Và nó cố bước đi nhanh hơn – gần như là chạy – cực kì hy vọng không phải chào ai nữa.
———————————————————–
Hai tháng đã trôi qua kể từ trận chiến cuối cùng.
Khi mà khắp thế giới pháp thuật còn đang hân hoan ăn mừng vì cái chết của Voldemort trong những bữa tiệc vui nổ trời, thì vị anh hùng của họ chỉ muốn có một ngày không phải gặp bất cứ ai tỏ ra cung kính với nó. Kể cả đám bạn trong nhà Gryffindor cũng làm cho nó giận điên người với cái lí do "Bây giờ cậu là ứng cử viên cho ghế Bộ trưởng Bộ pháp thuật tương lai rồi tụi này đâu thể suồng sã như hồi trước được" – kèm theo cá nhìn ái ngại. Nó buột miệng chửi thề – "Shit!".
May mắn là Ron và Hermy vẫn đối xử với nó như trước, nhưng giờ đây, khi mọi rắc rối đã được xếp vào quá khứ, thế giới trở lại yên bình, nó muốn hai đứa bạn thân có thể dành thời gian cho nhau nhiều hơn
Vậy nên tình hình bây giờ là nó hoàn toàn "một mình" dù hiểu theo bất cứ nghĩa nào.
.
Ginny và Neville công khai hẹn hò ít lâu sau khi Ginny nhận ra mình chỉ ngưỡng mộ Harry cuồng nhiệt chứ chẳng yêu đương gì ráo. Và nó – không biết nên vui hay buồn – khi thậm chí còn không cảm thấy tổn thương hay ít nhất là bất ngờ.
Nó không phải là đứa nhạy cảm đến mức biết hết mọi chuyện nhưng – đâu đó trong lòng – nó dường như cũng biết Ginny không phải người nó yêu, như em gái thì có, còn để nghĩ đến "hạnh phúc mãi mãi về sau" thì Không.
Về phần Neville – Harry bắt gặp những khi ánh mắt của thằng bé "vô tình" chiếu thẳng đến Gin kể từ sau trận chiến, những cái nhìn lén lút theo chiều ngược lại cũng "may mắn" lọt vào mắt xanh của Harry và gần như ngay lập tức nó biết mình nên làm gì.
"Chúng ta chia tay thôi Gin" – nó nói và mỉm cười khi Gin nhìn nó với đôi mắt nhẹ nhõm. Cô nàng ôm chầm lấy nó và nó xoa đầu cô nàng đến khi tóc của hai người rối y như nhau.
Hai đứa nhìn nhau cười và Harry hứa là sẽ giải thích với Ron chuyện này.
.
Ron cuối cùng cũng chịu vứt cái vẻ-mặt-tội-lỗi-tồi-tệ sau khi Harry giải thích đến lần thứ mười. Gì chứ giữa Bộ ba vàng thì không có chuyện bí mật và nó cũng chẳng muốn làm sứt mẻ tình cảm anh em của thằng bạn thân.
"Thôi làm cái vẻ mặt chết tiệt đó đi không thì tao sẽ đấm vỡ mũi mày đấy, thằng đần" – là câu nói cuối cùng nó hét vào mặt Ron – vì bơ Gin cả tuần cộng với vẻ mặt thương hại nó – nó chịu đủ cái nhìn thương hại rồi – trước khi vung tay sẵn sàng tẩm quất thằng bạn vì tội cứng đầu.
"H...i...i...e .ể...u r.r..ô..ì" – thằng Ron xanh mặt trước vẻ mặt như sẵn sàng AK mình của Harry và chỉ có thể thều thào phát ra được nhiêu đó.
Hermy nhìn cảnh đó đã lần nữa nhận ra cái gen Slytherin tồn tại trong máu Gryffindor rõ ràng như cái vết thẹo trên trán Harry sẽ chẳng bao giờ biến mất nên đừng dại gì chọc điên nó.
————————————
Tin đồn lan ra là Gin bỏ nó để đến với Neville đã làm xôn xao cả Hogwarts và dù có ngu đến đâu cũng biết, giải thích trong lúc này là vô ích, nên tụi nó quyết định "Im lặng là vàng".
Chuyện này lại làm nảy sinh thêm nhiều "tình tiết" cho bài báo hậu chia tay của thằng nhóc Colin. Rằng thì là Harry vẫn còn đau khổ sau khi bị đá nên chẳng muốn nhắc lại. Hai đứa bạn thân cũng không muốn làm thằng bạn buồn thêm. Gin thì tự dằn vặt vì đã làm tổn thương bạn thân của anh trai. Neville – tội nghiệp thằng bé – bị gán cho tội danh phản bội (mà có vẻ nó cũng nghĩ vậy thật nên càng tội nghiệp), vân vân và vũ vũ ....
"Thôi nào. Đừng có tin hết mấy cái thằng nhỏ viết chứ. Cậu biết nó đang "đói" mà. Nó chỉ cố tìm cái gì đó để viết thôi ......Và có lẽ nó đã tìm ra trong trí tưởng tượng điều nó muốn..." – Harry nói với Neville trong lần gặp gần đây của tụi nó
"Nhưng mà...." – Neville ngậm miệng khi thấy Harry làm mặt ngầu nhìn nó.
Đương nhiên Harry chỉ giả bộ thế thôi, chứ cái vẻ mặt tội lỗi của Nev làm nó thấy như chính nó mới là người nên xin lỗi vì mọi chuyện. Lẽ ra ngay từ đầu nó nên suy nghĩ kĩ trước khi hẹn hò với Ginny. Và một chút buồn cười vì với đám bạn bè trong Nhà thì Nev hiền lành chả khác gì ngày xưa cả – chuyện đó thực sự làm nó có chút thoải mái.
Tin đồn làm những lần chạm mặt nhau của tụi nó, Harry chỉ biết cười khổ và nhận lại ánh nhìn tương tự từ Gin. Từ đó lại thêm nhiều tình tiết khác phát sinh trong bài báo. Nghĩ đến đây Harry tự dưng lại thấy buồn cười.
"Hey, chào nhóc, cứ tiếp tục phát huy nhé" – Harry đã cười lăn lộn trước cái vẻ mặt shock-toàn-tập của thằng nhóc-nhà-báo-không-chuyên khi đó.
Thật ra nó có hơi ngưỡng mộ trí tưởng tượng của thằng nhóc Colin, một phần còn muốn cảm ơn nó vì ít nhất mấy bài báo làm Harry rối trí tìm cách xử tri mấy vụ tình cảm bá láp và tạm thời quên đi kì vọng mọi người đặt lên nó sau khi rời trường. Có cả một bài dài hai trang trên Nhật báo Tiên tri dự đoán về những thành tựu nó có thể đạt được sau này trên mọi lĩnh vực.
.
Dường như thấy mọi chuyện chưa đủ ầm ĩ và bịa đặt. Rita Skeeter góp thêm một bài trên Nhật báo Tiên tri về "nội tình thật sự" của vụ chia tay. Bài báo này nói rằng Con gái út nhà Weasley không chịu nổi việc phải hẹn hò với một tên Máu lai nên đã đá Harry mà quay sang Neville thuần chủng – việc này làm Gin giận đến nỗi mặt con bé gần như trùng màu với mái tóc đặc trưng nhà Weasley suốt tuần sau đó.
Harry thì "được" miêu tả "chân thực" chẳng kém Gin là bao. Rita đánh giá sự im lặng của Harry sau khi chia tay là biểu hiện của việc nó cũng chẳng ưa gì gia đình Weasley nghèo khó. Ngay cả việc làm bạn với Ron cũng chỉ là để tự đánh bóng sự vĩ đại của bản thân ngay khi mới 11 tuổi? *troll eye* và nó đang lên kế hoạch tuyển một cô vợ thuần chủng giàu có để nâng cao địa vị trong tương lai.
Harry biết rõ bài báo vớ vẩn sẽ chẳng làm bất cứ ai trong Nhà mất lòng tin với nó và Gin nhưng nó vẫn rất muốn tống mụ Rita vào ngục Azkaban vì tội làm cho gia đình Weasley một phen khốn đốn.
Những lời mời mọc "trên trời rơi xuống" từ những gia đình thuần chủng giàu có làm phiền Harry đến nỗi có lúc nó định lao đi tìm mụ mà AK cho xong chuyện – nhưng vì nó hiển nhiên không thể nên giờ nó chỉ cầu nguyện cho mụ xui xẻo bị kẹt lại trong cái hình dạng con bọ suốt đời trong lúc biến thân.
"Lạy Merlin! Không biết mình có sống nổi đến năm hai mươi không nữa nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này." – Nó nhăn mặt rên rỉ trong khi vẫn sải bước càng lúc càng nhanh về phía hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com