Chap 3
Ờ thì nó đoán bây giờ hai đứa là kiểu bạn cùng khóa bình thường.
Thỉnh thoảng khi đụng nhau trên hành lang, hay tình cờ chạm mắt trong Đại sảnh đường, tụi nó cũng gật đầu chào nhau một cái "đầy thiện chí" nhưng nói chuyện riêng thì nó không chắc là sẵn sàng chưa cho cả hai đứa.
.
Nó đứng nhìn thêm một lúc rồi định bỏ đi – tự nhủ thầm là vừa rồi nó không hề bị mê hoặc bởi vẻ ngây thơ trên khuôn mặt lúc ngủ của tên-rồng-nhỏ-cụ-thể-nào-đó đến mức cố ý nán lại thêm 5s.
Mọi chuyện xảy ra với Harry Potter chẳng bao giờ đơn giản hết.
Nó dở khóc dở cười muộn màng chấp nhận mệnh đề này khi – bằng một cách kì diệu nào đó – nó đạp trúng một cành cây khô mà nó thề là không hề có ở đó cho đến lúc ấy. Ở trong không gian tĩnh mịch này âm thanh đó có thể phá vỡ sự im lặng đang ru ngủ Malfoy – mà nó thì không hề mong điều đó xảy ra.
"Mmm...."
Tim Harry tăng tốc khi nó nghe cái tông giọng dễ thương đến bất ngờ phía sau dội tới .......nhưng rốt cuộc – hình như là hôm nay Merlin phù hộ – khi đánh bạo quay đầu lại, nó thấy tên kia vẫn đang ngủ. Nó thở phào nhưng chân mày lập tức nhíu lại khi thấy mồ hôi ướt đẫm trên trán Malfoy.
Có vẻ như rồng-nhỏ đang gặp ác mộng.
Harry do dự khoảng 1 phút. Đến khi không thể chịu nổi nữa, nó ngồi xuống bên cạnh chỗ Malfoy – đang cuộn tròn như một chú mèo con – run rẩy.
Nó cúi xuống cầm vai Malfoy lắc nhẹ – thề có Merlin là không phải nó đang rất muốn ôm chầm lấy Malfoy nhỏ bé đâu.
Nó tự vấn bản thân là tại sao tên Malfoy này lại có năng lực làm nó – một Gryffindor chân chính – do dự khi đụng tới bất cứ chuyện gì liên quan.
"Hey, Malfoy"
"Potter?" – Draco khẽ chớp mắt.
Nó lờ đi cái thở phào nhẹ nhõm của mình.
"Mày ổn chứ?"
"....." – Draco đang cố giũ bỏ chút mơ màng còn sót lại. Nó liếc qua người kế bên. "Tao ổn"
"Ổn con khỉ á. Mày nên về phòng ngâm mình ngay đi. Trông mày như thằng chết trôi ấy."
"Còn mày?" – Draco ngồi dậy và chuẩn bị rời khỏi.
"Mặc kệ tao" – Harry nuốt lại câu – "Quan trọng là mày kìa"
Mắt xám nhìn nó một lúc rồi lại nằm xuống.
"Mày đang làm cái quái gì thế ?" – nó hét – với giọng lo lắng hơn là giận dữ
"Nằm" – Draco tỉnh bơ đáp lại – "Không lẽ mắt của Ngài Potter có vấn đề à?"
"Tao biết! Nhưng mày có vẻ .... không được khỏe ...và tao nghĩ là mày nên quay về Nhà hay bất cứ chỗ nào ấm hơn" – nó chẳng hiểu sao lúc này nó không quan tâm là mình đang bị móc mỉa và nó đang lo lắng cho sức khỏe của Malfoy ??
Draco thoáng kinh ngạc rồi lại nhanh chóng lấy lại giọng điệu châm biếm thường ngày – "Thật vinh hạnh cho tôi quá." – nó dài giọng. Nó đương nhiên biết rõ tình trạng sức khỏe của mình chỉ là – không biết tại sao – nó chưa muốn rời đi lúc này.
Harry tức muốn xịt khói vì sự ngang bướng của Malfoy nhưng đồng thời lại bất ngờ nhận ra – cùng với một chút vui sướng – Malfoy-nhỏ làm nó thấy thoải mái.
Lâu rồi chẳng ai đối xử với nó "bình thường" như vậy.
Trong lúc vẫn đang nhìn chằm chằm Malfoy – nó nhếch mép cười.
Draco trưng ra cái nhướng mày mà chẳng cần đăng kí bản quyền cũng chẳng ai bắt chước nổi của nó – "Hôm nay thằng đần này bị ếm hay sao vậy" – Nó bắt đầu khó chịu. Ai mà chẳng khó chịu khi bị nhìn chằm chằm vào mặt chứ, rồi lại còn thêm cái kiểu cười vui sướng ngu ngốc đó nữa.
Đời nào nó thừa nhận là tim nó đánh thịch một cái vừa rồi và nó đang ngắm cặp mắt xanh lấp lánh như đang tỏa sáng sau gọng kính cũ mèm đó chứ.
Vài phút trôi qua.
Draco đột nhiên ngồi bật dậy – "Có lẽ tao nên nghe lời mày và về Nhà thôi".
Nếu cứ nhìn nhau thêm chút nữa; nó sợ sẽ không kìm được mà vươn tay ra vò thử mái tóc đen rối của Harry – chuyện mà một Malfoy tuyệt đối không nên làm với một Potter dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Harry thoáng giật mình vì hành động đột ngột của Malfoy. Nó cũng đang bắt đầu ngắm đến cặp mắt xám sáng như đá quý – bị che phủ một phần sau hàng mi bạch kim dài – đã ám ảnh nó từ lần đầu gặp mặt.
"Chào" – Draco vội vã đứng dậy. Nó đang muốn đi càng xa càng tốt khỏi Harry để tránh phạm phải sai lầm ngu ngốc nào đó.
Nó dừng lại – hay nói chính xác hơn là bị kéo lại bởi bàn tay của ai đó.
"Chuyện gì?" – Nó hơi bối rối.
"Ờ..thì.." – Harry sau một lúc mơ màng – vừa nhận ra Malfoy định rời đi liền đưa tay kéo lại mà chưa kịp nghĩ. Mình muốn nói gì với nó ? . Harry im lặng một hồi.
"Nếu không có gì quan trọng thì buông tao ra. Tao còn phải hoàn thành bài tập trước giờ ăn tối" – nó bịa đại một lí do, cốt yếu là để Harry buông nó ra trước khi nó bị ý muốn đáp lại bàn tay đó lấn áp. Nó bắt đầu nghĩ là mình cũng đang bị ai đó ếm bùa.
"Một phút thôi" – Harry thả tay ra và đứng dậy.
Draco suýt chụp tay Harry lại nhưng may mắn là nó kìm được. Mình vừa định làm cái quái gì vậy?
.
"Harry James Potter" – nó nói và đưa tay ra.
Giờ thì Draco thật sự nghĩ là nó đang bị ếm. Nó chẳng hiểu Harry định làm gì nữa.
"Tao muốn làm bạn với mày. Vậy nên mày nghĩ sao nếu bắt đầu lại từ đoạn đó?" – Harry giải thích. Thật ra nó vẫn luôn thắc mắc nếu hồi đó nó bắt lấy tay Draco thì mọi chuyện sẽ thay đổi thế nào. Có cảm giác không đúng lắm – nhưng kệ bạn bè đã rồi tính sau.
Draco do dự một lúc rồi cũng bắt lấy tay Harry – "Draco Lucius Malfoy" – bây giờ thì nó đã có lí do để làm việc mà hồi nãy nó muốn làm mà chẳng phải suy nghĩ gì. Thiệt may..
"Tao cho rằng mày có thể gọi tao là Harry và tao sẽ gọi mày là Draco nếu mày không phiền" – nó nghĩ cần có gì đó để đánh dấu cho việc này.
Cử-động-gần-như-gật-đầu thay cho câu trả lời.
Harry không biết nên làm gì sau khi kết bạn với đối thủ trong gần bảy năm học nên chỉ đứng đó im lặng.
Draco lên tiếng phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi – "Muốn đi dạo một vòng quanh hồ không?". Harry ngớ ra khoảng 3s rồi nhanh chóng gật đầu
"Mày không cần làm bài tập sao?" – Harry hỏi khi hai đứa đi được gần nửa vòng quanh hồ. Nó nhìn cây táo gai nơi tụi nó ngồi lúc nãy và chợt nhớ lại.
"Tao bịa đấy. Làm gì có bài tập nào." – Draco – thành thật một cách đáng kinh ngạc – trả lời.
"..." – Harry không hỏi lí do, vì nó biết Draco sẽ chẳng nói cho nó biết. Có lẽ cũng chẳng có lí do gì sất.
"Mày đang nghĩ gì vậy?" – Draco hỏi khi thấy Harry đột nhiên im lặng.
"Tao đang tưởng tượng vẻ mặt của mọi người – nhất là Ron – khi biết tao với mày vừa kết bạn"
"Tao cá là sẽ thú vị lắm, đợi đến bữa tối đi, lúc đó là chuẩn nhất" – Draco nhướng mày đề nghị – lộ rõ vẻ hứng thú.
"Okay" – Harry vui vẻ đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com