Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

"Phần thưởng dành cho kẻ chiến thắng là gì?" – Draco hỏi khi chuẩn bị thả trái Snitch.

"Tao sẽ suy nghĩ sau khi hạ mày." – Harry nhếch mép – nhờ có ai đó mà nó nhếch mép ngày càng hoàn hảo đến độ làm Ron muốn phát khùng.

"Đừng tự tin quá. Lần này người thắng sẽ là tao." – Mắt xám bay vụt lên ngay sau khi thả trái Snitch.

"Tao thấy cũng nên bắt đầu nghĩ đến phần thưởng rồi." – Harry lập tức đuổi theo.

.

Nắng đẹp cũng chẳng làm cho việc tìm trái Snitch bé nhỏ dễ dàng hơn chút nào. Draco dừng lại lướt mắt nhìn kĩ khắp sân – tìm kiếm đôi cánh vàng sau khi đã đảo vài vòng.

Harry thì vẫn đang lượn lờ lùng sục – lúc xuống thấp lúc lên cao – chỉ chờ thoáng nghe thấy tiếng vù vù đập cánh của trái Snitch là lao tới.

"Đây rồi!" – Mắt xám đạp chổi bay như tên bắn về phía mục tiêu vừa xuất hiện.

"Bắt đầu trình diễn thôi." – Harry cũng nhanh chóng lao vọt lên.

"Tao đã thấy nó trước." – Draco nhăn mặt nhìn Harry giờ đã bay ngang tầm mình.

"Mày biết luật mà." – nó cười đểu rồi cúi sát xuống tăng tốc.

Hai thằng quần nhau trên không, mắt vừa dõi theo cái bóng lúc ẩn lúc hiện vừa ngó sang thằng bên cạnh tìm cách cắt đuôi – đương nhiên là không bạo lực như ngày xưa nhưng cũng cực kì "máu lửa".

"Mày bị gay hay gì mà cứ bám theo tao thế." – Draco đâm chọt cốt để làm thằng kia mất tập trung.

"Xin lỗi, nhưng tao hứng thú với Snitch hơn." – trình độ uốn lưỡi của Tóc đen ngày càng cao.

"Nó là của tao." – đôi mắt xám ghim chặt vào vật bé nhỏ màu vàng bay trước mặt.

"Thì coi như tao cướp nó từ tay mày vậy." – Harry tiếp tục màn chọc ngoáy.

Tụi nó bị đôi cánh bé nhỏ lôi đi vòng vòng sân và phải đổi hướng đột ngột liên tục. Mồ hôi bắt đầu thấm ướt cả người, mắt thì cay cay. Mỗi lần thằng này sắp tóm được thì bị thằng kia huých vai cho trật mục tiêu. Cứ thế kéo dài gần cả giờ đồng hồ.

"Vụt" – trái Snitch biến mất.

"Công toi rồi." – Harry nhăn nhở nhìn thằng tóc sáng màu bên cạnh – kẻ đang tập trung lấy lại nhịp thở.

"......" – chết tiệt thật, nó đang cực kì khó thở.

Ở tầm cao này không khí loãng hơn rất nhiều và nó không đủ "hoang dã" như thằng kia để mà cười cười nói nói như thế trong lúc đầu óc còn váng vất vì thiếu oxi.

"Mày sao vậy?' – nhìn cái mặt vốn nhợt nhạt đã xanh lè và đang gần chuyển qua xám ngoét của Mắt xám Harry lo lắng cực độ.

"Tao phải xuống thôi." – nó để mấy từ đó trôi nhẹ ra khỏi cổ nhỏ đến mức nghe như gió đang thì thào.

Và rồi nó "xuống" theo cách cơ bản nhất – Ngã khỏi cây chổi bay và đang Rơi tự do xuống mặt đất từ độ cao chỉ khoảng gần trăm feet trong tình trạng bất tỉnh một nửa.

"Không được ..." – Harry tức tốc lao theo, cố trấn áp nỗi sợ hãi đang cào nát ruột gan nó và đôi tay run rẩy dùng hết sức bám vào cây chổi bay.

.

Harry đỡ được Draco khi chỉ còn cách mặt đất khoảng mươi feet. Tim nó đập như điên trong lồng ngực, đôi tay run rẩy ôm chặt thân hình rắn chắc – nhưng lại nhẹ tênh và lạnh đến đáng sợ – nhẹ nhàng hạ thấp chổi bay.

Trái Snitch không biết từ đâu bay tới thu mình lại nằm gọn trên người Draco rồi lăn vào lòng bàn tay Harry.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nó bước xuống trong khi vẫn ôm chặt Draco trong tay và đặt Draco xuống một bãi cỏ mềm để kiểm tra thử có bị sao không.Chưa bao giờ nó thấy biết ơn những giờ tập bay bền bỉ của mình như lúc này.

"Vậy là ...mày lại.... thắng....mày ....muốn tao ....làm gì...." – Draco phát ra âm thanh đứt đoạn.

"Tao sẽ đưa mày đến Bệnh thất." – Harry vòng tay xuống hai khớp gối Draco chuẩn bị đứng lên. *bế kiểu công chúa nha*

Draco nắm cổ áo Harry kéo lại – "Hoặc là mày bỏ tao ở đây rồi cút đi đâu đó khuất mắt; nếu không thì nói ngay cái mày muốn và tao sẽ cho phép mày đưa tao ra khỏi đây trong cái tư thế đáng xấu hổ này"

"Giờ đâu phải lúc..."

"Đi hay Nói."

"Được rồi. Cứ đưa tao bất cứ cái gì cũng được." – Harry gào lên. Ai nói là Gryffindor cứng đầu nhất chứ.

Nó lúc này chỉ muốn nhanh chóng đưa cái thằng đang lạnh ngắt trên tay mình đến Bệnh thất và nó không muốn bị trì hoãn thêm chút nào.

Draco nhíu mày rồi cũng chịu buông tay ra – hay nói đúng hơn là không thể nắm được nữa. Nó bất tỉnh.

.

Harry lao như bay đến chỗ bà Pomfrey, rồi khi vừa đến nơi nó đạp cửa xông vào, hét lên nhờ giúp đỡ sau khi đã đặt Draco xuống một cái giường theo cách dịu dàng nhất có thể.

Bà Pomfrey – người còn đang tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi của mình – chạy ra từ phía sau bức màn. Bà nhanh chóng thực hiện vài phép kiểm tra cơ bản.

"Ta tưởng hai trò đang thân thiết với nhau chứ." – bà hỏi khi liếc nhanh về phía Harry – nó luôn là nguyên nhân của những lần Draco đến bệnh thất.

"Con không...." – Harry định bào chữa thì quay lại tự vấn bản thân có khi nào mấy cú huých vai trên không hồi nãy là nguyên nhân.....- đôi mắt xanh tối sầm lại khi nghĩ mình đã làm Draco bị thương.

"Không phải tại nó....." – Draco thều thào lên tiếng. Nó tỉnh lại khi bà Pomfrey thực hiện phép hồi sức và bắt được cuộc đối thoại.

"Trò nên nghỉ ngơi lúc này." – bà Pomfrey nói nhanh khi thấy Draco cố nói thêm gì đó nhưng vẫn chưa đủ sức và đưa đến một lọ thuốc – vẫn khó uống như mọi khi. Bà ngạc nhiên khi Harry chụp lấy thứ trên tay mình rồi nhìn nó nâng đầu Draco lên một chút trước khi cẩn thận đặt lọ thuốc lên môi đứa kia và nghiêng cho thuốc chảy từ từ vào miệng. Thì ra tin đồn là thật.

.

Thật khó để tin khi bạn nghe hai kẻ thường xuyên choảng nhau đến đổ máu giờ đang thân thiết – nhưng chuyện đó lại đang hiển hiện trước mắt thế kia thì giả thế nào được.

Bà Pomfrey kéo nhẹ tấm màn, nhìn về phía cái giường – nơi thằng nhóc tóc đen ngồi suốt từ sáng đến giờ chỉ để nhìn chằm chằm vào mặt thằng tóc bạch kim đang ngủ mê mệt vì tác dụng của thuốc dù bà đã lặp đi lặp lại là thằng bé không sao và nó chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi khoảng chục lần. Bà quay về ngồi sau bức màn khi nhận ra trừ khi thằng kia tỉnh lại không thì bà chỉ có nước dùng Bùa choáng mới lôi được Tóc đen ra chỗ khác.

"Chuyện đời đúng là khó đoán." – bà buông bức màn ra thở dài – nhìn cảnh đó làm bà có cảm giác như mấy vụ ẩu đả trước đây chưa từng xảy ra và tất cả đều do bà tưởng tượng ra mà thôi.

.

"Mmmm..." – Draco thức giấc khi nắng chiều rọi vào mặt nó nóng ẩm.

"Mày nên ngủ thêm chút nữa." – Harry kéo tấm rèm cửa sổ để che đi luồng sáng đang hắt lên đôi mắt xám còn đang mơ màng kia.

"Tao có cảm giác như mình đã ngủ cả ngày rồi vậy." – nó dụi dụi mắt.

"Thật ra thì...đúng vậy. Bây giờ là ba giờ rưỡi chiều rồi."

Draco ngồi dậy trên giường, quay sang thằng bên cạnh nhướn mày – "Và mày kêu tao ngủ thêm chút nữa để mày ngồi đó tiếp tục ngắm tao?"

"Tao nghiêm túc đó. Mày đang không khỏe."

"Nằm trên giường cả ngày thì khỏe thế nào được." – nó kéo chăn bước xuống giường.

"Đợi chút." – Harry quay bước về phía tấm màn đằng xa.

.

"Trò có thể về." – bà Pomfrey gật đầu sau khi làm vài phép kiểm tra nữa theo yêu cầu của Harry.

"Mày nghe rồi đó." – Mắt xám nhìn thằng tóc đen đang đứng sau lưng bà Pomfrey.

"Ừ. Vậy bây giờ tao sẽ đưa mày về Nhà. Từ giờ đến bữa tối cứ nghỉ ngơi thêm đi."

"Mày là mẹ tao chắc." – Draco bắt đầu thấy buồn cười vì sự lo lắng thái quá của thằng kia.

Harry đưa Mắt xám đến tận cửa phòng sinh hoạt Slytherin rồi mới chịu quay về. Draco nhìn theo khi thằng kia rời khỏi, vẻ mặt đầy thắc mắc về thái độ kì lạ bất thường của thằng Mắt xanh từ lúc nó tỉnh lại trong Bệnh thất. Dù vậy nó vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà nằm yên đến lúc mấy đứa bạn trở về từ Hogsmeade.

Tối hôm đó, Harry không xuống ăn ở Đại sảnh đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #drarry