Chap 9
"Tao có chuyện nói với mày." – Draco với vẻ mặt vô cảm vừa đứng dậy từ chỗ của mình và đang hướng về dãy bàn Gryffindor lên tiếng.
"..." – Harry không cần quay mặt lại cũng biết là Draco nói với nó và chắc chắn là đang không vui chút nào nhưng nó vẫn giữ nguyên tư thế, giả vờ như như đang tập trung vào dĩa thức ăn trước mặt.
"Tao đang nói với mày đó." – nó nhắc lại với giọng lạnh băng – dấu hiệu của việc nó đang thực sự tức giận.
"Tao đang nghe đây." – Harry hít sâu lấy can đảm ngước mặt lên. Rồi khi vừa bắt gặp đôi mắt xám đang nhìn nó trực diện thì nó lại cụp mắt xuống ngay lập tức, lấy muỗng chọc chọc vào dĩa thức ăn.
"Riêng tư." – đáy mắt xám khẽ động.
"...."
"Ngay bây giờ." – Draco bắt đầu rít từng từ qua kẽ răng.
Harry nắm chặt tay đứng dậy, nó biết Draco đã hết kiên nhẫn rồi.
Mắt xám nhìn Harry đứng dậy rồi quay bước đi nhanh về phía cửa Đại sảnh đường. Tóc đen đi theo ngay sau nó trong im lặng.
Không khí ở Đại sảnh đường bây giờ khiến tất cả có cảm giác như đang ở nam cực.
Vẻ mặt Draco làm tất thảy những đứa "may mắn" nhìn thấy được nếm thử Bùa đông cứng phiên bản thử nghiệm và không nhúc nhích nổi một li. Vài đứa còn ngưng luôn cả thở và bắt đầu ho sặc sụa ngay khi bóng hai đứa khuất sau cánh cửa.
.
Draco dừng lại ở một khoảng sân nhỏ, quay lại nhìn Tóc đen đang đi đến.
Im lặng....
"Tao tưởng mày muốn nói..." – Harry ngập ngừng lên tiếng phá tan sự im lặng khó chịu.
"Giải thích đi." – Draco bật ra.
"...chuyện gì?" – nó vẫn cố lảng tránh.
"Mày không đến đó ba ngày rồi." – Draco cất giọng đều đều.
Không biết từ lúc nào, tụi nó đã đến đó mỗi ngày. Không hẹn trước. Nhưng chắc chắn hai đứa sẽ gặp nhau ở đó. Dù chỉ để nói với nhau vài câu vớ vẩn rồi lại cùng nhau quay về trường trước giờ ăn tối.
"Có vấn đề gì với chuyện đó sao? Tao chỉ không rảnh..." – Harry biết mình nói dối cực tệ nhưng vẫn cố ra vẻ bình thản. Nó thấy bản thân dường như đang quay lại khoảng thời gian gần giáng sinh năm hai, cuộc đối thoại đầu tiên với thầy Dumbledore trong phòng Hiệu trưởng...lá thư nó viết cho cha Sirius hồi năm tư... lời tiên tri.....Nó luôn nói dối những người nó tin tưởng. trong khi rõ ràng nếu nói thật họ luôn sẵn sàng giúp đỡ hay tha thứ bất kể là chuyện gì. Đôi khi nó cũng tự ghét bản tính này của mình nhưng không hề có ý thay đổi – có lẽ đó là tính anh hùng của Gryffindor hay... kiểu che giấu rất Slytherin còn sót lại sau thời gian dài sống với một phần Voldemort trong cơ thể – như đôi khi nó vẫn nghĩ.
"Vậy sao? Thế còn lí do từ nãy đến giờ mày vẫn không nhìn tao là gì?"
"...."
"Hiểu rồi. Mày không nhìn cũng vì mày không rảnh đúng không." – đáy mắt xám lại rung động nhưng lần này dữ dội hơn – "Và có lẽ là không muốn nữa." – Draco thêm vào.
Nó muốn hét lên là không phải vậy nhưng việc nó làm chỉ là cúi gằm mặt xuống.
"Được thôi. Nếu vậy thì tao cũng không làm phiền mày nữa. Từ mai mày sẽ không phải nói chuyện hay thậm chí nhìn thấy tao trừ khi bất đắc dĩ. Hài lòng rồi chứ, Ngài Potter." – Draco nói nhanh – với cái giọng vô cảm nhất nó từng dùng.
Harry ngẩng phắt lên chỉ để kịp nhìn thấy sự tổn thương ẩn trong đôi mắt màu khói đang nhìn nó. Nếu là trước đây nó sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được mình có thể tổn thương Mắt xám theo cách này và đương nhiên nếu có nó cũng sẽ không cảm thấy muốn ếm bản thân khi đã làm điều đó như bây giờ.
Draco quay người, sải bước đi qua khoảng sân – thẳng về phía Nhà Slytherin – không hề nhìn lại.
——————————-
"Không thể tin là mình sẽ nói câu này....nhưng cậu hãy đi tìm và nói chuyện với nó ngay đi." – Ron tiếp tục nói khi Hermione siết chặt tay nó.
"Ai cơ?" – Harry đang nằm dài lười nhác trên cái sô-pha hỏi lại. Nó ngước lên nhìn thằng bạn.
"Draco Malfoy thuần chủng kênh kiệu – còn ai khác ngoài nó." – Ron nhăn mặt.
"Tại sao?" – Harry quay lại quyển sách trên tay.
"Vì tụi này không muốn thấy bộ dạng khó coi của cậu nữa. Năm ngày từ lúc cậu bắt đầu tránh mặt nó. Hai ngày từ khi cả nó và cậu đều lờ nhau đi – hay ít nhất là cố làm vậy. Cậu nằm chết dí ở đây mấy ngày rồi và mình muốn nhắc cậu về buổi tiệc..." – Hermione lên tiếng
"Nghiêm túc mà nói, tụi anh không hy vọng em xuất hiện ở đó với bộ dạng và tâm trạng hiện giờ đâu, Harry. Làm tụi anh mất cả hứng bày trò chọc phá." – Fred và George cắt ngang, tụi nó cứ hở chút là viện lí do để được vào trường.
"Nếu hai anh không làm hòa thì trước sau gì đám Slytherin cũng sẽ chết cóng, còn tụi em thì chết vì không khí u ám ở đây mất." – Ginny cũng tham gia vào.
"Tội nghiệp cho người khác phải chịu trận trong giờ học chung của hai người nữa chứ." – Neville than thở từ phía đối diện.
"Mấy đứa nhà khác cũng bị nghẹn thường xuyên trong bữa ăn ở Đại sảnh đường chứ hơn gì đâu, Gin." – Ron bổ sung
"Tụi này không có cãi nhau thì làm hòa kiểu gì." – Harry nói vọng ra từ sau quyển sách.
"Cãi nhau nảy lửa như ngày xưa còn đỡ hơn chiến tranh lạnh kiểu này. Và ngừng trốn tránh bằng việc cố đọc sách ngược nữa đi." – Hermione gằn giọng
Harry buông tay để cuốn sách làm việc vẫn làm nãy giờ – che đi khuôn mặt khó xử của nó.
"Thể theo nguyện vọng của số đông, em nên đi ngay bây giờ là tốt nhất." – cặp sinh đôi khúc khích cười trong khi nghiêm túc đề nghị.
"Mình sẽ không ngăn cản bồ đâu, đi liền đi." – Ron chốt lại.
"Mình không chắc...." – Harry do dự lẩm bẩm – nó vẫn đang giấu mặt sau quyển sách.
"Ngay bây giờ." – cả bọn đồng thanh – góp thêm giọng của mấy đứa cùng Nhà ngồi gần đó.
Harry giật mình làm quyển sách rớt độp xuống sàn, nó giương mắt nhìn cả đám như sắp lao vào xâu xé nó nếu nó không đi. Nằm thêm khoảng 2s. Nó ngồi bật dậy rồi đứng lên vuốt thẳng bộ áo chùng.
"Mình cần mang theo một thứ." – nó nói và lao thẳng lên phòng.
.
Khi trở xuống nó nhìn đám kia, nói – "Cầu nguyện cho mình đi."
"Bộ cậu đi tỏ tình hay sao vậy?" – những đứa ngồi xung quanh nhìn thứ trên tay nó cười thắc mắc.
"Tỏ tình có lẽ còn dễ dàng hơn." – nó nhăn mặt nhìn căng thẳng vô cùng.
"Quên mất. Dùng thứ đó thì nhanh hơn nhỉ ." – George nói.
"Có vẻ như em còn dùng nó làm gì khác nữa nhưng sao cũng được. Chúc em may mắn. Nhanh giải quyết cho xong chuyện này đi." – Fred tiếp lời.
"Bọn mình sẽ cầu nguyện cho cậu." – Hermione nói với theo khi Harry chui qua bức chân dung.
"Giờ thì ngồi đợi kết quả thôi. Hy vọng nó không làm tình hình tệ hơn." – Ron ngồi phịch xuống sô-pha chuẩn bị ngủ.
"Hai người họ sẽ ổn thôi." – Gin cười nói.
"Anh bắt đầu nghĩ Harry đi tỏ tình với Malfoy thật rồi đấy." – Fred cười lớn.
"Công nhận nhìn tụi nó y như bồ bịch đang cãi nhau." – George phụ họa.
"Merlin ơi !" – Ron rên rỉ.
Gin và Hermione đưa mắt nhìn nhau. Ờ thì con gái nhạy với mấy vụ này hơn bọn con trai mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com