Chương 1 : Hy vọng tronh lớp tro tàn mờ nhạt
Những vệt sao băng mờ ảo dần chảy dọc xuống bầu trời trong đêm đen mờ hồ của ngày rầm.
"Ánh sáng đó thật tuyệt phải không Yuno?"
Một giọng nói của một thiếu nữ được cất lên trong sự quen thuộc,tuy rằng điều gì đó đã khiến tôi quên mất tên người đó nhưng có lẽ cô ấy vẫn là một thứ quan trọng trong tâm trí tôi,tôi chắc chắn điều đó là sự thật.
"Cậu không thấy nó đẹp sao Yuno ? Sao lại thẩn thơ ra vậy ?"
"Không đâu,nó đẹp lắm..."
Tôi vội vã ngước sang phía giọng nói ấy vang lên và cố nở một nụ cười hỏm hỉnh,tôi nghĩ rằng điều đó sẽ làm cho cô ấy vui dù cho tôi có cảm giác như cô ấy không thích điều đó. Bất ngờ thay,ngay khi tôi đưa mắt về phía cô ấy,giờ đây cô chỉ còn là một bóng đen mờ hồ,kì ảo đang hiện hữu trong màn đêm vô tận mà tôi không thể níu lấy dù cho có cố gắng vươn dài đôi tay yếu ớt của tôi về phía cô.
Đáng lẽ ra tôi phải buồn chứ,phải không ? Tại sao tôi lại không có chút cảm giác gì khi khoảng cách giữa tôi và cô ấy ngày một tăng thêm,tại sao tôi lại không chút chấp niệm gì khi cô ấy không còn lại người duy nhất ở bên cạnh tôi lúc này.
Thế rồi từ phía xa,một bóng dáng đen kì ảo khác mang hình hài của một thứ to lớn bí ẩn dần lại gần cô ấy,càng lúc càng gần hơn và tôi và cô ấy cũng ngày một xa cách trong chính giờ phút này.
Màn đêm dần hiện rõ trước mắt tôi,tầm nhìn của tôi càng lúc càng trở nên mơ hồ cả về tầm nhìn lẫn khả năng nhận thức của tâm trí trong chính tôi. Trong vô thức,tôi cố gắng đứng dậy. Lạ thay là đôi chân vừa nãy của tôi không hiểu vì điều gì mà đã biến mất trong thoáng chốc và không để lại cho tôi một chút cảm giác nào khiến tôi bất ngờ vấp ngã. Lúc đấy không hiểu vì sao tôi lại thấy có chút mãn nguyện trong tâm can dù cho giờ đây cô gái mà tôi cho là người quen thuộc duy nhất trong tâm trí tôi đã theo màn đêm mà biến mất theo thứ đen tuyền kì dị đấy.
Mà phải rồi,tên tôi là gì nhỉ ? Tại sao tôi lại không có chút ấn tượng gì về cái tên Yuno ấy ? Phải chăng cái tên mà cô ấy vừa thốt lên trong chút giờ phút ban nãy chính là tên của thứ bóng tối đã mang cô đi khỏi tôi ? Mà tại sao tôi lại cảm thấy cô ấy quen thuộc nhỉ ? Tôi đã quen cô ấy bao giờ nhỉ ? Những câu hỏi đó cứ không ngừng lảng vảng trong đầu tôi,chúng như những cơn bão mùa thu cứ không ngừng dồn dập bên tai bằng sự nhẹ nhàng nhưng liên hồi.
Tôi dường như đứng lại,ánh mắt chậm nhìn xuống mặt đất đang dần tan rã theo những cảm giác đang vỡ nát của tôi. Tôi thấy tay mình dần biến mất trong hư vô,nó không để lại chút đau đớn gì cho tôi như thể nó chưa từng là của tôi. Trong thoáng chốc,tôi cảm thấy một chút ngứa ngáy phía sau lưng rồi quay lại,trước mắt tôi là một phần thân thối rữa đang không ngừng bị gậm nhấm bởi những con giòi đen,chúng đen đến mức tôi không còn có thể phân biệt chúng với bầu trời đang dần tối sầm hay chí ít là do tôi không cảm nhận được chút gì từ nó. Một thân xác như tôi có gì đáng giá để chúng say sưa gậm nhấm chứ ? Nó tuyệt lắm sao.
Dần dần,mọi vật trước mắt tôi cũng dần mờ lại,có lẽ đôi mắt của tôi cũng giống như những gì còn lại mà ta biến vào hư vô của bóng tối. Nhưng tốt thôi,tôi cũng dần có cảm giác như thể chính mình mới là thứ cần được xoá sổ khỏi nơi này vậy,dù rằng là nơi bóng tôi sâu thẳm thì tôi vẫn có cảm giác như đây không phải là nơi mình có thể ở lại. Tôi không yêu ánh sáng,vì một điều gì đó khiến tôi nghĩ như vậy vì có lẽ là ánh sáng gay gắt của nó đã từng đâm xuyên qua lớp da thịt yếu ớt của tôi khiến tôi phải hứng chịu những cơn đau thấu xương. Mà lạ thật,tôi không hiểu đau là như thế nào cả hay thậm chí tôi đã quên là mình đã từng đau lần nào,ký ức của tôi cứ như một mớ hồi độn không ngừng tan rã trong sự hôi thối. Cảm giác như tôi chỉ là một tạo vật trong chính giấc mơ của kẻ khác.
Tầm nhìn của tôi cuối cùng đã biến mất, tôi không còn nhìn thấy gì nữa,những âm thanh ríu rít ban nãy của sao băng trên bầu trời cũng đã biến mất từ lâu khiến tôi cũng quên rằng mình có thể nghe.
"Dậy đi Yuno,trễ lắm rồi đấy."
Một giọng nói vang lên làm tôi bất chợt tỉnh dậy và nhận ra vừa rồi chỉ là giấc mơ. Tôi chậm rãi mở mắt và thấy được bên dưới mình là một lớp đồ trắng bốc mùi của bệnh nhân. Hoá ra tôi đang bị bệnh gì đó và phải ở trong bệnh viện. Tôi ngước nhìn sang bên cạnh,một người đàn ông với vẻ mặt trằn trọc đang ngồi kế bên giường bệnh của tôi. Ông không ngừng bóp mạnh vào các khớp tay của mình như thể sự lo lắng đã trở thành những con dao đâm thẳng vào bàn tay chai sần của ông.
"Là cha phải không?"
Dù rằng với một người đàn ông ở cạnh tôi lúc bệnh thì chắc chắn đó là cha tôi nhưng để chắc ăn đó là ai nên tôi vẫn hỏi thân phận của ông một cách gượng gạo.
"Con bị sao vậy Yuno ? Bác là bác hai của con cơ mà ? Cha con mất sau vụ biến cố đó từ lâu rồi mà."
"Cha...à nhầm bác,cha con mất rồi sao ?"
Bác ấy không nói gì mà chỉ thở dài một tiếng nặng nề,một cái liếc mắt sang tôi,bác ấy chậm rãi kêu tôi nhìn xung quanh trong sự im lặng. Tôi nhanh chóng nghe theo lời bác mà nhìn xung quanh phòng bệnh đang im lặng từ lúc ban đầu,quả nhiên xung quanh không có một ai và tôi là bệnh nhân duy nhất đang nằm trong phòng bệnh không rõ khoa trị này.
Bác thở dài rồi đặt tay lên vai tôi như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể nói ra ở đây.
Tôi không nói gì,chỉ đáp lại hành động im lặng ấy của bác bằng một cái cười khẽ.
"Biểu cảm đó là sao Yuno ? Con nhận ra điều bác đang muốn nói à ?"
"Phải, không hiểu vì sao con lại cảm thấy một chút mong muốn từ cử chỉ ấy của bác. Lạ nhỉ ?"
"Không...bác cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn..."
Bác ấy không ngừng bỉu môi,có vẻ linh cảm của tôi đã đúng về điều đó là một điều gần như cấm kỵ không thể nói với tôi lúc này. Nhưng ánh mắt mập mờ của bác đã một phần nào nói lên ước nguyện đấy của bác thay tôi rằng đó là một thứ quan trọng mà bản thân cần phải nói cho tôi lúc này.
Tôi vội vã đưa tay đến chỗ bác mà không nhận ra rằng cả bàn tay của tôi đang bị bại liệt và không thể cử động trên các ngón tay. Lúc đó thay vì ngạc nhiên hay hoảng hốt thì tôi chỉ cười nhẹ cho sự lơ đãng ấy của mình trong giây phút vừa rồi. Tôi nghĩ điều đó sẽ làm cho bác ấy vui nhưng có lẽ tôi đã nhầm,bác ấy im lặng rồi rời đi trong sự nặng nề và bỏ lại tôi một mình với sự im lặng này.
Bóng tối,ánh đèn phòng và sự im lặng. Giờ đây tôi không còn cách nào để xua tan được nó nên chỉ đành chấp nhận nhắm mắt đi và nghĩ về một điều gì đó mà tôi muốn mình sẽ gặp trong mơ. Mà nghĩ lại thì tôi vẫn có cảm giác như mình không thật sự muốn điều gì,lạ thật ấy.
Tôi cố gắng nhắm mắt lại,có lẽ vì đã mệt nên ít lâu sau đó tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Lại lần nữa,nó lại xuất hiện bên tôi,một màn đen trống rỗng chỉ mình tôi ở trong đó. Giờ đây tôi đã có đủ tay chân và mắt nhưng lại không thấy được gì khác ngoài bóng tối mịt mù nên mọi giác quan với tôi gần như là vô nghĩa.
Đột nhiên một điều gì đó loé lên trong tôi,tôi vội vã cúi xuống phía dưới chân với suy nghĩ đó là một mắt đất trống trãi với màu đen đã xâm thực toàn bộ. Nhưng suy đoán của tôi lúc đó đã sai,ngay khi tôi chạm tay vào bên dưới,cánh tay tôi đã dường như xuyên qua khỏi mặt đất như thể từ nãy đến giờ tôi chỉ đứng trên một lớp chân không và chỉ có đôi chân là có thể trụ được trên nó.
"Ra vậy..."
Cảm thấy như vừa tìm được một điều gì đó để làm trong khoảng không vô hồn này. Tôi vội vã cúi thấp người xuống,dùng hết lực rồi đập mạnh đầu tôi xuống bên dưới với suy nghĩ rằng ngoài chân tôi thì thứ gì cũng có thể xuyên qua nó. Nhưng kết quả lại có chút khác biệt,đầu tôi vỡ nát,đôi mắt tôi nhanh chóng văng ra khỏi cơ thể cũng các mảnh vỡ từ đầu cùng những vũng máu bắn tung toé ra từ sọ.
Đáng lí ra một cú va đập như thế đã có thế khiến tôi mất đi sinh mạng nhưng có lẽ vì đây là giấc mơ nên nó không theo một quy tắc nào cả, tôi vẫn sống và cảm nhận được bóng tôi xung quanh bằng cơ thể đã lìa đi một nửa phần đầu. Dù rằng không thấy được điều gì nữa nhưng việc tâm trí tôi vẫn còn hoạt động đã là quá đủ để tồn tại ở nơi đây,ít nhất đối với tôi là vậy vì nếu xung quanh chỉ là bóng tối thì tầm nhìn cũng không còn giá trị khi tôi không nhìn được điều gì khác.
Cảm thấy vẫn chưa thoả mãn với sự tò mò trong phút chốc này của tôi hay đúng hơn là tôi đang xem nhẹ mạng sống của mình trong giấc mơ, đối với tôi nơi này tuy không làm cho tôi sợ hãi hay lo lắng nhưng nó vẫn là một nơi rác rưởi mà tôi không muốn tới.
Và rồi một lần nữa,tôi loạng choạng bước đến phần đầu đã vỡ nát của mình,chậm rãi cầm nó lên bằng đôi tay của tôi rồi nhanh chóng đè mạnh nó xuống phần nền đen tuyền mà tôi đã từng xuyên qua bằng đôi tay của chính mình. Lần này thì vượt xa cả kì vọng,bàn tay tôi vẫn xuyên qua lớp nền đen dù trên tay vẫn là phần đầu vừa mới vỡ ra của tôi. Tôi đã thực sự đưa nó xuống bên dưới thành công.
"Vui không ?"
Một giọng nói kì lạ vang lên,nó đi thẳng vào tiềm thức của tôi mà không thông qua bất kì các giác quan nào khiến tôi có chút lo lắng về một thứ gì đó không tốt lành đang hiện hữu cạnh tôi.
"Đừng lo,ta hiểu ngươi đang có chút lo lắng nhưng không cần sợ đâu,thế giới này là do ngươi tạo ra nên ta không làm được gì cả"
Có vẻ hắn đọc được những gì tôi đang cảm nhận,điều này không khiến tôi lo lắng vì thái độ của hắn vẫn rất điềm tĩnh và tôi cảm thấy được sự an toàn theo một cách nào đó mà tôi cảm nhận được. Nhưng còn việc hắn đề cập đến việc tôi đã tạo ra thế giới này lại khiến cho tôi có chút khó hiểu. Và rồi,tôi cố gắng lặp lại cảm giác nghi vấn trong tâm trí tôi như một cách giao tiếp duy nhất mà tôi có thể dùng bây giờ,đơn giản vì cú và đập vừa nãy đã khiến tôi mất đi khuôn mặt như một chiếc mặt nạ cũ kĩ vừa vỡ ra.
"Tốt tốt,ta không nghĩ là ngươi thích nghi tốt như vậy đấy."
"Nhưng ta không nghĩ chúng ta còn nhiều thời gian đâu Arusha,mau tỉnh dậy và đối mặt với những gì sắp tới của ngươi đi. Một lời khuyên dành cho ngươi là đừng hoảng sợ với thứ đó,ngươi không phải thứ mà nó có thể đối phó trực diện đâu"
Vừa dứt lời,tôi nhanh chóng cảm nhận được không gian xung quanh đang nhanh chóng thu hẹp,trong tích tắc tôi đã thấy xung quanh đã bóp nát cả người tôi theo một đường vặn xoắn khiến cả cơ thể tôi tan rã.
Tôi nhanh chóng tỉnh lại, trước mặt tôi giờ đây không chỉ là khoảng và bóng tối mà còn là một sinh vật kì dị với cái cổ dài cùng cơ thể khoả thân giống như một người phụ nữ già nhăn nheo. Ngay từ khi nhận diện được nó,tôi đã hiểu rõ đây không phải là con người và nó không phải thứ tốt lành gì với tôi.
Nó liên tục nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn của nó,mái tóc đen dài sượng khô nhanh chóng được xoã ra giữa không trung làm cho cảm giác sợ hãi trong tôi đột ngột trổi dậy,tôi muốn hét lên và khóc thật to nhưng cổ họng của tôi cứ như cứng lại trước ánh mắt vô hồn nhưng kì bí đến rợn người của nó.
Cứ như vậy,nó cứ nhìn tôi mãi mà không làm gì. Tôi bắt đầu nhớ lại lời nói của giọng nói kì lạ mà tôi gặp trong mơ
"Đừng hoảng sợ với thứ đó,ngươi không phải là thứ nó có thể đối đầu trực diện đâu"
Bất chợt tôi đưa tay chạm vào người nó một cách dứt khoát,sau cái chạm ấy của tôi,khuôn mặt của nó nhanh chóng biến dạng thành một mớ nhăn nheo và mùi hôi thối cũng đang dần toả ra trên cơ thể nó. Nó đang phân hủy,cú chạm đó của tôi đã khiến nó phân hủy thành một đống vỡ vụn.
Nhưng tại sao tôi lại có thể ? Chưa kịp để cho tôi nghĩ gì thêm,trước khi tan rã,một tiếng "Á" vang trời được cất lên từ thứ đó cùng một giọng điệu đau đơn đến tôi cùng là đủ để vang vọng khắp bệnh viện và tôi tin chắc rằng với cái âm vang như thế thì đủ để cả bệnh viện nháo nhào lên vì nó.
Nhưng tôi đã nhầm,một lúc lâu sau ngay cả khi thứ kinh tởm đó đã tan rã hoàn toàn sau cú chạm tay chết người ấy của tôi thì bác chính là người duy nhất đến gặp tôi. Và hơn thế là vẻ mặt của bác ấy lại giống như ủ rũ hơn là lo lắng sau khi nghe được âm thanh đó phát ra từ phòng tôi.
Cảm thấy có chút bất an,tôi giả vờ đặt tay lên ngực và giả vờ như vừa rồi chỉ là một cơn đau tim để lừa bác rằng không có thứ kì dị nào vừa xuất hiện ở đây cả. Sau đó,bác ngồi xuống cạnh tôi,chậm rãi đang tay rồi thở dài mệt mỏi.
"Yuno,con đã làm điều mà bác không tưởng đấy."
"Con...con làm gì sao ? Bác nói gì vậy?"
"Con vẫn không bị gì cả,bác thấy con vẫn nói chuyện bình thường với bác mà đúng chứ ?"
"Con chưa hiểu lắm,lúc nãy đúng là con bị đau thắt ngực trong thoáng chốc mà..."
"Đừng nói dối nữa,ta thừa biết cử chỉ vừa rồi của con là giả vờ và tiếng thét âm ĩ đó vừa rồi không phải là của con."
"Vậy chắc là phòng bên rồi,con đâu có nói con vừa hét đâu mà,hihi."
"Yuno,những gì con vừa nói càng khiến ta chắc chắn con đang nói dối đấy...được rồi,ta muốn con nói sự thật. Hứa đấy,ta sẽ không ghét con đâu."
"Nghe như bác biết rồi vậy."
"Phải,con đã đúng,ta đã biết những gì xảy ra ở đây nhưng ta vẫn không biết con đã gặp gì trong chính tâm trí của mình."
"Con không hiểu,tâm trí của con là sao cơ chứ ?"
"Thôi được rồi,có vẻ không thể làm con tự nói mà không có một thứ gì để trao đổi phải không ? Vậy được rồi Yuno,ta sẽ kể cho con một vài thứ về gia đình con trước đây."
Gia đình....Tôi thật sự không nhớ gì cả,cả cô gái mà tôi đã từng gặp trong mơ cũng vậy. Cứ như những người mà tôi quen biết đều đã bị cuốn trôi theo một thứ gì đó bí ẩn. Thật lòng thì tôi cũng muốn biết một vài thứ về cha tôi lẫn gia đình và những gì mà tôi gặp trong quá khứ. Vả lại nếu bác ấy biết rồi thì tôi cũng có thể dám chắc bác ấy không phải là một người bình thường giống như phần lớn mọi người mà tôi biết hoặc tôi nhớ là vậy.
"Ngoài cha và gia đình ra,còn có thể cho con hỏi tên của bác không ?"
"Được,tên bác là Oda. Tên đầy đủ là Hakusho Oda,là bác hai của con. Được rồi,kể cho ta nghe một vài thứ mà con đã gặp trong mơ có được không? Dĩ nhiên là bác chỉ muốn nghe trọng tâm nên cố gắng súc tích một tí."
Tôi thở dài rồi lặng lẽ bóp tay
"Thật sự là con không nhớ gì cả,về cả tên con,bác là ai hay gia đình của con như thế nào. Trước đây còn thường mơ về một người phụ nữ mà con có cảm giác quen thuộc,cô ấy biết tên con nhưng rồi trong một giấc mơ thì cô ấy đã bị một thứ gì đó kéo đi mất. Sau lần đó,con không còn gặp lại cô ấy lần nào nữa cho đến bây giờ."
"Vậy còn việc con xử lí thứ kinh tởm đó là sao ? Ta chắc chắn không phải tự nhiên mà con xử lí nó dễ dàng vậy đâu nhỉ ?"
"Xem ra bác biết rồi nhỉ ? Đại khái thì một giọng nói bí ẩn đã nói với con rằng thứ đó không đủ khả năng để đối đầu với con,và rồi tronh một cú chạm tay duy nhất con đã làm cho nó phân rã."
"Con có biết thứ đó tên gì không ?"
"Bác cần biết nó thật sao ?"
"Phải,nếu không thì bác không thể tiếp tục giúp con được đâu."
"Xin lỗi,nó không nói cho con biết nó là ai cả...."
"Haizz....thôi được rồi,vậy là đủ rồi"
"Vậy nhiêu đó là đủ để bác chấp nhận kể cho con về gia đình và cha,mẹ con có được không ?"
"Con muốn nghe thật sao?"
"Vâng..."
"Gia đình con ngoài con ra thì còn có 3 người là cha,mẹ và một người chị gái. Ta không nghĩ việc nói tên ra sẽ giúp ích được gì nên ta xin phép bỏ qua. Cha con là em trai của bác và trước khi bọn ta cũng rất thân nhau."
"Trước kia sao?"
"Phải,cho đến khi con sinh ra,lúc đó ta đã đề nghị với mẹ con là hãy bỏ con đi nhưng họ lại không nghe. Con đừng nghĩ xấu về bác nhé,ta cũng muốn tốt cho họ và cả con thôi. Khi con sinh ra, không có bất kì điều gì bất thường xảy ra cả nhưng cho đến khi con lên 3 và có đủ nhận thức thì mọi chuyện đã khác.Yuno,con có muốn nghe tiếp không?"
Vẻ mặt bác ấy trông có vẻ căng thẳng,có lẽ không biết thêm là tốt nhất nhưng tôi có cảm giác điều này thật sự quan trọng đối với tôi.
"Vâng,bác kể tiếp đi ạ."
"Sau khi con lên 3,mẹ con cứ như người mất hồn. Không ngừng thèm khát mùi tinh trùng của đàn ông một cách điên cuồng,lúc không làm chuyện đó thì mẹ con lại liên tục ngồi cầu nguyện với một vị thần nào đó khi đang thủ dâm. Cha con đã cố nhẫn nhịn mẹ con,ông cũng đã chiều lần đưa mẹ đi khám bác sĩ tâm thần và được kê thuốc nhưng tình hình không chỉ tệ hơn mà con dẫn đến một bi kịch nghiệm trọng. Năm đó là tháng 8 cũng là ngày sắp đến sinh nhật của con,mẹ con đột nhiên cư xử một cách bình thường và còn hớn hở chủ động vào bếp chuẩn bị đồ nhấm cho bữa tiệc sinh nhật của con,nếu con thắc mắc tại sao không phải đến ngày sinh nhật của con mới làm thì hôm đó là ngày duy nhất mà cha con rảnh nên phải làm trong ngay đó."
"Không phải điều đó là một biểu hiện tốt sao ?"
"Ban đầu là vậy,cha con và ta cũng đã nghĩ điều đó là tốt cho đến khi bọn ta nhận ra điều bất thường của mẹ con. Vào thời điểm mà mẹ con chuẩn bị sinh nhật cho con cũng là lúc mẹ con đang mang thai một đứa bé tronh bụng,cha con cũng đã chấp nhận nuôi đứa bé đó như con của mình trong trường hợp đứa bé đó không phải con ông,dù gì thì chính ông cũng là người đề nghị mẹ con quan hệ với đàn ông khác vì ông nghĩ đó là giải pháp tốt nhất cho sự tâm thần của bà. Nhưng hôm đó không hiểu vì sao mẹ con ở trong bếp rất lâu và khi bước ra thì tạp dề của bà lại dính đầy máu và một vài vệt trắng tương tự như thủy dâm của bà."
Bác khựng lại một chút như không muốn nói tiếp nữa
" Bà vội vã đề nghị con vào phòng riêng để cho con ăn món ngon mà bà nấu,dẫu cho trước mắt là cha con đã làm vẻ mặt kinh hoàng. Dĩ nhiên ông ấy nhanh chóng cản mẹ con lại và rồi bất ngờ mở nắp đậy của đĩa thức ăn,bên trong là một thai nhi và ai cũng chắc rằng đó là của mẹ con. Sau khi cha con phát hiện ra mẹ con đã chuẩn bị cho con một thứ kinh tởm,bà ấy nhanh chóng nổi điên và luôn miệng gọi "thánh Grom" và có lẽ bà ấy cũng đang ám chỉ đến con là vị thánh đấy.Cha con vì đảm bảo sự an toàn cho con nên đã miễn cưỡng giết bà bằng con dao bếp trước mặt bác và tất cả mọi người. Và rồi không có cuộc vui gì nữa cả,ta và cha con phải tìm cách xử lí cái xác của mẹ con,không chỉ là mỗi cái xác mà còn cơ những thứ kì lạ trong cơ thể mẹ con mà ta không tiện nói đến. Sau khi đã xử lí xong,cha con không theo ta về mà lại quyết định đi làm một điều gì đó và rồi mất tích đến bây giờ. Sau đó ta đã một mình chăm sóc con và cả chị con,nói cách khác ta đã thay cha con nuôi nấng cả hai đứa con của ông ấy."
"Vậy chị con bây giờ đang ở đâu?"
"Ta không rõ,con bé mất tích trong lúc đang học cấp 2. Vụ đó thì ta không nhớ rõ nhưng đã từng khiến mọi người đau đầu vì nó đấy. Sau khi không đủ chứng cứ để tìm kiếm tiếp,họ đã ngưng hẳn công việc này và để con bé lẫn những người mất tích chìm sâu đến bây giờ."
"Bác có thể kể thêm về cuộc sống trước kia được không?"
"Ta không nhớ có nói sẽ đào sâu về việc này trong giao kèo mà nhỉ ? Vả lại ta không nghĩ điều này là tốt đâu."
"Xin hãy nói cho con biết..."
"Không được,bác cũng có chính kiến của riêng mình,không phải cứ chiều theo ý con là tốt đâu."
Sau đó bác ấy vẫn ở lại với tôi một lúc lâu nhưng không có gì,đợi cho đến khi rạng sáng thì bác ấy mới chậm rãi nhấc người ra khỏi chiếc ghế cạnh giường tôi rồi chậm rãi bước về phía cánh cửa.
"À mà Yuno này,ngày mai là xuất viện rồi đấy. Ráng đừng để xảy ra việc gì để còn đi học nữa nhé."
"Vâng..."
Thế rồi bác ấy cũng rời đi,để lại tôi một mình với khoảng không trống trãi cùng sự im lặng đến vô cùng của căn phòng trống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com