2
Trước gương tập luyện vẫn còn bóng dáng của một cô gái đang gục mặt, ôm trọn bản thân vào vòng tay mà cúi mặt, bóng lưng cô ấy sao cô đơn thế, giữa không gian tối bao trùm chỉ có ánh sáng le lói của chiếc điện thoại, hình ảnh trong điện thoại không phải là Miyawaki Sakura sao, còn cô gái bên cạnh là ai vậy? À thì ra là Chaeyeon.
" Mới đấy thôi đã 100 ngày rồi, hơn 100 ngày qua em chưa đủ dũng khí để nói yêu chị, nghĩ đến ngày xa nhau em không thể kìm lòng lại được, Sakura mối tình đầu của em, người cho em biết thế nào là yêu, biết thế nào là theo đuổi một tình yêu, biết thế nào là nhớ là mong là chờ, nhưng đối với những người xung quanh họ luôn coi chúng ta là bạn ngay cả chị cũng chỉ nghĩ em là một đứa em gái hoặc bạn thân không hơn không kém, liệu 1 năm 2 năm nữa em có đủ dũng khí để bày tỏ cùng chị không hay sẽ im lặng mãi mãi chôn vùi tình cảm này vào vực thẳm."
Thứ tình cảm trong lòng của Chaeyeon bây giờ là thứ tình cảm nói ra không được gì mà có nói cũng chẳng có kết quả tốt, giữa cái nơi đại hàn Dân quốc này thì liệu họ có chấp một tình yêu như thế, huống chi cả hai đều mang danh phận là idol, liệu những người ấy họ sẽ ủng hộ hay dè bĩu rồi kéo cả hai xuống bờ vực vì những lời tiêu cực, liệu ước mơ idol mà cả hai miệt mài bao năm qua để chạm được có vì thế mà biến mất, rồi những thành viên và gia đình thì sao, họ sẽ thế nào đây? Họ cho rằng tình yêu này là sai trái, là ai sai trái tim hay lí trí.
" - Mới đấy mà chị đã ra mắt gần 8 năm rồi đấy Chaeyeon!
- Thế chị định sẽ làm idol đến bao lâu? Đến lúc chị già hay khi chị kết hôn và lập gia đình?
- Lập gia đình sao, chị chưa từng nghĩ đến chuyện đó, chị muốn được hát được đứng trên sân khấu để gặp mọi người thôi.
- Nhưng đến tuổi cũng phải lập gia đình thôi.
- Nói vậy, sau này em sẽ lập gia đình và từ bỏ sân khấu sao? Không được, chị và fan muốn nhìn thấy em nhảy nghe em hát mãi thôi.
- Em sẽ không lập gia đình đâu.
- Tại sao?
- Vì người em muốn kết hôn không có ý định ấy.
- Em đoán trước được tương lai luôn sao?
- " Phải nói chị ngốc hay ngây thơ đây?" Ừ em đoán được.
- Thế đoán cho chị xem
- Cho chị sao.....
- Ừ... đoán xem
- Ừ...thì... sau này 10 năm nữa chị sẽ hẹn hò với một anh chàng nào đó, vừa đẹp vừa giàu quan trọng là thương chị rất nhiều, cùng chị kết hôn và sống hạnh phúc với quãng đời còn lại " sao từng lời nói nó lại đau lòng đến thế"
- Anh chàng đấy là ai nhỉ? À mà thôi, chị nên sống tốt ở hiện tại cái đã, vì bây giờ chị vẫn còn có em có các thành viên bên cạnh sẽ không cảm thấy cô đơn nên vấn đề hẹn hò chị không có hứng thú, đợi sau này khi chị thấy cô đơn chị sẽ tìm một nửa đời mình sau.
- Lúc đó em sẽ chúc chị hạnh phúc."
- Chaeyeon, sao em còn ở đây
Anh quản lí bước vào
- Ờ... em tập luyện một chút
- Về thôi
- Nae
Trên chiếc xe giờ chỉ còn mỗi Chaeyeon, các thành viên đều đã về dorm hết chỉ còn mỗi Chaeyeon là về muộn hơn, xung quanh chiếc xe chẳng còn một tiếng nói nào, dường như Chaeyeon đã quá quen thuộc với bầu không khí ồn ào náo nhiệt của các thành viên nên không gian yên tĩnh này xa lạ quá với Chaeyeon, điều đó làm nỗi cô đơn tăng hơn.
- Em có chuyện gì sao Chaeyeon
Anh quản lí nhìn vào gương thấy khuôn mặt mơ hồ của Chaeyeon tựa đầu vào khung cửa xe mà thơ thẫn.
- Anh đã từng yêu chưa ?
Anh quản lí thở dài
- Thì ra là chuyện tình cảm, ừ cũng đúng tuổi này có lẽ luôn gặp vấn đề trong các mối quan hệ tình yêu, nhưng nếu dính vào em sẽ khổ sở đấy
- Yêu là sai sao anh
- Yêu không sai, nhưng là nghệ sĩ là người của công chúng là sai đấy em, anh mong em cân nhắc thật kĩ trong vấn đề này.
- Cuộc sống này không hề màu hồng như người khác nghĩ.
Chaeyeon lại tiếp tục thu mình vào một không gian riêng, không gian của sự u buồn và tuyệt vọng, đôi mắt nhắm đi nhưng trong khé mắt đã thấy giọt nước mắt bắt đầu rơi. Seoul hôm nay thật buồn.
( mong các bạn cmt nói về nội dung fic hạn chế: tiếp đi au, hóng chap mới, bla bla...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com