0.
" mình hứa sẽ không để bạn phải buồn, sẽ luôn chăm lo, yêu thương bạn mãi mãi về sau. nên là bạn cưới mình nhé, bách? "
đã 2 hôm kể từ khi công cầu hôn người yêu nó, và đương nhiên ghệ yêu dấu nguyễn xuân bách đồng ý cái một. công vui lắm, đôi lúc nó không biết liệu có phải kiếp trước mình giải cứu thế giới hay không mà kiếp này kiếm được 1 bạn người yêu vừa đẹp trai, tinh tế, việc nhà việc nước đảm đang đủ cả nói chung là không có điểm nào để chê!!
mà có ghệ đẹp thì sao? thì phải cưới vội chứ sao! chứ cứ để bạn bách chạy nhảy lung tung như vậy là hại chết tim công đó
nên công đã giành 6 tháng bày mưu tính kể với anh linh và thằng sơn để cho ra một bản kế hoạch cầu hôn vĩ đại. nó thề nếu được chấm việc cầu hôn của mình trên thang điểm 10 thì cho 11 điểm còn quá ít
kết quả thành công mỹ mãn, công rước được bạn bách về, anh linh với thằng sơn thì được một chầu nhậu cảm ơn. chung quy lại là cả nhà ai cũng vui
ừ cuộc sống mà được suôn sẻ thế thì còn gọi gì là cuộc sống của nguyễn thành công. và biến số bất ngờ nhất lại đến từ bạn người yêu của nó. trong bữa ăn sau hôm cầu hôn, bách đã bảo với nó như này:
" à chết mẹ, bách quên nói với nhà mình về chuyện này rồi "
" chuyện gì? việc chúng mình kết hôn ý hở, nếu thế để bạn đi cùng cho đằng nào từ lúc hẹn hò bách cũng chưa dẫn mình về thăm nhà "
" không phải chuyện kết hôn...ý bạn là toàn bộ chuyện này ý?.."
" hả? "
được rồi, bình tĩnh công ơi không gì phải hoảng loạn hết chỉ là đi gặp nhà người yêu thôi mà. mình lớn rồi, mình trưởng thành rồi. đụ má bình tĩnh cái rắm, cái đéo gì vậy chẳng nhẽ bây giờ đến gặp người ta rồi nói: " dạ vâng cháu chào bác ạ, cháu biết chỉ mới là lần đầu mình gặp nhau nhưng cháu vừa cầu hôn con trai bác và bọn cháu dự tính tổ chức đám cưới vào tháng tới ạ " chắc??
lúc đó thì chỉ còn nước kêu anh linh tới hốt xác còn thằng sơn thì đào sẵn cái huyệt chôn nó thôi. nhưng mà công không chịu đâu, nếu vì mấy chuyện này mà nghĩ công bỏ cuộc thì khinh thường nó quá. có cái gì tới nốt đi, nguyễn thành công đây không sợ gì đâu
" thật ra cũng có lý do, tại gia đình bạn cũng gắt nên bạn chần chừ mãi chẳng nói về chúng mình rồi quên béng mất luôn, bạn xin lỗi nhiều nhé "
nguyễn xuân bách đừng có mà dễ thương như thế nữa mà, lỗi công hết, lỗi công hết. nó quyết rồi việc gì nó cũng vượt qua được chẳng nhẽ lần này thì không
" bách đừng xin lỗi mà, không sao không có việc gì phải lo lắng hết. bạn sẽ lo giùm bách cho. vậy bạn kể cho mình thêm về gia đình bạn đi "
" nhà mình có ba khoa-ba khó tính với người ngoài thôi nhưng quan tâm tới bọn mình lắm, có anh giang-lớn hơn mình một tuổi, ảnh cũng...không thích con người lắm nhưng anh tốt bụng nhất trên đời luôn mình thề đấy, còn thằng dương là em trai mình, nó thì láo toét kinh khủng "
" thế tại sao bạn lại nói gia đình bạn gắt? "
" à thì nói sao nhỉ, nhà mình...khó tin tưởng người khác? kiểu rất khó ý, nhưng công đừng lo công dễ thương như này bách nghĩ không ai ghét được công cả đâu "
" ôi trời, bách cứ khen bạn vậy không sợ bạn bắt cóc luôn bách về nhà khỏi hỏi cưới xin gì hả "
nói rồi, nó hôn phớt cái lên môi người yêu. kệ đi, chuyện gì khó thì mình tính sau chứ lúc này công chỉ cần bạn bách của nó thôi
nói trước bước không qua, chưa bao giờ công nó thấu hiểu câu nói đấy như lúc này. khi mà chỉ mới vài tiếng trước nó bị một thằng choai choai từ đâu ra chặn đường hẹn gặp ở sau ngõ để bàn chuyện chính sự. bình thường công sẽ lờ đi, hoặc trốn người ta luôn nhưng nay thằng này trông đáng sợ lắm, đúng cái kiểu bọn trai phố bẩn mà bản tin thời sự đưa lên lúc 7 giờ tối hàng tuần về tệ nạn giới trẻ. chung quy lại là công hèn và nó cũng nhắn tin cầu cứu trước anh linh và thằng sơn rồi nên chắc sẽ còn nguyên vẹn người mà đi về
ấy thế mà câu đầu tiên mà thằng trai phố này nói lại là:
" tôi là dương, em trai anh bách "
ừ giờ thì công sợ thật rồi, này còn đáng sợ hơn bọn côn đồ thông thường nữa. linh ơi, sơn ơi, chúng mày đâu rồi mau đến cứu bé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com