Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không nhìn về phía anh nữa

" Chanyeol..."

Anh quay lại nhìn cậu chán ghét

" Đơn cũng đã kí... còn đứng đây kêu ca gì nữa "

Cậu cười khổ. Chưa gì đã muốn đuổi cậu đi sao anh cũng thật nhẫn tâm quá đó. Dù sao cũng ở với nhau 5 năm rồi mà

" Em đi ngay... nhưng anh đừng đi đêm khuya nữa nhé. Trời lạnh lắm "

Nói rồi cậu lên phòng kéo vali đã được xếp từ chiều. Bước ngang qua anh., cậu không quay đầu lại chỉ nói vỏn vẹn câu " Park hyung... xin lỗi vì đã làm phiền anh tận 5 năm. Từ giờ em sẽ không nhìn về phía anh nữa ". Cậu bước đi vô tình như thể không lưu luyến bất cứ thứ gì ở đây...

10 năm sau....

" Này... "

Anh nghe ai đó gọi thì quay đầu lại nhìn. Anh bất ngờ nhìn cậu bé trước mặt cảm giác dâng lên nỗi xót xa. Gương mặt này... con người này khi xưa đã bị anh đuổi đi một cách tàn nhẫn, giờ lại đứng trước mặt anh nhăn nhó. Kì thực lúc cậu đi anh rất vui mừng vì được thả về tự do, Nhưng rồi cuộc sống không có cậu vất vả nhường nào. Anh nhớ cậu.. nhớ đến điên dại. Nhớ lại 10 năm trước đã vô tình đánh mất cậu. Anh không tự chủ nhào tới siết chặt cậu vào lòng mà nói đứt quãng

" Baekhyun... quay về cùng anh được không "

Cậu bé trươc mặt nhìn anh tức giận. Vội đẩy anh ra tát một cái đau điếng vào mặt.. Anh bất ngờ ngước lên nhìn cậu. Cậu chỉ trừng mắt gằng từng chữ

" Tôi-là-Baekwon-em-trai-của-anh-ấy "

Chanyeol không ngờ Baekhyun của anh lại có người em trai giống hệt mình

" Xin lỗi... nhưng Baekhyun đâu rồi em "

Baekwon không trả lời mắt ngấn nước nhìn kẻ hại chết anh cậu vẫn đang tỉnh bơ hỏi cậu là anh cậu đâu. Nhìn bằng ánh mắt mà đối với Chanyeol về sau vẫn là ám ảnh đến suốt đời.

" Anh tôi đã thay anh mà chết rồi "

Nói đoạn cậu vứt một lá thư vào mặt anh rồi đi ngang qua để lại một câu như khi xưa Baehyun đã nói với anh

" Từ lúc anh ấy rời xa anh... Mãi mãi anh ấy sẽ không nhìn về phía anh nữa "

Baekwon đi khi Chanyeol vẫn còn ngơ ngác đứng cầm lá thư. Anh nhớ lại câu nói của Baekwon mà run cả người vội vàng mở lá thư ra

" Gửi anh.. Chanyeol

Em là Baekhyun đây. Em biết lúc thư này đến tay anh cũng là lúc em không còn tồn tại. Anh...

Em sai rồi.. sai vì em đã yêu anh quá chân thành. Chân thành đến ngu xuẩn

Em sai rồi.. sai vì đã luôn yêu anh điên dại. Nhưng đổi lại em chỉ có thể là một con rối của anh. Chơi chán rồi thì vứt

Em sai rồi.. sai vì cứ mãi nhìn về anh để anh chà đạp lên tình cảm của em

Em sai.. vì em hi sinh quá nhiều cho anh

Cả đời không nhìn về anh nữa đâu... Chanyeol "

Chanyeol nhìn trong vỏ còn một tờ giấy. Anh lôi ra đọc nó

" Ngày đó anh tôi một mình ôm vali đi gặp ba anh cùng ba anh qua Pháp làm ăn. Ba anh cực kì tin tưởng anh ấy. Baekhyun biết công ti anh luôn chống lại công ti của ba. Nhưng anh thua lỗ.. Anh ấy lần cuối hi sinh cho anh. hồi phục công ti anh để rồi bị ba anh bắn chết trong bộ đồ trắng toát lan tỏa đầy vết máu. Tôi biết anh vẫn nhởn nhơ sống mà không biết vì sao công ti đang trong bờ vực phá sản lại vươn lên đứng đầu Hàn Quốc vượt qua cả PXL.. công ti của ba anh. Park Chanyeol anh nhớ cho kĩ. Là Baekhyun rời bỏ anh. Là do anh ngu ngốc không biết nắm giữ tình cảm chân thành mà anh tôi dành cho anh. "

Chanyeol đau khổ ngửa mặt lên trời hét thật to.. mặc kệ người đi đường nhìn anh e ngại. Anh chạy thật nhanh đến nơi Baekwon đang đứng. Vội vã thở dốc rồi nhìn quanh. Đây là bờ vực cao.. Ở đấy có một ngôi mộ nhỏ. Anh đứng nhìn Baekwon thương tâm

" Hyung... em nhớ anh lắm "

Cậu quệt nước mắt rồi quay sang nhìn người bên cạnh đang nhìn mình ngơ ngác

" Anh không được bỏ anh ấy một mình ở đây... Càng tuyệt đối không mang đi nơi khác... Ngày giỗ hằng năm đến thắp nhang cho anh ấy.. Bây giờ anh về đi "

Baekwon đẩy Chanyeol về phía đường lớn. Anh chậm rãi bước đi... nghe tiếng nho nhỏ nhưng rõ từng chữ

" Em về rồi Baekhyun... "

Baekwon ngả mình xuống vực sâu kia mỉm cười nhẹ rồi nhắm mắt lại

Chanyeol biết chứ... chỉ là anh nên đi thì tốt hơn. Nắm chặt tay đến bật máu. Anh mím môi mặc kệ nước mắt rơi mà bước đi lầm bầm trong miệng những câu nói nghe đến thương tâm

" Em có thể gần Baekhuyn rồi "

Anh bước đi nhẹ như không về đường lộ giao nhau 4 chiều. Nhắm mắt cười to

" Anh cũng được gần Baekhyun rồi "

Rầm...

Máu tươi nhuộm đỏ đường lớn. Thân ảnh cao lớn đầy máu cười tươi không chút lưu luyến trần gian.

Là do em sai ngay từ đầu

Em quá tin vào truyện cổ tích để rồi hi sinh vô nghĩa. Nếu có kiếp sau... Mãi mãi không nhìn về phía anh nữa... Park Chanyeol. Kiếp này là em nợ anh. Em đã trả xong. Có kiếp sau chỉ mong người em yêu là Baekwon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com