chương 11
Radio trên xe bắt đầu phát nhạc "Vạn vật hấp dẫn" của Uông Tô Lang, là do Điền Chính Quốc tải về, âm nhạc với Kim Thái Hanh là Điền Chính Quốc tải gì thì nghe đó, anh cảm thấy đều rất hay.
Điền Chính Quốc dựa vào ghế, nhẹ giọng dưới áo phao bắt đầu ca hát: "Nghe giai điệu nhẹ nhàng thư giãn, tựa như chocolate tan trong khoang miệng, khi em trộm nhìn anh..."
Điền Chính Quốc ngân nga, chạm mắt Kim Thái Hanh, sườn mặt Kim Thái Hanh lóe lên dưới ánh đèn neon, lúc xe rẽ đi, anh nhìn vào kính chiếu hậu thì vừa hay chạm mắt với Điền Chính Quốc một giây.
"Cái này gọi là quang minh chính đại, dùng từ "trộm" là không phù hợp." Kim Thái Hanh quay lại nhìn đường trước mắt.
"Bớt lo đi, không có nhìn anh!" Điền Chính Quốc bị cái liếc mắt kia làm cả người nóng lên, giống như lại sắp sốt nữa.
"Suỵt, giữ giọng, lúc nãy đặt ống khí quản không đau à?"
"Hơi đau."
Thật ra nuốt nước miếng cũng đau, nhưng so với việc bị đau thì Điền Chính Quốc không nhịn nói được, đau họng cũng phải nói.
Kim Thái Hanh dừng xe trước đèn xanh đèn đỏ, mắt đảo quanh rồi tháo dây an toàn tiến đến trước mặt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nhìn vào đôi mắt đằng sau lớp kính, hô hấp trở nên dồn dập.
Một nụ hôn rơi xuống, Kim Thái Hanh không nhắm mắt, hôn môi cũng phải nhìn vào mắt Điền Chính Quốc, bên trong tất thảy đều là tình yêu, ôm trọn lấy y, trái tim như bị giật điện, đập liên hồi.
Điệp khúc của "Vạn vật hấp dẫn" vang lên:
Khi em trộm nghĩ đến anh
Sẽ nghĩ đến những chuyện sâu xa hơn
Tình yêu của chúng ta là trò đùa mà Cupid sắp đặt
Hay là do nguyệt lão ngơ ngẩn se tơ
Anh nói rằng sẽ có thần giao cách cảm khi tựa bên em
...
Chúng ta được định sẵn là sẽ bên cạnh nhau.
...
Điền Chính Quốc nghe thấy bài nhạc này quá mức ngọt ngào rồi! Quá là thích hợp tâm trạng hiện tại của y, muốn hét lên quá đi! Mập mờ là làm như thế này ư?
Phải đẩy ra, mình bị cảm sẽ lây bệnh mất, mình cũng không phải là người tùy tiện như vậy đâu, chúng ta chia tay rồi!
Nhưng mà Kim Thái Hanh hôn dịu dàng quá đi, trên người anh ấy có hương vị rất ấm áp, thơm quá đi, thoải mái quá, buồn ngủ quá...
Điền Chính Quốc từ từ tiến vào mộng đẹp theo ca khúc "Cảnh trong mơ".
Ba mươi giây đèn đỏ trôi qua, Kim Thái Hanh nhanh chóng thắt lại đai an toàn, nhấp môi, nhìn Điền Chính Quốc bị hôn đến mức ngủ mất.
Quả nhiên chiêu này mới có thể làm Điền Chính Quốc im lặng lại.
Mỗi lần hôn môi Điền Chính Quốc cũng chẳng biết tại sao mình lại mệt đến thế, một nụ hôn sâu sẽ giúp y thấy thoải mái, nhưng mà sẽ bị thoải mái đến mức ngủ quên. Lúc làm tình Điền Chính Quốc cũng dễ bị hôn ru ngủ, khi tỉnh lại Kim Thái Hanh đã giúp y mở rộng đầy đủ, không phải chịu cảm giác tra tấn khi dạo đầu, vô cùng dễ chịu.
Luôn bị hôn đến mức choáng váng, cứ như đang nằm mơ.
Điền Chính Quốc như trở về ngày đầu tiên làm tình theo khúc nhạc ngọt ngào.
Sau khi yêu nhau, tốc độ của hai người liền chậm lại, Kim Thái Hanh không nói, Điền Chính Quốc cũng không đề cập, hai người dừng lại ở việc hôn môi nắm tay.
Đó là ngày đón năm mới mười năm trước, cả hai hẹn nhau đi chơi đêm, đặt một homestay ở xa.
Cả hai đi dạo ăn uống, chơi hết game trong khu vui chơi. Hai người chất một đống xu bên máy chơi game rồi bắt đầu đánh game, mặt mày Điền Chính Quốc vặn vẹo, cởi cả áo khoác, hăng hái sôi nổi chơi.
Còn Kim Thái Hanh ngồi nghiêm chỉnh, bình tĩnh mà ấn nút game, biểu cảm bình thản, tốc độ tay cực nhanh, nháy mắt Điền Chính Quốc đã thua ba trận.
Điền Chính Quốc không phục: "Trạng thái không tốt thôi, lần tiếp theo tớ sẽ thắng."
"Được."
"Không được không được, đổi vị trí đi, phong thuỷ không tốt."
"Được."
"Tớ thấy phong thủy trước vẫn tốt hơn, đổi lại nhé."
"Được."
30 đồng, 15 trận, Điền Chính Quốc chỉ thắng 3 trận, Kim Thái Hanh một giọt mồ hôi cũng không đổ, Điền Chính Quốc thì mồ hôi ra ướt tóc, Kim Thái Hanh vén tóc mái cậu lên, lấy khăn giấy giúp cậu lau mồ hôi, Điền Chính Quốc tức giận quay đầu nói: "Đi đi, không chơi nữa, không thú vị gì cả."
Kim Thái Hanh nhìn tính cách trẻ con của cậu, cười khẽ: "Đã cược thì phải chịu thua."
Trước đó hai người có cược với nhau, Điền Chính Quốc kéo anh ra khu trò chơi điện tử, hai người đi dọc theo bờ sông, đi đến phía dưới một gốc đại thụ, tối tăm không đèn.
Điền Chính Quốc liền thực hiện yêu cầu vụ cược, phải cho cho người thắng một chiếc hôn nồng nhiệt.
Hai người dựa lên cây, Điền Chính Quốc che lại mắt của Kim Thái Hanh, hôn lên, đầu tiên là môi, mềm mại, sẽ hơi cọ ra tiếng nước, đầu lưỡi dây dưa bên nhau, tiếng nước càng thêm rõ ràng, lỗ tai Điền Chính Quốc bắt đầu ửng hồng.
Ngón tay Kim Thái Hanh xoa xoa vành tai cậu, nóng quá, lập tức bị Điền Chính Quốc nắm lấy, đặt lên vị trí trái tim mình.
Thịch! Thịch! Thịch!
Sao Kim Thái Hanh lúc nào cũng thành thạo vậy!
Điền Chính Quốc hôn đến mức tim đập dồn dập, giấu không được, trên tay cậu cảm nhận được mí mắt Kim Thái Hanh động đậy, lông mi lướt qua, ngứa.
Tay bị Kim Thái Hanh kéo xuống, đặt lên trái tim anh.
Thịch! Thịch! Thịch!
Hóa ra Kim Thái Hanh cũng giống cậu!
Điền Chính Quốc mở mắt, thấy Kim Thái Hanh chìm đắm trong mắt mình, có thể nhìn thấy tình yêu chân chính, nồng nhiệt say đắm, không gì lọt vào mắt ngoài cậu nữa.
Đầu lưỡi không ngừng triền miên, khiêu khích.
Điền Chính Quốc không đứng nổi nữa, hôn quá mức gợi tình rồi.
Hai người hôn một lúc, Điền Chính Quốc choáng váng, tay do Kim Thái Hanh nắm, gió lạnh bên sông thổi qua giúp mặt mày nóng phừng phừng hạ nhiệt.
"Hanh Hanh, cái này với lúc hôn bình thường có gì khác nhau mà phải đánh cược vậy?"
"Bình thường không hôn nhau ở ngoài."
"A... Không có sao?"
Con tim Điền Chính Quốc còn đang trên đà nhảy nhót, đầu óc ong ong, cậu bị nụ hôn này làm mụ mị cả đầu.
Cậu nghĩ lại một chút, họ đều hôn nhau ở những chỗ vô cùng kín đáo bí ẩn, cậu không dám để cho người khác phát hiện mình và Kim Thái Hanh đang yêu đương.
Dù sao trên thế giới luôn có người kì thị, bởi vì sợ Kim Thái Hanh bị nói xấu sau lưng mà không dám làm nhiều chuyện công khai.
Ngón tay Kim Thái Hanh cọ cọ Điền Chính Quốc, bôi cho cậu một chút son dưỡng.
"Lúc nãy hôn phát hiện hơi khô."
"Oa, bôi son dưỡng môi gay quá đi!"
"Đây gọi là chăm sóc, tróc da sẽ chảy máu."
"Ò."
Môi Điền Chính Quốc bôi đầy vaseline, nhìn quá mềm mại óng ánh. Kim Thái Hanh nuốt nuốt nước miếng, hầu kết chuyển động, Điền Chính Quốc lại nói tiếp: "Cảm giác hôn ở ngoài cũng không sao, cũng được đi, cậu thấy sao?"
Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, gương mặt bình tĩnh phát ngôn kinh thiên động địa: "Thấy rạo rực."
Điền Chính Quốc nghe được giật mình, lập tức nghĩ đến chuyện đó, cái gì cần xem cũng xem rồi, nhưng hai người chưa từng bàn luận về chuyện ai ở trên ở dưới, dù sao học cũng không hiểu quy tắc trong giới lắm, chỉ cần bản thân thoải mái là được, cảm thấy vừa mới yêu đương không cần vội vàng.
"Cậu có thấy vậy không?" Kim Thái Hanh dùng vẻ mặt đứng đắn hỏi.
Điền Chính Quốc hơi hơi đổ mồ hôi tay, cậu giật tay lại, Kim Thái Hanh nắm càng chặt.
Điền Chính Quốc nuốt nước miếng, cúi đầu, nhìn chiếc quần jean đơn giản của Kim Thái Hanh, phía dưới đúng là khác biệt so với lúc nãy.
Bản thân cậu cũng có phản ứng rồi.
Cậu vẫn chưa biết nên đối đáp thế nào, hắng giọng quay lại nói: "Cũng... được, ừm..."
Kim Thái Hanh không nói nữa, hai người tiếp tục nắm tay đi hết bờ sông, một câu cũng chẳng rằng, nhưng cảm giác mập mờ quấn quýt trên từng đầu ngón tay, thỉnh thoảng lén nhìn ánh mắt đối phương, vừa chạm đã cháy, lại thẹn thùng quay đầu.
Trộm nhìn người ấy, lặng lẽ nghĩ đến người ấy...
Hai người không ngần ngại dạo quanh bờ sông tối tăm, thuận theo tiếng tim đập về lại homestay.
Đến homestay rồi Điền Chính Quốc lại lo lắng đến mức rẽ sai hướng.
Kim Thái Hanh kéo cậu về: "Sai rồi, hướng bên trái."
"À, à..."
Lúc Điền Chính Quốc mở cửa cảm nhận được Kim Thái Hanh đứng sau lưng, đang đợi cậu mở cửa.
Điền Chính Quốc cảm nhận được hơi thở dồn dập của anh, biết được chỉ cần mở cửa sẽ phát sinh chuyện gì đó.
Cậu giả vờ bình tĩnh, tay hơi run rẩy mở cửa.
"Sai rồi, vặn bên phải."
Thanh âm khiến cho con tim Điền Chính Quốc giật mình.
Nghe hay, nhưng không tốt cho tim lắm, cứ đập liên hồi.
Bấy giờ Điền Chính Quốc mới vặn đúng hướng, cửa vừa đóng Điền Chính Quốc đã thở phào nhẹ nhõm, xem ra bản thân nghĩ nhiều rồi...
Ngay lập tức eo của cậu bị ôm lấy, đẩy lên bên cửa, Kim Thái Hanh đè Điền Chính Quốc lại, hôn xuống.
Tiếng quần áo cọ xát với nhau phát ra thanh âm mờ ám, vaseline dinh dính đều bị lau sạch. Hai tay của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đan chặt bên nhau, đầu lưỡi Kim Thái Hanh vừa chạm vào trong, tay cậu sẽ mở ra rồi nắm chặt, anh rất thích phản ứng như thế của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc chịu không nổi công kích như vậy, thở hổn hển ra tiếng.
"Chờ... Ưm... Ha... Một chút..."
Cậu ấy muốn làm cái đó ư?!
Sao còn vội vã hơn cả tính cách bốc đồng của cậu vậy!
Tay Kim Thái Hanh cố tình chui vào áo khoác, sờ lên eo Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc mềm nhũn chân, không ngừng trượt xuống.
"Tay cậu lạnh quá à."
"Xin lỗi, không nhịn được."
Một tay khác của Kim Thái Hanh ôm cậu, thở dốc một chút bên tai: "Chính Quốc, chúng ta bên nhau nửa năm rồi, cậu đi nhầm đường đáng yêu, vặn sai khóa cửa cũng đáng yêu, thoa son dưỡng môi cũng đáng yêu, giả vờ bình tĩnh cũng đáng yêu, cậu làm gì cũng đáng yêu cả. Tớ không phải thánh nhân, cũng không phải Điền Hạ Huệ."
Điền Chính Quốc ngây ngẩn cả người, móa, cảm giác như đang ngâm mật vậy, bánh quy có nhân cũng chẳng ngọt bằng cậu đâu nhé.
Lỗ tai bị trái tim rung động làm hư mất, Điền Chính Quốc nghe được tiếng thở dồn dập của cả hai.
"Cho nên tớ có thể ôm cậu không?" Kim Thái Hanh nghiêm túc nhìn Điền Chính Quốc, dùng ngón tay lau vệt nước bên môi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com