Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hôm nay thứ hai, họp định kỳ nên phải ăn mặc chỉnh tề. Điền Chính Quốc mặc âu phục phẳng phiu, nhìn thì đàng hoàng nhưng chân bước khập khiễng, nhếch nhác lên xe.

Y ngồi trên xe, vuốt ve môi, kisskiss gì nữa, bây giờ meetmeet cũng không được. Nhớ lại hôm đó lúc Kim Thái Hanh đi, khóe miệng còn bị thương, chắc là bị rách rồi, há miệng ăn cơm chắc còn đau lắm.

Điền Chính Quốc tìm mấy loại thuốc mỡ giải nhiệt giảm đau, nhưng lúc định đặt hàng lại chẳng biết đưa cho Kim Thái Hanh thế nào, dùng thân phận bạn trai cũ ư?

Thực sự phải chặn đường anh lại, tóm lấy cưỡng hôn rồi dùng thân thể dụ dỗ hỏi tại sao chia tay ư?

Vậy lỡ như đáp án là chán rồi, không thích nữa, không phù hợp gì đó...

Điền Chính Quốc không dám suy nghĩ tiếp.

Y ngồi ghế lái, quay đầu nhìn vị trí kế bên. Đó là vị trí Kim Thái Hanh thường ngồi.

Điền Chính Quốc nhìn rồi lại im lặng vài giây, hốc mắt lập tức ươn ướt, nước mắt rơi xuống, âm thầm khóc nức nở.

Cuối cùng cũng phải đi làm, không thể mang cảm xúc đau khổ vào công việc, y đến vị trí làm việc thì như biến thành một người khác, đến nơi làm việc thì phải yêu nghề kính nghiệp, cảm xúc cá nhân đều phải kiềm lại. Kiềm nén lâu rồi, làm gì cũng linh hoạt.

Bây giờ tan ca, Điền Chính Quốc không chịu được cảm giác vừa đau vừa xót trong lồng ngực được nữa. Không phải chỉ yêu nhau mười tiếng hay mười ngày, mà là tận mười năm, Kim Thái Hanh dựa vào đâu cho y hy vọng, đồng ý với y, cho y 3 chiếc hôn rồi mười năm sau thu hồi.

Điền Chính Quốc khóc trong đau đớn, nước mắt nước mũi cũng không kiềm được, lau đến mức mắt mũi ửng đỏ. Y cảm thấy thân thể đau nhức, tại sao lại không thích hợp nữa, không thích hợp tận mười năm, vậy thì Kim Thái Hanh cũng kiên nhẫn quá.

Buổi tối y không về ăn cơm, người cũng chẳng còn nữa, y làm sao có cơm ăn, cũng không muốn ăn cơm một mình. Làm giáo viên ở đại học, Kim Thái Hanh đi làm tan ca tương đối có quy luật, anh cũng có thể về nhà nấu cơm, thỉnh thoảng Điền Chính Quốc không muốn anh vất vả, nhưng dù sao mình cũng dễ làm cháy bếp, để an toàn thì hai người liền ra ngoài ăn.

Điền Chính Quốc lái xe về nhà, đến nơi lập tức nằm liệt trên sô pha không nhúc nhích, vừa về đến là có thể nghe được mùi, mùi tổ ấm của y và Kim Thái Hanh.

Y cuộn tròn trên sô pha khóc, vừa đói vừa đau, dù sao trong nhà không có ai, khóc đau đến xé lòng.

Miệng thì không ngừng mắng Kim Thái Hanh ngu ngốc đần độn khốn nạn, không phải người, mắt thì mù, cứ huyên thiên như thế mãi...

Nhưng đến lúc nguyền rủa, y liền dừng lại, nghẹn nửa ngày mới nói: "Kim Thái Hanh, anh chờ mà mua phải sách lậu đi!"

Mắng đến mức mỏi miệng, đầu óc thiếu oxy, cả ngày mệt mỏi nên ngủ mất. Tỉnh dậy đã 11 giờ, bị lạnh mà tỉnh, y tắm rửa nhanh gọn rồi mặc một cái áo khác dày xuống nhà, đi kiếm đồ ăn xung quanh.

Dưới khu nhà có bán đồ nướng, y gọi mấy xâu, gọi thêm rượu trắng rồi ngồi ở ghế nhựa ăn.

Gió lạnh thổi tung tóc y, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, y nhấc chén rượu nhìn người bên cạnh nói nói cười cười, mình thì lại chọn vị trí trong góc mà nhìn không khí náo nhiệt.

Đối diện y còn có cái ghế nhựa, thỉnh thoảng y và Kim Thái Hanh sẽ đến ăn, Kim Thái Hanh cảm thấy mấy món này có quá nhiều dầu muối tương dấm, gia vị nặng, không tốt cho cơ thể, cũng không cho Điền Chính Quốc ăn.

Điền Chính Quốc vì muốn ăn đồ nướng một lần mà phải chơi xấu. Có ngày Kim Thái Hanh về liền thấy Điền Chính Quốc nằm vật trên đất không nhúc nhích gì, bên cạnh là cái ly rơi rớt vung vãi nước.

Kim Thái Hanh bị dọa trắng mặt, Điền Chính Quốc đang được Kim Thái Hanh bế lên, chuẩn bị gọi điện thoại cấp cứu.

Điền Chính Quốc liền vội vã nắm điện thoại lại, vô cùng yếu ớt giơ tay ra: "Đừng... Không cần đi bệnh viện, em không ổn nữa rồi, thực ra chỉ... chỉ cần cho em ăn đồ nướng là sẽ khỏi hẳn!"

Điền Chính Quốc ngồi bật dậy, còn cợt nhả mà không biết mưa bão sắp đến.

Kim Thái Hanh giận không chịu được, một phát xách cả Điền Chính Quốc lên ném vào giường. Kim Thái Hanh giận dữ nhìn xung quanh, rồi dùng chổi lông gà đánh đỏ cả mông Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc như trẻ con giả chết lừa phụ huynh, khóc lóc ôm lấy Kim Thái Hanh: "Em sai rồi, em sai rồi, không dám nữa, đau mà."

Lần đầu tiên thấy Kim Thái Hanh giận đến thế, còn lấy chổi lông gà đánh mình.

"Không đau không nhớ dai!" Kim Thái Hanh tức giận thở phì phì.

Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc vô tư, không làm việc theo lẽ thường mà thích nói giỡn, nhưng anh không cho phép Điền Chính Quốc lấy sức khỏe bản thân mình ra đùa, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thật thì sao!

Vừa thấy cảnh ban nãy, hồn vía anh như lên mây, đầu óc nháy mắt trống rỗng.

Điền Chính Quốc lập tức nhận sai, nói em sai rồi, em sai rồi, em sửa! Em lập tức sửa, thề với trời không mang chuyện này ra đùa nữa!

Trên mông Điền Chính Quốc đầy những vết đỏ, ngồi thì đau, chỉ có thể nằm bò.

"Ba mẹ em cũng chẳng đánh tàn nhẫn như thế, anh cũng... cũng hung dữ quá đi, đánh sắp chảy máu đến nơi." Điền Chính Quốc kéo vạt áo sơ mi của Kim Thái Hanh, thút thít đáng thương.

Kim Thái Hanh cầm thuốc mỡ đến, để Điền Chính Quốc nằm sấp trên đùi anh, bình tĩnh nói: "Cho nên em mới không biết nặng nhẹ như thế! Phải nói cho em biết cái gì mới đúng, cơ thể mình có thể mang ra đùa thế à!"

"A đau, đau, anh nhẹ thôi, em sai thật rồi. Thầy dạy chí phải!"

Kim Thái Hanh im lặng hồi lâu, Điền Chính Quốc tự mình lảm nhảm trình bày động cơ cho hành vi sai lầm này, tổng kết lại nguyên nhân chính là — lâu lắm rồi không được ăn đồ nướng, muốn lắm nên mới nghĩ ra hạ sách này.

Kim Thái Hanh: "Em lén ăn anh cũng sẽ không biết, sao phải cần anh đồng ý?"

Điền Chính Quốc giả vờ làm động tác vuốt râu dài, vẻ mặt nghiêm túc: "Ai, nói vậy sai rồi, em là người quang minh lỗi lạc, không thèm làm những chuyện lén lút như thế, muốn ăn thì chúng ta phải cùng đi, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu!"

"Đứng đắn vào."

"Vậy mà còn không đứng đắn nữa, thực ra em biết anh không muốn em ăn đồ nướng là vì nghĩ cho thân thể em, vì anh mà em chẳng còn thói hư nào cả, cơ thể em khỏe mạnh lắm rồi."

Kim Thái Hanh bế Điền Chính Quốc lên, mặt đối mặt xem bạn trai mình còn có thể nhả ra mấy lời nhảm nhí gì nữa.

"Nếu em giấu anh đi ăn, đó là ăn vụng, không giữ đức hạnh nam nhi! Anh chắc chắn chẳng vui, nếu vậy lỡ anh cảm thấy yêu cầu của mình quá khắt khe, anh cảm thấy mình làm không đúng, không hài lòng thì sao đây? Nhưng em không nghĩ như vậy là sai, cũng khá tốt đó, nhưng thỉnh thoảng ăn thực phẩm linh tinh thế này như tiếp thêm tí dopamine vậy, anh thấy sao hả, sir?"

Điền Chính Quốc lảm nhảm một hồi, Kim Thái Hanh nghe xong chân mày cũng giãn ra.

"Nhưng em không biết anh sẽ giận như thế, lần sau em tuyệt đối không dám!"

"Có lần sau?"

"A, lần sau không ăn nướng nữa hả?"

"Anh có nói có lần này nữa à?"

"Không—" Điền Chính Quốc che mặt.

Điền Chính Quốc hôn Kim Thái Hanh rồi nói: "Có thể dùng kisskiss đổi lấy một lần không?"

Kim Thái Hanh nhéo mặt Điền Chính Quốc đang mếu máo, nghe xong mấy lời kia, không thể không thừa nhận bị những lời phi logic ấy lấy lòng.

"Không được."

Điền Chính Quốc đúng là có thể lén anh đi ăn, nhưng y sẽ không làm thế, bởi vì Điền Chính Quốc thích anh, cho nên muốn san sẻ mọi thứ cùng anh, như y đã nói: Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.

Cuối cùng Điền Chính Quốc nhìn biểu cảm của Kim Thái Hanh vẫn không tốt lên, y chua xót ôm mông, trộm giấu chổi lông gà đi, Kim Thái Hanh làm bộ không nhìn thấy.

Điền Chính Quốc tự cho là ổn thỏa, giấu đẹp rồi mới chán chường ngồi trên sô pha lải nhải: "Đồ nướng là linh hồn nhân loại, đồ nướng là linh hồn nhân loại..."

Kim Thái Hanh gỡ tay Điền Chính Quốc ra, Điền Chính Quốc người mềm như một vũng bùn nhìn anh, cực kì không muốn đứng dậy, cứ như muốn bẹp dí ở cái sofa cả đời.

Điền Chính Quốc được chiều sinh hư, không ngồi dậy mà còn muốn giả vờ đáng thương, đang làm nũng với Kim Thái Hanh.

"Mười cái kisskiss đổi một lần ăn nướng BBQ, có hiệu lực trong vòng 30 giây." Kim Thái Hanh mặc áo khoác vào nói.

Điền Chính Quốc giật bắn người, điên cuồng hôn lên miệng anh: "Em yêu anh, Hanh Hanh!"

Cuối cùng y còn tặng kèm theo một nụ hôn sâu: "Anh ơi, mười cái kisskiss còn tặng thêm một nụ hôn nồng nhiệt nha!"

"Được rồi, đi thôi, đi tìm linh hồn con người em."

Điền Chính Quốc cứ như thể bị nhốt trong nhà bỏ đói 3 ngày vậy, tức tốc bay đến quán nướng, mạnh tay chọn món.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc vui vẻ như vậy cũng bị cảm hóa, thoải mái cùng ăn nướng uống rượu tán gẫu, cuối cùng còn thu hoạch được một em bạn trai rượu vào lời nồng thắm ra.

Điền Chính Quốc ăn đến cùng, uống một ngụm rượu trắng sẽ cười ngốc nghếch với Kim Thái Hanh: "Thích anh, rất thích anh, like, love, saranghaeyo..."

Điền Chính Quốc nói xong còn ngại ngùng che mặt, nói ra lời trong lòng: "Buồn nôn quá đi... Nhưng mà hông nhịn được..."

Y kéo ghế nhựa sang bên cạnh Kim Thái Hanh, trùm mũ hoodie vào rồi ghé sát bên, hình như muốn nói nhỏ gì đó bên tai anh, Kim Thái Hanh đang muốn kề tai lại lắng nghe.

Bờ môi vừa mềm vừa ấm của Điền Chính Quốc nhẹ nhàng hôn lên mặt Kim Thái Hanh, y say khướt chạm vào môi mình: "Em, Điền Chính Quốc nè, ấn ký hiệu rồi, Kim Thái Hanh, em thích anh... Thích..."

Nói rồi dựa vào vai Kim Thái Hanh, đầu óc chếnh choáng cọ tới cọ lui.

Kim Thái Hanh nghe được nhịp tim tăng nhanh, được ái tình như lửa nóng bao bọc lấy, trái tim liên tiếp được sự chân thành đáng yêu chạm đến.

Bây giờ anh thấy thỉnh thoảng ăn đồ nướng cùng rất hay, nếu Điền Chính Quốc thích thì chút nữa ăn tiếp cũng được.

Kim Thái Hanh nâng cằm Điền Chính Quốc, ở trong góc quán ăn lén lút âu yếm nồng nhiệt, một nụ hôn ướt át mà chỉ có hai người biết được.

Rõ ràng là chiếc hôn mang theo vị đắng của rượu trắng, nhưng hôn lên lại ngọt ngào nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kelsa