NT7
Lần này đến Điền Chính Quốc lái xe, y đeo mắt kính của mình lên, hắng giọng vén tay áo, dáng vẻ như thể gánh vác trọng trách.
"Nhìn cho rõ kỹ thuật lái xe của em nè."
Kim Thái Hanh thắt chặt dây an toàn, cầm điện thoại tra bản đồ, gật đầu. Xe này không phải hộp số tự động mà là hộp số tay nên phải đạp chân côn. Nắm phanh tay, đạp chân côn, vặn chìa khóa, Điền Chính Quốc làm rất lưu loát liền mạch, chân thả nhẹ bàn đạp ly hợp, xe lăn bánh về trước một chút, lắc lư rồi dừng lại, tắt máy, kết thúc cuộc chiến.
Kim Thái Hanh cầm điện thoại che khuất mặt mình, bắt đầu nín cười. Điền Chính Quốc đánh anh một cái, khinh thường mà nói: "Cười gì mà cười, cái này chỉ là sai lầm thôi hiểu không?"
Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, khôi phục biểu cảm nghiêm túc: "Vâng, thuyền trưởng, mời ngài lái."
Vẻ mặt nghiêm túc như thể không phải lái xe mà là lái phi thuyền vũ trụ.
Điền Chính Quốc ra vẻ thoải mái khởi động xe, cuối cùng lúc thả chân côn xe cũng từ từ chạy, Điền Chính Quốc vừa vui vẻ thì thả tay, một tiếng cạch vang lên, xe lại lần nữa dừng lại, tắt máy, phi hành vũ trụ dừng lại.
Không khí chìm vào yên lặng, hai người liếc nhìn nhau, nhưng chỉ một giây sau trong xe tràn ngập tiếng cười che trời lấp đất, cười vang không chút đắn đo nào. Điền Chính Quốc úp mặt vào vô lăng cười ngất, cười đến mức không thể dừng được chỉ muốn nghẹn lại, thế nhưng vừa thấy người bên cạnh cười cứ như bị chọc trúng điểm cười, cứ lặp lại như thế đến khi cười đau cả bụng.
"Anh không được cười!" Điền Chính Quốc dùng khuỷu tay huých Kim Thái Hanh.
"Vậy em đừng cười nữa!"
"Đệt! Anh cứ cười thế thì người ta cũng muốn cười chứ hahaha ha..." Điền Chính Quốc lau nước mắt.
"Vậy không nhìn mặt nhau nữa chắc là sẽ ngưng cười được."
Cuối cùng hai người cười gần năm sáu phút, cấu véo lẫn nhau, cuối cùng hết cách đành phải hôn nhau để đừng, kết quả cười đến mức không chạm môi được, ôm nhau nửa ngày mới bình tĩnh lại.
"Thuyền trưởng không lái phi thuyền vũ trụ nữa à?"
"Thuyền trưởng bãi công, thuyền phó lái đi!"
"Tuân mệnh thưa thuyền trưởng."
Có lẽ tình yêu là thứ mang lại những khoảnh khắc trẻ con vô nghĩa thế này, người ấy có thể đồng lòng với ta, làm một đứa trẻ trong vài phút đồng hồ, ngồi trên phi thuyền vũ trụ, bay về phía tâm hồn ta.
Kim Thái Hanh tìm một quán nướng BBQ ngoài trời, lái xe đến phía hải đăng, ngồi trên cốp xe ngắm nhìn ngọn hải đăng xa khơi.
Điền Chính Quốc nói kiếp trước mình nhất định là một con bạch tuộc, đặc biệt thích ăn hải sản. Ăn đồ nướng bên bãi biển tất nhiên phải gọi hàu, một nửa bỏ ớt cay, một nửa không bỏ ớt cay.
"Anh biết mấy tiệm bán hàu thường sẽ dán quảng cáo gì không?"
Kim Thái Hanh lấy một con hàu qua, phía trên phủ đầy tỏi nhuyễn, nước hàu nằm ở trong vỏ, đầu tiên anh nhấp một miếng, hương vị thơm ngọt lan ra trong khoang miệng, anh nghiêm túc lắc đầu: "Không biết."
"Hàu sống là trạm xăng của đàn ông, là thẩm mỹ viện của phụ nữ! Anh không biết sao!" Điền Chính Quốc kiêu ngạo đáp lại.
"À? Vậy em ăn nhiều một chút đi."
"Hừ, anh có ý gì chứ?"
"Không có ý gì." Kim Thái Hanh cười đáp.
"Anh cười thế... Không thể nào là không có ý gì, không lẽ là như những gì em nghĩ ư?"
"Này không chắc lắm."
"Không nói à?"
"Không nói."
Hai người đều không muốn huỵch toẹt ra mà chỉ thử thăm dò, còn mấy con hàu cuối cùng thì gói đem về, đồ nướng tôm cua gì đều ăn sạch, Kim Thái Hanh sợ Điền Chính Quốc dị ứng protein, kiềm lại giới hạn giúp Điền Chính Quốc.
"Lúc về em gọi thêm được không?"
"Em có tiền thì gọi, đừng hỏi anh." Kim Thái Hanh cân nhắc nói.
"Vậy em muốn ăn nghêu nướng, còn cháo hải sản nữa! Chỗ này còn miễn phí thạch lạnh!"
"Không cho ăn, đi về." Kim Thái Hanh kéo góc áo y lại.
Điền Chính Quốc nheo mắt rầu rĩ lảm nhảm: "Ai vừa mới nói em muốn ăn thì ăn."
"Em mà cứ ăn thế thì đêm nay sẽ đau bụng."
"Được rồi được rồi Thầy Kim."
Điền Chính Quốc quay đầu thấy một góc quán bar ở bên kia, y kéo Kim Thái Hanh phải vào đó.
"Em không ngủ hay sao?"
"Em muốn chơi mà, nha nha."
"Đã hơn mười một giờ rồi."
"Giờ sinh hoạt đêm vừa mới bắt đầu thôi mà Thầy Kim của em. Nếu anh mệt thì về ngủ trước đi."
"Không mệt." Kim Thái Hanh vẫn muốn cùng đi khắp nơi với Điền Chính Quốc.
"Vậy mình vào quán bar chơi được không, em cũng chưa đi, chắc chắn anh cũng thế, đi mở rộng tầm mắt, cứ suốt ngày ở trong phòng không tốt cho cơ thể đâu."
Kim Thái Hanh trải đời rồi, còn Điền Chính Quốc thì là ăn no rửng mỡ, gọi mấy ly cocktail, vui vẻ bắt chuyện với bartender, một lúc sau người ta còn dắt cả cô chủ quán bar tới chào hỏi.
"Bạn trai cậu không ưa tôi quá nha?"
"Không thể nào, ảnh chỉ sợ người lạ thôi." Điền Chính Quốc uống nhiều, còn hào phóng trò chuyện với họ hơn bình thường.
Bà chủ là Đỗ Văn Giai, cô làm truyền thông nổi tiếng, kiếm được tiền thì nghĩ đến việc đến vùng duyên hải mở cửa hàng, cuộc sống dễ chịu thanh nhàn, nhưng ít được nói chuyện, thế là trực tiếp mở một quán bar sôi động vậy.
Kim Thái Hanh không uống rượu, trông Điền Chính Quốc lại còn lái xe, chỉ uống soda chờ Điền Chính Quốc chơi đủ. Đương lúc sàn nhảy quán bar đông người, từ trẻ tuổi đến trung niên, ánh đèn sân khấu xoay tròn bật lên là hàng người nhảy múa cuồng nhiệt.
DJ bật lên bài ca "Do you wanna dance" của một nhóm nhạc rock. Mọi người đều phiêu theo điệu nhạc, Điền Chính Quốc vốn dĩ hoạt bát, đi theo Đỗ Văn Giai lên sân khấu nhảy nhót.
Kim Thái Hanh ngồi ở quầy bar, không thích nơi chen chúc, ánh mắt anh xuyên qua tầng tầng biển người, ánh đèn rực rỡ đổi hướng, Điền Chính Quốc chắc chắn cũng sẽ lướt qua đám đông cuồng nhiệt, ánh mắt cả hai chạm nhau.
"Em có muốn nhảy không!!!" Hát chính trong bài hát hét lên giai điệu vui tươi, nhạc điện tử hỗn hợp vang lên.
Điền Chính Quốc như cắt ngang biển người, đi qua rất nhiều nơi, chạy đến bên cạnh Kim Thái Hanh.
Âm lượng nhạc lớn quá, Điền Chính Quốc phải hét lên Kim Thái Hanh mới có thể nghe thấy.
"Anh có muốn nhảy cùng em không!" Điền Chính Quốc lấy hết can đảm mời Kim Thái Hanh.
Ở đây không có người quen, chỉ có những người xa lạ cùng nhau quẩy hết mình.
"Anh ở đây chờ em nhảy xong rồi về, muốn nhìn em nhảy."
"Không sợ em không về à?"
Kim Thái Hanh cười, đuôi mắt hơi hơi nhếch lên, anh nói: "Biết em sẽ về, nên anh chờ."
Điền Chính Quốc túm lấy Kim Thái Hanh, mười ngón tay đan vào nhau, kéo đến sàn nhảy náo nhiệt, y nâng tay Kim Thái Hanh lên: "Còn em mong rằng anh sẽ ở bên em nhiều hơn, chứ không phải chỉ một mình cô đơn."
Dưới ánh đèn disco, họ tự do nhảy múa những giai điệu kì lạ, nhảy Clacket hay Tango đều không biết, bắt chước thì cũng đạp phải chân nhau, nhưng chẳng sao cả, cả hai nhìn nhau cười, lại hôn một cái, như là chưa từng bị thế tục trói buộc, không màng khó khăn lẫn trở ngại.
Ngay tại khoảnh khắc này chạm vào tình yêu tự do.
"Chúng ta tổ chức hôn lễ đi! Không cần cha mẹ hay khách khứa gì cả, chúng ta sẽ chụp ảnh kết hôn đăng lên vòng bạn bè, cho dù là ai nhắn tin hỏi thăm thì cũng không quan tâm, chúng ta chỉ cần nhảy thôi!"
Bữa tiệc nào cũng sẽ tàn, tiếng nhạc sẽ kết thúc, ly rượu cũng hóa không, nhưng tình yêu của ta vĩnh viễn sẽ không kết thúc.
"Được."
Điền Chính Quốc uống nhiều quá thì bắt đầu tái phạm bệnh cũ, đau đầu tóm lấy Kim Thái Hanh sẽ hôn tới hôn lui, thấy người nào mình thích cũng muốn ôm. Ôm Đỗ Văn Giai say bí tỉ xưng huynh gọi đệ, Điền Chính Quốc say đến mức trời đất quay cuồng, mất ý thức bị Kim Thái Hanh ôm về xe.
"Ưm? Sao anh lại thả ghế xuống rồi? Đến đâu rồi, về khách sạn chưa?"
Ánh mắt Kim Thái Hanh kiên định bình tĩnh, cởi bỏ cà vạt trên sơ mi thường ngày, cột lên tay Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc say ngất, tay mềm, chân mềm, dính người không chịu được, vừa chạm tay đã muốn nắm.
Kim Thái Hanh lột quần y rồi mà người vẫn chưa tỉnh, nhưng cái đét mông tiếp theo lập tức khiến y bừng dậy.
"Sao anh lại đánh em!"
"Em ôm Đỗ Văn Giai nói thích cô ấy 16 lần, còn anh chỉ có 6 lần."
Một cái đét mông nữa, mông Điền Chính Quốc chậm chạp cảm nhận sự đau đớn nóng rát, đằng trước thế mà lại cương cứng trong cơn đau, rõ ràng y uống say! Kim Thái Hanh kéo quần lót người nọ: "Ăn hàu sống rồi bổ chỗ này?"
"Cái anh này! Em em... Em nói gì? Em chưa nói gì cả!" Điền Chính Quốc tỉnh rượu bắt đầu không thừa nhận, "Lời nói cũng chỉ là tán thưởng thôi, thích kiểu bạn bè đó anh đừng hiểu lầm. Đau, đừng đánh..."
Kim Thái Hanh không giải thích, bình tĩnh mà nói: "Tổng cộng phải đánh 22 cái, 11 cái đánh lên mông, 11 cái đánh phía trước, đếm đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com