Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ CCS ] - CHỈ CẦN EM - ONE SHORT

Tôi ngồi đây mơ mộng...

Mơ đến hắn nè trời...

Nhớ sao khuôn mặt hắn..

Cái miệng cười xinh xinh..

Ngồi thẩn thơ nhớ hắn

Lòng đinh đinh một nỗi

Hoạ gì hắn nhớ tôi...

Câu chuyện mở màn bằng khung cảnh đau buồn tại tang lễ nhà Kinomoto....

Người con gái duy nhất nhà Kinomoto đã ra đi trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây ít lâu. Một cô gái trẻ, xinh xắn thế này mà đã ra đi thật sớm, khiến cho nhiều người phải đem lòng hối tiếc....

Tiếng khóc, tiếng thở dài tràn ngập suốt không khí tang lễ. Đặc biệt chú ý là người con trai ấy, người con trai lặng lẽ cầm di ảnh cô...

Anh không nói, cũng không khóc, chỉ âm thầm cầm di ảnh Sakura, người vợ mà anh đã hứa sẽ yêu, sẽ bảo vệ cô suốt cuộc đời.... Vậy mà... Vậy mà... Chính anh, lại là người đã... khiến cô phải ra đi mãi mãi... Anh là người đã rủ cô đi. Là người đã cầm lái chiếc xe ấy. Anh đã hại cô. Anh muốn người ra đi là anh, là anh. Anh đau... đau như có hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua tim mình. Trái tim anh đang rỉ máu...

Người con gái mà anh hết mực yêu thương nay lại bỏ anh, bỏ lại anh bơ vơ nơi trần thế. Cô đã đi đến một nơi, một nơi rất xa, nơi mà trái tim cô được bình yên nhất, và đó cũng là nơi mà anh mãi mãi không tìm ra cô...

★ Thiên Đường ★

Anh cầm di ảnh của cô, bước lặng lẽ theo đoàn người, rời khỏi... Từng bước, từng bước dài lê thê, anh vẫn bước, bước đi bên những cánh anh đào....

- Mùa anh đào đến rồi đấy em ạ! - Anh nói khẽ.

Anh đào từng đợt rơi xuống ven đường. Một cánh hoa nhỏ rơi nhẹ trên di ảnh cô...

Hoa anh đào loài hoa mang tên người con gái ấy. Người con gái anh yêu... Anh còn rất nhớ, nhớ cô rất thích loài hoa anh đào. Mỗi lần đến mùa hoa nở, cô lại kéo anh đi ngắm loài hoa xinh xinh này....

Anh miên man suy nghĩ nhớ về cô

- Syaoran! Anh đến đây ngắm anh đào với em này!!!

Anh giật mình, bên tai anh là tiếng nói của cô... cô gọi anh.

- Syaoran.... Syaoran..... Syaoran....

Anh đứng sựng, lòng hoang mang lạ... Hoa anh đào lại rơi..

- Syaoran!!!

Đúng, đúng là Sakura rồi...

Anh ngẩng mắt nhìn xung quanh, như tìm kiếm hình bóng ai đó, hình bóng cô.

- Em ở đây nè Syaoran!!!

Anh vui quá! Lòng anh dâng lên một niềm cảm xúc khó tả....

Anh thấy cô, cô đứng phía dưới cây anh đào trắng, đang vẫy tay chào anh. Trông cô thật đẹp và hạnh phúc.Có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất của cô. Anh thấy lòng mình miên man nhiều cảm xúc. Anh nhớ cô nhiều nhiều lắm...

Tấm di ảnh trên tay anh rơi xuống, anh chạy đi, anh muốn chạy thật nhanh, thật nhanh để đến được bên cô.... Anh chạy, chạy... Anh muốn ôm lấy cô, hôn cô, muốn nói với cô hàng ngàn câu, hàng vạn câu "Anh yêu em" những lời nói mà bao lâu nay anh chưa thể nói với cô... Anh vẫn chạy, chạy đến bên cô

- Syaoran đến đây bên em nào!!!!

Két

- Syaoran! - Tiếng hét chói tai vang lên, như vụn vỡ bao cảm xúc.

Lại tai nạn, lại máu. Anh nằm xuống, mắt anh mờ dần, anh chỉ loáng thoáng đâu đó nghe tiếng ai gọi mình. Anh lại thấy cô, cô vẫn cười, nụ cười như lần đầu gặp mặt... nụ cười mà khiến con tim anh bao lần khốn đốn. Anh thấy cô bước lại gần bên, thấy cô nắm chặt bàn tay anh.... Cô hôn lên trán anh... Mỉm cười rất khẽ, cô đặt lên tay anh một cánh hoa anh đào

- Syaoran!!! - Anh lại thấy cô bước đi, bước qua nơi anh, mờ mờ dần....

Anh hoảng hốt, gắng sức, anh lại chạy, chạy tìm cô....

- Sakura! Đừng đừng bỏ anh mà

Anh quờ quạng bước và chỉ bước...Đối với anh bây giờ, anh chỉ muốn tìm cô, muốn thấy bóng dáng quen thuộc kia....

Máu vẫn chảy, ướt... ướt cả vai áo sơmi trắng....

- Syaoran Anh đi đâu vậy, đừng đi nữa mà! - Meilin, em gái anh đuổi theo....

Dường như anh không còn đứng vững nữa rồi... Anh gục xuống, trước mắt anh tối dần...

★ Ò...e....í.... ★

Anh được đưa gấp đến bệnh viện...

Mọi người hò hấn nhau kẻ thì tiếp tục đưa tang, người thì theo anh vào bệnh viện... Nỗi đau chất chồng nỗi đau.....

Thấp thoáng những cánh anh đào khẽ rơi....

....

Tại bệnh viện...

Tiếng thở dài, không khí nặng nề bao trùm lấy căn phòng... Nadeshiko và Yelen, hai người mẹ nhìn nhau... đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ buồn... Cả hai không ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra thế này... Họ còn nhớ mới đây thôi, tại lễ đường, nơi tụi nhỏ kết hôn.... Cả hai còn nhớ nụ cười hạnh phúc của chúng....Họ còn nhớ lời hứa như mới đây... Hứa rằng cả hai chúng nó sẽ hạnh phúc, sẽ mãi mãi bên nhau, sẽ sinh cho cả hai những đứa cháu kháu khỉnh... Vậy mà.... giờ đây cô dâu đã không còn nữa...

Hạnh phúc dường như chỉ là anh sáng của một cây nến nhỏ... Long lanh, mang đầy màu sắc, toả ấm một khoảng không gian riêng mình... Mà có lẽ "Ánh nến" của anh và cô bây giờ thật nhỏ bé, dường như nó đang tối dần. Nó có thể tắt không????

.....

Anh nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền khẽ lay động....

- Syaoran, anh tỉnh rồi à? Anh làm em lo lắng quá! - Meilin đến ân cần, rót cho anh cốc nước....

- Cảm ơn em! - Anh khẽ nói

Nhưng...

- Syaoran! Sao anh không đến bên em...

Anh mở to mắt, là cô ấy, Sakura đang gọi anh...

Hất vội ly nước, anh cố gắng ngồi dậy... Đầu anh đau buốt, nhưng anh vẫn muốn tìm cô... Anh tin cô vẫn còn, cô không thể bỏ anh được... Anh nhảy vội xuống giường... Gắng từng bước, anh đi.....

- Syaoran, anh đi đâu vậy, đợi em....

Ngã!!! Anh lúi húi đứng dậy, anh đau đớn

- Syaoran! Đừng để em phải đợi mà!!!

Anh lại thầm nghe tiếng cô.... Tim anh nhói đau khi nhớ đến cô. Anh phải đi, dù có thế nào anh vẫn phải tìm em Sakura!

Đúng lúc anh vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh, Yelen và Nadeshiko bước vào....

- Mẹ, bác ơi giúp cháu đuổi theo anh ấy đi, nhanh lên ạ!

- Ừ!

- Cháu đi gọi bác sĩ! - Meilin nói rồi cùng cả hai chạy đi....

Anh vẫn bước, từng bước khó nhọc....

- Anh sẽ đến bên em hãy đợi anh Sakura! - Anh thì thào rất nhỏ...

- Syaoran, con đi đâu vậy? - Bà Yelen vừa thấy anh đã hét lên

Cả hai bước thật nhanh để đuổi kịp anh. Bà ngăn cản anh.

- Con đi đâu?

Anh cuống quít, nói:

- Sakura... Đang... đang đợi con, con phải đi.... -Anh cố gắng thoát khỏi cả hai.

- Syaoran! Mẹ biết con rất đau buồn, nhưng con phải bình tĩnh, Sự thật là Sakura nó đã mất rồi... - Nadeshiko đau buồn nói.

- Không... không... cô ấy chưa chết, con đã thấy cô ấy mà... Con đã thấy mà... - Anh gào lên, mất bình tĩnh.

- Syaoran!!!! Nó đi rồi, con đừng như vậy nữa....

- Không!! Không phải mà!!! - Anh lắc đầu, lắp bắp nói.

Anh gào lên, đẩy cả hai ra ngoài, anh từng bước từng bước đi ra.

- Bác sĩ đây rồi!!! - Meilin hét lên.

Vậy là một tá bác sĩ gắng đuổi theo anh. Thật dễ dàng để bắt kịp, một người đang bệnh nặng như anh....

- Các ông làm gì vậy, thả tôi ra! Tôi phải đi!!! - Anh hét lên

- Cậu nhanh chóng vào giường bệnh đi...

- Không!!! Cô ấy đang đợi tôi....

Anh nói và cô gắng bước qua,

- Bác sĩ làm sao đây?

- Vào lấy ta một mũi thuốc an thần đi!!

Anh ra sức giằng co với đám người, và không ngừng la hét cho đến khi giọng anh trở nên khản đặc, chỉ có mỗi một câu:

- Tôi phải đi, cô ấy đang đợi tôi....

Yelen thấy thế không cầm được nước mắt....

Bà khóc, khóc cho sô phận trớ trêu của con người.... Quả thật Thượng Đế rất biết đùa cợt khi để hai con đứa trẻ yêu nhau như vậy lại mãi mãi xa rời nhau......

.

- Bác sĩ, thuốc đây!!!

- Mau giữ cậu ta lại. Nhanh!!!

- Các ông làm gì vây?

Anh ra sức chống cự, nhưng dường như điều này nằm ngoài sức khoẻ anh... Bác sĩ nhanh chóng tiêm gấp cho anh mũi thuốc an thần. Anh ngất đi do tác dụng của thuốc. Nhanh chóng đưa gấp anh vào phòng bởi vết thương trên đầu anh ra quá nhiều máu.

Anh nằm yên ổn trên giường bệnh, đôi mắt khép lại....

Thật yên bình.

Meilin ngồi cạnh giường anh, cô chăm sóc cho anh tận tình.... Cô muốn bù đắp cho anh, cô muốn lấp đầy khoảng trống mà Sakura để lại trong anh....

.

- Bác sĩ, ông xem giúp tôi nó bị gì vậy?

Bà Yelen hấp tấp hỏi bác sĩ...

- Chúng tôi cũng không rõ nữa, chắc phải cần theo dõi thêm! Các vết thương do tai nạn hôm trước vẫn còn chưa lành, mà đặc biệt là phải chú ý đến vấn đề tinh thần của cậu ấy!

- Dạ.... cảm ơn bác sĩ!

Yelen nói rồi, bước về phòng bệnh anh....

Anh vẫn nằm đó, vẫn vậy.

Mà sao lòng bà đau thắt lại.

- Meilin, con chăm sóc nó giúp mẹ, mẹ có công chuyện đi một chút....

Bà đi vội ngay, để cố giấu đi hai hàng nước mắt đang chảy dài....

Đau xót.... Bà đau lắm, bà đau khi nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình lại như vậy...

Yelen còn nhớ, chính bà là người mai mối nó cho Sakura, chính bà là người đã chúc phúc cho 2 chúng nó... Bà không bao giờ hối hận khi chọn Sakura làm con dâu mình.... Mà bà chỉ thương xót cho một kết thúc như thế này... Một kết thúc đau khổ cho cả hai.

........

- Syaoran, em đợi anh lâu quá!!!!

- Sakura! - Anh hét lên... Choàng tỉnh giấc.

Anh ngó xung quanh, lại mùi ete nồng nặc, lại màu trắng của bệnh viện... Anh mệt mỏi...

- Syaoran, anh tỉnh rồi, giờ anh thấy trong người sao rồi??? - Meilin ân cần chăm sóc cho anh...

- Cảm ơn em, anh không sao hết!!!! - Anh thì thào nói.

- Lúc nãy anh làm em sợ quá!!!!

Cô rót cho anh cốc nước. Anh không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn ra khung cửa bệnh viện....

- Anh nằm đây nghỉ, em ra ngoài mua cho anh ít cháo nha!

Meilin bước ra ngoài....

Gió lay tấm màn cửa lạnh lẽo bay... Anh ngẩn ngơ nhìn... Lòng anh lại đau thắt, anh nhớ cô vô tận... Nhớ sao nụ cười, nhớ sao dáng hình ấy, nhớ cái giọng nói vui vẻ, lanh lảnh của cô... Giờ đây anh thèm, thèm được nghe giọng nói ấy, thèm được nghe tiếng cô gọi anh, thèm được nghe câu yêu của cô....

Nắng lại chiếu, chiếu thật nhẹ qua khung cửa sổ... Anh chăm chú nhìn cuộc sông bên ngoài qua cái cửa sổ bé ấy....

Chợt... một ánh sáng bất ngờ loé lên, sáng cả một không gian... Anh lấy tay, che bớt vùng ánh sáng lạ ấy. Chói thật... Anh ti hí đưa mắt nhìn...

- Là em hả, Sakura???

Anh hét lên, khi nhìn thấy một người con gái... Cô gái ấy tiến lại gần hơn... Syaoran không tin vào mắt chính mình nữa... Phải chính là cô ấy.

Anh vội bước xuống giường, cố gắng chạy đến bên hình bóng cô... Nhưng, không may do hấp tấp, anh ngã nhào xuống trước cô... Sakura ân cần đỡ anh dậy... Cô cười thật dịu... Mái tóc nâu cài một bông anh đào trắng khẽ lay trong gió... Anh ôm chầm lấy cô để thỏa lòng thương nhớ bấy lâu.

- Em, là em mà phải không? - Anh vui mừng quá đỗi, hấp tấp hỏi cô

- Là em, cô bé ngốc của anh đây!!! - Cô cười thật khẽ, trông thật đẹp và dễ thương...

Cô quàng vai anh, đưa tay bá cổ anh.

- Syaoran!!! Sao anh gầy quá, anh đừng làm em lo cho anh chứ!!! - Cô nói với anh trong khi dựa vào bờ vai anh...

- Đâu có, anh khoẻ lắm, được thấy em là anh rất vui rồi.....

- Vậy anh có nhớ em không? - Cô lại hỏi.

- Sao mà không nhớ em cho được, anh nhớ đến chết mất....

Sakura cười, cô khẽ luồn tay vuốt mái tóc nâu màu hạt dẻ của anh....

- Em biết không, mọi người nói là em đã mất, nhưng anh không tin chuyện đó.... Và họ đã sai khi hôm nay em ở đây bên anh... - Anh lại nói...

Cô lắc đầu, khẽ nói:

- Không, anh phải tin đó là sự thật, em đã mất, em đã đi đến một nơi rất rất xa....

- Không!!! Anh không tin điều đó... Em và mọi người đang đùa anh phải không????

Cô buồn bã thở dài, cô không muốn nói đến chuyện này... Sợ anh sẽ bị kích động

Chuyển đề tài, cô vui vẻ tựa vào vai anh... Vẫn màu tóc ấy, vẫn mùi hương nhài thoang thoảng, nó khiến anh như sống lại một phần quá khứ....

- Anh có còn nhớ, lần đầu ta gặp nhau không? - Cô hỏi anh một phần kỷ niệm...

- Làm sao anh có thể quên được chứ! Chính cái giây phút đầu tiên gặp em, anh đã biết em chính là một nửa của anh!

- Sến quá ông ơi! Hồi ấy anh ghét em quá trời luôn....

- Đâu có đâu... Anh yêu em thật lòng mà vợ yêu của anh!

- Thiệt không ta!!! - Cô vui vẻ,nắm lấy tay anh...

Nhẫn cưới...

- Anh còn đeo nó sao??? - Sakura hỏi.

- Làm sao lại không đeo, nó là nhẫn của chúng ta mà... Em làm mất nó rồi sao? - Anh sôt sắng tìm bàn tay cô.

- Em còn đeo nó đây mà...

Anh không nói, chỉ biết hạnh phúc dâng tràn trong lòng mình. Anh hạnh phúc hạnh phúc biết bao nhiêu.

Cửa phòng khẽ mở....

- Syaoran, sao con lại ngồi đây? - Nadeshiko bước vào thăm anh...

Vừa nghe tiếng mở cửa, là cô choàng đứng dậy, cô hôn vội lên má, tạm biệt...

Anh giật mình, bóng cô xa dần anh... Cố gắng đứng dậy, đuổi theo bóng cô khuất dần ngoài cửa sổ...

- Sakura, em đừng đi!!!

Anh cố từng bước... từng bước...

Nadeshiko giật mình, tiến lại, giữ lấy anh:

- Con làm gì vậy Syaoran?

Bóng cô khuất dần, rồi biến mất khỏi tầm mắt anh... Hạnh phúc đến và đi sao mà nhanh thế.... khiến anh như lắng đọng...

- Syaoran??? - Bà lay anh

- Mẹ??? Mẹ, lúc nãy con đã thấy Sakura, con đã nói chuyện với em ấy, em ấy đã cười với con mà?? Mẹ có thấy Sakura không???

Nadeshiko không thốt lên lời... Bà đau quặn...

- Con bình tĩnh nghe thật kỹ lời mẹ nói! Sakura nó đã mất rồi... Nó đã bỏ con, bỏ cả gia đình để đến một nơi rất xa...

Bà nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Bà biết sự ra đi quá vội của Sakura đã là kích động lớn cho anh... Riêng bà, bà cũng hiểu, cũng đau đớn lắm chứ... đau đớn cho đưda con gái duy nhất mang số phận éo le của cuộc đời...

- Mẹ nói dối, con đã thấy Sakura mà, cô ấy còn sống, cô ấy còn sống mà... - Anh hét lên như một kẻ điên, anh không còn bình tĩnh nữa rồi... Đầu anh như ong ong cả lên...Bây giờ anh chỉ biết và chỉ nghĩ đến mỗi cô...

Anh thất thần đi từng bước, lẩm nhẩm:

- Sakura, em còn sống, em còn sống.... Em chưa có chết..... Em còn sống....

Nadeshiko nhìn theo bóng anh, một giọt nước mắt vụn vỡ lăn tràn xuống khoé miệng... Bà khóc, khóc cho anh, cho đứa con gái thân yêu, khóc cho một mối tình đã tan vỡ...

- Sakura, con ở nơi đâu, hãy phù hộ cho Syaoran, hãy phù hộ cho nó sống tiếp, cuộc đời phía trước của nó còn dài lắm!! Sakura!!!

...

Anh thơ thẩn bước trên hành lang dài của bệnh viện...

Nắng chiều buông xuống dần, bóng anh trải dài lê thê trên mặt sàn...

Anh không biết, dạo này mình làm sao nữa. Anh thấy mình lúc tỉnh lúc mê... Nhưng có một điều mà anh chắc chắn tin tưởng đó là hôm qua anh đã gặp Sakura. Cô ấy vẫn còn sống....

- Syaoran, anh đi đâu vậy? - Meilin bất ngờ xuất hiện

Anh không trả lời chỉ biết bước... Anh muốn đi khỏi nơi này, anh muốn đến tìm cô. Anh nhớ cô....

- Syaoran, anh đứng lại... - Meilin cố gắng chạy đến bên anh...

Cô chạy đến bên anh. Ôm chầm lấy anh... Không biết sao nước mắt cô lại rơi....

- Anh đừng đi đâu hết, hãy ở lại đây với em...

Anh khẽ vuốt mái tóc cô, anh thì thào...

- Anh cảm ơn em vì đã ở đây!

Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh...

- Anh có thương em không?

- Có, anh thương em nhiều lắm.......

- Nếu anh thương em, thì anh hãy quay về phòng đi... Phải giữ gìn sức khoẻ của anh chứ!!!!

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười rất nhẹ.

- Thôi được, anh sẽ về với em!!

Meilin dìu anh về phòng...

- Em có mua cháo cho anh nè! Này là cháo gà anh rất thích đó!!! Để em đút cháo cho anh nha!!!

Anh ôm lấy cô, vuốt nhẹ mái tóc đen lay láy của cô....

- Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng! Đừng lo lắng cho anh nữa, em hãy sống cho chính em đi...

Cô khóc nấc, xiếc chặt lấy bàn tay anh...

- Anh nói vậy mà nghe được à!!! Làm sao mà em không lo cho anh được, giờ anh hãy nhìn anh đi, anh đã gầy đến như vậy rồi!!

Anh nắm chặt tay cô, nói:

- Đã nói em đừng lo cho anh mà...Em về đi!

- Anh...

Phía xa ngoài cửa sổ... Sakura nhẹ nhàng ngồi trên thềm cửa sổ quan sát anh... Cô thấy mình thật bất lực, thật có lỗi khi thấy anh thế này mà cô mãi không thể làm gì được... Chỉ biết đứng lặng, ngắm anh qua cái khung cửa sổ này... Không ai có thế thấy cô, bởi cô đã thuộc về một thế giới khác. Chỉ mỗi anh là thấy được cô.

Cô yêu anh, yêu anh nhiều nên đã xin với Trời đất cho cô ở lại đây, bên anh, dù chỉ là 49 ngày ngắn ngủi....

Cô muốn chăm sóc anh, muốn cho anh vui vẻ, muôn cho anh quên đi chính bản thân mình... Dù biết rằng điều này sẽ khiến chính cô đau buồn... Nhưng cô vẫn muốn thế, muốn anh mãi mãi quên cô... Để mai này khi linh hồn cô không còn vướng đậu nơi trần thế, thì cô vẫn sẽ yên tâm hơn về anh...

Gió lại thổi nhẹ lùa qua khung cửa sổ... Cô ngồi vắt vẻo, hướng đôi mắt ra phía mặt trời dần lạnh... Ngắm hoàng hôn, buồn lặng lẽ....

- Sakura, em đến rồi đó hả?

Cô giật thót tim, quay ngoắt lại... Là anh, anh đã nhìn thấy cô...

- Syaoran, anh nói... nói gì vậy? - Meilin hoảng hồn khi nghe anh nhắc đến Sakura.

Mặc lời nói của Meilin, anh tiến lại qua khung cửa sổ....

- Em ngồi đây đợi anh hả?? - Anh bước lại vuốt nhẹ mái tóc nâu trà đang tung bay trong gió của cô....

Cô cười rất tươi... Anh lại vuốt mái tóc cô như ngày trước... Nó khiến tim cô đập nhanh hơn... Cô bồi hồi xúc động....

- Tối nay ở lại đây nói chuyện với anh nha??? - Anh hỏi.

Mặc khác Meilin quan sát nhìn anh, anh đang nói chuyện một mình, nói chuyện với Sakura... Cô không thể tin vào mắt mình nữa. Tiến lại gần bên anh, cô hấp tấp hỏi:

- Anh đang nói chuyện gì? Anh đang nói chuyện với ai vậy?

- Em không thấy sao, là Sakura đó, cô ấy vẫn còn sống, cô ấy đến để nói chuyện với anh đó...

Meilin lo lắng:

- Syaoran, anh đừng dọa em sợ chứ, Sakura cô ấy đã mất thật rồi, anh đừng như vậy nữa, đừng mãi sống trong cái ký ức đau buồn đó nữa... Anh tỉnh dậy đi???

- Đâu có, cô ấy vẫn còn sống, cô ấy ngồi đây nè! - Anh nói trong khi chỉ vào bên khung cửa sổ....

Meilin lắc đầu, cô lại khóc, khóc vì anh....

Mặc khác Sakura ngồi nhẹ bên khung cửa sổ quan sát... Cô không khóc, chỉ buồn, cô đau đớn.

Tiếng nấc của Meilin ngày càng lớn dần... Cô không kiềm nổi được nước mắt... Cô ngồi sụp xuống sàn nức nở.... Anh bối rối không biết phải thế nào... Chợt cửa khẽ mở... Yelan cùng Nadeshiko bước vào thăm anh....

- Meilin sao con lại khóc ?

Cô lau vội nước mắt, cúi chào hai người....

- Syaoran, con làm gì đó? - Nadeshiko hỏi.

- Mẹ, mẹ con đang nói chuyện với Sakura, cô ấy ngồi đây mà? - Anh tiến lại kéo bà bước sát lại khung cửa sổ. - Đó mẹ thấy chưa, cô ấy vẫn còn sống đây nè...

Bà nhìn quanh, rồi quay lại nhìn...Bà không biết nói gì... Bà chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế... Nước mắt bà lại khẽ rơi khi nhớ đến con mình... Lại nhớ đến Sakura!!!

Còn Sakura, cô ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ thấy mẹ khóc... Mà cô cũng muốn khóc. Cô thương mẹ nhiều lắm... Cô không muốn mẹ mình phải đau đớn vì người đầu bạc tiễn người đầu xanh... Cha mất sớm, một mình mẹ nuôi cô khôn lớn, công ơn dưỡng dục của mẹ cô mãi mãi khắc ghi... Nay cô đã đi, dù biết rằng mẹ sẽ rất đau khổ, sẽ sống trong sự cô đơn thương nhớ suốt quãng đời còn lại. Nhưng... nhưng cô cũng chẳng thể nào làm được việc gì khác, bởi số mệnh nơi cô đã chấm dứt... 49 ngày của cô cũng sắp hết rồi... Cô sắp phải đi thật sự, nhưng sao trần thế này lại còn nhiều thứ để cô luyến tiếc đến thế....

.

Anh lại đến gần bên cô, khẽ vuốt mái tóc cô, thì thầm vào tai cô trước sự ngỡ ngàng của mọi người....

- Tối nay em lại đến nha! Anh sẽ chờ em, đừng bỏ anh!

Cô không nói chỉ cười và nhìn sang mọi người bên cạnh.. Họ trố mắt ngạc nhiên khi thấy anh đang nói chuyện với chính mình. Bởi không ai có thể thấy được cô ngoài anh. Gió lại thổi, khiến hai vạt áo của cô khẽ lay...

Đã đến giờ cô phải về, cô phải đến gặp ông ấy... Trễ mất.... Cô chỉ vội vẫy tay chào anh... Syaoran ngỡ ngàng, Sakura biến mất dần trong mắt anh... Cô ấy lại đi... Anh hét lên... Cố gắng vươn mình ra phía cửa sổ như đuổi theo một hình bóng vô hình...

- Sakura, đừng đi!!!

Thấy anh như vậy, họ không biết nói gì, chỉ biết đứng lặng... Sakura ra đi là nỗi mất mát quá lớn đối với mỗi người nhưng đối với anh đó là nỗi mất mát to lớn vô cùng, trái tim anh như chết lặng khi là người đầu tiên nhìn thấy cô ra đi trong bệnh viện....

Anh không còn bình tĩnh nữa, ngồi sụp xuống sàn, anh lẩm nhẩm...

Yelan đã khóc khi thấy con mình như vậy... Bà đau đớn, kéo thẳng anh đứng dậy...

BỐP

Nadeshiko giật mình, Meilin như nín thở... Bà Yelan đã tát cho anh một cái rõ đau... Đánh nhưng bà lại khóc, khóc rất nhiều...

Anh ngẩn người nhìn mẹ mình. Bà ôm chầm lấy anh, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:

- Mẹ biết con rất đau buồn nhưng đừng vì chuyện đó mà phá hỏng cuộc đời mình, con còn mẹ còn Meilin, còn biết bao nhiêu người đang đợi, đang cần con... Con hãy tỉnh lại đi chứ?

Anh im lặng không nói, khép cửa rời khỏi phòng bệnh. Anh muốn đến một nơi thật xa, anh muốn tìm một nơi thật bình yên cho chính tâm hồn mình...

- Mẹ! Có cần đuổi theo anh ấy không?

- Không cứ mặc nó?

- Nhưng mẹ à, sức khỏe anh ấy không tốt con sợ...

- Nó muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, con cứ để nó đi....

.

Lại nói về Syaoran, anh lửng thửng bước khỏi bệnh viện.

Trời mưa rồi, mưa thật lớn, mưa rơi như chính tâm hồn anh bây giờ... Đổ vỡ... Lang thang, anh bước trong mưa, trong cái tấp nập của cuộc sống con người....

Dường như anh cứ đi mà không có điểm đến. Anh lại nhớ cô da diết, nhớ cô rất thích ngắm mưa, cô yêu mưa lắm!!!

Có lẽ ngọn gió đã rẽ đường anh đến... Là lễ đường của nhà thờ, nơi mà cách đây không lâu đã diễn ra một đám cưới hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ... Vậy mà giờ đây tan vỡ cả rồi....

Anh đẩy cửa bước vào, không một ai cả, tất cả chỉ được bao phủ trong cái bóng tối ngập tràn. Toàn thân ướt sũng, anh ngồi xuống hàng ghế đầu... Nơi đây khiến anh bồi hồi nhớ nhung bao kỷ niệm....

.

- Em mặc bộ này đẹp không? Nhìn em trông có đáng yêu không? - Sakura luyên thuyên hỏi trong khi xoay xoay mình trước gương....

- Công chúa của anh, em đẹp lắm rồi!

- Thiệt hông, thiệt thì cho em hun anh một cái đi!

- Hứ! Một cái sao, ít quá! Một tỷ cái cũng được nữa là, anh chỉ sợ em không đủ sức thôi!!!

Sakura cười tươi, đôi má ửng hồng... Cô liều lĩnh nhón chân, hôn nhẹ lên má anh!!!

Đáng yêu quá!

.

Anh cười, cười với chính mình với bao kỷ niệm đang ùa về trong anh...

Sao mà nhớ quá, đau quá, yêu cô quá!!!! Anh mệt mỏi gục mặt xuống bàn... Thiếp dần vào giấc ngủ. Một giấc ngủ ngon mà bấy lâu nay anh mãi chẳng có được...

Gió lại đến, lần này gió rất to... Sakura lại đến, cô lại đến tìm anh... Muốn tạm biệt anh, muốn nói yêu anh thật khẽ.

Hết tối hôm nay thôi là đã hết 49 ngày của cô, 49 ngày vướng đậu nơi trần thế... Cô tiến lại gần anh, thật khẽ cô ngồi sát nơi anh... Vuốt nhẹ mái tóc nâu ướt sũng vài hạt mưa... Cô khóc, khóc vì sắp rời xa anh, vì bỏ anh bơ vơ lại nơi này....

Nỗi luyến tiếc dâng ngập lòng cô... Cô lại vuốt mái tóc anh, khẽ nhìn anh say giấc ngủ... Cô nắm lấy bàn tay lạnh cóng của anh... Sưởi ấm!!!

- Em đến rồi sao? - Anh bừng tỉnh....

Cô lau vội vài giọt nước mắt còn vương trên má, cười tươi với anh:

- Dạ em mới đến.

- Em khóc sao?

- Đâu có đâu, tại mưa đó mà? - Cô cười để xóa tan nghi ngờ trong anh...

Song, trái ngược với nụ cười khi nãy, cô bình tĩnh nói:

- Syaoran, anh nghe em nói đây... Hôm nay em đến để tạm biệt anh, em đã mất, sở dĩ anh thấy em hôm nay chỉ là anh thấy được linh hồn em thôi... Em phải đi, quay về nơi mà em buộc phải đến.

- Anh biết, anh không hề phủ nhận điều này! Nhưng anh không muốn mất em...

- Em yêu anh nhiều lắm, nhưng em cũng chẳng thể nào làm khác được, số mệnh đã sắp đặt em cũng đành lòng chấp nhận thôi...

Anh nhẹ nhàng đến ôm lấy cô...

- Anh sẽ đi theo em! - Anh nói chắc nịch

Cô ngạc nhiên, xen lẫn bất ngờ....

- Không thể Syaoran, anh còn cả con đường dài phía trước, đừng vì em, không đáng đâu...

- Em sai rồi, rất đáng, thiếu em anh mãi không sống được...

- Nhưng...

Anh chạm nhẹ tay lên môi cô. Anh cười.

Cô không hiểu sao anh lại cười, anh cười nhưng nước mắt lại rơi...

- Anh sẽ đi bên em đến cuối chân trời góc bể... Sẽ mãi mãi nắm chặt đôi bàn tay này, sưởi ấm trái tim này! - Anh nắm chặt tay cô

- Syaoran...

- Anh đã quyết rồi, em không nên nói gì nữa...

- Em biết, nhưng anh phải nghĩ cho gia đình anh, đừng quyết định đột ngột quá!

- Anh biết nếu anh đi họ sẽ rất đau buồn nhưng... nhưng anh chỉ cần em!!!!

Cô không muốn khóc sao nước mắt lại cứ rơi. Anh nhẹ nhàng lau vội nước mắt cho cô. Ôm chầm lấy cô, môi anh lại cúi xuống tìm môi cô...

Họ đã hôn nhau một nụ hôn mãnh liệt tại lễ đường không người... Một nụ hôn mở đầu cho một hạnh phúc mới, một thế giới mới...

Ánh sáng lóe lên, bao trùm cả lễ đường, cả cặp tình nhân bé nhỏ này nữa...

Anh ôm chặt cô không rời... Họ cảm thấy rằng mình như đang bay, thật nhẹ nhàng khi đồng hồ vừa điểm...

Ánh sáng biến mất khỏi không gian, lễ đường lại trở về màn đêm lạnh lẽo... Mưa ngừng hẳn, trăng vàng dần ló dạng.

Họ đã đi, đi đến một thế giới khác, một thế giới mà nơi này họ lại mãi mãi được bên nhau.

★ Dù thế giới này có thay đổi, cuộc sống này đổi thay thì trái tim anh chỉ mãi mãi có mình em thôi ★

Hết

Nguồn: me.zing.vn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: