Mở đầu
Chương II: Cuối đông
Dạo cuối đông, cả thành phố tràn ngập trong một giai điệu buồn bã. Những tán cây anh đào cổ thụ trơ trọi dưới tiết trời lạnh giá. Những cơn gió rít qua khung cửa sổ, cánh cửa kêu cót két thật ghê rợn. Sakura ngồi bên cửa sổ, trầm ngâm đưa bàn tay nhỏ bé của mình hứng lấy từng bông tuyết trắng tinh khôi đang đáp xuống mặt đất ẩm ướt. Cô thở dài, gục mặt xuống đầu gối. Mày cô nhíu lại, đôi mắt nhắm chặt. Cô ôm đầu, cho tay vào trong túi áo lấy ra một thẻ bài màu đen, vẽ vòng tròn phép thuật màu xám, ở giữa có hình ngôi sao màu đỏ, xung quanh là viền vàng nhọn hoắt chĩa ra như đám gai của cây tầm ma... Cô nhìn ra bên ngoài, khuất sau hàng cây anh đào trụi lá là căn nhà mục nát, ẩm mốc. Cô bóp trán, vắt óc suy nghĩ, vẻ đăm chiêu. Chợt, cô rời khỏi khung cửa sổ, mặc áo khoác vội vã chạy về phía ngôi nhà...
Sakura đẩy cửa bước vào, cánh cửa đã cũ xệ xuống, nặng trịch. Trong nhà đầy mạng nhện, cô huơ tay, gạt chúng gọn sang một bên, đi sâu vào trong phòng. Trước mặt cô là người thanh niên mặc áo choàng dài màu đen viền xanh. Hai bên tà áo là hình mặt trời màu vàng kim, ánh bạc sáng lấp lánh. Đầu đội chiếc mũ vành rộng, cùng mù với áo, phần phía trên to dần ra, nhọn dần về đằng trước. Tay cầm chiếc quyền trượng bằng vàng ròng, hình mặt trời to đùng, tỏa ra các tia sáng sắc nhọn. Đi bên người đó là cô gái tóc màu nâu dài đến ngang lưng, mặc trang phục cánh bướm mỏng. Đối diện cô gái là con báo lông màu đen, đeo cánh bươm bướm trên lưng, đeo chiếc vòng cổ đính đá saphire ở cổ. Sakura lấy tay che mặt, lùi lại về sau cánh cửa căn phòng tối om, tay cô bám chặt lấy mép bàn. Người ấy tiến lại gần, mái tóc màu xanh biển dần hiện ra. Cây quyền trượng phát sáng, những cây nến cũ trong phòng tự dưng vụt cháy, giọt nến nhỡ nhỏ vào tay cô, bàn tay cô bỏng rát. Vết bỏng phồng rộng lên, đau nhói. Sakura nhăn mặt, tay bên kia nắm lấy bàn tay bị thương... Cô rút thẻ bài ra, ném lên trên trần nhà. Thẻ bài dính chặt lấy trần nhà, tỏa ra luồng hào quang vô hình, lấp lánh ôm lấy cơ thể cô rồi tan biến vào hư vô...
"Cậu được lắm... Sakura à...!"
***
Sakura chạy vào con hẻm nhỏ. Cô kiệt sức gục xuống, tựa vào bên bức tường gạch lạnh thấu xương. Cô thở hổn hển, đưa tay lau mồ hôi vương trên trán. Mái tóc cô bết lại... Cô ngủ thiếp đi... Vết bỏng của cô quệt vào tường, nhói lên. Máu từ tay chảy ra, nhỏ xuống lớp tuyết trắng xóa, nhuộm thành một màu hồng nhạt tuyệt đẹp...
Cô mỉm cười, vốc lớp tuyết lên thổi, tuyết tản ra khắp nơi...
Tuyết che mờ mọi vật trước mắt cô...
Đầu óc cô tối sầm lại...
Cô ngất đi...
***
Cô tỉnh lại trong căn phòng ngập đầy mùi thuốc bệnh viện. Khuôn mặt cô xanh xao, bờ môi tím ngắt tái lại. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Mảng tóc màu tím khẽ rung rinh, trong cơn gió nhẹ hiếm hoi của mùa đông, khúc nhạc buồn. Cô đưa tay vuốt nhẹ gò má xanh xao ngấn nước của người đó. Đồng tử dãn ta, cố nhìn rõ khuôn mặt đã lâu không gặp. Nuốt nước bọt, cô lấy hết can đảm gọi, giọng nói yếu ớt vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Tiếng bước chân dội lại, giậm xuống nền đất. Người phụ nữ mái tóc màu rượu vang bước vào, khẽ vuốt nhẹ lấy tóc mai của cô, mỉm cười ấm áp:
"Sakura, con tỉnh lại rồi ư...!?"
"Dạ!?"
Cô mở to đôi mắt to tròn màu xanh lục bảo đỏ hoe. Mũi cô cay xè, máu từ miệng cô hộc ra, nhuộm màu đỏ cho chiếc chăn màu trắng mỏng...
"Cô là... Sonomi..."
Tim cô đập mạnh, đầu óc choáng váng. Cô lịm đi trên giường...
"BÁC SĨ LẠI ĐÂY MAU LÊN!!!"
Mảng tóc màu tím lòa xòa trải lên người cô, nước mắt từ khuôn mặt ấy... thấm vào áo cô. Thứ nước âm ấm ấy loa thành vùng rộng...
"Tomoyo à..."
Cô tỉnh lại, đôi mắt ngân ngấn nước... Hơi thở yếu ớt của cô nhè nhẹ phả vào khuôn mặt kiều diễm của cô bạn.
"Cậu nhớ chăm sóc cho cậu ấy nhé!"
Máu từ miệng cô chảy ra... Hơi thở yếu dần... Mắt cô nhắm lại... Cô đã tắt thở...
***
Hồn Sakura lang thang khắp nơi, dưới tuyết trời lạnh giá, âm u của những cơn mưa phùn mùa đông. Dưới gốc cây anh đào, ngôi mộ nhỏ bé của cô vẫn kiên cường đứng trụ giữa bao cơn gió tuyết của mùa đông. Những bụi cỏ gấu, bồ công anh và cả những cây nấm mục nát nằm ở dưới chân mộ. Hồn cô đứng lặng trước ngôi mộ của mình. Tay cô khẽ vuốt nhẹ bia mộ nhẵn nhụi, nước mắt cô ứa ra. Cô chắp tay cầu nguyện trước lá bùa hộ mệnh treo trên cành cây trụi lá đang tung bay trước gió một cách thanh thản không vướng bận, lo âu..
Cô sẽ ra đi thanh thản...
"Mọi người sống thật tốt nhé... Tớ sẽ quay trở về vào mùa xuân ấm áp... Nhớ đón tớ đấy nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com