CHAP 1: HỘI NGỘ
Sân bay thành phố Tokyo, Nhật Bản
- Hành lí hai cậu đủ hết chưa vậy? Có quên gì không? Phải gọi cho chúng tớ khi hai người về đến Hong Kong đó. - Cô bé khoảng 11, 12 tuổi có mái tóc ngắn màu nâu trả và đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn hai người bạn đứng đối diện, hỏi han và dặn dò liên tục.
- Kinomoto - san, chúng tớ ổn mà, có phải trẻ con nữa đâu. - Cô bé trạc tuổi có mái tóc đen tuyền búi hai bên và có đôi mắt màu hồng ngọc nói.
- Không được gọi tớ là "Kinomoto - san" nữa, hãy gọi là "Sakura"!! Cậu không gọi là tớ giận luôn đó - Sakura nói, vờ giận dỗi.
- Được rồi, đừng giận mà Sakura. - Meiling nói.
- Vậy cậu cũng phải gọi tớ là "Tomoyo" luôn đấy. - Cô bé có mái tóc màu tím xanh xõa dài đứng cạnh Sakura nói.
- Ừm, Tomoyo. - Meiling mỉm cười.
- Ah, Syaoran - kun, con gấu bông cậu tặng tớ lúc trước, tớ đã gọi nó là "Syaoran". Tớ gọi vậy được chứ? - Sakura nói với cậu bé có mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt màu hổ phách đứng cạnh Meiling.
- Ừm, được chứ. - Syaoran gật đầu, tay ôm chặt một chú gấu bông màu hồng nhạt có cánh - Còn con gấu bông này, tớ sẽ gọi nó là "Sakura" nhé.
- Ừm. - Sakura nói, gật đầu và mỉm cười.
- Xin mời hành khách đi chuyến HK234 từ Tokyo - Hong Kong đến cổng 05 làm thủ tục để lên máy bay. - Tiếng loa thông báo vang lên - Xin nhắc lại, xin mời hành khách đi chuyến HK234 đến cổng 05 làm thủ tục lên máy bay.
- Đến giờ lên máy bay rồi, tụi tớ phải đi thôi. - Syaoran nói.
- Vậy tụi tớ đi nhé. - Meiling nói, vẫy tay chào tạm biệt - Sakura và Tomoyo,hai cậu khi nào được thì phải đến Hong Kong thăm tụi tớ đó. Tạm biệt nhé.
- Ừm. - Sakura và Tomoyo cùng nói - Tạm biệt hai người.
Sakura vẫy tay chào tạm biệt cho tới khi Syaoran và Meiling đi khuất.
- Đừng lo, nhất định cậu sẽ gặp lại họ thôi mà. - Tomoyo nói.
Sakura không nói gì, chỉ gật đầu.
****** 2 NĂM SAU ******
Thị trấn Tomoeda, Nhật Bản.
Một chiếc xe taxi đậu ngay trước cổng một tòa chung cư, 2 vị khách cỡ tuổi thiếu niên, khoảng 13,14 tuổi, 1 nam và 1 nữ bước xuống xe và nhận lấy hành lí của mình. Cô thiếu nữ nhìn tòa chung cư, khẽ mỉm cười nhìn người đứng cạnh và nói:
- Nó chẳng thay đồi gì cả huynh nhỉ? Cả thị trấn này nữa.
- Ừm. - Cậu thiếu niên trả lời.
Sáng hôm sau, nhà Kinomoto.
- HOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! - Một tiếng hét thất thanh vang lên phá tan bầu không khí yên bình vào buổi sáng - MÌNH TRỄ GIỜ KHAI GIẢNG MẤT THÔI!!!
Cô bé...à không, phài gọi là một nữ sinh trung học mới đúng, vội vàng chạy qua chạy lại trong phòng, tay cầm chiếc váy đồng phục, tay cầm cây lược chải đầu. Mái tóc dài màu nâu trà của cô vẫn đang rất bù xù vì vừa thức dậy. Trong ngăn kéo thứ hai ở bàn học của cô, một con thú nhồi bông màu vàng có cánh ( Keroberos : Ai cho Katori nhà ngươi gọi ta là "thú nhồi bông" vậy hả? Phải gọi ta là Keroberos đàng hoàng biết chưa! Katori : (ngó lơ) ^^) đang vừa chải răng vừa nói:
- Ai bảo tớ gọi mãi mà cậu không chịu dậy hả Sakura. Từ hôm nay cậu đã là học sinh năm 2 sơ trung rồi đó. Cứ cái tật ngủ nướng mãi không bỏ được.
- Cậu nói nhiều quá đấy, Kero - chan. - Sakura nói, cô đã mặc đồng phục xong và chải lại mái tóc của mình rồi cột lên - Thôi tớ đi học đây.
- Đi cẩn thận đó. - Keroberos nói.
Sakura chạy xuống nhà, cô vào bếp.
- Con chào cả nhà buổi sáng! - Sakura nói.
- Chào buổi sáng, con gái / Sakura - chan. - Ông Fujitaka, bố Sakura và một thanh niên có mái tóc màu bạc nói, mỉm cười chào Sakura.
- Chào buồi sáng muộn, quái vật. - Một anh chàng thanh niên khác có mái tóc màu đen và đôi mắt xanh lam đậm từ bếp bước ra, trên tay là một đĩa bánh Sandwiches lớn.
- Em - không - phải - là - quái - vật, Onii - chan.*- Sakura gằn từng chữ và giơ chân trái của mình dặm một phát thật mạnh vào chân trái của ông anh trai quý hóa.
Au...!!! - Touya, anh trai của Sakura, bắt đầu tím mặt lại vì phải chịu đựng đòn trả đũa của cô em gái cưng.
5 phút sau, Sakura ăn xong bữa sáng, Cô xách cặp và hộp cơm trưa lên và nói:
- Con đi học đây. Con chào bố, chào Onii - chan, Yukito - san.
- Con đi đường cẩn thận đó, - Bố Sakura nói.
- Vâng. - Sakura trả lời..
- Sakura - chan, quà cho em nè. - Yukito nói, ném cho Sakura cục kẹo.
- Cảm ơn anh, Yukito - san. - Sakura nói.
Sakura bước ra khỏi nhà và đi đến trường bằng con đường có hai dãy cây hoa anh đào đang nở rộ. Sakura nhìn chúng, khẽ mỉm cười.
- Hoa anh đào nở thật đẹp. - Cô nói thầm - Mình muốn ngắm nó cùng với mọi người, nhất là với cậu ấy...
Rồi Sakura chợt giật mình nhận ra mình trễ giờ, cô chạy một mạch đến trường.
Trường trung học Tomoeda.
Sakura chạy tới cổng trường thì thấy một cô bạn đang đứng đợi ở cổng.
- Tomoyo - chan, Ohayoo! - Sakura chào cô bạn đó.
- Ohayoo gozaimasu, Sakura - chan !** - Tomoyo trả lời, mỉm cười nhìn Sakura - Cậu tới vừa đúng lúc, đi coi danh sách xếp lớp năm nay đi.
- Ừm. - Sakura gật đầu.
- Mà hôm nay cậu cũng sẽ có một bất ngờ lớn đó. - Tomoyo nói.
- Hoe? - Sakura tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cô bạn nhưng Tomoyo đã kéo cô vào trường.
Cả hai vừa bước vào chổ tủ giày cá nhân thì có hai nam sinh bước đến, mỉm cười với họ.
- Hai người tới rồi, Sakura - chan, Tomoyo - chan. - Cậu nam sinh có mái tóc màu đen và đôi mắt màu xanh lục nói.
- Chào. - Cậu nam sinh còn lại có mái tóc cũng màu đen nhưng có đôi mắt màu xanh nước biển tiếp lời.
- Ohayoo/ Ohayoo gozaimasu, Shou - kun, Shin - kun. - Sakura và Tomoyo trả lời.
- Hai cậu không cần đi xem danh sách xếp lớp đâu. Tụi tớ xem qua rồi. - Shin (cậu mắt xanh lục) nói - Hai cậu cũng học cùng lớp với chúng tớ năm nay, năm 2 lớp 2 đó.
- Vậy thì tuyệt thật nhỉ, Tomoyo - chan. - Sakura nói, mỉm cười.
Tomoyo gật đầu, mỉm cười theo. Shin và Shou ( mắt xanh biển ) , mặt hơi đỏ lên khi nhìn thấy nụ cười của 2 cô bạn. Cả 4 cùng đi đến lớp của mình.
Phòng học lớp 2/2.
Cả 4 người bước vào lớp rồi đi xem sơ đồ chỗ ngồi của mình. Theo sơ đồ thì Tomoyo sẽ ngồi cạnh Shin còn Sakura ngồi cạnh Shou ở phía sau. Cả 4 ngồi xuống chỗ của mình thì vừa đúng lúc giáo viên chủ nhiệm vào.
- Chào các em, thầy là Kino Kannosuke, thầy sẽ chủ nhiệm lớp các em năm nay. Mong các em sẽ hợp tác với thầy để chúng ta có một năm học vui vẻ và đạt nhiều thành tích cao nhé. - Thầy chủ nhiệm nói - Năm học này lớp chúng ta cũng có hai bạn mới chuyển tới, hai bạn này mới nhập học ở trường mình hôm qua thôi nhưng có kết quả rất tốt trong bài thi nhập học trường mình nên thầy nhận hai bạn vào lớp chúng ta luôn. Hai em vào đi.
Hai học sinh mới bước vào, một nam sinh và một nữ sinh. Cậu nam sinh có mái tóc màu nâu hạt dẻ và có đôi mắt màu hổ phách ánh lên nét cương nghị. Cô nữ sinh có mái tóc màu đen tuyền và búi tròn hai bên, đôi mắt màu hồng ngọc tinh nghịch nhìn khắp lớp rồi nhìn về phía Sakura và Tomoyo mỉm cười.
- Meiling - chan, Syaoran - kun ?!! - Sakura ngạc nhiên, thốt lên - Sao hai người lại...
- Hai em giới thiệu đi, Li - kun, Li - san. - Thầy chủ nhiệm nói.
- Vâng. - Syaoran trả lời - Mình là Li Syaoran, mình đến từ Hong Kong. Mong được giúp đỡ.
- Còn mình là Li Meiling, em họ hàng của Syaoran. Mong các bạn giúp đỡ. - Meiling nói.
- Hai em sẽ ngồi ở hai bàn trống phía sau Kinomoto - san và Mikadou - kun nhé. - Thầy chủ nhiệm nói.
- Vâng. - Syaoran và Meiling trả lời rồi bước đến chỗ ngồi của mình.
Syaoran ngồi sau Shou còn Meiling ngồi sau Sakura. Sakura quay lại nhìn cả hai thì nhận được nụ cười mỉm của cả 2 người kia đáp lại.
Tối hôm đó, nhà Kinomoto.
- Vậy là Li - kun quay lại đây rồi nhỉ ? Hẳn là Sakura - chan rất vui đó. - Yukito nói, đưa tách trà cho Touya.
- Tớ cho tới giờ vẫn không thể ưa nổi thằng nhóc đó. - Touya nói rồi nghĩ thầm - Cứ để xem cậu có thể mãi làm cho con bé luôn vui vẻ không. Con bé chỉ cần rơi một giọt nước mắt thử xem tôi làm gì cậu nhé, thằng nhóc Li Syaoran đáng ghét.
Trên phòng Sakura.
Sakura nhìn chú gấu bông màu hồng đặt trên bàn học. Cô nhớ lại lúc chiều trên đường đi về nhà.
****** Hồi tưởng ******
- Cảm ơn cậu đã đi cùng tớ về nhà, cậu vẫn trọ ở chỗ cũ phải không? - Sakura nói với Syaoran đang đi cạnh cô.
- Ừm. - Syaoran gật đầu. - Tớ và Meiling chọn căn hộ cũ thuê. Như vậy vẫn rất tiện nhỉ.
- Ừm. - Sakura gật đầu.
- Sakura này, " Sakura ", tớ đưa cho cậu giữ tạm nhé, nó có vẻ rất nhớ người làm ra nó đó. - Syaoran lấy ra chú gấu bông màu hồng có cánh từ trong cặp của cậu.
- Vậy thì lát về tới nhà tớ cũng đưa " Syaoran " cho cậu giữ nhé. - Sakura nói - Chúng ta sẽ trao đổi chúng lại cho người làm ra chúng.
- Ừm. - Syaoran gật đầu - À mà chuyện về các thẻ bài, cậu không gặp chuyện gì nữa chứ?
- Ừm. - Sakura trả lời - Suốt 2 năm nay tớ không còn gặp vấn đề gì hết, cả những " giấc mơ tiên đoán " cũng không thấy nữa.
- Vậy là yên ổn rồi. - Syaoran nói - Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu nên đừng lo nhé.
- Ừm, cảm ơn cậu, Syaoran - kun. - Sakura nói, khẽ đỏ mặt và mỉm cười trả lời.
****** Kết thúc hồi tưởng ******
- Sakura, đến giờ ngủ rồi đó, tớ tắt đèn nhé. - Keroberos nói.
- Ừm. - Sakura leo lên giường - Oyasumi , Kero - chan.***
- Oyasumi , Sakura. - Kero tắt đèn phòng rồi vào phòng của cậu.
Sakura nhắm mắt lại và rơi vào giắc ngủ.
Bỗng trong ngăn kéo chỗ cô để quyển sách Sakura Cards sáng lên. Trong giấc mơ của Sakura xuất hiện những kí ức khi cô đi thu phục Clow Cards, chuyển hoá chúng thành Sakura Card, gặp gỡ Syaoran, Eriol là kiếp sau của pháp sư Clow Reed... Chúng xuất hiện như một thước phim rồi bỗng trở nên trắng xoá như chưa từng tồn tại.
****** Hết chap 1 ******
Đón đọc chap 2 : Kí ức của Sakura biến mất.
Chú thích chap này:
* : Anh hai
** : Chào buổi sáng.
*** : Chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com