CHAP 4 : QUYỀN TRƯỢNG MỚI - THẺ BÀI MỚI
Sakura đang chạy trong một không gian vô định, bỗng xuất hiện trước mặt cô một chiếc chìa khoá có hình ngôi sao 5 cánh lớn và 2 cánh chim, phía dưới ngôi sao có hai hính mặt trời và mặt trăng nhỏ. Sakura vừa chạm vào nó thì chiếc chìa khoá biến hoá thành quyền trượng lớn và bay vào tay Sakura. Sakura vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn nhặn lấy nó và xung quanh cô xuất hiện ánh hào quang màu cam và nó biến thành những tấm thẻ bay xung quanh Sakura. Rồi xung quanh cô xuất hiện những bóng người vốn luôn bên cạnh cô. Họ nhìn cô và khẽ mỉm cười và cúng nói rằng : " Nếu là Sakura thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ".
*****
- Mình lại mơ sao... - Sakura mở mắt tỉnh dậy - Cây quyền trượng đó...
Sakura rời khỏi giường và mở ngăn kéo bàn học, cô cầm chiếc chìa khoá màu hồng đặt trên quyển sách lên và nhìn nó.
Thấy động, Keroberos từ ngăn kéo dưới cùng bay ra, mặt vẵn còn ngái ngủ, nói:
- Cậu dậy rồi sao, Sakura ?
- Kero - chan... - Sakura nhìn vị thần thú, đưa chiếc chìa khoá lên hỏi - Chiếc chìa khoá này... Có thể biến thành quyền trượng sao ?
- Ukm. - Keroberos gật đầu rồi bỗng ngạc nhiên - Cậu nhớ lại rồi sao ?
- Không hẳn. - Sakura lắc đầu - Tớ chỉ thấy trong mơ rằng tớ nhìn thấy một chiếc chìa khoá biến thành quyền trượng, nhưng nó không giống chiếc chìa khoá này...
Sakura kể lại giấc mơ của mình cho Keroberos rồi cô lấy bộ đồng phục đi học trong tủ ra.
- "Nhắc đến quyền trượng lại nhớ đến các thẻ bài, chúng biến đâu mất rồi nhỉ? Đã hơn một tuần rồi mà không thấy chúng tìm đến chúng ta cả " - Kero ngẫm nghĩ trong khi Sakura vscn.
- Hôm nay tới lượt tớ chuẩn bị bữa sáng nên tớ chuẩn bị xuống nhà đây. Hôm nay bố sẽ đi công tác, Onii - chan ( Touya ) cũng đi làm thêm nên chiều nay tan học tớ đi chợ mua đồ về nấu cơm cà ri, cậu ở nhà nhớ nấu cơm trước đó. - Sakura nói, xách cặp lên.
- Ừm. - Keroberos nói.
Trường sơ trung Tomoeda, lớp 2-2
- Chào buổi sáng. - Sakura bước vào lớp - Hôm nay mình đến sớm nên chưa ai đến hết cả nhỉ.
- Chào buổi sáng, Sakura - chan. - Có giọng nói phía sau lưng Sakura.
- S...Shin - kun ? - Sakura quay lại thì nhìn thấy cậu bạn.
- Tớ vừa thay nước bình hoa về thì thấy cậu tới. - Shin nói - Shou - nii* đang ở thư viện rồi. À... Tớ có cái này tặng cậu này. Hôm qua tụi tớ đi Combini mua đồ thì được tặng kèm cái này. Shou - nii nói tớ tặng cho cậu.
Shin đặt vào tay Sakura một chiếc móc điện thoại hình gấu bông màu hồng nhạt.
- Ah... KAWAII!!! - Sakura reo lên, mỉm cười - Tớ sẽ giữ nó thật kĩ. Cảm ơn nha.
- Tớ rất vui vì cậu thích nó, Sakura - chan. - Shin nói.
Cùng lúc đó, Syaoran đứng trước cửa lớp. Nhìn thấy Sakura nói chuyện vui vẻ với Shin, cậu thoáng cảm thấy khó chịu khi thấy người con gái mình yêu đang trò chuyện thân mật với người con trai khác, dù cậu biết rằng Sakura đang bị mất trí nhớ và nghĩ rằng cậu và cô cũng chỉ là bạn thân mà thôi. Syaoran cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh bước vào lớp.
- Li - kun, Chào buổi sáng! - Shin nói. - Mà sáng nay hai người không đi học chung hả? Tớ thấy gần đây hai cậu hay đi học và đi về cùng nhau, cả Tomoyo - chan và Li - san ( Meiling ) cũng đi cùng hai người nữa.
- Hôm nay Syaoran - kun cũng đi cùng tớ đó chứ, nhưng cậu ấy bảo có việc đến thư viện nên bảo tớ đi lên lớp trước. - Sakura trả lời - Phải không Syaoran - kun?
- Ừm. - Syaoran gật đầu. - Sakura, quyển sách toán cậu cần này, hôm qua cậu nói là muốn làm thêm bài tập chuẩn bị cho kì thi giữa kì đúng không?
- Cảm ơn cậu, Syaoran - kun. - Sakura gật đầu, nhận lấy quyển sách từ tay Syaoran.
- Sakura - chan, tớ thấy cậu và Li - kun hợp ý và thân thiết lắm, không giống chỉ là bạn bè chút nào. Cả cách hai cậu gọi tên nhau cũng vậy. Hai người không bí mật hẹn hò đó chứ? - Shin nói.
- A...Không...- Sakura đỏ mặt ấp úng.
- Không phải, tụi tôi chỉ là bạn thôi, nhỉ? - Syaoran nói, mỉm cười nhìn Sakura.
- Ừm. - Sakura gật đầu, mặt vẫn cón thoáng đỏ.
Một lúc sau, Tomoyo, Meiling và Shou bước vào lớp
- Chào buổi sáng! - Cả ba người cùng nói.
- Chào các cậu. - Sakura trả lời - Hôm nay tớ có làm Korokke** mang theo đó, trưa tụi mình mang bento ra sân sau trường cùng ăn nha.
- Yay! Món Korokke của Sakura - chan là ngon nhất đó! - Shin nói - Phải cho tớ nhiều nhiều nha.
- Ừm. - Sakura gật đầu, cầm móc khóa khi nãy lên rồi nói với Shou - Cảm ơn cậu vì chiếc móc khóa nhé, Shou - kun.
Shou thoáng đỏ mặt khi Sakura mỉm cười với cậu. Syaoran nhìn thấy cảnh đó thì mặt thoáng buồn, lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình. Cử chỉ của Syaoran vô tình được Tomoyo nhìn thấy.
- Daidouji - san, Li hình như... - Shou nói nhỏ với Tomoyo.
- Không đâu, Shou - kun. Chắc cậu nhìn nhầm đó. - Tomoyo khẽ lắc đầu rồi chuyển chủ đề - Chắc Tanaka - sensei sắp vào rồi, tụi mình về chỗ đi.
Tomoyo ngồi vào chỗ của mình, thầm nghĩ: " Xin lỗi Shou - kun, chuyện tình cảm của Li - kun và Sakura - chan tớ không muốn bất kì ai xen vào giữa cả, kể cả tớ."
Giờ ăn trưa.
- Tụi mình đi thôi. - Sakura nói, tay cầm một hộp bento lớn.
- A...Sakura - chan, xin lỗi cậu nhé, Kino - sensei nhắn nói cần tớ và một số bạn mang vài thứ trong kho đến phòng giáo viên, cậu với Li - kun đi ăn trước đi nha. - Meiling - chan, Shou - kun, Shin - kun, ba người cậu đi với tớ nhé.
- Ừ, vậy thì làm xong mấy cậu ra sân sau trường nha. - Sakura trả lời.
Tomoyo nháy mắt với Meiling, cô hiểu ý cô bạn liền kéo Shin vẫn đang nuối tiếc nhìn hộp bento của Sakura đi ra khỏi lớp, Shou cũng đi theo bọn họ ngay sau đó. Chỉ còn Sakura và Syaoran trong lớp.
- Syaoran - kun, tụi mình đi ăn trưa thôi. - Sakura nói.
- À...Ừm. - Syaoran gật đầu.
Sân sau trường.
- Của cậu nè, Syaoran - kun. - Sakura nói, cho 2 miếng Korokke vào bento của Syaoran.
- Cảm ơn cậu. - Syaoran gật đầu rồi gắp lấy 1 miếng và cắn ăn thử, cậu mỉm cười trả lời - Nó ngon thật đó, Sakura.
- Vậy thì tốt quá! - Sakura nói, mỉm cười với Syaoran - Tớ lo khi thấy cậu từ sáng đến giờ có vẻ buồn buồn, thật may khi nó làm cậu vui trở lại.
Rồi cả hai ăn trưa cùng nhau, tất cả đều được thu vào ống kính của chiếc máy quay nằm trên tay một cô bạn có mái tóc dài màu xanh tím đứng núp ở bụi cây gần đó.
- Lâu rồi mới thấy họ ở riêng với nhau, Tomoyo nhỉ ? - Meiling đứng đằng sau Tomoyo nói rồi thở dài - Nếu không có chuyện các thẻ bài và kí ức của Sakura biến mất thì chắc bọn họ đã có thể hẹn hò với nhau rồi. Ôi cái số mệnh...
- Tớ lại tin vào số mệnh của họ, Meiling - chan. - Tomoyo nói - Tớ nghĩ rằng cho dù có gặp khó khăn bao nhiêu, bọn họ sẽ mãi mãi bên nhau như thế. Chẳng phải số mệnh này đã cho họ gặp nhau sao ?
- Có thể cậu nói đúng. - Meiling ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu trả lời.
- Hai người đang nói chuyện gì thế? - Shou xuất hiện từ phía sau Tomoyo và Meiling. - Mà đằng kia là Kinomoto và Li đúng không? Hai người họ...
- Shou - kun!!? Hai người mua đồ xong rồi hả? - Tomoyo khẽ giật mình.
- Shin đi mua thêm mấy chai nước rồi. - Shou trả lời - Mà sao hai cậu không đến chỗ họ cùng ăn trưa đi mà đứng đây làm gì?
- À phải rồi nhỉ. Tụi mình đi thôi. - Tomoyo nói.
Cả 3 đi tới chỗ Sakura và Syaoran và cùng ăn trưa sau khi Shin mang nước tới.
Giờ ra về, cổng trường Tomoeda.
- Tớ về trước đây. - Tomoyo nói rồi leo lên chiếc xe hơi nhà cô đang chờ sẵn - Hẹn ngày mai ở trường nha.
- Ừ, mai gặp. - Sakura, Meiling và Syaoran trả lời.
- Muội cũng về trước để chuẩn bị bữa tối với bác Wei đây. - Meiling nói - Huynh phải đưa Sakura về cẩn thận đó. Mai gặp lại nha, Sakura.
- Ừ, mai gặp, Meiling - chan. - Sakura vẫy tay tạm biệt cô bạn - Cho tớ gởi lời hỏi thăm Wei - san nha.
- Ừ, - Meiling gật đầu rồi quay lưng đi.
- Tụi mình về thôi nhỉ. - Syaoran nói.
- Ừ. - Sakura trả lời.
Trên đường đi.
- Sang tháng 5 rồi, hoa anh đào cũng sắp tàn rồi nhỉ. - Sakura nói.
- Ừ. - Syaoran trả lời.
- Khung cảnh này làm tớ thấy rất quen. Tomoyo đã kề lại cho tớ rằng tụi mình đã cùng nhóm Chiharu - chan đi ngắm hoa hồi lớp 5 ( anime tập 37 ) nhỉ? Lúc đó dù tớ chưa thể nhớ rõ nhưng tớ thấy rất vui.
- Ừ. - Syaoran nói.
Sakura đón lấy một cánh hoa rơi xuống tay cô. Vừa chạm vào tay thì cánh hoa ấy bỗng tỏa sáng lên. Những cánh hoa rơi xuống bắt đầu vây quanh Sakura và Syaoran.
- Sakura, ra sau tớ đi. - Syaoran vội rút thanh kiếm ra và với tới Sakura, kéo cô ra sau lưng mình.
Những cánh hoa vây quanh cả hai dầy đặc thêm, Syaoran dùng kiếm để tìm cách thoát ra nhưng không được.
Lúc này chiếc chìa khóa đeo trên cổ Sakura phát sáng lên. Sakura cầm vào nó thì đột nhiên chiếc chìa khóa trong tay cô tự động chuyển hóa và thay đổi hình dạng thành cây quyền trượng lớn.
- Đây là... cây quyền trượng trong giấc mơ? - Sakura ngạc nhiên khi cầm lấy nó.
Lúc này những cánh hoa bao vây xung quanh cả hai đả phủ dày đặc bao kín xung quanh. Syaoran do cố gắng dùng sức ngăn chúng nên đã thấm mệt. Sakura cầm chặt lấy quyền trượng, trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ: " Trước đây mình đã từng thấy chúng rồi thì phải. Hoa nhiều như thế này thì... "Hana"?... không, Kero - chan nói rằng tên các thẻ bài đều bằng tiếng anh, vậy thì..."
- Mau hiện nguyên hình... "FLOWER" !!! - Sakura hô to.
Những cánh hoa bao xung quanh Sakura và Syaoran bỗng dừng lại và kết lại với nhau thành 1 mảng lớn. Một cô gái xuất hiện trong trang phục toàn là những bông hoa.
Sakura nhìn thấy cô gái thì thoáng ngạc nhiên, trong đầu cô bắt đầu xuất hiện hình ảnh Sakura lúc trước đã từng bị "Flower" kéo vào cùng nhảy múa.
- Mau trở lại nguyên hình lá bài thôi. - Sakura nói và giơ quyền trượng lên.
"Flower" gật đầu rồi thu mình vào một tấm thẻ đang hiện ra phía trên quyền trượng. Khi hoàn tất, lá bài màu cam mới được tạo thành bay vào tay Sakura và cánh hoa phát sáng lúc nãy lại hiện lên và bay vào cơ thể Sakura. Cô nhắm mắt lại, từng khung cảnh khi thu phục lá bài Flower tại hội thao 4 năm trước xuất hiện như thước phim quay chậm trong đầu Sakura. Khi cô mở mắt ra thì Syaoran đã đứng trước mặt cô.
- Cậu không sao chứ? - Syaoran nói.
- Ừ. - Sakura gật đầu trả lời - Tớ đã nhớ được lúc tớ thu phục thẻ bài này tại hội thao hồi lớp 4 rồi. Cả lúc chuyến hóa nó thành lá bài mang tên tớ nữa.
- Vậy thì chúc mừng cậu, Sakura. - Syaoran nói, khẽ mỉm cười.
- Cảm ơn Syaoran. - Sakura trả lời
Sau đó cả hai tiếp tục đi về nhà.
Tối hôm đó, Sakura lấy quyển album mà Tomoyo đưa mở ra, những bức ảnh chụp lúc hội thao hồi lớp 4 làm cô mỉm cười, Sakura rất vui khi cô nhớ lại được lúc đó.
- Mong mình sẽ lấy lại được tất cả những kí ức quý giá như thế này. - Sakura nhủ thầm.
****** End chap 4 ******
(*) - nii : viết tắt của chữ "-niisan" hoặc "- niichan" (anh trai - kèm tên người đó). Là anh em trong nhà hoặc bạn bè từ nhỏ sẽ gọi như vậy. Ví dụ như trong anime Special A, mặc dù cùng tuổi nhưng Jun gọi Ryuu là "Ryuu - nii" ấy.
(**) Korokke: Một loại bánh khoai tây bọc thịt rồi lăn bột chiên.
Au và Fic đã quay trở lại rồi đây!!! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé!
Katori
ĐÓN ĐỌC CHAP 5: RỪNG MỌC TRONG NHÀ?!! HAI NGƯỜI BÍ ẨN XUẤT HIỆN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com