CHAP 6 (1): ERIOL TRỞ LẠI. CUỘC TRÒ CHUYỆN GIỮA 2 NGƯỜI
Nhà Daidouji, phòng Tomoyo
- Alo, Daidouji nghe máy đây ạ. - Tomoyo bắt điện thoại trả lời dù thấy số máy lạ.
- Lâu không gặp rồi nhỉ, Daidouji - san? - Người ở đầu dây bên kia nói.
- H... Hiragizawa - kun? - Tomoyo ngạc nhiên.
Sáng hôm sau, trường cấp 2 Tomoeda
- Chào buổi sáng, Tomoyo - chan / Daidouji. - Sakura và Syaoran cùng bước vào lớp.
- Chào buổi sáng, Sakura - chan, Li - kun. - Tomoyo đáp lại, mỉm cười.
- Hôm nay cậu có chuyện gì vui hả? - Sakura hỏi cô bạn.
- Ơ...Không phải đâu. - Tomoyo lắc đầu, mặt hơi ửng đỏ.
- Không có gì vui mà nghêu ngao hát suốt cả lúc đi từ cổng trường tới lớp, cậu đừng giấu tụi tớ nữa, Tomoyo à. Cái điệu bộ đó chỉ có khi cậu đang vui thôi. - Meiling cùng Chiharu và Naoko bước đến.
- Thật sự là không có gì mà. - Tomoyo đỏ bừng mặt lên.
- Tomoyo à, cậu được chàng nào tỏ tình hả? Hay bị ai " hớp hồn " mất rồi? - Meiling nói, chọc chọc Tomoyo.
- Không đâu. - Tomoyo lắc đầu nguầy nguậy, mặt vẫn ửng đỏ.
Hai anh em Shou và Shin bước vào lớp, tính lên tiếng chào thì nghe thấy cuộc nói chuyện. Shou thấy mặt cậu em hơi tối sầm lại.
- Các em về chỗ nào. - Thầy chủ nhiệm bước vào lớp.
- Vâng. - Cả lớp trở về chỗ ngồi của mình.
- Hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn học sinh mới. - Thầy chủ nhiệm nói - Em vào đi, Hiragizawa - kun.
Cậu học sinh mới bước vào trước ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp, nhất là của nhóm Chiharu, Sakura và Syaoran. Riêng Tomoyo thì khẽ mỉm cười.
- Mình là Hiragizawa Eriol, mình tới từ Anh Quốc. Mong các bạn giúp đỡ. - Eriol nói, dùng đôi mắt màu xám ẩn sau cặp kính nhìn khắp lớp rồi dừng ở chỗ nhóm Sakura và mỉm cười.
- Cậu ấy sống ở Anh mà nói tiếng Nhật giỏi quá. - Nữ sinh 1 nói.
- Phải đó. Cậu ấy dù đeo kính nhưng vẫn rất điển trai. Mong là chưa có "người ấy". - Nữ sinh 2 suýt xoa.
- Năm ngoái là hai anh em nhà Mikadou. Rồi đầu năm là Li, đợt này là Hiragizawa, sao lớp mình toàn nhận mấy đứa khiến tất cả mấy đứa con gái trong lớp liêu xiêu rồi chẳng thèm quan tâm gì tới đám con trai bình thường tụi mình. - Nam sinh 1 nói.
- Mà hình như cậu ta biết nhóm của Kinomoto - san. Lại 1 tên nữa nhắm vào mấy cô nàng xinh nhất lớp mình rồi. - Nam sinh 2 tiếp lời.
- Các em im lặng nào. Hiragizawa - kun, còn 1 chỗ trống cạnh Kojima - san, em ngồi đó nhé. - Thầy chủ nhiệm nói.
- Vâng. - Eriol trả lời rồi đi xuống cuối lớp, tới chỗ mình được xếp.
Giờ ăn trưa.
- Hi...à không, Eriol - kun, đi ăn trưa cùng tụi mình nha. - Sakura nói - Tụi mình tính ra sân sau trường ăn.
- Ừ. - Eriol gật đầu. - Lâu rồi không ăn trưa cùng các cậu.
- À tụi tớ chưa giới thiệu mình với cậu. Tớ là Mikadou Shin, và đây là Shou, anh trai tớ. Tụi tớ đều là bạn cùng lớp với Sakura - chan và Tomoyo - chan từ năm nhất. Mong cậu giúp đỡ, Hiragizawa - kun. - Shin nói, chỉ Shou đang đứng cạnh rồi đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.
- Cũng mong hai cậu giúp đỡ. - Eriol đưa tay ra bắt lại.
Nhưng khi chạm vào tay Shin và Shou, Eriol cảm thấy có 1 năng lượng kì lạ trong người 2 anh em. Điều đó khiến cậu khựng người lại khi bỏ tay ra.
- Cậu sao vậy, Hiragizawa - kun? - Tomoyo nhận thấy thái độ của Eriol kì lạ nên hỏi.
- À không có gì đâu, Daidouji - san. - Eriol lắc đầu.
Sân sau trường.
- Không ngờ Hiragizawa - kun lại quay lại Nhật Bản. Li - kun thì tụi mình biết lí do nhưng cậu vì sao mà quay lại vậy? - Yamazaki tò mò hỏi.
- Vì tớ nhớ nơi đây nên mới quay lại ấy mà. Với lại ở Anh tớ không còn ai nữa hết. Bố mẹ tớ đã mất lâu rồi. - Eriol trả lời - Nhà tớ còn 3... à không 2 người nữa nên cả 3 cùng quay lại Nhật sống luôn.
- Tớ nghe mọi người nói cậu đã từng sống ở nhật 3 năm trước, hèn chi cậu nói tiếng Nhật giỏi tới vậy. - Shin nói - Cả Li - kun và Li - san tuy lớn lên ở Hong Kong nhưng nói chuyện không khác người Nhật tụi mình.
- Đó là do nói chuyện thường với mọi người nên quen ấy mà. Chứ lần đầu tiên đến Nhật, không biết Hiragizawa sao chứ Syaoran và tớ hay ôm khư khư cuốn từ điển khi đọc sách đến nỗi nó muốn rách luôn, huynh nhỉ? - Meiling nói.
- Nhưng như thế là giỏi lắm đấy. - Shin nói. - Thường thì người nước ngoài nói rằng " Tiếng Nhật là một trong những ngôn ngữ khó nhất thế giới " mà.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ cho tới hết giờ ăn trưa. Sau đó thì cùng nhau lên lớp.
- Hiragizawa - kun, thật sự cậu không sao chứ ? Từ lúc Shin - kun hỏi chuyện tớ không thấy cậu lên tiếng nói nữa. - Tomoyo đợi mọi người đi trước hết thì bắt chuyện với Eriol.
- Tôi không sao cả đâu. - Eriol nói - Mà cậu có cảm giác gì kì lạ ở họ không ? Hai anh em nhà Mikadou ấy ? - Eriol hỏi.
- Không đâu. - Tomoyo trả lời - Ngay cả khi tớ có ma lực cũng không nhận thấy gì cả. Có vấn đề gì với hai người họ sao ?
- À không đâu, chắc tôi lầm thôi. - Eriol nói, mặt hơi trầm buồn. - Mà Daidouji - san này, sau giờ học cậu nói chuyện riêng với tôi được không?
- Ừ, được chứ. - Tomoyo gật đầu, suốt 2 năm qua Eriol vẫn gửi thư và mail cho cô để hỏi thăm và trò chuyện như những người bạn thân thiết nên Tomoyo không còn thấy lạ khi cậu muốn nói chuyện riêng với cô.
Sau đó cả hai đi vào lớp và tiếp tục giờ học chiều. Tomoyo vừa học vừa tò mò không biết Eriol muốn nói chuyện gì. Cô nhận thấy đôi mắt cậu trầm buồn nhưng ngoài mặt vẫn cố mỉm cười. Trong đầu Tomoyo liền có rất nhiều câu hỏi : Sao Eriol nói chỉ có Akizuki - san và Spinel - san đi cùng cậu ấy? Mizuki - sensei đã từng nói với mình rằng đang sống cùng cậu ấy ở Anh mà sao cô ấy không đi cùng?
- Em nào đọc tiếp khúc này cho cô nào... Daidouji - san? - Cô giáo dạy Quốc ngữ (*) nói, nhìn thấy Tomoyo mắt nhìn vô sách nhưng không tập trung vô bài giảng - Daidouji Tomoyo -san?!
- A...Dạ! - Tomoyo giựt mình thoát khỏi những suy nghĩ, cô nhìn vô sách nhưng không biết tới đoạn nào - Dạ thưa cô...
- Thôi em ngồi xuống đi, nhớ tập trung vào, - Cô giáo nói - Em khác đọc cho cô, Mihara - san?
- Dạ! - Chiharu đứng dậy đọc - Con tàu...
- Cậu có sao không Tomoyo - chan? - Sakura lo lắng, thì thầm hỏi khi thấy cô bạn thân ngồi xuống - Hiếm khi thấy cậu không tập trung vào bài giảng, nhất là giờ Quốc ngữ.
- Không có gì đâu, Sakura - chan. - Tomoyo lắc đầu trả lời, trong đầu nghĩ - " Thôi bình tĩnh nào Tomoyo. Rồi Hiragizawa - kun sẽ kể cho mình thôi mà "
Giờ ra về, cổng trường.
- Tụi mình về thôi. - Sakura nói.
- Sakura - san, hôm nay cho tớ mượn Daidouji - san chút nhé. - Eriol nói.
- Ừ. - Sakura trả lời - Cậu phải đưa cô ấy về tận nhà đó.
- Tất nhiên rồi - Eriol mỉm cười gật đầu rồi kéo Tomoyo đi mất.
- Sao tớ thấy có gì mờ ám giữa 2 cậu ấy vậy. - Meiling nói, mặt nham hiểm - Sakura, Syaoran, tụi mình đi theo dõi họ đi.
- A...Meiling - chan/ Này, Meiling! - Sakura và Syaoran đồng thanh khi bị Meiling kéo theo sau.
Công viên Peguin King. ( Katori: Cái công viên có cầu tuột lớn hình chim cánh cụt vua trong anime đó)
- Chỗ này thật yên tĩnh nhỉ. - Tomoyo nói sau khi cả hai tìm được chỗ ghế ngồi - Hiragizawa - kun, cậu muốn nói chuyện riêng với tớ... có chuyện gì không thể nói cho mọi người biết sao?
- Daidouji - san... - Eriol nói, giọng trầm buồn - Tớ và Kaho - san ( Mizuki - sensei )... đã chia tay rồi. -
- Sao cơ?! - Tomoyo ngạc nhiên.
****** Hết chap 6 (1) ******
Chú thích:
(*) Quốc ngữ: là môn văn học Nhật Bản, tương tự như môn Ngữ văn ở VN.
ĐÓN ĐỌC CHAP 6 (2)
LỜI TÁC GIẢ: Katori lại quay lại và vẫn vô dụng như xưa. Và từ chap này thì fic không có lịch ra chap cụ thể nữa, au cứ rảnh sẽ ra chap mới. Mong các bạn vẫn ủng hộ cho fic nha. Thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com