Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Nhớ không anh?

oOo

Chúng ta là một cặp đôi trời sinh, anh có nghĩ thế không? Hay nói đúng hơn là thanh mai trúc mã chứ nhỉ? Lúc nhỏ, em nhớ mỗi lần lũ nhóc tì trong xóm cùng em và anh chơi trốn tìm, em là người trốn, anh và bọn chúng là người tìm, kết quả ra sao nào? Trời chiều, màn đêm dần buông xuống, mình em đứng lặng bên gốc cây anh đào, chờ một ai đó, chờ một bóng người thân quen đến tìm thấy mình, hay nói đúng hơn là, chờ anh. Đám nhóc tì có lẽ đã về nhà hết rồi, vì em nghe tiếng cha mẹ chúng gọi ăn tối. Hay là em cũng về thôi, chờ đợi mòn mỏi ở đây thì có ích gì cơ chứ?

"Sakura!" Giọng anh trong trẻo, ngây thơ đến mức khó tưởng. Một thời con nít. "Tìm thấy em rồi nhé!"

Cuối cùng cũng đã có người tìm thấy em rồi! Trong lòng vui sướng mà sao hai hàng nước mắt nóng hổi cứ từ khoé mắt mà trào ra, đúng là ngược đời thật ấy, anh nhỉ? Em chỉ biết đứng đó, hình ảnh anh nhoè dần đi trong bóng chiều tà của buổi hoàng hôn đỏ rực như máu hôm ấy.

Lần đầu chúng ta gặp nhau đấy, anh còn nhớ không? Sau đó, anh dẫn em về tận nhà, bàn tay hai ta cứ cuốn lấy nhau, nắm chặt không rời. Anh vốn hoạt bát, vui vẻ, lại thân thiện trong xóm, ai ai cũng quý mến. Có em là nhút nhát, không dám bắt chuyện, hễ muốn cất tiếng là lại có thứ gì đó chặn họng, môi cứng đờ, người ngây ra như bức tượng đá. Em kém cỏi lắm, anh có thấy thế không? Ấy vậy mà, chúng ta đã trở thành hàng xóm của nhau không lâu sau đó – một chuyện em chưa từng nghĩ tới. Nhà anh di dời sang, chỉ cách nhà em một căn của đứa con gái chết giẫm nào đó.

Anh vẫn qua chơi với em hằng ngày, hay kể những chuyện thú vị trong sách vở mà em đã đọc qua và nghiền ngẫm đến cả trăm lần. Nhưng giọng anh, có cái gì đó cuốn hút mãnh liệt, khiến người ta không thể nào dứt ra được. Trầm ấm, dịu dàng, nhỏ nhẹ như giai điệu mùa xuân, hay đó chính là bản tính của con người anh? Nhớ có lần, anh đánh nhau với đám con trai đáng chết chỉ vì chúng dám nắm tóc em. Toàn thân anh bầm tím, mắt sưng đỏ cả lên, tay chảy máu, nhưng anh vẫn cười, nói rằng: "Sẽ ổn cả thôi." Em không cầm được nước mắt, bờ vai run rẩy, lao đến ôm chầm lấy anh. Hai đứa con nít tám tuổi cứ thế quấn lấy nhau, em thì mít ướt sụt sùi, anh thì vỗ nhẹ mái tóc em, chỉ cười trong im lặng. 

Tự dưng em lại lôi chuyện cũ ra nói, chắc anh thấy khó xử lắm? Nhưng em vẫn cứ nói đấy, anh làm được gì em nào? Chúng ta cùng cắp sách đến ngôi trường tiểu học nhỏ gần đấy, anh ngồi kế bên em ngay từ buổi đầu tiên. Anh giỏi các môn suy luận logic, khiến cô giáo lúc nào cũng khen ngợi, bạn bè trầm trồ thán phục. Chỉ ngặt một nỗi, chữ anh nhìn không ổn tí nào cả, đúng chứ? Em thì ngược lại, học chỉ ở mức bình thường, không có gì nổi bật, nhưng lại viết chữ khá đẹp và điểm văn cũng không thua gì điểm toán của anh. Nhìn anh chơi với bọn con trai trong lớp, đôi lúc em tự hỏi, tại sao mình không phải là con trai, để có thể lại gần anh, cười đùa hồn nhiên vô tư với anh cơ chứ? Chỉ là mong ước nhỏ nhoi thôi mà, sao lại khó khăn đến thế?

Lên trung học, cha mẹ anh và em đều quyết tâm chuyển lên thành phố làm ăn sinh sống. Thấy chưa, chúng ta lại đi cùng nhau nữa rồi. Anh và em, môi trường mới, người người xa lạ, nhưng chúng ta vẫn kề vai sát cánh bên nhau. Có thực sự là thế không? Giờ đây khác quá, anh đã cao hơn em cả cái đầu rồi chứ có ít gì? Mang danh "tri thức" từ thời tiểu học, nay anh lại còn giỏi thể thao, chiều nào cũng ra sân tập bóng đá, khiến mấy cô nữ sinh cứ đăm đắm nhìn qua hàng rào lưới. Cảnh tượng đó làm em muốn chạy ra mà làm mù mắt hết tất cả bọn họ.

Thời gian trôi qua, thoắt cái, chúng ta đã yên vị trên chiếc ghế ngồi của ngôi trường cấp ba danh tiếng. Anh luôn đứng đầu bảng xếp hạng, còn là học sinh ưu tú, luôn được chọn đi thi đội tuyển thành phố. Tên em trên bảng luôn dưới tên anh, chỗ ngồi của em cũng sau lưng anh nốt. Thời gian đó, em định nuôi tóc dài, nhưng anh bảo cắt ngắn dễ thương hơn, nên hễ tóc dài ra là em lại dùng kéo cắt ngắn cả đi. Cũng đáng để hi sinh mà, anh nhỉ?

Một buổi chiều tà, hoàng hôn đỏ như máu, ánh sáng gay gắt chảy tràn lên những ngôi nhà có làn khói đen đúa bốc lên từ trong các ống. Em ngồi yên sau, anh ngồi phía trước, ung dung lái chiếc xe đạp chạy boong boong trên mặt đường. Tấm lưng anh giờ đây rộng lớn như cả bầu trời, bờ vai vững chắc đang chờ ai đó dựa vào. Em muốn là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng dựa vào nơi ấy. Trong tiếng lá rơi xào xạc của mùa thu, lần đầu em nói lên điều mình đã ấp ủ trong lòng bấy lâu:

"Syaoran. Em yêu anh."

Vài sợi tóc nâu của anh khẽ bay trong gió. Anh dừng xe, không nói không rằng, chỉ quay người lại, ôm chầm lấy em.

Chúng ta bắt đầu hẹn hò lúc ấy, liệu anh còn nhớ chăng? Cuộc hẹn đầu tiên, em đến sớm những nửa tiếng trước giờ hẹn để đợi anh. Tóc em lúc ấy chắc rối lắm, vì quãng đường từ ga tàu đến khu vui chơi dài như vô tận, anh ạ. Nhưng vì anh, bao nhiêu công sức, mồ hôi nước mắt đều đáng bỏ ra cả. Anh cũng đến sớm hơn giờ hẹn năm phút, và chúng ta đã có khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau. Em còn nhớ trong một bộ truyện thám tử, có người đã rơi đầu vì trò tàu lượn siêu tốc cơ đấy. Nhưng em vẫn rủ anh chơi trò ấy, và cả hai đứa đều không sao cả. May mắn thật, anh nhỉ?

Sau đó, chúng ta kéo nhau đi ăn kem, rồi còn chụp hình chung với nhau nữa. Khoảnh khắc được ngồi gần anh, cảm thấy sự nóng ấm toát ra từ cơ thể anh mà em muốn chiếm giữ anh mãi mãi. Có một cậu con trai, là bạn thân của anh trong lớp thì phải, cũng vô tình đến đây để ăn kem. Cậu ta cứ nằng nặc đòi chụp hình với chúng ta, một tấm thôi cũng được. Anh cười trừ, gật đầu đồng ý, nhưng em thì lại muốn cậu ta biến đi cho khuất mắt. Anh chấp nhận ngồi giữa, cậu ta ngồi bên phải, em ngồi bên trái. 1, 2, 3. Tấm ảnh ấy được anh lấy làm nền của chiếc điện thoại mới sắm một tuần trước đó.

Những tờ lịch cứ theo năm tháng mà rơi dần đi. Anh và em, chúng ta cùng bước vào ngưỡng cửa đại học – một khung trời đầy mơ ước của những sinh viên trẻ tuổi. Anh vẫn thế, dịu dàng, trầm ấm như xưa, nhưng không biết tình cảm đối với em đã tàn phai chưa? Đêm đầu tiên nằm trong phòng ký túc xá với các nữ sinh khác, em cứ ôm chiếc điện thoại luôn sáng màn hình, nằm nhắn tin thâu đêm với anh, người chỉ cách chỗ em một tầng lầu. Anh ân cần hỏi han, học hành ra sao, bạn bè như thế nào, em đều nói ra tất cả. Được nói chuyện với anh là niềm vui sướng nhất của em trên đời này.

Một ngày nắng chói chang đầu hè, em theo anh vào tiệm sách. Anh mua sách gì, em lại giở ra xem cuốn ấy, cứ như một cái bóng luôn theo sátanh vậy. Bỗng nhiên, anh kéo tay em vào một góc khuất, dùng cuốn sách như bùa chú che mắt thế giới trần gian, phớt nhẹ lên môi em một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước. Hơi ấm từ môi bỗng nhiên lan khắp cơ thể em, trong lòng rạo rực mà thân xác thì cứ đứng nguyên một chỗ, bất động. Anh nở nụ cười, nói rằng phản ứng của em thật dễ thương.

Anh có còn nhớ không?

Em biết, em ít nói, em không xinh, học hành thì luôn cố gắng noi gương theo anh mỗi ngày. Anh và em, chúng ta có những cuộc hội thoại vui thật đấy, nhưng anh có cảm thấy chán nản khi mọi thứ không hề đổi thay không? Có lẽ đấy...

Chắc chắn rồi.

Trời sắp sang đông rồi, anh nhỉ? Gió rét cứ mặc sức mà càn quét, cành cây mới đây hoa lá đang nở rộ, giờ đã tàn lụi, yếu ớt như sắp lìa đời đến nơi. Trên hành lang ấm áp, em ôm chặt chiếc áo len vào lòng, cũng là món quà Giáng sinh đã lấy đi mất nửa tháng trời của em. Dành riêng cho anh thôi đấy, chắc hẳn anh sẽ thích lắm. Sắp đến chỗ hẹn của đôi ta rồi. Anh đứng yên đấy, mắt nhắm nghiền, em đứng khuất ở góc tường để quan sát mọi cử chỉ của anh. Ha ha, em định sẽ ra ôm chầm lấy anh từ phía sau lưng, trao tận tay món quà nhỏ ấy. Chỉ là mong ước nhỏ nhoi thôi mà, sao lại khó khăn đến thế?

Nhưng có một điều hoàn toàn bất ngờ, khiến em chỉ biết đứng đấy và nhìn. Toàn thân em đờ ra, mắt nhoè dần đi, giống lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy. Anh đang trao nụ hôn cho một cô gái khác, lại còn vòng tay qua eo cô ta nữa chứ. Em chợt nhận ra, đó là cô giảng viên thực tập của trường đại học. Cô ta dạy lớp của chúng ta được gần một năm rồi, ban đầu mới vào cũng dễ tính, nhỏ nhẹ lắm, em còn rất quý cô ấy, sao bây giờ lại thành ra thế này?

Anh không hề để ý đến em, vẫn tiếp tục nụ hôn say đắm với kia. Một nụ hôn đầy tội lỗi.

Ngắm trộm người khác đang hôn, hay ngắm nhìn người khác đang hôn trộm, liệu em có phải là đứa trẻ hư không, hả anh?

Ngày hôm đó, em đã bỏ về, vứt luôn chiếc áo len vào thùng rác sau trường. Công sức cả nửa tháng trời coi như đã đi về cõi vĩnh hằng. Không lẽ từ đó đến giờ, anh đã luôn phản bội em? Không, làm gì có chuyện ấy! Cảnh tượng hồi nãy chỉ là giấc mơ thôi mà, đúng không, anh?

Bẵng một tuần sau đó, điện thoại của em không còn nhấp nháy thường xuyên như trước nữa. Anh tưởng em chưa biết việc anh đã phản bội em, nên tan học, anh nói em hãy về trước đi, anh ở lại thắc mắc đôi điều với cô giáo thực tập kia. Thắc mắc bằng lời nói hay hành động thế, anh yêu quý?

Tối hôm ấy, anh hẹn em lên sân thượng của ký túc xá để nói vài chuyện. Em biết là chuyện gì rồi, em cũng đã chuẩn bị từ trước, tự hứa với bản thân là sẽ lắng nghe anh, từ đầu đến cuối.

"Chúng ta không nên tiếp tục mối quan hệ này nữa."

Đó là câu duy nhất anh nói vào đêm hôm ấy. Tại sao em lại không nghe thấy hai tiếng "chia tay" nhỉ? Em chợt hiểu ra điều gì đó...

Anh muốn ở bên em chứ gì.

Chính vì thế, anh mới không thốt ra hai tiếng "chia tay". Anh bảo không nên tiếp tục mối quan hệ này, chứ đâu nói rằng không được? Quan hệ giữa chúng ta tiến triển chậm quá, anh muốn đẩy nhanh hơn một bước nữa chứ gì?

Tốt thôi.

Này anh...


Sao người anh đầy máu bê bết thế?


Từ nãy đến giờ, em đặt ra biết bao nhiêu là câu hỏi, nói đến khản cả giọng, sao anh vẫn không hé môi nói một lời?


Này anh...


Sao sắc mặt anh đờ đẫn thế? Lạnh tanh như thằng con trai mọt sách trong lớp vậy? Ánh mắt màu nâu hổ phách của anh, sao giờ lại mở to hết mức, nhìn em chằm chằm như thế?


Người anh đã lạnh buốt cả rồi đấy. Để em ủ ấm cho anh nhé?


Này anh...


Sao mái tóc vốn đẹp đẽ của anh, giờ đã nhuốm đầy mùi máu, lại biến dạng cùng cái đầu không còn nguyên vẹn của anh thế?


Em ôm cả thân người tanh mùi máu, ôm cả cái đầu của anh vào lòng mà nâng niu, vuốt ve. Mọi thứ vẫn như ngày xưa, anh và em vẫn hay ôm nhau như thế đấy, anh còn nhớ không?


"Anh sẽ mãi mãi là của em."


Anh thực hiện được lời nói ấy rồi đấy. 


Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Đời đời kiếp kiếp.


Anh còn nhớ lời hứa ấy không?

~ The end ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com