Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Cuối cùng, ngày chủ nhật cũng đã đến. Ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào gương mặt trắng hồng xinh tươi với nụ cười trên môi của cô. Cái đồng hồ báo thức vẫn reo inh ỏi khiến cô phải vật lộn vất vả trên chiếc giường ấm áp của mình với nhiệt độ phòng lên đến 16 độ C.

Thằng em trai của cô, nằm giường bên cạnh, bật dậy với đôi mắt mở to kinh hoàng. Sáng Chủ nhật cũng không để người ta ngủ yên đâu, đặt đồng hồ làm gì không biết... Tức quá, thằng nhỏ cầm đồng hồ ném luôn ra ngoài cửa sổ một cách không thương tiếc. Xong việc, nó lại chui vào chiếc chăn ấm áp, tiếp tục với những giấc mơ về siêu nhân của nó.

Lát sau, cô mới bắt đầu vươn vai, uể oải ngồi dậy, trong lòng đầy vui sướng. Ai dà, hôm nay Syaoran hẹn cô lúc 8 giờ để nói chuyện gì đó, ắt hẳn là hệ trọng lắm đây. Nhìn thằng em ngáy khò khò, lòng cô bỗng trỗi dậy một thứ cảm giác gì đó rất bình yên, nhẹ nhàng... Không khí của ngày buổi sáng chủ nhật...

Sakura nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài rồi quay sang trái nhìn đồng hồ treo trên vách. Ai dà, mới có 9 giờ, còn sớm chán...

Hả?

Cô trợn tròn cả hai mắt nhìn chiếc đồng hồ nhỏ bé vô tội trên kia. Chúa ơi, 8 giờ anh hẹn cô, cô đã lên kế hoạch là 7 giờ dậy, thế mà 9 giờ mới tỉnh ư? Thôi phải thay đồ gấp, xuống ăn sáng rồi còn đạp xe đến nhà Syaoran nữa chứ!

Cô quay sang nhìn thằng em thiên thần đang say sưa ngủ, nước mắt nước mũi chảy tèm lem khắp gối.

'Lát về tao giết mày.'

Sakura vội vã đi làm vệ sinh cá nhân, vận bộ váy hồng cánh sen - màu anh thích nhất - rồi choàng vội chiếc áo khoác, xỏ chân vào đôi giày búp bê rồi chạy như bay ra cửa, dắt luôn xe đạp của ông hàng xóm phóng đi mất.

Cô mải miết đạp xe, vượt luôn cả đèn đỏ - điều mà trước đây cô chưa bao giờ làm. Thật may quá, cô không bị sao hết, chỉ có chiếc xe hơi đằng sau chạm trán với chiếc xe tải đang chứa đầy rác bên góc đường mà thôi. Những chú chim đang hót líu lo, thi nhau nhảy lóc chóc trong những vòm lá ẩm ướt do trận mưa rào sáng sớm hôm nay. Ánh nắng mặt trời hơi gắt, lan toả khắp nơi và luồn qua mọi ngóc ngách, để lại dư âm một sự oi bức khó chịu. Thế nhưng, cô vẫn tươi cười, mái tóc nâu tung bay trong gió với tiếng chuông nho nhỏ kêu leng keng phát ra từ chiếc xe đạp màu hồng của ông hàng xóm.

Cuối cùng, Sakura dừng xe tại một căn nhà nhỏ nhắn, xinh xắn nơi cuối một con hẻm. Ái chà, cao quá, tới những ba tầng! Căn nhà trông thật dễ thương làm sao, với những bông hoa dại màu trắng thi nhau mọc chi chít bên dưới chiếc cổng sắt cũ kỹ treo tờ thông báo nho nhỏ xinh xinh:

BÁN NHÀ


Sakura bỗng khựng lại, đôi mắt mở to nhìn ngôi nhà với vẻ mặt kinh hoàng chưa từng thấy. Trái tim cô từ nãy giờ đập liên hồi vì sự hồi hộp, giờ đây dường như chẳng còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Cảm giác như một bàn tay vô hình đang nắm lấy trái tim nhỏ nhoi của cô mà bóp, mà siết ngày càng chặt để tận hưởng khung cảnh cô đang chết dần chết mòn vô cùng rõ ràng, sống lưng cô như có dòng điện chạy qua, bầu trời tươi sáng như tối sầm lại, mặt đất oi bức đang dần vỡ vụn thành trăm mảnh dưới chân cô...

Cô nhầm địa chỉ sao? Không thể nào! Bao nhiêu lần trước đây, Syaoran hay đạp xe chở cô đi qua con đường này, luôn tự hào chỉ về căn nhà này mà nói đó là nhà của anh... Cô kiễng chân lên xem bảng địa chỉ nhà để kiểm chứng lại thị giác của mình. Đây đúng là nhà của anh rồi, không thể nào! Làm sao mà anh... chuyển đi... bán nhà... mà lại không nói cho cô một tiếng nào kia chứ?

"Này cháu gái!" một cụ bà với vẻ mặt phúc hậu lớn tiếng gọi khi thấy cô như nai vàng ngơ ngác. "Cháu sao vậy?"

"Dạ..." cô giật thót người, vội vã quay người chào bà cụ. 'Cháu... Bà có biết chủ nhân của căn nhà này đã đi đâu rồi không ạ?"

"Ủa cháu chưa biết à?" đôi lông mày bà cụ nhướn lên, miệng bỏm bẻm nhai trầu. "Cái bảng bán nhà được treo lên cách đây mấy ngày rồi, tại thằng con trai út của họ qua Úc du học chung với chị nó nên cả gia đình hình như cũng đi theo luôn ấy mà... Khổ thân, treo thế chứ chưa có ai mua cả..."

Tiếng nói của bà cụ lạc dần, lời lẽ từ tai này đi qua tai kia mà bay đi mất. Anh... Anh đi du học thật rồi sao?! Nhưng... nhưng Syaoran nói năm sau anh mới định đi cơ mà? Không, không thể nào, đây chỉ là giấc mơ thôi, làm sao sự thật nghiệt ngã thế này lại xảy đến với cô kia chứ? Syaoran đi quá đột ngột mà không báo với cô một tiếng sao? Chỉ cần một lời nhắn là đủ rồi, sao anh lại kiệm lời thế? Anh... Anh...

Anh đi thật rồi.

Khung cảnh xung quanh cô bỗng nhoè dần đi, có thứ gì nóng hổi đang lăn dài trên má. Nước mắt tuôn rơi lã chã, ướt đẫm cả tay lái xe đạp màu hồng của ông hàng xóm... Mặc kệ những lời cụ bà kia đang lải nhải, cô vội vàng leo lên xe, đạp một mạch thẳng về nhà, không quan tâm đến mấy ông cảnh sát ở góc đường khi nãy đang phải can ngăn để tránh gây ra đánh nhau giữa ông tài xế xe hơi và chủ của chiếc xe rác. Mặc kệ những tiếng chim hót líu lo trên cành cây, mặc kệ mặt trời đang chiếu những tia nắng gay gắt bỏng rát cả làn da, cô vẫn tập trung đạp xe thật nhanh với thị lực 2/10 do nước mắt cứ tuôn trào, ướt đẫm cả vai áo.

Về đến nhà, Sakura trả chiếc xe màu hồng về đúng chỗ cũ cho ông hàng xóm, vội vã chạy lên lầu, đóng sập cửa lại và nằm dài trên giường, úp mặt vào gối.

Cô khóc. Khóc đến độ thằng em đang nằm ngủ cũng phải dậy xem nghe ngóng có chuyện gì đang xảy ra với bà chị của mình. Cô khóc vì buồn, vì tủi, vì giận.

Cô buồn sao anh đi xa quá... Cô tủi vì giờ đây, chỉ còn cô ở lại một mình chống chọi với mọi thứ... Cô giận vì anh không nói cô tiếng nào... Cô hận bản thân, ăn ở kiểu gì mà khiến anh đi anh không nói tiếng nào với cô. Có lẽ...

Syaoran ghét cô.

Có thể lắm chứ. Có lẽ, đã từ lâu, anh luôn ghét cô vì bản tính vô tư, nghịch ngợm của con người cô, nhưng người có lòng nhân hậu và trái tim bao dung như anh luôn sẵn sàng tha thứ và đón nhận con người thật của cô... Nhưng có lẽ, Sakura đã vô tình làm tổn thương anh, khiến anh phải dứt áo ra đi một cách đột ngột như thế... Cô hận bản thân mình quá!

Thấy bà chị khóc tỉ tê, thằng em không biết làm gì hơn là nhìn xung quanh, kiếm thứ gì đó để giúp chị mình vui lên. Bỗng, nó thấy cuốn truyện Doraemon bên chiếc bàn học của bà chị, thấy ngồ ngộ, bèn giở ra xem, thấy có một tờ giấy rơi ra... Thằng em đọc xong, mỉm cười, rồi lật qua mặt còn lại của tờ giấy...

Cô quay phắt người lại, giật tờ giấy từ tay thằng em, lớn tiếng mắng:

"Ai cho mày đụng vào! Đồ của chị mà, tự tiện quá nhỉ? Lần sau mà tái phạm đi là không tha cho đâu. Biến ngay!"

Thằng em nghe vậy cũng sợ, lật đật chui vào chăn ngủ tiếp. Chỉ còn cô ngồi trơ trọi một mình với mảnh giấy trong tay.

"Ôi gì thế này, còn một mặt nữa sao..." cô hốt hoảng kêu lên.

Thằng em nằm im nghe vậy cũng cười khúc khích. Cô bắt đầu đọc từng con chữ, càng đọc, cô càng muốn khóc to hơn. Nội dung trong tờ giấy đã nói lên tất cả những sự việc diễn ra sáng nay:

Nhưng ngoài ra, tớ cũng muốn báo với cậu một tin buồn: tớ sắp sửa đi du học Úc trong thời gian tới. Khi đi rồi, chắc tớ sẽ nhớ lũ bạn lắm, và nhất là cậu đó, cô bạn của tớ! Nghĩ xem tớ phải làm sao nếu một ngày không được nhìn thấy nụ cười đáng yêu và mái tóc nâu luôn phảng phất mùi hương anh đào? Làm sao tớ chịu nổi khi không còn được nghe những lời than vãn của cậu về trường lớp? Nhưng có một điều chắc chắn rằng, những hình ảnh về cậu sẽ luôn tồn tại mãi trong tâm trí tớ trong suốt những năm tháng du học.


Nhưng đừng lo, tớ không đi luôn đâu. Tớ sẽ quay về trong tương lai, nhưng vẫn chưa biết là khi nào. 8 giờ sáng chủ nhật nhớ ghé nhà tớ, tớ muốn nhắn một số chuyện với cậu trước khi đi. Nhớ đến nhé, và xin hãy chờ đợi tớ...

Cô lặng lẽ ra ngoài ban công để tránh khỏi ánh mắt soi mói của thằng em. Ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh của sáng ngày chủ nhật, cô thấy lòng mình rưng rưng, bật khóc ngon lành lúc nào không hay. Làn gió nhẹ nhàng ôm lấy đôi má cô, gửi những tiếng khóc đau khổ ấy vào khoảng không gian trưa nắng oi ả, mong sao cho anh từ nơi xa có thể thấu được lòng cô.


Giá như ngay từ đầu cô đã để ý đến mặt còn lại của lời nhắn, ắt hẳn cô sẽ không cảm thấy đau lòng như bây giờ. Giá như thằng em cô không ném cái đồng hồ ra ngoài cửa sổ, có lẽ cô sẽ được gặp anh lần cuối. Giá như cô dạy sớm hơn đôi chút, có lẽ cô đã gặp được Syaoran...

Giá như...

Hàng loạt câu hỏi cứ xoay vần trong tâm trí, khiến Sakura chao đảo liên hồi. Những câu hỏi nảy sinh ngày càng nhiều trong khi cô còn không biết phải trả lời ra sao... Cô quay vào trong, úp mặt vào gối, cứ nghĩ miên man mãi một lúc rồi thiếp đi, tiếng khóc cũng đã dứt. Giờ đây, chỉ còn tiếng gió lay nhẹ đưa cô vào giấc ngủ yên bình, mang theo thông điệp từ những giấc mơ đáng yêu nhất của cô tới chỗ anh.


Ở nơi nửa bán cầu ấy, anh có nghe được tiếng lòng thổn thức của cô chăng?


Cô sẽ chờ đợi anh. Dù có thế nào đi chăng nữa, cô vẫn sẽ chờ đợi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com