Chương 7: Đau khổ- A
___ Dạo này lo mọt phim Hoa ngữ quá nên bỏ bê dịch truyện huhu :( ___
" Các con đang làm gì thế?"
Syaoian, Syaoai nhìn Sakura, chúng nhe răng cười để lộ hết cả socola đang dính đầy trên hàm răng của chúng
" Và ở đâu mà tụi con có cái này?"- Sakura chau mày hỏi
" Chú Syaoran mua đấy ạ..."
"...Nó thật sự rất ngon, mẹ có muốn ăn thử 1 chút không?"
Sakura mỉm cười lắc đầu, cố gắng không cười ra thành tiếng trước cảnh tượng trước mắt: Cả 2 gương mặt của con trai cô đều dính đầy cả socola !
" Nào nào, các con có thể ăn tiếp vào ngày mai. Còn bây giờ thì mau dọn dẹp và đánh răng đi, không được ăn quá nhiều đồ ngọt trong 1 ngày đâu nhé!"- Cô gằn giọng nghiêm khắc nói, nhưng vẫn không thể giấu được nụ cười
Cặp song sinh hôn chào mẹ chúng rồi nhanh chóng nhảy xuống ghế chạy ào vào nhà vệ sinh
Sakura nhìn xung quanh tìm kiếm vị khách của 2 cậu con trai cô, nhưng anh ta không có trong nhà bếp với chúng. Quay trở lại phòng khách, cô tìm thấy anh đang ở đó. Hơi thở cô bỗng trở nên mạnh hơn.
Cô chưa bao giờ chú ý đến Syaorao bởi vì nếu chú ý đến anh thì cô sẽ bị rối loạn tinh thần mất. Và lúc nãy cô cũng chẳng chú ý đến dù anh đã lôi cái đống lộn xộn kia tới. Nhưng giờ đây, ngay lúc này thì cô mới thật sự để ý đến Syaoran.
Anh ta thật sự chẳng giống như cách đây 5 năm về trước. Anh đã trưởng thành hơn, cao hơn, cô chỉ đứng cao bằng tới vai anh, làn da của anh sạm hơn, toàn bộ cơ thể anh trông vạm vỡ hơn những năm trước với những cơ bắp ở cánh tay, mặc dù đang ở tư thế ngồi nhưng Sakura vẫn có thể nhìn ra được rằng bụng anh rất phẳng, trông dường như chả có chút mỡ thừa nào cả.
Dòng suy nghĩ của Sakura chợt bị cắt đứt, cô lắc đầu lấy lại tinh thần, đứng từ phía cửa nói
" Tôi xin lỗi vì sự gián đoạn cuộc nói chuyện ban nãy!"
Syaoran lắc đầu và quay sang nhìn cô. Anh đã quyết định rồi. Anh cần câu trả lời từ cô, và anh muốn có được những câu trả lời đó ngay bây giờ.
" Tôi cũng rất vui khi biết được cô vẫn còn hứng thú với ca hát cho đến tận bây giờ!"- Syaoran thẳng thừng nói
Kể từ lúc những lời đó cất ra từ anh, Sakura đã cúi gằm mặt xuống đất. Cô đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ và tội lỗi. Anh đã nghe thấy cô hát, và nghe được cả bài hát đó !
Syaoran đứng dậy và bước đén trước mặt Sakura
"Chúng ta có rất nhiều thứ cần phải nói đấy, Sakura!" – Anh nói với vẻ nghiêm trọng đến đáng sợ
Sakura thở dốc, một lúc sau cô ngước lên lén nhìn Syaoran. " Nói...Nói về cái gì?"
Vừa dứt câu, cô đã thấy mình bị đẩy vào tường
" Đừng chơi trò ngớ ngẩn giả khờ với tôi nữa Sakura ạ!"- Syaoran rít lên, cúi sát mặt cô. " Tôi đã nghe thấy bài hát mà em đã hát cho đứa con riêng của các người! Đó là bài thơ mà tôi đã viết cho em cách đây 5 năm vê trước." – Anh đau đớn nói, giọng nói pha một chút gì đó chua chát.
" Trước đó, tôi cứ ngỡ rằng em đã mất trí nhớ hoặc có chuyện gì đó đã xảy ra với em khiến em quên mất tôi, khi em diễn với tôi như thể em vừa mới lần đầu gặp tôi ở công viên giải trí. Nhưng tôi lại không thể nào tin được mình lại ở trong trường hợp như thế này. Nào, mau nói đi!"
Im lặng 1 lúc, Sakura khẽ gật đầu. " T..Tôi.. Tôi nhớ tất cả.."
" Nói cho tôi biết tại sao em lại giả vờ như không quen biết tôi?"
" T.. Tôi.. Tôi không biết!". Sakura vội thừa nhận. Khóe mắt cô ươn ướt. Đây là lần thứ 2 cô khóc trong tối hôm nay.
Syaoran chửi thề, ném cho cô một cái liếc sắc lẹm. " Và bây giờ thì hãy nói cho tôi biết.."- Anh cuối xuống thì thầm. " Syaoian và Syaoai, chúng là con của tôi đúng không?"
Sakura gật đầu, không nói một lời nào.
Kết luận đầu tiên của anh đã đúng – Syaoian và Syaoai thật sự là con trai của anh
" Mei Hua là đứa con nhỏ nhất của em, đúng không?"- Syaoran cố gắng giữ bình tĩnh hỏi
Sakura lại gật đầu thêm 1 lần nữa.
" Em đã...."- Tiếng chuông điện thoại trong túi quần đã cắt ngang Syaoran.
" Cái gì!"- Anh hét lên cụt lủn, khiến Sakura giật mình. " Xin lỗi. Không...a...Anh sẽ về ngay thôi...đừng lo lắng..chắc chắn mà...tạm biệt...!". Syaoran nhét điện thoại vào túi và quay trở lại Sakura.
" Nào bây giờ thì hãy......"
" Mẹ ơi!"
Chớp lấy thời cơ, Sakura nhanhc hóng nhảy ra khỏi Syaoran chạy ra phía cửa, cô vừa mới bước qua thì cặp song sinh đã chạy ùa tới
" Tụi con đã làm vệ sinh sạch sẽ rồi ạ!"- Cặp song sinh nhe hàm răng trắng tinh ra khoe với cô.
Sakura cúi người xoa đầu lũ trẻ. " Ngoan lắm! Nào, đã đến giờ phải lên giường rồi đấy! Bây giờ đã là 8 giờ rưỡi rồi! Hãy mau thay pijama và đừng quên cầu nguyện trước khi ngủ nhé! Nếu các con thích, mẹ sẽ đến và hát cho các con nghe 1 bài hát!"
Cặp song sinh gật đầu, sau đó chúng quay sang Syaoran
" Cám ơn chú Syaoran vì ngày hôm nay...."
"...chúng cháu đã có được rất nhiều niềm vui từ ngày hôm nay!"
Syaoran mỉm cười cúi xuống ôm lấy 2 cậu nhóc vào lòng
" Chú cũng rất vui! Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau nhé, được không? Chú chắc rằng mẹ cháu sẽ không phản đối đâu! Và nếu như " cha" của các cháu có ở quanh đây, thì chú cũng tin chắc rằng ông ấy sẽ không phiền vì điều này!"- Syaoran vừa nói vừa liếc sang Sakura, người đang có biểu hiện tội lỗi hơn bao giờ hết.
" Có thật không mẹ?"- Cặp song sinh hỏi
Sakura liếc nhìn qua Syaoran, anh đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt như muốn cảnh báo rằng tốt nhất là cô đừng nói những gì trái lại với ý của anh.
" Dĩ...Dĩ nhiên rồi! Tại sao không chứ?"- Sakura xoa đầu lũ trẻ và nhanh chóng đẩy chúng ra khỏi phòng khách.
Sau khi nghe thấy tiếng cửa phòng của 2 cậu con trai đóng lại, Syaoran lại tiếp tục bắt đầu...
" 5 năm trước, có chuyện gì đã xảy ra với em?"- Anh hỏi vội, quên mất rằng việc phải hỏi cô có phải đã kết hôn với Shizuki hay không, như ý định ban đầu của anh trước khi bị cắt ngang bởi cuộc gọi của Erika.
Syaoran nhìn vẻ cứng đầu như không muốn nói của Sakura
" Chuyện gì đã xảy ra 5 năm về trước?"- Anh hỏi lại một lần nữa, trông cô vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ muôn trả lời câu hỏi này.
" Anh biết chuyện gì xảy ra 5 năm trước mà"- "Cả 2 chúng ta đều đã đi trên 2 con đường khác nhau. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. A..Anh chỉ là không biết rằng vào thời điểm đó, tôi đã mang thai..."
Syaoran trừng mắt liếc cô, anh có thể cảm nhận rằng sức chịu đựng của anh lúc này đã gãy vỡ hoàn toàn, nhưng anh không thể hiện ra. " Có lẽ là em không hiểu rõ câu hỏi của tôi"- Anh nói trong trạng thái không thể giữ được bình tĩnh. " Tôi biết chuyện gì đã xảy ra 5 năm trước Sakura. Tôi biết em đã rời bỏ tôi mà không nói một lời nào. Và giờ thì tôi lại được biết thêm rằng em đã bỏ đi trong lúc em đang mang trong mình giọt máu của tôi. Vấn đề là ở chỗ đó. Tại sao?"
" Tôi...Tôi không biết rằng mình đã mang thai khi đó..."
" Đừng nói những thứ nhảm nhí đó với tôi nữa Sakura!"- Anh quát, siết mạnh tay cô
"Anh..Anh đang làm tôi đau đấy!"- Sakura nhăn nhó, cố gắng buông Syaoran ra
" Nếu như em trả lời tôi một cách rõ ràng và sớm hơn, thì tôi sẽ không làm em đau như thế này!"- Syaoran hét lên, chưa bao giờ anh giận dữ như thế này.
" Mẹ? Chú Syaoran?"
Syaoran và Sakura chuyển hướng sang nơi phát ra âm thanh đó.
Syaoian và Syaoai chau mày nhìn họ.
" Hai người đang làm gì vậy?"- Syaoian hỏi, nhìn Syaoran với ánh mắt nghi ngờ
" Hai người ổn cả chứ?"- Syaoai nhìn Sakura
Syaoran chậm rãi buông Sakura ra, anh hít một hơi thật sâu và thở ra, anh không thể tin rằng anh đã thật sự không giữ được sự bình tĩnh của mình, đặc biệt là ngay trước mặt con trai anh.
" Không có gì..Chú và mẹ của các cháu chỉ đang....à...đang diễn một vở kịch thôi.."- Syaoran nói dối vụng về.
Sakura quay sang mỉm cười gật đầu
" Mẹ và chú có làm các con sợ không?"
Cặp song sinh lắc đầu
" Tụi con đang đợi mẹ...."
"...cho đến khi nghe được tiếng hét lớn của chú Syaoran. Chú và mẹ đã nói gì vậy?"
" Không có gì cả đâu! Như Syaoran nói, bọn mẹ chỉ đang đóng kịch với nhau. Xin lỗi vì đã khiến các con lo lắng.."Sakura vui vẻ quay sang Syaoran, nhưng anh lại nhìn thấy được sự đau đớn, tổn thương ẩn chứa trong đôi mắt ngọc lục bảo đang ngấn lệ của cô. " Tôi nghĩ tốt nhất là anh nên về đi. Nếu anh vẫn có dự định đưa bọn trẻ ra ngoài vào tuần sau, thì anh có thể đến vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, vào cùng thời gian như hôm nay!"- Cô nói trước khi rời khỏi phòng khách
Syaoran mỉm cười xoa đầu cặp song sinh lần cuối, sau đó anh nhanh chóng bước theo Sakura.
" Làm ơn xin đừng bao giờ diễn tuồng như thế trước mặt bọn trẻ thêm bất cứ một lần nào nữa!"- Sakura đứng trước cửa thì thầm vừa đủ chỉ anh nghe. Cô không cần biết bọn trẻ đã có mặt ở đó lúc cô và anh đang nói chuyện hay không, cô cũng không quan tâm rằng chúng có phát hiện ra cô và anh đang cãi nhau hay không, khoảng cách từ phòng của bọn trẻ đến phòng khách không đủ gần để có thể nghe được nội dung của cuộc hội thoại giữa cô và anh.
Syaoran nhìn cô, thở dài tực giận. " Về lúc nãy, xin lỗi em!". Anh nói, hối lỗi khi để cho bọn trẻ nhìn thấy cảnh tượng vừa mới xảy ra vài phút trước, " Nhưng chúng ta vẫn cần phải nói chuyện rõ ràng!"- Anh nghiêm túc
"Tôi...Tôi biết!"- Sakura gật đầu
Syaoran gật đầu lần cuối, bước ra ngoài ..
Nhìn theo chiếc xe của anh đã ra khỏi cổng, Sakura đóng cửa quay trở vào nhà, gài chốt cửa cẩn thận. " Syaoran,..thật sự xin lỗi anh rất nhiều....Tiểu Lang của em..."- Sakura tựa đầu vào cửa thì thầm, trái tim cô tan vỡ, nước mắt cô lại bắt đầu rơi tự do....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com