Chap 1 : Bản Tính
Chap 1: Bản tính
(Syaoran's POV)
- Thôi rồi! Anh hai!
Đó là những gì tôi nghe được khi đang rơi xuống cái vực sâu thăm thẳm ấy, cái ánh sáng trước mắt tôi đang ngày càng nhỏ đi, bóng tối như đang bao trùm lấy thân xác của tôi, từng chút và từng chút một.Well... Việc gì cũng có nguyên nhân của nó, hãy quay ngược lại thời gian một chút nào...
oOo
- Xin giới thiệu với thần dân vương quốc Li! Hai vị hoàng tử mới, Li Syaoran và Li Takashi!
Đó là lời nói cương nghị và đầy mạnh mẽ của Quốc vương Li, hay còn gọi cách khác là ba của 2 anh em chúng tôi. Tôi là Li Syaoran, là anh của cậu nhóc Li Takashi ấy, chúng tôi được sinh cùng lúc với nhau, chỉ tội cậu nhóc kia sinh trễ hơn tôi có 3s. Nhưng... thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!
Nay tôi đang 18 tuổi, có thể nói bây giờ tôi là con người hoàn thiện nhất từ trước giờ. Nghĩ lại thì không hẳn cho lắm, tôi và thằng em là 2 anh em song sinh của nhau, như hình với bóng vậy. Nó cũng cao bằng tôi, dáng người cũng phong độ như tôi, mái tóc màu hạt dẻ quyến rũ của tôi cũng bị nó bắt chước. Còn may, tôi hưởng thụ một đôi mắt hổ phách làm xao xuyến biết bao cô nàng ngoài kia, thằng em thì lại có đôi mắt xanh lam buồn vời vợi, tính đến nay tôi vẫn chưa hiểu tại sao nó lại buồn như thế.
Dài dòng về 2 anh em chúng tôi đủ rồi! Vương quốc Li, một vương quốc thịnh vượng và giàu có từ lương thực đến tài nguyên. Không chỉ thế, khí hậu vương quốc tôi mát mẻ quanh năm, ít lũ lụt và hạn hán làm cho nhân dân ở đây rất thoải mái. Và sự thịnh vượng này cũng nhờ vào tay Quốc Vương Li, ông đã bỏ ra hơn 10 năm để hoàn thành được chúng.
Đặc biệt hơn hết. Dòng nhà nhà Li chúng tôi mỗi người đều mang 1 sức mạnh khác nhau. Dù tôi là anh cả nhưng tôi lại mang sức mạnh của Nước, trong khi đó thằng em Takashi lại sở hữu sức mạnh Lửa. Tức chết đi được! Một điều may mắn, tôi lớn tuổi hơn nó, nên tôi sẽ là người kế ngai vàng tiếp theo.
- Chán quá à! - Tôi càu nhàu, lúc nào cũng mấy cái nghi lễ như thế, 7 ngày trong tuần thì 6 ngày đã có lễ thức. Vậy mà không hiểu sao thằng em tôi trông thoải mái đến vậy.
- Thưa Quốc Vương! - Một cậu con trai dáng vẻ thư sinh, mái tóc xanh lam huyền bí cúi đầu lễ phép. Khỏi cần nhìn cũng biết đó là thằng bạn chí cốt của tôi, Eriol.
Eriol là đứa con trai duy nhất của pháp sư Clow Reed nay cũng 18 tuổi. Cũng như dòng Li, Eriol cũng sở hữu sức mạnh: Băng. Còn vị pháp sư ấy là người có toàn bộ sức mạnh thiên nhiên, tuy vậy, ngài lại chọn làm hầu cận cho Quốc Vương thay vì lên ngôi. Có lẽ pháp sư không thích không khí im lặng và ngột ngạt như trong lâu đài...
- Không cần lễ phép đâu Eriol! - Quốc vương mỉm cười.
- Vâng! Thưa Quốc vương, đã đến giờ tập phép thuật rồi ạ! Ngài có thể cho Hoàng tử Li mạn phép chứ?
- Đến giờ rồi à? Được rồi! - Ông nhìn sang 2 anh - Đi tập phép thuật đi! Dẫu sao bây giờ cũng hết nghi thức giới thiệu rồi!
Chẳng thèm cảm ơn hay thưa gửi. Tôi liền bá lấy cố thằng Eriol và kéo nó nhanh ra khỏi lâu đài. Cuối cùng cũng được tự do! Còn thằng em Takashi thì lễ phép cuối đầu chào Quốc vương rồi mới thong thả đi! Nó không biết tận hưởng cuộc sống gì cả!
oOo
- Được rồi! Hôm nay tôi sẽ có vài món đặc biệt dành cho các vị hoàng tử!
Clow Reed mỉm cười nhẹ nhàng với 3 chúng tôi, đọc 1 câu thần chú gì đấy và
PHỤT!!!
Đó là 3 thẻ bài mới? Vẫn như các thẻ bài chúng tôi hay tập luyện,, mặt sau là vòng tròn phép thuật cùng với mặt trời, mặt trăng rồi cả đống tiếng Hồng Kông với tiếng Anh. Nhức đầu! Mặt trước một thẻ được ghi là The Firey, có ngọn lửa trên mái tóc, The Watery nhìn y hệt quái vật biển còn The Freeze thì giống con cá. Không biết ngài nghĩ gì mà tạo hình xấu quá! Để tôi ra tay là toàn người đẹp không đấy!
- Trước giờ hoàng tử đã đánh thắng The Shot, The Fight, the Windy, the Earthy,... Bây giờ tôi sẽ xem các hoàng tử ta đấu với cái phản của mình. Li Syaoran với The Firey, Li Takashi với The Watery, còn Eriol thì phải thử lại sức mạnh của mình với the Freeze! Hãy sử dụng tất cả sức mạnh có được của các vị để chống lại chúng đi!
Dễ như lấy kẹo của bọn trẻ. The Firey xuất hiện trước mặt tôi, nhìn lại lá bài này thì cũng không tệ. Trông cũng được đấy chứ, trừ cái gương mặt gian thấy ớn cùng mái tóc lửa đang cháy phừng phực kia, còn lại thì dáng cũng chuẩn nhở? Thôi! Muốn đấu chứ gì!
Xoáy ngón trỏ của mình một cách đều đặn, từ bàn tay tôi xuất hiện một cơn lốc xoáy bằng nước. Firey nhếch mép cười... Tôi chưa xong mà! Coi nè! Nói là làm, cơn lốc xoáy nước trong tay tôi càng ngày lớn dần và lớn dần. Và khi tôi nghĩ là đã vừa đủ, ngón trỏ ấy của tôi chĩa thẳng vào Firey, làm cơn lốc xoáy đó lao đến đột ngột khiến Firey trở tay không kịp và bị trói lại. Lúc đó, cơn lốc xoáy của tôi bao quanh lấy Firey làm nó ngập trong nước.
- Mới có một chút mà đã bỏ cuộc rồi sao? Yếu thế quá đấy cưng!
Tôi cố tình làm biến mất cái lốc xoáy đó. Firey ho sặc sụa vì nước, đôi mắt nó ánh lên ngọn lửa đầy thù hận. Tôi quá quen với các ánh mắt đó rồi, thẻ bài nào bị tôi chơi trò đó luôn đưa tôi cái nhìn đó.
Firey ném vào tôi những quả cầu lửa đầy sự căm hẫn. Chắc là nóng lắm à, đụng vô là bỏng, có khi chết cháy luôn! Mà... nhằm nhò gì! Tôi quơ tay lên một cách nhanh chóng và liền sau đó xuất hiện 1 tấm lưới nước bao quanh tôi, bao nhiêu đạn lửa đều lụi tàn hết trong tấm màn đấy. Firey có khác, giận lên là sức mạnh gấp bội.
Chán quá à! Có nhiêu đó cũng bày đặt. Trò này chắc còn lâu mới xong! Để tôi tua nhanh ha!
oOo
Mười lăm phút sau...
Thẻ bài Firey có vẻ mạnh nhỉ? Đánh hoài mà không chịu bỏ cuộc! Tuy nhiên, điều này đâu có nghĩa tôi đánh không thắng. Với cái thế phép thuật cỏn con đã học từ lâu, tôi đã đánh gục được thẻ bài.
Trông có vẻ như thằng em Takashi cũng đã đánh bại The Watery, còn Eriol thì chưa giải quyết xong thì phải. Thiệt tình! Có nhiêu đó cũng không xong! Với tôi, chỉ cần búng tay một phát là hết!
- Anh hai! - Takashi đứng kế bên tôi - Lâu rồi chúng ta chưa đấu phép thuật lại với nhau đúng không? Giờ anh hai đấu với em nha! Em xin đó!
Sao lúc nào nó cũng muốn đấu phép với tôi vậy trời! Không phải tôi yếu, tôi là anh nên mạnh hơn nó mà. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần đấu với nó là tôi lại để nó thắng tôi! Quái nhỉ?
Nó dẫn tôi đi đâu đấy. Chỉ biết gần đó có 1 vách núi khá là sâu, nhìn thôi tôi cũng biết là nguy hiểm...
- Được rồi! Địa điểm hôm nay của chúng ta là ở đây nha! Có bao nhiêu phép thuật thì anh mang ra hết đi nha! Đừng có thiên vị cho em nữa!
Eh? Sao nó biết tôi nhẹ tay với nó? Bỏ đi! Muốn thấy sự thật thì xem đây nha!
Takashi kéo dài một đường trên không trung và thế là xuất hiện một thanh kiếm đầy tia lửa. Lại là trò này! Cũ rích! Tôi cũng làm tương tự như nó, thanh kiếm nước của tôi xuất hiện. Đừng tưởng nước là yếu nha, coi vậy mà thanh kiếm tôi có khi mạnh hơn của nó nữa đấy...
Một tay cầm kiếm, tay kia tôi tạo ra cơn lốc xoáy giống lúc nãy và cuốn lấy nó. Nó cười khẩy, phát ra trong nó một ngọn lửa khiến lốc xoáy nước tôi vỡ tung. Nó đã mạnh hơn thì phải! Được thôi! Chiêu tiếp theo!
Tôi tạo ra những sợi dây bằng nước chắc như đinh 100% và tiến tới quấn lấy nó. Không như tôi mong đợi, thanh kiếm của Takashi rực sáng hơn và chém đứt những sợi dây đấy! Tất nhiên, trong khi nó bị mấy sợi dây ấy chi phối, tôi đã gạt chân của nó khiến nó ngã nhào xuống đất. Cũng may, vài centimet nữa thôi là nó té xuống vách rồi.
Mới nhiêu đó mà đã thua rồi sao? Nếu nhớ không lầm thì nó cẩn thận lắm mà, sao hôm nay bất cẩn thế! Tôi còn chưa đưa ra thế mạnh nhất của tôi nữa mà! Tôi chĩa thẳng thanh kiếm mình vào mặt nó!
- Đầu hàng sớm thế?
- Không hiểu sao hôm nay em thấy có chuyện không ổn.
- Có chuyện gì sao? - Tôi rút thanh kiếm lại, mấy sợi dây cũng tan dần.
- Hình như sắp có người té xuống cái vách đấy!
- Ai chứ?
- Đó là...
Tôi cảm thấy có một bàn chân nào đó đưa ra, gạt lấy chân tôi và làm tôi mất thăng bằng...
- Thôi rồi! Anh hai!
Phải! Tôi mất thăng bằng và ngã xuống cái vách đá ấy! Điều tôi có thể thấy là khuôn mặt của thằng em tôi và tia sáng qua cái vách kia đang ngày càng nhỏ lại. Tôi sắp chết sao? Không thể! Tôi phải sống! Tôi phải sống!
oOo
(Eriol's POV)
Sao tôi chưa thể đánh bại được The Freeze vậy trời! Mệt chết đi được! Ước chi tôi mạnh giống như 2 vị hoàng tử Syaoran và Takashi! Phải chăng đã đỡ mệt hơn. Phải rồi, nhắc đến 2 vị ấy, lại bỏ trốn đi đâu nữa rồi. Quốc vương dặn tôi phải quan sát họ, vậy mà mãi đánh The Freeze mà tôi quên béng luôn...
Cuối cùng cũng xong! Mệt lử!
- Con nghĩ bây giờ ngồi nghỉ được à? - Ngài Clow đứng gần đó, nhìn đứa con trai thấm mệt của mình.
- Chẳng lẽ còn nữa ư?
- Không hẳn là vậy! Chỉ là, sắp thôi, sẽ có một sự liên kết giữa hôm nay và tương lai! Khi ấy, một vị hoàng tử kính yêu của chúng ta sẽ đi đến đó, và người còn lại sẽ cười đắc thắng!
- Huh? Là sao?
- Nếu con muốn biết sự thật... Sao không đi đến vách núi sau vương quốc ấy, mọi chuyện sẽ rõ thôi!
- Vâng! Con đi trước!
Tôi liền phóng hết tốc lực để chạy đến vách núi. "Vị hoàng tử kính yêu của chúng ta sẽ đi đến đó, và người còn lại sẽ cười đắc thắng"... Là sao ta? Syaoran thì không ác đến thế để xử Takashi, còn Takashi thì hiền lành đến thế, sao có thể làm gì được. Phải không?
Haizzz... Nhức đầu! Đến đó rồi biết!
- Đầu hàng sớm thế?
Đó là giọng nói của Syaoran chứ còn thằng nào nữa! Có vẻ như hai anh em vừa đấu phép thuật nữa thì phải. Tôi luôn biết sức mạnh Syaoran rất lớn, có khi hơn cả đứa em. Tôi cũng biết tính tình Syaoran khá là ương ngạnh và ngạo mạn, nhưng tôi không hiểu tại sao hắn luôn nhún nhường cho thằng em? Hai tính cách ngược nhau quá nhỉ?
Tôi lén núp trong bụi cây gần đó. Sao kì lạ nhỉ? Trận đấu nào thì Takashi luôn thắng Syaoran mà, sao hôm nay Takashi yếu thế vậy. Nhìn vẻ mặt của nó, sao tôi có cảm giác không ổn lắm.
- Đó là... - Takashi nhếch mép.
Trời ạ! Là tôi bị ảo ảnh hay là Takashi vừa cố tình gạt chân Syaoran? Chắc là tôi bị ảo ảnh rồi, làm sao Takashi ngoan hiền có thể làm trò tai hại đó chứ.
Nhưng suy nghĩ của tôi đã sai! Takashi nhìn một hồi xuống vách rồi đứng dậy. Mái tóc của nó che đi đôi mắt kia. Hm...
- Cuối cùng... cuối cùng... - Takashi ngước mặt lên, ánh mắt ngây thơ như ngày nào bỗng trở nên hung dữ như quái thú - Ngươi cũng đã tiêu đời rồi! Anh hai kính yêu Li Syaoran của tôi! Bây giờ, toàn bộ sức mạnh đã vào tay ta! Chỉ còn vị Quốc vương kia thôi, chỉ cần búng tay một cái là xử lí xong! Và khi ấy tất cả sẽ thuộc vào tay ta! Haha...
Ôi Chúa tôi! Đây có thật sự là Li Takashi - vị hoàng tử ngoan hiền, đáng yêu của vương quốc Li - hiện là một con quỷ gian tà, ác độc đây ư? 18 năm nay, đừng nói là nó chỉ già vờ thôi nha, chỉ qua mặt mọi người thôi nha!
"Sắp thôi, sẽ có một sự liên kết giữa hôm nay và tương lai! Khi ấy, một vị hoàng tử kính yêu của chúng ta sẽ đi đến đó, và người còn lại sẽ cười đắc thắng!"
Vậy ra Syaoran là người không may ấy. Tôi không ngờ Takashi lại như thế. À! Sự liên kết quá khứ và tương lai nữa! Chắc là Syaoran đang đến đấy! Mà hắn ta với cái tính ngạo mạn, tính khí thất thường mà tự cao thì phen này không biết hắn có sống để quay về không nữa!
Takashi có lẽ xong màn độc diễn của nó, liền bỏ đi với nụ cười rất ư là gian. Thế nào cũng có chuyện to mà xem!
Tôi nhìn xuống cái vách núi ấy, sâu thăm thẳm... Mèn ơi! Tôi sợ nhất là mấy thứ này đó nha! Nhìn thôi đã đủ sởn gai óc! Nhưng mà... chỉ có Syaoran là người duy nhất mới có thể giải quyết chuyện này!
Thôi kệ! Liều một phen! Dẫu sao tôi cũng muốn đi chu du đâu đó một chút để khám phá nhiều cái mới. Chứ cứ ở đây hoài chán chết!
Được thôi! Hẹn gặp lại nhé! Vương quốc Li!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com