Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Chap 13: Lật lại kí ức

(Sakura's POV)

Đã 6 năm kể từ ngày hôm ấy...

Cái ngày tôi sợ hãi nhất... cái ngày tôi cô đơn nhất...

Nó vẫn luôn ám ảnh tôi... từng giây phút một...

Tôi đang ngồi trong lớp, lòng nóng hừng hực như lửa đốt. Tại sao ư? Hôm nay sẽ là ngày phát phiếu báo điểm về nhà. Tomoyo thì vẫn giữ vững vị trí trong top 5, Rin và Len nắm tay nhau đồng hạng V. Không biết tôi sẽ sao nữa?

Đúng là... 'họ' đã mất, nhưng tôi vẫn muốn...

- Sakura Kinomoto-san! - Sensei gọi tên tôi.

Như một con rô bốt lên dây cót, tôi bước tới một cách run sợ. Làm ơn, chỉ cần học sinh giỏi là là tôi vui rồi...

- Thầy khá bất ngờ với kết quả lần này của em, Kinomoto-san! Nhớ tiếp tục phát huy nhé! - Sesei mỉm cười với tôi. Vậy là...

- Thế nào vậy Sakura-chan? - Tomoyo hỏi khi tôi vừa ngồi xuống ghế.

- H... Hạng III!!! - Tôi bỡ ngỡ.

- Chà... Sakura-chan năm nay thi tốt dữ! Hơn cả Rin và Len luôn!

- Cái gì? Sakura-chan hạng III sao? - Rin quay sang tôi, chớp mắt liên tục.

- Ơ... Ừ...

- Hay quá ta! Thế là Sakura-chan có thể tự do đem cho ba mẹ Sakura-chan xem rồi!

- Ừ...

Tôi đáp, nhỏ nhẹ như lông hồng. Cha mẹ tôi ư? Họ mất từ lâu rồi, tôi đã nói rồi đấy. Và... tôi thật sự... chẳng muốn nhắc lại chuyện đó.

Tôi phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ...

Bởi đó là mong ước của cha mà...

oOo

Một ngày mới lại đến...

Tôi đang ngồi trên chuyến xe bus với cả nhóm - Tomoyo, Miku, Kero, Eriol và hắn. Đã 6 năm tròn kể từ ngày ba tôi quyết định rời xa anh em tôi, nên hôm nay tôi quyết định ra thăm cả ba lẫn mẹ.

Kế hoạch là chỉ tôi với Tomoyo đi thôi, nhưng nhờ cái tài "thuyết phục" của Miku mà cả nhóm chúng tôi đều đi. Nơi này khá xa, đến gần trưa thì mới đến được. Còn lý do thì...

- Cuối cùng cũng đến nơi!

Miku vươn vai, hít một hơi thật sâu. Quang cảnh mở ra trước mắt chúng tôi là cả một cánh đồng lúa vàng rực vô tận, điểm thêm là những bông hoa hướng dương đang khoe mình trước ngọn gió hạ đang dìu dịu thổi nhẹ. Nơi này đẹp thật!

- Sao mà không chôn 2 người đó ở đền Tsukimine? Có phải ở đó sẽ gần hơn mà dễ thăm hơn không? - Hắn hỏi.

- Bởi nơi đây là nơi rất đặc biệt mà!

Tôi nhẹ nhàng nói. Nói thật, hôm nay tôi chẳng có tâm trạng để cãi tay đôi với hắn. Và có lẽ điều này làm hắn khá là ngạc nhiên. Cả nhóm chúng tôi cứ bước dọc theo con đường, mỗi bước đi là mỗi lúc khung cảnh càng đẹp, thế mà tâm trạng tôi thì càng lúc càng não nề...

- A! Anh Yukito-san! Gonichiwa! - Tomoyo vui vẻ nói. Anh Yukito à?

- Gonichiwa! - Anh Yukito mỉm cười.

- Nếu anh Yukito-san ở đây thì anh hai em đâu rồi? - Tôi hỏi, ráng tìm một bóng hình thân quen.

- À... Touya-kun hồi sáng sớm có đến viếng, nhưng vì công việc nên sớm bỏ về rồi!

- Mồ... Lại nữa rồi! - Tôi làm mặt giận.

- Thôi nào Sakura-san! - Anh ấy ngồi xuống bên tôi - Có anh bên em là ổn rồi mà! Nào! Cầu nguyện cho ba mẹ em và báo điểm thi để họ biết nào!

- Vâng!

Tôi đứng trước 2 ngôi mộ, đó là của cha và mẹ tôi. Nhắm mắt lại, tôi cầu nguyện...

Ba mẹ ơi! Nhanh quá nhỉ? Mới đây mà đã 6 năm rồi... Con mong ba mẹ đang hạnh phúc bên nhau và chúc cho con thêm nhiều sức mạnh để chuẩn bị cho nhiều chuyện sắp tới. A mà! Ba mẹ biết không? Hôm qua trường con đã phát điểm thi đấy! Ba mẹ có tự hào, có vui khi con gái yêu bé bỏng được hạng III không?... Ước gì... bây giờ ba mẹ ở đây... con sẽ nghe được lời khen... được tặng quà... Ba mẹ...

- Này! Cô khóc đấy à? - Hắn lại gần tôi. Tôi... khóc sao? Không! Không được! Tôi đã hứa với cha là phải mạnh mẽ mà!

- Kh... Không! - Tôi nhanh tay quệt nước mắt - Chắc tại bụi vào mắt tôi ấy mà!

- Cô...

- Nè! Có ai đói bụng không? Chứ anh đói lắm rồi đó! - Anh Yukito nhảy vào họng hắn, tay xoa bụng. Nhình hành động đó của anh làm tôi bật cười.

- Tôi! Đợi chuyện này nãy giờ rồi! - Kero chui ra từ túi tôi.

- Đồ thú nhồi bông ham ăn! - Hắn nói.

- Nói ai đó tên kia?

- Biết rồi còn hỏi!

- Nào! Nào! Đến căn chồi ngồi nghỉ rồi ăn trưa nha!

Tomoyo mỉm cười. Chúng tôi rời khỏi 2 ngôi mộ ấy, bước sâu vào thêm cánh đồng. Và đi được một quãng, một cái chồi nhỏ xuất hiện. Không biết từ lúc nào nó đã có ở đó, chỉ biết rằng, đây là nơi mang đậm kỉ niệm của ba mẹ tôi, của gia đình tôi. Lúc ba tôi còn sống, ba có nói đây là nơi hẹn đầu tiên của 2 người. Chính vì vậy, tôi rất quý trọng cái chồi này, dù thế nào tôi sẽ không bao giờ phá hủy nó, không bao giờ tàn phá nó đâu...

- Itadakima!!! - Chúng tôi đồng thanh.

Cơm nắm Onigiri của tôi, vài phần tôm cuộn khoai tây chiên của Tomoyo, bánh flan cùng nước uống của anh Yukito, được để trong thùng ướp lạnh anh mang theo, và bánh... bánh bích quy của Miku. Thấy món bánh bích quy ấy, tôi sởn gai ốc nhớ lại hôm ấy...

- Sakura-san làm Onigiri ngon quá à! Tomoyo-chan cũng vậy nữa! - Anh Yukito nói.

- Anh quá khen! - Tôi khẽ đỏ mặt.

Và chỉ trong tích tắc, anh đã ăn hết phần ăn của anh. H... Hoe...

- Hình như đây là bánh do Miku-san làm phải không? Anh thử được không?

- Tất nhiên! - Miku mỉm cười. Miku... Có chắc nó an toàn chứ?

- Chà... Miku-san làm ngon thật đấy!!!

- Cảm ơn anh ạ!

- Vậy để mình thử xem!

Tôi lấy một chiếc bánh và ăn một miếng. Anh Yukito nói đúng thật... vừa ngọt ngào, vừa xốp, y hệt như Tomoyo vậy. Vậy là lần này Miku đã không làm tôi ngộ độc nữa rồi. May thật! Thấy tôi ăn mà không phản ứng thậm tệ, Kero cũng bay đến mà nhét vào miệng mình gần nửa đĩa bánh...

- Ngon quá à! - Tôi mỉm cười.

- Vậy lần này là hết "ngon toẹt vời" rồi phải không? - Miku mỉm cười.

- Hờ...

Để tránh câu hỏi, tôi tiếp tục nhiệm vụ nhéo má Miku. Và hiển nhiên, Miku vẫn nhăn mặt đòi buông tha. Cái giọng ngọt ngào ấy khó có thể từ chối được...

- Quả thật là rất ngon! Măm... măm... - Kero nói.

- Mồ... Kero-chan! Chừa cho mọi người nữa chứ! - Tôi cầm Kero lên.

- Mình biết chứ! Mình biết chứ! Nhưng ngon như thế thì mình kiềm chế không nổi!

- Đúng là đồ thú nhồi bông ham ăn!!! - Hắn nhếch mép cười.

- Ta ham ăn mà miễn sao có sức khỏe tốt hơn ngươi là được rồi!

- Chịu thua 2 người! - Eriol lắc đầu.

oOo

(Syaoran's POV)

Hôm qua đến giờ tâm trạng nhỏ cứ kì kì hay sao ấy! Mọi thứ tôi làm nhỏ tức hay chọc cười đều vô ích. Khi nhận ra hôm nay là ngày dỗ ba mẹ nó, tôi phần nào đó có thể hiểu được tâm trạng nhỏ, bởi... Mẫu hậu tôi cũng giống thế mà...

Và tôi phải công nhận rằng, nơi ba mẹ nó được nghỉ ngơi khá là đẹp. Khung cảnh thì giản dị mà nên thơ, giống như chỗ "bí mật" của tôi ở Vương quốc vậy. Chắc khi nào quay lại, tôi sẽ đưa nhỏ tới chỗ đó chơi...

- Sao không chơi với mọi người? - Tôi hỏi nhỏ.

Sau khi mọi người ăn xong, ai cũng kéo nhau ra chơi đùa, nơi này rộng rãi mà vắng người, rất thích hợp để chơi đùa, la hét thỏa thích. Tôi nhớ không lầm, nhỏ là một đứa hoạt bát, ắt hẳn sẽ là rất khoái mấy trò tập thể này, vậy mà giờ nhỏ dựa người vào thành, mắt nhìn đâu đó vô tận. Thật chẳng giống nhỏ chút nào...

- Hôm nay tôi không có hứng cho lắm! - Nhỏ nói, mắt vẫn nhìn xa xăm.

- Cô lạ thật đấy! Mới có chút xíu mà đã ủ rũ vậy rồi!

- Chút xíu? - Nhỏ nhỉn tôi, đôi mắt vô hồn ấy làm tôi sởn gai ốc - Chút xíu ư? Chút xíu mà hai anh em tôi tự nhiên trở thành hai đứa trẻ mồ côi? Chút xíu mà chúng tôi phải cực lực làm việc để kiếm sống? Anh hiểu chút xíu là thế nào chứ? Anh có hiểu cảm giác khi không còn người thân bên cạnh không?

- Tôi hiểu chứ! - Tôi nắm lấy tay nhỏ - Mẫu hậu tôi cũng đã mất rồi còn đâu!

- Nhưng ít ra anh còn Quốc vương! - Nhỏ rút tay nhưng tôi vẫn siết chặt lấy.

- Quốc vương? - Tôi cười khẩy - Chắc bây giờ ông ta cũng bị thằng Takashi đáng nguyền rủa ấy đầu độc rồi!

- Sao anh biết?

- Nhớ hôm Eriol chỉ tôi thông tin trên Internet không? Tôi sống với cô được 2 tháng hơn rồi! Khoảng thời gian đó đủ để thằng nhóc ấy quậy phá vương quốc! Chà... Khi mà quay lại, chắc mệt lắm đấy!

- Sao thế?

- Thì nó hủy hoại gần hết Vương quốc rồi! Mình tôi gầy dựng lại cũng không là chuyện dễ! - Tôi thở dài - Hay là... lúc đó tôi giam cô lại nha!

- Ý... ý anh là sao? Giam tôi ở vương quốc... anh để... làm gì? - Nhỏ tự nhiên lắp bắp, mặt ngượng hẳn lên. Trông buồn cười mà đáng yêu chết đi được!

- Đề làm... - Tôi thì thầm bên tai nhỏ - Hime-sama của tôi!

- Hoe!!! - Nhỏ đò mặt hẳn lên - Nói gì kì vậy tên kia? Vừa vừa phải phải thôi!

- Cô biết... cô nhõng nhẽo vậy đáng yêu lắm không?

Nhỏ đỏ mặt và đẩy tôi ra xa. Cúi gầm mặt xuống đầu gối. Những hành động đó làm tôi không kìm được tiếng cười. Tôi cười lớn, một nụ cười giòn tan, tôi lâu lắm rồi mới cười như thế. Nhỏ đưa tôi mắt long lanh nhìn tôi, nhưng cũng mỉm cười với tôi. Hic... Thật chả khác nào 2 đứa điên giữa trưa nắng cười... Nhưng ít ra, nhỏ cũng đã cười, như vậy có phải dễ thương hơn không?

oOo

- Cảm ơn anh Yukito-san đã đến đây viếng với em nha! - Nhỏ mỉm cười.

- Có gì đâu mà em phải bận tâm chứ Sakura-san! - Yukito mỉm cười.

- Hì...

Không hiểu sao tôi lại thấy chướng mắt cái cảnh này. Tôi biết nhỏ và anh ta là anh em thôi, mà nhìn họ chẳng khác nào là cặp hết á. Chẳng lẽ tôi ghen rồi sao?

Đang nhăn nhó giữa chừng, bỗng nhiên cả nhóm chúng tôi đều khựng lại. Lại là Clow! Sao biết lựa ngày thế nhỉ? Yukito và con thú nhồi bông từ dáng vẻ ngụy trang đã nhanh chóng biến mỉnh. Chúng tôi đứng thành vòng tròn, đối lưng nhau, xung quanh chúng tôi vẫn là cánh đồng bát ngát mênh mông. Chỉ khác với lúc trưa, ánh mặt trời đang lặn ở phía Tây, làm cả quang cảnh mang một màu đỏ cam rùng rợn...

"RẮC! RẮC!"

Cả nhóm tôi như chết lặng khi từ dưới lòng đất trổi dậy những... những thây ma. Dù tôi là Hoàng tử và là con trai, nhưng hình chúng tôi còn muốn sợ. Người thì thô ráp, lòi xương đủ chỗ, vẫn còn vương vấn mấy miếng thịt thối rửa. Tên thì không mắt, tên thì mắt thò lò, miệng thì hở cả quai hàm, quần áo thì rách rưới. Nhìn chúng, tôi còn muốn sợ nữa chứ...

- T... Th... Thây... Thây m... THÂY MA!!!

Nhỏ hét lên làm rộn cả không gian. Công nhận, giọng nhỏ này lớn thật. Cả nhóm chúng tôi đứng sát nhau mà như muốn rúm lại vì giọng hét của nhỏ...

- Thây ma? Nhìn bọn chúng chả khác nào hóa trang! - Miku dõng dạc lại gần một tên - Konichiwa! Tôi ngưỡng mộ bạn lắm á! Hóa trang chuẩn 100% luôn!

- Hờ... hờ... - Nó rên rỉ. Thây ma theo tôi biết thì đâu thể nói. Miku ngốc, quay lại đây trước khi gặp chuyện.

- Nè! Sao không nói mà cứ rên vậy?

Và khi Miku vừa hỏi, bọn chúng vung cánh tay và nhắm thẳng vào Miku. Như quá ngỡ ngàng, Miku chết lặng ở đấy. May thay! Con thú nhồi bông ấy đã phóng tia lửa từ miệng nó và thiêu rụi nó...

- Miku! Bọn chúng thật đấy! Không hóa trang đâu! - Yue nói.

- Th... Thật hả? - Miku run sợ - Cảm ơn Kero-chan nha! Miku xém mất mạng vì chuyện lảng nhách rồi!

- Công chúa ngây thơ quá à! - Kero lắc đầu.

- Đủ rồi! Còn nữa kìa! - Tôi nói, bốn phía chúng tôi bị bọn chúng bủa vây kín mít.

- Đến lúc Thủ lĩnh thẻ bài ra ta rồi! Sakura! - Con thú nhồi bông nói và quay về phía nhỏ.

Nhỏ bị gì vậy trời? Hai mắt mở to, mồ hôi đổ như tắm, cả người đứng chết trân. Không lẽ nào... nhỏ sợ mấy thứ này?

- Sakura! Sakura! Tỉnh lại mau! Cứ chết đứng vậy lát chết thật đấy! - Con thú nhồi bông cứ tiếp tục nói mà nhỏ vẫn giữ nguyên - Chết tiệt! Nhóc! Đánh thức Sakura tỉnh lại đi! Để tôi, Eriol và Yue lo bọn chúng! Tomoyo, Miku! Trốn đi!

- Được! - Cả nhóm đồng thanh.

Miku tuy mang Âm nhạc nhưng không có cái nào là giết bọn chúng, Tomoyo thì đâu có sức mạnh. Tốt nhất để 2 người đó trốn. Kero tiếp tục phun lửa để thiêu rụi bọn chúng, Yue thì phóng các viên thạch anh đâm xuyên qua chúng cũng như chém bọn chúng, Eriol thì...

- Bão tuyết!!!

Một cơn bão tuyết quấn quanh lấy bọn chúng, trong tích tắc cả khu vực ấy lạnh cóng lại, và hiển nhiên, bọn chúng cũng đóng băng theo, Eriol cười nhẹ, chỉ cần thổi một chút là bọn chúng cũng rã rời. Còn về phần tôi và nhỏ...

- Này! Tỉnh lại đi chứ!!! - Tôi lắc mạnh nhỏ, kết quả vẫn là con số 0.

- ...

- Cô muốn mọi người chết ở đây à? Bọn chúng vẫn còn kìa! Tỉnh lại mau đi con nhỏ vô dụng đáng ghét!!!

- H... Hoe? - Nhỏ cuối cùng cũng bừng tỉnh.

- Tình rồi à? Mau giải trừ phong ấn và tiêu diệt bọn thây ma đó cùng chúng tôi đi!!!

- Được rồi! Hỡi chiếc chìa khóa ẩn chứa sức mạnh của Vì sao! Hãy hiện nguyên hình trước mặt ta! Theo hiệp ước, Sakura ra lệnh! RELEASE!!!... THE SWORD!!!

- Thủy ma kiếm!!!

Chúng tôi nhanh chóng tạo ra 2 thanh kiếm và gia nhập vào nhóm. Chiến đấu tốt thì tốt thật, nhưng giết 1 mà tăng 2 thì chỉ thêm khổ. Mà không biết Tomoyo với Miku đâu rồi nữa!

- Tomoyo-chan! Phía sau kìa!!! - Miku hét.

Tôi quay sang nhìn, thấy 1 tên thây ma đang tiến đến Tomoyo. Định chạy lại nhưng bị mấy tên khác chẳng đường. Chết tiệt! Mấy người kia thì đang chiến đấu nên không để ý. Tôi chém dứt khoát bọn chúng, nhưng khi nhìn lại thì... tên thây ma đó đâu mất tiêu rồi, Tomoyo và lẫn Miku vẫn bình an vô sự. Điên thật! Tôi tiếp tục tấn công bọn chúng...

- Sao mà giết hoài mà không hết thế? - Kero nói.

- Có lẽ nào bọn chúng được 1 tên điều khiển? Chỉ cần tìm tên cầm đầu là được! - Yue tiếp tục tấn công.

- Hơn cả 100 tên đây thì tìm đâu ra? - Nhỏ hỏi lớn ngay khi chém 1 tên.

- Cảm nhận lấy năng lượng mạnh nhất! - Tôi trả lời - Để tôi giúp cô! Quả cầu nước!

Đấy! Như thế sẽ bảo vệ nhỏ để nhỏ cảm nhận...

- Thấy rồi! - Nhỏ nói - Eriol-kun, Kero-chan và Yue-san ở đây chiến đấu tiếp nha! Anh, theo tôi nào!

- Được!

Tôi chạy theo nhỏ. Con đường này, không phải là...

- Không thể nào! Nó... nó đang ở trong chồi!!! - Nhỏ lắp bắp rồi cũng chạy theo.

Con thây ma lần này lớn gấp 5 lần bọn kia. Người thì to lớn, mặt còn dữ hơn nhiều và ắt hẳn, chém tên này không phải chuyện đùa. Thế nhưng nó tự phân thân thành 50 tên cùng cỡ giống lúc nãy. Tuy bọn chúng không tấn công bọn tôi, có lẽ chúng đang chờ đợi chúng tôi chọn ra tên cầm đầu...

- Đùa chắc... Làm sao biết tên nào thật, tên nào giả! - Nhỏ nói.

- Một mũi tên mà bắn ra được nhiều phát!!! - Tôi gợi ý.

- Ý anh là The Arrrow à?

- Phải!

- Nhưng... nếu tôi bắn, căn chồi này sẽ...

- Nếu không làm thì tất cả chúng ta gặp nguy đấy! Con thú nhồi bông và tên thỏ tuyết cùng Eriol đang kiệt sức kìa! Một người vì mỗi người đi!!!

- Tôi... - Nhỏ ngập ngừng, nhưng sau vài giây thì - Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE ARROW!!!

Arrow bay cao lên, giương cung và bắn một cây dứt khoác. Nhưng trên đường bay của nó, cây cung cứ nhân đôi và nhân ba, tạo hơn mấy chục cây nhắm vào chúng. Và tất nhiên, những phân thân không thực kia cứ biến mất dần dần, để lại 1 tên duy nhất bị nhắm trúng...

- Thêm 1 lần nữa! - Nhỏ nói.

- Khoan! Arrow tuy có nhiều mũi tên nhưng chúng không cùng nhắm một mục tiêu! Vả lại, tên này có bị nhắm bao nhiêu cũng không chết đâu! Tìm thẻ bài khác đi!

-Thẻ nào?

- Firey!!!

- Không được! - Nhỏ hét lên - Bất cứ thẻ nào chứ không được Firey!!!

- Sao lại không? - Tôi nhăm mặt.

- Không cần biết!... - Nhỏ suy nghĩ một hồi còn tên thây ma vẫn đứng yên và điều khiển bọn ngoài kia - Có rồi! Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE SHOT!!!

Shot? Ý là bắn à? Đúng ha! Shot bay lên và bắn một nhát làm tên thây ma ấy chỉ còn lại là đống tro tàn. Cả bọn thây ma ở bên kia cũng bỗng nhiên ngã gục xuống và tan biến. Vậy là thành công rồi...

- Cuối cùng cũng thắng! - Tôi mỉm cười, nhưng còn nhỏ...

Nhỏ không nói lời nào, chỉ cúi gầm mặt mà bước đến cái chồi ấy. Gỡ từng cây cung Arrow đã bắn, nhỏ vẫn âm thầm đến đáng sợ. Có chuyện gì sao?

- Sakura-chan! - Miku chạy lại, khuôn mặt cũng ngạc nhiên không kém.

- Sakura-chan... - Tomoyo đến bên nhỏ, không nói gì mà cũng phụ nhỏ làm.

oOo

(Sakura's POV)

Ba mẹ ơi...

Con xin lỗi...

Con xin lỗi nhiều lắm!!!

Nhưng con không được khóc...

Bởi con đã hứa rồi mà...

Kể từ lúc ấy, tôi cứ u rủ, không nói năng, không làm gì cả, như một cái xác không hồn vậy. Hắn, Miku và Eriol đã hỏi tôi nhiều, nhưng tôi chỉ lắn đầu. Tomoyo hiểu được tôi mà, nên bạn ấy không hỏi. Cũng may! Bởi nếu bạn ấy hùa theo mọi người thì tôi thế nào cũng khóc...

Và cảm ơn điều đấy mà bây giờ tôi đang ngồi trên nóc nhà ngắm sao. Căn chồi ấy, tôi đã nói rồi đấy! Nó là kỉ niệm đẹp của gia đình chúng tôi, ngay khi biết tên thây ma trùm đầu ở đó là tôi đã sợ rồi. Không phải sợ là sợ nó làm gì tôi, nhưng sợ là sợ tôi phải phá hủy căn nhà chồi đó. Điều đó đồng nghĩa với việc là tôi đang... phá đi kỉ niệm gia đình... Không... Không!... Tôi không muốn thế mà...

- Lại khó ngủ nữa sao? - Hắn trèo lên nóc nhà.

- Ơ... Ừ...

Một khoảng im lặng kéo dài vô tận giữa tôi và hắn. Đáng sợ... Nó cứ như là... hôm ấy...

- Tôi biết cô đang buồn! Hôm nay là ngày dỗ của ba mẹ cô! Cũng như tôi biết rằng căn chồi ở cánh đồng ấy là một căn chồi đầy tình yêu thương của ba mẹ cô! Nhưng có một điều tôi thắc mắc, bọn con gái như cô thì khá là nhạy cảm, vậy sao cô vẫn không đổ một giọt nước mắt mà còn im lặng, tỏ ra mạnh mẽ thế?

- Anh muốn biết lắm sao? - Tôi nhìn hắn, ánh mắt không để lộ một cảm xúc.

- Nếu cô không muốn thì tôi không ép...

- Quay ngược dòng thời gian... Trở lại 6 năm về trước...

Tôi chầm chậm nhắm đôi mắt của mình. Để cho thước phim kí ức quay ngược lại, quay ngược lại lúc ấy...

oOo

Đã được ba tháng kể từ ngày tôi trở thành thủ lĩnh thẻ bài Clow, và tất nhiên cũng đã ba thàng kể từ ngày cha tôi nằm viện. Tôi chỉ mới 11 tuổi, con tuổi mà anh Touya vẫn coi là trẻ con, nên ba tôi mắc bệnh gì tôi cũng không hề biết, điều duy nhất tôi biết được là Thần Chết đang ngày càng đến gần bên cha tôi...

- Ba ơi! Ngày mai trường lớp con phát giấy báo điểm thi học kì đó ba! Ngay khi con học xong là con sẽ đến đây báo cho cha liền luôn nha! Con mà được học sinh giỏi là cha phải thưởng cho con đó nha!

Tôi vui vẻ nói với cha khi đang ở bệnh viện Tomoeda. Anh hai và dì Sonomi cũng đứng ở đấy, khẽ cười vì hành động ngây thơ của tôi. Cha nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, mỉm cười đầy âu yếm...

- Được! Cha sẽ đợi! Con gái bé bỏng của cha mà là học sinh giỏi thì cái gì cha cũng chiều hết đó!

- Con đâu còn bé đâu! 11 tuổi rồi mà! - Tôi nhõng nhẽo.

- Cha nói sai rồi! Nó đâu phải con gái bé bỏng đâu, nó là quái vật hung dữ thì có! - Anh Touya lại gần tôi và cha.

- Em đâu phải là quái vật đâu!!!

- Anh nghi ngờ đấy!!!

- Khụ... khụ... - Cha tôi khẽ ho - Chắc cha ngủ một chút! Hôm nay cha thấy không được khỏe! Sakura-san... con về nhà ngủ đi! Mai còn đi học nữa!

- Không đâu! - Tôi nắm lấy tay cha - Con muốn ở bên cha cơ! Muốn bên cha mãi mãi!

- Mười giờ rồi đấy nhóc! Không ngủ thì sức đâu mà mai lấy phiếu báo điểm! Nghe lời cha! Để anh chở em về nhà, nhé! - Anh hai nhẹ nhàng nói.

- Con nghe lời anh hai đi! Cha sẽ đợi con báo điểm để thưởng mà!

- Cha hứa đấy! Đừng thất hứa nha cha!

- Ừ... - Cha tôi mỉm cười - Cha yêu con lắm đấy! Hãy nhớ là con phải luôn mạnh mẽ nhé! Đừng khóc, nhìn con chẳng dễ thương tí nào!

- Con hứa ạ! Chúc cha ngủ ngon! Con chào dì Sonomi con về! - Tôi cúi đầu.

oOo

Ngồi trong tiết SHCN, tôi nôn nóng mong đợi con điểm phát về. Và ngay khi có được nó, tôi mừng quýnh, học sinh giỏi torng top 15 cũng không tệ. Vậy là cha sẽ mua quà cho tôi rồi, biết đòi gì giờ? Đôi pa-tin mới, cặp mới, hộp ăn trưa,... Ôi! Sao mà nhiều thế nhỉ? Mong sao các tiết sau trôi qua nhanh như cắt để tôi còn khoe với cha nữa chứ!!!

- Sakura Kinomoto-san! - Sensei gọi tôi - Em xuống phòng Giám thị đi! Anh hai em gọi đấy!

- Anh hai em? Vâng ạ! Em xin phép.

Anh ấy có chuyện gì mà gọi tôi giờ này thế nhỉ? Hay là cha được ra viện rồi? Sau ba tháng nằm liệt giường cuối cùng cũng được xuất viện. Nếu thế thì còn gì bằng. Tôi nhanh chóng chạy đến phòng Giám thị...

- Alo! Sakura-chan xin nghe!

- Sakura-chan! Cha... cha của em... - Giọng anh hai nghe run lên từng đợt.

- Cha sao vậy anh hai? Đừng làm em sợ mà!

- Cha... cha mất rồi!!!

Anh... anh hai... anh đùa phải không? Cha không thể mất, cha đã hứa sẽ mua quà cho em mà! Anh hai nói dối phải không? Nhưng nghe thấy tiếng thở gấp cùng những tiếng nấc, tôi không thể phủ nhận điều ấy.

Chiếc điện thoại trên tay tôi roi xuống, mọi không gian xung quanh tôi bỗng nhiên tối đen như mực. Trái tim... nó đau quá! Nó như đang bị ai đó bóp chặt lấy rồi xé toạt ra một cách hung tợn, để mặc cho nó rỉ từng giọt máu, từng giọt nước mắt. Liệu bàn tay đó là của Thần Chết...

oOo

Mưa...

Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống...

Tôi mặc kệ, cầm trong tay phiếu báo điểm đã được bọc cẩn thận, tôi chạy điên cuồng trong mưa. Hình ảnh cha tôi cứ ùa về, như một thước phim quay chậm. Đó là cảnh khi cha làm bữa sáng cho tôi... Đó là cảnh khi cha tôi làm giảng viên... Là cảnh cha đang miệt mài làm bài báo cáo... Là cảnh... cha đang an ủi khi tôi thu phục The Sleep... Là cảnh... cha đang... ho nhăn mặt ở viện...

Cha...

Mặc kệ tôi đang ướt như chuột lột, tôi chạy ùa vào phòng bệnh cha tôi. Dì Somoni đang đứng đấy, dựa vào anh Touya mà khóc. Anh ấy có gì hơn đâu, nước mắt cũng long tròng đấy. Theo tôi biết, người con trai chỉ khóc khi có điều gì đó thật sự thật sự đau lòng...

Thấy một cô y tá đang lấy khăn trùm lại cha, tôi chạy đến và kéo lại. Cô ấy chỉ thở dài, nói gì đó với anh hai rồi bỏ đi...

- Cha!!! - Tiếng hét đầy sự tuyệt vọng vang khắp mọi nơi - Cha tỉnh lại đi mà! Cha đừng hù con mà! Con không thích đâu!

- ...

- Cha đã hứa... sẽ đợi kết quả của con mà!... Cha hứa... sẽ thưởng cho con mà! Cha hứa... Cha hứa...

Cha ơi... Trả lời cho con một tiếng đi...

Con xin cha... Cha đừng bỏ con mà...

Đáp lại những tiếng nói giữa chừng của tôi là sự im lặng của cha, bàn tay thả lỏng mả lạnh đến thấu xương của cha...

Giọng tôi như thế đấy... chứ tôi không khóc... không được khóc...

Cho dù cha có thất hứa với con... nhưng con sẽ không thất hứa với cha...

oOo

Đó là lý do tôi không khóc...

Tôi đã không khóc 6 năm rồi...

Không... khóc...

- Anh có biết rằng... khi cha tôi mất đi... tôi còn chưa thể nói câu "Con yêu cha" không? Tôi bất hiếu thật! Nên để đền bù, tôi phải thực hiện ước mong của cha! - Tôi kết thúc câu chuyện.

- Cô không cảm thấy rất đau khi phải cố nhịn nó à? - Hắn hỏi.

- Tôi...

- Tôi biết cô muốn mạnh mẽ, để giữ vững lấy lởi hứa với cha cô! Nhưng mà... còn cô? Liệu cô có chịu nỗi những năm tháng qua? Nếu tôi là cô, tôi sẽ khóc, sẽ khóc hết nước mắt, khóc cho thỏa, khóc cho giải đi gánh nặng!

- ...

- Bộ tôi nói sai à? - Hắn ngạc nhiên khi tôi không nói một lời - Nếu cô không thích...

- Tôi có thể mượn vai anh một chút được không? - Tôi bất giác hỏi.

- Tại sao?

- Anh không cần biết! Nhưng... tôi xin... anh đấy!

- Được...

Không chờ đợi một phút giây nào, tôi gục vào vai hắn mà... khóc. Hắn nói đúng... cái mạnh mẽ tôi cố tỏ ra chỉ càng làm tôi đau thêm... Những giọt thủy tinh từ khóe mắt tôi cứ thi nhau chảy ra. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nỗi đau, nó cứ tuôn trào...

Tôi cứ khóc và khóc, hắn không nói gì. Chỉ im lặng rồi khẽ ôm lấy tôi... Thật ấm áp! Cái ấm áp này đã 6 năm tôi không cảm nhận được! Và cảm nhận được nó, tôi lại khóc to hơn, mặc kệ hắn là kẻ tôi đang ghét đến tận xương tủy, tôi ôm chầm lấy hắn...

Nước mắt tôi ướt cả vai áo hắn... Hắn vẫn im lặng... Có lẽ hắn biết hắn không thể nói gì hay làm gì ngoài sự im lặng và ôm tôi. Khẽ nâng cầm tôi lên, hắn nhẹ nhàng lau những giọt thủy tinh trên mặt tôi. Rồi bỗng chốc hắn hôn tôi...

Nụ hôn lần này... Nó không ngọt ngào... Nó mặn, nó đắng lắm! Nước mắt cứ hòa với nụ hôn của chúng tôi! Nhưng tôi lại cảm nhận được một sự an ủi từ hắn. Nụ hôn của sự an ủi, nụ hôn của sự động viên... và là nụ hôn của sự đồng cảm...

Sau một lúc lâu như thế, chúng tôi mới quay lại tư thế ban đầu. Tuy những giọt nước mắt của tôi vẫn còn in hằn, tuy nõi đau vẫn còn đó, nhưng phần nào tôi cảm hấy nhẹ lòng hẳn đi...

- Đỡ hơn chưa? - Hắn hỏi.

- Một chút! Nhưng cảm ơn anh!

Tôi mỉm cười...

Một nụ cười hồn nhiên của ngày hôm nay...

Cảm ơn anh nhiều...

Syaoran-kun...

oOo

(Author's POV)

Trong khi Sakura và Saoran đang ở trên nóc nhà, Tomoyo và Miku đang nằm ngủ trong phòng...

- Miku-chan! Chuyện sáng nay... Lẽ nào...? - Tomoyo bắt chuyện trước.

- Chứ còn gì nữa! Tomoyo-chan cũng bắt đầu có sức mạnh đấy! Chúc mừng!

- Nhưng mà mình còn không biết sao làm được trò đó mà...

- Lo gì... Mốt Miku sẽ chỉ cho ha! Giờ ngủ đi! Hôm nay mệt mỏi quá à! - Miku kéo mền lên tới cổ.

- Ừ... Oyasumi, Miku-chan!

- Oyasumi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: