Chap 19
Chap 19: The Full Moon Is Rising (tiếp theo)
(Miku's POV)
- Nếu Miku-chan đã nói thế, thì tôi đây cũng rất muốn... Cô phải chết dưới thanh "Ma vương kiếm" của tôi...
Giọng nói này... không phải là của anh chàng Len sao? Thanh kiếm lúc nãy được bóng đen nào đó chụp lại, người đó chầm chậm bước ra... Đoán không sai mà! Len và Rin, có vẻ trò chơi ngày càng hấp dẫn thì phải...
- Rin! Len! Hai người... - Syaoran có chút bỡ ngỡ trên khuôn mặt.
- Xin lỗi! Bọn này đến muộn! - Rin chạy lại gần đó.
- Sakura-chan... Bạn ấy ổn chứ? - Len cũng tiếp lời.
- Không sao! Cô ấy chỉ kiệt sức, chốc nữa sẽ tỉnh thôi...
- Nếu vậy phiền Syaoran-kun chăm sóc Sakura-chan nha! Cứ để tôi với Rin-nee-chan giải quyết Miku-chan!
Tình cảm quá nhỉ? Tôi nhìn Rin, Len rồi lấy tay chạm lên má mình, vết xước vẫn còn đấy. Nhìn bàn tay ấy của mình, máu đã in hằn lên nó tự lúc nào. Quá đáng!!!
- Khá đấy Len! Lần đầu tiên có người khiến ta mất máu đấy! - Tôi nói trong sự tức giận - Thế nhưng thật chẳng vinh dự khi chơi trò đánh lén nhục nhã đó!!!
- Miku-chan thật là ngốc mà! - Rin lên tiếng làm tôi sững người - Cô không biết đánh lén cũng là một chiến thuật sao? Xem ra Miku-chan vẫn cần phải đi học lại mấy cách chiến đấu rồi!
- Đối đáp hay lắm đấy Rin! Để coi, vết xước này chẳng nhằm nhò gì với một người như ta cả!
Bằng phép "Huyết nguyệt", tôi tạo ra một quả cầu nhỏ bằng năng lượng mặt trăng. Ép nhẹ nó lên vết xước, khuôn mặt tôi nhanh chóng lành lặn và trở về vẻ đẹp hệt như lúc ban đầu. Đây là lý do tôi thích phép thuật Mặt trăng, không chỉ mạnh mà còn hồi phục vết thương nhanh nữa. Tiện quá còn gì...
- Hai ngươi sẽ trả giá cho việc này!!! - Tôi nói với vẻ đầy thách thức.
Thế nhưng chưa được bao lâu, hai chị em nhìn nhau rồi phá lên cười. Tôi không hiểu có chuyện gì buồn cười để họ cư xử như vậy, hay là bọn họ đang cười nhạo tôi. Nếu nụ cười đó có nghĩa như thế thì tội trọng, đáng để tôi kết liễu đời họ...
- Cô giả vờ ngốc hay là ngốc thật vậy! Miku-chan, cô tưởng chúng tôi không biết được điểm yếu của cô sao? - Len cười nhạt, chốc chốc lại nhếch môi lên làm tôi bắt đầu lo sợ.
- Điểm yếu của ta...
- Điểm yếu của cô... Đó là... - Len nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt đầy tự tin - Cô sẽ không bao giờ sử dụng được phép thuật Mặt trăng khi bình minh lên!!!
- Và điểm yếu đó sẽ khiến cô bại trận ngay lúc này!!!
Rin nở nụ cười với tôi và chỉ tay về phía hừng Đông, nơi mặt trời đang nhẹ nhàng nhô cao lên, đón chào một ngày mới. Không... Không thể nào!!! Chẳng lẽ điều đó là thật sao, chẳng lẽ tôi phải luôn phụ thuộc vào ánh trăng? Nhưng dù tôi có chối thế nào đi nữa, thanh "Bán nguyệt kiếm" của tôi đang ngày càng tắt ánh sáng. Lúc này đây, tôi cảm thấy mình yếu đi rất nhiều, khó kiểm soát được sức mạnh của mình. Kết thúc thật sao???
- Hai chị em tôi nói đúng chứ thưa cô Miku-chan! - Len nhếch môi cười và phóng cao lên chỗ tôi - Khóa Bóng tối!!!
Từ tay Len xuất hiện một quả cầu Bóng tối, nó nhanh chóng được ném đến tôi và khóa tôi lại. Không thể cử động, không thể nhúc nhích... Tức chết đi được!!!
- Vậy là... kết thúc rồi sao? Không tưởng tượng được đấy! - Syaoran tròn xoe mắt mà nhìn tôi.
- Đôi lúc, thay vì chiến đấu, chúng ta nên dành thời gian nhìn ra điểm yếu đối phương để kết thúc nhanh chóng! - Rin nói với giọng đầy kiêu hãnh.
- Nhưng... còn việc hai người có sức mạnh. Tôi và mọi người, kể cả con nhỏ này cũng không hề biết! - Syaoran nhìn Sakura, người mà đang yên vị trong vòng tay của anh ta.
- Bọn này sẽ giải thích sau. Còn bây giờ... - Len nói to - Miku-chan! Giải thích cho bọn tôi lý do tại sao cô làm chuyện này và cả chuyện sức mạnh cô đang nắm giữ nữa!
- Các ngươi muốn biết lắm à? - Tôi nhìn bọn họ - Thế nhưng, để có câu trả lời, các ngươi phải thực sự hạ được ta!
- Này! Đừng có mà dai đến thế! Thua cuộc mà vẫn ngông cuồng được à?
- Nhìn lại xem...
Thực ra khi bị thanh gươm của Len bay đến cứa trúng, tôi đã cố gắng tạo "Trăng non" nhưng không kịp, tôi bị thương thực sự. Nhưng xui rủi cũng đã trở thành may mắn, cái bóng của tôi đã giúp tôi thoát chết. Vì thế, Miku đang bị Len khóa lại kia chỉ là phép "Trăng non" do tôi tạo ra. Cái bóng của tôi nở một nụ cười khinh bỉ rồi bỗng chốc tan biến, tiếp tục để lại sự ngỡ ngãng dành cho mọi người...
- Hả? Sao lại... - Len ngạc nhiên không ngớt.
- Ta chỉ đùa với các ngươi một chút thôi! Thế mà cũng tin được, đáng yêu đấy! - Tôi lơ lửng phía sau họ.
- Nhưng không sao! Dù bây giờ cô có thể bay được, nhưng cô sẽ không thể dùng được phép thuật nữa đâu! Đầu hàng đi là vừa! - Rin dõng dạc nói với tôi.
- Haha... Rin à... Cô ngây thở chẳng khác nào Sakura cả! Để ta cho cô xem ai sẽ đầu hàng!
Lúc đó, từ lòng bàn tay, tôi tạo ra một quả cầu trắng nhỏ rồi tung về phía Mặt trời. Bỗng chốc, quả cầu ấy nổ tung ra và che lấp đi mặt trời, cả không gian trở nên tối sầm lại giống lúc trước. Thanh "Bán nguyệt kiếm" của tôi bắt đầu sáng lại, đúng như kế hoạch...
- Haha... Các ngươi nghĩ ta có thể dễ dàng bị hạ chỉ vì điểm yếu đó sao? Đừng có mơ! Ngay bây giờ, các ngươi sẽ được thấy mặt trăng của ta lợi hại cỡ nào!!!
- Thôi rồi! Cô ta đã khắc phục được điểm yếu ấy! - Len bắt đầu trở nên lo lắng.
- Sao lại thế được? Chiêu thức này, chị chưa từng thấy bao giờ!
- Em không nghĩ là cô ta biết được cả phép thuật này. Đó là "Nguyệt thực", nó tạo ra một mặt trăng giả có chức năng hệt như Mặt trăng thật. Chỉ có người có sức mạnh rất lớn mới làm được cái này! Xem ra Miku-chan không phải là đối thủ dễ xơi!
- Vậy bây giờ ta phải làm sao? - Rin hỏi.
- Một cách duy nhất... phá hủy "Nguyệt thực" càng sớm càng tốt!!!
oOo
(Rin's POV)
Chán thật đấy... khó khăn lắm tôi và em tôi mới có thể lần mò ra điểm yếu ấy, thế mà không ngờ nó đã bị Miku khắc phục một cách dễ dàng. Cô ta đúng là mạnh hơn hẳn những người mang sức mạnh của ánh trăng. Sakura bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ tôi và Len sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc phá hủy "Nguyệt thực", nhưng không còn cách nào khác nào khác nữa đâu...
- Bá vương kiếm!
- Ma vương kiếm!
Tôi cùng Len nhắm mặt lại, hai bàn tay khẽ đan vào nhau mà ngửa lên. Một quả cầu nửa trắng, nửa đen nhẹ nhàng xuất hiện trên tay chúng tôi, để rồi khi nó bùng sáng thì hai thanh kiếm đan chéo nhau lộ ra. Hai thanh "Ma vương kiếm" và "Bá vương kiếm", có hình dáng hệt như những thanh kiếm mà Syaoran và Miku đang cầm, tất nhiên vẫn có điểm khác nhau. Viên ngọc "Bá vương kiếm" của tôi có một chùm ánh sáng trắng ở trung tâm, trong khi Len lại là chùm sáng đen, biểu tượng của các thanh kiếm...
- Chà... Ngạc nhiên đấy! Đó có phải là hai thanh "Bán nguyệt kiếm" và "Ma vương kiếm" nổi tiếng mạnh nhất trong năm thanh kiếm từ trước đến nay mà ta hay nghe không nhỉ? - Miku ngước cao đầu, lộ rõ vẻ kiêu căng hiếm thấy ở cô nàng.
- Đúng đấy! Rất vinh hạnh khi được cô biết! - Tôi đáp.
- Mọi chuyện càng ngày thú vị thì phải? Để xem những lời đồn về hai thanh kiếm ấy đúng không nhé! Bắt đầu đi!!!
- Len-kun,em hãy tìm cách phá hủy mặt trăng ấy,chị sẽ cố gắng cầm chân cô ta...
- Rin-nee-chan, chị có chắc cầm chân được không? - Len lo lắng hỏi.
- Không sao đâu... Còn tôi mà. Tôi và chị cậu sẽ cầm chân cô ta,hãy phá thực hiện càng sớm càng tốt! - Syaoran bỗng nhiên bước đến bên chúng tôi.
- Khoan đã! Nếu Syaoran-kun ở dây thì Sakura-chan...?
- Đừng lo lắng! Tôi đã bảo vệ cô ấy trong "Tường nước" rồi!
Tôi cùng Len quay đầu lại chỗ đấy, đúng là Sakura đang ngủ ngon lành bên "Tường nước" của Syaoran. Thôi được! Nếu như vậy thì chúng tôi cũng bớt được một gánh nặng mà có thêm một cộng sự trợ giúp khá là hoàn hảo.
- Vậy thì tạm ổn rồi! Chuẩn bị nhé... - Len nói.
Tôi và Syaoran đã sẵn sàng đứng vào thế. Miku lượn lờ trên kia cũng đang quan sát từng hành động của chúng tôi...
- Hoang tưởng!!!
Len hét lên nhưng quang cảnh xung quanh bọn tôi vẫn bình thường. Tuy nhiên, tôi thấy được vẻ hoảng hốt của Miku, đồng tử như giãn ra... Chiêu thức của Len có vẻ đã hoạt động rồi, tất cả tầm nhìn của Miku bây giờ đã bị khuất lại bởi bóng tối, đến lúc số còn lại ra tay thôi.
- Khóa ánh sáng...
- Gai nước!
Một luồng ánh sáng từ tay của tôi cũng những quả cầu đầy gai của Syaoran đồng loạt nhắm thẳng vào Miku. Thế nhưng, không như bọn tôi dự đoán, Miku bất ngờ vung gươm chém vào "khóa ánh sáng" của tôi, khiến nó bay đi chỗ khác. Đồng thời, cô ấy cũng bay sang một bên để tránh "Quả cầu nước" của cậu ấy. Sao lạ thế???
- Chưa hết đâu! - Syaoran cười nửa miệng - Tia băng giá...
- Haha, Hoàng tử ngốc... Thác bạc!!!
- Không xong rồi...
Một vòng bảo vệ bằng Ánh trăng do Miku tạo ra đã làm dội lại "Tia băng giá" của Syaoran. Thôi rồi! Thay vì mục tiêu là Miku thì bây giờ nó đang tiến nhanh đến "Tường nước", nơi Sakura đang ngủ.
- Khiên ánh sáng!!!
Một chiếc khiên bằng năng lượng của tôi lập tức xuất hiện trước "Tường nước". Và trong chớp mắt, "Tia băng giá" của Syaoran đóng băng chiếc khiên của tôi ngay khi nó chạm vào. Phù... May thật đấy!!!
- Vô lí thật, "Hoang tưởng" của Len vẫn còn hiệu ứng. Sao Miku vẫn có thể dễ dàng đỡ được mọi đòn tấn công của ta?
Syaoran đang trong cơn thắc mắc thì bỗng nhiên một sợi dây bằng ánh trăng bay đến và trói chặt lấy Syaoran. Miku bất ngờ xuất hiện trước mặt Syaoran làm bọn tôi không kịp trở tay...
- Anh thắc mắc vì sao ta lại không bị ảnh hưởng... - Miku đứng trước mặt Syaoran và đưa lưỡi kiếm ngay cận kề cổ cậu ta - Bởi vì bên ta luôn có ánh trăng soi đường. Dù các người có tạo bóng tối dày đặc đến đâu,ta vẫn thấy các ngươi rất rõ!
- Thả Syaoran-kun ngay! Miku-chan!
Tôi tấn công thẳng đến Miku. Vậy mà, những lưỡi kiếm của tôi chỉ xuyên qua Miku. Tức thật! Lại toàn nhắm phải "Trăng non". Đôi khi tôi ước chiêu thức "Trăng non" không có để dễ dàng chiến đấu, nhưng mà... ước ao chỉ là ao ước mà thôi!
Và đang suy nghĩ miên man như thế, một luồn ánh sáng mặt trăng trói chặt tôi lại phía sau. Mất thăng bằng, tôi ngã nhào xuống đất, không thể làm gì...
- Cừ nằm yên đi, từ từ rồi cũng đến lượt cô thôi! - Miku nhẹ nhàng bước qua tôi, tiến đến Syaoran.
- Không được hai bạn của ta! - Tôi la to, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi "Trăng mờ".
- Thật đáng tiếc, một hoàng tử như anh mà lại phải chịu chết thế này đấy Syaoran. Nhưng biết làm sao đây? - Miku đưa thanh kiếm lên - Tạm biệt!!!
- Không!!!
Thanh "Bán nguyệt kiếm" của Miku cứ thế vung thẳng xuống Syaoran. Quá sợ hãi, tôi nhắm tịt mắt lại để không thấy cái cảnh rùng rợn ấy. Thế nhưng, khi tôi chợt mở mắt thì... Lạ thật! Lưỡi kiếm của Miku vẫn chưa trúng Syaoran, nói cho đúng thì mới chạm nhẹ vào áo cậu ấy. Tôi khẽ quay mình và chợt nhận ra...
- The Shadow! Trói Miku-chan lại!!! - Sakura giải trừ phong ấn một thẻ bài, tuy vẫn còn thở hồng hộc, mệt mỏi.
- Sakura-chan! Tuyệt quá! Bạn tỉnh rồi!!! - Tôi mừng rỡ reo lên.
- Cắt dây trói của anh ta và Rin-chan mau! The Sword!
Trong khi Miku đang vùng vẫy cố thoát khỏi Shadow, Sakura đã lập tức hủy diệt chiêu thức "Trăng mờ", giải thoát tôi và Syaoran. Nhanh chóng đứng dậy, bọn tôi chạy lại bên Sakura và giúp cô bạn đứng vững...
- Tuyệt thật đấy Sakura-chan! Bạn tỉnh rất đúng lúc đấy!
- Ăn may thôi!
Sakura nhìn tôi, nở nụ cười thật tươi. Nhìn mặt Sakura bấy giờ kìa, không cười theo là chuyện không thể. Thế nhưng, nụ cười của chúng tôi nhanh chóng dập tắt bởi Miku. Cô ấy nhanh chóng vùng vẫy sử dụng "Trăng lưỡi liềm" để thoát, và tất nhiên thành công, lập tức bay thẳng đến Sakura...
- Khá đấy Sakura! Ta sẽ cho cô mãi mãi chìm vào "giấc ngủ ngàn thu"!!!
- Cẩn thận kìa! - Syaoran hét lớn.
- Hoe!!!
Sakura giật bắn người, ôm lấy tôi mà hét lên. Ê.. Sao lại ôm tôi? Ôm lấy Syaoran kìa! Tôi tự nhiên thành bia đỡ đạn là sao? Miku nhắm đến chúng tôi. Sợ thêm lần nữa, tôi cũng nhắm chặt mắt. Đành làm nữ anh hùng vậy, dù chẳng muốn chút nào! Hic...
- Nỗi kinh hoàng tột độ!!!
Len sau khi hét lên thì bỗng nhiên Miku choáng váng mà ngã khụy xuống đất. Sao... Sao làm được vậy, thanh "Ma vương kiếm" của Len chưa chạm phải cô ấy mà?
- Khóa ánh sáng!!! - Tôi tiếp tục dùng chiêu thức này để trói lấy Miku, vậy đi!
- Miku-chan bị gì vậy? - Sakura rời khỏi người tôi.
- "Nỗi kinh hoàng tột độ", đây là phép thuật đặc biệt nhất của Len-kun! Phép thuật này khiến nạn nhân sẽ bị ảo giác, và hay nhất là ảo giác ấy làm nạn nhân có cảm giác thật sự!
- Ta nhớ phép thuật này chỉ có tác dụng khi ngươi tấn công trúng ta thôi mà - Miku ngạc nhiên - Mà ngươi lại chưa hề tấn công trúng ta...
- Nào nào! Tôi cho Miku-chan nói lại đấy! Còn nhớ vết thương trên má không? - Len mỉm cười.
- Vết thương trên má... - Miku trợn tròn mắt mà lặp lại câu nói - Hừ... Thì ra là vậy! Khá đấy!
- Haha... Không ngờ ta đây thật là thông minh mà! - Len tự sướng làm bọn tôi cười sặc sụa.
- Len-kun, cảm ơn nhiều nha! - Sakura mỉm cười.
- Giỏi lắm em trai! Nhưng mà... - Tôi bỗng nỗi giận và nói to - Còn việc phá hủy mặt trăng nãy giờ sao chưa làm?
- Thôi chết! Em quên! Hì...
- Hết nói nỗi với em...
- Ra thế... Thì ra từ nãy đến giờ... ta vẫn thấy thiếu một tên nào đó... Chắc là... ngươi lợi dụng để phá hủy "Nguyệt thực"!!! - Miku cắm thanh gươm xuống đất, cố gắng đứng dậy - Nhưng... ta không nghĩ là ta có thể... đứng yên để cho các ngươi làm việc đó!!!
- Đến nước này mà Miku-chan còn cố sao? - Tôi lên tiếng.
- Ta chiếm giữ sức mạnh của ánh trăng... Nên... các ngươi đừng hòng mà phá hủy được trăng của ta!!!
Miku bất ngờ đứng dậy và sử dụng "Trăng lưỡi liềm" thoát khỏi "Khóa ánh sáng" của tôi, tốc biến mà lao nhanh như chớp đến chỗ Len với mặt trăng. Không xong rồi! Len...
oOo
(Len's POV)
- Len-kun! Cẩn thận kìa!!!
Chị Rin hét lên làm tôi bất thình lình quay lại. Miku đang tiến đến chỗ tôi rất nhanh với một cơn giận dữ không thể miêu tả. Đến lúc dùng thử chiêu này rồi...
- Phân thân bóng tối!
Tôi mau chóng tạo ra một phân thân bóng tối ở nơi khác rồi dùng phép "Thay thế" để thế chỗ với phân thân ấy. Miku dù có cố gắng nhưng vô ích, cô ta chém vào phân thân và lập tức bị trói bằng "Khóa bóng tối" của tôi. Giống như "ăn miếng, trả miếng" vậy...
- Len-kun! Phá hủy mặt trăng ngay đi!!! - Chị Rin ra lệnh cho tôi.
- Làm liền đây! - Tôi nói và bay thẳng đến "Nguyệt thực".
- Không... ta sẽ không để cho các ngươi thực hiện đâu!
- Gai nước!
- Đóng băng "Gai nước" cho ta! The Freeze!!!
Miku sử dụng "Trăng lưỡi liềm", cắt đứt lấy "Khóa bóng bóng tối" mà lao nhanh đến tôi. Thế nhưng chưa được bao xa thì "Gai nước" của Syaoran xuất hiện. Trên đường bay, nó được Freeze đóng băng lại làm nó trở nên sắc bén hơn ngàn lần.
- Hừ! hiền phức thật đấy!!!
- Đúng như anh nghĩ... - Syaoran cười nhạt.
Tiếp tục dùng "Trăng lưỡi liềm", Miku chém sạch "Gai nước". Thế nhưng, điều cô ta không ngờ tới chính là khi "Gai nước" bị đóng băng mà vỡ ra, các mảnh bén ngót của quả cầu vẫn có thể tiếp tục phóng đến và có thể sắc hơn nhiều lần. Xem ra Sakura với Syaoran phối hợp cũng ăn ý đấy nhỉ?
- Thác bạc!
- Khóa ánh sáng! Len-kun, tăng tốc để phá hủy mặt trăng đi!
Một vòng bảo vệ bằng năng lượng ánh trăng đã được Miku thực hiện nhằm tránh được "Gai nước". Khi ấy, chị Rin đã bất ngờ xuất hiện phía sau Miku mà trói cô ta lại. Miku cứ hét lên, vũng vẫy nhưng vô ích...
Tôi vẫn đang cố phóng lên cao để lấy được sức phá hủy hoàn hảo nhất. Khi đã xem là ổn, tôi bắt đầu tích tụ tất cả năng lượng bóng tối mà mình có được vào thanh "Ma vương kiếm". Thế nhưng, có một điều sẽ cản trở tôi...
- Len-kun! Bao giờ thanh kiếm em mới đủ năng lượng? - Chị Rin hỏi tôi.
- Nếu em tập trung tối đa thì khoảng chừng là 30 phút!
- 30 phút? Ta lấy đâu ra ngần ấy thời gian đây. Tính theo năng lượng còn lại của mỗi người chúng ta thì chỉ có thể cầm chân Miku quá lắm là 10 phút thôi!
- Khoan đã! Hai người mang năng lượng Ánh sáng và Bóng tối phải không? - Syaoran lên tiếng rồi quay phắt lại sang Sakura - Biến đổi The Light và The Dark đi!
- Cái gì? - Sakura tròn mắt - Tôi vẫn còn rất mệt, không chắc biến đổi được không nữa đây này!
- Tôi sẽ giúp cô! Rin, giữ chân Miku giùm nha! Tôi và cô ấy sẽ biến đổi hai thẻ bài cuối cùng để giúp hai người! - Syaoran nói rồi chạy lại chỗ Sakura.
Và trong phút trò chuyện ấy, có vẻ chị Rin đã không chịu tập trung vào sức mạnh, làm Miku dễ dàng thoát khỏi "Khóa ánh sáng" mà tiếp tục nhắm đến tôi. Đang tập trung sức mạnh, sao tôi có thể chiến đấu được chứ? Chị Rin, ra đỡ giùm em!
- Chờ chút đã! - Chị Rin bỗng chốc xuất hiện trước mặt Miku - Muốn đụng vào em tôi thì phải bước qua xác của tôi trước cái đã!
- Muốn thì chiều! Ta sẽ cho hai chị em mi chết chung một thể!
Miku vung kiếm lên cao mà chém xuống, chị Rin chỉ cười nhạt rồi lấy thanh "Bá vương kiếm" ra đỡ. Hai thanh gươm chạm vào nhau, tạo nên tiếng "Choang" nhức óc, và có lẽ do lực hai bên quá mạnh, khung cảnh xung quanh cũng bị một chiếc vé muốn bay tốc gió...
- Lực kiếm có vẻ yếu rồi nhỉ? Hết sức rồi sao, Miku-chan? - Chị Rin nói.
- Đáng chết! - Miku tiếp tục vung kiếm tới tấp vào chị Rin.
Trong khi đấy, Sakura và Syaoran phía dưới kia đang cố gắng hết sức để biến đổi The Light và The Dark. Có vẻ như vẫn chưa thành công, tôi hiểu Sakura mà. Lúc mới đến đây mà thấy Sakura bất tỉnh là tôi đã biết, cô nàng này đã một lúc chuyển đổi rất nhiều thẻ bài. Dù vậy, tôi vẫn không biết tại sao lại chuyển đổi quá nhiều mà cũng không biến đổi luôn The Light với The Dark. Lẽ nào ở đây có sự sắp đặt trước sao?
- Tôi chịu không nỗi nữa đâu! - Sakura khó nhọc lên tiếng.
- Nào... Cô cần có niềm tin chứ! - Syaoran nhẹ nhàng nói với Sakura, hành động này... lần đầu tiên tôi thấy ở anh chàng Hoàng tử kiêu ngạo đấy - Hãy vì mọi người, đừng bỏ cuộc nha! Cô xem kìa, Rin và Len đang cố gắng hết sức giúp đỡ chúng ta đấy, chúng ta mà thất bại thì hỏi xem dám nhìn mât họ không? Là thủ lĩnh thẻ bài, cô không được bỏ cuộc! Tin vào sức mạnh của mình, tin vào mọi người!
Những lời động viên của Syaoran có vẻ đã giúp cho Sakura lấy lại năng lượng thật sự của mình. Cô ấy mở mắt và tập trung hết sức, nguồn năng lượng của Sakura và Syaoran bộc phát đã tạo thành một luồng gió lớn bay quanh hai người. Và trong phút giây ấy, hai thẻ bài đã chuyển sang màu hồng, trở thành bộ bài Sakura...
- Hãy hỗ trợ thêm sức mạnh cho Len-kun! The Dark!!!
Dark nhanh chóng bao phủ lấy tôi và thanh kiếm. Ngay bây giờ, tôi cảm thấy sức mạnh mình đang ở mức tối đa, dễ dàng truyền vào "Ma vương kiếm". Nguồn năng lượng này ấn tượng thật đấy!
- Vui quá! Thành công rồi!!! - Sakura mừng khôn xiết, bất giác ôm lấy Syaoran mà không chút do dự.
- Này!... Này! Không phải bây giờ, lo giúp hai người đó đi!
Syaoran thoáng có nét đỏ mặt nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt mình. Tôi khẽ cười, quay lại nhìn chị Rin. Có vẻ cuộc đấu kiếm này còn dài, hai bên vẫn ngang tài, ngang sức, chiến đấu rất quyết liệt, y hệt trên phim vậy...
- Một người mang sức mạnh ánh sáng tầm thường như mi mà cũng đòi đấu với ta sao? - Miku thách thức.
- Ừ, để rồi xem... Đừng có mà ảo tưởng sức mạnh! - Chị Rin nói, tiếp tục đường kiếm của mình.
- Lốc xoáy nước! - Syaoran từ sau lưng tạo ra một lốc xoáy nhốt Miku vào trong.
- Hay lắm, cám ơn nhé!
- Thác bạc... Hừ, tên đánh lén hèn hạ!
Thấy được ánh mắt chị Rin dành cho tôi, tôi đã hiểu, đến lúc chúng tôi thực hiện nhiệm vụ tối thượng. Có vẻ chị Rin không chỉ thực hiện nó mà còn dùng luôn cả phép thuật mạnh nhất của mình thì phải? Cố lên nào...
- Sakura-chan! Giải trừ The Light và The Firey giùm mình!
- Được! Hãy ra trợ giúp cho Rin-chan! The Light! The Firey!!!
Nhắm mắt lại, đưa cao thanh kiếm trước mặt mình, Light và Firey mau chóng uốn lượn xung quanh thanh kiếm. Tôi có thể cảm nhận được năng lượng của "Bá vương kiếm" đang ngày càng mạnh dần, sắp thành công rồi, một chút nữa thôi...
- Nào! Hãy hấp thụ tất cả các nguồn năng lượng ánh sáng trên trái đất này... Hãy chuyển hóa tất cả năng lượng ánh sáng trong ta thành sức mạnh... - Lưỡi kiếm của chị Rin lung lay và bắt đầu nứt ra từng mảng, có những luồng ánh sáng tỏa ra từ những vết nứt ấy - Bá vương kiếm!!!
"XOẢNG!!!"
Lưỡi kiếm bạc ngày nào đã vỡ tan tành. Tuy nhiên, thay vào nó là một một luồng "ánh sáng trắng" tỏa sáng xung quanh tạo thành một lưỡi kiếm thay thế đầy phép thuật. Thanh kiếm đó không còn là "Bá vương kiếm" nữa, mà nó đã trở thành "Thần kiếm ánh sáng"...
- Miku-chan! Tiếp tục nào!
Chị Rin đưa lưỡi kiếm chĩa thẳng vào Miku. Thanh kiếm bỗng chốc xoay đều và nhanh, tạo thành một lưỡi khoan đầy nguy khiểm. Hay thật!
- Thật không ngờ, đó chính là sức mạnh thật sự của "Bá vương kiếm" đó sao..? - Miku nói trong sự lo lắng tột độ.
- Thật là đáng kinh ngạc... - Syaoran nói và nhìn vào kiếm của cậu - Kiếm của mình có được như thế không nhỉ?
- Hoan hô... Rin-chan, hãy hạ bạn ấy đi! - Sakura hô to.
- Để ta xem chiêu thức "Thác bạc" của cô có bảo vệ được cô không nhé? Cầu vồng tối thượng!!!
Chị Rin triển khai phép thuật. "Thần kiếm ánh sáng" xoay với tốc độ cực nhanh, tạo ra một luồng ánh sáng như mũi khoan. Luồng ánh sáng ấy ngay lập tức bắn ra một tia chớp ánh sáng rất nhanh, có cả Firey bay theo hình xoắn ốc.Vòng bảo vệ của Miku ngay lập tức bị phá vỡ, măc dù Miku đã nhận ra điều đó và né tránh, nhưng vẫn bị "Cầu vòng tối thượng" của chị Rin nhắm trúng tay phải Miku và khiến cánh tay đó bị bỏng nặng...
- Hự! - Miku ngã gục xuống, tay trái cố giữ lấy tay phải mà cầm thanh kiếm.
- Quả cầu ánh sáng!... Kích nổ!!!
- Trăng... non...
Một quả cầu ánh sáng được chị Rin tạo ra nhanh chóng phóng đến Miku. Ngay khi vừa được kích nổ, Miku đã dùng hết sức để di chuyển mình sang vị trí an toàn hơn. A... Xem như "Ma vương kiếm" của tôi cũng bắt đầu thể hiện sức mạnh thực sự của nó được rồi. Tôi làm hành động hệt như chị Rin, nhắm mắt lại, đưa thanh kiếm trước mặt mình...
- Nào! Hãy tiếp thu mọi nguồn năng lượng bóng đêm trên trái đất... Hãy chuyển hóa năng lượng bóng tối trong ta thành sức mạnh... - Lưỡi kiếm của tôi cũng bắt đầu lung lay và nứt ra từng mảng, những luồng "ánh sáng đen" bắt đầu tỏa ra từ những vết nứt - Ma vương kiếm!!!
Lưỡi kiếm của tôi vỡ tan tành ngay sau đó. Trước mặt tôi bây giờ là một thanh kiếm bóng đêm với lưỡi kiếm sắc bén gấp trăm lần của một luồng "ánh sáng đen". Thanh gươm của tôi bây giờ cũng không còn là "Ma vương kiếm" nữa. Như chị Rin, nó là "Thần kiếm bóng tối"...
- Với thanh kiếm này trong tay, mình chả ngại ngùng gì mà phá hủy "Nguyệt thực"! Hây ya!!!
Tôi vung kiếm chém thẳng vào mặt trăng. Lưỡi kiếm chạm vào và chém đứt đôi mặt trăng của Miku. Cùng với áp lực bóng tối do thanh kiếm tỏa ra, hai mảnh mặt trăng ấy nhanh chóng phát nổ. Ánh mặt trời lại nhẹ nhàng xuất hiện, như chào đón ngày mới, như chúc mừng chúng tôi đã chiến thắng...
- May quá! Thành công rồi mọi người! - Tôi vui khôn xiết mà reo lên, đáp xuống chỗ mọi người
- Tuyệt vời! Len-kun của chị là nhất! - Chị Rin mỉm cười nói với tôi - Chúc mừng em đã biến đổi được "Ma vương kiếm" nha!
- "Bá vương kiếm" của chị cũng không kém đâu!
- À... Mà "Bá vương kiếm" với "Ma vương kiếm" đâu còn nữa! - Chị Rin nháy mắt với tôi - Bây giờ, chúng là...
- "Thần kiếm ánh sáng" và "Thần kiếm bóng tối"!!!
Tôi cùng chị Rin hô to, đặt chéo hai thanh kiếm mà đưa cao chúng lên bầu trời xanh, hành động chẳng khác nào các tướng sĩ khi thắng trận. Thế là chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi! Thật tuyệt khi mang bên mình một sức mạnh mới!
Phép thuật "Nguyệt thực" đã bị phá hủy! Chiến thắng đã nằm trong tay chúng tôi! Thế nhưng, chúng tôi vẫn còn một chuyện chưa giải quyết xong...
- Mọi chuyện chấm dứt rồi Miku-chan! - Chị Rin tiến đến nơi Miku đang nằm la liệt.
- Không đâu... ta không thể bại trận được... không thể... nào...
Miku nói trong kiệt sức. Cô ta vẫn không chịu đầu hàng, không ai biết tại sao cô ta lại cứng đầu như thế. Thanh "Bán nguyệt kiếm" của cô ta đã tắt hẳn ánh sáng, cô ta vẫn cố gắng cầm lấy và đứng lên. Nhưng chưa được bao lâu thì Miku cũng ngất đi và ngã xuống đất...
- Đỡ được bạn rồi, Miku-chan! - Sakura nhanh chóng dùng Windy để đỡ lấy Miku.
- Vậy giờ ta tính sao đây? - Chị Rin hỏi mọi người.
- Tôi nghĩ... tạm thời nên mang em ấy về nhà chữa trị. Sau đó đợi Miku tỉnh lại thì ta sẽ hỏi cho ra lẽ - Syaoran suy nghĩ.
- Đúng đó, mình đồng ý. Phải bắt Miku-chan khai ra được tại sao cô ta có nguồn sức mạnh này - Tôi cũng đề ra ý kiến của mình.
- Này, chẳng phải mọi người quên là em ấy xém tí nữa là đã giết Yue sao? Sao còn muốn cứu em ấy chứ?
- Nhưng mà... nếu dù có như thế thì chúng ta cũng không thể... - Sakura lắc đầu lia lịa.
- Yue-san đâu có bị gì, chỉ là bị thương nhẹ thôi mà. Đó chỉ là ảo ảnh do Miku cố tình làm ra thôi. Thực ra Yue chỉ bị ngất xỉu do Miku sử dụng ánh trăng cho ngủ! - Chị Rin giải thích.
- Thật sao? Rõ ràng mình thấy thanh kiếm của Miku-chan...
- Đó là ảo ảnh đấy... - Tôi nhìn thanh kiếm - Thật ra "Bán nguyệt kiếm" cũng không phải là một thanh kiếm tầm thường, nó không cần tích tụ năng lượng cũng đã đủ mạnh. Có thể nó sẽ rất cần cho ta đấy!
- Vậy thì lấy thanh kiếm thôi liên quan gì đến cô ta chứ... - Chị Rin ngẫm nghĩ.
- Vì chỉ có Miku-chan mới biết cách sử dụng thanh kiếm này!Yue-san chỉ sử dụng phép thuật ánh trăng chứ không hề biết sử dụng kiếm đâu. À, với lại chị cũng đừng quên là... chính chúng ta đã thấy Miku-chan đã cứu Syaoran-kun và Sakura-chan!
- Chà... Có lẽ Miku-chan chỉ làm việc theo một nhiệm vụ nào đó thôi...
-Vậy là... mọi người đồng ý mang Miku-chan về à? - Sakura hỏi to.
- Tất nhiên, nhưng ta phải hỏi Miku-chan cho ra lẽ. Trước khi cô ta tỉnh dậy thì mọi người cũng canh giữ cẩn thận, đừng để Miku-chan trốn đấy!
- Đừng lo! Mình sẽ lo việc đó! - Sakura cười nhạt.
Syaoran thấy thế cũng quỳ xuống mà đỡ Miku lên lưng mình cõng về. Tôi và chị Rin có dặn với Sakura nếu cô ấy có tỉnh lại thì gọi cho chúng tôi, khi mọi người đã tập hợp đủ, tất cả sự việc sẽ được phơi bày. Mặt trời bây giờ đã treo lủng lẳng trên kia, chiếu rọi thẳng chúng tôi. Một ngày mới lại đến, thế nhưng liệu tương lai của chúng tôi sẽ tốt đẹp hay trở xấu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com