Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 ( 2 parts)

Chap 2 (part 1): Cuộc sống

(Sakura's POV)

- Kero-chan? Cậu đánh nhau với ai vậy?

Tôi hỏi. Cảnh vật xung quanh rực cháy cả một màu đỏ cam của lửa, thân cây thì trơ trũi, cháy đen. Kero đang ở dạng thật của cậu ấy - như là một con sư tử với đôi mắt vàng rực sáng - và có vẻ như đang chiến đấu với ai đó. Hai cậu ấy trông giống nhau thật, từ vóc dáng đến mái tóc, không khác nhau chút nào. Chỉ có điều nếu như để ý, tôi thấy một người nào đó với đôi mắt cương nghị màu hổ phách đang tạo ra sợi dây bằng nước và trói lấy Kero, còn người kia với đôi mắt màu xanh lam đang tạo ra một tia lửa đầy chết chóc nhắm đến Kero.

- Kero-chan!!!

oOo

- Ow!!!

Eh? Tôi chớp mắt. Mơ ư? Sau vài giây, đầu óc tôi mới bắt đầu hoạt động. Chân tôi thì gác trên giường, còn đầu tôi thì chỏng xuống dưới đất . Tôi nhớ không lầm thì tối hôm qua tôi còn nằm yên vị trên giường mà!

- Mới sáng sớm mà làm gì ồn ào thế Sakura?

Kero chui từ hộc tủ ngăn bàn tôi, tay thì dụi dụi mắt. Kero là một linh thú cai quản thẻ bài Clow, trông cậu ấy khá là giống thú nhồi bông với hình dạng ngụy trang, còn khi với hình dạng thật, cậu ấy thật là oai nghiêm...

- Mình chỉ gặp ác mộng thôi! Mà hình như nó liên quan đến Kero-chan thì phải! Mình thấy... cậu đang ở hình dạng thật và đang chiến đấu với hai người!

- Hm?

- Họ trông như là hai anh em song sinh vậy! Phải rồi! Mình còn thấy một người làm sợi dây bằng nước rồi trói lấy cậu, còn người kia thì từ đâu ra xuât hiện một tia lửa muốn chém thẳng vào cậu!

- Hả? Cậu nói gì? Chẳng lẽ là... - Kero ra vẻ suy tư.

- Là gì?

- Ah! Không có gì! Không có gì! - Kero cười trừ.

Chuyện gì với cậu ấy vậy trời? Cho dù tôi có hỏi cậu ấy đến mấy, dụ dỗ với cả trăm thứ bánh ngon, cậu ấy vẫn nhất quyết không nói. Tôi chỉ muốn hiểu thêm một chút về chuyện đó thôi mà. Nhưng... nếu Kero không chịu nói thì tôi cũng đành chịu thua!

- Sakura-chan...

- Ah! Tomoyo-chan!!!

Các bạn đang băn khoăn tại sao Tomoyo lại ở nhà tôi phải không? Thật ra, sau khi trở thành Thủ Lĩnh thẻ bài Clow, không may ba của tôi mắc căn bệnh nan y hiểm nghèo. Tôi và anh hai cùng dì Sonomi tìm đủ mọi cách đễ chữa trị, nhưng mọi cố gắng của chúng tôi đều dẫn đến thất bại. Đúng là sau khoảng thời gian đó, tôi cũng rất là ảm đạm, chán nản, ngay cả Kero, Yue hay là mấy thẻ bài Clow muốn chia buồn với tôi. Và kể từ lúc đó, Tomoyo đã xin dì Sonomi sang sống chung với tôi, ít ra tôi cũng có người để chia sẻ nhiều hơn và dì Sonomi sẵn sàng trả tiền học phí cho tôi - dù tôi nằng nặc không muốn...

Đúng là trong cái rủi còn có cái may, anh Touya đã tìm được một công việc khá thích hợp và hiện đang làm chức trợ lí Giám đốc ở đấy. Tất nhiên, anh ấy hiếm, phải nói là hiếm khi về nhà, lúc nào cũng vùi đầu vào công việc. Vậy mà nhiều người nói anh ấy quan tâm đến tôi đấy! Quan tâm mà toàn làm việc, không thèm ở bên đứa em gái tội nghiệp một chút nữa! Ghét anh ấy quá đi!!!

- Mình vừa làm xong bữa sáng đấy! Bạn với Kero-chan xuống ăn đi để còn đi học nữa!

- Bữa sáng!!! - Mắt Kero tự nhiên sáng lên rồi bay vèo xuống dưới. Ôi trời! Mới còn suy tư lúc nãy, dụ đồ ngọt quá trời mà không thèm, vậy mà nhắc đến bữa sáng của Tomoyo là khoái liền! Kero ơi...

Vẫn như mọi người, tôi làm VSCN và mặc nhanh bộ đồng phục trường Seijou. Chiếc áo trắng viền đen ở cổ áo và tay áo tạo nên vẻ sáng sủa, điểm thêm đó là cái cavat nhỏ màu xanh đậm càng làm chiếc áo thêm độc đáo. Kết hợp với nó và chiếc váy đen xếp ly tạo nên vẻ thanh lịch cho tôi (theo lời của Tomoyo).

- Sakura-chan... Hôm nay tụi mình có lịch đi làm đấy! Bạn đừng có quên nha! - Tomoyo nói khi đang ăn 1 miếng bánh sandwich.

- Hôm nay sao?

Tôi nhìn lên bảng công việc. Hm... Hôm nay đi học, chiều về nghỉ ngơi, làm việc một chút, và... đi làm thêm. Hôm nay sao? Không phải tôi không thích làm thêm, mà không hiểu sao hôm nay tôi thấy nản, không muốn đi làm...

- Đừng có mà nghĩ đến chuyện trốn nha Sakura-chan! Ngay từ đầu bạn đã bày ra trò này, nói là muốn tự kiếm sống, không muốn dựa dẫm mãi vào anh Touya hay mẹ mình mà! Muốn kiếm tiền mà lười thì mình chịu thua bạn luôn đấy!

Tomoyo nói đúng! Tôi bày ra trò này. Cái tôi của tôi cũng hơi lớn, không muốn mang ơn người này người nọ nên một hôm tôi mới rủ Tomoyo đi làm việc. Đó là phụ việc ở một quán bánh nhỏ, ở đấy tôi và Tomoyo cùng nhau làm nhân viên. Tiền lương của chúng tôi cũng tạm ổn, đủ để nuôi sống cho 1 tháng nếu chúng tôi đi làm đều đặn.

Hoe... Nói chuyện phiếm nãy giờ làm tôi quên thời gian rồi! Chạy đi học thôi!

oOo

- Ohayo!!! Sakura-chan! Tomoyo-chan!!!

- Ohayo! Rin-chan, Len-kun!!!

Tôi tươi cười vào lớp 11A. Hai người lúc nãy là 2 người bạn thân của tôi, tất nhiên là sau Tomoyo. Họ là Kagamine Rin và Kagmine Len, chị em song sinh chứ không phải anh em song sinh. Rin nổi bật với một chiếc nơ to gần giống như tai thỏ, và Len với một chòm tóc vểnh lên trong thật là đáng yêu chết đi được. Tôi quen họ khi vừa vào trường Seijou này, và thật thú vị sao khi hai chị em này cũng làm việc chung với tôi và Tomoyo. Tuy vậy...

- Hình như hôm nay Rin-chan với Len-kun trực nhật phải không? - Tomoyo hỏi.

- Vậy à? - Rin bất ngờ, nhìn sang Len - Len-kun...

- Lại muốn em đi giặt khăn lau bảng nữa à? Lần trước em đi rồi mà! Chị đi đi!

- Muốn kiếm chuyện nữa hả Len-kun? - Hic! Khuôn mặt của Rin trông thật là đáng sợ, tưởng như bạn ấy có thể ăn thịt tôi nếu như không hé 1 tiếng.

- Em đã nói không đi là không đi!!! Chị đừng có mà sai em hoài!!!

- Woa! Hôm nay đứa em của tôi anh hùng quá nhỉ? Nhưng mà...

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Chỉ mới có vài giây thôi mà Len đã nằm la liệt dưới đất. Cũng còn may! Bây giờ còn hơi sớm! Lớp chỉ có 4 đứa, chứ mà gặp cả bọn kia, chắc bọn con gái khóc như mưa, bọn con trai thì cười sảng khoái, lúc đó khỏi có lỗ cho Len chui xuống luôn nè!

- Chịu đi chưa? - Rin cười, cái nụ cười ấy sao mà nó quái thế.

- Đi... đi liền!!! - Len run rẫy đứng dậy, lấy khăn lau bảng và chạy vụt đi.

- Sao lúc nào Rin-chan cũng làm vậy với Len-kun? Tôi nghiệp cậu ấy! - Tôi nói.

- Tội nghiệp cái gì! Làm em thì chịu số phận đó đi!

- Chịu thua Rin-chan rồi! Chị em song sinh mà ăn hiếp nhau vậy hoài, hòa thuận với nhau sao nỗi!

Ơ... Hòa thuận... Điều đó làm tôi nhớ đến giấc mơ hồi sáng! Hai anh em song sinh kia tuy có sức mạnh trái ngược nhau nhưng có vẻ khá là hợp ý với nhau trong việc đánh bại Kero. Mà... tôi vẫn chưa hiểu tại sao họ lại có sức mạnh ấy nhỉ??? Hm...

- Sakura-chan... Bạn bị sao vậy? - Tomoyo quẫy tay trước mặt tôi.

- Eh? Bị gì là gì? Mình đâu có gì đâu!

- Trông bạn cứ như là người mất hồn vậy Sakura-chan! - Rin nhìn tôi với vẻ lo lắng.

- Không có gì hết! Chỉ là... chỉ là... - Tôi đang đi tìm lý do, lý do chính đáng mà không nói đến phép thuật - Ah! Hôm nay tụi mình phải làm thêm đấy! Rin-chan với Len-kun nhớ tới nha!

- Chỉ vậy thôi sao? Làm người ta lo thái quá! - Rin thở dài.

- Em về rồi này!

Len mở cửa lớp vào. Ánh mắt cậu ấy có vẻ như đang liếc xéo bà chị đáng nguyền rủa kia! Mà cũng phải thôi! Bắt chạy từ lầu 2 xuống dưới sân trường, đánh gần 1 vòng để xuống phía sau trường giặt khăn rồi chạy lên, Len không mệt cũng lạ!

- Sẵn tiện em lau bảng luôn nha, Len-kun! - Rin nói lớn.

- Chị ác độc quá đi! - Len nói thầm, tôi tuy đứng xa nhưng có cái thính giác khá là nhạy đấy.

Có vẻ như trong khoảng thời gian ấy, bao nhiêu công việc như lau bảng, dọn rác, sửa lại bàn giáo viên,... đều do Len làm, còn Rin chỉ ngồi đó tám chuyện với chúng tôi. Sao mà Len chịu vâng lời thế! Gặp tôi thì đã xử bà chị Rin kia nãy giờ rồi! Làm em đâu có nghĩa phải lúc nào cũng vâng lời theo anh chị chứ!

- Xong! - Len thấm mệt ngồi xuống bàn. Rin lúc này mới để ý.

- Em của chị thật là đáng khâm phục!

- Không làm để cho tôi bị xử nữa à?

- Em nói gì vậy?

- Có gì đâu!!!

- Huh?

Rin nhìn Len một hồi lâu khiến cậu ấy hơi bị khớp. Khẽ chồm người đến phía trước, Rin tặng đứa em mình một nụ hôn trên má. Aw... Đáng yêu quá đi!!!

- Coi như cảm ơn em ha! - Rin mỉm cười.

- Chị... Chị Rin ngốc! - Len tự nhiên đỏ mặt lên, trông buồn cười làm sao đấy.

- Sao chứ?

À còn cái nụ hôn ấy, Rin luôn nói đó là nụ hôn của tình cảm gia đình thôi. Em giúp đỡ chị thì ít ra cũng được thưởng một chút. Nhưng mà... đôi khi tôi tự hỏi nó còn hơn thế không? Có Chúa mới biết hai anh em đó nghĩ gì về nhau...

- Ohayo!!!

Ah! Có vẻ như các bạn cũng đang từ từ vào lớp rồi! Tiết học thứ nhất chuẩn bị bắt đầu! Nói thật với các bạn, các tiết học hôm nay của lớp tôi sẽ khá là chán, nên chúng ta tua nhanh đến giờ tan học luôn nha!

oOo

- Tạm biệt Rin-chan! Len-kun! Lát gặp lại ở tiệm bánh nha! - Tôi vãy tay chào họ khi đứng trước cổng trường cùng Tomoyo.

- Uh! Lát gặp! - Hai chị em mỉm cười và cầm tay nhau về nhau.

Ánh hoàng hôn đang nhẹ nhàng buông xuống, đổ bóng cho 2 chị em Kagamine. Trông họ thật là đẹp đôi nhỉ, tay trong tay với nhau và bóng của họ như hòa quyện vào nhau. Ước chi tôi được như thế...

Còn về chuyện tình cảm của tôi ấy hả? Thật ra, từ trước giờ, tôi và Tomoyo luôn được gọi là cặp F.A. của lớp. Trai theo cũng tươm tướp mà không ai có thể làm trái tim chúng tôi xao xuyến, dù chỉ một ít. Thằng nào cũng như nhau, không thư thì cũng thiệp, không hoa thì cũng socola. Nói thật chứ, tôi muốn sởn gai óc với mấy cái thứ đó, nó quá ướt át với tôi...
-----------------------------------------
Chap 2.2: Gặp mặt

(Sakura's POV)

- Tụi mình về rồi này! - Tôi nói lớn khi vào nhà.

- Sakura!!! - Kero tự nhiên bay thẳng vào mặt tôi khiến tôi té ngửa.

- Mồ!!! Cái gì vậy Kero-chan? Làm người ta sợ chết đi được! Đói bụng hay sao? Tụi mình đã làm sẵn bữa trưa cho cậu rồi mà!

- Không phải!!! Mà là... cậu có cảm thấy có linh khí của những người có sức mạnh khá lớn quanh đây không?

- Linh khí của những người có sức mạnh khá lớn?

- Uh...

- Để xem!

Tôi nhắm mắt lại, mọi thứ xung quanh tôi ngày càng mờ đi, để lại một mình tôi trong không gian tối đen. Tôi cảm thấy, cảm thấy...

- Có gì đâu!

Tôi tỉnh bơ nói khiến Kero té nhào xuống đất...

- Trời ơi là trời! Bị ma nhập hay sao vậy Sakura? Nó hiện hữu trước mặt mà không cảm thấy là sao?

- Mình đâu có thấy cái gì đâu! Vả lại... - Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo lủng lẳng trên tường, nó đang chỉ 5h, 1 tiếng nữa thôi tôi sẽ đi làm việc - Mình sắp đi làm nữa! Để mình làm đồ ăn, làm bài một chút, dọn dẹp nữa! Haizzz...

- Bộ Sakura-chan quên mình rồi sao? - Tomoyo đặt tay lên vai tôi - Còn mình mà! Tụi mình làm chung sẽ nhanh hơn đấy! Vả lại bạn khỏi lo đống bài tập, ngày mai là thứ Bảy! Tụi mình được nghỉ mà!

- Đúng rồi nhỉ? Xin lỗi bạn, Tomoyo-chan! Mình lên tắm trước nhé!

- Uh... Để mình làm bữa tối cho Kero-chan cho!

Tôi mỉm cười cảm kích. Tomoyo thật là tốt. Đắm mình trong dòng nước lạnh, tôi cảm thấy thật là sảng khoái. Học từ sáng đến giờ khiến đầu óc tôi quá mệt mỏi...

oOo

15 phút sau...

- Sakura... Có thật sự cậu không cảm thấy gì sao? - Kero ngồi trên bàn học tôi, mặt cậu ấy sao thấy lạ lạ - Sức mạnh đó...

- Nói thật, mình không thấy gì hết đó!

Trong khi tôi đang nghĩ ngợi, hộc bàn tôi sáng lên. Eh? Chuyện gì vậy? Mở hộ tủ ra, đó là nơi tôi để bộ bài Clow.

- Kero-chan??? Kero-chan!!!

Tôi nhìn khắp nơi mà không thấy cậu ấy đâu cả. Quyển sách Clow ấy sáng lên làm tôi quá nhức mắt, phải nhắm lại. Huh? Quyển sách Clow từ màu đỏ ấy đã chuyển mình thành Quyển sách Sakura??? Với hình ngôi sao màu vàng có cánh phía trước cùng biểu tượng mặt trời làm tôi không thể nào không ngỡ ngàng. Hình như có ai đó đang bước tới tôi...

- Ngài Clow Reed?

- Chào con Sakura! - Ngài mỉm cười với tôi - Có vẻ như đã đến lúc rồi đấy!

- Hoe?

- Chốc nữa thôi! Cuộc đời của con sẽ không còn được êm đẹp nữa đâu! Sẽ có 2 người xâm nhập vào cuộc sống của con, có thể sẽ quấy rối một chút. Nhưng với con thì chắc chắn "mọi chuyện sẽ ổn thôi".

- Ý Ngài là sao?

- Rồi con sẽ hiểu. Và kể từ nay, con sẽ mang trong mình một sức mạnh mới, không phải do ta tạo ra, mà do chính con làm nên. Không phụ thuộc vào mặt trời, không phụ thuộc vào mặt trăng, mà dựa vào chính sức mình để tỏa sáng, đó chính là những vì sao. Và con nên nhớ, 2 người họ sẽ có sức mạnh hơn cả thẻ bài Clow, muốn đánh bại con hãy dùng chính sức mạnh của mình nhé!

- Đánh bại họ? Sức mạnh của con?

- Mọi chuyện rồi sẽ được phơi bày. Hãy cố gắng lên nhé, Sakura-chan!!! Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi!

Ngài Clow đang từ từ biến mất vào không gian, mọi cảnh vật xung quanh tôi như được kéo lại, đưa tôi quay lại thực tại.

- Sakura? Sakura? - Kero lay tôi.

- Kero-chan? Hồi nãy mình đã gặp ngài Clow và rồi...

Tôi nhìn xuống quyển sách Clow, không phải, quyển sách Sakura ấy, Kero cũng bỡ ngỡ không kém. Cậu ấy nhìn một hồi...

- Ngài ấy đã nói gì với bạn vậy?

Tôi đã thuật lại hết chuyện hồi nãy cho Kero. Cậu ấy hôm nay sao sao ấy, không có hoạt bát như thường ngày. Mồ!!! Mệt thật!!!

- Sakura-chan...??? - Tomoyo đẩy cửa phòng tôi.

- Ah! Tomoyo-chan!!! - Tôi quay lại với quyển sách trên tay khiến Tomoyo chớp mắt liên tục, rồi bỗng nhiên mắt sáng lên, nắm lấy tay tôi.

- Sakura-chan!!! Bạn làm sao mà có thể làm quyển sách ấy thành của bạn vậy? Hay quá à!!! Mà nếu quyển sách đổi thì sau này các thẻ bài Clow cũng sẽ thành thẻ bài Sakura, khi đó mình có thể quay lại sự nghiệp thiết kế và quay phim nữa rồi!

- T...Tomoyo-chan - Tôi chịu thua Tomoyo rồi, lâu lắm rồi mới thấy bạn ấy làm dáng vẻ đó lại.

- Thôi tạm thời gác lại chuyện đó! Bây giờ mình đi tắm rửa chút! Sakura-chan với Kero-chan làm việc nhà chút đi! Mình tắm xong chúng ta sẽ ăn tối rồi đi làm ha!

- Ok!!!

oOo

Một chiếc áo sơmi màu đỏ ngắn tay cùng bảng tên, một chiếc váy đen ngắn viền đỏ rất hợp với chiếc nón đen như búp măng non. Đó là cách ăn mặc của những người phục vụ ở quán bánh "Teddy"...

- Được rồi! Làm cho xong để còn được về nhà ngủ nữa! - Tôi nắm chặt tay quyết tâm.

- Sakura-chan có vẻ hăng hái nhỉ? Chả bù như Len-kun! - Rin nói, liếc lấy đứa em của mình.

- Sakura-chan như thế vì đâu có dọn dẹp lớp giống em hôm nay! Hết sáng sớm bắt chạy giât khăn, trưa trưa lại bắt chen mua đồ ăn giùm, chiều thì bắt ở lại dọn dẹp. Sakura-chan nghĩ xem, mình có tội nghiệp không? - Len đưa ra cái giọng nghe mà ngọt xớt.

- Đúng là tội nghiệp thật! Rin-chan kì thật! Bắt em mình làm việc mệt muốn chết! - Tomoyo chen vào.

- Đời làm em thì chịu cảnh khổ đi chứ! - Rin nhún vai, Len thở dài. Mới tan học còn tay trong tay với nhau, vậy mà bây giờ lại chơi trò này nữa rồi - À phải rồi! Hồi nãy thợ làm bánh có cho nhóm tụi mình một ít bánh quy nè! Mới ra lò đấy! Họ nói là tụi mình mới học về, sợ đói nên đưa cho đấy!

- Vậy à? - Tôi lấy bịch bánh. Trông cũng ngon nhưng mà tôi không ăn bây giờ đâu, đến lúc làm việc rồi.

Mở hộc tủ của mình và để bịch bánh vào tủ, tôi khóa lại. Đi theo nhóm bạn...

- Măm... măm...

Eh? Cái tiếng đó, sao mà nghe giống của Kero thế? Tôi quay lại và mở hộc tủ của tôi. Bất ngờ...

- KERO-CHAN!!!

- Kero-chan? Bạn đang nói ai vậy Sakura-chan? - Rin quay mặt lại hỏi tôi.

- Eh... Không! Không có ai hết! Ahaha...

- Sakura-chan bị gì vậy ta?

Rin và Len nhún vai rồi bỏ đi. Phù! May quá! Tomoyo lại nhìn vào hộc tủ tôi rồi bật cười...

- Kero-chan? Cậu làm gì ở đây vậy? Không phải bây giờ cậu đang ở nhà sao?

- Thường ngày thì mình ở nhà nhưng hôm nay... măm... - Kero vừa nói vừa ăn lấy miếng bánh - Mình muốn đi theo để kiểm tra vài thứ!

- Kiểm tra gì chứ? - Tôi chớp mắt.

- Linh khí mà hồi nãy mình nói. Với lại, kiểm tra tiệm bánh Sakura làm ngon cỡ nào!

- Trời ơi! Kero-chan! Các thợ làm bánh làm cho tụi mình, cậu ăn hết thì mình lấy gì mình ăn?

- Cái đó thì mình không biết! Thôi! Làm việc đi! Không thôi quản lí mắng đấy! Chào! - Kero nói một hơi rồi chui vào cái túi của tôi ngủ khò khò.

Trời ơi! Ngủ thì đừng có mà ngáy chứ! Mọi người xung quanh biết là chết bây giờ! Thật tình...

oOo

- Sakura-chan! - Anh quản lí gọi tôi - Em mang phần này lên cho bàn số 32 ở lầu 2 nha!

- Vâng ạ!

Tôi nhanh nhảu cầm lấy khay và mang lên. Tự hỏi, thường thì người ta mua chỉ 2-3 món thôi chứ. Sao mà ở đây gần 5-6 món, nặng chết, gặp phải leo cầu thang nữa! Thử ngày nào cũng làm vậy coi, thế nào tôi cũng giảm cân không ít cũng nhiều...

- Sakura-chan...

- Ah! Konichiwa, Yukito-san!!! -Từ mệt mỏi mà sang hí hửng, không ai khác ngoài tôi đối với anh Yukito.

- Chào em, Sakura-chan!!! Em làm việc ở đây à?

- Ah... Vâng ạ!

- Em giỏi thật! Vừa học, vừa làm chắc là khó lắm nhỉ?

- Dạ không có gì hết! Em khỏe lắm cơ!

- Ah! Phần ăn của anh, cảm ơn em đã mang lên cho anh nha! - Anh Yukito nhìn xuống tay tôi.

- Của anh? - Bàn anh Yukito đánh số 32. Ôi! Đây là thật hay mơ đây? Hôm nay thật là may mắn - Ah! Xin lỗi anh, tại em không để ý! Chúc anh ăn ngon miệng!

- Em làm việc tốt nha, Sakura-chan! Hay là anh ở đây đến khi em làm xong rồi chúng ta về chung nha!

- Có phiền anh không, Yukito-san?

- Không sao! Hẹn gặp em sau nha!

- Vâng ạ!

Ơ... Tôi cảm thấy có một sức mạnh nào đó gần đây. Mạnh hơn cả thẻ bài Clow và ngài Clow nữa. Lại gần cửa sổ, nhắm mắt lại và cảm nhận, nó đang ở đâu đó gần đền Tsukimine. Vậy là Kero nói đúng, sau khi làm việc xong, tôi sẽ xem thử... Lúc đó, tôi có thể gần anh Yukito thêm chút nữa...

Mà này, tôi không thích anh Yukito đâu nha! Đúng là lúc đầu tôi có chút "say nắng" với anh ấy, nhưng mà sau nhiều chuyện, tôi nhận ra đó chỉ là tình cảm anh em mà thôi. Nhưng không sao, được anh ấy quan tâm là vui rồi, coi như đây là người anh thứ hai của tôi, sau anh Touya đi!

oOo

Hết chạy lên lầu 1, lại chạy xuống tầng trệt lấy thức ăn, dọn dẹp bàn ở tầng 2 thì xuống giúp đỡ dưới bếp. Đó là công việc của tôi, tuy vất vả nhưng khá là vui. Bởi nơi đây luôn nhộn nhịp, có bạn bè xung quanh tôi, được mọi người khen làm bánh ngon rồi phục vụ tốt nữa. Bao nhiêu cực nhọc của tôi như bay luôn...

- Cuối cùng cũng xong! - Tôi thở phào, mặc lại bộ đồ của mình.

- Sakura-chan hôm nay hí hửng quá! Khác với mọi khi nhỉ? - Rin nói nhỏ với Tomyo.

- Ah! Bởi vì có anh Yukito-san nên bạn ấy mới như vậy thôi!

- Tạm biệt Rin-chan! Len-kun! Mình về trước đây!

Tôi kéo lấy tay Tomoyo và vụt chạy ra khỏi quán, để lại 2 chị em Kagamine hơi bị cứng họng. Anh Yukito! Em tới đây!

- Xin lỗi phải để anh chờ lâu! - Tôi nói.

- Không sao! Chắc là mệt lắm phải không? Sakura-chan? Tomoyo-chan? - Anh Yukito mỉm cười - Còn Kero-chan thì ngủ nãy giờ, phải không?

- Ai nói tôi ngủ chứ! Tôi phải thức để canh trộm đấy! Không để bất kì đứa nào đụng vào đồ của Sakura hết! - Kero chui từ túi tôi ra.

À, quên chưa nói. Sau khi làm Thủ lĩnh thẻ bài, anh Yukito cũng đã biết được thân phận của anh, anh biết anh chỉ là hình dạng ngụy trang nhưng anh không mặc cảm, vẫn vui vẻ như thường. Đấy là điểm làm tôi thích anh đấy. Và sau đấy, Kero cũng đã thường xuyên xuất hiện trước mặt anh Yukito, không còn đội lốt thú nhồi bông nữa. Ít ra cậu ta cũng được tự do, bù lại cậu ấy vẫn phải làm gấu bông của tôi trước mặt Rin, Len và anh Touya...

- Yukito! - Kero nói - Cho tôi gặp Yue được không?

- Được! Nhưng không phải ở đây! Đến đền Tsukimine rồi hãy tính! - Anh Yukito nói, nhìn sang tôi và Tomoyo - Đi nào, Sakura-chan, Tomoyo-chan!

Đền Tsukimine... Phải rồi! Xém nữa quên mất! Tôi đã nói là đến đó để kiểm tra vài thứ, vậy mà mãi đòi gặp anh Yukito nên quên béng luôn.

Bây giờ cũng đã khuya nên con đường ở đền Tsukimine trở nên vắng lặng hẳn đi. Anh Yukito lúc nãy đã biến mình thành Yue, Kero từ con thú nhồi bông cũng quay lại dạng thật cùa cậu ấy...

- Yue-san! Anh có cảm thấy... - Tôi nói.

- Sức mạnh nào đó ở đây? Có! - Yue điềm tĩnh trả lời.

- Chẳng... chẳng lẽ là m..m...ma?

- Không bao giờ đâu Sakura! - Kero lại gần tôi - Ma không bao giờ mang sức mạnh như thế! Thêm vào đó, cái sức mạnh này, lâu lắm rồi tôi với Yue mới cảm nhận lại được!

- Hoe?

- Nhưng để chắc ăn, ta vào xem thử! - Yue nói.

Yue và Kero vào trước, tôi nắm lấy tay của Tomoyo sợ sệt bước vào. Mọi thứ tối đen như mực, cũng may ánh trăng phần nào cũng soi sáng con đường cho chúng tôi đi.

Ở gốc cây anh đào. Tôi bước đến, như có một sự níu kéo, Kero và Yue không tiến nữa, để lại mình tôi.

Ơ... Đó là...

oOo

(Syaoran's POV)

Sao đau đầu thế nhỉ? Điều tôi còn nhớ là ai đó đã gạt chân tôi khiến tôi té nhào xuống vách núi. Nếu bị té từ độ cao đó, thì tôi phải lên gặp Chúa trời rồi chứ, sao có thể nằm suy nghĩ như thế này được.

- Này! Anh kia! Dậy coi! Làm gì mà nằm ở đây vậy!

Trời ơi! Cho người ta ngủ chút đi chứ! Làm gì mà đánh thức người ta vậy? Mà sao... cái giọng ấy nghe dịu dàng mà ấm áp đến thế, dù hơi cộc lốc. Tôi chưa bao giờ nghe giọng nói này ở Vương quốc tôi cả, phải tìm hiểu mới được!

Cố gắng mở đôi mắt nặng trịch của mình, thứ đập vào mắt tôi là ánh trăng tròn đang rọi xuống thân hình của 1 cô gái. Mái tóc màu hạt dẻ ấy cùng đôi mắt xanh lục kia tựa như hồ nước trông thật đáng yêu...

Khoan đã! Tôi đang nghĩ gì vậy? Tỉnh lại mau!

- Cô là ai?

- May quá! Anh tỉnh rồi! - Cô ấy nói.

- Tôi tỉnh thì mắc mớ gì đến cô? Làm cô giàu có chắc?

- Này, anh kia! Coi lại cách ăn nói của mình đi đấy!

- Sao? Tôi nói đúng chứ gì? Thứ như cô thì nói gì nữa? Nhìn cách ăn mặc hở hang, thiếu thốn là đủ biết rồi!

- Anh nói cái gì mà hở hang?

Không phải chắc. Áo thì tay ngắn củn, mới qua eo đã hết, chẳng kín đáo gì cả. Váy thì mới tới đầu gối. Nhưng tôi không phủ nhận rằng cô ấy đẹp, đúng là đẹp, mà với cách ăn mặc đó thì hơi lạ so với tôi...

- Cái kiểu này hở hang á? Này nhé! Đây là bộ kín đáo đấy! Anh nên xem lại cách ăn mặc của anh thì hơn! Thời tiết nóng nực như vậy mà mặc 2-3 lớp áo, không biết đổ mồ hôi à?

- Này! Tôi là Hoàng tử Vương quốc Li đấy! Không ai có quyền lên mặt tôi cả!

- Vương quốc Li? Anh bị khùng à? Tỉnh lại đi! Đây là Thành phố Tomoeda, Nhật Bản. Muốn biết năm luôn không, 2013, qua cái thờ cai trị vương quốc lâu rồi, thưa Hoàng tử kính yêu của tôi! - Cô ấy nói, nhấn mạnh câu nói cuối.

- Cái gì? Thành phố? Năm 2013?

Tôi ngỡ ngàng. Vương quốc Li đâu rồi? Xung quanh tôi toàn là những biệt thự cao tầng, đèn đóm khắp nơi. Mèn ơi! Chuyện gì xảy ra với tôi vậy?

- Anh từ thiên đường rơi xuống hay sao vậy? Để tôi giúp anh! - Cô ấy đưa tay ra trước mặt tôi. Làm như tôi dễ dụ lắm chắc.

- Không cần! - Tôi gạt tay cô ấy.

- Anh biết anh bướng bỉnh lắm không!

- Cô biết cô khó chịu lắm không!

- Kệ tôi! Tôi quan tâm một chút, không được à? Đừng có mà làm phách!

- Cô nói gì???

Chưa ai, phải nói chưa ai từng nói cái giọng ấy với tôi. Cơn thịnh nộ của tôi ngày càng tăng cao! Cô muốn gặp Thần Chết rồi phải không? Được thôi, cô sẽ cho cô toại nguyện...

Nghĩ là làm, tôi lại tạo ra một cơn lốc xoáy nước. Phải miêu tả sao đây ta, khuôn mặt cô ấy đầy sự ngỡ ngàng luôn đấy...

- Sao... sao anh có thể làm như thế?

- Ngoan ngoãn nghe lởi tôi thì tôi sẽ xem xét lại cho cô! Còn không thì đừng có trách...

- Đây không phải là thế giới của anh!

- Ngoan cố nhỉ? Được thôi!

Tôi chĩa thẳng cơn lốc vào cô ấy khiến cô ấy bị bao bọc trong lốc xoáy nước. Có vẻ như cô ấy hơi khó chịu nhỉ?

- Sao? Nghe lời chưa?

Cô ấy vẫn im lặng và chịu ngập trong nước. Tôi phải công nhận cô ấy có gan đấy. Sắp chết đến nơi mà vẫn không chịu khuất phục. Nếu sau này cô ta còn sống, nhất định tôi phải tìm hiểu mới được. Mà cô ta còn sống cũng lạ, sau vài giây nữa thôi là vĩnh biệt cuộc đời rồi...

- SAKURA!!!

Một ngọn lửa phóng vào cơn lốc của tôi khiến nó biến mất và cô ta ngã xuống, ho sặc sụa. Takashi ư? Không phải? Tôi biết giọng này! Quay mặt lại hướng phóng,...

- Keroberos! Yue!

- Thằng nhãi ranh!!! - Keroberos chửi tôi.

- Lâu rồi không gặp Hoàng tử đấy! - Yue điềm tĩnh nói.

- Các ngươi làm gì ở đây? Không phải các ngươi đã chết hay đang kè kè pháp sư Clow sao?

- Ngài vẫn tính khí ấy nhỉ? Nhưng mà... - Yue lại gần.

- Clow đã mất từ lâu rồi, và Sakura hiện đang là chủ nhân bộ bài Clow! - Keroberos nói.

- Ha! Con bé ấy mà là Chủ nhân thẻ bài à? Các ngươi đùa chắc?

- Sao chúng tôi lại phải đùa ngài chứ?

- Thú vị đấy! - Tôi khẽ cười - Nếu là chủ nhân thẻ Clow thì chắc phép thuật cũng mạnh đấy!

- Ngươi định làm gì đấy? - Keroberos hỏi lớn khi tôi đang tiến lại gần con bé lúc nãy.

- Biết rồi còn hỏi!

- Tên kia! Ta không cho phép ngươi đụng vào Sakura! Muốn thế, ngươi phải qua xác ta với Yue trước đã!

Tôi cười khẩy. Làm như ta đây hay lắm. Búng tay một cái, hai quả bóng nước dựng lên và bao phủ lấy Yue và Keroberos. Tuy không có nước nhưng đủ để giam chúng cho tôi chiến đấu một chút.

- Tên kia! - Tôi chĩa tay vào cô ta - Hãy dùng hết bộ bài Clow ngươi có được để đánh ta!

- Tại sao chứ? - Cô ta đứng dậy nhìn tôi, hơi thở gấp gáp.

- Tại sao ư? Đơn giản, Yue và Keroberos đang bị giam trong quả bóng nước kìa, nếu ngươi không đấu coi như họ sẽ chết ngạt vì nước đấy!

- Vậy nếu tôi thắng anh, anh sẽ tha cho họ phải không? - Cô ấy nhìn bọn linh thú một hồi lâu mới nói được câu ấy.

- Đúng! Nhưng nếu cô thua! Cô sẽ là của tôi và làm theo mọi điều tôi nói! Sao?

- Được!!! Bắt đầu đi! Tên ngạo mạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: