Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23


Chap 23: The Last Battle - Life or Death

(Syaoran’s POV)

Takashi...nó không còn là em của tôi nữa rồi. Nhìn bộ dạng của nó bây giờ xem, một con rồng quái ác với âm mưu rất tàn bạo. Sự tham lam và độc ác đã khiến nó thay đổi, nó sẽ là một hiểm họa tiềm tàng. Không còn cách nào khác, phải ngăn chặn nó bằng mọi giá…

- Khoan đã! Nếu anh Takashi-kun luôn giữ thanh kiếm phong ấn ấy, sao anh ấy không tự phá hủy nó? – Miku quan sát con rồng ấy một cách tỉ mỉ.

- Thanh kiếm ấy không bao giờ bị phá hủy, trừ khi những người sở hữu “Thanh kiếm Huyền thoại” phá tan nó!

Thì ra, đây là lý do tại sao tôi không thể tìm được thanh kiếm phong ấn trong ngần mấy năm nay. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, làm sao Takashi lại có được thanh kiếm ấy. Chà… Xem ra chúng tôi tự hại bản thân rồi thì phải, nhưng không sao! Ít ra chuyện này có thể giúp chúng tôi so tài thật sự…

- Ngươi nghĩ ngươi biến thành rồng thì bọn ta không dám tấn công ngươi sao? – Rin cầm chặt  lấy thanh kiếm của mình lao vào.

- Khoan đã! Rin! Đừng nhìn vào mắt nó!!! – Tôi hét lớn.

Trong khi Rin đang mạnh bạo tiến đến, con rồng nhìn thẳng vào cô ấy với ánh mắt đỏ rực gần như muốn nuốt sống. Tức thì, một ngọn lửa đen được phóng ra từ mắt của nó và bay rất nhanh về phía Rin. Nếu tôi nhớ không lầm thì… Không xong rồi!!!

- Bức tường nước!!!

Một bức tường nước được nhanh chóng dựng nên, không chỉ cản bước của Rin mà kiêm luôn cả chặn ngọn lửa ấy lại. Bỗng chốc, bức tường của tôi bị bao phủ bởi ngọn lửa đen. Không thể tin nhỉ? Ngọn lửa ấy vẫn có thể cháy được trong lượng nước khổng lồ ấy.

- Rin đừng xem thường ngọn lửa ấy! Một khi nó đã chạm phải thứ gì thì dù có gặp nước hay khói cũng không chữa được đâu! – Tôi nói.

- Đó là “Hắc hỏa”, ngọn lửa đen không bao giờ bị dập tắc! – Sau một hồi, Miku cũng đoán được tên của chiêu thức ấy.

- Phù! Thế là xém mất mạng! – Rin lau mồ hôi, khẽ cười nhạt.

- Nên cẩn thận nếu muốn tiêu diệt con rồng này! Cùng nhau chiến đấu nào mọi người!

Tôi dõng dạc nói, họ cũng gật đầu đồng tình. Tất cả mọi người, ai cũng đã sẵn sàng chiến đấu, chúng tôi nhìn vào con rồng đó với sự tự tin nhưng cũng không kém phần lo lắng. Có lẽ họ chưa từng thấy những phép thuật nguy hiểm của con rồng này bao giờ, chỉ cần sơ sẩy chút là bỏ mạng ngay…

- Len! Bóng tối của cậu rất cần cho lúc này, hãy tấn công nó từ đằng sau, cố gắng để nó dính lưỡi kiếm của cậu nhé! – Tôi nói với Len rồi quay sang những người khác – Rin! Tiến đánh nó từ trên cao. Còn cô thì ở phía bên trái, tôi sẽ lo phần bên phải. Miku hãy chuẩn bị phần chính diện, “Trăng lưỡi liềm” của em rất cần đấy!

- Hiểu rồi! Yên tâm! – Len gật đầu rồi phóng nhanh đến vị trí vạch sẵn của mình.

- Cứ tin ở bọn em!

Miku cũng đồng tình, đưa cao thanh kiếm. Tôi cùng nhỏ và Rin chạy sẵn vào vị trí, lấy thế sẵn sàng. Cuộc chiến bắt đầu thôi!!!

- Bọn ranh các ngươi định làm gì đấy? – Con rồng ấy cứ đảo mắt liên tục sang chúng tôi.

- Trăng lưỡi liềm!

- Hừm… Trò trẻ con!!!

Ngay khi luồn sáng từ năng lượng Mặt trăng phóng thích đến con rồng, Takashi chỉ cười khẩy rồi vung tay đỡ. Với chúng tôi, luồn sáng ấy có thể làm chúng tôi bị văng đi xa và thương nặng. Nhưng với phép thuật cấm này, chiêu thức “Trăng lưỡi liềm” chỉ là gãi ngứa. Đáng ghê thật!

- Quả cầu nước!

- Đóng băng “Quả cầu nước” lại! THE FREEZE!!!... Rin-chan! Len-kun!

- Hiểu rồi! – Rin mỉm cười – Thần kiếm ánh sáng!

- Thần kiếm bóng tối!

- Ma vũ song kiếm!!!

Những chiêu thức kết hợp của nhóm chúng tôi liên tục được tung ra. Tôi ra tay đầu tiên, nhanh chóng tại ra “Quả cầu nước” khổng lồ để bao phủ lấy Takashi, nhỏ cũng giải trừ phong ấn The Freeze để đóng băng quả cầu của tôi. Ngay lúc đó, hai thanh “Thần kiếm ánh sáng” và “Thần kiếm bóng tối” cũng xuất hiện. Và một chiếu thức mới xuất hiện… “Ma vũ song kiếm”, hai thanh kiếm cùng nhau chém mạnh vào quả cầu băng ấy khiến nó nổ tung, khói bốc lên mù mịt. Thật lợi hại, chắc đây là chiêu kết hợp mới của Rin và Len. Không hổ danh là hai sức mạnh mạnh nhất nhỉ?

- Tuyệt quá! Kết hợp ăn ý quá đi! – Nhỏ vui vẻ reo mừng.

- Hình như chúng ta thành công rồi! Xem ra mình còn chưa cần đụng đến phép thuật mạnh nhất của Bóng tối nữa! – Len tự tin nói, vác thanh kiếm lên vai.

- Đừng có mà tự tin thái quá! Chẳng qua là nhờ mọi người hợp sức đấy Len-kun! – Rin cốc đầu đứa em mình một cái rõ đau.

- Dù con rồng đó mạnh đến cỡ nào, chúng ta kết hợp cũng sẽ đánh bại được nó thôi mà! – Nhỏ  vui mừng nói – À mà… Miku-chan đâu rồi?

- Miku, em đang làm gì vậy? Sao đứng như trời trồng thế? – Tôi gọi lớn nhưng em ấy vẫn cứ đứng lặng người mà nhìn vào lớp khói.

- Mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu mọi người… - Miku chết lặng người.

- Cái gì???

- Anh nhìn kìa…

Màn khói dày đặc kia ngày càng tan ra. Bất thình lình, một ánh mắt đỏ ngầu xuất hiện trong lớp khói rồi từ từ hiện ra hình ảnh con rồng đáng sợ nhìn chằm chằm chúng tôi, hàm thì nhếch lên khinh bỉ.

- Từ nãy giờ bọn ngươi làm gì thế? Ta chẳng hiểu gì sất!

- Hoe… Nó chẳng hề hấn gì sao? – Nhỏ bắt đầu run rẩy.

- Vô lý thật! “Ma vũ song kiếm” của hai bọn này có thể chém đứt mọi thứ mà! Con rồng ấy là cái gì thế? – Rin căng thẳng cất tiếng.

Takashi bắt đầu di chuyển, nó nhấc bàn chân nặng nề lên và dậm xuống rõ mạnh làm rung chuyển cả một vùng đất, các khung cột và bức tường xung quanh bọn tôi cứ phát ra âm thanh răn rắt rồi rớt rất nhiều mảng tường nát xuống chúng tôi. Nhanh chóng, tôi ôm lấy nhỏ, tạo ra “Quả cầu nước” che chở chúng tôi trước những mảng tường ấy, Rin, Len và Miku cũng lập tức tạo màn bảo vệ…

- Xem các ngươi trình diễn như thế đủ rồi! Đến lượt của ta nhá! – Con rồng ấy cứ chậm chạp tiến đến chỗ chúng tôi.

- Đừng lo! Nhìn cách đi của nó, mình dám chắc nó di chuyển rất chậm!

Len tự tin nói. Nhưng ngay khi câu ấy vừa dứt lời, con rồng ấy bỗng dưng biến mất. Ôi trời!

- Hoặc là không…

Một bộ móng vuốt không biết từ bao giờ đã ở phía sau lưng chúng tôi. Giật mình, chúng tôi mau chóng chạy đi, né cú cào ấy. Con rồng xuất hiện sau lưng chúng tôi lại bỗng nhiên biến mất và xuất hiện sau lưng nhỏ…

- Cẩn thận!!! – Tôi hét lớn.

- H… Hoe!!! The Jump!!!

- Nghĩ có thể thoát được ta sao?

Hoảng loạn, nhỏ lập tức dùng Jump để tránh đi bộ vuốt ấy. Nhưng chưa được bao nhiêu, bộ vuốt sắc bén của nó nhanh như cắt đã cào trúng tay  của nhỏ. Nhỏ rơi xuống đất, ôm lấy tay phải, máu từ tay phải của nhỏ trào ra và ngấm vào nền đất…

- Này… - Tôi cố gắng chạy nhanh đến nhỏ.

- Chờ chút đã! Sao phải vội vàng đến thế, ông anh đáng yêu của tôi? – Takashi đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, chắn lấy con đường.

- Con quái vật đáng ghét! Tránh ra mau!!! – Tôi vung kiếm tới tấp nhưng sự thật, chẳng ăn thua vào đâu với một bộ giáp cứng như thế.

- Đúng thật! Con bé đó đã làm anh thay đổi quá nhiều! Tại sao anh lại phải giận dữ thế chứ? Được chết dưới tay em là một vinh hạnh đấy…

Do đầu óc cứ mải để tâm đến nhỏ, tôi không để ý kịp bộ vuốt của nó đang nhắm đến tôi. Đến khi tôi chợt nhận ra, tạo màn bảo vệ đã quá muộn. Bộ vuốt của nó đâm xuyên qua người của tôi. Thật đau! Tôi dường như không thể cử động được nữa, máu tôi cũng bắt đầu ứa ra, len theo móng vuốt của nó và nhỏ từng giọt đắng cay xuống đất. Chết tiệt!!!

- Syaoran-kun! Thả bạn ta ra mau! – Rin chạy đến.

- Hừm… Được thôi! Ít ra ta đã có đối thủ kế tiếp!

- Không được đụng vào Rin-nee-chan!!! – Len mau chóng đứng trước Rin, hai tay giữ chặt thanh “Ma vương kiếm” của mình.

- Tên Takashi độc ác! – Lợi dụng con rồng không để ý, Miku cũng chạy lại bên tôi và nhỏ - Anh Syaoran-kun đừng lo! Để em chữa cho anh!

- Không… chữa cho nhỏ trước đi Miku!... Anh là nước mà… em quên rồi sao? –  Tôi gượng cười, vẻ mặt rất nhất quyết.

- Nếu anh quyết định như thế… - Miku chạy đến chỗ nhỏ, bỏ mặc tôi - Tỉnh lại đi Sakura-chan... Này này, nhìn Miku này… không sao đâu mà!

- Miku-chan… Tay mình… đau quá… - Vết thương có vẻ khá nặng khiến nhỏ như muốn rơi nước mắt.

- Được rồi! Sakura-chan yên tâm đi! Huyết nguyệt…

Tôi đại diện cho Nước, và vì lý do đó mà tôi cũng có thể tự hồi phục vết thương cho mình. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra khi vết thương của tôi quá nặng, còn mấy vết xướt nhẹ thì như bao người khác. Vết thương của tôi cũng từ từ bình phục và lành lại da.

Nhưng, có một chuyện mà tôi không dám nói, đó là nếu như bị con rồng ấy tấn công trúng thì vết thương sẽ không thể nào khỏi được, dù có lành lại vết thương thì ở ngay nơi đó vẫn đau như là chưa được lành. Tôi gồng người đứng dậy nhìn trận chiến giữa Rin, Len và con rồng đó rồi quay lại nhìn Miku đang chữa thương cho nhỏ. Thật hối hận vì tôi đã đưa họ đến cái chết…

- Len-kun! Dùng “Hoang tưởng” đi! – Rin ra lệnh.

- Vâng! Hoang tưởng!!!

Nghe lời Rin, Len mau chóng triển khai phép thuật, một màn đêm xuất hiện. Nhưng khi bóng tối ập đến gần nó thì lại bị những ngọn lửa xung quanh con rồng cản lại, đẩy bóng tối của Len đi mất. Thật không ngờ! Chiêu thức đó không hiệu nghiệm với nó sao?

- Không được rồi! Em không thể nào làm giảm tầm nhìn của nó được! Tất cả năng lượng bóng tối của em đều bị lửa của nó cản lại hết… Ngọn lửa đen ấy, thật sự rất lợi hại! – Len trông căng thẳng hơn bao giờ hết.

- Hahaha… Những chiêu thức bình thường như thế làm sao hạ nổi ta. Con nhỏ kia, “Cầu vồng tối thượng” của ngươi đâu,đem ra nốt đi!

Takashi vẫn ngông cuồng nhìn sang Rin. Nó biết đến cả “Cầu vồng tối thượng” sao? Vậy là… tôi hiểu rồi, bây giờ dù Rin có dùng đến chiêu thức mạnh nhất đó thì vẫn bị nó cản thôi. Chẳng lẽ, hết cách rồi sao?

- Len-kun! Chúng ta chỉ còn một cách cuối cùng… Nhưng trước khi sử dụng nó, chị có điều này muốn nói với em… - Rin cười nhạt, nhắm nghiền mắt lại.

- Điều gì?

- Trên thế gian này, Len-kun là người chị quý trọng nhất! Thật vui sao khi được làm chị của Len-kun đấy!

- Hì… Rin-nee-chan không cần nói đâu! Em biết mà, dù chị có hay bắt nạt em nhưng em vẫn tin em là người được chị quý nhất mà… Cảm ơn Rin-nee-chan, chị cũng là người em…

- Nghe mấy chuyện tình cảm thế này làm ta ngán lắm rồi đấy! Muốn chết chung sao? Ta sẽ cho hai ngươi toại nguyện!

Takashi cười khinh bỉ. Mà tôi tự hỏi không nếu như lúc nãy Takashi không cắt ngang lời của Len thì liệu cậu ấy đã nói luôn tình cảm của mình. Ơ… Khoan đã… Tỉnh! Tỉnh lại mau! Tình thế đang  “ngàn cân treo sợi tóc” thế này mà còn nghĩ được chuyện đó sao? Tập trung! Tập trung lại nào!

Rin và Len nhìn nhau, khẽ mỉm cười, xem ra đã hiểu ý nhau rất rõ. Không cần ngần ngại, Rin cùng Len phóng thẳng đến con rồng đó. Cả hai cứ biến đi biến lại xung quanh Takashi mà chém tới tấp vào nó, nhưng mà…

- Hừ, hai đứa bây làm ta nhột quá đấy… - Con rồng nói và vung tay đập mạnh khiến Rin, Len văng xa và đập vào tường.

- Chẳng lẽ… mình chỉ làm được đến đó thôi sao?... – Rin thờ hồng hộc, cố gắng gượng dậy và bước ra.

- Hahaha, mấy thanh kiếm đó của hai đứa bây vứt vào sọt rác đi là vừa! Chúng chẳng thể nào làm gì nổi ta đâu… - Takashi nhìn thẳng vào họ – Và bây giờ, ta có một màn trình diễn ấn tượng cho hai đứa bây đây! Xem này!!!

Hai chị em Kagamine chỉ còn biết nhìn Takashi, nó há miệng ra. Không có gì, nhưng bỗng chốc, một ngọn lửa xuất hiện ở miệng nó. Ngọn lửa ấy cứ to dần… to dần rồi ngay lập tức… Nó khè lửa đến chỗ họ.

- Khiên ánh sáng!

- Khiên bóng tối!

Chẳng mất chốc, ngọn lửa ấy bay đến. May thay, Rin và Len đã được bảo vệ bởi chiêu thức của họ, cứ đứng cản lại ngọn lửa đang phun tới tấp. Nhưng chỉ một thoáng chốc, tôi chợt nhớ ra. Chiếc khiên ấy như một cái chảo, nếu như nhiệt độ tăng lên quá nhanh thì người bên trong đấy chẳng khác nào một món trứng chiên buổi sáng. Cố nheo mắt nhìn xuyên qua ngọn lửa, tôi có thể thấy được những giọt mồ hôi cứ thi nhau đổ xuống của Rin, Len, hai thân hình cứ run lẩy bẩy, cứ như muốn ngã khụy xuống bất cứ lúc nào…

- Syaoran-kun, Sakura-chan, Miku-chan… Vĩnh biệt các bạn… Hãy cố gắng tiêu diệt được nó, mình và Len-kun trông chờ vào mọi người hết đấy… - Rin cố gắng nói, hệt như đây là lần cuối cùng cô ấy nói chuyện với bọn tôi vậy. Nhưng lẽ nào…

- Không! Hai người không được hết lảng nhách kiểu đó!!! – Miku hét lớn.

- Miku-chan ngốc! Cảm ơn và tạm biệt… -  Len gắng nói.

Hai người… Hai người không được chết! Nếu chết thì quay về thế giới của hai người ấy, không được ở đây, bằng mọi giá, Rin và Len phải sống, phải cùng bọn tôi chiến đấu. Chết như thế thì vinh hạnh cái gì chứ? Không phải hai người đã quyết tâm đến đây để chiến thắng sao? Giờ lại như thế. Còn  cậu Len kia nữa? Không phải cậu ấy đã nhất quyết xong vụ này sẽ thổ lộ tình cảm của mình sao? Chết như thế, còn làm được trò gì nữa chứ. Quá đủ rồi!!!

Không chút suy nghĩ hay ngần ngại, tôi lao nhanh đến ngọn lửa ấy, dùng thanh “Thủy ma kiếm” mà phá tan ngọn lửa chết tiệt ấy. Thật không ngờ, lần đầu tiên tôi có thể khống chế được phép thuật cấm. Những suy nghĩ của tôi, những sự tức giận của tôi, có khi nào chúng đã truyền vào thanh “Thủy ma kiếm” không ngừng để rồi trở nên mạnh mẽ đến như vậy.

- Miku! Em hãy cứu lấy mọi người! Chính anh… Chính anh sẽ tiêu diệt nó!!! – Tôi nhìn thẳng vào Takashi, ánh mắt lộ rõ ngọn lửa của sự hận thù.

- Anh… Anh định làm… gì? – Nhỏ lên tiếng.

- Cô… Có lẽ tôi cũng muốn nói lời từ biệt! Nhưng xin cô… Đừng tỉnh dậy vào lúc này, có những thứ cô không nên thấy thì tốt hơn… - Tôi nhỏ nhẹ nói, hệt như tiếng thì thầm của gió.

- Không đâu! Anh Syaoran-kun… - Miku cầm lấy thanh kiếm mà đi đến bên tôi – Em sẽ chiến đấu cùng anh!

- Không cần!!! Anh chỉ cần em chăm sóc cho họ! Chẳng lẽ em để họ bị thương thế sao?

- Không sao đâu! Anh Syaoran-kun nhìn xem – Miku nói, tôi quay lại nhìn mọi người - Em đã tạo ra những quả cầu nhỏ, chúng sẽ thay em chữa thương cho họ. Vả lại… anh đừng nghĩ rằng là em không biết gì nhá!

- Biết gì?

- Anh Syaoran-kun chưa hề nói với em là nếu bị con rồng ấy khiến cho bị thương thì sẽ không chữa được, trừ khi tiêu diệt được nó!!!

- Xin lỗi em! Nhưng chuyện đó không tiện để nói…

- Bỏ đi! Chỉ em và anh Syaoran-kun biết thôi đấy! Bây giờ việc quan trọng nhất là bằng mọi cách phải phá hủy được phép thuật cấm này!!!

oOo

(Miku’s POV)

Bây giờ chỉ còn tôi và Syaoran là đủ sức đấu với con rồng ấy. Không biết anh ấy có cố gắng quá sức không, chính anh ấy cũng đang bị thương. Nếu bị con rồng ấy đâm trúng một lần nữa thôi thì e rằng Syaoran sẽ khó qua khỏi…

- Rất mừng vì anh muốn làm người hùng… - Takashi nói rõ to và bay nhanh đến – Em sẽ cho anh toại nguyện!

Takashi lao đến rất nhanh, Syaoran và tôi không kịp làm gì cả. Tôi còn chưa kịp quay lại thì lập tức nó đã cho Syaoran một cú đập trời giáng vào người anh ấy rồi. Syaoran rơi xuống đất, máu của anh ấy lại bắt đầu chảy ra từ khóe miệng, nhưng Syaoran vẫn cố gắng cầm kiếm mà đứng dậy.

- Hừ… Đừng hòng dọa được em! – Tôi cầm chắc kiếm, lấy thế cho mình.

- Takashi! Em ấy không phải là thứ em cần, anh mới là thứ em cần đây này... - Syaoran cố gắng nói to.

- Không đâu… Miku đây vẫn rất cần cho ta, ta nghĩ nếu như em chịu hợp tác với ta thì còn gì bằng. Với sức mạnh Mặt trăng của em, hai ta sẽ nhanh chóng thâu tóm cả thiên hạ này đấy!!!

- Không bao giờ! Đừng bao giờ nghĩ em sẽ làm theo những trò ngu xuẩn của anh. Anh  điên nặng rồi đấy Takashi-kun! – Tôi nói dứt khoát.

- Thực tình ta không muốn làm em bị thương. Từ trước giờ em vốn là người đẹp nhất ở đây, em nên nghĩ lại đi… hoặc là phải nằm liệt như mấy tên đó, hoặc là theo ta thâu tóm thiên hạ để rồi ăn sung mặc sướng…

- Còn lâu Miku mới nghe lời của em. Anh thừa biết Miku mà... - Syaoran vẫn ra sức nói.

- Hừm… Xem ra có vẻ được đấy! Em rất thích… - Tôi suy ngẫm.

- Cái gì? Miku, em điên rồi à!!!

- Nhưng anh đừng có mà mơ giờ này…

Lợi dụng lúc con rồng bị sao lãng, tôi vung kiếm chém vào mắt nó. Takashi ôm lấy mắt, giẫy giụa không ngừng. Có lẽ đó là điểm yếu nhất của hắn, tranh thủ thời cơ này, tôi sử dụng “Trăng non” bay đến, đồng thời kết hợp với “Trăng mờ” khóa chân Takashi lại…

- Anh Syaoran-kun! Tia băng giá! – Tôi hô to.

- Hiểu rồi! Tia băng giá!!! – Chiêu thức của Syaoran bắt đầu có hiệu nghiệm, cứ lạnh lùng đóng băng lấy con rồng ấy.

- Mặt trăng, hãy cho ta sức mạnh…

- Con nhỏ quái quỷ,ta sẽ không tha cho ngươi đâu!!!

- Trăng lưỡi liềm!!!

Tôi đưa thanh “Bán nguyệt kiếm” ra trước mặt, thanh gươm của tôi cứ hấp thụ lấy, hấp thụ để tất cả sức mạnh của mặt trăng vào cho chuẩn bị cho đòn quyết định. “Trăng lưỡi liềm” lần này không như lúc trước, vì nó là đòn quyết định nên ngay khi tôi cừa vung kiếm, rất nhiều năng lượng ánh trăng phóng ra, tôi cứ việc mạnh bạo vung kiếm thật nhanh. Nguồn năng lượng ấy cứ bay đến chỗ con rồng ấy rồi phát nổ, đến khi thanh kiếm hết năng lượng thì tôi mới ngừng tay. Đất đá chỗ con rồng ấy đứng đã tan tành hết cả, khói vẫn bay mù mịt…

- Phù… Thế là xong! – Tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Miku! Cẩn thận!

“P… P… H… Ậ… ậ… p…p…”

Syaoran la to và lao đến bên tôi. Con rồng ấy, không biết từ lúc nào nó đã ở đằng sau tôi. Khi tôi quay lại thì… Móng vuốt của con rồng ấy nhỏ từng giọt máu xuống đất. Trước mặt tôi, Syaoran đang ở trước mặt tôi, anh ấy đã bị hắn đâm trúng. Nhưng do lực quá mạnh, tôi cũng đã bị con rồng ấy đâm trúng. Lần đầu tiên tôi có cảm giác đau như thế này, tôi như muốn ngừng thở ngay lập tức, dùng hết sức lực còn lại, tôi cố gắng kéo mình ra khỏi móng vuốt của con rồng ấy. Con rồng ấy vung tay, hai bọn tôi đều rơi xuống đất. Tôi không thể gượng dậy nỗi nữa!

- Kết thúc rồi! Các ngươi bây giờ như là một lũ côn trùng! Thiên hạ này rồi sẽ thuộc về ta! – Con rồng ấy nhìn lên cao, cười rõ to.

- Đã bảo… em đừng tham gia… Thế mà lại… không nghe… - Syaoran cố nói với tôi.

- Miku-chan! Anh! Hai người… có sao không? – Sakura cố gắng gượng dậy.

- Bọn này ổn… - Tôi khẽ nhếch môi cười.

- Vậy là… không còn cách gì có thể cản được phép thuật cấm này sao? – Len nhìn con rồng ấy.

- Mình luôn ước… ước dù có chết… mình vẫn được chiến đấu cùng mọi người đến hơi thở cuối cùng… Nhưng bây giờ… chắc không được nữa rồi! – Rin nói, nước mắt trào ra không ngừng.

- Xin lỗi! Tôi đã đưa mọi người vào tình thế này… Đáng ra… tôi không nên đưa mọi người đến đây thì tốt hơn!

- Đừng nói thế mà… Anh, anh đã giúp tôi rất nhiều…Vậy mà… tôi thấy mình vô dụng quá! – Sakura cũng bắt đầu khóc.

Có lẽ đây là những lời cuối cùng chúng tôi có thể nói với nhau. Nhưng chúng tôi vẫn thản nhiên nở nụ cười, dù cho có khóc, chúng tôi vẫn cười mỉm.. Không hiểu sao chúng tôi có được nụ cười đó, trong lòng chúng tôi có một nỗi vui và buồn rất khác thường. Tôi có cảm giác, năm chúng tôi ở đây cùng những người bạn ngoài kia, đang có cùng một trái tim và một niềm tin. Bỗng nhiên tôi thấy một luồn sáng rất lạ,tôi quay lại nhìn…

- Mọi người! Nhìn kìa… Các thanh kiếm của chúng ta… - Tôi lên tiếng.

Những thanh kiếm của chúng tôi… Một sự ngẫu nhiên, vô tình chụm đầu vào nhau... ở nơi mà máu của chúng tôi đang hòa làm một với nhau dưới nền đất. Các thanh kiếm đang phát sáng dữ dội. Bỗng nhiên, những thanh kiếm ấy bay cao lên trời, tạo thành một nguồn năng lượng sáng chói. Ba thanh “Ma vương kiếm”, “Bá vương kiếm” và “Bán nguyệt kiếm” chụm đầu vào nhau và quay rất nhanh.

- Ơ…

- Cơ này! Thanh “Lôi thần kiếm”!!! – Tôi có thể nghe rất rõ giọng của anh Touya ngoài kia.

Thanh “Thủy ma kiếm” của Syaoran lặng lẽ rời khỏi tay anh ấy mà bay lên đó, chụm đầu vào ba thanh kiếm kia. Và rồi, “Lôi thần kiếm” cũng xuất hiện, kết hợp với các thanh kiếm phép thuật ấy. Bỗng chốc, chúng quay thật nhanh rồi phát ra một luồn ánh sáng làm chóa mắt tất cả mọi người, hơn cả sấm chớp khiến chúng tôi phải nhắm nghiền mắt lại. Và từ nguồn ánh sáng ấy, xuất hiện một thanh kiếm…

Thanh kiếm ấy thật sự rất đẹp! Trên chuôi kiếm có một viên ngọc với năm biểu tượng Nước, Sấm, Mặt trăng, Ánh sáng và Bóng tối. Lưỡi kiếm có điện xung quanh, được bao bọc bởi nước. Xung quanh thanh kiếm là những vầng hào quang của Ánh sáng và Bóng tối cứ nhẹ nhàng bay lượn…

- Thanh kiếm đó… - Sakura thì thầm.

- Không sai! Nó chính là “Thanh kiếm Huyền thoại” bấy lâu nay!!! – Rin ngước lên nhìn.

Một luồng ánh sáng phát ra từ thanh kiếm, chiếu thẳng đến chúng tôi. Bỗng nhiên, chúng tôi thấy khỏe khoắn vô cùng, không còn đau nữa. Dường như các vết thương cũng đã bình phục. Vậy là… tất cả chúng tôi… đã cùng một trái tim, cùng một niềm tin, cùng một yêu thương sao? Năm tố chất khác nhau, giờ đây đã hòa hợp với nhau! Tuyệt thật!

- Luồn ánh sáng này… - Syaoran lên tiếng.

- Là luồng ánh sáng chữa trị! Theo như truyền thuyết, khi thanh kiếm này xuất hiện thì đây sẽ là… - Rin nói và ra hiệu cho chúng tôi dang tay cùng nhau cầm lấy kiếm – Đòn quyết định!!!

- Hơi nặng nhỉ? – Len cố nâng cao thanh kiếm.

- Lưỡi kiếm thật là sắc… - Tôi nhìn lưỡi kiếm – Miku có thể cảm nhận được năm sức mạnh bên trong thanh kiếm này!

- Mọi người! Hãy cố gắng dùng hết sức mạnh của mình để chiến đấu, dù có bất cứ chuyện gì, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau!!! Không đầu hàng nhá! – Syaoran nói to.

- Đầu hàng sao? Không phải bây giờ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: