Chap 25
Chap 25: Tình cảm
(Sakura’s POV)
- Anh…
- Đừng lo! Kể từ ngày tôi ở với cô, tôi cũng bắt đầu hiểu rằng… Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
Hắn mỉm cười nhìn tôi. Thấy nụ cười ấy, hai má tôi đỏ hồng lên, phải quay mặt đi để không ai thấy được nó. Bình tĩnh nào! Chỉ là nụ cười thôi mà, sao lại phản ứng đến thế chứ? Khẽ liếc mắt sang hắn, tôi thấy hắn hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, hình như chuẩn bị cho một chiêu thức mới thì phải…
- Sát thủ bóng đêm!
- Anh… - Tôi mở to mắt ngạc nhiên.
- Bắt đầu được rồi đấy Takashi!
Không ngạc nhiên sao được khi bộ đồ lẫn phép thuật hắn đang sử dụng đã tồn tại trong giấc mơ định mệnh của tôi mấy tuần trước. Thế mà hắn giấu tôi đấy! Tuy nhiên, cảm giác tức giận vì bị lừa dối bây giờ không quan trọng, bởi không biết tại sao, sự lo lắng đang ngập tràn trong cơ thể tôi.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi… Đó là câu nói bất hủ của tôi cơ mà! Hắn cuối cùng đã hiểu được nó rồi sao? Nhưng liệu thật sự sẽ ổn khi tất cả sự việc đang diễn ra trước mắt tôi đều y đúc trong mơ. Nếu đây cũng là một giấc mơ thì tôi nên tỉnh dậy ngay bây giờ, thấy lại được khuôn mặt đáng ghét của hắn, thấy được nụ cười luôn nở trên môi mọi người. Nhưng làm sao tôi có thể chối cãi được sự thật đang hiện hữu trước mặt tôi chứ?
- Mọi chuyện chấm dứt rồi Takashi!
Đập tan thanh “Huyết kiếm”, hắn lặng lẽ bước đến nhóm chúng tôi, ai ai cũng vui vẻ chúc mừng hắn, nhưng tôi… sao vui nỗi được khi sắp phải chứng kiến sự việc tiếp theo chứ? Tôi không hiểu tôi đang bị gì nữa, nhớ mấy ngày đầu tiên hắn đến thế giới tôi, tôi hay trù hắn chết lắm mà, sao giờ tôi lại như thế này? Càng nghĩ đến nó, tim tôi quặn thắt lại đau đớn… Trái tim của tôi, nó đang muốn nói điều gì cơ chứ?
- Haha… Ngốc! Ông anh của ta đúng là ngốc mà! Haha…
Takashi ngửa đầu lên nhìn nhóm bọn tôi mà cười khanh khách. Ngốc… Vậy thật sự nó sẽ xảy ra sao? Ngước lên nhìn hắn, tôi thấy hắn cứ đảo mắt liên tục nhìn tôi rồi nhìn Takashi. Hắn không biết là đúng rồi, bởi hôm kể lại giấc mơ ấy, tôi đâu có nói cho hắn biết về cái chuyện chết chóc này. Nghĩ lại, tôi mới là ngốc! Nếu biết trước thế này, tôi thà nói luôn cho rồi, giấu giếm làm chi để mọi chuyện sắp kết thúc một cách bi thảm cơ chứ…
- Ý em là sao chứ?
- Haha… Ông anh của tôi đúng là ngốc mà. Anh đang tự giết bản thân đấy! Thanh kiếm ấy cho dù có bị tan tành trăm mảnh, nó vẫn tiếp tục hút máu anh, cho đến giọt cuối cùng đấy! Haha… Hẹn gặp ông anh ở…
“B… B… Ố… ố… p…”
- Miku-chan? – Cả nhóm tôi cứng đơ trước việc làm của Miku.
- Cách duy nhất để anh ấy chịu im miệng!
Lại một lần nữa có người khiến tôi như chết đứng, Miku cầm chuôi của thanh “Huyết kiếm” đập ngay vào đầu Takashi khiến cậu ấy bất tỉnh. Miku có hơi quá tay không nhỉ? Chắc không sao đâu! Cô ấy biết mình làm gì mà. Hy vọng thế…
Mà khoan lo chuyện này! Đưa mắt nhìn sang lưỡi kiếm vỡ tan ở trên kia, tôi thấy nó vẫn đang đỏ rực lên, dấu hiệu của việc đang tiếp tục hút máu hắn. Nếu cứ tiếp tục thế này, giấc mơ của tôi sẽ thành hiện thực mất, phải làm sao để thanh kiếm ấy biến mất mãi mãi. Hừm… Thử cách này xem! Chạy đến bên những lưỡi kiếm bị vỡ, tôi lấy ra chiếc chìa khóa của tôi…
- RELEASE!!!... Phá hủy thanh “Huyết kiếm” cho ta! THE MIST!!!
Giải trừ phong ấn cây quyền trượng, tôi rút nhanh The Mist để trợ giúp. Mist là thẻ bài duy nhất có thể làm biến mất mọi thứ mà, sao không thử? Nhưng có một nhược điểm ở thẻ bài này đến bây giờ tôi mới nhận ra, nếu thứ nó làm tan biến có phép thuật càng lớn thì nó sẽ bị đẩy lùi tiến trình, kéo dài thời gian. Thanh “Huyết kiếm” ấy tôi có thể cảm nhận một nguồn năng lượng rất lớn, hơn cả ngài Clow, vì thế mà Mist sẽ làm khá lâu. Mà nếu lâu quá thì hắn…
- N… Này…
Nghe thấy giọng hắn, tôi lập tức chạy đến. Hắn cũng tiến tới chỗ tôi vài bước nhỏ, khuôn mặt đanh lại khó chịu. Ngay khi đến được chỗ hắn, tôi cũng đỡ hắn ngồi xuống với tôi. Nhìn hắn kìa, xanh xao đến thế là cùng, sao tôi cảm thấy đau đớn thế này…
- Cô… Tôi biết cô giấu tôi chuyện này…
- Sao anh biết chứ?
- Hãy… để nó là một… bí mật… Nhưng cô… có thể nghe tôi nói một chút… chứ? – Hắn khó nhọc nói.
- Tất nhiên…
- Tôi… - Hắn níu chặt lấy tay tôi – Tôi là kẻ kiêu ngạo, hống hách và hiếu thắng… Lần đầu tiên tôi bị cô, một đứa con gái, đánh bại, tôi thấy… hơi tức nhưng cũng khá… thú vị. Kể từ ngày ấy, không biết đã bao nhiêu lần tôi phá hoại cuộc đời cô, khiến cô khổ sở, cực nhọc. Nhưng… dù có bị tôi đàn áp cỡ nào, cô vẫn không bao giờ chịu khuất phục tôi. Cô là người con gái duy nhất… khiến tôi hứng thú…
- …
Kiêu ngạo, hống hách, hiếu thắng, đó là con người tôi đã nhận ra được ngay từ hôm tôi chạm mặt với anh. Tôi ghét chúng thật, nhưng không biết từ khi nào, tôi lại thích và yêu chúng, chưa kể những khi hắn bảo vệ, chăm sóc tôi nữa. Đúng là tôi bị hắn làm phiền, đảo lộn cuộc sống hoàn toàn, nhưng giờ tôi mới nhận ra, nhờ nó mà cuộc sống tôi mới không nhàm chán, buồn tẻ. Vả lại, kể từ ngày cha tôi rời bỏ tôi, tôi đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, không để khuất phục mà…
Khiến anh hứng thú… Cảm giác vừa vui mà cũng vừa buồn. Không vui sao được khi là được anh, người tôi bắt đầu quý trọng, đánh giá như thế, nhưng thật tiếc thay khi đến bây giờ anh mới nói. Tôi ghét anh… Tôi hận anh lắm… Anh là con người nghĩ gì nói đấy, sao lại giấu tôi chuyện này cơ chứ?
- Cô là một con người rất kiên cường, mạnh mẽ. Nhưng tôi có thể nhận ra được, cô… còn trẻ con, đáng yêu, tinh nghịch và rất… yếu đuối. Nhận ra điều đó… không hiểu sao tôi lại muốn… bảo vệ cô, ở bên cô và… chăm sóc cô…
“Tách…”
Nghe những lời hắn nói, sao tim tôi đau thế này? Đau hơn cả lúc hắn quát tôi, lúc chiến đấu với Miku và Takashi nữa. Và rồi một giọt lệ từ khóe mắt tôi trào ra, nhẹ nhàng lăn trên khuôn mặt tôi mà nhỏ xuống nền đất. Tôi sao thế này? Tại sao mỗi khi bên hắn, tôi cười rất nhiều mà cũng khóc rất nhiều chứ? Tôi luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ với mọi người, nhưng sao ở bên hắn, bao nhiêu vỏ bọc của tôi đều bị lộ tẩy hết?
- Đừng khóc mà…
Đưa tay đến gần khuôn mặt tôi, hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt thủy tinh đang thi nhau tuôn ra. Bàn tay của hắn chạm vào, sao tôi thấy nó khô khốc mà lạnh lẽo thế này. Nhìn hắn kìa, xanh xao đến trắng bệch ra, The Mist vẫn đang cố gắng phá hủy thanh “Huyết kiếm” ấy. Xin cậu, hãy cố gắng làm nhanh lên đi mà… Càng nghĩ đến nó, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi.
- Xin cô hãy cười lên! Khuôn mặt của cô chẳng hợp với nước mắt đâu! Xấu lắm!
Dù đang trong tình trạng sắp chết đến nơi, hắn vẫn trêu tôi cho được. Tôi chỉ cười, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Gượng người dậy, hắn lại đặt lên tôi một nụ hôn! Vừa ngọt ngào mà cũng vừa đắng cay, vừa vui mà cũng vừa buồn…
- Sakura…
- Anh…
- Tôi… Tôi yêu em nhiều lắm Sakura… Nếu có kiếp sau… tôi chắc chắn sẽ đi tìm và tiếp tục yêu em, Sakura… Cảm ơn em…
Ngay khi dứt câu ấy, bàn tay anh ngự trị trên má tôi buông thỏng xuống, rơi vào hư vô.
- Không!!! SYAORAN-KUN!!!
Tôi hét lớn lên, ôm chặt lấy cả thân hình lạnh lẽo ấy. Một sự níu kéo, tôi muốn anh ở bên tôi, anh không được bỏ tôi! Ôm lấy anh thật chặt, tôi mong sao có thể níu lại được linh hồn anh. Xin anh… anh không được chết… Tôi còn chưa rút lại những kiến định về anh mà… Tôi còn chưa đáp lại tình cảm của anh cơ mà… Tôi xin anh… đừng rời bỏ tôi… đừng ra đi giống cha mẹ tôi. Anh nói anh sẽ mãi bên tôi, mãi bảo vệ tôi, sao bây giờ lại ra đi chứ?
Một tay ôm anh vào lòng, tay kia tôi vuốt nhẹ khuôn mặt anh. Ráng nuốt nước mắt, tôi khẽ cười. Tôi nhất định sẽ không bao giờ quên anh, quên đi trận chiến giữa tôi với anh, quên đi những lần biến đổi thẻ bài hay những hôm trò chuyện trên nóc nhà. Đặc biệt, tôi sẽ không bao giờ quên đi những nụ hôn anh dành cho tôi. Bây giờ tôi hiểu lý do anh hôn tôi cũng như những hành động anh dành cho tôi rồi… Tất cả bởi vì anh yêu tôi, yêu một con nhỏ ngốc nghếch, sống dối với cảm xúc của mình này… Mong anh sống trên thiên đường thật tốt, thật hạnh phúc nhé!
- Anh… biết không Syaoran-kun… Tôi nghĩ… tôi đã phải lòng với chàng Hoàng tử kiêu ngạo mang tên Li Syaoran luôn rồi…
Thì thầm bên tai anh, tôi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh. Phải! Tôi không trốn chạy nữa! Tôi yêu anh, tôi muốn anh bên tôi! Tất cả những nụ hôn, chúng đều được anh chủ động tiến trước. Hôm nay, ngay giờ phút này, tôi, lần đầu tiên, trao cho anh nụ hôn của tôi. Chỉ có anh mới có được nó thôi đấy… Syaoran-kun…
Rời đôi môi mình khỏi anh, tôi lại cười, một nụ cười thật đắng cay. Tại sao nước mắt vẫn không chịu ngưng chứ? Ngay cả khi cha mẹ tôi mất, tôi còn không khóc nữa là, sao anh ra đi, tôi lại khóc chứ? Tại sao cuộc đời quá trớ trêu, đến khi anh nói với tôi tình cảm thì anh đã biến mất khỏi cuộc đời tôi. Chuyện tình ngắn ngủi giữa tôi với anh, sao nó lại tan tác như thế này…
Nhưng rồi, một chuyện lạ xảy ra…
Không hiểu sao, ma trận phép thuật tự nhiên xuất hiện nơi tôi và anh ấy ngồi. Những hạt lấp lánh màu vàng thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh tôi để rồi khi chúng hội tụ lại nơi tôi… một thẻ bài Sakura ra đời. Vươn tay cầm lấy nó, ma trận cũng biến mất, để lại cho tôi một sự ngỡ ngàng tột độ. Lật lại thẻ bài, tôi thoáng ngạc nhiên, thẻ bài không tên nhưng lại mang hình dáng một trái tim bé nhỏ với đôi cánh trắng tinh khiết. Đây là…
Đang ngỡ ngàng như thế, tôi lại giật mình đến độ chết đứng người. Một vòng tay nào đó ôm choàng lấy eo tôi, luồn điện lạ lùng từ nó mà chảy khắp cơ thể tôi. Sự ấm áp này khiến tim tôi quặn thắt lại đau đớn nhưng cũng không khiến nó không đập mạnh liên hồi như tiếng trống giục giã. Trong cuộc đời, chỉ có duy nhất một người mới cho tôi nụ cười vô tư và sảng khoái đến thế, chỉ có duy nhất một người hiểu được và chia sẻ những tâm sự riêng tư của tôi, chỉ có duy nhất một người mới khiến tôi khóc tức tưởi khi người ấy ra đi.
Đưa đôi mắt vô hồn của mình, tôi cúi đầu nhìn, thầm mong đó là người tôi hằng yêu thương nhất. Làn da của anh đang hồng hào lên, mái tóc nâu socola cứ lòa xòa bay theo ngọn gió mùa hè, đôi mắt nhắm nghiền cùng vòng tay ấm áp đang ôm lấy tôi, khẽ động đậy. Đưa tay mân mê khuôn mặt sắc sảo ấy, tôi cứ ngỡ như anh ấy đang ngủ chứ không phải chết, thật bình yên mà cũng thật hạnh phúc. Liệu đây cũng là một giấc mơ, sự nối tiếp của giấc mơ định mệnh ấy. Chắc là vậy rồi…
- Biết lựa lúc để giở trò lắm đấy cô nhóc… - Anh ấy khẽ mở mắt, ngước lên nhìn tôi mà cười nửa miệng, đầy gian xảo.
- Tôi…
Đây chỉ là ảo ảnh! Ảo ảnh mà thôi! Lẽ nào mới đây mà tôi đã suy sụp đến thế sao? Quay mặt đi chỗ khác, tôi cầu mong những ám ảnh này sẽ biến mất. Làm ơn…
Bàn tay anh ấy chạm vào cằm tôi, ép tôi nhìn vào anh. Rướn người lên, anh ấy nhẹ nhàng đặt cho tôi một nụ hôn đầy hương vị ngọt ngào, trao trọn cho tôi một tình yêu sâu nặng. Khoan đã… Nếu đây là mơ, là ảo ảnh, sao tim tôi lại có cảm giác lâng lâng dễ chịu thế này? Lẽ nào… đây là sự thật? Sự thật rằng anh ấy vẫn còn sống!!!
Quá vui mừng, tôi ôm siết lấy anh ấy, mong rằng chính cái ôm này sẽ không cướp anh ra khỏi tôi nữa, ấn mạnh anh về phía tôi, mơn trớn lại cái cảm giác dễ chịu khi anh chủ động hôn tôi. Vùi đầu vào cổ anh, tôi hít thật sâu mùi hương nam tính của anh. Phải! Anh đang sống! Anh thật sự đã quay lại bên tôi! Syaoran đã quay lại rồi! Rồi không hiểu sao, nước mắt tôi lại tuôn rơi…
- Ngốc! Tôi đã nói gì ban nãy, nhìn em khóc xấu lắm!
Tôi không nói gì, chỉ nhìn Syaoran mà nở nụ cười. Những giọt lệ hạnh phúc, vui mừng cứ lũ lượt chảy ra từ khóe mắt tôi. Anh ấy phì cười, xoa mái tóc tôi và tiếp tục vòng tay ôm tôi, mặc cho những giọt thủy tinh của tôi đang thấm vào áo anh ấy. Cảm ơn ông trời đã cho Syaoran quay về bên tôi…
- Anh Syaoran-kun!!! – Miku hớn hở ôm lấy Syaoran – Lên trên ấy chán lắm hay sao mà quay về đây sớm vậy?
- Thì không quen ai nên mới về! – Anh ấy châm chọc, vò đầu Miku.
- Thật tốt khi cậu còn sống đấy Syaoran!
Eriol cũng mỉm cười bước đến cùng mọi người. Thế đấy, mọi chuyện đã chấm dứt, chúng tôi đã chiến thắng Takashi, Syaoran cuối cùng cũng đã thổ lộ tình cảm của anh ấy dành cho tôi. Thật hạnh phúc quá đi! Nắm lấy tay anh ấy, tôi mỉm cười thật tươi, Syaoran cũng nở nụ cười dành cho tôi. Trái tim tôi lại loạn nhịp nữa rồi! Ngại chết đi được…
- Mà nè! Còn Takashi-kun? Mọi người tính sao? – Rin lên tiếng.
- Mặc cho anh ta đi! – Miku lạnh lùng nói.
- Vô tâm thế Miku-chan! – Len nói – Mình nghĩ chắc anh ta bị cám dỗ nên mới ác thôi! Bây giờ mình cứ chăm sóc anh ta đi rồi tính!
- Tại sao phải làm thế chứ???
Miku đang hét lên tức tối thì Len thì thầm to nhỏ gì đó với cô bạn, rồi tự nhiên mặt Miku giãn ra, cười gian rồi cũng gật đầu chăm sóc Takashi. Hơ… Len nói cái gì mà Miku thay đổi lẹ thế? Không quan trọng, ít ra sau vụ này mà mọi người còn sống là tốt rồi! Đúng là… mọi chuyện nhất định rồi sẽ ổn…
- Sakura…
Syaoran nói nhỏ bên tai tôi, tay vẫn đan chặt vào tay tôi. Hic… Sao mỗi lần nghe anh ấy gọi tên tôi là tôi thấy hơi rùng mình mà tim lại loạn xạ thế này? Mấy bạn tôi, họ gọi tên tôi, tôi cảm thấy bình thường, mà sao còn anh ấy thì… Ôi trời ơi! Bình tĩnh lại chút nào!
- Chuyện gì?
- Những gì em nói lúc nãy, tôi nghe hết rồi đấy nha!
- Nghe… nghe cái gì? – Cố giữ giọng bình tĩnh, tôi hỏi anh ấy.
- “Anh biết không Syaoran-kun… Tôi nghĩ tôi đã phải lòng với chàng Hoàng tử kiêu ngạo mang tên Li Syaoran luôn rồi.” Em có cần bè luôn vế sau không vậy? – Syaoran che miệng cười khiến tôi nóng ran người.
- Hoe! Sao anh biết?
- Tôi chết đâu có nghĩa linh hồn tôi biến mất!
- Hèn chi… Biết cách nghe lén lắm đấy!
- Chuyện đang hay, không nghe sao được!
- Anh… Trời ạ…
Tức dễ sợ, cứu mạng anh ấy mà được đáp bằng kiểu này đấy. Biết thế khỏi cứu cho rồi. Ghét quá à! Giận dỗi, tôi vung tay ra khỏi anh ấy, quay mặt đi nhanh hơn. Nhưng chưa bao lâu thì anh ấy cũng kéo tôi lại, ôm chầm lấy tôi. Khẽ hôn lên trán, Syaoran thì thầm bên tai tôi…
- Giận à? Thôi mà! Cho tôi xin lỗi!
- …
- Không phải tôi hứa sẽ mãi bên em sao? Thế thì dù có chết đi, tôi sẽ lẽo đẽo theo em để bảo vệ đấy thôi!
- Sao giống bị ma ám thế?
- Chính xác là vậy!
- Hoe! Nếu chết anh đi luôn giùm tôi cái, cái gì chứ tôi sợ ma nhất đấy!
- Haha… Đúng là em mà!
Syaoran lại xoa đầu tôi, hôn lên mắt tôi rồi kéo tôi theo mọi người. Không ngờ, anh ấy chết mà vẫn bám dai dữ, nhưng ít ra nó chứng tỏ anh ấy yêu tôi thật sự. Một chàng hoàng tử kiêu ngạo, một con nhóc che đậy bản thân bằng nụ cười, không hiểu sao lại gặp nhau rồi yêu nhau nữa. Quái lạ nhỉ?
oOo Flashback oOo
(Takashi’s POV)
- Takashi! Trả lại cho anh mau!
- Bắt được em đi rồi tính! Lêu lêu…
Một ngày ở cung điện mà không có cuộc rượt đuổi hay tiếng cãi chí chóe giữa tôi với anh Syaoran là chuyện lạ. Năm nay cả hai anh em tôi đều mười tuổi, số tuổi trông có vẻ lớn mà tính cách bọn tôi chả lớn tí nào. Tất cả cũng tại anh Syaoran! Đang nghiên cứu sách vở giữa chừng mà cứ bị anh ấy làm phiền, hết múa kiếm rồi nói nhảm, sao tập trung nỗi. Ức quá, tôi mới chôm lấy thanh “Thủy ma kiếm” của anh ấy, tìm cách vứt đi cho im lặng cái.
- Đừng bắt anh dùng phép thuật đấy! – Anh Syaoran đe dọa tôi khi hai đứa đang đứng ở sảnh.
- Cứ tự nhiên… - Tôi mỉm cười.
- Được thôi! Gai nước!!!
Một quả cầu gai đầy nước phóng thẳng đến tôi. Không lo sợ, tôi dùng thanh “Thủy ma kiếm” của anh Syaoran chém đứt “Gai nước” ấy. Đúng là tôi không bao giờ có thể triển khai phép thuật lên thanh kiếm nhưng điều đó không có nghĩa tôi không biết kiếm thuật. Chém được quả cầu ấy, anh Syaoran liên tục phóng thích “Gai nước” đến tôi. Tôi chỉ cười rồi vung kiếm chém, nhưng mà…
Do chút sơ sẩy, một quả cầu gai nhắm đến tôi. Hoảng hốt, tôi để ngang lưỡi kiếm khiến “Gai nước” dội về phía anh Syaoran rồi cứ tâng đủ chỗ, tường nhà, cửa sổ, khung rèm,…
- Cẩn thận!
Anh Syaoran hét lên rồi ôm chầm lấy tôi, mất đà, hai anh em tôi cùng ngã. Cũng may, nhờ anh ấy mà tôi không bị “Gai nước” chém ngay cổ. Hú hồn! Anh Syaoran nhanh trí đứng dậy, bật tung cửa sổ và tìm cách cho “Gai nước” ấy thoát ra ngoài. Đây là chiêu thức mới nhất của anh ấy nên việc thu hồi lại nó thì anh ấy vẫn đang tìm hiểu…
- Anh Syaoran! – Tôi lủi thủi đến bên anh ấy – Trả anh nè! Đúng là đùa với anh có ngày mất mạng như chơi!
- Biết thế sao lấy kiếm anh lúc anh đang tập luyện?
- Ai bảo anh tập ngay chỗ em đang đọc sách! Tập trung được cái giống gì chứ!
- Rồi rồi! Biết lỗi rồi! Xin lỗi được chưa?
Anh Syaoran cốc đầu tôi, mỉm cười. Xem ra hôm nay cũng nằm trong danh sách những ngày hai anh em tôi quậy nát cung điện rồi. Bởi cửa kính thì trầy xước, rèm thì rách rưới, khung ảnh chân dung cũng gần như muốn đi đời. Thôi rồi… Chuyện này mà đến tai Phụ vương thì hai anh em tôi chết mất…
- Hai con lại làm gì mà đại sảnh chỗ này tan hoang thế? Lỗi của ai lần này đây?
Sao vừa mới nhắc Tào tháo là Tào tháo đến vậy trời. Hai anh em tôi quay lưng lại, Phụ vương đang đứng phía sau bọn tôi, khuôn mặt thì căng hệt như sợi dây thun. Hic… Phen này tiêu rồi! Biết giải thích sao đây?
- Thưa Phụ vương! Đây là lỗi của con, Takashi không có lỗi đâu! – Anh Syaoran ngẩng đầu lên, dõng dạc nói với ngài.
- Anh Syaoran… Tại em mà! – Tôi lên tiếng.
- Anh!
- Em!
- Chính anh làm phiền em mà!
- Nhưng em tạo ra cuộc rượt đuổi này mà!
Tôi không hiểu sao, mỗi khi hai anh em tôi bị bắt quả tang bất cứ việc gì, anh Syaoran luôn ra thú tội, cho dù mấy lần là lỗi do tôi hoàn toàn. Không biết anh ấy nghĩ cái gì trong đầu nữa, bộ thú tội vui lắm à? Lúc nào cũng vậy, sau khi anh Syaoran đi gặp Phụ vương, tôi thấy trên người anh ấy đầy vết xước hay bầm tím. Lỗi tại tôi mà sao anh ấy cứ nhận để rồi như vậy thế chứ?
- Có chuyện gì vậy Phụ vương?
- A! Mẫu hậu!!!
Thấy Mẫu hậu như thấy được vàng, hai anh em chạy đến bên người. Mẫu hậu tốt lắm, không như ai kia, người lúc nào cũng vỗ về, bỏ qua lỗi cho hai enh em tôi hết. Sướng quá đi thôi! Người nhìn khắp đại sảnh rồi quỳ xuống bên hai anh em tôi, nở một nụ cười mỉm…
- Lại quậy nữa sao hả Takashi, Syaoran? – Người lên tiếng.
- Dạ không! Con đang giúp anh Syaoran luyện phép thuật mới đấy thôi! – Tôi chống đối.
- Có tập thì ra ngoài tập nghe chưa? Hư hết đồ ở đây thì khổ lắm!
- Vâng ạ! Vậy Mẫu hậu bỏ qua cho tụi con rồi à? – Anh Syaoran hỏi.
- Ừ… Nhưng chỉ lần này thôi đấy nha!
- Vâng!!!
- Em à… - Phụ vương lên giọng – Cưng chiều quá mốt chúng hư đấy!
- Con em, em biết mà!
Mẫu hậu đến bên Phụ vương, cười nhẹ rồi hôn ngài. Ôi trời… có gì thì “đóng cửa tắt đèn bảo nhau” chứ! Hai đứa con này còn trong sáng lắm cơ! Nhìn mấy chuyện này mà tôi muốn rợn cả người. Sau cái vụ hôn hít ghê gớm ấy, Phụ vương cũng cho qua, chỉ kêu vài người hầu dọn bãi chiến trường do hai anh em tôi bày ra rồi bỏ đi. Tưởng thoát vụ này, không ngờ Mẫu hậu kéo bọn tôi lên xe ngựa. Đi đâu vậy trời?
- Hôm nay chúng ta qua Vương quốc Utau chút! – Mẫu hậu hiền từ nói.
- Không phải Mẫu hậu luôn đi một mình sao? Sao hôm nay dẫn theo hai bọn con? – Anh Syaoran hỏi ngay câu tôi muốn hỏi, thần giao cách cảm đấy.
- À… Cô bé Miku bi bệnh rồi! Ta nghĩ nên có người qua chơi với cô bé!
- Hả???
- Miku bị bệnh? Sao Mẫu hậu không báo sớm? – Ngay khi anh Syaoran giật mình thì tôi cũng tiếp nối câu hỏi của anh ấy.
- Thì giờ báo nè!
Mẫu hậu nháy mắt với bọn tôi rồi cũng im lặng, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài. Miku vừa là công chúa Vương quốc láng giềng Utau, vừa là đứa bạn thân của hai anh em song sinh này. Dù thân mật thế đấy nhưng tôi vẫn chưa hiểu sao hai bên không kí giấy liên minh với nhau. Chắc bọn tôi còn nhỏ, không nên biết thì tốt hơn…
- Miku!!!
Tôi và anh Syaoran hét toáng lên sau khi đá cửa phòng em ấy. Do hai cái giọng chúng tôi đồng thanh hợp lại, Miku cũng mở mắt, dụi dụi rồi mỉm cười với bọn tôi. Nụ cười của em ấy, thấy nó chẳng hồn nhiên mà lộ rõ vẻ mệt mỏi. Không cười được thì cười chi cho mệt chứ?
- Nghe nói em bị bệnh, em có sao không? – Anh Syaoran leo lên bàn ngồi, sát bên Miku.
- Hì… Chỉ bị sốt chút! Mẫu hậu bên anh lại làm quá đúng không? – Miku cười.
- Em bị một chút mà mặt nhăn như khỉ vậy! Chút là cỡ nào? – Tôi ngồi xuống nệm.
- Thì một chút, không đến nỗi khiến em chết! Vậy thôi!
- Hết nói với em!
- Nè nè! Em bị bệnh như vậy, kể truyện cổ tích không được, anh Takashi-kun với anh Syaoran-kun kể cho em nghe đi!
- Cái…
- Gì???
Hai anh em tôi thay nhau hỏi câu hỏi ấy. Không bất ngờ sao được, Miku vốn là người ép bọn tôi nghe truyện cổ tích, giờ kêu bọn tôi kể là sao. Tôi với anh ấy biết truyện gì mà kể giờ? Định mở miệng nói không nhưng nhìn mặt Miku thì hỡi ơi… Hai tay nắm lại mà để dưới mặt, mắt thì mở to, long lanh hết cỡ. Không xong rồi! Lại “mặt cún con” nữa sao? Tôi nhìn sang anh Syaoran, anh ấy cũng chỉ thở dài rồi ráng nở nụ cười…
- Muốn thì chiều công chúa vậy!
- A! Vui quá! Vui quá đi thôi! – Miku vung tay vung chân vẫy giụa khắp nơi, tôi mà không đứng lên lẹ là cũng bị cô nhóc ấy đá thẳng xuống đất rồi. May thật!
- Thế em muốn bọn anh kể truyện gì? – Tôi kéo chiếc ghế, ngồi gần Miku.
- Công chúa ngủ trong rừng!!!
- Công chúa ngủ trong rừng… Hình như anh nhớ chút chút. Anh Syaoran? Anh có nhớ không?
- Tạm ổn…
- Thế thì hai anh kể đi! Đi mà! Đi mà!
- Đừng nhõng nhẽo nữa mà! – Anh Syaoran cằn nhằn, thở dài rồi cũng bắt đầu câu chuyện – Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc rất thịnh vượng được trị vì bởi Đứa vua và Hoàng hậu…
- Hai người đã chung sống với nhau rất lâu vậy mà không hiểu sao, họ vẫn chưa có được một đứa con đầu lòng… - Nối tiếp lời anh Syaoran, tôi kể – Nhưng may mắn thay, sau nhiều năm nỗ lực, họ đã sinh ra một cô công chúa xinh đẹp.
Hai anh em chúng tôi cứ thay phiên nhau kể. Tuy lời kể chưa chính xác hoàn toàn cũng như chả hay bằng Miku nhưng ít ra em ấy cũng cười, im lặng mà lắng nghe. Dù là song sinh, nhưng điều đó không có nghĩa tôi với anh Syaoran đều đồng nhất trong vài việc. Cần chứng minh không?
- Ngay khi mụ phù thủy biến mất, Đức vua và Hoàng hậu đã rất đau lòng – Tôi nói – Nhưng trong cái rủi còn có cái may, nàng tiên thứ ba chưa tặng quà cho công chúa đã nhắm mắt lại và đọc câu thần chú: “Vào sinh nhật lần thứ mười sáu, cô công chúa xinh đẹp sẽ bị con thoi đâm vào tay, nhưng nàng sẽ không chết, thay vào đó nàng sẽ chìm vào giấc ngủ 100 năm, trừ khi có người thật sự yêu nàng ban tặng cho công chúa một nụ hôn”…
- Khoan đã! Dừng ngay khúc này! – Anh Syaoran cắt đứt câu truyện tôi đang kể.
- Chuyện gì vậy?
- Anh thấy có gì đó không ổn ở đây! Nếu công chúa ngủ 100 năm, không phải lúc đó cô ấy đã thành một bà già rồi sao? Mười năm thì nghe hợp hơn nhiều!
- Sớm muộn cô ấy cũng được đánh thức mà! Truyện viết sao thì kể như vậy đi! Lo gì! Phải không? – Tôi nhún vai.
- Nhưng vẫn không logic gì cả! Ngủ 100 năm mà không ăn, không uống, lúc đó là giấc ngủ ngàn thu luôn rồi còn đâu!
- Hai anh thôi giùm em! Em nghe hai anh cãi xong, đang bị sốt mà giờ chóng mặt hơn nữa này! – Miku nhăn nhó hét lên.
- Anh chỉ nói đúng sự thật! – Anh Syaoran bắt chéo chân, đung đưa nó.
- Mệt với hai Hoàng tử nhí này thật!
- Mệt thì khỏi kể tiếp! Khỏe! Takashi, về thôi!
- Ơ… Mấy anh bỏ em thật sao?
- Em mệt thì cho em nghỉ!
- Hức… hức…
- Này… Này! Đừng khóc chứ!
- Huhu… Mấy anh… huhu… bỏ em! Anh Syaoran-kun…huhu… với anh Takashi-kun bỏ em! Đáng ghét mà! Huhu…
Ặc… Lại nhõng nhẽo nữa rồi! Miku ơi là Miku, lớn lên giùm cái, nhưng hai anh em tôi có thể trông chờ gì ở một cô nhóc chưa đến con tuổi thứ mười. Lườm anh Syaoran, tôi đến bên Miku mà dỗ em ấy. Sao Miku khóc mà dai thế nhỉ? Dỗ hoài không chịu nín gì cả! Ức rồi đó nha!
- Em bó tay rồi! Anh Syaoran! Mình về! – Tôi tức giận đứng dậy.
- Được thôi! – Anh Syaoran nhảy xuống khỏi bàn.
- Khoan đã… - Miku kéo lấy vạt áo của tôi và anh Syaoran – Đừng đi! Bị bệnh mà giam một mình trong phòng chán chết! Có hai anh sang đây chơi vui quá nên nhõng nhẽo chút thôi mà!
- Hết nói với em… Muốn nghe tiếp không?
- Muốn chứ! Hì…
- Sau khi biết lời nguyền của mụ phù thủy, Đức vua đã nhanh chóng truyền lệnh đốt tất cả con thoi trong vương quốc. Thần dân nơi ấy nghe lệnh ngài, phá hủy hết tất cả, không chừa dù chỉ một mảnh nhỏ. Mười sáu năm lặng lẽ trôi qua, công chúa đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp… - Tôi kể.
- Xinh đẹp bằng em không? – Miku chen vào.
- Tất nhiên là hơn rồi! – Anh Syaoran cười gian.
- Ế… Kì vậy? – Miku cầm chiếc gối mà ném thẳng vào mặt anh ấy khiến anh ấy xém bật ngửa – Em đẹp hơn nhiều cơ! Em là nhất!
- Rồi rồi… Bình tĩnh nào… - Khẽ cười, tôi cầm lại chiếc gối mà kê lại ngay ngắn cho Miku – Tiếp không?
- Hừ… Được thôi…
- Và vào ngày sinh nhật thứ mười sáu ấy, khi cô công chúa về phòng để chuẩn bị, không hiểu tại sao lại có một con thoi ở đấy. Một sức hút lạ lùng nào đó, nàng đã chạm tay vào đầu kim rồi bỗng nhiên ngất xỉu, chìm vào giấc ngủ sâu…
- Dừng lại! – Mệt với anh Syaoran lắm rồi đấy.
- Gì nữa?
- Cái kiểu kể như thế, nghe chả hấp dẫn chút nào! Thà cho cô công chúa đi quanh con thoi, vướng phải bộ váy nên té ập vào nó, không ngờ đầu kim đâm vào thì hay hơn nhiều!
- Anh nghĩ ra vì hồi trước anh bị ép mặc đầm để chơi với Miku phải không? – Tôi cười gian.
- Anh… Anh không có! Anh chỉ đưa ra ý kiến riêng mà thôi!
Anh Syaoran đỏ mặt, đứng phắt dậy mà đối mặt với tôi. Khoanh tay, tôi cũng liếc xéo anh ấy. Mặt anh ấy đỏ bừng lên, trông tức cười chết đi được, mà giờ cười là thua, hai anh em tôi đang đấu mắt với nhau mà! Nhớ mấy tháng trước, Miku nằng nặc đòi một đứa em gái, hiểu được tình huống, hai anh em nhìn nhau mà đổ mồ hôi hột. Oẳn tù tì với nhau hơn trăm cái, song sinh mà, anh Syaoran mới thua tôi và chấp nhận mặc đầm. Nhìn anh ấy lúc đó, không cười đến nỗi sái quai hàm cũng lạ. Nghĩ lại tức cười chết đi được!
- Mấy anh cứ như vậy thì khi nào mới xong chứ? Đáng ghét!
Miku hét lớn, cầm hai chiếc gối và ném vào tôi với anh Syaoran. Choáng một hồi, bọn tôi mới tỉnh lại, Miku quay phắt vô một góc mà thu lu trong đấy. Thôi rồi! Công chúa giận thật rồi! Mà một khi công chúa giận thì tốn gần hai phần ba năng lượng của bọn tôi, hôm nay bọn tôi làm chiêu đó không được rồi, kể chuyện và cãi lộn nhau làm chúng tôi tiêu hao không ít cũng nhiều năng lượng. Chắc phải tìm cách khác rồi…
- Takashi! Đi với anh! Anh có chuyện muốn nói!
Anh Syaoran ngoắt tay tôi rồi bỏ ra ngoài. Tôi chỉ nhìn một lúc mà đi theo anh ấy. Ném cho tôi một chiếc áo choàng, chúng tôi leo lên ngựa và phóng thẳng ra chợ. May mắn hai anh em tôi có mang tiền trong người, không thì không biết chi trả kiểu gì nữa. Đi gần hết khu chợ tấp nập ấy, anh Syaoran mới dừng lại ở một gian hàng, kéo tôi theo. Gian hàng này…
- Bán cho tôi món này!
- Đừng nói anh sẽ mua nó nha! – Tôi nhìn món hàng ấy.
- Chứ ngoài thứ này ra, em ấy còn thích cái nào nữa? – Anh Syaoran nói – Móc tiền ra! Anh còn lâu mới bao cho em đấy!
- Thì từ từ…
Lấy được gói hàng, hai anh em tôi cùng phi ngựa về cung. Đúng như tôi dự đoán, Miku vẫn ngồi bó gối trong phòng. Con gái là chúa rắc rối mà! Mà bây giờ muốn thu được sự chú ý của Miku cũng là một chuyện không dễ, sau vụ bỏ em ấy để mua đồ. Chỉ có một cách duy nhất, nhìn sang anh Syaoran, anh cũng gật đầu, giả vờ lên giọng…
- Takashi nè! Cho em đấy, nhìn Miku vậy chắc anh không dám tặng cho em ấy rồi!
- Nhưng cái này là dành cho con gái mà! Bộ anh muốn em đổi giới tính sao? – Tôi ngây thơ nói.
- Thì mốt tặng cho người yêu đi!
- Cũng được! Mà cái này… nó giống Negi nhồi bông thế anh? – Nói đến đó, tôi thấy Miku khẽ giật mình nhưng vẫn bó gối.
- Chứ còn gì nữa! Hàng độc nhất vô nhị đấy! Tính mua tặng cho Miku mà nhìn em ấy tự kỉ vậy, anh đây không có gan chọc vào ổ kiến lửa đâu!
- Khoan đã… - Im lặng nãy giờ, cuối cùng Miku cũng chịu lên tiếng – Anh Takashi-kun với anh Syaoran-kun có món gì trong tay?
- Thì chỉ là Negi nhồi bông! – Anh Syaoran nhún vai.
- Anh… tính tặng em?
- Định là thế! – Tôi cười.
- Vậy… vậy cho em đi! – Miku quay sang hai anh em bọn tôi, mắt thì long lanh nữa rồi.
- Trừ khi em hết giận bọn anh.
- Hết! Hết rồi!
Miku dang hai tay ra, đòi nằng nặc. Nhìn em ấy đúng chất con nít không chê chỗ nào. Anh Syaoran cũng cười cười, tiến đến chỗ Miku. Tưởng anh ấy đưa, ai dè anh Syaoran giơ tay lên cao, thách Miku lấy được. Lại ỷ mình cao hơn Miku nữa rồi, cho dù em ấy có đang đứng trên giường, nhưng vẫn không thể với tới được. Ác độc thật! Muốn Miku tự kỉ tiếp à? Tôi thở dài, chụp lấy món đồ rồi đưa cho Miku khiến anh ấy cứng người.
- Làm gì vậy Takashi? Đang vui!
- Anh vui mà Miku thì không, muốn em ấy bi quan nữa à? Lúc đó em còn lâu mới ra cứu trợ đấy! – Tôi chống tay nói.
- Thách anh à?
- Muốn thì chiều!
- Nhào vô!
Và một trận đánh nữa lại xảy ra, một địa điểm nữa chuẩn bị lên chảo. Tuy không dùng phép thuật, nhưng hai đứa đánh nhau kiểu này cũng đủ khiến nơi này trở thành bãi chiến trường. Miku cũng chịu thua hai anh em tôi, hở chút là cãi lộn, hở chút là đánh, em ấy chỉ ngoan ngoãn ngồi bó gối xem bọn tôi. Nhưng chưa bao lâu thì Mẫu hậu lại gọi bọn tôi về! Chán chết! Chưa được bao lâu thì đã về rồi!
- Thôi! Bọn anh về nha! – Anh Syaoran nói.
- Mấy anh về, em khóc đấy! – Miku rưng rưng nước mắt.
- Khóc hoài! Lớn lên đi! – Tôi cốc đầu Miku – Mai bọn anh sẽ đến và kể truyện đàng hoàng nhất có thể, được chưa?
- Hứa nha!
- Ừ! Tạm biệt em! Nhớ giữ sức khỏe đó!
Và thế đấy, mấy hôm sau, Miku cũng dần bình phục, tiếp tục qua cung điện hai anh em tôi mà quậy phá không ngừng. Được ba năm sau, chúng tôi quen được Eriol Hiragizawa, con trai duy nhất của pháp sư lừng danh Clow Reed, vì quá thân đến nỗi tôi cũng không ngờ, Eriol đã trở thành hầu cận của hai anh em tôi, giải thích cho rõ là người giám sát tôi với anh Syaoran đấy, cho dù chỉ mới ở con tuổi thứ mười sáu.
Nhưng rồi một căn bệnh hiểm nghèo xuất hiện, hoành hành khắp vương quốc Li và vương quốc Utau. Vì lí do đó mà ba chàng trai bọn tôi không thể gặp được Miku, buồn thì buồn thật nhưng làm sao có thể sánh được căn bệnh đang đe dọa mạng sống của Mẫu hậu chứ. Tuần trước người có đi thăm vương quốc để kiểm tra dịch bệnh, không hiểu sao giờ chính người nhiễm phải luôn. Hai anh em tôi và Phụ vương luôn túc trực bên người, cầu mong người khỏe mạnh…
- Takashi! Cẩn thận! Quả cầu nước!
Lại một lần nữa, anh Syaoran đã bảo vệ tôi. Thay vì lần ấy là né “Gai nước” thì lần này tôi đang được bảo vệ khỏi vòng vây của Lửa.
- Tập trung lại đi! Đang chiến đấu mà cứ suy nghĩ lung tung hoài, mất mạng như chơi đấy!
- Ơ… Em hiểu rồi!
Anh Syaoran nói đúng, không nên để mấy chuyện tình cảm làm tôi phân tâm. Tập trung lại nào! Đối diện hai anh em tôi là Keroberos cùng Yue, hai ứng cử viên cho bọn tôi chiến đấu. Có vẻ thấy tôi chả tập trung vào trận đấu, Keroberos đã phóng lửa vào tôi. May mắn có anh Syaoran bảo vệ, không thì tôi không biết mình đang sống hay chết nữa, dù mình mang sức mạnh Lửa.
- Đúng là những tên kém cỏi!
Yue điềm đạm nói, ngửa lòng bàn tay phải của mình. Một vòng tròn xuất hiện, rồi bỗng chốc rất ư là nhiều viên thạch anh phóng thích đến hai anh em chúng tôi. Lập tức, anh Syaoran dùng “Gai nước” chém sạch chúng, tôi thì…
- Cột lửa!
Mau chóng, dưới nền đất mà Yue đang lượn lờ bỗng chốc xuất hiện nhiều cột lửa, cứ đua nhau phun lên cao như những ngọn núi lửa tôi hay đọc trong sách vậy. Bất ngờ, Yue ngưng phép thuật của mình, vẫy cánh tránh né các cột lửa chết người ấy. Tôi đang hứng thú điều khiển các cột lửa kia thì Keroberos tự nhiên xuất hiện phía sau tôi, khè một luồn lửa nóng…
- Tường nước! Tia băng giá!
Cả nhóm lửa ấy hoàn toàn biến mất ngay khi chạm phải “Tường nước” của anh Syaoran. Xong, một tia nước bắn ra từ ngón tay anh ấy phóng thẳng đến Keroberos, cố gắng điều khiển “Cột lửa”, tôi cũng khiến Keroberos né tránh chiêu thức ấy. Mải mê tránh “Cột lửa”, cánh của cậu ấy đã bị anh Syaoran làm đóng băng lại và lao nhanh xuống đất. May mắn thay Yue bay đến đỡ kịp…
- Chết tiệt!
Keroberos tức tối hét lên. Yue tiếp tục phóng thích các viên thạch anh vào bọn tôi, nhưng chúng đã bắt lửa khi Keroberos thổi lửa vào, chiêu kết hợp sao? Đến nước này thì,… Nhìn sang Syaoran, anh ấy cũng gật đầu đồng ý…
- Tường nước!
- Bão lửa!!!
Để thực hiện chiêu thức đặc biệt này, chúng tôi cần chặn đường rút lui của họ. Hiểu được ý, anh Syaoran dựng nên “Tường nước” để đảm bảo kế hoạch này. Bước đầu đã hoàn thành,tôi triển khai phép thuật. Chiêu thức này khá thú vị, chùm năng lượng Lửa được phóng ra theo chiều xoắn ốc, khi chạm được Keroberos thì nó nảy sang Yue, xong đập vào “Tường nước”, tiếp tục trúng Keroberos và cứ liên tục vòng tuần hoàn. Chùm sáng đụng vào bất cứ nơi nào trên cơ thể đều bị bỏng nặng, Yue gần như ngất xỉu nên đã loại khỏi cuộc chơi, chính vì không còn ai ngoài Keroberos nên “Bão lửa” cũng vô hiệu hóa.
- Dây thừng nước!
- Bùng cháy!!!
- Khoan đã!!!
Cột được chân của Keroberos, tôi lập tức tạo ra một ngọn lửa phép thuật. Đang chuẩn bị ném vào ứng cử viên ấy thì giọng ai đó vang lên. Là Eriol. Không biết chuyện gì đây nữa, đang hay cơ mà!
- Hộc hộc… Syaoran… Takashi… - Eriol chống tay xuống gối, thở gấp.
- Chuyện gì vậy Eriol? – Tôi lên tiếng.
- Hoàng hậu… hộc hộc… người… người… - Nghe tên Mẫu hậu, một tia sét đập ngay tai tôi.
- Mẫu hậu? Người bị sao? – Anh Syaoran lắc mạnh Eriol, tưởng như cổ cậu ấy muốn rớt ra không chừng.
- Người… Syaoran và Takashi nên quay về lại cung điện nhanh đi, người… người sắp… sắp băng hà đấy!
- Băng hà… - Tôi ngẩn ngơ lặp lại từ đấy.
- Đi đi!
- Clow Reed?
- Tập luyện hôm nay như thế là đủ rồi! – Ngài Clow từ tốn nói – Hai Hoàng tử có thể về cung! Nhưng tôi cảnh báo hai người, đừng để phần ác xâm chiếm lấy bản thân đấy!
- Ý ông là sao? – Syaoran hét toáng lên.
- Rồi hai người sẽ hiểu!
- Được rồi! Cảm ơn và tạm biệt ngài! – Tôi cúi đầu, chộp lấy anh Syaoran – Đi thôi!
Nhanh chóng leo lên ngựa, ba chúng tôi phi nước đại về cung điện. Nơi chúng tôi tập luyện là một bãi đất trống nào đó, ắt hẳn không phải là nhà của Clow Reed, nhưng từ đây mà về cung điện thì cũng mất ít nhất là nửa tiếng phút nếu cưỡi ngựa và không băng qua ngôi làng. Đường chạy bây giờ sao tôi cảm thấy nó dài bất tận thế này? Xin trời… đừng để Mẫu hậu tôi ra đi. Người còn trẻ lắm, người mà mất rồi, bọn tôi còn được ai bảo vệ, an ủi nữa chứ?
- Mẫu hậu!!!
Hai anh em tôi đá cửa vào, đây là cánh cửa thứ n được thay rồi đấy, tất cả là nhờ vào cái tài đá cửa có một không hai của bọn tôi. Nhưng điều đó không quan trọng nữa, Mẫu hậu đang nằm im trên giường, kế bên là Phụ vương đang nắm chặt lấy tay người. Nhìn Mẫu hậu xem, tùy tiện hẳn đi, khuôn mặt chữ điền xinh đẹp thuở nào giờ trở nên thô hóp lại, làn da trắng hồng mới đây đã xanh xao, lạnh lẽo đi. Mới hôm qua thăm người vậy mà hôm nay, người còn tệ hơn nhiều lần. Thật sự… Tử Thần đang đến với Mẫu hậu sao?
- Hai con về sớm thế? – Mẫu hậu mỉm cười nhìn bọn tôi.
- Dạ! Hôm nay ngài Clow cho nghỉ sớm! – Tôi lễ phép đáp, đến bên người.
- Mẫu hậu nghĩ… chắc Mẫu hậu sắp rời xa mọi người rồi…
- Mẫu hậu đừng bỏ tụi con mà! – Anh Syaoran lên tiếng.
- Ý Trời sao Mẫu hậu dám cãi chứ! Nhớ lời Mẫu hậu nhé! Sau khi Mẫu hậu băng hà, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hai con phải biết đoàn kết, chăm sóc nhau, đừng có mà quậy nát cung điện hay là chọc giận mọi người đấy. Hãy noi theo Phụ vương, người đúng là quá tay với hai tụi con vài lần, nhưng người rất tốt, chưa kể quản lí vương quốc rất tài nữa – Mẫu hậu khẽ nói, cười với Phụ vương rồi quay sang hai anh em tôi – Mẫu hậu tự hào về hai con lắm! Hãy sống tốt và quan tâm nhau nhé, Takashi… Syaoran…
- Không! Mẫu hậu!!!
Hai anh em tôi cùng Phụ vương hét toáng lên khi ánh mắt của người nhẹ nhàng nhắm lại, bàn tay ngự trị trên tay Phụ vương đã vô thức rơi xuống nệm. Không!!! Mẫu hậu… người đừng bỏ tụi con mà!!! Sao ngươi độc ác quá vậy Thần Chết? Bọn ta vẫn chưa trả hiếu cho người mà! Ta hận ngươi Thần Chết! Ta hận kẻ nào cướp đi mạng sống của Mẫu hậu!
- Takashi! – Anh Syaoran ngoắt tôi – Chúng ta ra ngoài chút đi! Nên để lại chút yên tĩnh cho Phụ vương và Mẫu hậu!
- Vâng…
Tôi lủi thủi bước theo chân anh Syaoran ra ngoài. Khép cánh cửa phòng hai người, tôi ngồi phịch xuống sàn, bó gối một chỗ. Anh Syaoran cũng không nói gì, khoanh tay mà tựa vào tường. Tôi… tôi không thể tin được… Mẫu hậu ra đi nhanh đến thế, mới lúc nãy người còn cười nói với bọn tôi, giờ thì chỉ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ ngàn thu ấy. Cuộc đời thật quá trơ trẽn, tại sao chứ? Sao không cho Mẫu hậu sống thật lâu để thấy hai đứa con mình đang lớn lên từng ngày, cưới được con dâu rồi có đứa cháu để bồng chứ? Tôi… tôi hận cuộc đời này… Liệu còn chuyện gì khiến tôi thất vọng hơn không?
“Cạch…”
- Phụ vương!
Cánh cửa phòng mở ra, tôi cũng nhanh chóng đứng dậy, né sang một bên với anh Syaoran cúi đầu. Ngài không nói không rằng, chỉ nhìn hai anh em chúng tôi với ánh mắt dò xét pha chút đau buồn. Gắng lắm, tôi mới thấy được mắt của ngài đang đỏ lên. Không đau sao được khi người quan trọng nhất của mình ra đi chứ?
- Mẫu hậu đã băng hà. Ngày mai chúng ta sẽ làm lễ an táng, sẵn tiện sẽ thông báo với thần dân một chuyện nữa – Phụ vương cất tiếng.
- Cho con xin hỏi là chuyện gì cơ ạ? – Tôi mở miệng.
- Mẫu hậu đã… mất, mà ta thì cũng đang xuống dốc nên Syaoran, con hãy chuẩn bị tinh thần đi, hai, ba năm nữa con sẽ lên làm Quốc vương với ta!
- Cái…
- Gì? – Cả hai bọn tôi không thể không sốc trước quyết định của Phụ vương.
- Không nói nhiều!
Phụ vương nói rồi quay lại phòng. Anh… Anh Syaoran được chọn làm Quốc vương sao? Còn tôi? Tôi cố công đọc sách, chăm chỉ luyện võ công và khám phá nhiều điều bí ẩn, tất cả là vô bổ sao? Anh… Anh Syaoran có gì hơn tôi ngoài cái tuổi chứ? Tại sao Phụ vương không chọn tôi chứ? Tại sao hôm nay có quá nhiều thứ khiến tôi đau khổ thế này?
- Takashi… - Anh Syaoran đặt tay lên vai tôi.
- Buông ra!
Tôi lạnh lùng nói, hất tay anh ấy ra mà bỏ chạy. Tôi không biết tôi đang trốn tránh điều gì nữa, chắc là chuyện Mẫu hậu băng hà và anh Syaoran được lên chức. Tức chết đi được! Nếu đây là giấc mơ, tôi cầu mong tôi mau chóng tỉnh dậy, rồi cười với bản thân, nhận ra nó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng dù có làm cách mấy, sao tôi không thể tỉnh chứ?
“Syaoran, con hãy chuẩn bị tinh thần đi, hai, ba năm nữa con sẽ lên làm Quốc vương với ta!”
Lời của Phụ vương cứ văng vẳng trong đầu tôi. Chuẩn bị tinh thần… Hai, ba năm nữa … Làm quốc vương… Syaoran… Tôi hận anh! Tôi hận anh! Tại sao anh lúc nào cũng được lãnh những món hậu hĩnh, còn tôi chỉ toàn là thứ rẻ mạc chứ hả? Tại sao anh sở hữu một trong năm thanh kiếm phép thuật mà không phải tôi chứ? Tại sao chúng ta là song sinh mà anh luôn được lợi hơn tôi? Hãy giải thích đi… L.i.S.y.a.o.r.a.n! Tôi hận anh! Tôi ghét anh!!! Đáng chết!!!
oOo End Flashback oOo
Sao cảm thấy đau đầu thế này? Nó cứ ong ong mà quay cuồng hẳn lên. Ráng mở đôi mắt nặng trịch, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một câu con trai tóc vàng cột cao với cái trần nhà màu kem quen thuộc. Ai thế nhỉ? Và tại sao người đó đang ở phòng tôi?
- A! Xem ra cậu ta cũng tỉnh rồi thì phải! Rin-nee-chan!
Cậu ấy quay sang hướng khác mà gọi tên ai đó. Rồi từ phía cửa, một cô gái bước vào, khuôn mặt giống y đúc anh chàng đứng kế bên tôi. Song sinh sao? Gượng người dậy, các vết thương ở thân thể tôi cứ nhói lên không ngừng. Anh Syaoran khi bị thương, các vết thương nặng luôn tự phục hồi, còn tôi, Hỏa, nhưng chỉ tái tạo da nếu chỉ trầy xướt. Lại một cái nữa, tôi bị thiệt…
- Cậu nên nằm nghỉ cho khỏe đi! – Cô gái ấy ép tôi xuống giường – Các vết thương của cậu còn hở đấy! Cử động nhiều lại nguy to!
- Sao mấy người lại chăm sóc tôi chứ? – Tôi lên tiếng.
- Bởi theo lời Sakura-chan thì mạng người quý lắm! À mà hai bọn tôi chưa giới thiệu đàng hoàng thì phải. Tôi đây là Kagamine Rin. Còn cậu nhóc chăm sóc cậu nãy giờ là Kagamine Len, em song sinh của tôi!
- Song sinh sao?
- Phải! – Cậu Len trả lời, thì thầm bên tai tôi – Cho dù lúc nào tôi đây cũng bị Rin-nee-chan hành hạ đủ trò!
- Nói xấu gì chị đấy?
- A… Có… Có gì đâu! Phải không Takashi? – Len đánh vào hông tôi, nháy mắt.
- Ơ… Ừ…
Nhìn cặp song sinh này, sao tự nhiên tôi nhớ lại kỉ niệm giữa tôi với anh Syaoran. Lúc bất tỉnh, không hiểu sao mấy kí ức đó đua nhau ùa về. Bị làm sao thế nhỉ? Kể từ khi ngán chân anh Syaoran khiến anh ấy té xuống vực, tôi luôn tự dằn vặt bản thân quên đi anh ấy, coi như tôi chưa từng có người anh song sinh mang tên Li Syaoran cơ mà, sao giờ lại như thế chứ. Thôi! Tập trung lại nào!
- Đùa giỡn thế đủ rồi! – Len đằn hắng giọng – Cậu có thể cho tôi biết lí do cậu trở nên ác độc như thế này?
- Sao hai người lại nghĩ tôi “trở nên” ác độc?
- Tôi và Len-kun đã quen Li Syaoran được ba tháng rồi, và trong khoảng thời gian đó, hai chị em bọn tôi có thể nhận ra cậu ấy là một người tốt, đúng là có phần hơi ương ngạnh nhưng biết quan tâm đến mọi người…
- Là song sinh, tôi chắc rằng cậu không phải “vốn sẵn” xấu, mà chỉ là “trở nên” gần đây thôi – Len tiếp lời Rin – Thế chúng tôi có thể biết được lí do chứ?
- Hơn thua… Quyền lực… - Tôi nói đứt quãng rồi im bặt.
- À… Tôi nghĩ tôi hiểu rồi! Có phải cậu lúc nào cũng thiệt hơn Syaoran-kun phải không? Về vật chất lẫn sức mạnh. Chưa kể vì Syaoran-kun lớn hơn cậu nên cậu ấy sẽ được quản lí Vương quốc còn Takashi thì không.
- Sao cậu có thể…
- Hiểu được cậu phải không? Không có gì là khó! Hoàn cảnh tôi cũng hơi giống cậu, làm em đúng là thiệt thật, mỗi lần vào bữa ăn, tôi mà tấn công trước là bị nạt liền, nói làm em thì phải biết tôn trọng người lớn, ít nhất phải để Rin-nee-chan gắp trước rồi mới đến lượt tôi. Chưa kể, trong lớp mỗi lần phân chia Ban cán sự lớp, chỉ vì lí do chị ấy lớn tuổi hơn tôi nên lúc nào tôi cũng thấy hơn Rin-nee-chan một bậc! Nghĩ lại cũng ấm ức thiệt!
- Vậy sao cậu không ghét cô ấy? Không phải cậu luôn nuôi ý định muốn vượt qua cô ấy?
- Tất nhiên hồi nhỏ tôi ghét Rin-nee-chan thật! Chỉ vì tôi sinh sau năm phút nên mới vậy! Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nông nỗi của một thời con nít thôi! Cậu biết không, có mấy lần mẹ tôi mua bánh kẹo về cho hai bọn tôi, Rin-nee-chan luôn cho tôi lựa trước. Rồi có lần tôi lỡ làm cửa kính, chính Rin-nee-chan lại là người nhận tội, mặc cho tôi chống đối. Mẹ thấy chóng mặt quá nên mới tha đấy! – Len cười, lại gần Rin – Rin-nee-chan của em là người tốt nhất! Lúc nào cũng bảo vệ em hết!
- Hì… Em quá khen! – Rin cười tít mắt, hôn nhẹ lên má cậu ấy.
Suy nghĩ nông nỗi sao? Vậy ra những lần anh Syaoran thay tôi nhận tội bởi vì anh ấy muốn bảo vệ tôi sao? Giờ tôi mới nghĩ lại, mấy lần luyện tập phép thuật, chính anh ấy giúp tôi cải thiện và nâng cao phép thuật đấy thôi, không phải Phụ vương, không phải Mẫu hậu, mà chính anh Syaoran.
- Tôi vào nhé! – Anh Syaoran đẩy cửa bước vào.
- Ohayo sớm Syaoran-kun! – Rin tươi cười chào – Len-kun! Chị nghĩ ta cần dành chút khoảng không gian riêng cho hai anh em này đấy!
- Em cũng nghĩ như vậy! Chuồn chứ?
- Tất nhiên! Hai chị em xin cáo lui nhé!
Rin nháy mắt với tôi, kéo lấy tay Len ra ngoài. Sau khi cánh cửa được khép lại, anh Syaoran cũng đến gần tôi, kéo chiếc ghế sát bên. Không nói không rằng, anh Syaoran chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, sao tự nhiên cảm thấy khớp thế này.
- Nãy giờ… anh nghe được bao nhiêu rồi?
- Tất tần tật! Em thật sự ghét anh sao? Chỉ vì anh sinh trước em ba giây, chỉ vì anh sở hữu thanh kiếm phép thuật, chỉ vì anh luôn được lợi hơn em?
- Phải! Đúng đấy! – Tôi vùng người dậy, hét lên – Tất cả tại anh! Tại anh mà tôi mới trở nên như vậy! Tại anh mà tôi thiệt thòi đủ điều! Tại anh mà bao nhiêu công sức của tôi đổ sông đổ biển hết! Tôi… Tôi hận anh!
- Được rồi! Bình tĩnh nào! Vùng vẫy như vậy sao các vết thương lành được? – Anh Syaoran ép tôi xuống giường.
- Anh… anh khác trước quá! Tại sao chỉ mới ba tháng mà con người kiêu ngạo, ham muốn của anh đã biến đi đâu mất rồi? Anh có bao giờ nói chuyện như thế đâu!
- Anh biết chứ, anh đã thay đổi rất nhiều là đằng khác. Nhưng anh cảm ơn em đấy, nhờ mà anh mới biết được thế nào là sống đẹp, sống có ích đấy!
- Cảm ơn? Nhờ tôi? Không phải chính tôi đã đẩy anh xuống vực sao?
- Thì chính vụ đó nên anh mới cảm ơn em!
- Nhảm…
- Thì anh có nói nó thú vị đâu!
Anh Syaoran cười khì. Anh ấy, kể từ hôm Mẫu hậu băng hà, hiếm, phải nói là rất hiếm khi thấy anh ấy cười vui vẻ kiểu như vậy. Nhưng sao anh ấy lại cảm ơn khi lúc ấy tôi đang nung nấu ý định sát hại anh Syaoran? Ông anh Syaoran của tôi đúng là ngốc hết chỗ nói! Lớn cỡ này mà còn không biết khi nào cảm ơn, khi nào xin lỗi nữa! Tôi cũng nhếch môi cười khẩy.
- Nhưng em thật sự muốn nắm quyền sao? – Anh Syaoran trầm ngâm lại.
- Trong khi anh lo chơi bời thì tôi luôn đè đầu vào việc học. Tôi đã nỗ lực rất nhiều, thu thập rất nhiều kiến thức để giúp vương quốc. Nhưng chúng thật sự vô ích, nếu anh lên nắm quyền thì chúng dùng chi nữa?
- Takashi… Anh biết em học rất nhiều! Nhưng thật sự, em vẫn chưa đủ kinh nghiệm để cai trị vương quốc đâu! Chỉ cần thấy vụ em đối xử với Miku, anh cũng đủ hiểu. Em đánh thuế dân làng trong khi vụ mùa thất thu, thời tiết nắng nóng như thế này thì ít ra em nên biết cách tiết kiệm nước cũng như lương thực. Nếu em cứ mang hết số đó cho việc phụ vụ quân đội để chống lại bọn anh thì thật sự em sai lầm to rồi đấy!
Từng lời nói của anh Syaoran cứ ngấm vào đầu tôi. Tôi chăm sóc quân lính rất kĩ lưỡng, bởi họ sẽ là màn bảo vệ cho tôi khi nhóm anh Syaoran quay lại, mà muốn có tiền để trả cũng như nguồn lương thực để nuôi thì tôi phải đánh thuế và ăn bớt đống lương thực của nhân dân. Tôi cũng biết cần tiết kiệm và giảm thuế lúc bấy giờ, nhưng nếu làm thế thì kế hoạch bao lâu nay của tôi đổ bể mất. Chính vì thế mà tôi mới đánh liều…
- Thật ra! Em đã tính toán hết rồi…
- Ý là…
- Phải! – Là song sinh nên anh ấy hiểu được điều tôi suy nghĩ nãy giờ mà. Đôi khi tôi thật sự ghét cái trò “thần giao cách cảm” này đấy. Phiền phức!
- Thế nếu xét lại, em cũng có đầu óc tính toán tốt đấy chứ! Chỉ cần cải thiện chút nữa là tốt rồi!
- Chậc… Anh nói thì hay. Nhân dân giờ chắc căm thù tôi rồi, vả lại một khi anh quay về thì theo như chứng chỉ, anh sẽ lên làm Quốc vương, còn cửa đâu để tôi làm?
- Hừm… Anh có cách rồi! – Anh Syaoran bún tay, đứng dậy mà đằn hắng giọng – Tôi, Li Syaoran, Quốc vương của Vương quốc Li, xin ứng cử Li Takashi, em trai song sinh của tôi lên làm Đồng Quốc vương với tôi!
- Anh… Anh vừa nói gì?
- Nói một lần không nhắc lại đâu! Nhưng trong khoảng thời gian anh ở đây, anh với Miku, Eriol sẽ giám sát và rèn luyện lại em 24/7 đấy! Liệu hồn nha nhóc!
- Khoan đã! Trong khoảng thời gian anh ở đây là sao?
- Em nghĩ sao?
Ơ… Lẽ nào, anh Syaoran sẽ phó mặc vương quốc cho tôi thêm một lần nữa sao? Sau cái vụ khiến vương quốc xuống cấp trầm trọng như thế này. Anh có gan thật đấy! Anh Syaoran hiểu được ý tôi, chỉ phì cười rồi ra dấu hiệu bí mật. Tôi gật đầu và cười. Thế đấy, chỉ đơn giản như vậy mà sao tôi lại khiến mọi chuyện rắc rối thế này? Một câu chuyện lạ lùng giữa hai anh em song sinh dòng họ Li nhỉ? Ít ra, sau chuyện này, tôi và anh ấy lại thân thiết với nhau hơn!?
oOo
(Len’s POV)
- Đúng là cặp song sinh rắc rối!
Chị Rin lắc đầu ngao ngán. Nãy giờ hai chị em tôi rình mò ở ngay cửa, nghe hết trơn rồi. Đúng là hai người này rắc rối thật! Chỉ vì cái ngôi vị mà làm rầm rầm cả lên, xáo trộn đủ điều! Nhưng sao đi nữa, bây giờ Syaoran với Takashi thân thiết với nhau lại là ổn rồi, họ chỉ cần cùng nhau gầy dựng lại vương quốc là xong!
- Rin-nee-chan! Chị có thấy tính cách của Takashi-kun biến đổi hoàn toàn không?
- Cái đó, theo chị nghĩ phép thuật cấm không chỉ đơn thuần như ta nghĩ! Một khi nó nhập vào bất cứ sinh mạng nào, nó có thể khiến người ấy từ hiền hòa, tốt bụng thành xấu xa! – Chị Rin giải thích – Lợi dụng lúc tinh thần Takashi-kun xuống dốc, nó đã nhập vào và điều khiển mọi cảm xúc của cậu ta!
- Ra là vậy!
“… Yêu đơn phương thật sự đau lắm! Chính vì vậy, dù thế nào đi nữa, một ngày nào đó tôi sẽ nói với Rin-nee-chan rằng tôi yêu chị ấy!”
Đang suy nghĩ giữa chừng, tự nhiên câu nói của tôi lại dập dờn trở về trong tâm trí tôi. Chán thật! Nhưng mà… Dẫu biết tình yêu này sẽ ngang trái nhưng tôi không để bất cứ thứ gì ngăn lại. Bây giờ là lúc rồi! Không được chậm trễ bất cứ bước nào nữa. Chị Rin đang ung dung đi phía trước tôi, ngân nga bài hát nào đó, nhìn chị ấy như thế, không yêu sao được!
- Rin-nee-chan! – Vươn tay ra, tôi nắm lấy tay chị ấy – Em có chuyện muốn nói…
- Có gì sao Len-kun?
- Em… Em…
- Ơ… Len-kun! Len-kun!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com