Chap 27
Warning: 13+
Chap 27: Tất cả cũng vì yêu!
(Sakura’s POV)
Xin đừng nói tôi giống một bà già vì đang ngắm nhìn bầu trời đêm lúc bấy giờ. Màn đêm rộng mở cả tầm mắt, không phải chỉ là điểm vài ngôi sao, mà là có vô số ngôi sao đang tỏa sáng trước mặt tôi. Ở Tomoeda, không phải không có nhiều sao, mà do đèn đường quá sáng, nếu tôi để ý kĩ thì sẽ nhìn thấy. Nhưng cho dù tôi có cố gắng cách mấy, cũng thật khó để thấy được nhiều như thế này…
Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, sao mà thời gian vô tình thế nhỉ? Ba tháng tuy không phải là nhiều nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy mình chín chắn hơn xưa. Cuộc đời này thật kì lạ, cuộc sống tôi đang yên ổn, tự nhiên có hai tên lạ chen ngang vào nó, đảo loạn mọi thứ, chưa kể là bị ngài Clow làm phiền nữa. Rồi không hiểu sao, thêm một người cũng nhập vào nhóm tôi để rồi tự xưng mình là kẻ thù của bọn tôi, và hai người bạn thân của tôi xuất hiện, lộ diện thân phận thật sự. Giải quyết xong mọi thứ thì cả nhóm chúng tôi lại quay về thời gian, đánh bại cậu em song sinh của một trong hai tên lạ vào nhà tôi. Để rồi kết thúc tất cả, tôi lại phải lòng tên đó. Rắc rối đến thế là cùng!
- Sao vẫn chứng nào tật nấy vậy?
Đang suy nghĩ mông lung giữa chừng, một vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo sát vào người ấy. Khỏi cần nhìn cũng đủ biết, Li Syaoran, chứ đêm hôm khuya khoắt như vậy, ai cũng đang chui trong chăn say giấc thì sao có thể làm được thế, chưa kể chỉ có duy nhất hắn mới “dám” ôm tôi…
- Có thể do lạ chỗ!
- Không sợ lạnh à?
- Lúc đầu thì có mà giờ thì hết rồi! Hì…
- Đúng là em! – Syaoran khẽ cười.
- Nhanh thật ha! Kể từ hôm chúng ta quay lại đây thì đã được bốn ngày rồi, chưa đầy ba ngày nữa thì…
Đang định nói chưa đầy ba ngày nữa thì chúng tôi sẽ quay về lại thế giới cũ, tự nhiên Syaoran buông tay, đứng trước mặt mà đặt một nụ hôn lên bờ môi đang hé mở của tôi. Nụ hôn này thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng nhưng không thể kém sự mãnh liệt, đúng bản chất của hắn. Được một lúc sau, Syaoran mới nuối tiếc rời khỏi đôi môi tôi, nhìn chằm chằm vào tôi…
- Xin em đừng nhắc đến nó! Tôi không muốn đối diện với nó đâu!
Dứt lời, Syaoran ôm chầm lấy tôi. Giờ tôi mới nhận ra, ngoài cái vẻ kiêu ngạo thường ngày tôi thấy ở hắn, tôi còn có thể nhận ra hắn thật sự rất sợ hãi, đặc biệt là việc đối diện với những sự thật. Nhưng biết sao được, sự thật mít lòng mà!
- Quên nữa! Em muốn ngày mai ra ngoài chơi không?
- Ra ngoài hả? Hừm… Chắc được! Ở cung điện hoài riết cũng chán!
- Th… Thật sao?
- Ừ! Nhưng ai sẽ đi? Tomoyo-chan, Miku-chan, Rin-chan, Len-kun… - Tôi tự hỏi không biết họ có muốn đi theo luôn không.
- Sakura… Họ không cần phải đi! – Syaoran nói, giơ hai ngón tay – Lần này chỉ có mỗi em và tôi đi thôi!
Nghe hắn gọi tên tôi, tôi lại bị trật nhịp. Lại nữa sao? Tại sao mỗi lần được hắn ta gọi tên là tôi lại muốn sởn hết gai óc thế này? Mà cái gì… chỉ có mỗi “tôi và em”. Hoe!!! Chuyện này… nó nghe giống…
- M… Một b… buổi hẹn hò à? – Hết hắn thì giờ đến lượt tôi cà lăm.
- Có thể nói là vậy… Nhưng nếu em không thích…
- Không phải vậy đâu! Tôi chỉ nghĩ, nếu ngày mai mà được ở bên anh… thì cũng thú vị đấy chứ!
- Vậy thì sáng mai nhé!
- Ừ!
- Đủ rồi! Chắc em cũng mệt! Vào phòng đi ngủ lấy sức đi, tôi phải về phòng giải quyết một số chuyện nữa!
- Mấy ngày nay anh chưa làm xong nữa sao?
- Thì Takashi quậy nát gần hai phần ba vương quốc rồi, giờ tôi phải làm lại từ đầu chứ biết sao giờ! – Hắn hôn lên tóc tôi – Đừng lo! Tôi khỏe lắm! Ngủ ngon, Sakura…
- Đừng gắng quá đấy!
- Biết rồi! Nhưng em nên xem lại bản thân thì hơn, đứng ngoài đó nữa không bị lạnh thì cũng bị ma hù cho xem!
- Hoe!!!
Không biết Syaoran có biết tôi là chúa ghét ma quỷ hay không mà lại chơi kiểu đó. Ngay khi bị hắn phán một đòn chí mạng, tôi chạy thẳng vào phòng mà chui ngay vào giường, chưa chúc hắn ngủ ngon nữa. Kệ đi! Ai kêu cái tôi chọc người ta! Ghét dễ sợ! Nghĩ xem, ngày mai, một cuộc hẹn giữa tôi và Syaoran, không biết tôi nên vui hay buồn nữa. Vui là vì cuối cùng sau năm ngày ở đây hắn mới khó nhọc rủ tôi đi chơi, buồn là chỉ còn hai ngày nữa thôi là chúng tôi phải xa cách nhau rồi! Nghĩ đến nó sao tôi cảm thấy chán nản thế này. Nhưng chưa được bao lâu, tôi đã chìm vào giấc ngủ của riêng mình, mong sao ngày mai sẽ thuận buồm xuôi gió…
oOo
- Oa! Công nhận Sakura-chan mặc bộ đồ này hợp thật!
Vừa mới ăn bữa sáng với mọi người xong là tôi đã bị Tomoyo đẩy vào phòng cô ấy, ép thử một đống trang phục. Lí do thì tôi cũng không cần nhắc lại đâu nhỉ, cuộc hẹn với Syaoran. Nhưng nếu đó chỉ là một cuộc hẹn đơn giản thì sao Tomoyo phải làm cho nó phức tạp thế chứ? Hết xoay qua, xoay lại thì bị đày mặc tiếp bộ này đến bộ khác. Hic… chóng mặt…
- Hừm… Mình thấy nó còn thiếu thiếu cái gì đó! Phải rồi!
Tomoyo búng tay, lấy một chiếc tạp dề nhỏ mà khoác lên cho tôi. Đứng trước gương, tôi không biết đây có thật sự là tôi, cô gái thể kỉ XXI không nữa, bộ kinomo ngắn tên đầu gối màu đỏ với vô vàn bông hoa trắng đang nở rộ. Thắt lưng tím đậm với chiếc tạp dề Tomoyo vừa thêm đã thay đổi tôi hoàn toàn. Nhưng tôi phải công nhận, Tomoyo có tài phối đồ thật!
- Sakura-chan đẹp quá đi thôi! – Tomoyo ngây ngất.
- Hì… Cảm ơn Tomoyo-chan nha!
- Chỉ tiếc mình không đủ thời gian đẩ thiết kế thôi! Không thì có khi nó còn hoàn hảo hơn nữa!
- Nhìn cái này cũng đẹp rồi mà!
- Chà chà! Sakura-chan dễ thương thế!!!
Đẩy cánh cửa lớn, Miku và Rin bước vào, ngắm nghía tôi từ trên xuống dưới. Hoe… Đừng nhìn kiểu đó mà, tôi sợ ánh nhìn đó lắm!
- Nhưng chỉ là một buổi hẹn thôi mà, làm gì mà Tomoyo-chan làm quá thế?
- Ai nói! – Miku nói lớn – Buổi hẹn không phải chuyện thường đâu nha! Nó là bước tiến triển dành cho các cặp tình nhân đó, và nó cũng rất lí tưởng cho họ… tiến tới đấy nha!
- Hoe!!! Miku-chan đừng đùa mà! – Tôi đỏ mặt khi nghe hai từ “tiến tới”.
- Miku-chan nói đúng đấy! – Rin cười – Sakura-chan phải đẹp thì mới thu hút được sự chú ý của Syaoran-kun chứ!
- Vậy hiểu ý sâu xa của mọi người là trước giờ mình xấu phải không?
- Khoan đã! Bọn này đâu có ý đó đâu! Chỉ là… chỉ là…
- Sakura-chan mặc bộ kimono này vào, đang đẹp mà còn lộng lẫy hơn nữa! – Tomoyo đỡ đạn cho Rin, nói với tôi.
- Hửm? Nên tin không đây?
- Được khen mà không tin là chuyện lạ đấy! – Tomoyo lấy tay che miệng cười làm tôi cũng muốn phì cười theo cô bạn.
- Trễ rồi mà Sakura-chan với anh Syaoran-kun chưa đi sao? – Miku hỏi sau khi nhịn cười.
- Mình cũng không biết nữa! Để mình đi xem! Tạm biệt mấy bạn ha!
- Chúc may mắn! À mà nè! – Rin nắm lấy tay tôi lúc tôi vừa dợm bước – Lúc đi, Sakura-chan với Syaoran-kun có ghé qua một cánh đồng nhỏ ở phía Bắc không?
- Mình không biết à! Mà tại sao Rin-chan lại hỏi như vậy?
- Thì… cảnh ở đó rất đẹp! Thôi, đi vui vẻ!
- Hoe… Chào!
Mỉm cười với họ, tôi rảo bước đến phòng của Syaoran. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao Rin lại hỏi bọn tôi có đến cánh đồng không nữa. Chẳng lẽ ở đó có gì sao? Mà nếu tôi nhớ không lầm, ở cánh đồng thì sẽ có trâu, mà trâu lại kỵ màu đỏ. Hoe!!! Cả người tôi toàn là màu đỏ không à, tiêu mạng mất!!!
“Cốc… cốc…”
- Vào đi!
Được lệnh, tôi đẩy cửa bước vào. Thường thì những căn phòng của vua chúa thì tôi thấy rất nhiều thứ xa hoa, lộng lẫy, căn phòng Syaoran khá đơn giản, nhưng nó vẫn toát lên vẻ sang trọng. Chỉ là một chiếc giường lớn giữa phòng cùng kệ sách cao ngất ngưởng và bàn làm việc, nhưng chúng được bao bọc bởi một không gian màu kem tinh khiết khiến nó sang trọng quá đỗi.
- Nè! Đừng nói anh thức từ tối hôm qua đến giờ đấy nha!
- Đành thôi…
- Thế đủ sức đi chơi không đó? – Tôi nheo mắt nhìn hắn ta.
- Thường thôi!
- Anh có vẻ sung sức đấy! Nhưng cố quá thì đâm ra đủ chuyện. Thôi… nghỉ giùm tôi đi! Coi như hôm nay không đi!
- Hể? Chơi gì kì vậy?
- Bữa giờ anh thức khuya rồi, sức đâu mà đi! Nghe lời đi nh… Hoe!!! Làm cái gì vậy tên kia?
Lại một lần nữa, đang nói giữa chừng thì bị hắn ngắt lời. Thay vì tối hôm qua bị cưỡng hôn thì hôm nay bị cưỡng bế, hắn vác tôi như bao gạo di động không bằng. Như vậy chưa đủ ngượng hay sao? Có lẽ không, bởi khi Syaoran bế tôi qua hành lang để ra ngoài, không biết là bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chúng tôi một cách trân trối, tôi không vẫy vùng cũng lạ.
- Cứ vẫy vùng đi rồi em sẽ bị lộ hàng đấy nhá! – Syaoran nói nhỏ.
- Hoe…
Ngượng đến nỗi tía tai, tôi chỉ còn đường là câm lặng, dùng hai tay che chứ biết sao giờ, bộ kimono Tomoyo chọn đúng chất ngắn luôn mà. Tôi có thể cảm thấy được bờ vai run run của Syaoran, cứ như hắn ta đang nhịn cười không bằng. Nãy giờ tôi bị hắn chơi xỏ hơi bị nhiều rồi đó nha! Quê khó huề à.
Sau khi ra khỏi cung điện, hắn tiếp tục bế tôi đến chuồng ngựa, ra lệnh dắt một con ra và đặt tôi lên nó. Xong, hắn cũng leo lên lưng ngựa rồi phóng nhanh ra khỏi cung, tất cả chỉ trong một cái chớp mắt. Hắn là thánh hay sao mà làm cái gì cũng nhanh vậy trời? Đến khi tôi nhập tâm lại thì bóng cung điện đã khuất phía xa, chỉ còn là một cái chấm nhỏ xíu như hạt cát.
- Mà nè! Anh đi dẫn tôi đi đâu vậy?
- Bí mật không thể bật mí!
- Thế nó có thuận đường băng qua cánh đồng phía Bắc không?
- Chắc có! Mà em hỏi làm chi?
- Không. Không có gì!
Giờ nghĩ lại, không biết tại sao Rin lại hỏi như thế. Hay là… cậu ấy đó đang bày mưu tính kế để chơi lại tôi? Tôi đâu có ý xấu, tôi chỉ nghe theo lời Miku, dùng Maze với mấy thẻ bài tấn công để giúp Len “thân thiết” với cậu ấy thôi mà… Thôi được! Có lẽ hơi quá lố với vụ hôn hít ấy, nhưng ít ra cả hai đã là một cặp đôi rồi phải không? Vậy tôi là người có ích mà!
Tạm dừng chuyện đấy tại đây, tôi đang có một cảm giác lạ lạ. Thường ngày hắn luôn chọc ghẹo tôi, luôn là người bắt chuyện trước, nhưng sao giờ hắn im lặng thế. Định mở miệng làm bầu không khí đỡ căng thẳng, nhưng tôi chợt ngậm lại. Tôi biết nói gì giờ chứ? Thời tiết? Phong cảnh? Thật là nhảm nhí mà! Sao tôi thấy khó chịu thế này?
- Làm cái gì mà đăm chiêu dữ vậy?
- Hoe? À… Không có gì! Chỉ là tôi hơi mệt chút!
- Cần tôi dừng lại không?
- Không đâu! Chắc nhắm mắt chút sẽ khỏe hơn ấy mà!
Tôi nói dối. Thật sự, cho dù hắn là người mở miệng đầu tiên, trong tình cảnh hiện nay, tôi có cảm giác hai đứa đang ở hai thế giới cách biệt vậy. Tôi cũng hay xem mấy bộ phim tình cảm, thường sau khi hai bên thổ lộ thì khó bắt chuyện với nhau lắm, giờ thì tôi đã hiểu tại sao rồi đấy. Tôi cứ nghĩ tình yêu là phải màu hồng tuyệt đẹp, thú vị chứ! Thật khó chịu mà! Cứ suy nghĩ mông lung như thế, tôi đã thật sự chìm vào giấc ngủ.
oOo
- Ưm…
- A! Em tỉnh rồi à?
Không thể tin là tôi có thể ngủ khi đang cưỡi ngựa, tôi đúng là con sâu ngủ mà. Nhưng… tôi đang ở đâu thế này? Một ngôi nhà bằng rơm sao? Cô gái với mái tóc ngắn xoăn màu xanh lục cùng hai bass dài lại gần tôi hỏi. Hoe… Chuyện gì đang xảy ra…
- Sao em lại ở đây vậy?
- À… Lúc nãy Syaoran-kun có băng ngang qua cánh đồng nhà chị! Mà em chắc cũng biết mấy con trâu, bò kỵ màu đỏ phải không? Trong khi đó cả người em toàn màu đỏ, hỏi sao con trâu bên chị không chạy lại chỗ hai em chứ! Cũng may là em ấy ứng biến kịp nên không sao rồi!
- Thế anh ấy đâu rồi chị?
- Em ấy…
- Ngương mộ em thật đấy! Chuyện gây cấn đến thế mà vẫn ngủ say như chết vậy! – Cái chất giọng mà tôi vừa mới nghĩ trong đầu vang lên khiến tôi giật mình.
- K… Kệ người ta! – Tôi ngượng ngùng nói.
- Sao cũng được. Để tôi giới thiệu, đây là Mepoid Gumi, một nhà nông khá nổi danh ở vương quốc, luôn cung cấp những hạt gạo chất lượng cho cung điện ta! Còn anh chàng này là Mepoid Gumiya, chồng của chị ấy!
Syaoran vừa nói, vừa đặt tay lên vai người kế bên. Hoe… Tôi không biết thật sự cả hai người ấy là vợ chồng hay là anh em song sinh nữa. Khuôn mặt, kiểu bass, màu mắt, cái khí thế,… tất cả đều giống nhau. Cặp đôi này, sao tôi thấy giống giống ai đó tôi quen… Lẽ nào, Len và Rin? Đúng rồi! Hai người ấy cũng y chang nhau, thế mà không có quan hệ máu mủ gì.
- Nè nè! Sao em tâng bốc vợ anh bao nhiêu thì lại đá anh xuống núi bấy nhiêu thế hả? – Anh chàng kia nhăn nhó nói.
- Hai người giống nhau mà! Nói một người được rồi! – Syaoran ung dung nói.
- Muốn chết à nhóc?
- Mười tám tuổi không phải là nhóc!
- Với anh vẫn là nhóc, đúng không Gumi-chan?
- Chuyện hai người, em không đụng vào! Em đi làm bữa trưa đây!
Chị Gumi cứ lui từ từ rối mất bóng vào bếp, để lại tôi khó xử với hai người này. Biết làm sao đây? Làm sao giờ? Quá xoắn, tôi chạy ào vào bếp với chị ấy luôn. Thật sự hai người đó có phải là người lớn không thế? Y chang mấy đứa nhóc lớn xác vậy!
- Syaoran-kun là vậy đó em! – Chị Gumi mỉm cười – Nhìn nó nghiêm nghiêm chứ quậy lắm, đặc biệt là lúc ở kế bên Gumiya-kun ấy! Cả hai hệt như mấy đứa nhóc năm tuổi đầu vậy đấy!
- Thế Gumi-nee-chan không ngăn họ à?
- Hai người đó có cách giải quyết riêng! Chị em mình không cần động vào đâu!
- Vậy Gumi-nee-chan tính làm món gì? Để em phụ cho!
- Phiền em không?
- Không sao mà!
- Để chị xem… Có đậu đỏ, bột, nước cốt dừa. Làm món gì đây ta?
- Hm… Chị làm bánh mochi đi!
- Mochi? Bánh mochi là gì?
- Gumi-nee-chan không biết à? Để em chỉ cho!
Và thế đấy, từ một đứa em nhỏ tuổi, tôi trở thành sensei cho chị Gumi. Chắc là do cách 1000 năm cơ mà, con số cũng đâu có nhỏ. Không sao đâu nhỉ… đâu phải tôi đang đảo lộn thời gian đâu mà lo! Cùng chị Gumi rửa sạch hạt đậu, hai chị em chúng tôi cho chúng vào nồi nước, nấu cho mềm.
Xong, tôi nhờ chị Gumi lấy một nửa số đậu đỏ đã nấu mềm, đem giã mịn rồi lại chúng vào lại nồi, tiếp tục nấu với số đậu đỏ còn lại. Làm lửa riu riu, chị liên tục khuấy đều tay, khi đậu mềm như ý thì cho đường vừa miệng vào đến khi đặt sệt thành mứt.
Trong khi đó, tôi cho nước với đường vào tô lớn và khuấy tan. Để rồi khi hỗn hợp đã ổn, tôi dùng rây từ từ lược bột nếp vào tô nước, liên tục lấy thìa khuấy để bột không bị vón. Sau đó, nhào và nhào, đến khi hỗn hợp mềm dẻo, tôi lại cho nước cốt dừa cùng chút nước màu hồng của hoa anh đào vào mà nhào đều. Mọi thứ có vẻ ổn định, tôi đem hỗn hợp hấp cách thủy.
- Mà Gumi-nee-chan cho em hỏi chút nha! Chị với Gumi-nii-san quen nhau bằng cách nào vậy? – Chờ đợi thành phẩm của tôi ra lò, tôi bất chợt hỏi câu đó.
- Bằng cách nào hả? Để xem… Lúc đó bọn chị mới có mười tuổi à, chị bị Gumiya-kun cướp hàng hóa! Chị nhớ lúc đó chị khóc quá trời luôn, Gumiya-kun không hiểu sao đem trả cho chị mà bỏ đi. Mấy hôm sau đó chị có gặp lại anh ấy, rồi quen nhau, chơi với nhau đến khoảng năm năm chứ không ít. Có điều, đó mới là lúc câu chuyện tình yêu bọn chị mới bắt đầu… Nói tóm lại là nó dài lắm!
- Hoe??? Chị… bị Gumiya-nii-san cướp… rồi quen ảnh… rồi kết hôn? Sao mà nó mâu thuẫn quá vậy chị?
- Haha… Vì nó mâu thuẫn nên nó mới dễ thương đấy chứ! Mỗi người đều có cách riêng để gặp nhau, không ngọt ngào thì cũng đắng cay. Mỗi câu chuyện đều có cái hay của nó, chỉ có bản thân mình mới có thể khám phá được hết chứ, đúng không?
Tôi nghĩ tôi hiểu được ý của chị Gumi, nhưng nó có hơi duy tâm không nhỉ? Đúng là những bộ phim lãng mạn tôi thích, tất cả đều có những câu chuyện khác nhau. Chỉ là lấy giùm một quyển sách trên cao thôi, chỉ là bạn thanh mai trúc mã của nhau thôi, chỉ là người mà mình ngưỡng mộ mà đã tạo nên một mở đầu cho câu chuyện tình yêu của họ. Và có lẽ… tôi và Syaoran cũng thế, tuy chúng tôi không giống câu chuyện của họ, nhưng chúng tôi có cách gặp mặt của riêng chúng tôi, để rồi giờ đây mở ra được một trang giấy mới.
Chỉ có bản thân mới khám phá được hết…
Tôi muốn tìm hiểu chúng, cảm nhận được những điều tuyệt vời mà chỉ có tình yêu mới mang lại, chỉ có riêng đôi ta mới hiểu được. Không cần im lặng nữa, không cần khó xử nữa, không cần lo lắng cho tương lai ra sao nữa, tôi muốn viết thêm câu chuyện cho quyển sách mang tên tình yêu ngay bây giờ.
- Được rồi! Nghỉ ngơi thế đủ rồi, làm tiếp thôi!
- A… Vâng!
Sau khi chị Gumi khuấy xong đậu đỏ, phần bột nếp của tôi cũng đã hoàn thành. Chị Gumi giúp tôi lau sạch bàn cho thật sạch, rải bột năng lên nó rồi cho cục bột đã hấp chín lên, bắt đầu nhào cho ráo và cắt thành những phần đều nhau. Về phần tôi, tôi tán những phần bột đó thành những hình tròn dẹp trên bàn tay, rồi vo viên đậu đỏ bỏ lên, vo tròn cho thật là tròn.
Thế là xong!
- Gumi-nee-chan nghĩ sao? Dễ không?
- Món này dễ làm thật. Chắc là ngon lắm ha! Đợi hai người kia về rồi ăn chung luôn!
- Về?
À phải ha… Tôi quên béng mất. Lúc nãy hai người đó cãi nhau, tôi hoảng quá nên chạy vào đây, giờ thì họ biến mất tăm. Tưởng chị Gumi cũng sẽ lo sợ, nhưng có vẻ chị ấy khá là bình thản nhỉ, cứ như biết họ làm gì ấy. Nếu chị Gumi như thế thì tôi không nên lo mấy. Đó là những gì tôi nghĩ…
- Gumiya! Anh bị cái quái gì mà làm trò đó hả???
Vừa mới dọn dẹp lại gian bếp thì tôi chợt nghe tiếng quát tháo của cái tên trời đánh ấy, định quay sang kêu hắn nhỏ giọng lại chút thì tôi không thể không nhịn cười được. Cái dáng vẻ oai phong lẫm liệt của một vị Hoàng tử kia giờ đây bị đổ vỡ hoàn toàn, tóc tai rối bù, quần áo bám đầy bùn đất, chưa kể là cái bản mặt giờ đây nhìn nó ngốc ngốc sao ấy.
- Hahaha… Chuyện gì với em vậy Syaoran-kun? – Chị Gumi còn cười lớn nữa kìa.
- Đi mà hỏi cái tên đầu xanh chết tiệt kia kìa!
- Anh đâu cố ý đâu! Chỉ tại lỏng dây thôi mà. Chắc là con trâu nó nhớ mặt em hồi nãy em chọc giận nó lúc trên ngựa nên giờ trả thù đấy! – Anh Gumiya cứ hồn nhiên bước vào nhà – Em không biết đâu Gumi-chan, anh với Syaoran-kun đang trên bờ ruộng về, con trâu anh dắt đi đằng sau tự nhiên phóng nhanh đến em ấy. Hãi quá, em ấy cũng bỏ của chạy lấy người, ai dè té xuống đất luôn, thế là trở thành như vậy nè!
- Cái này là cố ý, cố tình hay tự nhiên cái gì chứ? – Syaoran sôi máu mà nói lớn.
- Thôi nào! Chuyện đã đâu vào đấy rồi, lo gì! Phải không Sakura-chan?
- Haha… Dạ! Chắc là dòng dõi quý tộc không hợp với nông thôn đâu, Gumiya-nii-san nhỉ?
“RẦM!!!”
- Hoe…
Đang ôm bụng cười như thế, bỗng nhiên hắn tiến lại chỗ tôi, nắm chặt tay mà đấm mạnh vào lớp tường rơm. Tôi như tỉnh lại từ trong cơn mộng. Hai mắt chạm nhau, một cảm giác lành lạnh bắt đầu lan tỏa trong cả cơ thể tôi. Nhìn hắn lúc này, chả ai nói hắn hiền lành đâu, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Hoe… Đáng sợ…
- Em nghĩ chuyện này vui lắm à?
Gằng giọng, hắn nâng cao cằm tôi, cứ từ từ mà tiến lại. Tôi sắp bị cưỡng hôn nữa sao? Không! Ở đâu chứ không ở đây! Không phải trước mặt hai người đó! Tôi biết lúc nãy tôi muốn dành thêm thời gian lãng mạn với hắn, nhưng cái không khí này nó giống như đang bị xử tử hơn đấy. Nhắm tịt mắt, khuôn mặt nóng lên, hai tay nắm chặt, tôi không dám nhìn chuyện gì sẽ xảy ra đâu… Nhưng tôi không cảm giác gì ở bờ môi cả, tất cả những gì tôi nhận được là một cái cười khẽ của Syaoran.
- Bộ em muốn tôi hôn lắm hay sao vậy? Em nhìn rất đáng yêu khi mà nhắm mắt như thế đấy! – Hắn nở một nụ cười có thể nói là gian chưa từng thấy.
- …
- Anh Gumiya! Anh có bộ đồ nào không? Cho em thay đi!
- Được rồi! Theo anh!
Cả hai người vừa rời đi, tôi ngã khụy xuống đất. Khoảnh khắc ấy… ánh mắt ấy… thật đáng sợ. Sao tôi chưa từng thấy nó trước đây vậy? Chỉ biết là, tim tôi như đang bị bóp nghẹt vậy. Nó không đập thình thịch như khi tôi thích hắn, mà nó cứ như đang ham muốn một cái gì đó. Là gì chứ?
Syaoran không hôn tôi, cảm giác hụt hẫng cũng tràn đến. Không phải hắn hay đè tôi để hôn lắm sao? Giờ tự nhiên đùa như thế, còn nói tôi muốn được hôn lắm sao. Muốn muốn cái gì chứ. Dù có vẻ hơi sến, tôi muốn tình yêu giữa tôi và Syaoran là màu hồng của hạnh phúc, tim bay phấp phới, chứ không phải màu đen của cái ham muốn ấy. Tỉnh lại đi!
- Hê… Vụ này mới à nha! Lần đầu chị thấy nhóc Syaoran-kun cư xử vậy đấy!
- Hoe? – Tôi đưa mắt nhìn chị Gumi.
- Ý chị là… Syaoran-kun thuộc tuýp người kiêu ngạo, hống hách, nhưng chưa bao giờ chị thấy nó đùa quá trớn như thế! Có lẽ nào… nó yêu em không? Lúc em tới đây, chị đã có chút nghi ngờ rồi! Giờ thì chị chắc chắn 100% là hai đứa đang trong mối quan hệ ấy!
- Gumi-nee-chan tinh mắt quá nhỉ? Nhưng… Thôi, bỏ đi!
Tôi thật sự chẳng muốn nhắc lại nó chút nào. Trò đùa à? Đây chính là một trong những lý do tôi vẫn còn ghét hắn đấy. Cứ ỷ mình có quyền lực thì có thể làm hết tất cả là được sao? À… thì cũng có lý. Nhưng đây là vấn đề tình cảm, đâu thể mang nó ra để đùa nghịch như thế. A!!! Sao tôi thấy bực mình thế này?
- Nè! Em có cần phải để tâm đến như vậy không?
- Ai mới là người…
Đang vò đầu bứt tóc vì tức tối, tự dưng cái tên đó quay lại phán câu hỏi ấy. Tại ai mà tôi mới như vậy chứ? Chỉ chưa đầy nửa tiếng mà tôi đã bị dày vò, phiền phức chết đi được. Định quay lại đáp trả hắn thì tôi cứ đơ mặt ra, hắn ta… thật sự đẹp trai! Bộ jinbei xanh lục chỉ mặc có nửa vai phải, ngực thì được quấn băng, thắt lưng đen ôm sát người. Ôi trời… Hắn cứ như thiên thần giáng trần vậy! Đẹp lộng lẫy!
- Em có cần ăn mặc như thế không? Trời thì nắng đổ lửa, còn em hở hang kiểu đó, mốt bắt nắng thì đừng đổ lỗi cho anh đấy! – Lời anh Gumiya cất lên làm tôi như tỉnh mộng. Hoe… nãy giờ tôi đang suy nghĩ cái gì vậy…
- Lo gì! Em là Quốc vương tương lai mà, phải ăn diện nổi bật chút chứ!
- Miệng nói hay lắm! Đợi lúc đó rồi biết!
- Hai người xong chưa? Có biết nãy giờ, nhờ ơn hai người mà hai chị em chúng tôi bị bỏ đói không hả? Không mau ngồi xuống bàn ăn ngay và luôn!
Chị Gumi… Sao chị ấy đáng sợ thế? Mới ban nãy còn tươi cười lắm mà, sao giờ sát khí đằng đằng, giống như ác ma quá vậy. Hai người kia cũng tím mặt mà vào bàn ăn. Một bữa trưa thật giản dị, chỉ có nước trà và bánh mochi, nhưng sao tôi cảm thấy ấm cúng thế này, cứ như là gia đình tôi hồi xưa ấy. Nhớ quá đi!
Ăn xong, dọn dẹp xong, trò chuyện với nhau xong, tôi và Syaoran lại lên đường. Không ngờ chỉ việc ở đây thôi đã tốn rất nhiều thời gian, chưa kể là làm vướng công ăn việc làm của hai anh chị nhà Megpoid nữa chứ!
- Sakura-chan nè! – Ngay khi tôi leo lên ngựa, chị Gumi kéo lấy tay tôi, dúi vào nó một bịch nhỏ đầy bánh mochi ban nãy – Chắc em với Syaoran-kun còn đi xa nữa! Thôi thì lúc nãy chị em mình làm nhiều, chị cho em vài cái luôn!
- Em lấy hết thì của chị đâu?
- Chị còn mà! Em khỏi lo! Vả lại… - Chị Gumi thì thầm bên tai tôi – Nó sẽ là một công cụ tốt cho đôi uyên ương đó nha!
- Gumi-nee-chan! – Tôi ngượng đỏ mặt.
- Haha… Vui vẻ nha hai em!
Chị Gumi vừa dứt lời, tôi chưa kịp chào chị ấy thì hắn đã phóng ngựa lao về phía trước.
Cái tên đáng ghét này!
Tôi thề tôi sẽ giết hắn!
Không sớm cũng muộn!
- Mà tôi hỏi thật, sáng giờ em bực bội vì chuyện gì vậy? Nếu là chuyện làm phiền Gumi với Gumiya thì không sao đâu.
- Không phải chuyện đó! Sáng giờ có vài chuyện không hay xảy ra với tôi thôi, anh không cần quan tâm tôi!
- Mèn ơi, tôi chúa ghét mấy người suốt ngày cứ nghĩ chuyện không đâu!
- Ồ, thế sao? Thế thì cứ ghét cho xong đi! – Tôi bắt đầu sôi máu rồi đấy.
- …
- …
- Hửm? Em muốn nói gì thì nói đi!
- À… Không. Không có gì!
Thật không ngờ, tôi vô thức nhìn hắn bằng con mắt hận thù. Hình như lúc nãy tôi còn tỏa ra một luồng khí không được tốt mấy nữa. Ờ thì… sáng giờ bị hắn hành đủ trò, liệu có ai nhịn nổi không, chứ tôi thì đầu hàng rồi đó. Hừm… Liệu tôi có nên thách đấu với hắn không nhỉ? Không phải tôi kiêu ngạo gì, nhưng lật lại kí ức xem, lần đầu tiên tôi chiến đấu với hắn, chính tôi chiến thắng chứ đâu. Được lắm! Cứ chờ đó, tên kia! Tôi sẽ cho anh biết tay!
- Sao cũng được. Bớt nóng nảy đi! Chúng ta đến nơi rồi nè!
Đang tức giận vậy đấy, đang bực bội vậy đấy, lời hắn phát lên đã kéo tôi lại thực tại và khiến tôi quên mất mọi buồn phiền nãy giờ. Từ khung cảnh thanh bình của cánh đồng, cò bay thẳng cánh, giờ đây mở ra trước tầm mắt tôi là một khung cảnh bao la, bát ngát của cây cỏ. Đung đưa theo ngọn gió mùa hạ, lớp cỏ cứ xào xạt như từng đợt sóng tràn bờ, thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng. Dòng suối nhỏ chảy róc rách phía bên kia, xanh như biển cùng bầu trời như hòa làm một. Nếu trước giờ tôi thấy đất và bầu trời tách biệt, bây giờ chúng lại liên kết với nhau, hòa quyện với nhau nhờ dòng suối ấy. Cảnh tượng này tuy không lộng lẫy, yêu kiều nhưng nó lại toát lên vẻ yên bình, thanh khiết hiếm thấy ở thành phố.
- Nơi này là chốn riêng tư của tôi, không ai biết, kể cả Takashi – Hắn cất tiếng – Từ trước giờ, tôi tự dặn lòng mình là không bao giờ, không để ai biết được nơi này.
- Thế thì tại sao…
- Vì em là người quan trọng với tôi!
Hoe… Nhớ từ lúc đi đến giờ, hắn luôn châm chọc tôi, sao giờ tự nhiên hiền đột xuất vậy? Lúc hắn nói câu ấy, tôi cảm thấy toàn thân nóng rực, sắp bốc khói không chừng. Tên này, hắn cũng nói được mấy thứ như thế sao? Tôi không ngờ đấy! Nhưng, cái cảm giác là người quan trọng của hắn, nghe khá là thâm thúy đấy chứ.
- Mà dù sao thì, tôi cũng cần một ma đến đây, chứ lẻ loi đến đây hoài riết cũng chán thôi! – Vừa nói, hắn vừa ung dung đi về phía trước.
Ơ hay! Cái tên này, câu sau đá câu trước là sao? Còn nói “cần một ma đến” nữa, hắn đang thách thức tôi đó hả trời! Được lắm, tôi cũng chán phải nhẫn nhịn rồi đây!
- Hỡi chiếc chìa khóa ẩn chứa sức mạnh của Vì sao! Hãy nguyện nguyên hình trước mặt ta! Theo hiệp ươc, Sakura ra lệnh! RELEASE!!! THE FIREY!!!
Giải trừ phong ấn chiếc chìa khóa, tôi rút ra The Firey để giao đấu. Và bằng một cách nào đó, hắn bình thản nghiêng người qua bên phải để né đợt tấn công của Firey. Tên này, cứ như hắn đang chể giễu tôi đấy. Hắn quay lại nhìn tôi, cười nửa miệng…
- Chà chà… Hình như đây là lần đầu tiên em tấn công tôi thì phải! Có vẻ vui đấy, lên đi cưng!
Lần này tôi chắc chắn hắn đang xem thường tôi, điều này càng khiến tôi tức điên mà. Điều khiển Firey, nó không ngừng tấn công hắn với những đường lửa sắc bén. Không mảy may lo sợ, hắn sử dụng chiêu “Tường nước” mà bảo vệ. Khoan đã, không phải chính chiêu thức này đã khiến hắn tiêu mạng sao? Hắn tính lập lại lỗi chắc!
- Tôi đâu có ngốc đến thế! Em nên biết rằng, tôi đã cải tiến phép thuật này nhiều lắm đấy!
Đúng như lời hắn nói, lớp tường nước ấy dày hơn rất nhiều, đến nỗi tôi cũng khó có thể thấy được hắn. Cũng bởi vì vậy mà khả năng tấn công của Firey đã mất dần, không còn hiệu quả nữa. Nếu như lần trước Firey dễ dàng vượt qua nó, thì bây giờ thẻ bài ấy chỉ vượt qua một nửa, không thể vào sâu hơn nữa. Không ổn rồi, tôi triệu hồi lại nó.
- Đứng rồi à? Thế đến lượt tôi vậy! Dây thừng nước.
- The Sword!!!
Từ phía sau hắn, một loạt sợi dây bằng nước xuất hiện nhắm đến tôi. Giải trừ The Sword, tôi liên tục chém đứt chúng, khổ nổi, chúng đứt thì lại lành trong chốc lát rồi tiếp tục tấn công tôi. Cứ như thế, tôi càng ngày ở thế bất động và ngay lập tức bị chúng trói lại.
- Sóng thần.
Tưởng chừng đã hết, ai dè hắn còn triệu hồi phép thuật đó nữa. Nước dưới chân tôi từ đâu xuất hiện, nhanh chóng giam tôi vào nó. Ưm… ưm… Khó thở quá!... Tôi cảm giác được một áp lực khủng khiếp đang đè lên tôi, nếu tôi không thoát kịp thì chết mạng ở đây mất. Những sợi dây nước ấy vẫn trói chặt cả thân người tôi, không thể nhúc nhích được mà…
- Ưm… The Arrow! The Fly!
- Không dễ thế đâu! Quả cầu nước! Ngập nước!
Vùng vẫy để sử dụng hai thẻ bài ấy, Arrow bay lên cao và phóng mũi tên đến tôi. Trong một chốc, hàng chục cung tên xuất hiện và phá hết sợi dây nước đáng nguyền rủa ấy. Thoát khỏi chúng, tôi không ngại bay khỏi Sóng thần, nhưng lại không may bị hắn “cướp cờ”, nhốt vào Quả cầu nước và lại bị nhấn vào nước. Ưm… ưm…
- The Sword!
May mắn thay, đầu óc tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để sử dụng Sword mà chém đôi Quả cầu nước. Tôi rơi xuống đất một cách an toàn nhưng hoàn toàn kiệt sức. Bây giờ tôi mới thật sự khâm phục hắn đấy! Rất biết cách sắp xếp để dồn tôi vào chân tường.
- Hộc… hộc…
- Em không sao chứ? – Hắn hỏi lớn.
- Không… Không sao cả!... Tiếp đi!
- Tia băng giá!
- The Jump!
Đúng như tôi dự đoán, Tia băng giá sẽ là trò tiếp theo. Những đường băng sắc bén cứ luôn nhắm đến tôi, khiến tôi tê liệt. Tuy nhiên, đó là nếu tôi không sử dụng The Jump thôi. Nhảy liên tục, tôi dễ dàng tránh những đường phóng của hắn. Trò này không phải xưa như Trái Đất rồi sao?
- Tôi cứ nghĩ anh sẽ bày ra trò mới chứ, ai dè vẫn chỉ là trò cũ. Sắp tới sẽ là Gai nước, và Phân bào phải không? Tôi biết hết mọi mánh và cách để đối phó rồi… Cứ mang ra hết đi!
- Này này! Sao hôm nay em háo chiến vậy? Thường ngày em đâu có như vậy đâu! – Hắn nhếch miệng cười – Nhưng tôi thích đấy! Thêm nữa, ai nói tôi không có trò mới chứ!
Vừa dứt lời, hắn lại dùng Tia băng giá, nhưng lại không nhắm đến tôi, hắn bắn xuống đất. Và không hiểu sao, một thanh kiếm bằng Băng xuất hiện!? Khoan… Khoan đã… Chuyện gì vậy?
- Tôi nghĩ em cũng biết! Nước có ba thể phải không, rắn, lỏng, khí. Rắn đây chính là “Tia băng giá”, lỏng là những chiêu thức trước giờ tôi đã sủ dụng, và còn…
- Khí… Anh định làm gì? – Lời hắn phát ra đã khiến tôi sững người, hắn có thể điều khiển ba thể luôn sao? Không thể nào!
- Em thông minh đấy. Bão sương mù!
Bão sương mù? Đó là cái gì vậy chứ? Đang trong cơn hoang mang tột cùng, bao quanh khung cảnh yên bình từ nãy giờ là một màn sương dày đặc, mọi thứ đều mờ nhạt đi rồi biến mất, kể cả hắn. Không ổn rồi! Nhất định là không ổn rồi! Thực sự, chiêu thức này không có gì ngoài tạo lớp sương mù, nhưng nó lại khiến đối thủ mất đi một giác quan, điều này sẽ khiến cho đối thủ rất dễ lung lay ý chí, có khi không thể chiến đấu. Và tôi chính là đối thủ ấy.
- Gai nước!
- The Shield!
Người ta thường nói, khi mất đi một giác quan, những giác quan khác sẽ được bù lại. Đúng như người ta nói, mất đi tầm nhìn, tôi lại có thể lắng nghe rõ hơn, cảm nhận nhiều hơn. Giọng hắn tuy nhỏ nhưng tôi nghe rất rõ. Gai nước sao? Nhớ ra tác dụng của chiêu thức đó, tôi nhanh chóng lập ra màn bảo vệ bản thân. Cũng may Shield vừa xuất hiện là những quả cầu đầy gai ấy phóng đến tôi để rồi vỡ ra khi chạm phải thẻ bài. Tuy Shield không thể giảm tầm nhìn của tôi là bao, nhưng ít ra tôi sẽ được bảo vệ khỏi chiêu Phân bào của hắn. Đó là những gì tôi nghĩ trước khi hắn lập ra phép thuật mới…
- Em nghĩ thể khí này chỉ dùng được trò đó tôi sao? Em ngây thơ quá đấy!
- The Sword!
Khoan đã… Không phải Shield rất tốt trong việc bảo vệ sao? Tại sao bây giờ giọng hắn lại vang vảng bên tai tôi, chính xác là từ đằng sau. Cho dù tôi có mau chóng giải trừ thẻ bài cách mấy, hắn đã nhanh hơn tôi một bước, gạt chân tôi khiến tôi ngã nhào xuống đất. Ư… Một lưỡi gươm lạnh lẽo chạm vào cằm tôi, nâng đầu tôi lên. Chết tiệt! Hắn thực sự đã mạnh lên rồi!
- Trò chơi kết thúc!
Nở một nụ cười mãn nguyện, hắn thu kiếm lại, đồng thời búng tay làm biến mất màn sương ban nãy. Thua sao? Tôi khá bất ngờ đấy! Nhưng dù gì, tôi cũng công nhận rằng hắn đã nâng cao tay nghề rồi. Chưa kể, xem ra hắn rất bình thản, không còn háo chiến giống lần đầu gặp tôi nữa. Cứ như cả hai đổi chỗ cho nhau không bằng.
- Chắc em cũng mệt rồi, lại chỗ kia ngồi không?
Quay mặt đi, tôi không trả lời, một phần nhìn hắn thật sự ngầu đấy, phần nữa bị thua hắn nên vẫn tức. Hắn nghiêng đầu một chút, thở dài rồi lại xách tôi lên như bao gạo. A!!! Tôi muốn giết tên này!!! Nhưng vùng vẫy thì được lợi gì nữa, sức thì giảm, mạch cảm xúc tụt dốc, chỉ để lại tôi thoi thóp tuân theo tự nhiên thôi.
- Được rồi! Vậy đi!
- Ê ê… Làm trò gì vậy?
Đến một gốc cây to kia, hắn đặt tôi ngồi xuống rồi nhanh chóng nằm lên đùi tôi. Hể??? Ai cho hắn quyền tự nhiên làm thế chứ? Nhưng chống chọi làm gì với tên bướng bỉnh đó, tôi đành lẳng lặng mà cam chịu thôi. Coi hắn vô hình, tôi ngắm nhìn bầu trời lúc bấy giờ. Bầu trời như trọi qua những tán cây, rồi màu xanh lam của trời, màu xanh lục của lá, màu trắng của mây hòa vào nhau thật đẹp. Nơi đây thật thoải mái mà…
- Đừng có mà ngước hoài như thế! Y chang bà lão không bằng!
- Ai lão chứ? Nếu những gì anh làm chỉ để chọc tôi thì tôi xin kiếu!
- Không phải thế – Hắn chạm vào mặt tôi – Tôi chỉ hứng thú với Sakura mà thôi!
Thêm một điều cần để nhớ nữa, khi hắn nghiêm túc, hắn luôn nói ra sự thật một cách táo bạo, không quan tâm đến cảm giác của đối phương. Nếu chuyện này cứ xảy ra liên tục, tôi e rằng có ngày tôi sẽ chết vì yếu tim mất. Giờ chợt nhận ra, tôi… thật sự yêu hắn mà! Sao tôi lại yêu cái tên trời đánh này chứ? Thật khó hiểu mà!
- Mà này, có phải vì tôi chọc em mà em hờn dỗi rồi giao chiến không?
- Ư… - Tôi không dám nói gì, quá đúng chứ còn gì nữa.
- Em là con nhóc lên năm chắc! Nhưng dù gì, tôi thích em vì chuyện đó!
- Bộ anh là tên S à?
- Có thể lắm chứ! – Một nụ cười đẹp như thiên thần xuất hiện trên khuôn mặt hắn làm tôi như sững người. Hắn ta… đẹp trai thật! Gặp đang mặc bộ jinbei đó nữa chứ!
- Hầy… Dù gì hai ngày nữa tôi cũng quay về rồi nên để anh quậy chút cũng không sao. À mà, anh có tính khi nào đến chỗ tôi lại không?... Ơ…
Biết ngay mà, qua cái cách hắn giải thích, địch thị hắn là S mà, là tên cuồng M đúng nghĩa, nhưng tôi xin đính chính, tôi không phải M. Cái câu hỏi cuối cùng đó, tôi chỉ buột miệng hỏi thôi, vậy mà hắn lại chồm người lên, một tay chống đất, một tay giữ lấy gáy tôi để đặt một nụ hôn lên bờ môi tôi.
Lại một lần nữa, nhẹ nhàng, ân cần, đó là những gì tôi nhận được từ hắn. Xét lại cũng phải, hắn trêu chọc tôi vậy đấy, hắn kiêu ngạo vậy đấy, nhưng chưa bao giờ tôi thấy hắn như thế trong tình yêu, lúc mãnh liệt, lúc dịu dàng. Con người chúng ta ai cũng thế, khi biết trước một điều gì đó, thật khó để mà bất ngờ, nhưng chính hắn ta, cái kẻ tôi luôn thù hận, lại khiến tôi không bao giờ có thể đoán trước tương lai. Cứ như một bản nhạc, lúc trầm lúc ấm, đoán trước là điều không thể, phải lắng nghe từ từ mới nhận ra hết…
- Tôi không biết tôi có thể quay lại thế giới của em không nữa – Hắn nói sau khi chấm dứt nụ hôn, tiếp tục nằm trên đùi tôi – Nếu có thể thì sớm nhất cũng phải bốn năm.
- Lâu đến thế sao? – Tôi tự nhiên thấy hụt hẫng.
- Nhưng mà… liệu em vẫn còn yêu tôi không?
- Chắc chắn! Tôi thề sẽ không bao giờ thích hay yêu người khác đâu!
- Hứa phải giữ lấy lời đấy!
- Tất nhiên! – Tôi quyết tâm với hắn.
- Hầy… Tôi thật sự muốn làm chuyện đó với em đấy!
- Chuyện đó?
- Là chuyện ấy ấy đấy!
- Hoe! Cái tên biến thái này!!!
Ngượng đến nỗi tía tai, tôi đập hắn một phát có thể gọi là không đau không lấy tiền. Cho đáng chết, cái tên bệnh hoạn! Tôi nghĩ hắn sắp biến thành 3B mất, điên chết mất! Nhưng mà… sao hắn không tỉnh lại nhỉ? Này này… đừng làm người ta sợ nha! Lay lay một hồi, tôi mới nhận ra hắn đang ngủ. Ôi trời, giữa chốn thanh thiên bạch nhật như vậy mà hắn cũng ngủ được à? Nhưng trách được gì, hai ba bữa nay hắn có ngủ đâu, toàn lo cho dân, cho nước. Hắn mà cứ như thế, sức khỏe không sớm muộn cũng sẽ đi xuống cho coi.
Mà phải rồi, lúc nãy hắn nói hắn sẽ phải ở lại đây ít nhất bốn năm mới có thể quay lại chỗ tôi. Tôi không muốn làm phiền hắn, chỉ muốn hắn quay lại chơi đùa vài hôm thôi, đâu phải giữ hắn lại mãi mãi. Tôi không nên chỉ vì cái tính ích kỉ của bản thân mà kêu hắn rời bỏ tất cả, ngôi vị, gia đình, dân tộc, đất nước để đến bên tôi. Hắn có ý kiến, quyền lợi của riêng mình, tôi không nên xen vào. Nhưng mà… sao trái tim tôi đau thế này? Bốn năm sao? Liệu tôi có thể chịu đựng nổi? Không sao! Chắc chắn sẽ không sao! Mọi chuyện rồi sẽ ổn! Hắn còn đồng tình vậy mà!
Nhìn hắn xem, cái dáng vẻ ngủ lúc này, thật sự rất thanh thản, không chút lo toan, không chút muộn phiền. Phải chăng vì tôi đang ở bên hắn? Tôi chợt bật cười, hắn cũng dễ thương đấy chứ! Mi một cái nhẹ lên trán hắn, tôi chợt mỉm cười rồi chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
Liệu có ai thấy chúng tôi không, thấy cảnh tượng này không? Thật tiếc nếu không thấy đấy! Bởi dưới bầu trời rộng lớn vậy, bãi cỏ nhấp nhô như gợn sóng vậy, lá cây xào xạt như bản tình ca vậy, có một cặp trai gái đang chìm vào những giấc mộng thật êm đềm, thật thanh thản. Tưởng chừng chúng tôi có thể cùng nhau nắm bắt được cả thế giới này…
oOo
- A… Mệt chết đi được…
Có ai trâu như tôi không đây? Vừa chợp mắt với hắn một chút thì tự dưng bị gọi dậy đi về, hơn hai tiếng ngồi trên ngựa, chưa kể về một cái là bị cả đám bạn xáp xáp vào hỏi đủ chuyện, nào là cả hai đi đâu, cả hai làm gì, cả hai có mi nhau không. Thật sự, nếu lúc đó không có Tomoyo là tôi đã nổ tung rồi đấy. Ăn nhanh bữa tối, tôi lẳng lặng vào phòng mà thả mình dài xuống nệm. A… Không đâu bằng nhà! Êm ái, dễ chịu gì đâu đấy! Phải rồi! Trước khi ngủ cần tắm nữa chứ, người rít như thế thật khó chịu…
Cốc… Cốc…
- Miku-chan? – Tôi hơi bất ngờ khi cô ấy gọi tôi lúc này – Bạn làm gì vậy?
- À thì, Miku biết Sakura-chan thích ngắm sao lắm! Hay hai tụi mình ra ngoài đi dạo chút không? Chỉ hai tụi mình thôi!
- Không gài mình trò gì chứ? – Tôi nhướn mày.
- Không! Chắc chắn không!
- Vậy thì đi!
Không hiểu tôi bị gì nữa, ban đầu đã than lên than xuống là mệt, là nhức, vậy sao tôi vẫn bướng bỉnh đi dạo đêm? Khoan đã, đêm xuống, khu rừng là nơi tôi sợ nhất, bởi chúng không chỉ có tiếng xào xạt ghê rợn mà còn cả những thứ kinh dị mà không ai giải thích được. Thôi rồi! Bình tĩnh… Bĩnh tình… Tôi có Miku đi cùng nên không sao đâu.
- Miku-chan, bạn có nghĩ là Takashi-kun thích bạn không?
- Hể?
Vì không biết phải hỏi gì, tôi buột miệng hỏi nó. Thật ra, kể từ hôm Takashi bắt đầu có tiến triển tốt, cậu ấy lúc nào cũng lấp ló bên Miku, chưa kể là rình mò và hỏi cả nhóm chúng tôi đủ điều về cô ấy nữa. Ngay cả lúc ngồi trên bàn ăn, khi còn miếng thịt cuối cùng, cậu ta lại gắp cho Miku. Sao cậu ấy lại gắp cho Miku mà không cho người khác? Theo góc độ của tôi, Takashi mê Miku rồi.
- Theo nhận xét của mình thôi à, mình không có ý gì đâu! – Tôi nhanh chóng đỡ đạn.
- Tên đó… thích Miku sao? Cũng thú vị đấy chứ! Nhưng nói thật, Miku không hứng thú mấy với anh Takashi-kun, anh ấy không thuộc tuýp người Miku thích.
Không thuộc sao? Chỉ vì không thuộc nên không hứng thú, Miku bảo thủ thế! Nhưng tôi nghĩ tôi đã từng giống Miku, mẫu người của tôi là một người cao to, đẹp trai, tốt bụng, luôn quan tâm người anh ấy yêu, nếu được thì thông minh một chút, không cờ bạc, rượu chè. Vui sao khi tìm được người đó nhỉ? Nhưng nhìn lại sự thật xem, cái tên đó tốt chỗ nào khi cứ chọc ghẹo tôi, quan tâm chỗ nào khi cứ “cướp cờ” tôi. Hai yếu tố quan trọng ấy mà còn không có thì tôi đã miễn rồi, vậy sao mà tôi vẫn yêu hắn? Có phải do cái cách hắn diễn dạt tình yêu hắn dành cho tôi, độc và lạ, tuy đơn sơ nhưng lại nồng nàn, tuy nhẹ nhàng nhưng lại mãnh liệt…
- Hoe… Miku-chan?
Cứ lạc vào dòng suy nghĩ của mình, tôi thực sự bị lạc trong khu rừng bấy giờ. Sao tôi có thể như thế này được chứ? Cái khung cảnh tối mịt như vậy, thêm mấy thân cây già kia khiến tôi sởn gai óc. Bình tĩnh! Bình tĩnh! Không có gì phải sợ hết! Không có gì…
- H… Hoe!!!
Cố dịu lại bản thân, tự nhiên trước mặt tôi là những quả cầu… lửa màu xanh!? Không thể nào! Trên đời này không có chuyện ma cỏ! Đó không phải là ma trơi! Không phải là ma trơi! Quá hoảng loạn, tôi chạy về hướng ngược lại nhưng lại chết đếng người. Dưới lòng đất… không ngừng mọc lên… những cánh tay!? Những cánh tay phân hủy, trơ trọi đang chuyển động. Chuyện gì đang xảy ra thế???
- Sakura-chan!
- Hoe!!!
Tôi không ngừng run rẩy trong nỗi sợ hãi tột cùng đang bao phủ lấy tôi. Và khi ai đó gọi tên và đặt tay lên vai tôi, tôi đã phát hoảng mà la lớn, để rồi ngất xỉu trong vô thức. Tiêu thiệt rồi…
…
- Sakura… Sakura…
- H… Hoe… Sao tôi lại ở đây?
Cái giọng trầm ấm ấy không ngừng gọi tên tôi, tôi biết nó. Nó là của hắn! Khi chợt tỉnh giấc, tôi nhận ra tôi đang ở trong phòng hắn. Sao tôi ở đây nhỉ? Té ra tôi phải đang trong tay bọn ma trơi đấy chứ! Ư… Nhức đầu quá!
- Em ngất xỉu trong rừng chứ đâu! Thật là, đi đâu không đi, ra rừng chơi ban đêm! Em có ngốc không vậy?
- Xin lỗi…
- Ít ra khi đi cũng nên báo cho tôi một tiếng chứ! May là Miku báo cho tôi kịp đấy!
- Xin lỗi…
- Thật tình!
Hic… Tôi có muốn vậy đâu! Hình như đây là lần đầu tiên hắn điên tiết cỡ đó. Nhìn hắn như thế, tôi thật sự không dám gân cổ cãi lại. Hắn quá chính xác rồi còn gì. Nếu buổi sáng hắn quậy phá tôi, nếu buổi trưa dịu dàng với tôi, thì giờ hắn lại tức điên với tôi. Tình yêu thú vị thật đấy! Nó không ngừng biến hóa con người, khiến người ta điên dại vì yêu, khiến người ta nồng ấm vì yêu, khiến người ta dịu dàng vì yêu. Tất cả cũng vì yêu!
- Hầy… Chuyện đã lỡ rồi thì thôi – Hắn xoa đầu tôi – Nhưng đừng bao giờ làm trò đó nữa, nghe không? Bây giờ đi tắm đi, người em hôi như cú á!
- Ai hôi như cú chứ?
Tức quá, tôi cầm cái gối chọi thẳng vào mặt hắn. Và một lần nữa, hắn né tránh một cách dễ dàng. Phụng phịu một hồi, tôi chợt nhận ra, hắn đang ăn mặc khá là sếch xỳ. Tóc thì vẫn còn thấm nước, áo mỏng đến độ tôi có thể thấy được bên trong. Đời gái như mình sớm mất máu thôi!
Lắc đầu nguầy nguậy, tôi lướt qua hắn mà vào nhà tắm. Gội rửa sạch sẽ, tôi chợt nhận ra, tôi đang ở trong phòng một thằng đực rựa, chắc hẳn sẽ không có một bóng của bộ đồ nữ đâu cả. Giờ chẳng lẽ mặc bộ của hắn? Không! Không bao giờ! Thà mặc lại bộ kimono cũ còn hơn. Nhưng kì lạ thay! Mới quay qua quay lại, bộ đầm đó đâu mất tiêu rồi. Ai chơi thô thiển vậy? Nhìn khắp phòng tắm, chỉ còn lại bộ của hắn. Tôi phải mặc sao… Không sao! Tôi sẽ ra và quay lại phòng mình liền. Kiểu này, y chang kiểu kare không bằng.
- À… Ừm… Cảm ơn anh đã cho tôi dùng phòng tắm. Tôi xin phép!
RẦM!
- Hoe…
Tôi đã dự định chuyện như thế sẽ xảy ra mà, nên tôi mới mau chóng chuồn lẹ. Vậy mà hắn vẫn bắt tôi lại kịp. Dồn tôi vào chân tường, hắn cứ nhìn chằm chằm tôi từ trên xuống hệt như đang soi tôi không bằng. Thôi rồi! Không ổn rồi! Nếu tôi không thoát khỏi tình huống này thì tôi sẽ toi mạng mất!
- Em có biết, em ăn mặc kiểu này rất dễ khiêu khích không hả?
Hắn thì thầm bên tai tôi. Ngay khi vừa dứt lời, hắn bắt đầu liếm lấy tai tôi, ngậm lấy nó không ngừng, điều này khiến tôi choáng váng. Một lúc sau, hắn lại dời đôi môi lên trán, đặt một nụ hôn lên nó, rồi lên mắt và cuối cùng đến môi. Lợi dụng khuôn miệng đang mở hờ của tôi, hắn đưa lưỡi vào nó, vờn lấy của tôi không ngừng nghỉ, hít lấy hít để hơi thở của tôi.
- Hộc… hộc…
Khi hắn tách ra, đầu óc tôi cuồng quay, lưỡi thì tê liệt. Tại sao chứ? Tại sao chỉ hôn thôi mà cả cơ thể tôi nóng bừng lên thế này? Kết thúc nụ hôn, hắn lại bế tôi lên giường, nhẹ nhàng đặt tôi lên đấy mà tiếp tục hôn lên môi tôi.
- Nn… Mmph…
Cứ theo đà đó, hắn trườn xuống cổ tôi, đặt nhiều dấu hôn lên nó. Mỗi nơi hắn lướt qua, những dấu hôn ửng hồng không ngừng xuất hiện. Cởi lấy nút áo đầu tiên của tôi, hắn mạnh bạo đặt một nụ hôn nơi bầu ngực tôi. Ngượng chết đi được! Nhưng không hiểu sao, tôi đáp trả hắn bằng cách mân mê hàng cúc áo hắn, tháo từ từ chúng và áp lên những cái hôn nhẹ nhàng.
- Nè! Em muốn làm tới luôn không?
- … - Sao hắn dễ dàng nói như thế vậy.
- Haha! Đợi khi nào cưới đi rồi tôi xử phần còn lại ha!
Hắn xoa đầu tôi, ôm lấy tôi vào người. Bình thường hắn chỉ giỏi hành hạ người ta, rồi châm chọc người ta. Còn bây giờ, anh ấy ôm tôi như một bảo vật, trân trọng tôi như một viên kim cương. Tôi thật sự… đã phải lòng anh rồi mà…
- Tôi yêu anh, Syaoran-kun…
- Yêu em, Sakura…
oOo
(Author’s POV)
Đôi chim uyên mới xuất hiện như vậy đã không biết rằng mọi chuyện xảy ra nãy giờ đều bị đám bạn thân của mình chụp lại hết. Tất cả đều nhờ “Nguyệt khứ” của Miku. Điều đáng sốc ở đây, trong khi Rin, Len, Miku, Eriol thì ngượng chín mặt thì Tomoyo lại cứ đơ mặt ra nhìn, chính xác hơn là đôi mắt lấp lánh như ngàn sao khi nhìn thấy cảnh tượng âu yếm đấy.
- Công nhận, màn phối hợp của chúng ta quá tuyệt! – Miku hớn hở nói.
- Nhưng mọi người đã làm trò gì vậy? – Eriol hỏi.
- Dùng trò dạo đêm như một cái cớ, Rin-chan đã áp dụng trò Quả cầu ánh sáng, Tomoyo-chan là Dây gai nổi loạn, Len-kun triển khai Hoang tưởng để Sakura-chan lầm tưởng mọi thứ là ma trơi, tay người. Cuối cùng chỉ cần Miku xuất hiện đằng sau gọi tên là xỉu ngay và luôn!
- Thế còn vụ bộ kimono mất tích?
- Chỉ cần dùng Dây gai nổi loạn là chôm dược liền! – Rin cười đắc thắng.
- Tôi nhớ mấy chiêu thức đó để chiến đấu chứ đâu phải để làm mấy trò này đâu trời!
- Coi như phá lệ chút! Dù gì thì chúng ta đã giúp cả hai gần nhau hơn rồi còn đâu – Len khoác vai Eriol, cũng tủm tỉm cười.
Cốc! Cốc!
Cả đám đang ồn ào như thế, tự dưng có tiếng gõ cửa. Là Takashi. Nhưng tại sao cậu ấy lại ở đây? Cả đám đang lo sợ vì bị bắt bài, nhưng cậu có vẻ không để ý mấy, chỉ kêu cả đám bạn trừ Miku ra ngoài nói chuyện với cậu ấy chút.
- Sakura với anh hai đâu rồi? – Takashi đảo mắt nhìn một lượt.
- Họ đang tò te tí te trong phòng nhau đấy mà! – Len cười khì – Nhưng cậu kêu mọi người ra đây làm chi vậy?
- Ngày mai, sau bữa ăn, mọi người vào phòng tôi chút, tôi có chuyện muốn nói, nhưng cấm tuyệt Miku đến đó. Vậy thôi! Xem phim vui vẻ!
- Hả???
___________________________________________________________________________________
A/N: Lâu rồi không gặp lại mọi người phải không, 5 tháng hơn không chừng. Và sau khoảng thời gian đó, snow xin được phép trở lại và lợi hại hơn xưa. Ở chap này, tâm trạng của Sakura khá là mâu thuẫn, thông cảm bởi snow đang gặp vài chuyện không ổn, thế là biến Sakura thành như vậy luôn. Nhưng nó vẫn để lại nhiều dấu ấn mới cho độc giả phải không?
Còn hai chap & 1 extra nữa thôi... Tiếc thay, snow xin hẹn mọi người vào mùa hè. Mong mọi người ủng hộ và tiếp tục chờ đợi cho chap mới. Hé lộ một chút nè, chap sau sẽ là tình cảm của Takashi dành cho Miku nè, phép thuật mới của Miku nè, thêm cái cảm xúc giữa Tomoyo với Eriol nữa chớ. Rất đáng để hóng nhỉ? Snow xin cam đoan, chap 28 chắc chắn sẽ dài hơn chap 27 nữa đó. Nhớ ủng hộ nha các bạn! <3
Còn nữa, trong chap này snow sử dụng khá nhiều ngôn ngữ otaku, nên giờ snow xin giải thích luôn (mọi sự giải thích là do snow tự hiểu, nếu có sai thì snow xin lỗi):
- Sadist (S): kẻ thích hành hạ người khác.
- Masochist: kẻ thích bị người khác hành hạ.
- 3B: bệnh, bỉ, bựa
- Kare: chỉ những con gái mặc đồ của bạn trai nàng (loại này siêu khiêu khích luôn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com