Chap 28
A/N: Do trước giờ có vài sơ sót ở cách xưng hô của các nhân vật, chap này snow sẽ chỉnh hết lại hoàn toàn. Mong m.n. đừng quá ngạc nhiên! Thêm nữa, giữa chap snow sẽ đặt thanh âm nhạc, m.n. nên bật nhạc để cảm nhận được thêm tâm trạng của nhân vật trong fic nha!
Cảm ơn vì luôn ủng hộ fic của snow!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 28: Trái tim này thuộc về ai?
(Takashi’s POV)
Nghĩ lại…
Tôi nên giấu chuyện này suốt đời luôn cho rồi...
- Này! Anh bị bệnh rồi à? Sao mặt anh đỏ thế? – Miku cứ lấn tới bên tôi.
Chẳng lẽ khuôn mặt tôi lúc này đang kì quái lắm à?
Không xong rồi…
Phải giải quyết nhanh thôi!
- À… Không có gì! Không có gì!... Anh có một trò chơi hay lắm, em muốn chơi không?
- Trò chơi?
- Ừ… “Pocky game”. Anh sẽ đặt thanh chocolate này ở giữa, Miku và anh sẽ ăn mỗi người một đầu cho đến giữa thanh. Ai đến giữa thanh thì thắng!
Tôi nói răm rắp như một chiếc băng mà không thèm suy nghĩ. Đến khi tỉnh ngộ, tôi muốn đập đầu chết cho rồi, anh Syaoran giải thích trò này dài dòng lắm mà, sao mà tôi chỉ tóm gọn vỏn vẹn trong một câu. Câu “sai một li đi một dặm” lúc này hơi bị hợp với tôi. Tôi sớm chết mất! Cái trò này mà không hiệu quả là tôi còn phải chịu đựng thêm hai trò nữa, mà ai biết được mấy cái kia sẽ đưa tôi về phương nào! Ugh~ Sao lúc đó tôi lại nói hết mọi chuyện cho cái đám lanh chanh ấy chứ?
…
..
.
- Hỏi lần cuối! Em thích ai hử?
- Em… Em…
Vừa mới thay đồ thôi mà, vừa mới ăn sáng xong thôi mà, thế mà sáu tên kia đã xách tôi lôi về phòng hỏi chuyện. Đang xấu hổ gần chết vì sắp nói, nghĩ sao còn bị dồn sát chân tường nữa chứ? Biết thế này thì tôi đã chẳng gọi mọi người đến phòng tôi cho đỡ mệt rồi. Mà tôi phải ngưỡng mộ mấy tên này thật, chưa nói cái gì mà đã nhận ra hết để ép cung tôi.
- Nào nào, Syaoran-san làm gì mà căng thế?
Tomoyo nhẹ nhàng ngăn cản anh Syaoran, người đang ép chặt tôi vào tường. Một tay thì chống hông, tay kia thì chống tường, mặt thì dán sát vào tôi. Nếu như những người ở đây mà không biết mối quan hệ giữa anh hai với Sakura thì có khi họ đang nghĩ chúng tôi đang có chuyện gì mờ ám, tôi dám chắc luôn đấy.
- Không căng sao được khi dụ nó cách mấy cũng không chịu nói ra là nhỏ nào chứ! – Anh hai tôi vẫn tiếp tục sự nghiệp lấn tới tôi, nhếch môi cười – Hay để anh hai này hôn em là được chứ gì!
- Mơ đi!
Không chần chừ chút nào, tôi thụi ngay một quả ngay bụng anh hai khiến anh ấy tách khỏi tôi mà ôm bụng rên rỉ, cho đáng đời. Anh Syaoran mới đi có ba tháng, tưởng hắn ta hiền hiền lại chút, ai ngờ rằng còn nổi loạn, còn biến thái hơn nữa chứ. Có lẽ… tôi đã làm điều không nên làm…
- Quậy phá đủ chưa, Syaoran? Nghe em nói này, anh không thấy trong phòng này thiếu vắng bóng người nào sao? – Cô bạn gái của anh hai thở dài, đỡ anh ấy dậy.
- Ai? Tên nào vắng mặt giơ tay coi! – Một câu hỏi cực kì không logic phát ra từ miệng cậu Len.
“Bốp!”
- Hỏi gì vậy tên kia? – Rin đánh vào đầu cậu ta. Ai chà! Cú đó không đau không lấy tiền a!
- Khỏi nói cũng biết là ai rồi! Cô công chúa láng giềng, Hatune Miku chứ gì!
Đẩy gọng kính đen của mình, Eriol mỉm cười đầy ẩn ý với tôi mà nói với mọi người. Làm cách nào mà họ nhận ra nhanh vậy? Chẳng lẽ tôi lộ liễu lắm sao? Không thể nào! Hôm qua, tôi đâu có nói là tôi thích em ấy đâu?
Ngày mai, sau bữa ăn, mọi người vào phòng tôi chút, tôi có chuyện muốn nói, nhưng cấm tuyệt Miku đến đó. Vậy thôi! Xem phim vui vẻ!
Ờ mà nghĩ lại…
Cách nói ấy, với một đứa con nít…
Nó còn có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa!
Tôi đúng là ngốc mà!
Sao lúc ấy không lựa lời nào đó đỡ hơn chứ?
- Không ngờ nha, đứa em đáng yêu của anh có ngày cũng biết yêu, mà lại chọn ngay cô công chúa nước láng giềng Utau nữa chứ! Được! Anh đây rất tự hào em đấy!
- Dễ thương, nhõng nhẽo! – Len đưa ra lời nhận xét.
- Mắt đẹp và giỏi phép thuật! – Rin tiếp lời.
- Má phúng phính, nhéo rất đã! – Sakura mỉm cười.
- Nói tóm lại là…
- Xứng với Hoàng tử quá rồi gì!
Khen một hồi, tâng bốc một hồi, cuối cùng tất cả đều phán cho câu ấy khiến tôi đỏ bừng. Thì… tôi cũng không phủ nhận câu nói ấy, chỉ là nghe xong tôi cảm thấy tim đập chân rung hơn cả hôm qua tôi hẹn với họ nữa. Thật không ngờ chỉ trong vỏn vẹn hai tháng mà Miku đã để lại nhiều ấn tượng đến như thế! Không hổ danh là công chúa Miku chút nào!
- Hừm… Theo những gì em quan sát được… Anh! Takashi-san! – Sakura dõng dạc nói – Anh thích Miku-chan, nhưng anh không biết làm sao để cô ấy biết, đúng không?
- Ư… Ừm…
- Có gì đâu, chỉ cần anh nói thẳng lòng mình là được chứ gì! – Tomoyo đặt tay lên vai tôi, nở một nụ cười như ánh nắng mặt trời.
- Không được…
- Nhưng anh không thử thì sao b…
- Tôi đã nói là không được!!!
“RẦM!!!”
Đấm mạnh vào bức tường, tôi gằng giọng trả lời. Tôi nói không được là không được, sao không buông tha cho tôi đi chứ? Có vẻ hành động lúc nãy của tôi hơi quá đáng, khiến cả đám đang vui vẻ kia chợt giật bắn người, im lặng mà nhìn tôi, ngay cả Tomoyo cũng rụt tay, lùi lại vài bước như sợ tôi ăn tươi nuốt sống không bằng.
- Nè! Bình tĩnh lại chút coi! – Anh Syaoran lắc tôi tới lui khiến đất trời trong tầm mắt tôi đầy hoảng loạn. Chết mất – Có cái gì thì từ từ nói, đừng có mà “giận cá chém thớt” chứ!
- … Bởi vì, lúc trước, khi Miku sang vương quốc này, em đã từng nhốt Miku vào ngục. Em lúc đó chỉ giận quá hóa ngu thôi, định sáng mai thả Miku ra để không dính vào vụ này, mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ thế mà em ấy vẫn trốn thoát được. Khi chúng ta đấu với nhau, em đã vô tình làm em ấy bị thương nữa. Chắc anh vẫn còn nhớ em đã từng đâm dính cả anh và Miku…
- À… Lúc đó anh nghĩ em định tấn công Miku nên anh mới chạy lại đỡ!
- Lúc đó em chỉ muốn đâm anh, nhưng do quá đà nên em đã đâm trúng luôn cả Miku. Và giờ nhìn xem, em ấy ghét em cái chắc rồi. Hôm qua kêu mọi người ra ngoài, Miku không có vẻ gì là quan tâm. Mà khoan, có, liếc nhìn em một cách sắc nhọn rồi quay vào phòng đấy.
- Vụ đó ấy hả? – Rin chen vào – Tại hôm qua đang coi kịch hay đấy thôi, Miku-chan không chú ý đến anh là chuyện thường. Còn cách nhìn ấy và thái độ vô tâm ấy, chắc là muốn xem ai gọi bọn em thôi, không có gì đâu. Dù gì thì Miku-chan là một cô gái vô tư, ngây ngô của bọn này mà!
- Đừng lo, bọn này sẽ giúp cậu với Miku tái hợp, đúng không? – Eriol khoác vai tôi.
- Ờ!
Nhìn mọi người hăng hái tham gia như thế, tôi chợt khẽ cười. Mấy người này, chuyện gì vậy chứ? Sao vui vẻ đến thế cơ chứ? Song, nhiệt huyết như thế, tôi chợt thấy mình được tiếp thêm nhiều sự tự tin. Có lẽ, không sai khi tôi nói với họ nhỉ? Dù nghĩ lại thì Eriol là người bắt thóp tôi!
- Bây giờ, em và Rin-nee-chan sẽ chỉ cho anh cách cưa đổ Miku-chan! – Len xung phong trước.
- Anh hùng cứu mỹ nhân luôn hiệu quả đấy! – Rin thay lời Len mà lên tiếng.
- Không! – Giờ đến lượt anh Syaoran nói.
- Bọn này có cách hay hơn, chơi Pocky Game! – Sakura gợi ý – Không chỉ gây được chú ý mà còn có cơ hội hôn môi nhau nữa đó nha! Một mũi tên trúng hai đích luôn!
- H… Hôn á… - Tôi bắt đầu thấy sợ rồi đây.
- Sakura-chan, cậu nghĩ cách đó có liều quá không? – Tomoyo giải nguy cho tôi vừa kịp lúc.
- Chính xác! Xui rủi thay Miku mà tức lên rồi tặng cậu ta một bạt tay vì quá thản nhiên thì sự nghiệp sau này coi như đi đời luôn đấy! – Eriol giải thích một cách rất chi là phũ phàng – Tôi nghĩ, Takashi cứ viết thư hẹn Miku đến một nơi nào đó thật lãng mạn rồi thổ lộ là xong. Đơn giản mà hiệu quả đấy!
- Cổ lỗ sỉ!
Anh Syaoran nhếch môi phán khiến cậu chàng Eriol xưa kia biết kiềm chế cũng khó chịu không ít. Và thế đấy, một vị trí, ba phương án, sáu mạng người, cãi cọ tranh chấp làm tôi đứng hình. Chuyện gì thế này? Tôi tưởng, bọn họ thân thiết lắm chứ! Nãy giờ toàn tâm đầu hợp ý không, sao giờ sang chuyện này mỗi người mỗi nẻo thế này? Tôi biết làm sao đây với đám người này chứ?
- Mấy người im hết cho tôi!!!
- …
- Xin lỗi nha, Takashi-san! – Sakura chắp tay tạ lỗi tôi, nở một nụ cười tinh nghịch – Em có cách rồi! Kiểu này là khỏi có ai cãi lộn luôn đó!
- Nói thử xem.
- Ai cũng cho rằng cách của mình hiệu quả nhất, đúng không? Sao không tổ chức một cuộc thi nhỏ? Mình với anh Syaoran-kun, Len-kun với Rin-chan, Tomoyo-chan với Eriol-san. Cách nào làm đổ Miku-chan thì hai nhóm kia chuẩn bị tinh thần chịu thiệt. Chơi không?
- Được!!!
- Ơ này… - Tôi cố gắng lên tiếng khi cả đám hùng hồn đồng ý.
- Mà mà, không sao đâu. Mọi người cũng vì hạnh phúc của em nên mới như vậy chứ! Đừng lo!
Anh Syaoran thản nhiên khoác vai tôi, cọ cọ vào khuôn mặt đang xệ xuống đầy tuyệt vọng của tôi. Vì hạnh phúc sao? Có thật là vì nó không? Hay là mấy người chỉ muốn có mấy đứa bạn hầu hạ? Nhìn mấy người thách thức nhau, còn lấy trò kéo-búa-bao để xem cách ai trước, bộ tôi là thí nghiệm chắc? Đùa nhau hoài! Tôi là Hoàng tử đấy nhé, sắp lên Quốc vương luôn rồi đấy! Cơ mà, có lẽ… anh Syaoran nói đúng… Dù gì bọn họ cũng muốn tôi và Miku có được hạnh phúc. Thôi thì, nhịn chút vậy!
- Hehe… Pocky Game lên sàn trước nhá! – Sakura cười đắc thắng đầu tiên với cây kéo thắng hai cái bao – Để em đi lấy que chocolate!
- Tội nghiệp anh – Len vỗ vai tôi, vẻ thương hại – Bị ăn tát trước…
- Len-kun, cậu nói gì ấy nhỉ? Mình nghe không có rõ! – Sakura cười tươi như hoa nhìn hắn.
- Ế… Có nói gì đâu! Haha…
- Ừ… Đâu có gì đâu ha!
“Bốp!”
- Ui da! Sao lại ném giày vào mặt tớ chứ? Tớ vô tội mà! – Len vừa xoa mũi, vừa nhăn mặt.
- Xin lỗi! Con gì đó vừa mới bay qua, ném trật chút thôi mà! Syaoran, Takashi-san, đi thôi!
Trời ạ,thế là bọn họ đã biến tôi và Miku thành trò chơi rồi sao. Nhưng... thôi kệ, trò chơi hay gì cũng mặc, tôi chỉ mong cho nó thành công. Nghe hướng dẫn từ hai người, tôi dần ngộ nhận ra. Pocky Game là trò chơi chỉ kết thúc khi cả hai hôn nhau. Mỗi người sẽ ăn chậm chậm một đầu que chocolate cho đến khi chạm đến giữa que. Khi cả hai chạm đến, người đầu tiên quay đi là người “thua cuộc”. Anh Syaoran bảo tôi nói với Miku như vậy đấy, rồi cả hai cùng chơi chắc chắn sẽ thành công, mặc dù tôi thấy nó cũng không ổn chút nào. Nghĩ đến cái viễn cảnh mà Eriol nói lúc nãy, lỡ như bị ăn tát thật thì coi như đi luôn mối tình này, khỏi hy vọng vào một tương lai tươi sáng nữa luôn.
Hít vào, thở sâu, giữ vững nhịp tim, tôi lên đường chinh phục Miku. Ugh, tôi chết mất! Loay hoay một hồi, tôi mới thấy Miku đang ở khu vườn hoa hồng hồi trước Mẫu hậu trồng. Một màu đỏ rực của hoa hồng nhung trải dài khắp sân vườn, đôi khi có những cơn gió tinh nghịch lướt qua làm những cánh hồng lìa cành, tung bay trong ngọn gió mùa hè. Trong cái không gian choáng ngợp ấy, Miku cứ đứng đấy, đôi mắt cứ dõi theo từng cánh hồng bay cao, giống như em ấy đang muốn được tự do, tung hoành khắp nơi mà không lo toan, suy nghĩ. Tôi chết trân tại giây phút ấy, tôi có thể cảm nhận được con tim tôi đang đập nhanh và đập mạnh cỡ nào.
“Thình thịch! Thình thịch!”
- A, Takashi-san!
- À… ừ… chào em… Miku! – Tôi gãi đầu.
- Này! Anh bị bệnh rồi à? Sao mặt anh đỏ thế? – Miku cứ lấn tới bên tôi.
Chẳng lẽ khuôn mặt tôi lúc này đang kì quái lắm à?
Không xong rồi…
Phải giải quyết nhanh thôi!
- À… Không có gì! Không có gì!... Anh có một trò chơi hay lắm, em muốn chơi không?
- Trò chơi?
- Ừ… “Pocky game”. Anh sẽ đặt thanh chocolate này ở giữa, Miku và anh sẽ ăn mỗi người một đầu cho đến giữa thanh. Ai đến giữa trước thì thắng!
Tôi nói răm rắp như một chiếc băng mà không thèm suy nghĩ. Đến khi tỉnh ngộ, tôi muốn đập đầu chết cho rồi, anh Syaoran giải thích trò này dài dòng lắm mà, sao mà tôi chỉ tóm gọn vỏn vẹn trong một câu. Câu “sai một li đi một dặm” lúc này hơi bị hợp với tôi. Tôi sớm chết mất! Cái trò này mà không hiệu quả là tôi còn phải chịu đựng thêm hai trò nữa, mà ai biết được mấy cái kia sẽ đưa tôi về phương nào!
- Trò này nghe dễ thế! Được, chơi thì chơi!
- Hả? À… ừ…
- Ưm…
- Một…
Nhìn Miku phía bên kia, khuôn mặt chỉ cách nhau khoảng 10cm, em ấy đang hớn hở ra mặt. Hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn Miku gần như thế này, khuôn mặt dễ thương như lời Len nói, đôi mắt to tròn và chứa đựng một màu xanh biếc tuyệt đẹp giống điều Rin kể, đôi má hồng hào, phúng phính hệt Sakura miêu tả. Nhìn từng chi tiết ấy, tôi bất giác cảm thấy người đang nóng dần lên, sắp bị quá tải.
- Hai…
Hai rồi! Hai rồi đấy! Tôi có nên tiếp tục, hay là bỏ đi! Không! Không được! Cơ hội ngàn năm có một đấy! Nhưng mà, lỡ như tôi đếm đến “Ba”, hôn em ấy, bị tát thật thì sao đây trời. Nghĩ đến nó thôi mà cơ thể của tôi đang nóng bừng như ngọn lửa chợt lạnh cóng lại như có ngọn gió phương Bắc kéo tới. Có lẽ… trò này cũng hơi quá chớn! Nhưng… nhưng… A!!! Mặc kệ đi! Được đâu hay đó đi! Đấng nam nhi ta đây đã lỡ rồi thì không được rút lui nữa!
- Ba!
“Rắc!”
Rắc?
- Ahaha, Miku thắng rồi! – Miku nhảy lên vui sướng.
- Hả? Thắng?
Khoan… Khoan đã… Chuyện gì vừa mới xảy ra? Tôi mới đếm đến ba thì nghe tiếng rắc, rồi sau đó… sau đó. Tôi nhìn xuống que chocolate tôi còn đang giữ trên miệng, nó đã mất đi một nửa chiều dài vốn có của nó. Ôi trời! Ăn bằng cách chi mà cạp lẹ thế? Mới có một phát mà đã hết. Bộ em ấy là thánh hay sao vậy?
- Chẳng phải Takashi-san nói ai ăn đến trước thì thắng sao?
- Hả? Khoan…
- Em ra ngoài cung điện nha! Anh cứ ở đó ăn đi, chocolate ngon tuyệt cú mèo luôn đó anh!
- Ơ… Ể? Miku!!!
Đầu óc vẫn còn đang xoay cuồng vì lời giải thích luật chơi của mình lúc nãy, nàng công chúa Miku đã vọt trước. Dáng nhỏ vậy sao mà chạy nhanh thế? Hết ăn nhanh, lại chuồn lẹ. Thật hết nói! Nhưng mà… tôi mới là kẻ hết nói đây này, có mỗi cái luật mà còn không nhớ! Đang vò đầu bứt tóc vì tức tối, tiếng bước chân đều đều từ phía sau vang lên, cứ càng to và càng rõ…
- Đồ ngốc! – Anh Syaoran kí đầu tôi – Có cái luật mà cũng không nhớ là sao chứ? Đã nói cả.hai. đến giữa rồi ai quay đầu trước mới thua. Em nói kiểu gì mà mới đếm đến ba, em ấy đã ăn một cái nhanh, gọn, lẹ rồi vọt đi luôn rồi đấy! Thật tình, có nhiêu đó cũng chẳng xong.
- Được rồi! Thế đội Sakura-Syaoran thua rồi nhá! – Rin bước đến bên.
- Khoan… Tại nó nói sai mà!
- Không biết và không quan tâm, không làm được tức là thua cuộc rồi! Ở đó ôm cục tức mà coi bọn này trổ tài cưa đổ Miku-chan đây!
- Nào nào, ủ rũ làm chi cho chán đời! – Len vỗ vai tôi – Còn em với Rin-nee-chan mà, cứ để bọn em lo!
Với những câu nói cổ vũ chả ra cổ vũ, thúc giục chẳng ra thúc giục, tôi bị hai đứa song sinh ấy kéo đi. Trò thứ hai sắp tới rồi, “Anh hùng cứu mỹ nhân”, tôi thật sự có ổn không đấy?
oOo
Lợi dụng lúc Miku dạo chơi ngoài cung điện, Rin và Len sẽ đóng vai phản diện, nhảy ra đe dọa bắt cóc để chuộc tiền, hay là bán em ấy sang vương quốc nào đó,… Và ngay lúc ấy, tôi sẽ ra tay nghĩa hiệp, giải cứu em ấy. Phương án này, cổ điển nhưng có lẽ sẽ tốt, dù gì đỡ hơn cái trò trước. Cặp đôi ấy trông thì cũng thân với Miku, không thể nào tấn công em ấy một cách vô thức đâu nhỉ?
Quả nhiên, nắng mùa hè là nắng gắt nhất, tôi sống trong cung điện cũng đủ thấy mệt mỏi, giờ còn dang nắng ban trưa để rình mò Miku về nữa. Đứng dưới tán cây xanh rợp bóng mà cũng chẳng mát chút nào, cực hình là đây mà!
- Miku-chan đến kìa! – Rin ra hiệu cho chúng tôi – Biết điều anh cần làm rồi chứ, Takashi-san!
- Ừ! Lên đi!
- Nè, cô em đi đâu đấy? – Len mở màn đầu tiên.
- Tôi… tôi đi chơi chút! Không liên quan đến hai người! – Miku có vẻ bắt đầu run sợ.
- Thế sao không rủ bọn này đi chung cho vui! Tôi biết có chỗ này hay lắm đấy! – Rin tiếp lời.
- A… Không cần! Không cần!
Khoác một bộ đồ đen từ đầu đến cuối, không chừa một chỗ trống nào để nhận dạng, Rin và Len cùng nhảy ra, một trước mặt Miku, một sau lưng em ấy. Nghe tông giọng của hai đứa lúc này, trầm trầm mà hung hăng đe dọa, tôi cứ ngỡ đó là thật chứ không phải đùa. Chà! Hai đứa này có triển vọng cao lắm đây, không chừng sau này làm seiyuu hay là ca sĩ cũng được nữa, giọng hoàn hảo quá mà. Mà… tôi đang nghĩ gì thế này! Tập trung lại nào! Vấn đề bây giờ là giải cứu người đẹp khỏi ác nhân!
- Dừng l… Hể? Chuyện gì vậy?
Chữ “lại” chưa kịp phát ra khỏi miệng tôi thì đã mất bóng, tôi mới đứng mơ màng có một chút mà, sao hai đứa nó đã lăn đùng dưới đất mà tàn tạ thế này. Thêm nữa, Miku đâu rồi? Chẳng lẽ… Thật sự đã có cướp, đánh lén hai nhóc này rồi bắt cóc Miku đem bán. Không! Không đùa đâu nha! Em ấy đang ở cái chốn nào vậy hả?
- Suy nghĩ xong chưa, ông tướng? – Định chạy đi tìm Miku, giọng Len cất lên đầy đau thương ở dưới đất, đang lồm cồm ngồi dậy.
- Ủa? Hai đứa còn sống hả? Tưởng về trời rồi chứ!
- Về gì về? Takashi-san, họp khẩn cấp!
Rin càu nhàu, song chưa bao lâu đã ngẩng đầu nhìn tôi đầy nghiêm nghị. Dời đôi mắt sang Len, xong tôi lại quay sang Rin, mắt của cả hai người, thật sự đang rất lạ! Cứ như họ vừa mới đối mặt với gì đó khủng khiếp lắm! Lẽ nào… chỉ trong một phút mơ màng, chuyện tôi suy tưởng là thật sao trời?
- Miku-chan không sao đâu! Cô ấy đi chơi nữa rồi! Phiền anh giúp bọn em về!
- Thế à? May quá!
oOo
- Em nói cái gì? Miku có thêm sức mạnh mới á? – Anh Syaoran ngỡ ngàng.
- Ừ! Sau khi đánh bại Takashi-san, “Bán nguyệt kiếm” của Miku-chan và mọi người đã phong ấn phép thuật cấm ấy. Tuy nhiên, điều kì lạ là bây giờ Miku-chan có thể tạo ra một thanh kiếm khác mà không phụ thuộc vào Ánh trăng, chưa kể lại có thể thực hiện vào ban ngày ban mặt! – Rin vừa giải thích, vừa cố ngăn mấy vết thương đang rỉ máu.
- Mình có cảm giác, công chúa Miku-chan ấy, cô ấy vẫn còn khả nghi! Mọi người nên cẩn thận! – Len nhìn chúng tôi rồi quyết định.
Thì ra, đó là lý do tại sao hai đứa nó bị như thế. Nhưng mà… sao ngay khoảnh khắc ấy, tôi không thể nghe bất cứ âm thanh nào, gần như thế cơ mà, ít ra cũng phải nghe được tiếng va chạm của thanh kiếm xuống đất hay sao đó chứ. Dù gì, Rin Len là hai đứa tôi biết có võ thuật khá thuần thục mà.
- Thôi đủ rồi! Xì-tốp giùm bọn này! – Eriol lên tiếng – Trầm mặc nãy giờ xong chưa? Chuyện tới đâu thì tới, lo làm chi! Giờ Takashi còn một trò nữa đấy! Đừng có mà nghĩ tới chuyện chạy trốn!
- Hể?
- Takashi-san, anh cứ giao cho em! Đảm bảo Miku-chan không đổ vì thư tình là lạ đó! – Tomomyo vui vẻ nói với tôi.
- Tôi có cảm giác bất an, lỡ như thất bại nữa sao?
- Đừng lo! Đừng lo!
Và cứ an ủi tôi như thế, nhóm chơi thứ ba đã lên sàn. Hai người họ kéo tôi về phía thư viện cuối cung điện, lôi một xấp giấy cùng viết lông đen ra mà để trước mặt tôi. Hơ… Chưa kịp nắm bắt tình hình, Tomoyo đã ép tôi ngồi xuống ghế, hướng dẫn cách xếp bao thư và trang trí lá thư, từng chút và từng chút một, tỉ mỉ từng chút một. Bây giờ tôi mới khâm phục cô bé ấy, nghe mấy đứa kia nói Tomoyo khá khéo tay, nhưng không ngờ lại thành thạo đến thế, từng đường hoa văn cô bé vẽ rất đẹp và tinh tế, có khi tôi cứ ngỡ cô bé ấy không phải từ tương lai đến đâu.
- Phần của em đã xong! Đến lượt Takashi-san đó! Anh nghĩ cái gì thì viết ra cái đó đi nha!
Chuyền lá thư cùng viết lông vũ, Tomoyo và Eriol cứ nhìn tôi chăm chú, trông chờ từng từ ngữ tôi sắp viết ra. Nhưng một trở ngại lớn đã xảy ra, tôi không biết viết sao cho đúng. Trong tâm trí tôi lúc bấy giờ chỉ toàn hình ảnh của Miku, từ lúc cả hai quen nhau, cho đến lúc chơi với nhau, khi hận nhau vô cớ, và cả khi chăm sóc lẫn nhau. Tất cả, tất cả như đang cuốn tôi vào cơn lốc xoáy tình yêu đầy mãnh liệt và say đắm. Tiêu tôi thật rồi!
Tôi cũng không quá ngạc nhiên vì điều này, bởi vì… tôi đã thích Miku từ lúc nhỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy em ấy, dáng người nhỏ con, mái tóc xanh mượt dài cột hai bên cùng đôi mắt to tròn đã thu hút tôi không ít cũng nhiều cảm tình. Cho đến bây giờ đã là một thời gian quá dài rồi, mới xa có một chút cũng đã thấy nhớ. Tuy nhiên… nếu như tôi cứ nghĩ đến Miku thế này thì làm sao mà tập trung viết được chứ! Tôi cố gắng kiềm nén mình lại, nhưng… sau khi biến mất thì hình ảnh khác lại hiện ra,tôi cứ ngồi như thế mà ôm đầu bế tắc.
- Takashi-san, anh có sao không? Mặt thì đỏ, mồ hôi thì chảy như tắm ấy! – Tomoyo nhăn mặt nhìn tôi. Chẳng lẽ tôi trông quái lắm à?
- Không đâu! Chắc tại trời nóng ấy! Haha…
- Bớt chém đi! Ngoài trời gió ào ào đến kia, nóng gì? – Eriol vỗ vai tôi một cái không đau không lấy tiền – Triệu chứng mặt đỏ và mồ hôi đổ thế kia là chỉ có thể nhớ đến người ấy thôi!
- Không phải! – Tôi có ngốc gì mà dám thú nhận chứ.
- Rồi rồi, không phải, không phải! Hay là nhờ Tomoyo viết giùm!
- Không được! – Tomoyo phản kháng ngay tắp lự – Đây là chuyện của riêng Takashi-san, em không có quyền can dự! Hầy… Em chỉ muốn nói một điều thôi, đừng cố ép bản thân chuyên tâm quá, hãy thả lỏng và để mọi điều anh muốn nói chuyền vào lá thư!
Nói xong câu nói ấy, Tomoyo lại kéo Eriol ra góc khác ngoài thư viện, mang theo vài xấp giấy khác. Hình như, đây là lần đầu tiên tôi không muốn ánh mắt của mọi người tập trung vào tôi, tôi cần một chút yên tĩnh. Hít thật sâu, tôi chú tâm vào việc trước mắt. Không hiểu sao, nhờ cái đánh ngay vai như búa đập, thêm lời khuyên nhẹ nhàng của họ mà tôi lại đủ tỉnh táo để viết lá thư. Một động lực kì lạ!
- Ôi trời! Viết hay thế kia mà nãy giờ giấu nghề là sao? – Ngay khi vừa đặt bút xuống, Eriol đã giật lấy lá thư của tôi, vừa đọc vừa vỗ vai tôi.
- Anh hiểu ý em rồi đó Takashi-san! Phần thưởng cho anh nè!
Tomoyo cũng cầm lấy lá thư của tôi, nhìn sơ một lượt rồi mỉm cười trả cho tôi. Song song với hành động đó là lấy ra một tấm ảnh. Khoan đã! Tấm ảnh đó…
- Hồi trước ở thế giới của em, cả nhóm kéo nhau đi làm thêm. Miku-chan cũng trong đó, nên coi như em thưởng anh vì viết thư hay ha!
Theo góc nhìn của máy ảnh, hẳn là cô bé ấy đã chụp lén. Một chiếc áo sơmi màu đỏ ngắn tay cùng bảng tên, chiếc váy đen ngắn viền đỏ rất hợp với chiếc nón đen như búp măng non, Miku đang cười tươi với khách hàng, hai tay bắt chéo trên ngực cúi đầu, hình như là đang mời khách thưởng thức. Sướng nhỉ? Phải chi lúc đó tôi cũng đến được tiệm bánh đó, được Miku phục vụ thì còn gì bằng.
- Nè! Em nghĩ tên đó ổn chứ Tomoyo? – Eriol nhăn nhó nhìn tôi, người đang ôm siết tấm hình.
- Tình yêu mà anh! Thông cảm đi! Mà nè, Takashi-san, sẵn anh tiện đường gặp Miku-chan, anh đưa cái này cho những người còn lại được không?
- Sao nó y đúc cái của anh vậy?
- Có gì phải xoắn? – Tomoyo giải thích cho tôi – Trong lá thư này, em đã nói rõ mọi người sẽ hẹn nhau lúc mấy giờ, ở đâu, phải làm gì rồi.
- Em nói lại xem, cái nào của ai?
- Mệt thật đấy! Thì cậu cứ nhớ, phải là Miku, trái là mọi người. Đi ngay và luôn!
Cái tên Eriol này, làm cái gì mà phải đá con người ta như thế chứ? Vỗ lưng một hồi, tôi mới cầm hai lá thư mà đi tìm mọi người, trong đầu không ngừng nghĩ “phải Miku, trái mọi người”. Được rồi! Phải cố lên thôi! Chặng cuối cùng rồi! Nếu phương án này mà còn không thành công, coi như cơ hội tôi với Miku cũng không cánh mà vụt mất. Hùng hồn tiến về phía trước, tôi chợt khựng lại. Miku, em ấy đang ngay trước mặt tôi…
- Ủa? Takashi-san?
- À… Em làm gì ở đây thế?
- Em định đến thư viện, luẩn quẩn nãy giờ chán quá, vào đó đọc truyện sướng hơn. Còn anh thì sao? Tay anh đang cầm gì vậy? Cho em coi với!
- Không gì cả! Của em nè! Bye!
Tôi bị ma nhập hay sao vậy nè? Mới ban nãy còn hùng hồn lắm mà, giờ chạm mặt Miku, tôi đã lúng túng đến nỗi bên ngoài thì đơ người, bên trong thì rối loạn. Ngay khi em ấy nhắc đến lá thư, tôi chỉ biết đưa đại cho Miku rồi bỏ chạy. Chắc chắn thế nào em ấy cũng nghĩ tôi có vấn đề cho xem! Ai đó giết tôi đi! Tôi không muốn sống nữa đâu!
“RẦM!”
Đạp mạnh cửa phòng anh Syaoran, tôi hối hả chạy vào để rồi thở hổn hển. Nghĩ lại, lâu lắm rồi tôi mới chạy như thế, cứ như đang chạy đua Olympic ấy, mệt kinh khủng. Có vẻ mọi người đều đang tập họp ở đây, cặp đôi Rin-Len, anh Syaoran-Sakura. Sao lúc nào bọn họ cũng dính với nhau ấy nhỉ? Mà kệ đi, cả đám ở đây dễ nói chuyện hơn là tìm từng người.
- Nè, em tính giết người hay phá cửa đó? Làm cái gì mà chạy hì hục như bị ma ám vậy?
- Hehe… bước đầu đã thành công rồi, Syaoran-nii! – Tôi cười tươi nói với anh hai.
- Hả? Bước gì? Thành công gì?
- Hì… Anh cứ đọc trong lá thư này rồi biết! Vậy nha, em đi chuẩn bị!
oOo
Hình như tôi đến hơi sớm so với giờ hẹn thì phải, hẹn 6h30, vậy mà không hiểu sao mới 6h tôi đã ló đầu đến đây rồi. Không sao! Ít ra đến sớm như vậy sẽ giúp tôi an tâm một chút! Ngẩng đầu lên nhìn trời, tôi thấy thanh thản lạ thường. Cả khung cảnh được bao phủ bởi hàng vạn ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh, mảnh trăng kia treo lủng lẳng như đang cùng những ngôi sao vui đùa trên ấy, thấp thoáng đâu đó là những áng mây đen. Hình như sắp mưa thì phải. Gạt nó sang một bên, hòa quyện vào không gian lúc này là dòng nước mát lạnh của con suối bên kia, tiếng ve râm ran của mùa hè lẫn với tiếng rì rào của những bụi cỏ non. A… Cảm giác này… Thật thoải mái mà…
- Konbanwa, Takashi-san…
- A! M… Miku?
Nếu tôi không nhầm, Miku là một cô bé khá dễ thương, hồn nhiên, lúc nào cũng vô tư và luôn nở một nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt. Tuy nhiên, không hiểu sao, ngay tại giây phút này, em ấy lại cười một cách… quái lạ, nó khiến tôi hơi rùng mình, chẳng khác nào sắp có chuyện lớn xảy ra. Lẽ nào… Miku đã nhận ra tôi sắp tỏ tình với em ấy và giờ đến từ chối. Không thể nào! Nhưng mà… cuộc đời, sao tôi có thể đoán trước được chữ ngờ?
- Hôm nay trăng lên sớm thật, phải không Takashi-san?
- Hả? À… ừ… Rất tròn và đẹp…
- Thế chúng ta bắt đầu luôn nha! Moonsilver Blade!
- Hả? Cái gì?
Dùng thuật bay lên, Miku thực hiện động tác hệt như “Bán nguyệt kiếm”. Đưa tay cao lên, từ ánh trăng kia, nó chiếu thẳng xuống Miku một thanh kiếm mang tên Moonsilver Blade. Nếu thanh kia của Miku có viên ngọc với biểu tượng trăng lưỡi liềm ở chuôi kiếm, thì Moonsilver Blade là một thanh kiếm có lưỡi gươm màu đen tuyền với tay cầm máu bạc đầy thu hút. Thanh kiếm ấy, có lẽ nào là thứ mà lúc trưa con bé Rin đã nói. Tiêu rồi, Miku thật sự vẫn còn quá bí ẩn. Nhưng mà… sao chuyện này lại xảy ra?
- Tiếp chiêu đi chứ, Takashi-san! Cresent Moon!
- Khoan đã! Chờ chút…
- Bức tường nước!
Với thanh “Bán nguyệt kiếm”, Miku đã có khả năng thực hiện “Trăng lưỡi liềm” phóng thích từ nó. Tuy nhiên, bây giờ “Bán nguyệt kiếm” không còn đồng nghĩa chiêu thức đó cũng biến mất. Thế mà, Cresent Moon đang được Miku sử dụng lại có sức mạnh y chang nó và đang nhắm đến… tôi. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh Syaoran từ đâu ra đã nhanh chóng dựng “Bức tường nước” bảo vệ tôi. Phù… Cũng còn may! Song, “Cresent Moon” của Miku chạm phải nó liền tách ra làm hai và đi vòng ra sau bức tường nước, chiêu thức này khác với lúc trước mà tôi từng biết.
- Phi tiêu bóng tối!
- Cột lửa!
Kết hợp với tiếng sột soạt từ bụi cây, Len đã nhanh chóng chạy ra mà triển khai phép thuật. “Phi tiêu bóng tối”, tôi chưa thấy nó bao giờ, phải chăng Len đã tạo thêm một thuật mới? Hai chiếc phi tiêu được tạo ra, phóng đến “Cresent Moon” khiến cả phi tiêu và nguồn năng lượng ánh trăng đó bị đẩy văng về phía khác. Lợi dụng giây phút ấy, tôi dựng nên những “Cột lửa” để thiêu hủy hai mảnh trăng ấy.
- Em thiểu năng à? Miku tấn công em là phải rồi! – Anh Syaoran lớn tiếng với tôi.
- Hả??? Anh nói ai thiểu não hử? – Chọc ngay chổ hiểm, tôi cũng lên giọng với anh ấy.
- Em chứ ai đồ ngốc! Đưa nhầm thư mà còn lớn tiếng với anh mày là sao?
- Nhầm thư?
Anh Syaoran ném cho tôi lá thư anh ấy cầm. Mở ra xem, tôi muốn bật ngửa, chữ viết này, câu văn này, giọng nói này, chúng là do tôi viết mà. Sao nó lại ở trong tay anh ấy trong khi phải là Miku? Tôi đưa đúng lá thư cho em ấy mà. Khoan đã… lúc ấy, tôi bối rối quá, đưa đại, lẽ nào tôi đưa bức thư bên trái. Không phải chứ? Đùa nhau à?
- Tự giải quyết đi! – Anh Syaoran vỗ mạnh vào vai tôi.
- Chà chà, Len-kun có chiêu thức mới à? Được đó nha! Để coi lấy gì đấu với nó đây? – Miku lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn tôi.
- Miku-chan! Bạn hiểu lầm rồi, Takashi-san không phải hẹn bạn ra đây để so tài đâu! – Len nói.
- Hử? À, Miku biết rồi. Vậy là Takshi-san hẹn Miku ra đây để so tài với hai người đúng không?
- Không… Không phải vậy đâu… - Tôi vẫn cố thuyết phục.
- Xin lỗi Takashi-san! Miku lỡ tay tấn công sớm quá! Giờ thì… cho Miku tấn công lại nhé!
- Khoan đã… Này! Miku phải nghe anh nói đã chứ!
- Không sao đâu, Miku chấp cả ba người đấy! Chuẩn bị nha! Darts Moon!
- Phi tiêu bóng tối!
Trời ạ! Sao em ấy cứng đầu đến thế chứ? Dừng lại nghe một chút có chết ai đâu! Bây giờ tôi mới biết Miku không chỉ nhí nhảnh, mà còn hơi bị hiếu chiến nữa. Tôi phải làm sao đây? Sao chép chiêu thức của Len, Miku đã thành công khi sử dụng “Darts Moon”, phóng ra ba cây phi tiêu màu bạc của Mặt trăng. Và xem ra, “Phi tiêu bóng tối” đã vào sọt rác, bóng tối sao có thể mạnh bằng ánh sáng cơ chứ?
- Đùa nhau chắc? Chiêu mới của mình…
- Xin lỗi, xin lỗi! Mình không ngờ “Darts Moon” có thể thắng “Phi tiêu bóng tối”! – Miku cười.
- Phải làm sao đây chứ? – Tôi nơm nớp lo sợ.
- Tấn công đến khi Miku-chan đầu hàng!
- Mấy đứa thôi đi! – Anh Syaoran thở dài, gãi đầu mà ngước nhìn Miku – Miku! Bọn anh xin hàng! Em thắng rồi đó!
- Thua hả? Vậy thì… Cảm ơn nha!
Chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện, Miku đã mỉm cười bay xuống bên bọn tôi. Nhìn sang Len, có vẻ cậu ta cũng hệt như tôi, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì hết. Anh Syaoran chỉ biết thở dài, giải thích chỉ cần đầu hàng là xong, cần chi chiến đấu cho mệt. Với cái cách giải thích không gì đơn giản bằng, anh hai cũng được Miku gật đầu tán thành, Len cũng đành bó tay. Cậu nhóc chỉ có thể thờ dài, gãi đầu rồi giật lấy lá thư anh Syaoran đang cầm đưa cho Miku mà kéo lấy tay anh ấy vọt lẹ, để lại tôi bơ vơ với Miku. Hầy… lại tiếp tục làm gián điệp, trốn trong bụi cây với mọi người để rình mò nữa à?
- Takashi-san, anh thích em, phải không? – Đọc xong bức thư, Miku quay sang hỏi tôi.
- Thật ra…
- Anh không cần nói đâu! Em biết tất tần tật rồi.
- Biết? Từ khi nào?
- Từ khi anh bày trò sáng nay với em – Miku cười tinh nghịch làm tôi đơ họng.
- …
- Kể ra thì Takashi-san, anh cũng gan cùng mình lắm đấy, đừng nghĩ Miku không biết gì nha! Nhưng thôi, dù gì thì Miku này cũng trên cơ Takashi-san nên rất tiếc là không có chuyện gì xảy ra.
- Lại còn thế nữa à... - Tôi đang giống như bị trêu chọc vậy.
- Takashi-san có chắc là muốn nghe câu trả lời của Miku không?
- Chắc! Chắc chứ! – Tôi trả lời mà không chút hoài nghi.
- Nhưng để Miku kể cho anh một câu chuyện cái đã! Nguyệt khứ!
Xoay vòng đôi tay của mình, Miku đã nhanh chóng tạo ra một quả cầu thủy tinh nhỏ. Và không chần chừ bất cứ giây phút nào, bên trong quả cầu đã xuất hiện hình ảnh…
oOo Flashback oOo
(Miku’s POV)
A… Tôi ghen tị với họ quá đi, Rin và Len, Sakura và anh Syaoran, sắp tới có thể là Tomoyo và anh Eriol nữa, ai cũng có cặp, có đôi. Sao tôi tủi thân thế này? Mười bảy cái xuân đã trôi qua mà con này còn chưa có một mảnh tình vắt vai là sao chứ? Làm ơn, ai cũng được, vớt con này về làm vợ đi! Đang than thở một mình như thế, tôi cất bước vào phòng của mình, thế mà…
- Konbanwa, Miku-san!
- Ơ… Clow-san! Konbanwa, ngài làm gì ở đây thế? – Tôi hơi khớp khi ngài bất ngờ xuất hiện.
- Dạo chơi chút ấy mà!
- Thế để con gọi mọi người…
- Không cần! Thật ra, ta có chuyện muốn nói với con!
- Con? – Tôi ngơ ngác chỉ mặt mình.
- Miku-san, hồi trước ta từng nói, đa số mọi người chỉ sở hữu một sức mạnh, nhưng có vài trường hợp đặc biệt, họ có tới hai sức mạnh, điển hình là con – Ngài Clow giải thích.
- …
- Ta mới tìm thấy một người khác nữa cũng khá giống con đấy! Đó là Li Takashi-san, Hoàng tử vương quốc Li.
- Hả? Ngài đùa à? Takshi-san? Tên vừa sống dở, chết dở sau trận chiến đó sao?
Ngài Clow có vẻ không quan tâm lời tôi xem thường anh Takashi, chỉ ôn tồn giải thích từng chút, và tôi chỉ biết lẳng lặng lắng nghe. Theo như lời ngài Clow, phép thuật cấm đã bị phá hủy hoàn toàn, thế nhưng bản thân anh Takashi vẫn còn bị ảnh hưởng của nó, tuy không ảnh hưởng đến phép thuật, nhưng anh ấy rất dễ nổi điên, chỉ cần chọc một chút là sẽ lên cơn liền. Và có vẻ, ngài Clow cũng vừa phát hiện, anh Takashi còn có thêm một sức mạnh không phải là yếu. Cách duy nhất để anh ấy không sử dụng sức mạnh này khi hóa điên là phải quản lí nó.
- Thế cách đó là cách gì vậy Clow-san?
- Muốn biết được nó, con sẽ chịu thiệt? – Ngài Clow hỏi ngược tôi.
- Thiệt?
- Cơ thể con mang hai sức mạnh đã quá lắm rồi! Để hỗ trợ Takashi-san có nó, con phải thêm năng lực ấy nữa, ta có thể cho con mượn, nhưng cái giá phải trả thì hơi khó…
- Cái giá phải trả…
- Tình yêu của con! Con không thể yêu bất cứ ai!
- Thật hả? – Tôi ngạc nhiên.
- Vậy con muốn cậu ta hóa điên nữa không? Đừng lo, cái giá này chỉ có hiệu lực cho đến khi Takashi-san sử dụng được năng lực đó thôi! Con chấp nhận chứ, Miku-san?
- Con… con chấp nhận!!!
Ngay khi vừa dứt lời, dưới chân tôi hiện lên vòng phép thuật quen thuộc của ngài Clow, nâng cả hai chúng tôi lên cao. Căn phòng ngủ của tôi dần biến mất, chỉ để lại một khoảng không gian bao la vũ trụ mênh mông, rộng lớn mà không có sự kết thúc. Và khi đó, ngài Clow Reed thực hiện bản giao ước…
- Cách để kiềm hãm Takashi-san chính là thanh “Void Blade”, ta có thể quản lí cậu ta ở bất cứ đâu. Và ta cũng sẽ giúp con, Miku-san, có thêm vài chiêu thức cùng sức mạnh để làm thức tỉnh năng lực ấy. Đổi lại, ta sẽ lấy đi “tình yêu” của con, con không thể yêu ai hay rung động với ai nữa…
oOo End Flashback oOo
Dù không muốn thì tôi vẫn phải làm, để anh Takashi mà nổi điên với sức mạnh mới thế nào cũng xảy ra chuyện giống lần trước. Tôi đến chán với anh em nhà này, đúng là rảnh hơi quá mà, chỉ hiểu lầm có chút xíu mà cũng xé ra to cho được, làm loạn cả vòng thời gian. Giờ nghĩ lại, sao lúc đó ngài Clow không chọn mấy người còn lại đi, chọn tôi làm chi cơ chứ? Nhờ ơn phước đức của anh ấy, hồi trưa đi loanh quanh khắp vương quốc, muốn yêu trai mà có được đâu, dù mắt họ vẫn dán theo tôi như thường lệ. Kệ đi! Coi như giúp đỡ lần cuối!
- Vậy anh biết câu trả lời chưa, Takashi-san? – Tôi lên tiếng ngay khi “Nguyệt khứ” dứt bóng.
Tình cảm của anh Takashi dành cho tôi, ai nói tôi không nhận ra chứ? Thật ra, tôi đã nhận ra từ lâu lắm rồi, chỉ không muốn vướng vào rắc rối vì nó thôi. Đúng là tôi cũng muốn có một chuyện tình nào đó cho đời ngọt ngào chút, nhưng người ta thường nói “khổ vì tình” mà! Tôi chẳng muốn chút nào! Chính vì vậy, lợi dụng hình ảnh mọi người nhìn thấy ở tôi, ngây ngô, hồn nhiên, tôi cứ dùng nó để từ chối anh Takashi hết lần này đến lần khác. Cứ ngỡ sau những vụ thế này, anh ấy sẽ trở mặt, ai dè…
- Không sao! Chỉ cần anh hoàn thiện được năng lực thứ hai thì Miku sẽ được yêu lại, phải không? Vậy chứng tỏ, anh vẫn còn cơ hội! – Anh Takashi cười ngây ngốc nhìn tôi.
- Anh có vẻ tự tin nhỉ?
- Thì, em cũng chưa từ chối tình cảm của anh mà! Được lắm! Miku chỉ anh làm sao tiếp nhận năng lực kia đi!
- Moonsilver Blade!... Void Power!!!
Gật đầu đồng ý, tôi cũng không nói gì mà triển khai phép thuật, tạo ra thanh kiếm Mặt trăng rồi đâm mạnh vào lòng đất, đồng thời hô vang năng lực mới. Chỉ với nhiêu đó, tôi buông tay nhìn thanh kiếm đang lung lay biến đổi kia. Từ màu đen của lưỡi kiếm Moonsilver Blade, một màu tím than phát sáng lên nó, biến đổi thành một thanh gươm tuy mảnh nhưng thật dài và bén. Xuất hiện rồi…
- Anh không biết thanh gươm này sao Takashi-san?
- Chưa bao giờ! – Anh Takashi vẫn chăm chú nhìn sự biến đổi của nó.
- Nó gọi là “Void Blade”, thanh gươm từ Hư Không. Tức là, ngoài năng lực Hỏa Takashi-san vốn mang sẵn, giờ anh sẽ sở hữu thêm sức mạnh Hư Không nữa đấy! Tuyệt không?
- Tuyệt… Mà anh hỏi cái, Hư Không là gì vậy?
- Nên giải thích sao ta… Hư không là một thế giới vừa thực, vừa ảo. Nó giống như một không gian thứ hai vậy đó!... Hình như sắp xong rồi đó, Takashi-san rút thanh gươm ấy ra đi!
Thế là xong, xem như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của ngài Clow, anh Takashi sẽ được ngài Clow quản lí từ không gian thứ hai nếu anh ấy sử dụng sức mạnh đó. Chắc chắn anh ta sẽ không thể tái diễn sai phạm như lần trước một lần nào nữa đâu. Bây giờ, còn chuyện khác nữa…
- Anh thấy sao, Takashi-san? – Tôi lên tiếng khi anh ấy đã cầm trong tay thanh Void Blade.
- Có phần lạ lạ, nhưng cảm giác tuyệt lắm! Cứ như cơ thể vừa nhận thêm một sức mạnh mới vậy!
- Thì là vậy mà! Giờ để Miku chỉ anh vài chiêu thức mà Clow-san hướng dẫn em! Anh coi mấy người trong bụi cây kia là búp bê luyện tập đi ha!
- Hả?
- Tập trung cho em… Quả cầu Hư Không!!!
Hehe… Dám đưa con này ra cá cược sáng giờ ha, đến lúc trả thù mấy người rồi! Không để anh Takashi từ chối, tôi chụp lấy cổ tay anh ấy, ép buộc lòng bàn tay dang ra làm phép thuật. Và chỉ trong nháy mắt, một quả cầu màu tím nhỏ xuất hiện trên tay anh ấy, tôi cười khẩy mà phóng nó sang bụi cây khiến cả đám trong kia một phen bất ngờ…
- Hể? Miku-chan! Mình có làm gì bạn đâu mà nỡ lòng nào chơi như vậy chứ?
Từ phía xa kia, Len cố gắng nói lớn gọi tôi. Ờ, có làm gì đâu, thế mà giữa trưa, ai đó nhảy ra dọa sẽ bắt cóc, bán thân tôi ấy nhỉ? Cho tôi xin đi, ở với mấy người đó hai tháng hơn rồi, lẽ nào tôi không biết dáng người, giọng nói của họ. Dù gì tôi cũng mang năng lực Âm nhạc nên thính giác của tôi khá nhạy, ai có đổi giọng tôi cũng nhận ra ngay chóc.
- Đó là chiêu thứ nhất đấy! “Quả cầu Hư Không”, tạo ra quả cầu nhằm bắt nhốt đối phương. Đặc biệt ở chỗ là trong quả cầu ấy không có không khí… Nhưng Takashi-san đừng lo! Quả cầu Takashi-san vừa tạo có chút sai sót, nó vẫn chưa bao phủ hoàn toàn, Miku thấy vẫn còn vài lỗ hổng li ti. Sau này anh hoàn thiện rồi thì có khi đối phương chết ngạt trong đấy đấy! Haha…
- Miku… Em có hơi…
- Tiếp theo nè! “Tiếng gọi Hư Không”…
- Tiếng gọi Hư Không?
Anh Takashi ngơ ngơ ngác ngác lặp lại lời tôi, cái bản mặt với chất giọng như thế, sao triển khai được đây trời? Ấy thế mà không lâu sau đó, một lỗ hổng màu tím thình lình xuất hiện phía sau lưng nhóm kia, bộ không lẽ anh ấy sở hữu năng lực Hư Không này mạnh lắm hả ta? Thường thì với những năng lực thứ hai như thế, tôi phải tập trung lắm mới có thể thực hiện được phép thuật mới.
Quay trở lại tình hình, trong cái lỗ hổng anh Takashi vừa tạo, bỗng nhiên có một loại sinh vật nhảy ra. Kya, đáng yêu chết đi được! Nó giống như một bé khủng long vậy, hệt như thú nhồi bông ấy, thân xanh, mắt to, miệng chúm chím, lông mượt.
- A, dễ thương chết đi được! – Sakura không ngần ngại gì mà ôm lấy một con, cọ cọ vào má.
- Nè, mình thấy có gì đó không ổn – Rin có vẻ bắt đầu nhận ra mà tránh xa bạn ấy.
“BÙM!”
- Hoe!!! Chuyện gì vậy???
- Anh hiểu rồi đó Takashi-san, mấy con thú đó, nhìn dễ thương vậy chứ nguy hiểm cực kì. Chúng chính là bom nổ chậm ấy, chỉ cần chạm vào chúng khoảng năm giây thôi, nó sẽ tự động nổ và khiến đối thủ… Phì, như thế kia!
Tôi phải ráng nhịn cười lắm mới giải thích hết cho anh Takashi. Nhìn Sakura lúc này xem, cả khuôn mặt đang sáng bừng như mặt trăng non, giờ tự nhiên đen xì lại như cục than. Lúc tôi nhận ra có chiêu thức này, tôi tự dưng nghĩ ngay đến Sakura. Nó chẳng khác nào một trò chơi khăm, tuy nhiên, nó cũng chính là tai và mắt cho anh Takashi. Dù anh ấy có cách xa đối phương cách mấy, những con thú này sẽ truyền âm thanh cùng hình ảnh cho chủ nhân, cứ như một cỗ máy chiếu phim vậy.
- Miku, anh nghĩ em nên trốn đi! Sakura giận rồi kìa! – Anh Takashi ra hiệu cho tôi khi thấy cô ấy đang tiến tới gần tôi, bản mặt không gì ác hơn được.
- Hì… Thế để Miku chỉ Takashi-san chiêu thứ ba luôn. Cho em mượn thanh Void Blade cái! Áp suất Hư không!
Quay tròn thanh gươm Void Blade anh Takashi cho tôi mượn, tôi nhắm đến Sakura. Quay càng nhanh, lực gió sẽ nổi lên càng mạnh và có thể khiến đối thủ mất trọng lực mà bay vút lên cao. Xem như, Sakura sắp là đối thủ ấy rồi thì phải. Haha… Ai kêu lấy tôi ra nhéo má, chơi “Pocky Game” với anh Takashi chi? Không ngờ, chỉ cần vài phép thuật mới mà đã trả thù được hết cơ chứ.
- Miku-chan… Dư… Dừng lại đi!.... Mình… chịu không nỗi nữa… đâu! Á…
- À, phải làm sao đây ta? – Tôi thở dài.
- Em đùa anh chắc?... Dịch chuyển Hư Không!!!
Đúng là không nằm ngoài dự đoán của tôi, Sakura đã bay cao tít trên kia rồi. Bạn ấy mà không triển khai phép thuật lẹ là coi như tiêu mạng ấy. Đưa mắt nhìn anh Takashi, anh ấy có vẻ hơi hoảng rồi, để coi anh sẽ làm sao. Tuy nhiên, tôi không ngờ, anh Takashi đã tự bản thân tạo ra được chiêu thức mới. Nhanh chóng biến mất, một cánh cổng đã hiện ra ở chỗ Sakura đang rơi xuống, anh Takashi bắt lấy cô ấy nhẹ nhàng mà trở lại vào cổng. Một cánh cổng khác hiện ra ở bụi cây, anh ấy đưa Sakura quay lại chỗ mọi người rồi lại đi đến chỗ tôi…
- Học sinh của Miku tiếp thu nhanh nhỉ? Mới chỉ có ba chiêu thức mà đã tự tạo thêm một cái nữa rồi. Thế để Miku chỉ Takashi-san cái cuối cùng luôn nha! Vùng Hư Không!!!
Bất chợt, cả không gian đồng cả kia biến mất, để lại tôi và anh Takashi giữa khoảng không vũ trụ, giống như lần tôi bắt đầu giao ước với ngài Clow. Không làm gì nhiều, tôi chỉ giải thích thêm cho anh ấy…
- Cũng giống như “Bán nguyệt kiếm”, “Void Blade” sẽ mạnh lên khi ở môi trường thích hợp. Takashi-san có thể thấy thanh gươm của anh đang sáng lên đấy! Và đặc biệt hơn nữa là, đối thủ của anh sẽ bị giảm sức mạnh nếu không tương thích với vùng Hư Không này!
- Đây là một lợi thế không nhỏ với anh đâu, phải không? – Anh Takashi hớn hở ra mặt.
- Ừ! Miku hướng dẫn Takashi-san xong rồi đó! Phần còn lại tự anh lo! Thế nhé, em lượn trước!
- Khoan đã, em định đi đâu?
- Đi tránh nạn! Sakura-chan và Len-kun thế nào cũng sẽ giết em, thôi thì trốn trước!
Không để anh Takashi hỏi thêm bất cứ câu nào, tôi nhanh chóng kéo không gian về như cũ, đồng thời bay thật nhanh. Khỏe rồi! Coi như xong việc! Giờ phải đi gặp người ấy để còn lấy lại vốn nữa, tôi không muốn bị lỗ đâu. Hehe… Takashi-san, để xem anh có đủ kiên nhẫn để yêu tôi không?
Tìm được trò chơi mới rồi…
oOo
(Tomoyo’s POV)
Hôm nay quả là một ngày đầy thắng lợi! Từ sáng đến giờ, bao nhiêu cảnh tượng của anh Takashi và Miku đều bị tôi bắt thóp mà quay lại. Tôi cũng thấy hơi tiếc cho anh Takashi khi mấy trò đầu nó không như mong đợi, nhưng đến cuối, mọi thứ vẫn hoàn hảo, anh ấy vẫn còn cơ hội, và đoạn phim tôi quay lần này có đầy đủ cung bậc cảm xúc luôn, có cả trận chiến phép thuật nữa chứ. Tuyệt quá còn gì!
“Lách… tách… Lách… tách…”
“R… à… o… R… à…o…”
Mưa… đêm ư? Nhớ mới lúc nãy, trời còn quang lắm mà, thấy trăng sao rõ rành rành nữa cơ đấy! Nghĩ lại, lâu lắm rồi tôi mới thấy một cơn mưa đêm mà lớn đến như thế, nó hệt hôm đó vậy. Cũng bầu trời này, cũng cơn mưa này, cậu đã tỏ tình với tôi.
Từ thời khắc này trở đi
Em đã không thể hô hấp được
Vì anh đã quay đi, anh đã từ bỏ
Để mình em ở lại đây
Yên lặng đứng nơi hồi ức lưu chuyển
Tích đọng từng chút một
Mới phát hiện ra lỗi lầm này không phải
Chỉ có mình anh để tâm
Đột nhiên hiểu được sự dịu dàng trong ánh mắt anh
Đột nhiên hiểu được bi thương trong trái tim anh
Nhưng anh đã buông tha chờ đợi
Cũng đã buông tay em ra rồi
Dễ dàng gạt đi lời tỏ tình của anh
Anh xoay người ra đi rồi
Em mới dần dần hối hận, muốn thay đổi
Đáp án đã trao cho anh
Nếu như thời gian có thể quay lại
Em nhất định sẽ thận trọng
Dù tình cảm dành cho anh có thực sự là yêu không
Em cũng chưa hiểu rõ
(Thác liễu thác liễu – W.K)
Lặng lẽ ngắm nhìn cơn mưa, tôi cứ ngân nga giai điệu nhẹ nhàng ấy. Từng hạt mưa rơi bên khung cửa sổ, hệt như giọt lệ thủy tinh của tôi hôm nào. Thật sự, nếu tôi có thể quay lại thời gian ấy, tôi sẽ thay đổi đáp án đã trao cho cậu…
- Con gái đêm hôm khuya khoắt phải đi ngủ sớm đó!
- Eriol-san? – Tôi hơi bất ngờ khi anh ấy đứng dựa cửa phòng tôi.
- Bài hát đó, hồi trước tôi cũng có nghe em hát vài lần, em thích nó lắm à?
- Tất nhiên! Dù gì, nó cũng do em sáng tác mà!
Khẽ cười, tôi quay lại chiếc giường êm ái ấy mà ngả người. Anh Eriol cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đóng cửa phòng, ngồi trên nệm. Nè nè, cái kiểu này, nó có chơi bị mờ ám không đấy? Dù gì, tính đến hôm nay, đã có rất nhiều người trở đôi, thành cặp, Len với Rin, anh Syaoran với Sakura, có khi sớm muộn là anh Takashi với Miku. Nhìn qua, xét lại, chỉ còn tôi với anh Eriol, họ thế nào cũng sẽ ghép đôi chúng tôi thôi. Song, sẽ hơi khó đó, ngày mai bọn tôi phải quay lại thế giới cũ rồi, đâu còn cơ hội để chơi hai chúng tôi. Coi như họ xui vậy!
- Tomoyo, sáng nay, tâm trạng em có hơi kì lạ, phải không? – Anh Eriol mở lời.
- Kì lạ?
- Sáng nay, lúc tôi đưa phương án viết thư cho Takashi, tôi thấy em có vẻ hơi hoảng sợ. Chưa kể, khi tôi thấy em giúp đỡ cậu ấy, tay của em nó run lắm, tuy vẫn không làm hỏng lá thư. Còn bây giờ, em lại ngân nga giai điệu ấy, có phải đã có chuyện gì xảy ra?
- Liệu em có nên kể?
- Có thể nó không giải quyết được gì, nhưng ít ra sẽ giúp em thoải mái hơn đấy!
- Kiểu suy luận gì vậy chứ?
Tôi che miệng cười khúc khích, song không bao lâu, tôi cũng quay lại trạng thái trầm cảm. Tôi có nên kể cho anh Eriol không? Chuyện này dù gì cũng chỉ riêng của tôi với cậu ấy, cũng đâu liên quan gì đến anh Eriol đâu. Định kéo mền lên che mặt, anh ấy chặn lại, đưa cho tôi một con mắt quyết đoán. Không lẽ, chuyện này quan trọng với anh lắm sao?
- Anh cứng đầu quá nhỉ?
- Tôi sẽ coi đó là lời khen!
- Em thua rồi! Em sẽ kể… Năm năm về trước, không hiểu sao cậu bạn nổi tiếng Shion Akaito-kun nhờ em dạy kèm cậu ấy. Theo như những gì em biết lúc đó, chiều cao và mái tóc đỏ rực của cậu ấy đã thu hút mọi sự chú ý của đám đông cũng như đánh nhau rất tốt, ai mà tọc mạch sẽ bị cậu ấy xử tơi bời…
- Vụ này thú vị đấy!
- Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, em đã hiểu về Akaito-kun rất nhiều. Là con lai, cậu ấy có mái tóc đỏ từ khi chào đời. Tuy nhiên, tính cách cậu ấy khá sôi nổi, vui vẻ, hòa đồng, cứ như bao nhiêu cái tốt, cái hay là cậu ấy hưởng thụ hết đấy! Thêm nữa, Akaito-kun còn có mong ước sau này sẽ trở thành một đầu bếp nổi danh, để mọi người có thể cảm nhận được hương vị cậu ấy làm. Mà em phải công nhận, tài nấu ăn của cậu ấy rất tuyệt!
- Hửm…
- Đồng thời, mấy tháng ngày ấy, em nhận được rất nhiều lá thư vô danh. Nó không phải loại đe dọa gì cả, chỉ là những dòng tâm tình nhẹ nhàng, những câu hỏi ân cần, kèm theo hộp sữa em thích nữa. Lúc đó em cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ lấy uống vô tư rồi cất lá thư vào cặp.
- Có lẽ nào…?
Tôi vẫn lưu loát kể…
Từng câu, từng chữ cứ vang lên từ khuôn miệng tôi…
Cơn mưa ngoài kia vẫn tiếp tục trút xuống bên khung cửa sổ…
- Akaito-kun và em dần thân nhau hơn, cái gì cũng chia sẻ, cũng chơi với nhau. A! Tất nhiên không thể thiếu Sakura-chan rồi! Nhưng sau ba năm ngắn ngủi, trong một cơn mưa đêm… Akaito-kun đội mưa đến nhà em, đưa ra lá thư giống như những lá thư kia rồi tỏ tình…
- …
- Em lúc đó còn nông nỗi lắm, chỉ từ chối, bởi em nghĩ tình cảm em dành cho cậu ấy khác nào tình bạn, khó có thể tiến thêm bước nữa! Và ngay trong đêm đó… em đã suy nghĩ nhiều lắm, bọn em đã có rất nhiều kỉ niệm bên nhau, ánh mắt cậu ấy luôn dõi theo em, từng cử chỉ và hành động, hệt như từng từ ngữ trong những lá thư trước. Em… nhận ra, lẽ ra em nên cho cậu ấy một cơ hội, có khi em đổ luôn không chừng. Vậy mà… trong đêm đó… cậu ấy đã bỏ đi du học…
- …
Dù anh Eriol có ngả người xuống giường sau lưng tôi, ôm lấy vai tôi, tôi vẫn cố chấp không quay đầu. Những kí ức, những kỉ niệm chôn chặt trong đáy lòng đã quá nhiều, quá nặng nề, tôi không cần sự thương hại giả tạo, chỉ cần một người lặng lẽ lắng nghe là đủ rồi…
- Eriol-san nghĩ Akaito-kun quá đáng lắm không? Em còn chưa chắc chắn lời từ chối của mình, cậu ấy đã bỏ đi rồi. Yêu người ta sao lại bỏ đi chứ? Ít ra phải cho thêm chút thời gian để người ta trả lời cho chính xác chứ! Nếu yêu người ta ba năm về trước rồi, sao không nói luôn đi! Yêu đơn phương cho lâu vào, đến khi đi rồi mới nói, ai mà phản ứng kịp!...
- Tomoyo, đừng suy nghĩ nữa. Ngủ đi!
- Ư… ư… hức… hức…
Cứ trách móc, cứ hờn dỗi, mọi cảm xúc tuôn trào, tôi không chịu nổi nữa rồi. Ngay giây phút đó, anh đã dang đôi tay mình, che lấy mắt của tôi, ép tôi ngủ. Tôi không thể kể thêm, chỉ có thể níu chặt lấy tay anh, khóc nức nở. Tại sao chứ, Akaito-kun? Nếu cậu ở lại thêm chút nữa thôi, tôi đã thay đổi câu trả lời rồi. Sao lại thế chứ?
- Eriol-san…
Trong màn đêm anh tạo ra, phần nào trong tôi đã đỡ gánh nặng. Tỉnh lại sau một hồi chìm đắm trong quá khứ, tôi vẫn tiếp tục níu lấy tay anh, giữ chặt lấy nó. Tôi không muốn vụt mất thêm một cơ hội nữa đâu! Tôi sợ lắm rồi!
- Đừng lo! Tôi ở đây, mãi bên em mà!
Trong cơn mưa đêm ngày ấy…
Tôi cô đơn khóc…
Trong cơn mưa đêm hôm nay…
Tôi khóc bên anh…
Tất cả cũng vì cậu…
oOo
- Em không sao rồi chứ, Tomoyo? – Anh Eriol lại gần tôi.
- Không sao! Cảm ơn anh đã lắng nghe em hôm qua!
Hôm nay là ngày chúng tôi phải quay lại thế giới cũ rồi. Chỉ trong một tuần thôi, thế mà nhiều chuyện xảy ra thật nhỉ? Giải quyết chuyện anh em nhà Li, tình cảm Len dành cho Rin được đáp lại, buổi hẹn hò của anh Syaoran với Sakura, còn cả mấy trò cưa đổ Miku cho anh Takashi nữa chứ! Những kỉ niệm thật khó quên mà!
- Không muốn đâu! Mọi người phải ở lại lâu hơn cơ! – Miku vừa thút thít, vừa kéo bọn tôi lại mà ôm siết.
- Bọn này cũng đâu muốn đâu! – Rin mỉm cười tinh nghịch – Nếu còn thời gian, mình đã muốn ghép đôi Eriol-san với Tomoyo-chan luôn rồi!
- Thế ở lại đi!
- Không được! Tụi mình làm loạn thời gian quá rồi, phải trở về trước khi gieo thêm rắc rối! – Len khoanh tay giải thích.
Bọn họ cứ tụm ba, tụm bảy, người nhõng nhẽo, người kiên cường, thật tức cười mà! Phía kia cũng là cặp đôi anh Syaoran với Sakura đang thủ thỉ nhau nữa, thật là, hôm qua đến giờ bên nhau chưa đủ hay sao mà dính nhau như sam thế không biết! Đến khi anh Touya lại, hai người đó mới tách được.
- Được rồi! Đi thôi mọi người! – Sakura lớn tiếng tập hợp chúng tôi - Hỡi chiếc chìa khóa ẩn chứa sức mạnh của Vì sao! Hãy nguyện nguyên hình trước mặt ta! Theo hiệp ước, Sakura ra lệnh! RELEASE!!! THE TIME!!!
Giải trừ phong ấn, Sakura bắt đầu triển khai The Time, cho nó nhập vào vực sâu kia. Nơi duy nhất để chúng tôi có thể đến và đi mà không làm tổn hao nhiều năng lượng của Sakura chính là đây, nó giống như cây anh đào ở đền Tsukimine vậy, cũng có một sức mạnh phép thuật bí ẩn. Tôi, Sakura, Len, Rin, anh Touya, anh Yukito cùng Kero, đứng đối diện với mọi người, anh Eriol, anh Syaoran, anh Takashi, Miku mà mỉm cười, cuối chào tạm biệt. Cảm ơn mọi người vì tất cả!
- À, Tomoyo!
- Vâng?
- …
Mọi người ai cũng lần lượt nhảy xuống vực, chuẩn bị đến lượt tôi, thế mà anh Eriol chợt kéo tay tôi lại. Không nói không rằng, anh ấy chỉ đưa tôi một bó hoa oải hương màu tím thạch anh, khẽ mỉm cười. Hoa à? Nhưng sao lại là hoa oải hương? Nó có ý nghĩa gì ấy nhỉ? Tôi quên rồi…
- Quả thật, loài hoa này rất hợp với em…
- Ơ…
Vẫn còn đang ngớ người vì lời anh Eriol nói, đôi môi của tôi đã bị dán chặt với môi của anh ấy. Tất cả tôi có thể làm là khựng người, mắt mở to, chuyện gì vậy nè? Chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi, cớ sao tôi cảm thấy nó dài đăng đẵng?
- Tạm biệt, Tomoyo!
- Kh… Eriol-san!!!
Vừa chấm dứt nụ hôn, anh Eriol đã đẩy tôi xuống vực. Chuyện gì vậy? Sao anh ấy lại tặng hoa cho tôi? Sao lại hôn tôi? Lẽ nào… Không thể nào! Không thể chỉ vì hôm qua có chút thân mật mà anh ấy đã phải lòng. Đây không phải là yêu! Không phải là yêu!
- Ủa? Hoa đâu ra vậy, Tomoyo-chan? – Sakura lên tiếng khi thấy tôi đã bắt kịp mọi người.
- Eriol tặng cậu ấy đấy! – Kero vô tư trả lời khiến tôi ngượng chín mặt.
- Thật không? Tuyệt quá nha! Biết ngay thế nào Tomoyo-chan sẽ theo Eriol-san mà!
- Không có mà! – Tôi ngượng ngùng đáp.
- Tomoyo-chan, bạn có biết ý nghĩa của hoa oải hương không? – Len hỏi.
- Nó có nghĩ là “chờ đợi tình yêu” đấy! – Rin cười gian nhìn tôi.
Chờ đợi tình yêu? Không thể nào… Thật hả? Nhưng mà… như thế này, khác nào anh ấy đang bắt tôi đối mặt lại với quá khứ, đã vậy còn làm lại y chang kịch bản nữa. Tôi… biết làm sao đây? Tôi cứ ngỡ hành trình vượt thời gian đến đây là kết thúc rồi chứ, chẳng lẽ nó sẽ còn tiếp tục sao? Tôi phải làm sao đây? Ai đó, hãy nói cho tôi biết đi!!!
oOo
(Sakura’s POV)
Bất luận hoa tuyết có rơi…
Hoa anh đào nở rộ…
Hay mùa ve sầu than khóc…
Anh vẫn không trở về…
…
- Một ngày vất vả, Sakura!
- A… À…
Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi, số hoa bị hủy đột ngột, lại đến lò làm bánh đồng loạt rủ nhau ngủm, không gây phiền phức cũng lạ, may mà trong tay tôi còn có những thẻ bài Sakura để trợ giúp kịp thời, không thì còn đâu danh tiếng Nhà hàng Sakura lừng danh đây… Vì vậy, vừa về đến nhà, tôi liền ngả lưng ngay xuống giường, mệt mỏi thở dài. Dù Kero có nói gì, tôi cũng không còn đủ sức để trả lời, chỉ ậm ự cho qua loa.
- Sakura, chẳng lẽ… cậu tính đợi hắn ta mãi mãi sao? – Kero đung đưa cái đuôi của mình hỏi tôi.
- Hoe… haha… Nhìn thời gian kìa, mình đi tắm chút…
Tôi không dám trả lời, chỉ cười trừ, ôm đại một bộ đồ mà chạy vào nhà tắm. Bảy năm rồi thì phải, con số chẳng nhỏ chút nào, tôi vẫn luôn đợi anh ấy trở về, nhưng chẳng chút dấu hiệu hay thông điệp nào, cứ như anh ấy chưa từng tồn tại trong cuộc đời tôi vậy. Đã có lúc tôi tưởng chừng muốn từ bỏ, nhưng tôi vẫn không thể, không gian xung quanh ngôi nhà này tràn đầy kí ức của anh ấy, từ những lần cãi vả vì công việc đến chăm sóc những vết thương sau khi chiến đấu, chưa kể chú chó nhồi bông Tiểu Lang lần ấy anh tặng tôi, tôi vẫn giữ rất kĩ. Không lẽ… tôi sẽ FA suốt kiếp chỉ vì đợi anh ấy sao?
Không thể nào! Con người tôi không có yếu đuối đến thế! Trước hay sau khi hắn đến đây, tôi đều rất mạnh mẽ, quyết đoán mà, sao bây giờ tôi cứ lưỡng lự như thế? Chết tiệt! Nhưng mà… tôi phải làm sao đây chứ? Làm sao để đưa anh về bên tôi?
- Tôi nguyền rủa anh Syaoran, hứa cho nhiều vào sao không quay lại đây chứ?
“Phụt!”
- Hoe!!!
Chuyện gì vậy chứ? Sao tôi mới lên tiếng mà đèn đóm cúp hết trơn rồi? Nhưng mà… có cái gì đó lạ lạ, nó giống như… mùa hè bảy năm trước. Không thể nào! Vận nhanh bộ đồ ngủ, tôi bất ngờ khi thấy một thẻ bài Sakura đang bay lơ lửng trước mặt tôi, đó là The Nameless, thẻ bài tôi tạo ra khi anh Syaoran gần như trở về cát bụi. Tại sao nó lại đến chỗ tôi vào lúc này chứ?
- Hỡi chiếc chìa khóa ẩn chứa sức mạnh của Vì sao! Hãy nguyện nguyên hình trước mặt ta! Theo hiệp ước, Sakura ra lệnh! RELEASE!!! THE FLY!!!
Nhanh chóng giải phóng chiếc chìa khóa, tôi bay lên cao để đến nơi ấy, nơi lần đầu tiên tôi gặp anh Syaoran. Làm việc nhiều quá, tôi suýt quên hôm nay là đêm trăng tròn, rất thuận lợi cho năng lượng của Miku. Tôi không biết liệu mình có đoán đúng hay không, tôi chỉ điên cuồng lao vào màn đêm để đến nơi đó. Tim tôi không ngừng đập nhanh, cứ ngỡ chỉ chậm trễ một phút là nguồn năng lượng ấy sẽ biến mất mãi mãi…
Đến nơi, cả cơ thể tôi đều cứng đờ. Ba bóng hình, một cô gái với hai chùm tóc xanh buông thả dài đang lớn tiếng giảng dạy gì đó, một anh chàng cậu chàng đẩy gọng kính đấu khẩu với cô ấy, và một người… đang loay hoay tìm ai đó. Đôi mắt người ấy sáng rực lên khi thấy tôi đang đáp xuống gần họ…
- …
- Chào em… quả là… nói sao ta… một ngày tốt lành để hội ngộ…
- …
- Hầy… Cái tên Takashi đó đưa toàn câu gì đâu! Hì… Anh về rồi đây, Sakura!
Không thể tin vào mắt mình, đến khi anh ôm trọn tôi vào lòng, tôi mới nhận thức được đây không phải mơ, không phải những giấc mơ tôi luôn thấy để rồi khi tỉnh lại thì chán chường ngao ngán, anh thật sự đang ở đây, ở trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt.
- Lần này, nhờ em tiếp tục chăm sóc anh nha, anh không còn quay về Vương quốc nữa đâu, em đừng lo nữa! – Anh vuốt nhẹ mái tóc tôi, khẽ mỉm cười.
- Ư… ư… hức… hức…
- Em đã lớn thế này rồi mà chẳng thay đổi gì hết nhỉ?
- Hức… hức…
- Yêu em nhiều lắm, Sakura!
oOo END oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com