Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29 ( Extra 2)

Extra 2: Happily Ever After???

(Sakura's POV)

- Anh có nghe tôi nói không đấy Syaoran?

- ...

- Đồ đầu đất nhà anh! Nghe tôi nói chút coi!!! - Gập mạnh cái laptop của hắn, tôi giận dữ lên tiếng - Khi nào anh mới quan tâm đến tôi chứ? Bỏ bữa vừa thôi chứ!

- Ngoan đi! Xong cái này anh ra liền mà!

Anh nghĩ tôi là con nít sao mà nói "ngoan đi", rồi còn vò đầu tôi nữa chứ? Tôi đến chết với tên này mất! Đang dầu sôi lửa bỏng như thế, hắn vẫn thản nhiên như không có gì, mở lại laptop mà chú tâm vào nó. Tên này... Tên này...

- Đủ lắm rồi! Anh muốn làm gì thì làm!!!

Tôi đạp cánh cửa thật mạnh, đủ khiến nó muốn sứt mẻ, nhanh chóng vào phòng mà thu dọn đồ đạc của mình. Chết tiệt! Tên Syaoran đáng ghét! Có cặp đôi nào như tôi với hắn ta không chứ? Lúc đầu còn mặn nồng với nhau lắm, bây giờ lạnh nhạt, bỏ bê con người ta nơi khỉ ho cò gáy, còn để lại một mình tôi tự lực cánh sinh làm việc nhà, cứ như tôi là osin không bằng. Tôi chịu hết nổi rồi! Tôi xin chính thức chia tay với cái tên đó! Mà... để xem lại chút...

- Lần này tôi chính thức bỏ nhà, chính.thức.đấy! Anh muốn vậy đúng không?

Tôi chống tay nhìn hắn, dưới chân là vali đầy quần áo của tôi. Nhưng chẳng có vẻ gì quan tâm, hắn chỉ chăm chăm chú ý vào màn hình laptop mà gõ lạch cạch. Âm thanh đó, cái tiếng lạch cạch đó, nó càng ngày càng khiến tôi...

- Syaoran!!!

- ...

Hắn quay sang nhìn tôi, ánh mắt thờ ơ. Nhưng rồi mắt hắn chợt dừng lại trước cái vali của tôi. Cuối cùng cũng để ý! Trong khoảng thời gian ấy, chỉ vài phút trôi qua, cớ sao tôi cảm thấy như hàng thế kỉ ấy. Tim cứ đập thình thịch không ngừng, tôi thầm cầu mong sẽ có kết quả. Níu giữ lại một chút gì đó đi tên kia. Làm ơn đấy!

- Ờ... tùy em! Đi nhớ khóa cửa lại giùm nha!

Trong khi tôi muốn nổi cơn lôi đình, hắn ta vẫn thản nhiên, giọng nói chẳng có chút gì là quan tâm hay lo lắng cả. Được lắm! Hừ... Vì ai mà anh mới được như hôm nay hả tên kia? Tôi đây phải trả học phí để anh đi học, rồi xin lắm mới được anh hai cho phép anh vào công ty của gia đình tôi đấy! Anh trả ơn tôi bằng cách này đó à? Thế mà cái hôm gặp lại, tên nào đó lại nói yêu tôi nhiều lắm! Ờ... nhiều lắm cơ, nhiều đến nổi giờ bỏ con người ta như thế này sao? Tên đáng ghét!

- Hỡi chiếc chìa khóa ẩn chứa sức mạnh của Vì sao! Hãy nguyện nguyên hình trước mặt ta! Theo hiệp ước, Sakura ra lệnh! RELEASE! THE LITTLE! THE FLY!!!

Kéo theo vali của mình, tôi thu nhỏ nó rồi cùng Kero bay đi khỏi nơi ấy. Dùng tay tính nhẩm, tôi muốn hét thật lớn mà, năm năm, năm cái xuân xanh của tôi đã bị tên đó cướp mất trắng trợn. Trả lại hết cho tôi ngay và luôn tên kia! Mà nghĩ lại, tức một cái, trong khi mình hét lên hết lần này lần khác, tên đó vẫn ung dung gõ laptop của hắn, cứ như vụ này quá quen thuộc với hắn đấy! Nói sao nhỉ? Đúng là trong năm năm đó, tôi với hắn cũng cãi nhau khá là nhiều, từ chuyện nhỏ như hạt cát đến vụ lớn như vũ trụ, nhưng hiếm khi nào hắn tỏ vẻ thờ ơ như thế! Thật đau đầu với tên này mà!

- Sakura, mình cũng ghét tên đó lắm, nhưng có cần phải làm mạnh đến thế không? - Kero vừa đập cánh, vừa hỏi tôi.

- Hắn ta đáng bị như thế! Mình đây không chơi trò nhân nhượng nữa đâu! Chịu hết nổi rồi! Hắn ta muốn làm gì thì làm!

- Rồi rồi... nhưng có cần câu nào cũng chấm than không chứ? Thế, giờ chúng ta đi đâu đây?

- Nhà Tomoyo!

oOo

- Bạn lại cãi nhau nữa à, Sakura?

Tôi hậm hực ngồi xuống ghế sofa, trong khi Tomoyo thì pha nước, anh Eriol thì an ủi tôi. Chuyện hai người này, năm năm trước, anh Eriol cũng bị Tomoyo kéo vào trò rượt đuổi tình yêu, chạy tới chạy lui gần một năm rồi mới bắt được, tất cả cũng tại tên Akaito đó. Thật là muốn giết tên đó mà! Chỉ vì tên đó mà Tomoyo khổ sở mấy năm liền, cũng may anh Eriol đã đến kịp để kéo bạn ấy khỏi cái vũng bùn đau đớn đó! Xét cho cùng, tôi có ấn tượng với anh Eriol nhiều hơn Akaito nhiều!

- Nếu anh không nhầm thì đây là lần thứ hai trăm rồi thì phải. Liệu anh có nên mở tiệc vì số hai trăm này không?

- Em.giết.anh.nha.Eriol-san! - Tôi gằng từng chữ quắt mắt nhìn anh.

- Thôi nào, anh chưa xử em vì chuyện em dám cắt ngang đôi uyên ương này là may mắn rồi đấy!

- Người ta đang đau khổ đấy, không an ủi thì thôi chứ! Hức... hức...

Tomoyo chỉ thở dài, cốc vào đầu anh Eriol rồi dỗ dành tôi. A, yêu Tomoyo chết đi được, không hổ danh là người bạn thân nhất của tôi mà! Sau gần một tiếng, tôi mới bĩnh tình lại chút, nhưng tôi vẫn dứt khoác không quay về đâu! Cái biểu hiện của hắn lúc ấy thật đáng chết mà! Nhớ lại cũng đủ làm tôi sôi máu! Tôi mà không nhẫn nhịn thì tên đó sớm lìa đời rồi!

- Thua hai người rồi! - Tomoyo lắc đầu - Thôi thì cậu cứ ở nhà mình vài hôm đi nha, để xem bọn này giúp được gì không?

- Cảm ơn Tomoyo-chan nhiều nhiều nha!

Ngắn gọn và súc tích, tôi xách ngay túi vali đã phóng lớn của mình mà vọt về phòng. Cứ mỗi lần cãi nhau là tôi một qua nhà Rin Len chơi, hai là qua nhà Tomoyo trú tạm, chính vì vậy mà chỉ cần sự đồng ý của Tomoyo thôi là tôi quay lại ngay căn phòng quen thuộc ấy. Đẩy vali qua một bên, tôi cũng không còn suy nghĩ gì ngoài ngủ, chắc mai tính tiếp vậy.

Tuy nhiên, nói thì dễ chứ làm thì khó, công việc tôi còn trước mắt, làm sao có thời gian suy nghĩ cho việc này chứ? Vả lại, không sớm cũng muộn hắn ta sẽ xin lỗi tôi thôi, lần nào chả thế, dù tôi hay hắn lầm lỗi, hắn luôn là người mở lời trước. Cầu mong lần này cũng vậy đi cho khỏe, tôi đây cũng không muốn làm phiền đôi uyên ương này chút nào, trích theo lời Eriol đấy!

Ấy thế mà, đã một tuần hơn trôi qua, một chút động tĩnh của hắn vẫn biệt tăm vô tích, không thấy tăm hơi, cũng chả nghe được lời xin lỗi từ hắn, mấy ngày nay cũng không nhắn tin nữa, hắn chán tôi rồi sao? Không được! Sakura đây không dễ bỏ cuộc như người khác đâu, chống mắt lên xem đi, tên khốn nạn!

"Cốc! Cốc!"

- Mời vào!

- Konichiwa, Kinomoto-san!

Không thể nào! Trong một tuần bỏ nhà, tôi đã nghĩ hắn có chuyện gì rồi chứ? Cớ sao bây giờ lại ở ngay trước mặt tôi, cúi đầu lễ phép rồi còn dùng giọng kính ngữ đó nữa chứ! Không phải lúc trước, hắn vẫn cứ chạy ào vào văn phòng của tôi rồi lớn tiếng nói này nói kia sao, bây giờ có chuyện gì vậy? Lẽ nào, hắn chán thật rồi?

- Konichiwa, Li-san! Mời anh ngồi! - Tôi cố ra giọng bình thường nhất có thể đáp lại hắn.

- Cảm ơn cô!

- Li-san, anh đến đây có việc chi?

- Vâng! Sắp tới công ty chúng tôi sẽ có một buổi kí kết lớn, xong thì chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng hai bên, nhà hàng bên cô có thể hợp tác với chúng tôi nhằm bữa tiệc đạt kết quả tốt chứ?

- Tất nhiên! Xin anh đợi một chút!

Đưa ra một bản đăng kí và hợp đồng, tôi ngồi đợi hắn ta viết vào. Tên này... trong ba ngày qua, hắn vẫn ổn đấy chứ? Mặc dù có chiếc áo vest phía trước, tôi vẫn có thể thấy được chiếc áo sơmi của hắn nhăn nhúm lại, bộ anh không ủi đồ hay sao vậy? Thêm nữa, mấy ngày không có tôi, anh có ăn uống kĩ càng không đấy? Hay chỉ ăn mì ăn liền thôi! Không thể nào, hắn ta biết làm cơm nắm onigiri mà, ít ra là như thế...

- ...moto-san! Kinomoto-san!

- A! Vâng! - Tôi giật mình khi bị kéo khỏi mớ bòng bong ấy.

- Tôi điền vào hết rồi đây!

- À, cảm ơn anh, tôi sẽ sớm kiểm duyệt và lên kế hoạch! Cảm ơn anh đã lựa chọn nhà hàng chúng tôi!

Tôi lúng túng nhận hai tờ đơn, xong cố gắng làm mình bận bịu hết có thể, cúi đầu lấy tài liệu, chạy đến kệ tủ lấy bộ hồ sơ, cố gắng tập trung vào màn hình để làm việc, ấy vậy mà hắn vẫn ngồi đấy, nhìn từng hành động của tôi, không lên tiếng chút nào, chỉ quan sát tôi như đang dò vi khuẩn ấy. Cứ bị nhìn như thế, nó không khiến tôi tức cũng là chuyện lạ đó!

- Xin lỗi anh, nếu anh không còn gì nữa, xin mời anh ra ngoài cho ạ!

- Nè, khi nào em mới chịu quay về nhà hả Sakura?

- Tôi... tôi...

Đồ láu cá! Đang luống cuống như thế, hắn lại chồm người qua bàn làm việc của tôi, ghé vào tai tôi mà thì thầm lời ngon tiếng ngọt. Cũng may à nha, tôi là quản lí nhà hàng, có thể coi là cấp cao nên được ở trong phòng riêng, nếu tôi đang ở văn phòng với đầy mạng người thì tôi chết cái chắc. Còn cái nữa, hôm nay tên này thơm dữ, nó khiến tôi thêm lúng túng và ngượng ngạo đấy! Sắp xếp lại tâm trí, tôi mới chỉnh lại giọng mà nói với hắn...

- Xin lỗi anh, tôi đang làm việc, bất cứ vụ việc yêu đương ở đây đều bị cấm đoán!

- Thôi nào, em đã làm mấy trăm cái tiệc cưới ở đây rồi, yêu đương là chuyện thường mà.

- Anh im đi!!! Tại ai mà tôi mới ra nông nỗi này chứ? Tên khốn nhà anh, đi chết đi!

- Sakura!

Không thèm nghe hắn giải thích, tôi chạy vọt ra ngoài, tất nhiên không quên giao việc lại cho người khác. Cũng may cấp trên có nhiều đặc quyền hơn, chỉ cần viện lý do đi lấy thêm thông tin để củng cố nhà hàng là duyệt, tôi đây cũng chẳng muốn quay lại chỗ đó chút nào. Tôi biết hắn thế nào cũng viện cớ lấy việc công để làm việc riêng, nhưng cái chất giọng ngang ngạnh như thế thì dẹp hết đi, khỏi quay lại gì nữa, đường ai nấy đi! Khỏe!

Cơ mà, để bình tĩnh lại chút! Hắn ta trông nhếch nhác như thế, căn nhà tôi thế nào cũng có chuyện không hay, chưa kể bé Lisa dạo này sao rồi ta, có được hắn chăm sóc không đấy? Lisa chính là một chú cún Husky mà hắn nhặt được trong một đêm tăng ca, tôi cũng không ghét chó, thêm nữa nó nhìn y chang Tiểu Lang hồi trước hắn tặng cho tôi ấy, nên nhanh chóng đồng ý, rồi cũng xem nó như con của mình ấy. Dù xét lại thì tôi chăm sóc nó là chủ yếu, nếu nói Kero được phân công làm gì thì quản nó trong khi hai chúng tôi đi làm.

- Lisa-chan!

- Gâu gâu gâu...

- A, mama nhớ con chết đi được a!

Vừa mới tra khóa vào nhà, Lisa đã nhảy ào lên người tôi, đuổi cứ phe phẩy mà đưa qua lắc lại. Dễ thương chết đi được! Vuốt ve một hồi, tôi cũng ôm nó vào lòng, chân dạo quanh căn nhà. Thật hết nói với tên này, tôi mới bỏ đi có một tuần, thế mà ngôi nhà của tôi chẳng khác nào cái ổ chuột, quần áo vứt khắp nơi, táp chí kinh doanh cũng vung vãi đầy sàn nhà, ly mì ăn liền cũng nằm la liệt trên bàn hắn, mà xem nè, Lisa cũng bắt đầu bốc mùi rồi. Không được! Một người phụ nữ chuẩn mực không thể để căn nhà bừa bộn như thế!

- Hỡi chiếc chìa khóa ẩn chứa sức mạnh của Vì sao! Hãy nguyện nguyên hình trước mặt ta! Theo hiệp ước, Sakura ra lệnh! RELEASE! THE WINDY! THE ERASE!!

Trong khi mang Lisa vào nhà tắm để tắm rửa bé lại, tôi nhờ Windy tốc hết bụi bặm, rác thừa lên cao, để cho Erase dễ dàng làm biến mất chúng. Đôi khi nghĩ lại cũng thật tốt khi sở hữu những thẻ bài đó chứ nhỉ? Tiết kiệm thời gian và công sức đến tối đa! Tắm rửa cho Lisa một hồi, bé cũng sạch sẽ và thơm tho như ban đầu, như thế mới là con của mẹ chứ! Yêu chết đi được!

Đúng rồi nhỉ? Chắc tôi cũng nên mua một chút thức ăn để dành cho hắn nữa, dù gì hắn cũng sắp lên làm Giám đốc công ty của anh hai rồi, ít ra phải ăn uống cho tử tế chứ. Đem đống quần áo của hắn cho vào máy giặt, tôi nhanh chóng ra chợ mua thịt, cá, rau tươi,... Gần nửa tiếng sau thì về nhà, bắt đầu xuống bếp trổ tài, xong thì phơi và ủi quần áo cho hắn. Hehe... Về sớm đi, xem tôi làm cô vợ tài năng đi, khen tôi đi, xin lỗi tôi đi, tôi sẽ tha hết cho anh!

- Gâu! Gâu!

- Lisa-chan muốn ăn một miếng à? Đây!

Lấy một phần nhỏ từ miếng cá thu tôi đang chiên, thổi nhẹ cho đỡ nóng, tôi quỳ xuống đưa cho Lisa ăn. Bé ngửi ngửi một hồi, xong phe phẩy cái đuôi của mình mà ngặm ngay miếng cá ấy. Hành động siêu dễ thương mà, chỉ muốn ôm suốt đời thôi mà!

- Gâu? Grừ... Gâu! Gâu!

- Sao vậy?

"Cạch"

Trong khi tôi đang thắc mắc thì biểu hiện của Lisa, tiếng mở cửa đã đập vào tai tôi. Hắn về rồi! Nhìn thử đồng hồ, cũng đã bảy giờ tối chứ không sớm, dù gì hôm nay tôi viện cớ cũng cớ trưa chiều mà, không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến thế! Định chạy ra tiếp hắn, tôi chợt khựng lại, có giọng nói của một cô gái, không thể nào chứ?

- Xin lỗi nếu nhà anh hơi bừa bộn! - Hắn lên tiếng.

- Không sao! Không sao! Nam độc thân nào chẳng như thế!

Nam độc thân? Không phải! Hắn có tôi mà! Dù tôi và hắn mới thề ước chứ chưa kết hôn, nhưng hắn là của tôi mà! Chết trân tại đấy đến khi hai người xuất hiện trước mặt tôi, hắn mới thoáng bất ngờ, xong lại tỏ ra không có gì mà lướt qua tôi. Đồ bắt cá hai tay! Thì ra anh đã có mục tiêu trước rồi phải không? Anh chỉ trông chờ thời gian tôi bỏ đi mà dắt một cô gái khác về, đúng không? Tên khốn nhà anh! Tôi... tôi...

- Tôi.ghét.anh, Li.Syaoran! Đừng bao giờ mong tôi tha thứ nữa!!!

- Khoan đã...

- Chúc cô hạnh phúc bên cái tên trời đánh ấy!

Vừa định chạy đi, tôi đã bị cô gái ấy giữ lại, song tôi cũng giựt ra, nói câu cuối cùng mà bỏ chạy. Trong màn đêm tĩnh mịch ấy, tôi điên cuồng chạy, không biết phương hướng, tôi vẫn chạy và chạy, đến khi không còn đủ hơi thở, tôi mới ngồi xuống bên công viên. Chết tiệt! Chết tiệt mà! Tôi không khóc! Tôi không có khóc! Chỉ là tuyến lệ có vấn đề! Không có khóc mà!

oOo

(Syaoran's POV)

Thật là bó tay với cô nhóc này mà! Mới thờ ơ có chút xíu mà đã nổi cơn lôi đình, còn nói là bỏ nhà đi chính thức nữa. Đó là lần thứ mấy rồi nhỉ, hai trăm không đây, dù nhỏ có khẳng định cách mấy, mấy hôm sau cũng xách vali về nhà, trước sau thì có lẽ vụ việc này cũng nhanh chóng như thế, chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Xét lại, tôi cũng nửa muốn nửa không tỏ vẻ này, một phần là vì công việc, quả thật tôi sắp có một kế hoạch lớn, đủ làm tôi đạt tiêu chuản để trở thành Giám đốc, phần còn lại là muốn xem nhỏ phản ứng lần này như thế nào. Tính ra trước giờ cũng tại cái tính kiêu ngạo của tôi hay bướng bỉnh của nhỏ mà hai bên cứ cãi lộn suốt ngày, hôm nay thử chiêu mới, không ngờ nhỏ phản ứng còn mãnh liệt hơn trước.

Một tuần vẫn chưa quay về, tôi cũng thấy hơi cô đơn, may mà Lisa còn ở bên tôi, đôi khi lên tiếng hay nhảy lên đùi tôi, bắt tôi cưng chiều nó, đừng có làm việc quá sức, nó y chang Sakura ấy nhỉ. Tuy nhiên, cũng có mấy hôm, tôi thấy Lisa có vẻ rầu, hai tai thì cụp xuống, khuôn mặt chán nản, ỉu xìu, chả năng động như lúc trước, có vẻ nó cũng nhớ nhỏ nhỉ? Dù gì thì nhỏ chăm sóc nó nhiều hơn tôi mà. Có vẻ tôi phản ứng hơi quá!

Đến khi tôi đặt chỗ tại nhà hàng nhỏ, cớ là để xin lỗi, nhưng nhìn nhỏ luống cuống thấy vui vui, cuối cùng thì giọng tôi trở nên kiêu ngạo. Thông cảm, máu hoàng tộc ấy mà! Nhỏ bỏ chạy đi, tôi cũng không níu kéo, tôi vẫn còn việc phải làm. Để lấy được lòng tin của đối tác, tôi mời Giám đốc bên ấy đến nhà tôi chơi, có lẽ tôi sẽ làm cơm nắm cho cô ấy, dù tôi chỉ muốn mỗi nhỏ ăn món đó. Ấy vậy mà khi về nhà, nhỏ lại ở nhà tôi, tay vẫn cầm đôi đũa, người vẫn mặc tạp dề, nhưng người thì cứng đờ. Thôi rồi! Nhỏ hiểu lầm cái chắc! Nhưng mà... để đối tác thấy người độc thân, tôi nói dối đấy, đang ở với một cô gái thì không hợp lí chút nào. Nên tôi thản nhiên lướt qua nhỏ, đáp án là nhỏ bỏ chạy. Xong rồi! Tôi phải mau giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt!

- Anh biết lời nói dối của anh dở tệ? - Giám đốc ấy nói tôi.

- Bệnh gia truyền ấy!

- Thế anh không đuổi theo cô ấy?

- Chuyện này quan trọng hơn! Đối với tôi, công việc nên ưu tiên hàng đầu! - Tôi nghiêm túc nói.

- Anh cứ nói thế đi, mốt mất vợ rồi biết!

Tôi biết chứ! Biết lần thứ một trăm chín chín ấy! Nhưng tôi vẫn không thể ngăn cản bản thân chọc tiết nhỏ, cứ như nó đã là một thói quen ấy! Tuy nhiên, nói gì thì nói, công việc với tôi vẫn quan trọng hơn, nếu không có công việc thì sao có thể nuôi tốt căn nhà nhỏ này chứ? Thôi thì, em ráng chịu thêm một chút đi nha!

Hiển nhiên, chỉ vọn vẹn trong một tuần, tôi đã tạo đủ tin tưởng với đối tác để kí hợp đồng, bằng cách này, công ty sẽ phát triển thêm, đẩy mạnh năng suất và được tin dùng hơn. Tất nhiên, làm sao quên được tôi đây sẽ được thăng chức chứ. Và trong tuần này, nhỏ muốn tránh tôi cũng không được, bởi tôi là người đứng ra làm bữa tiệc, ít ra phải gặp mặt nhau để bàn bạc tiết mục, cách sắp xếp bàn ăn cũng như đặt các món ăn, thức uống nữa. Trong công việc, nhỏ đã cố hết sức để giống như một người quản lí thuần thục, song tôi nhận ra nhỏ đang run rẩy, vì thế mà mỗi lần thảo luận xong là nhỏ đã rời bàn trước, không để tôi mở miệng một lời. Thật là rắc rối mà!

Và... ngày mở tiệc cũng đã đến! Sau vài nghi thức chào đón, chúc mừng, anh Touya, đến Giám đốc bên đối tác đã thay phiên nhau lên phát biểu, sắp đến lượt tôi rồi. Phải bình tĩnh, tự tin, khoe cá tính! A, thật tiếc khi nhỏ không có ở bên tôi lúc này, dù nhỏ đang đứng cách sân khấu chẳng xa chút nào. Nếu tôi và nhỏ còn đang mặn nồng bên nhau, ắt hẳn nhỏ sẽ ở bên tôi bây giờ, động viên nè, múa tay múa chân nè, tôi thật muốn thấy nhỏ làm điều đó!

- Sau đây, xin mời Tân Giám đốc công ty chúng tôi lên có đôi lời phát biểu! - Anh Touya trịnh trọng lên tiếng.

- Vâng! Cảm ơn Tổng Giám đốc! - Tôi cúi đầu lễ phép - Thật ra, trước khi tôi phát biểu, xin mạn phép mọi người cho hai người bạn của tôi lên biểu diễn một bài hát! Rin, Len với bài hát "Giả vờ, giả vịt"!

Sau lời giới thiệu của tôi, Rin Len đã lên sân khấu cúi chào mọi người, quả nhiên không thiếu những màn hò hét ngưỡng mộ. Xét cho cùng, trong những năm gần đây, cặp song ca Rin Len này nổi tiếng như cồn, ai ai cũng biết, mới hôm kia tôi đã cố gắng xin họ đến bữa tiệc của tôi để hỗ trợ một tay. Còn hỗ trợ gì thì... Lát sẽ hiểu!

[Rin]

Không có anh cuộc sống trở nên rối tung

Em cũng không biết chăm sóc chính mình

Đồng hồ biết nói bây giờ anh đang ở đâu

Em chơi vơi lúng túng hoảng sợ vô cùng

[Len]

Không phải anh cố ý rời xa em

Là em thỉnh thoảng không đủ chín chắn

Sợ em sẽ bị người khác bắt đi mất

Rốt cuộc không buông tha mà chiếm lấy

[Rin]

Đừng lạnh lùng với em

Đừng ngạo mạn như thế

Em bị anh bắt nạt đủ đáng thương rồi

[Len]

Thích giả vờ giả vịt

Chuẩn bị chế tạo mỹ vị

Yêu nhất chọc ghẹo em xù lông

[Song ca]

Em là mì anh là nước, chúng ta nấu cùng một nồi

Em là xe anh là bánh chúng ta cùng nhau tiến lùi

Em là trăng anh là sao chúng ta cô đơn kết bạn

Ngọt ngào ngọt ngào nương tựa lẫn nhau~

(Mộ Tư の Tiểu Quai & Mộc Dã Tín - Giả vờ giả vịt)

Không hổ danh là song sinh mà! Bài hát tôi đưa họ được họ phối hợp rất ăn ý. Đưa mắt nhìn nhỏ, tôi có thể nhận ra từng cử chỉ, lúc đầu thì còn giận, xong ngẩn người, cuối cùng ngượng ngùng cuối đầu. Có vẻ như cách này hơi bị hiểu quả rồi đấy! Lát nữa chỉ cần vài câu nữa là cưa đổ rồi! Chạm tay vào túi áo của mình, tôi tự tin mỉm cười. Đôi song sinh kia vẫn đang biểu diễn, ấy thế mà đến khúc dạo thì cả hai lại kéo tôi lên khiến tôi cứng họng. Đừng đùa chứ?

- Lỗi tại anh không chứ ai! - Rin nói nhỏ với tôi - Giờ thì hát đi!

- Hả?

- Bọn em hỗ trợ anh! - Len đặt tay lên vai tôi, tiếp tục hát.

Không phải tôi không thuộc bài này, chỉ là... hát ngay trước đám đông như thế, đây là lần đầu đó! Nếu nói tôi đã hát cho ai nghe chưa thì nên nói là hát cho nhỏ mười hai năm về trước đấy! Tôi đã định lủi thủi rút về cánh gà, nhưng do tên Len trời đánh ấy cứ vịn chặt lấy vai tôi, không cho tôi nhúc nhích mới đau, chưa kể lúc nhìn xuống sân khấu, nhỏ đang nhìn tôi bằng con mắt chờ đợi. Tiêu thật rồi! Đúng là yêu thật rồi!

[Tôi]

Bởi vì rất muốn có em

Làm bộ làm tịch để nhích đến gần em

Tha thứ anh vì yêu em là giở chút trò nho nhỏ

Chỉ vì quá quan tâm em mà thôi

...

..

.

[Hợp ca]

Nụ cười của em khiến anh rung động

Mang tới cơn gió mát lành

Khi thấy em khóc trái tim anh rất đau đớn

Có được em rồi sẽ mãi không buông tay

Em sợ hãi anh cũng lo lắng

Cuộc sống tràn đầy hương vị

Cần phải có em mới có thể hoàn hảo

Bằng cách nào đó, tôi đã đủ cam đảm để hát chung với Rin Len, cảm giác có phần hơi sợ hãi, song vẫn rất hưng phấn. Có lẽ... làm việc này cũng không đến nổi tệ! Được tràng pháo tay của mọi người, Rin Len cũng nói đôi câu rồi rút lui, để lại mình tôi trên sân khấu. Được rồi! Hít vào, thở ra! Bình tĩnh nào!

- Tôi cũng rất vui khi công ty chúng tôi đã hợp tác thành công với đối tác, nó không chỉ giúp công ty ngày một phát triển mà sẽ giúp hai bên mở rộng thị trường rất nhiều. Tôi biết điều tôi sắp nói có vẻ hơi ích kỉ nên mọi người thông cảm trước!

- Tôi không chê số tiền lương hiện nay của tôi ít, chỉ là tôi nghĩ nó không đủ để sau này tôi lập gia đình. Người tôi yêu, cô ấy cũng đi làm, cũng tất bật nên tôi phần nào cũng muốn hỗ trợ cô ấy. Nên những năm qua, tôi đã cố gắng rất nhiều, gặp được mối lớn lần này, tôi quyết tâm làm cho bằng được. Tất nhiên, một khi ta đã chú tâm vào một việc nào đó thì thật khó để quan tâm thứ khác, đúng không?

- Tôi đã thờ ơ với cô ấy, để cô ấy một mình giận dỗi mà bỏ nhà ra đi. Dù cái chuyện bỏ nhà cứ như là thói quen, nhưng có vẻ lần này cô ấy khá nghiêm túc, gần một tuần cũng không quay về. Tôi cũng có lúc tính gọi điện, nhưng mỗi lần lấy được dũng khí thì có cuộc gọi bên công ty, mà mỗi cái đều chiếm rất nhiều thời gian. Để rồi khi cô ấy quay về nhà đột xuất, đó là lúc tôi dẫn Giám đốc đối tác về nhà nhằm đưa thêm tài liệu. Hiểu lầm rồi giận dữ, cô ấy đã thật sự bỏ rơi tôi...

- Trong tuần ấy, anh đã làm tất cả việc nhà! Từ quét dọn, lau nhà, giặt đồ, thậm chí là nấu ăn, tắm rửa cho Lisa thật sạch sẽ, mong em sẽ quay về, nhưng thật sự chẳng thấy bóng dáng em. Dù chúng ta gặp nhau trên danh nghĩa đối tác, anh vẫn muốn dùng nó để nói chuyện với em, nhưng em vẫn một mực bỏ chạy sau khi bàn luận xong. Em có biết lúc đó anh đau lắm không? Nè, em có nghe anh nói không đó? Cha con anh đang đợi em ở nhà đó, mau quay về đi nha!

Lần đầu tiên, tôi dám nói những chuyện như thế trước mặt mọi người. Dẫu biết chuyện này có thể sau này để lại rất nhiều dư luận, nhưng tôi không thể làm ngơ nữa, nhỏ cứ tránh mặt tôi hoài, đây là cách duy nhất. Dứt lời, ánh mắt tôi cứ kiếm tìm hình bóng của nhỏ, nhưng tôi không thể thấy được nhỏ đang đứng nơi nào, chẳng lẽ những lời tôi nói nãy giờ trở thành công cốc. Thật mất mặt mà!

- Đồ chết tiệt!

- ...

Đang định đưa lại micro cho MC, chiếc micro ấy đã bị một bóng người nào đó phía sau chụp lấy mà phán lên câu chửi rủa đấy. Giọng nói này, chất giọng này, còn ai khác ngoài người tôi yêu nữa chứ? Lạ sao... mỗi lần nghe nhỏ nói như thế, "đồ chết tiệt", "đồ đầu đất nhà anh", "tên khốn", tôi thấy khuôn mặt nhỏ lúc đó siêu dễ thương, và bây giờ cũng vậy.

- Đồ khốn nhà anh, anh mắc cái gì hay sao mà không nói cái này ra trước, để tôi khổ sở hai tuần, hai tuần hơn rồi đó! Đền bù đi tên kia! - Nhỏ lên tiếng, ánh mắt có chút oán giận nhìn tôi.

- Anh làm rồi mà! Dọn dẹp nhà cửa nè, tự nấu cơm nè, tắm cho Lisa nữa chứ!

- ...

- Sakura, anh biết trước giờ những lời anh hứa đối với em chẳng khác nào lời hứa suông. Thôi thì hôm nay, trước mặt mọi người, anh sẽ không làm thế nữa đâu! Xin lỗi đã để em đợi lâu!

Tôi vừa hết lời, lấy ra trong túi áo mình ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Ngay khi ấy, cả khán đài hét ầm lên đầy ngưỡng mộ, tôi cũng không để ý nhiều, chỉ nhìn nhỏ bằng đôi mắt cầu khẩn. Và không biết từ khi nào, nước mắt nhỏ đã tràn đầy trên khuôn mặt đáng yêu ấy.

- Trễ... quá đấy, đồ... ngốc!

- Xin lỗi em!

Cuối cùng, cuộc sống của hai chúng tôi đã quay lại như quỹ đạo ban đầu. Tuy nhiên, nó đã có chút đổi mới, tôi và nhỏ đã chính thức là vợ chồng với nhau, không còn là bạn trai, bạn gái đâu đó nha. Và tất nhiên, những lúc nhỏ bận bù đầu vì công việc, tôi lại thay nhỏ làm việc nhà, nhỏ không hạnh phúc cũng là chuyện lạ.

Thế nhưng, một khi cuộc sống bắt đầu nhàm chán đi, tôi lại sẵn sàng khuấy động nó lại với những cớ không đâu vào đâu, dẫn đến nhiều cuộc chiến đầy sinh lửa. Có thể mọi người thấy nó như thế chẳng khác nào đang phá hủy tình yêu, nhưng thật ra, chính nó lại thắt chặt chúng tôi hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: