Ngoại truyện ( Extra 1)
Ngoại truyện: Món bánh đầu tiên của Miku là "ngon" nhất!!!
(Author's POV)
- Tomoyo-chan làm bánh ngon quá à!!!
Miku phấn khởi reo lên khi vừa thử miếng bánh đầu tiên do Tomoyo trổ tài. Trước giờ là công chúa, Miku cũng lúc nào cũng toàn ăn "sơn hào hải vị" nên bây giờ thưởng thức món thường dân này, ắt hẳn là rất khoái...
- Miku-chan quá khen! - Tomoyo mỉm cười.
- Vậy Tomoyo-chan chỉ Miku làm bánh đi! Mai mốt về lại vương quốc không có ai làm cho buồn lắm!
- Miku-chan là công chúa mà!
- Công chúa thì kệ công chúa! Miku muốn học làm cơ! Muốn lắm cơ!
Có thể biết rằng, Miku tuy đã 18 tuổi nhưng vẫn nhõng nhẽo như là mấy nhóc 8 tuổi vậy. Phải chăng do nàng đã quen sống trong sự chiều chuộng, ngưỡng mộ của thần dân...? Tất nhiên, Tomoyo đâu thể cưỡng lại được cái sự nhõng nhẽo đến đáng yêu của cô nàng...
- Thôi được rồi! Cứ nghe theo lời mình mà làm!
Miku phấn khởi nghe răm rắp những điều Tomoyo dạy. Tuy nhiên, trong lúc Tomoyo không để ý, nàng đã cố thay đường bằng gia vị khác vào phần bánh. Lý do ư? Lát sẽ biết... Còn các bước còn lại, tuy còn vụng về nhưng Miku lại xử lí rất giỏi, tưởng như nàng đang là thợ bánh chính gốc vậy...
"BÍP! BÍP! BÍP!"
- Hì... Cuối cùng cũng xong!
Miku vui vẻ lấy phần bánh. Đó là những miếng bánh bích quy, màu nâu của chúng cùng hương vị "thơm ngon" ấy như hòa quyện vào nhau tạo ra một sức hấp dẫn không thể chối từ. Tuy nhiên...
- Để mình thử xem sao! - Tomoyo cầm một miếng bánh.
- Eh... Khoan đã! - Miku nhanh chóng giựt lại - Mấy phần này Miku nghĩ không nên để Tomoyo-chan và Eriol-kun ăn! Bởi trong đây có nhiều điều rất thú vị mà!!!
- Tính chơi Syaoran-kun à?
- Sao Tomoyo-chan biết?
- Lần đầu tiên thấy cách Miku-chan đối mặt với anh ta là hiểu rồi! - Tomoyo cười khúc khích - Nhưng Miku-chan có làm hơi thừa không? Ăn một cái cũng đủ làm...
- Phải để Miku này có chút niềm vui chớ!!!
Miku cười rất ư là gian rồi mang đĩa bánh đi gặp Sakura. Hehe! Ai kêu cái tội gặp nàng là cứ nhéo má Miku. Đến lúc trả thù rồi, nghĩ đến thôi cũng đủ làm Miku sung sướng. Bắt gặp Sakura đang ngồi một mình xem TV, nàng lại gần...
- Sakura-chan! Miku mới làm xong bánh bích quy nè! Ăn thử rồi nhận xét đi! - Miku giở giọng ngọt xớt.
- Miku-chan làm hả? Chắc ngon lắm nhỉ?
Sakura vui vẻ nói mà lấy một cái bánh. Khi vừa mới ăn một miếng, mặt Sakura như đanh lại vẻ khó chịu. Miku như nhận ra, nàng ráng nhịn cười, ra vẻ ngây thơ mà đến nỗi...
- Sakura-chan thấy thế nào?
"DỞ KINH DỊ MỸ!!!" - Đấy là suy nghĩ của Sakura khi vừa cắn 1 miếng bánh.
- Hic... Mình thấy nó... thấy nó...
Đang định nói kinh khủng, nhưng thấy vẻ mặt đáng thương của Miku. Mọi lời nói của Sakura biến mất như bong bóng, nhìn Miku kìa. Đôi mắt to tròn, cùng hai bàn tay đang nắm lại như mong mỏi, như một cô học trò mong đợi kết quả của cô khi phát bài. Nhìn không thương sao được...
- Nó ngon toẹt vời!!!
- Hơ... - Miku hơi bị sốc trước lời nói của Sakura - "Ngon toẹt vời" luôn sao? Vậy ăn thêm không này!
- H... Hoe... Ah! Mình... mình phải lên học bài... Tạm biệt Miku-chan!!!
Hic... Cũng may Sakura nhanh chóng nghĩ ra cách chuồn hiệu quả mà hợp lí nhất. Không nán lại bất cứ phút nào, Sakura không chạy vào vào phòng để học, mà chạy vào WC để... (tự hiểu)
oOo
Trong khi đó...
- Hình như có mùi bánh đâu đây!!!
Kero đang chơi game trong phòng bỗng dừng lại để hít hà hương vị ấy. Nó thơm ngon, đậm đà lắm cơ. Cậu đập đôi cánh của mình và để hương thơm ấy dẫn dắt mình đi theo. Có một đãi bánh bích quy đầy quyến rũ trên bàn...
Nhìn qua liếc lại, không có ai, Kero nở một nụ cười rộng đến mang tai và ngồi gần đĩa bánh. Cầm một miếng bánh và nuốt gọn trong một cái nháy mắt. Kero đang mỉm cười sung sướng thì...
- Trời ạ! Cái giống gì trong đây mà khủng khiếp thế!!!
Kero vừa hét, vừa bay vòng vòng tìm nước. Lấy được một chai nước lọc, cậu tu một hơi đầy bụng. Thở phào một cái, cậu nhìn lại đống bánh ấy. Tuy nó khá giống của Tomoyo làm, nhưng sao hương vị nó khủng khiếp thế. Chắc từ nay cậu không dám ăn đụng vào mấy phần ăn này, trừ khi có người ăn trước...
Kero nhìn lần cuối, rùng mình rồi bay lên. Tuy nhiên, một ý định gian tà lóe lên trong đầu cậu khi vừa bay qua phòng Syaoran...
- Haha... Đến lúc trả thù rồi!!!
oOo
Sau gần nửa tiếng trong WC, Sakura bước ra với khuôn mặt không thể không tồi tệ. Sao mà nó để lại dư âm kinh khủng thế nhỉ?
- Sakura! - Kero bay đến trước mặt cô - Đống bánh trên bàn ăn dưới bếp có phải của Tomoyo không?
- Kh... Không đâu! Của Miku-chan đấy!
- Công chúa Miku đó hả?
- Uhm... Lần đầu tiên làm nên thông cảm đi!
- Mà Sakura này! - Mặt Kero tự nhiên trở nên gian lúc nào không hay biết - Số bánh ở dưới vẫn còn, mình vừa nghĩ ra một cách hay lắm...
- Cách gì...???
Kero cứ thủ tha thủ thỉ với Sakura. Rồi ngay sau ấy, Sakura như muốn cười phá lên với kế hoạch ấy. Để thử xem sao...
Khi Sakura mang đĩa bánh ấy lên cho Syaoran, mỗi bước đi của cô là một sự nhịn nụ cười của mình. Phải cố nhịn, không thôi anh sẽ thấy hết. Đi được nửa đường, Syaoran bỗng xuất hiện...
- Này! Cô cái cái gì để ăn không?
- Bộ phần ăn tối lúc nãy không đủ à? - Cô hỏi.
- Uh...
- Vậy ăn cái này đi! - Sakura đưa đĩa bánh cho anh, nở một nụ cười vui vẻ.
- Cô làm à? - Syaoran nhướn mày.
- Không hẳn là vậy! Ăn đi! Tôi về phòng trước!
Sau khi nhìn đĩa bánh ấy, Syaoran cũng cầm một phần bánh và ăn. Tất nhiên, kết quả y hệt như Sakura. Sau một hồi choáng váng đầu óc, anh mới tỉnh lại mà chạy vào WC, thêm với nó, miệng thầm chửi Sakura một cách tàn bạo. Còn Sakura với Kero, nằm trong phòng mà cười hả hê, cười lăn lộn đến đau bụng...
- Kế hoạch của Kero-chan thành công mĩ mãn! Haha... - Sakura vừa cười vừa nói.
- Kero mà! Không ai có thể giỏi bằng Kero này cả!!! Haha...
Đang cười đau bụng giữa chừng, cánh cửa phòng Sakura bị mở toang một cách tàn bạo. Hic... Sau khi Syaoran đã giải quyết xong số bánh ấy và khi đi ngang phòng của cô, anh đã nghe từng lời một...
- Cô bày ra trò này ư? - Mái tóc rũ xuống che khuất tầm mắt anh, sát khí đằng đằng.
- Kero-chan nè! Bạn ra ngoài một chút được không?- Sakura đứng dậy, tay chống lên.
- Nếu Sakura muốn!
Kero từ từ bay ra, liếc xéo anh và đóng cửa lại. Không gian từ những nụ cười giòn tan đáng yêu bỗng chốc trở nên u ám ,đầy sát khí chết chóc...
- Nếu vậy thì sao? - Cô mở đầu cuộc giao tiếp.
- Cô cố tình chơi tôi ư?
- Ha... Không phải trước giờ anh hay làm vậy với tôi sao, bây giờ tôi cho anh nếm trải lại cái hương vị này thôi! Anh không phải luôn coi tôi là món đồ chơi sao, không phải luôn để tôi làm món thí nghiệm cho anh sao? Mới có một chút mà anh...
- Cô im đi!!!
Syaoran cúi gầm mặt nãy giờ đã hét lên giận dữ, tay đập mạnh vào bức tường và Sakura đứng đối diện anh rất gần. Tiếng anh hét lên làm cô phải bất động, im thinh thít...
- Đến giờ cô vẫn nghĩ tôi như vậy sao? Tôi vẫn đáng ghét lắm ư? Mặc cho tôi đã cứu cô nhiều lần, mặc cho tôi đã băng bó vết thương? Mặc cho tôi làm phần ăn cho cô hay cả làm việc nhà ư?
- Cho dù anh đã cứu tôi, giúp tôi! Tôi cảm kích điều đó! Nhưng tôi vẫn muốn anh cảm nhận được nỗi đau của mọi người xung quanh. Anh biết không, ở bên anh, tôi đôi khi có cảm giác anh chỉ coi tôi là một món đồ chơi vậy, một món đồ chơi vô trí vô giác. Tôi...
Chưa nói hết câu, môi cô đã bị Syaoran khóa chặt lại. Lâu lắm rồi anh không làm điều này, cảm giác nóng từng đợt lại lan tỏa khắp cơ thể 2 người. Anh ngấu nghiến lấy nó, khẽ cắn lấy đôi môi anh đào của cô, nghe tiếng rên khe khẽ của cô, anh lại thấy đau. Tại sao chứ? Người đau phải là cô chứ, sao lại là anh? Sakura và Syaoran như hòa quyện vào nhau, mặc cho thời gian trôi đi, mặc cho không gian xung quanh có thay đổi...
- Đúng là lúc trước tôi như vậy đấy! Nhưng bây giờ thì hết rồi! - Syaoran thì thầm bên tai Sakura - Bây giờ, cô đang xâm chiếm lấy tâm trí tôi đấy!
Anh cắn vào vành tai Sakura, như muốn Sakura biết được rằng đây không phải giấc mơ, là sự thật. Sakura không còn là món đồ chơi của anh nữa, bây giờ cô là người trong trái tim của anh rồi...
oOo
- Không ngờ chỉ với đĩa bánh của Miku mà mọi chuyện tối hôm nay thuận lợi quá nhỉ? - Miku mỉm cười.
- Nhưng mà lần sau đừng có mà lỡ tay nữa nha! - Tomoyo đáp.
- Ai nói lỡ tay chứ! Miku cố tình đấy, chỉ cần thay đường bằng muối, cho chút tiêu vào đấy, ai ăn vào không bị rượt cũng lạ!!! Vừa trả thù Sakura-chan, vừa trêu Kero-chan, chọc Hoàng tử cho vui! Vậy mà tiến tới cái vụ hồi nãy là vượt cả thành công rồi!!! Miku này tài quá đi!
- Uhm... Tài đến nỗi mà ai ăn xong đều vào WC. Chịu thua Miku-chan luôn! - Tomoyo lắc đầu - Nhưng mà... Theo Tomoyo nghĩ, món bánh đầu tiên của Miku là "ngon" nhất!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com