Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Một lúc sau, Tư Bất Quy đã ôm Thẩm Tĩnh Thư đáp xuống bên bờ sông, nơi ít người qua lại hơn.

Nàng ấy đặt Thẩm Tĩnh Thư xuống, sau đó đi tới chân cây cầu đá gần đó, mua mấy chiếc hoa đăng xinh xắn và một cây hỏa chiết tử.

"Đây," Tư Bất Quy đưa hoa đăng nhỏ cho Thẩm Tĩnh Thư, mỉm cười nói: "Ta giúp nàng cầm giải thưởng, nàng ra bờ sông thả hoa đăng đi."

Nói xong, nàng ấy liền nhét chiếc hoa đăng nhỏ vào tay Thẩm Tĩnh Thư, còn mình thì cầm chiếc cung đăng thay nàng.

Thẩm Tĩnh Thư nhìn chiếc hoa đăng trong tay, trong lòng khẽ dao động, cảm xúc không hiểu sao lại trở nên phức tạp.

Người này thực sự... Khó lường.

Ngón tay khẽ vuốt ve chiếc hoa đăng nhỏ một lúc, Thẩm Tĩnh Thư mới lặng lẽ quay người, bước tới bờ sông. Nàng dùng hỏa chiết tử châm sáng hoa đăng, rồi lần lượt thả từng chiếc vào dòng nước.

Khi quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp Tư Bất Quy đang đứng phía sau, tay cầm cung đăng, ánh mắt dịu dàng, tràn đầy tình ý nhìn nàng.

Mặt Thẩm Tĩnh Thư lại đỏ lên, một lần nữa tim lại đập nhanh.

Để tránh cảm giác ngượng ngùng, Thẩm Tĩnh Thư đành khẽ bấm vào lòng bàn tay, rồi đứng dậy, mượn cớ đem cung đăng tặng cho người khác mà rời đi.

Tâm trí nàng rõ ràng đang rất rối bời, sau khi tặng chiếc cung đăng cho một đứa trẻ buộc tóc hai bên, nàng lại đứng đó, thẫn thờ nhìn xa xăm.

"Khanh Khanh đang nghĩ gì vậy?"

Bất thình lình, nàng lại bị Tư Bất Quy ôm lấy, ngay sau đó cả người nàng được nhấc bổng lên, theo Tư Bất Quy bay vút lên không trung.

Lần này, cả hai cả hai đáp xuống nóc của Thưởng Nguyệt Lâu, nơi cao nhất trong thành

Mái hiên Thưởng Nguyệt Lâu vươn ra xa, tầm nhìn rộng mở vô cùng. Tư Bất Quy ôm Thẩm Tĩnh Thư ngồi xuống mái nhà, đặt nàng ngồi lên đùi mình.

Bầu trời đêm rực rỡ ánh sao, phía dưới là hoa đăng đang trôi theo dòng nước. Thẩm Tĩnh Thư còn chưa kịp cảm thán trước cảnh sắc tuyệt mỹ này, bất chợt Tư Bất Quy cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.

Cánh tay trái của nàng ấy vòng qua ôm lấy eo Thẩm Tĩnh Thư, dần dần trượt lên ấn nhẹ sau gáy nàng, ép sát nàng về phía mình. Tay kia lại không an phận, bắt đầu lần mò đến dây buộc chiếc quần lót của nàng.

Thẩm Tĩnh Thư lập tức hiểu được ý đồ của nàng ấy, trong lòng không khỏi vừa thẹn vừa giận. Quả nhiên, kẻ lưu manh vẫn là kẻ lưu manh, đánh chết cái nết không chừa!

Thế nhưng, không biết có phải vì những hành động hôm nay của Tư Bất Quy hay không, mà Thẩm Tĩnh Thư lại không cảm thấy quá phản cảm, thậm chí còn có chút thuận theo một cách khó hiểu.

Bên trong miệng nàng bị lưỡi của Tư Bất Quy khuấy đảo, trong khi chiếc quần lót đã bị tháo ra, bàn tay của nàng ấy nhanh chóng luồn vào bên trong.

Tư Bất Quy khẽ vuốt ve vùng bụng phẳng mịn của Thẩm Tĩnh Thư vài lần, rồi đưa ngón tay giữa luồn vào giữa hai chân đang khép chặt của nàng, chạm thẳng vào nhụy hoa.

Thẩm Tĩnh Thư vô thức kẹp chặt hai chân nhưng Tư Bất Quy vẫn khéo léo di chuyển trên nhụy hoa của nàng. Ngón tay khẽ móc nhẹ, lập tức chạm đến đỉnh nhụy hoa mềm mại.

Khoái cảm kích thích lập tức bừng tỉnh, cảm giác tê dại như dòng điện lan tỏa khắp cơ thể nhưng trong lòng Thẩm Tĩnh Thư lại không ngừng hoảng hốt kêu lên: Chẳng lẽ lại bị... Ngay trên mái nhà sao?

Đây chính là Thưởng Nguyệt Lâu, chưa bàn đến việc trong lầu có bao nhiêu văn nhân mặc khách, chỉ riêng dưới phố kia cũng không biết bao nhiêu người qua lại. Làm sao có thể... Chẳng khác nào giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt bao người!

Thẩm Tĩnh Thư cố gắng đẩy Tư Bất Quy ra, phát ra âm thanh nghẹn ngào đầy kháng cự nhưng nàng ấy vẫn giữ lấy lưỡi nàng không buông, đồng thời ngón tay giữa lại càng mạnh mẽ ma sát sâu hơn ở nơi mẫn cảm.

Nhụy hoa bị kẹp giữa hai cánh hoa bỗng dưng nhận một kích thích mãnh liệt, cảm giác tê dại lại một lần nữa tràn đến, khiến Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ đến mức không ngờ bản thân lại bắt đầu có chút khao khát.

Ngón tay của Tư Bất Quy liên tục xoa nhẹ lên đỉnh nhụy hoa, từng cử động khiến nàng không ngừng khép chặt hai chân. Nhưng càng kẹp chặt, sự ma sát lại càng khiến nụ hoa nhỏ nhắn dần trở nên sưng lên, tê rần khó chịu.

Cơ thể nàng dần mất đi sức lực, mềm nhũn tựa như không còn kháng cự nổi. Lúc này, Tư Bất Quy cuối cùng cũng buông nàng ra. Thẩm Tĩnh Thư ngửa đầu, hơi thở dồn dập, từng cơn nhẹ nhàng thoát ra như để xoa dịu cơ thể rạo rực.

Tư Bất Quy ghé sát cổ Thẩm Tĩnh Thư, răng nhẹ nhàng cắn lên làn da trắng như tuyết. Cảm nhận được hai chân nàng khẽ run lên rồi hơi lỏng ra, nàng ấy liền tăng thêm lực, bàn tay chen vào, ngón giữa ngay lập tức xuyên vào huyệt nhỏ bên trong.

"A~"

Bên trong huyệt nhỏ vẫn còn lưu lại chút dịch ẩm sau lần bị xâm nhập trước, khiến ngón tay của Tư Bất Quy trượt vào một cách trơn tru. Thân thể Thẩm Tĩnh Thư run rẩy không ngừng, muốn kẹp chặt hai chân lại nhưng chẳng còn chút sức lực nào.

Đồ lưu manh này, sao lại chẳng biết chừng mực như thế? Ở nơi như thế này mà cũng muốn... A~

Thẩm Tĩnh Thư bất lực nắm chặt lấy y phục của Tư Bất Quy, cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng thì thào: "Đừng, đừng... Ở đây, ưm... A~"

Tư Bất Quy lại ác ý ấn sâu vào, bắt đầu chậm rãi ra vào trong lớp thịt mềm nơi huyệt nhỏ, khiến từng dòng dịch trong suốt không ngừng chảy ra.

"Khanh Khanh không thích sao? Một lát nữa sẽ có pháo hoa đấy."

"Ưm~"

Huyệt nhỏ đã không thể kiềm chế mà rỉ nước, trở nên nóng bỏng và ẩm ướt. Ngón tay của Tư Bất Quy bị bên trong siết chặt, bởi vì hai chân của nàng lúc này không thể mở rộng như thường ngày, khiến mọi thứ càng thêm chật khít, cảm giác khoái lạc cũng trở nên mãnh liệt hơn.

"A, a, a, ha ~"

Ngón tay ra vào với tuần suất đột ngột tăng nhanh, Tư Bất Quy mạnh mẽ xâm nhập thật sâu vào trong huyệt nhỏ, động tác dứt khoát như muốn chinh phục tất cả. Thẩm Tĩnh Thư ngay lập tức bị cuốn vào biển dục vọng, hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác ấy.

Tiếng thơ văn đối đáp của văn nhân mặc khách dưới lầu, tiếng huyên náo của dòng người qua lại trên phố, Thẩm Tĩnh Thư đều chẳng còn nghe thấy gì nữa. Nàng chỉ còn cảm nhận được những đợt khoái cảm cuồn cuộn và sự nóng rực lan tràn trong cơ thể.

Huyệt nhỏ liên tục co thắt, Tư Bất Quy nhẹ nhàng tách hai chân nàng ra thêm một chút, rồi thêm một ngón tay nữa, dùng đầu ngón tay khẽ móc vào bên trong khi ra vào, khiến cảm giác càng thêm mãnh liệt.

Dòng xuân thủy bị kích thích dường như tuôn ra không ngừng, mỗi lần ngón tay đâm vào lại ép một dòng dịch ẩm ướt trào ra. Tà áo của Tư Bất Quy đã bị thấm ướt nhưng những chuyển động ra vào của ngón tay lại càng trở nên trơn tru và dễ dàng hơn.

Vài đóa pháo hoa rực rỡ bất ngờ nở rộ trên bầu trời đêm, Tư Bất Quy nhanh chóng kích thích điểm nhạy cảm bên trong huyệt nhỏ, ngón tay mạnh mẽ xuyên sâu, liên tục đâm vào hàng chục lần. Mỗi cú đâm đều chạm đến thận cùng, mang lại cảm giác mê hồn nơi sâu thẳm.

"Ưm, a ~"

Thân thể Thẩm Tĩnh Thư đột nhiên căng lên, phần bụng dưới gồng chặt, rồi như dòng nước lũ tràn ra không kiểm soát được, nàng ngoan ngoãn đạt tới cao trào.

Khoái cảm tràn ngập khiến khóe miệng Thẩm Tĩnh Thư vô thức rỉ ra chút nước bọt. Tư Bất Quy chậm rãi rút ngón tay từ huyệt nhỏ vẫn còn co rút, ngón tay ướt đẫm, thậm chí đầu ngón tay còn nhỏ giọt thứ dịch trong suốt.

Nàng ấy nhìn bàn tay ướt đẫm dịch thể, rồi bất ngờ đưa hai ngón tay vừa xâm nhập trong huyệt nhỏ vào miệng Thẩm Tĩnh Thư, kẹp lấy chiếc lưỡi nhỏ và trêu đùa nó một cách đầy ám muội.

"Ư, ư... Ưm ~"

Ngày càng có nhiều nước bọt trào ra, Tư Bất Quy mới chậm rãi rút ngón tay về, đưa lên liếm nhẹ chất lỏng còn sót lại. Sau đó, nàng ấy cúi xuống hôn lên môi Thẩm Tĩnh Thư, dịu dàng liếm sạch những giọt dịch tràn ra từ khóe miệng của nàng.

Đúng lúc này, một đóa pháo hoa lại nở rộ trên bầu trời đêm. Tư Bất Quy chỉnh lại y phục cho Thẩm Tĩnh Thư, sau đó dịu dàng ôm nàng vào lòng.

"Khanh Khanh, chúng ta cùng ngắm pháo hoa nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com