Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ngọn lửa vừa lắng xuống chưa được bao lâu, nay lại cuồn cuộn bùng lên.

Lần thứ hai dục vọng trỗi dậy, độ nhạy cảm chỉ tăng thêm chứ không giảm. Dưới sự xâm nhập của nàng ấy, Thẩm Tĩnh Thư nhanh chóng đạt đến cao trào một lần nữa.

Đóa hoa kiều diễm hoàn toàn bung nở, huyệt nhỏ run rẩy nhưng vẫn tham lam đòi hỏi. Nàng ấy không hề do dự, lập tức đẩy ba ngón tay vào sâu.

Mỗi lần ra vào đều kéo theo lượng lớn mật ngọt, nơi hoa huyệt nhẵn nhịu đã bị âu yếm đến mức trở thành một màu đỏ mê hoặc.

Thẩm Tĩnh Thư đến cả sức rên rỉ cũng không còn, âm thanh phát ra chỉ như tiếng mèo con kêu khẽ. Dù đối phương đã giải huyệt ngủ của nàng nhưng Thẩm Tĩnh Thư vẫn mê mải đắm chìm trong cơn cuồng hoan bất tận này.

Trong đầu nàng chỉ lặp đi lặp lại hai chữ "giao hoan". Hiệu lực của "Hợp Hoan" kéo dài cảm giác mãnh liệt ấy, khiến cơ thể nàng ở khắp mọi nơi đều bị khoái cảm liên miên thiêu đốt, mềm nhũn mà dễ chịu vô cùng.

"Có vẻ như ta làm nàng rất thích."

Nữ tử có chút tự hào nói, rồi cúi người phủ lên người Thẩm Tĩnh Thư. Vừa mạnh mẽ ra vào huyệt nhỏ đang tuôn trào mật ngọt bên dưới, vừa cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại phía trên của nàng.

Thẩm Tĩnh Thư hoàn toàn mất đi lý trí, hai tay tự động vòng qua ôm lấy nữ tử, miệng khẽ rên rỉ, cơ thể phối hợp nhịp nhàng theo từng lần ra vào mà đưa lên hạ xuống.

Chẳng bao lâu sau, bên dưới lại phun ra một dòng mật ngọt nhỏ, bắn lên bụng dưới của nữ tử, làm ướt rừng tơ lụa mềm mại của nàng ấy.

"Đúng là một tiểu mỹ nhân non nớt, nhiều nước như vậy."

Nữ tử dường như rất thích cảm giác được nàng làm ướt như vậy, liền rút ba ngón tay đang ra vào trơn tru ra, thay bằng việc dùng bụng dưới của mình áp sát và cọ xát lên nàng.

Lớp lông hơi thô ráp lập tức bị mật ngọt làm ướt đẫm, nữ tử mải mê cọ sát vào bụng dưới mịn màng của Thẩm Tĩnh Thư, không ngừng dùng rừng nhung ẩm ướt của mình chà xát lên nàng.

"Ưm~"

Cả hai đồng thời phát ra những tiếng thỏa mãn, nữ tử dường như không chịu nổi nữa, liền ngồi thẳng dậy, nâng đôi chân thon dài của Thẩm Tĩnh Thư lên, rồi đối diện với đóa hoa mềm mại đang hé mở của nàng mà từ từ ngồi xuống.

"Thoải mái quá~"

Nữ tử lắc lư vòng eo, từng nhịp từng nhịp cọ sát và va chạm với đối phương. Chẳng mấy chốc, nàng ấy đã tự mình đạt đến cao trào nhỏ.

Quả nhiên không hổ danh là đêm động phòng hoa chúc, hóa ra lại mê hồn đến vậy. Nàng ấy đưa hai ngón tay vào đôi môi hé mở của Thẩm Tĩnh Thư, chậm rãi ra vào một cách nhịp nhàng.

"Ngoan nào, Khanh Khanh, ta sẽ khiến nàng không bao giờ nghĩ đến ai khác được nữa." Nữ tử liếm sạch những giọt mật nơi khóe miệng nàng: "Từ nay về sau, nàng chỉ có thể thuộc về ta, chỉ có thể để ta làm nàng thỏa mãn đến cao trào."

"Ưm, ưm~"

Thẩm Tĩnh Thư cũng không rõ liệu đó là sự đáp lại hay chỉ vì khoái cảm trào dâng khiến nàng rên rỉ. Dù sao đi nữa, nàng cũng không thể trốn khỏi số phận sau này sẽ bị nàng ấy giữ chặt mà chiếm đoạt.

Sau khi hơi hồi phục, nữ tử ngồi thẳng lưng dậy, rút ngón tay ra, đưa lên trước mắt ngắm nghía.

Những ngón tay thấm đẫm và bao bọc bởi mật ngọt của huyệt nhỏ, nữ tử khẽ nhếch môi đầy vẻ quyến rũ, rồi đưa ngón tay vào miệng mút lấy.

Nàng rất thích hương vị của Thẩm Tĩnh Thư, nhàn nhạt mà thanh tao, đúng với phong thái của một tiểu thư khuê các.

Nữ tử say mê liếm sạch ngón tay của mình, sau đó cầm lấy cây sáo ngọc đưa một đầu áp sát vào huyệt nhỏ đang khát khao, chà xát cho ướt, rồi từ từ đẩy nó vào bên trong.

"Nàng cứ giải tỏa một lần tước đã, rồi cắn răng chịu đựng một chút, Khanh Khanh, ta sẽ làm nhanh thôi, chờ một lát nữa là ổn."

Nữ tử nhẹ nhàng an ủi, ngón tay thon dài nắm lấy cây sáo ngọc xanh biếc, chậm rãi đưa đẩy trong huyệt.

Nàng ấy lo rằng đối phương có thể chưa quen, dù lớp màng trinh đã bị phá và nơi đó cũng đã đủ ướt át, chắc hẳn sẽ không đau nữa. Tuy nhiên, cây sáo ngọc dù sao cũng là vật cứng, nàng ấy vẫn cẩn thận dè dặt.

"Ưm ~ Trướng quá ~"

Hai tay Thẩm Tĩnh Thư quờ quạng một hồi, sau đó thở hổn hển từng hơi lớn, đôi gò ngọc trắng nõn phập phồng, tràn đầy vẻ quyến rũ mê người.

Nữ tử cũng không vội vã, một tay nhẹ nhàng nâng lấy bờ mông của Thẩm Tĩnh Thư, nàng ấy hơi nhấc lên, tạo điều kiện thuận lợi cho những nhịp ra vào của mình.

Sáo ngọc từ từ di chuyển ra vào, chất ngọc mát lạnh nhanh chóng thu hút những thớ thịt nóng bỏng trong huyệt nhỏ, khiến chúng bám chặt vào nhau, dính lấy không rời.

Nữ tử chăm chú dõi theo huyệt nhỏ của Thẩm Tĩnh Thư, say mê ngắm nhìn từng thớ thịt nơi ấy quấn chặt lấy cây sáo ngọc của mình.

"Đẹp thật."

Cây sáo ngọc từng chút một thâm nhập vào trong, được huyệt nhỏ đón nhận, rồi lại từ từ rút ra ngoài.

Những thớ thịt non mềm bên trong cũng bị kéo ra theo nhịp đưa đẩy, nữ tử mê mẫn xâm nhập vào huyệt nhỏ quyến rũ ấy, dần dần tăng tốc độ.

"A, a, a ~"

"Òm ọp, òm ọp", sáo ngọc mát lạnh bắt đầu nhấp nhanh vào huyệt nhỏ, mỗi lần lại sâu hơn lần trước. Những thớ thịt nóng ẩm bên trong siết chặt lấy cây sáo ngọc, bị cọ sát đến mức lật ra ngoài.

Khoái cảm nhanh chóng ập đến, dưới tác động của dược hiệu và nhịp ra vào của nữ tử, Thẩm Tĩnh Thư không kiềm chế mà một lần nữa bắn ra dòng nước, chất lỏng ẩm ướt phun thẳng vào bên trong cây sáo ngọc.

Từ trong ra ngoài cây sáo ngọc đều bị dòng nước làm cho ướt đẫm, lần này nữ tử để nguyên cây sáo ngọc cắm trong hoa huyệt, sau đó rảnh tay lấy chiếc hộp gỗ vừa được mang vào.

Nàng ấy mở hộp, bên trong là một hàng dụng cụ được đặc chế, tất cả đều là những món đồ tư phòng tinh xảo do các nghệ nhân danh tiếng trong hoàng cung chế tác.

Nữ tử xoay nhẹ cây sáo ngọc, khiến Thẩm Tĩnh Thư nhạy cảm rên khẽ một tiếng. Nàng ấy không rút cây sáo ngọc ra, chỉ ngồi xuống quan sát huyệt nhỏ một cách chăm chú.

Hoa huyệt của Thẩm Tĩnh Thư vốn không phải loại có thể dễ dàng chứa đựng những dụng cụ quá lớn. Nhờ vào tác dụng của dược liệu mà tiết kiệm được không ít thời gian kích thích và mở rộng nhưng dù đã bị chiếm đoạt bấy lâu, nơi đó vẫn rất chật khít.

Nơi ấy của nữ tử vốn dĩ mỗi người một khác, có người bẩm sinh đã khít hơn, cũng có người lại có độ co giãn tốt hơn.

Do vậy, khả năng chịu đựng về độ lớn nhỏ của mỗi người mỗi khác. Đáng tiếc thay, phần lớn nam nhân trên đời đều thô lỗ và tự phụ, luôn nghĩ rằng càng to càng tốt, chỉ chăm chăm theo đuổi khoái cảm của bản thân.

Họ nào hay biết rằng những nữ tử thân mềm yếu liễu không phải ai cũng ưa chuộng sự "to lớn" của họ. Huống chi, phần lớn nam nhân lại nóng vội, chỉ lo cho việc của mình. Sau mỗi lần xong xuôi, những tân nương bị tổn thương đến mức không thể xuống giường nào có hiếm hoi gì.

Nữ tử đã cướp đi Thẩm Tĩnh Thư rõ ràng không phải là hạng người thô lỗ như thế. Sau khi quan sát cẩn thận, nàng ấy chỉ chọn một dụng cụ có kích thương tương đương với cây sáo ngọc.

Dụng cụ bằng ngọc có chiều dài vừa phải, khoét rỗng, trên bề mặt chạm khắc hoa văn tinh xảo, những điểm gồ lên mượt mà giúp kích thích tốt hơn.

Nữ tử đeo món đồ này vào thắt lưng của mình, sau đó rút cây sáo ngọc đang cắm trong hoa huyệt ra.

Dòng mật bị chặn lại lập tức tuôn trào như suối, nàng ấy dùng lòng bàn tay hứng lấy, rồi thoa đều lên dụng cụ đang đeo trên thắt lưng của mình.

Đồng thời, nàng ấy lấy từ trong hộp gỗ ra một chiếc nút ngọc nhỏ bằng ngón út, dài cỡ ngón cái, rồi cũng dùng mật ngọt từ huyệt nhỏ để bôi trơn.

Cảm thấy đã đủ trơn trượt, nữ tử cẩn thận nâng bờ mông của Thẩm Tĩnh Thư lên, nhẹ nhàng tách hai bên mông ra, chuẩn bị đưa chiếc nút ngọc vào hậu đình.

Thẩm Tĩnh Thư dường như cảm nhận được điều gì đó, khẽ coi người lại. Nữ tử lập tức trấn an: "Không đau đâu, Khanh Khanh, nhỏ lắm mà."

Vừa nói, nàng ấy vừa đưa phần đầu trơn nhẵn của nút ngọc áp sát vào cửa hoa cúc, từ từ đẩy vào bên trong.

"Thuốc của mẫu thân, nếu không xả hết ra, nàng sẽ rất khó chịu." Nữ tử dịu dàng nói, "Đừng kháng cự, ta sẽ không làm nàng đau."

Ngay sau đó, nàng ấy dùng thêm lực, đẩy chiếc nút ngọc vào sâu trong hậu đình.

"A~"

Hậu đình chưa từng bị khai phá, giờ đây căng đầy mà không được giải tỏa, khiến Thẩm Tĩnh Thư khó chịu đến nhíu mày.

Nữ tử vẫn dịu dàng an ủi, sau đó nhẹ nhàng tách hai chân của Thẩm Tĩnh Thư, đỡ lấy trụ ngọc và từ từ đưa vào bên trong.

Những gờ nổi mượt mà cọ sát vào lớp thịt mềm, hơi lạnh thâm nhập vào nơi nóng rực. Cả trước lẫn sau đều được lấp đầy, cảm giác căng tràn khiến Thẩm Tĩnh Thư vừa khó chịu vừa thoải mái, ngập tràn đến mức không biết làm sao để giải tỏa.

"Ưm, căng quá ~" Thẩm Tĩnh Thư ngửa cổ ra sau, khó chịu uốn éo vòng eo, bật khóc: "Không thoải mái, tránh ra ~"

Nữ tử điều chỉnh tư thế của mình, đặt hai chân của Thẩm Tĩnh Thư quấn quanh eo mình, rồi cúi xuống hôn lên môi nàng.

"Khanh Khanh, Khanh Khanh." Nữ tử nhẹ nhàng chuyển động, giúp nàng từ từ làm quen: "Ngoan nào, một lát nữa sẽ ổn thôi."

Ngọc trụ ra vào trong cơ thể, những thớ thịt nhạy cảm nhanh chóng phấn khích đón nhận nó. Thẩm Tĩnh Thư khe khẽ rên rỉ, cuối cùng còn chủ động ôm lấy eo thon của nữ tử mà quấn quýt.

Biết nàng đã thích nghi, nữ tử mới tăng thêm chút tốc độ. Chính nàng ấy cũng mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp theo từng nhịp chuyển động.

"Khanh Khanh, nàng thật sự rất chặt."

Dù ngăn cách bởi ngọc trụ, nữ tử vẫn có thể cảm nhận được sự chật khít bên trong, đến mức gần như khó lòng di chuyển.

"Ư, ưm, ưm ~"

Bị khoái cảm dồn dập tràn tới, Thẩm Tĩnh Thư nghẹn ngào rên rỉ, mái tóc đen dài xõa tung như thác, đã ướt đẫm mồ hôi. Nữ tử chống hai tay bên cạnh nàng, nhịp nhàng đưa đẩy hông về phía trước và sau.

Việc ra vào dần trở nên trơn tru, tiếng nước "òm ọp" vang lên không ngớt. Nữ tử bắt đầu mạnh mẽ thúc vào huyệt nhỏ mềm mại, dốc sức giúp nàng giải tỏa những khoái cảm dồn nén.

"A, a, a..."

Sức nóng mãnh liệt và khoái cảm cuồng nhiệt khiến cơ thể nàng như tan vỡ thành từng mảnh. Giọng Thẩm Tĩnh Thư có phần khản đi, sợ rằng cổ họng nàng sẽ bị tổn thương, nữ tự liền vội cúi xuống hôn, truyền nước bọt của mình qua cho đối phương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com