47
Biến cố dường như luôn ập đến một cách bất ngờ.
Cũng giống như việc Thẩm Tĩnh Thư không bao giờ ngờ rằng mình sẽ bị bắt cóc vào đêm tân hôn, không bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ trao cả tấm lòng cho một nữ nhân...
Và gia tộc Tư Mã từng một thời vinh quang vô hạn, hẳn cũng chẳng ngờ được rằng, một gia tộc lớn như vậy lại có thể sụp đổ chỉ sau một đêm.
Thẩm Tĩnh Thư nằm trên giường, trằn trọc mãi không sao ngủ được. Trong đầu nàng không ngừng quẩn quanh những lời phụ thân đã nói.
"Tư Mã Phó kết bè kết phái, âm thầm cấu kết với Thân Vương làm chuyện bất chính, thậm chí còn mưu đồ tạo phản, hại chết Trưởng Công Chúa điện hạ. Nay đã bị chém đầu..."
Là gia chủ của Tư Mã gia, Tư Mã Phó chịu cảnh đầu lìa khỏi xác. Thân Vương cũng bị tước phong địa, lưu đày đến Lĩnh Nam, hai gia tộc quyền quý từng hoành hành bá đạo suốt nhiều năm tại Uẩn Thành, cuối cùng lại nhận lấy kết cục thảm hại như vậy.
Cuộc hôn nhân giữa Thẩm Tĩnh Thư và Tư Mã Úy đương nhiên cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trái lại, nhờ việc nàng- đích nữ nhà họ Thẩm- mất tích, Thẩm gia đã khéo léo tách mình khỏi Tư Mã gia, không những không bị liên lụy mà còn được ban thưởng nhờ tình cờ cứu mạng Trưởng Công Chúa.
Khẽ thở dài, Thẩm Tĩnh Thư không khỏi cảm thán, thế sự vô thường, phúc họa đan xen.
Nhưng rất nhanh sau đó, nàng lại nghĩ đến những lời phụ thân đã nói: trong vòng chưa đầy năm ngày, họ sẽ khởi hành đến Trường An.
Trường An...
Năm Nguyên Long đầu tiên, đã xảy rất nhiều chuyện.
Điều khiến người đời tiếc nuối nhất, không gì hơn việc Thượng Quan Nghi bị tống giam và xử tử, con trai ông ta là Đình Chi cũng bị giết, cả gia tộc bị tịch biên tài sản.
Năm ấy, Thẩm Tĩnh Thư sáu tuổi, thay thế bị trí của Thượng Quan Uyển Nhi, nhập cung trở thành thư đồng của Trưởng Công Chúa An Định.
Năm ấy, Trưởng Công Chúa mới bốn tuổi.
Trong đầu Thẩm Tĩnh Thư bỗng thoáng hiện lên bóng dáng của một nữ nhân- dáng người mảnh mai cao ráo, khí chất thanh cao, kiêu ngạo và lạnh lùng.
Người đó từng là Trưởng Công Chúa, nay đã trở thành Đại Trưởng Công Chúa nhiếp chính.
Cũng là An Định, người đã từng khiến Thẩm Tĩnh Thư sinh lòng vọng niệm...
Trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác trống trải khó tả. Không muốn bản thân lại rơi vào những suy nghĩ vô nghĩa, Thẩm Tĩnh Thư dứt khoát đổi từ nằm nghiêng sang nằm ngửa, sau đó nhắm chặt mắt lại.
Lẩm nhẩm một đoạn kinh Phật để làm trống rỗng tâm trí, trước mắt nàng chỉ còn lại một màu đen tuyền. Từng chút một, cơn buồn ngủ mơ hồ cũng trở nên nặng nề hơn.
"Khanh Khanh ~"
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, nàng mơ hồ nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình.
"Khanh Khanh ~"
Giọng nói ấy thật dịu dàng, lại rất quen thuộc, khiến Thẩm Tĩnh Thư không kìm được mà buông lỏng cảnh giác, thả lỏng toàn thân nằm trên giường.
Tiếng gọi nhẹ nhàng ấy như quanh quẩn bên tai không dứt. Đột nhiên, Thẩm Tĩnh Thư cảm thấy mình như đang khỏa thân.
Trong sự mơ hồ của ý thức, nàng thấy mình không mảnh vải che thân, như đang nằm trên một đám mây mềm mại nhất.
Một bàn tay chậm rãi vuốt ve má nàng.
"Khanh Khanh ~"
Một nữ nhân cũng hoàn toàn trần trụi hiện ra trước mắt nàng, chậm rãng ngồi lên eo Thẩm Tĩnh Thư. Nữ nhân cúi người, đem một bên ngọc nhũ đầy đặn áp sát vào môi nàng.
"Giúp ta liếm một chút ~"
Dáng vẻ của nữ nhân dường như không rõ ràng nhưng Thẩm Tĩnh Thư lại cảm thấy cực kỳ quen thuộc.
Như bị mê hoặc, nàng không tự chủ được mà hé môi, ngậm lấy ngọc nhũ mà nữ nhân đưa tới.
Bầu ngực tròn trịa căng đầy áp vào đôi môi mềm, Thẩm Tĩnh Thư thè lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy điểm nhô lên ấy, vụng về bắt đầu làm đối phương thoải mái.
"Khanh Khanh liếm khiến ta cảm thấy thật thoải mái."
Nữ nhân tự mình uốn éo thắt lưng, cố gắng đẩy bầu ngực tròn đầy vào miệng Thẩm Tĩnh Thư, khiến nàng liếm đến ướt đẫm.
Chóp mũi của Thẩm Tĩnh Thư cũng khẽ chạm vào làn da mềm mại của bầu ngực, đôi môi bị ngọc nhũ lấp đầy, căng tràn đến mức nàng phải dùng sức khẽ đẩy ra. Chính vì vậy, đầu lưỡi của nàng vô tình lướt qua điểm nhô nhạy cảm ấy hết lần này đến lần khác.
"Ưm, hừ ~, Khanh Khanh ~"
Những tiếng rên rỉ mơ hồ, lúc rõ ràng ấy khiến trái tim Thẩm Tĩnh Thư mềm nhũn. Nàng không kìm được mà mút mạnh hơn, hôn lấy bầu ngực đầy đặn kia.
Nữ tử đang ngồi trên người nàng uốn éo một cách yêu kiều, còn Thẩm Tĩnh Thư cũng bất giác kẹp chặt hai chân, khẽ cử động, cảm nhận được một dòng ấm nóng giữa hai chân.
Bất Quy...
"Khanh Khanh ~"
Tiếng gọi dịu dàng, trầm ấm, quấn quýt bên tai, khiến toàn thân Thẩm Tĩnh Thư mềm nhũn, hơi nóng dần lan tỏa khắp cơ thể nàng.
"Bất Quy..."
Giống như vô số lần ân ái ở Ôn Trì Sơn Trang, hơi thở của Thẩm Tĩnh Thư trở nên dồn dập, đôi chân run rẩy không nhịn được mở ra, khao khát được vuốt ve, được giải tỏa cơn ngứa ngáy sâu thẳm trong cơ thể.
"Ưm~"
Trong cơn mơ hồ, nữ nhân đang đè lên người nàng từ từ thẳng người dậy, cố ý đong đưa bầu ngực căng đầy trước mặt nàng. Sau đó, nữ nhân chậm rãi quỳ xuống giữa hai chân nàng, bàn tay dịu dàng lướt trên đầu gối nàng.
Một cảm giác khát khao khó tả dâng trào, Thẩm Tĩnh Thư đã hơi ướt, hoa huyệt không kiềm chế được mà co rút vài lần, rỉ ra từng giọt xuân thủy.
"Khanh Khanh thật đẹp ~"
Giống như một bóng hình mờ ảo ẩn hiện trong màn sương trắng, nữ nhân bất chợt đưa tay chạm vào nơi tư mật của Thẩm Tĩnh Thư, đầu ngón tay nhẹ nhàng cào qua toàn bộ vùng hoa huyệt đang nóng rực, khơi gợi và trêu đùa.
Như thể một chiếc lông vũ đang mơn trớn nơi tư mật, Thẩm Tĩnh Thư khó lòng chịu đựng, cơ thể không tự chủ được mà khẽ vặn vẹo nhưng phía dưới lại càng thêm khao khát mãnh liệt.
Huyệt thịt nóng bỏng ấy sắp được một ngón tay mát lạnh đưa vào, ngón tay đó thuộc về Tư Bất Quy.
Đầu ngón tay thon dài thực ra có một vết chai mỏng ở phía bên cạnh đốt ngón tay đầu tiên, dấu vết để lại từ những năm tháng thường xuyên nắm chặt chuôi đao.
Nhưng chính sự thô ráp nhẹ nhàng ấy lại khiến người ta như lạc vào cõi tiên, say đắm không lối thoát. Đôi tay của Tư Bất Quy luôn rất khéo léo, mỗi lần rút ra đẩy vào đều cố tình chạm đến phần thịt mềm nhạy cảm nhất trong huyệt thịt.
"A~"
Trong mơ, Thẩm Tĩnh Thư vô thức tưởng tượng ra cảnh mình bị Tư Bất Quy xâm nhập, hoa nhỏ khẽ hé mở, từng giọt xuân dịch càng rỉ ra nhiều hơn.
"Khanh Khanh ~"
Dáng hình mờ ảo của Tư Bất Quy khẽ cúi xuống, từ từ đưa một ngón tay vào trong hoa huyệt. Đầu ngón tay chậm rãi tiến sâu, từng đốt ngón tay cố tình ma sát nơi cửa huyệt, chậm rãi mở ra, sau đó bắt đầu nhịp nhàng rút ra đẩy vào nhẹ nhàng.
Cánh hoa đầy đàn hồi như cái miệng nhỏ đói khát, không ngừng tiết ra từng giọt xuân thủy ướt át, cố gắng hút chặt lấy ngón tay ấy.
"Ưm, hừ ~"
Ngón tay mê hoặc khuấy đảo sâu bên trong, từng dòng xuân dịch nóng hổi theo đó trào ra, nhỏ giọt thành từng sợi mảnh, chảy dọc xuống khe mông.
Ngón tay từ từ rút ra, đầu ngón vừa rời khỏi huyệt thịt thì lập tức dừng lại ở cánh hoa, rồi bất ngờ đâm mạnh vào, nhanh chóng thâm nhập sâu vào tận cùng.
Mỗi cú chạm vào nhịp điệu hòa quyện đều khiến người ta lâng lâng như lạc vào tiên cảnh. Ngực Thẩm Tĩnh Thư phập phồng, cảm giác vừa sảng khoái vừa nóng bỏng, hai chân bị gập lại áp sát vào ngực, hoàn toàn để lộ huyệt nhỏ.
"Khanh Khanh, ta muốn làm phía sau của nàng."
Giọng nói của Tư Bất Quy vang lên bên tai, Thẩm Tĩnh Thư còn chưa kịp xấu hổ thì đã cảm nhận được hậu huyệt của mình bị một cái lưỡi ấm nóng liếm mạnh một cái.
Đầu lưỡi chạm vào nơi hậu huyệt đỏ hồng và khít chặt như một chút cá nhỏ, cố gắng luồn lách vào bên trong.
"A, ha~"
Phía trước, hoa huyệt vẫn đang bị xâm chiếm mạnh mẽ, trong khi hậu huyệt lại chịu thêm những đợt liếm láp khác. Đầu lưỡi không ngừng lướt qua lớp nếp gấp ấy, vừa liếm vừa quét lấy xuân thủy tràn ra từ cả hai phía.
Tư Bất Quy vẫn duy trì nhịp độ xâm nhập, bất chợt nâng tay cao lên, rồi cúi xuống hôn mạnh lên vùng đáy chậu, sau đó khẽ cắn, dùng sức hút lấy.
Khoái cảm giống như sóng biển cuộn trào, Thẩm Tĩnh Thư còn chưa kịp thoát khỏi đợt cao trào này thì đã cảm nhận được một ngón tay đâm vào hậu huyệt.
Phần thịt nơi mông lập tức căng chặt, ngón tay bắt đầu dò dẫm tiến vào, trong khi đó, nhịp điệu thâm nhập ở hoa huyệt cũng đột ngột tăng tốc!
Trong khoảnh khắc, hàng chục nhịp thâm nhập dồn dập ập tới, khiến xuân thủy bắn tung tóe ra ngoài, nước từ sâu trong huyệt nhỏ cũng chảy ra ngày càng nhiều hơn.
Cả hai nơi đều đã được lấp đầy, đặc biệt là huyệt nhỏ phía trước, dưới sự xâm nhập liên tục, trở nên ngày càng nóng bỏng, xiết chặt lấy ngón tay không buông.
"A, ha~, Bất Quy..."
Mặt Thẩm Tĩnh Thư ửng hồng, không ngừng rên rỉ, hoa huyệt nóng bỏng đến mức hỗn loạn.
"Sao vậy? Chẳng lẽ làm cho nàng không thoải mái sao?" Giọng điệu của Tư Bất Quy có chút trêu chọc: "Huyệt nhỏ cắn chặt không buông, cả hai cái miệng nhỏ đều đói khát đến thế."
Khoái cảm dồn nén không còn cách nào kìm nén, bụng dưới của Thẩm Tĩnh Thư thắt lại rồi đột nhiên bùng nổ.
Mật huyệt co rút mãnh liệt, nuốt vào rồi lại nhả ra, khiến nàng chìm trong khoái cảm đến mức mất đi thần trí.
"Khanh Khanh ~"
Nữ nhân mơ hồ, gương mặt không thể nhìn rõ, một lần nữa cúi xuống, hai bầu ngực mềm mại áp lên lồng ngực của Thẩm Tĩnh Thư.
Dái tai hơi ẩm ướt, nữ nhân ngậm lấy dái tai của Thẩm Tĩnh Thư trêu đùa, khẽ cất giọng thì thầm: "Thẩm tỷ tỷ, có thích Cầm Nhi làm tỷ không?"
Giống như sấm sét giữa trời quang, Thẩm Tĩnh Thư bất chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Trước mắt vẫn là một mảng tối đen, chỉ nghe loáng thoáng bên ngoài phủ vọng lại giọng khàn khàn của lão canh đánh trống báo giờ.
Đã là canh ba.
Thẩm Tĩnh Thư ngây người nhìn lên trần giường, tấm rèm trắng trong màn đêm vẫn hiện lên đường viền mờ nhạt, đang khẽ lay động.
Nàng... Đã mộng xuân sao?
Thật khó tin rằng bản thân cũng có thể đói khát đến vậy nhưng cảm giác ẩm ướt và trơn trượt giữa hai chân lại âm thầm phơi bày tất cả.
Nàng thực sự đã mộng xuân, trong mộng, đầy xấu hổ mà cùng Tư Bất Quy hoan ái cuồng nhiệt.
Thẩm Tĩnh Thư âm thầm siết chặt tấm chăn đắp trên người, cuối cùng vẫn không dám đưa tay xuống giữa hai chân để kiểm chứng.
Mới chỉ xa cách trong thời gian ngắn, vậy mà... Thân thể đã không chịu nổi mà khát khao nhớ đến nàng ấy như thế sao?
Thẩm Tĩnh Thư bất giác khẽ cắn môi dưới, trong lòng thầm hiểu rõ, mộng là do tâm sinh, thực chất là trái tim nàng đang nhớ nhung Tư Bất Quy.
Thậm chí là khát khao cảm giác được nàng ấy chiếm lấy, vỗ về nơi sâu thẳm trong cơ thể...
Quá mức phóng túng! Thẩm Tĩnh Thư ép bản thân không nghĩ thêm nhưng lại không kịp ngăn cản những hình ảnh trong giấc mộng ùa về.
Hai thân thể thiếu nữ quấn quýt, tiếng rên rỉ ngọt ngào vẽ nên xuân sắc vô tận.
Bỗng nhiên, một tiếng gọi "Thẩm tỷ tỷ" vang lên như tia chớp bất ngờ xé toạc màn đêm, khiến cả người Thẩm Tĩnh Thư cứng đờ.
Thẩm... Tỷ tỷ?
Từ nhỏ, Thẩm Tĩnh Thư đã được dạy dỗ theo nề nếp lễ nghi, học thơ văn kinh điển và binh pháp lịch sử. Nàng dậy sớm đọc sách, đến hoàng hôn lại vào thư phòng chờ phụ thân khảo bài, vì thế hiếm khi có bạn đồng hành để vui đùa.
Khi ấy ở Trường An, các đồng liêu của Thẩm Quân trong triều đình hoắc là tiểu lang quân hoặc là những thiếu nữ lớn tuổi hơn nàng.
Vì vậy, người đầu tiên gọi Thẩm Tĩnh Thư là "Thẩm tỷ tỷ" chỉ có thể là An Định công chúa- nhỏ hơn Thẩm Tĩnh Thư hai tuổi.
"Cẩm, Cầm Nhi?"
Suy đoán nảy sinh từ mộng xuân khiến Thẩm Tĩnh Thư run rẩy, sợ rằng đó chỉ là ảo tưởng của chính mình.
Thế nhưng những hình ảnh rõ nét hơn lại từ từ hiện lên trong tâm trí nàng:
Bên bờ hồ Thái Dịch, tháng ba.
Hàng liễu rủ xanh ngắt, hoa đào hoa lê nở rộ trong ánh chiều tà.
Dưới tán cây, Lý Cẩm khi đó vẫn là một tiểu cô nương buộc tóc kiểu tổng giác, ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây nơi có một chú chim oanh đang hót vang.
"Con chim này thật đúng là ngốc nghếch." Lý Cẩm chỉ cho Thẩm Tĩnh Thư nhìn: "Trước ngực nó có một vệt trắng cỡ một quả trứng nhỏ, nếu ta nhớ không nhầm thì con chim ngốc này đã quay lại đây lần thứ hai rồi."
Thẩm Tĩnh Thư theo ánh mắt nàng nhìn về phía đó nhưng lại không hiểu.
"Tại sao Cầm Nhi lại nghĩ... Nó là một con chim ngốc?"
Rõ ràng đây là một chú chim rất đẹp.
Lý Cẩm lại khẽ lắc đầu, mỉm cười nhìn Thẩm Tĩnh Thư một lúc, sau đó ánh mắt nàng chuyển hướng về bầu trời xanh thẳm nơi xa.
Ánh mắt non nớt của nàng trong khoảnh khắc này bỗng trở nên âm trầm, sâu xa.
Một lúc lâu sau, Thẩm Tĩnh Thư chợt nghe thấy Lý Cẩm ở bên cạnh khẽ thì thầm: "Nếu ta có thể cưỡi gió mà đi, chắc hẳn sẽ không muốn quay đầu trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com