Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Cánh cửa dục vọng đã mở, những chuyện xảy ra sau đó tự nhiên không cần nói cũng rõ.

Trong khuôn viên rộng lớn của nhà họ Trần, gần như không có chỗ nào không lưu lại dấu vết xuân tình của hai người họ.

Bất kể là trên hòn non bộ hay giữa bụi hoa, An thị và Vân Lục nương đều từng say sưa cuồng nhiệt, tận hưởng những khoảnh khắc hoan lạc vô tận.

"Nâng mông cao thêm chút nữa, hửm?"

An thị luôn thích trước khi tiến vào, sẽ khẽ vỗ lên cặp mông xinh đẹp của Vân Lục nương, khiến nàng phải ưỡn cao lên, tạo dáng hoàn hảo cho nàng thêm phần quyến rũ.

Vân Lục nương cong người, nâng mông lên, đôi gò bồng đào đầy đặn theo đó mà đung đưa, trắng mịn như hai quả đào chín mọng sắp rơi xuống.

An thị đứng bên cạnh, vừa hưng phấn bóp nắn hai bên bầu ngực trắng muốt của nàng, vừa luồn ngón tay vào trong huyệt nhỏ của Vân Lục nương, mạnh mẽ đâm sâu, tận tình chiếm lấy từng khoảnh khắc đê mê.

Mỗi khi nghĩ đến, giữa hai chân Vân Lục nương lại không kìm được mà trở nên ẩm ướt, cơ thể như bùng lên một luồng nhiệt nóng bỏng.

Khi Thẩm Tĩnh Thư nhìn thấy gò má của Vân Lục nương ửng hồng, liền hiểu rằng nàng ta đối với An thị, e rằng đã thực sự khắc cốt ghi tâm, tình sâu nghĩa nặng.

Thế nhưng, mối quan hệ trái luân thường đạo lý giữa hai người họ thật sự khiến người ta phải kinh ngạc đến á khẩu.

Nếu như không phải Thẩm Tĩnh Thư từng có tình cảm với Tư Bất Quy, e rằng nàng sẽ chẳng thể bình thản chấp nhận như bây giờ.

Chỉ là không biết hai người họ có thể giấu được bao lâu trước khi sự thật bại lộ? Thẩm Tĩnh Thư chỉ có thể thầm thở dài trong lòng.

"Vậy Vân tỷ tỷ muốn ta giúp chuyện gì đây?"

"Ồ, là thế này."

Nghe Thẩm Tĩnh Thư lên tiếng hỏi, Vân Lục nương mới giật mình thoát khỏi hồi ức, vội vàng nâng tay áo lên nhẹ nhàng lau khóe mắt.

"Tháng trước, A Mão... A cô nhận được một bức thư được quan dịch công sai mang đến."

Lãnh thổ Đại Đường rộng lớn, việc trao đổi thư tín chủ yếu dựa vào hai cách thức. Thứ nhất là nhờ các thương nhân đi khắp nơi mang giúp, thứ hai là dựa vào mối quan hệ để nhờ các công sai trong hệ thống bưu chính quan lại chuyển phát.

Kể từ khi Trưởng Công Chúa phụ chính, mới xuất hiện cách thứ ba, dịch quán do triều đình vận hành, thu phí tùy theo khoảng cách xa gần của thư tín.

Dù thế nào đi nữa, việc có thể nhờ quan dịch công sai chuyển thư cũng chứng tỏ người gửi có chút giao tình hoặc vị thế trong giới quan lại.

Suy nghĩ của Thẩm Tĩnh Thư nhanh chóng xoay chuyển, trong khoảnh khắc đã có hàng ngàn giả thuyết lướt qua trong đầu. Ngay sau đó, nàng lại nghe thấy Vân Lục nương tiếp tục nói: "Bức thư ấy, theo lời A Mão kể lại, là do cậu (cách gọi cha chồng) và lang quân gửi về từ U Châu."

"U Châu sao?"

Thẩm Tĩnh Thư mơ hồ cảm nhận được trong chuyện này có điều gì đó bất thường. Quả nhiên, những lời tiếp theo của Vân Lục nương càng khiến nghi hoặc của nàng thêm chồng chất, không thể ngừng suy nghĩ.

"Muội có lẽ không biết, nhà họ Trần tuy hiện tại là một gia tộc thương gia lớn có chút danh tiếng nhưng trước đây không phải cậu gây dựng từ hai bàn tay trắng, mà tất cả đều nhờ vào A Mão."

"Ích Châu ở huyện Thục nổi danh với nghề dệt gấm. Nhà mẹ đẻ của A Mão, họ An, chính là một gia tộc có tiếng trong nghề dệt gấm ở Ích Châu. Chắc hẳn muội từng nghe qua rồi, loại gấm Thục Giang thêu hình xích sư và phượng hoàng."

Thẩm Tĩnh Thư gật đầu, đây là một trong những loại gấm từng được Ích Châu tiến cống cho Võ Hoàng hậu, nghe nói vô cùng hoa lệ. Trên đó thêu hoa tròn, bên trong là hình phượng hoàng dang cánh đối xứng, cùng những cặp nai, ngựa... Tất cả được dệt cực kỳ tinh xảo, màu sắc cực kỳ lóa mắt.

Khi còn nhỏ, nàng từng là thư đồng của Trưởng Công Chúa, cũng có may mắn được nhìn thấy tấm gấm danh tiếng này trong một buổi yến tiệc tại nội uyển. Quả thực là độc nhất vô nhị trên đời.

"Tấm gấm Thục Giang thêu hoa văn xích sư và phượng hoàng ấy xuất phát từ nhà mẹ đẻ của A Mão... Sau này, A Mão gả đi xa, mang theo một lượng lớn châu báu, trang sức. Khi đến Uẩn Thành, bà vô tình quen biết được một số thợ thêu tài hoa từ Dương Châu và Tô Hàng. Từ đó, bà đã cải tiến kỹ thuật dệt gấm, kết hợp với nét tinh xảo, mỹ lệ của thêu Tô Hàng."

"Nhà họ Trần vốn đã có vài cửa hàng kinh doanh lụa gấm, nhờ kỹ thuật dệt mà A Mão mang đến mà phát triển thịnh vượng. Từ đó về sau, việc làm ăn ngày càng phát đạt, tích lũy được khối tài sản khổng lồ."

Thẩm Tĩnh Thư vốn không biết nội tình này, giờ nghe kể mới bừng tỉnh ngộ, hóa ra người thực sự nắm quyền trong nhà họ Trần lại chính là An thị.

"Bức thư ấy rốt cuộc viết gì vậy?"

"Là về một vụ làm ăn."

Vân Lục nương lấy ra một tờ giấy được gấp cẩn thận từ bên trong thắt lưng, đưa cho Thẩm Tĩnh Thư.

Quả nhiên chính là bức thư ấy, Thẩm Tĩnh Thư nhẹ nhàng mở thư ra, được sự cho pháp của Vân Lục nương liền nhanh chóng xem qua.

Nội dung trong thư yêu cầu An thị mau chóng mang theo đủ lượng bạc cần thiết đến U Châu, nói rằng có một vụ làm ăn gấp với lợi nhuận cực kỳ lớn.

Ngoài nội dung này ra không có gì bất thường nhưng khi Thẩm Tĩnh Thư còn đang hoài nghi, nàng bất chợt ngửi thấy một mùi hương lạnh thoang thoảng.

Mùi hương tuy không nồng nhưng cứ quanh quẩn nơi chóp mũi, mãi chẳng tan đi.

"Phải chăng là mực tùng yên cống phẩm?"

Tùng yên mực được làm từ khói đốt của gỗ thông, đã có lịch sử lâu đời. Nhưng loại mực tùng yên cống phẩm thì khác, nó được chế tạo đặc biệt theo lệnh của Cao Tông để lấy lòng Võ hoàng hậu, có pha trộn hơn mười loại hương liệu. Thành phẩm mực có mùi hương lành lạnh, sâu lắng, lưu lại rất lâu không phai.

Chi phí để chế tạo loại mực này đương nhiên cũng vô cùng cao, vì vậy nó chỉ được sử dụng riêng cho hoàng gia, mà chỉ những thân vương mới có thể nhận được một chút hạn ngạch phân phối.

Vân Lục nương gật đầu, rồi chỉ vào phần cuối bức thư, nói: "Muội nhìn kỹ xem, mực được dùng trong bức thư này rõ ràng có hai loại khác nhau."

Được nàng ta nhắc nhở, Thẩm Tĩnh Thư cúi xuống cẩn thận ngửi và lập tức nhận ra, trong toàn bộ bức thư, chỉ có hai chữ được viết bằng loại mực tùng yên cống phẩm.

Hai chữ ấy, thật trùng hợp lại chính là "làm ăn".

Thẩm Tĩnh Thư nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt qua lớp giấy mỏng, nhìn kỹ thêm lần nữa rồi hỏi Vân Lục nương: "A cô của tỷ thật sự chỉ dựa vào bức thư này mà đến U Châu sao?"

Chỉ dựa vào một bức thư vỏn vẹn vài dòng nhắc đến việc làm ăn, vội vã lên đường đến U Châu, quả thực quá mức đường đột. Điều này hoàn toàn không giống với cách một nữ chủ gia tộc đưa ra quyết định.

"Thực ra..."

Vân Lục nương khẽ cắn môi, biểu cảm thoáng chút phức tạp pha lẫn nét u oán.

"A Mão... Là vì đã nhìn thấy tín vật." Vân Lục nương lập tức cụp mắt xuống, hai tay vô thức đan vào nhau, vẻ mặt buồn bã như muốn rơi nước mắt.

"Khi bà gả vào nhà họ Trần, tín vật được trao đổi giữa bà và phu quân, sau này được dùng làm bằng chứng cầu viện."

Nhận ra bản thân có chút thất thốt, Vân Lục nương tự nhắc nhở mình đây không phải lúc để bận lòng ghen tuông. Nàng ta vội lau nước mắt, rồi ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tĩnh Thư.

"Cậu tuy chỉ làm theo sự sắp xếp của A Mão mà ra ngoài lo liệu công việc nhưng để phòng ngừa rủi ro, hai người đã sớm thỏa thuận dùng tín vật làm dấu hiệu. Nếu chẳng may xảy ra chuyện, tín vật có thể được dùng để cầu cứu hoặc truyền tin."

Thẩm Tĩnh Thư gật đầu nhưng ngay sau đó lại nghiêm nghị nhíu mày.

Mang theo tín vật là một cách làm phổ biến của nhiều thương nhân nhưng nó còn có một mục đích quan trọng khác, phòng khi gặp phải tình huống bị bắt cóc, tín vật sẽ trở thành thứ để kẻ bắt cóc mang về để đòi tiền chuộc từ gia đình.

Vậy thì có khi nào cha con nhà họ Trần đã...

Thẩm Tĩnh Thư còn chưa nói hết, Vân Lục nương đã nhìn ra ý nghĩ của nàng, liền vội vàng giải thích: "A Mão chính vì lo lắng rằng cậu và phu quân của ta gặp phải bọn cướp, nên mới vội vàng mang theo ngân phiếu lên đường tới U Châu."

Nói đến đây, nước mắt nàng ta lại trào ra. Vân Lục nương đột nhiên từ trên giường đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Thẩm Tĩnh Thư, dập đầu thật sâu rồi không chịu ngẩng lên.

"A Mão từ khi đi đến nay, đã tròn một tháng không có tin tức. Ta biết muội lần này sẽ đến Trường An, mà từ Trường An đến U Châu dù sao cũng gần hơn so với Uẩn Thành. Dù muội không tiện cử người dò hỏi, cũng xin giúp ta báo lên Đại Lý Tự, tìm kiếm a cô của ta."

Những lời nàng ta nói ra vừa như than khóc vừa như khẩn cầu. Thẩm Tĩnh Thư hiểu rõ, hẳn là Vân Lục nương đã từng báo lên quan huyện ở uẩn Thành nhưng e rằng vẫn chưa có hồi âm.

Giữa biển người mênh mông, lại không có thêm manh mối gì cụ thể, việc tìm kiếm một nữ tử đã mất tích suốt một tháng, dù có báo lên Đại Lý Tự, cũng chưa chắc mang lại kết quả!

"Tỷ tỷ." Thẩm Tĩnh Thư vội vàng bước xuống giường, đỡ Vân Lục nương dậy: "Lần này lên kinh thành, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp tỷ tìm người."

Từ người khác mà nghĩ đến bản thân, trong lòng nàng cũng đang có một nữ nhân khiến tâm can nàng đau đáu không yên. Như vậy, làm sao nàng có thể thờ ơ, không chút động lòng trước khẩn cầu của Vân Lục nương?

"Tỷ tỷ cứ yên tâm." Thẩm Tĩnh Thư lại một lần nữa trấn an: "Khi nào đến Trường An, nhất định sẽ phái gia đinh đến U Châu tìm kiếm a cô của tỷ."

Vân Lục nương đã nước mắt đầm đìa, nắm chặt lấy cánh tay Thẩm Tĩnh Thư, nghẹn ngào không ngừng.

"Nếu muội có thể tìm lại được a cô cho ta, Lục nương dù kiếp này không thể báo đáp, thì kiếp sau cũng nguyện cắn rơm cắn cỏ đền đáp ân đức to lớn của muội."

......

Sau khi tiễn Vân Lục nương ra về, Thẩm Tĩnh Thư ngồi một mình trong phòng rất lâu.

Ở U Châu, mực tùng yên cống phẩm, nghi vấn gặp cướp, một tháng không có tin tức... Những manh mối thoạt nhìn chằng hề liên quan nhưng trong mắt Thẩm Tĩnh Thư, khi ngẫm kỹ lại, tất cả đều mang đến cảm giác đáng sợ.

Khác với những thiếu nữ khuê các bình thường, Thẩm Tĩnh Thư không chỉ am hiểu thi thư, mà còn nghiên cứu binh pháp, thậm chí từng vào cung làm thư đồng cho Trưởng Công Chúa.

Nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai về những cuộc đấu đá công khai lẫn ngấm ngầm, những âm mưu và dối trá trong chốn thâm cung đó.

Còn U Châu là một trong những vùng đất chiến lược quan trọng bậc nhất của Đại Đường. Bên ngoài, nơi đây là tuyến phòng thủ phía sau để chống lại các bộ tộc Bắc Di, còn bên trong, nó là cửa ngõ nối liền Đông Đô Lạc Dương với Tây Đô Trường An.

Bản thân U Châu cũng là một trọng trấn, so với hai kinh đô Đông Tây, nơi này còn là điểm giao thoa của người Hán và các bộ tộc ngoại bang, là một thành trì trọng yếu, nơi hàng hóa và vật phẩm từ Tây Vực cũng như vùng đất xa xôi khác lưu thông, cực kỳ phồn thịnh.

Một nơi như thế này, tự nhiên sẽ là nơi cá lớn nuốt cá bé, hỗn tạp kẻ tốt người xấu, lại bởi nhiều yếu tố mà thường xuyên xảy ra những vụ hỗn loạn lớn nhỏ.

Trong số các nguyên nhân gây ra bất ổn, có một số điều đáng chú ý chính là những thân vương không chịu an phận.

Kể từ khi Võ hoàng hậu "gà mái gáy sớm", đổi quốc hiệu, xưng đế và từng đại hưng hình phạt với các quan lại, thậm chí sát hại cả cháu nội nhà họ Lý, thì tông thân họ Lý bắt đầu mang trong lòng tâm lý vừa sợ hãi vừa bất mãn. Họ mâu thuẫn sâu sắc với việc một nữ nhân nắm giữ vận mệnh của quốc gia nhà Lý Đường.

Một số tông thân chỉ cầu an phận tại một góc trời nhưng cũng có những kẻ nuôi tham vọng lớn, ý đồ không hề nhỏ.

Cặp lông mày thanh tú của Thẩm Tĩnh Thư đã nhíu chặt lại. Nàng nhớ ngoài những gì phụ thân từng nhắc về Kỳ Vương, còn có cả Vệ Vương.

Vệ Vương Lý Đồng là con trai của Cao Tông với một thị tỳ trong phủ từ thuở ban đầu, tính ra vẫn là anh cùng cha khác mẹ của Trưởng Công Chúa hiện nay.

Khi Võ hậu nắm quyền, bà từng dùng những biện pháp cứng rắn như sấm sét để trấn áp tứ phương, đặc biệt là với tông thân họ Lý. Vệ Vương khi ấy luôn ở trong trạng thái nơm nớp lo sợ. Nhưng từ khi Trưởng Công Chúa phụ chính, có lẽ vì công chúa chỉ vừa ở độ tuổi hoa niên (khoảng 24 tuổi), nên hắn bắt đầu dần dần để lộ bộ mặt không an phận.

Thẩm Tĩnh Thư thở dài một hơi thật sâu, lồng ngực như bị đè nén, có chút khó chịu.

Mặc dù nhà họ Thẩm cách xa chốn triều đình nhưng Thẩm Quân thường xuyên nhận được rất nhiều tin tức từ các học trò của ông đang làm quan. Vì vậy, Thẩm Tĩnh Thư cũng biết đôi điều về những nội tình bên trong.

Vệ Vương Lý Đồng cũng giống như Kỳ Vương, đều là những kẻ lòng muông dạ thú nhưng hắn lại già dặn và xảo quyệt hơn Kỳ Vương nhiều.

Thế nhưng, Trưởng Công Chúa dường như hoàn toàn thờ ơ với hắn, chẳng hề để tâm, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Lãnh địa của Vệ Vương lại cách U Châu không xa, nghĩ đến sự mất tích của An thị nương tử, Thẩm Tĩnh Thư chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh len lỏi xuyên qua cơ thể.

Lo lắng tràn ngập trong lòng, đột nhiên nàng cảm thấy ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Lặng lẽ siết chặt tay, Thẩm Tĩnh Thư bất giác tự hỏi: 'Cẩm Nhi, ta phải làm sao mới có thể giúp được muội?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com