54
Tư Bất Quy nhàn nhã ngồi trong sảnh đường uống trà, mãi đến khi hết hai nén nhanh mới thấy Cố Thiếu Đường vội vã trở về.
Gương mặt nàng ấy hơi ửng đỏ, mái tóc đen vốn được búi gọn gàng giờ đây hai bên mai đã hơi rối.
"Nhanh vậy sao?"
Tư Bất Quy chậm rãi nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói mang theo ý trêu chọc: "Chẳng lẽ tướng quân còn chưa giải hết lửa giận?"
Cố Thiếu Đường không nói gì, chỉ khẽ mím môi.
Ngược lại, Tư Bất Quy lại không nhịn được, bật cười thành tiếng.
"Thông Hoa ~" Tư Bất Quy bắt chước giọng điệu của tiểu nữ lang, cất lời: "Tiểu nữ lang nhà ngươi đúng là thú vị thật."
"..."
Đường đường là một trưởng công chúa lại đi trêu chọc vị đại tướng quân tam phẩm như vậy, khóe môi Cố Thiếu Đường hơi giật giật, nàng ấy bật chợt chắp tay thi lễ.
"Xin trưởng công chúa điện hạ giữ lễ."
Bầu không khí tức khắc đông cứng lại nhưng chỉ một lát sau, cả hai đều không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Cố Thiếu Đường bước đến gần giường, cách một chiếc bàn nhỏ, nàng ấy vén áo choàng rồi ngồi xếp bằng bên cạnh Tư Bất Quy.
"Ngươi đã đặt tên gì cho tiểu nữ lang?"
Tư Bất Quy tỏ vẻ rất tò mò, Cố Thiếu Đường cũng không giấu giếm, nói với nàng ấy: "Tiêu Niệm Đường."
Họ Tiêu vốn là một trong những họ của người Khiết Đan. Còn hai chữ "Niệm Đường" ý nghĩa đã quá rõ ràng, không cần giải thích thêm.
Tư Bất Quy khẽ gật đầu. Khi trước, Cố Thiếu Đường đã mua tiểu nữ lang người Khiết Đan này từ một nơi trụy lạc tại Bình Khang Phường, nơi nổi danh là chốn hoa lệ của Trường An. Nay nàng ấy lại đặt cho tiểu nữ lang cái tên này, ý yêu thương trân quý hiển nhiên không cần phải nói thêm.
Hai người tùy ý trò chuyện đôi câu, sau đó liền đi thẳng vào chủ đề chính.
Cố Thiếu Đường lấy ra một tấm bản đồ đã được cuộn gọn, trải lên chiếc bàn nhỏ, dùng bốn góc đặt trấn giấy hình kỳ lân để cố định.
Hai ngón tay phải khép lại, Cố Thiếu Đường tùy ý chỉ vào vài địa hình và các cửa ải phòng thủ trên bản đồ.
"Lương Châu, Linh Châu, Hạ Châu, còn có dãy núi Hạ Lan và sông Hoàng Hà." Ngón tay nàng ấy vẽ lên bản đồ một đường phòng thủ ngoằn ngoèo tưởng chừng như không tồn tại: "Ngươi xem, mấy châu này vừa vặn nằm tại các cửa ải của Trường Thành từ thời tiền triều."
Sở dĩ gọi là "tiền triều" là vì từ khi nhà Đường lập quốc, chưa từng tu sửa hay củng cố Trường Thành.
Thái Tông từng nói: "Tùy Dạng Đế không biết chọn người hiền tài, cũng không thể trấn an biên cảnh, chỉ biết xây Trường Thành để phòng bị người Đột Quyết. Đây chính là sự mê muội trong nhận thức, đến mức không thể cứu vãn! Nay trẫm giao phó Lý Thế Tích tại Tinh Châu khiến Đột Quyết sợ uy mà bỏ chạy, biên giới được yên ổn. Há chẳng phải điều này vượt xa việc xây Trường Thành hay sao?"
Đến thời Cao Tông, mở ra thịnh thế Vĩnh Huy, hoàng đế và hoàng hậu cùng nhau chấn hưng quốc gia, dựa vào nguồn vật tư dồi dào mà Thái Tông để lại. Phương Đông, nhà Đường diệt Cao Ly, chiếm Bình Nhưỡng, cuối cùng mở rộng lãnh thổ tới mức tối đa, phương Bắc tiến sâu vào Mông Cổ, phương Đông tới tận duyên hải, phương Tây gần như sát biên giới Ba Tư.
Sau khi Võ hậu đổi quốc hiệu thành Chu, do những biến động chính trị liên tiếp, quốc lực bị suy giảm đáng kể. Lợi dụng thời cơ này, Đột Quyết trỗi dậy, tiến quân xuống phía Nam, chiếm cứ vùng đất phía Bắc. Đồng thời, tộc Khiết Đan cũng thừa dịp xâm chiếm khu vực Liêu Tây.
Mãi đến khi Tiên Đế kế vị, người đã lệnh cho danh tướng triều đình là Viên Thứ Kỷ xuất chinh, thu phục lại Liêu Tây. Sau đó, nhờ Lý Cẩm phò tá ấu đế, mới ra lệnh cho vị nữ tướng tài ba dẫn quân Bắc phạt, đánh tan quân các bộ tộc Đột Quyết, buộc chúng phải lùi về phía Bắc hơn trăm dặm.
Vậy nên, Trường Thành nằm ở ba châu Lương, Linh, Hạ vẫn là công trình được xây dựng và gia cố qua nhiều đời ở tiền triều nhưng không còn nằm trên biên giới lãnh thổ của nhà Đường thời bấy giờ.
Tuy vậy, đối với việc phòng thủ trước các dân tộc du mục vẫn có tác dụng nhất định.
Cố Thiếu Đường chỉ vào vị trí dãy núi Hạ Lan trên bản đồ: "Chỗ này, kể từ sau khi Viên đại soái phá tan quân Khiết Đan ở Liêu Tây, bọn chúng dần chuyển hoạt động về khu vực này."
Khiết Đan cũng là một dân tộc du mục trên thảo nguyên, sống dựa vào nguồn nước và đồng cỏ. Sau khi bị đánh bại ở Liêu Tây, thế lực của chúng suy yếu nghiêm trọng, phạm vi hoạt động dần thu hẹp quanh khu vực dãy núi Hạ Lan.
Lý Cẩm khẽ "ừm" một tiếng, bỗng nhiên chỉ về phía U Châu trên bản đồ.
"U Châu cách Trường An và Lạc Dương không xa nhưng cũng vì vậy mà dễ bị hạn chế. Nếu muốn khởi binh tạo phản, ắt phải bất ngờ đánh vào chỗ đối phương không kịp đề phòng."
Cố Thiếu Đường liếc nàng ấy một cái, khẽ nói: "Nhưng kế hoạch của Lý Dồng, chẳng phải người đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi sao?"
Tư Bất Quy mỉm cười, đáp: "Đúng vậy."
Dẫu trong lòng đã sáng tỏ mọi chuyện, Lý Cẩm chỉ đang chờ một cái cớ để trừ khử vị tông thân không chịu an phận kia.
Cũng giống như lần này nàng ấy tru diệt Kỳ Vương, thanh trừng phe phái của Tư Mã gia, thứ nàng ấy cần chỉ là một lý do chính đáng.
Cố Thiếu Đường hiểu ý nhưng không nói thêm, ánh mắt chuyển về phía bản đồ.
"Dù sao thì, bây giờ mới là đầu xuân. Ở phương Bắc, cỏ non vừa mới mọc, đúng lúc để lùa đàn cừu đã bị nhốt cả mùa đông ra đồng chăn thả. Ngựa chưa béo, người chưa nhàn, thời tiết cũng không thuận lợi."
"U Châu nằm gần hai đôi thành phía Đông và Tây. Nếu Lý Đồng muốn cấu kết với ngoại tộc để khích lệ họ đưa quân vào Quan Trung, số binh lực họ mượn được phải vượt xa quân đội trấn giữ hai đô. Đồng thời, họ còn phải đảm bảo quân đội vượt qua các cửa ải mà không tổn thất, tiến vào U Châu một cách nguyên vẹn. Điều này, cơ bản là không thể, do đó lợi thế về địa lợi cũng không có."
"Thêm nữa, nói về nhân hòa, Viên đại soái đã đánh lui Khiết Đan, còn Đột Quyết cũng phải rút lui mấy trăm dặm. Những tộc du mục thảo nguyên này, tuy như cỏ dại sinh sôi không ngừng nhưng rốt cuộc vẫn phải dè chừng đôi phần."
Cố Thiếu Đường lại ngẩng đầu nhìn Lý Cẩm, khẽ mỉm cười: "Huống chi, ta nghĩ người sẽ không để hắn có được cái gọi là nhân hòa đó."
"Đương nhiên là không." Lý Cẩm cũng mỉm cười, trong ánh mắt thoáng chút bí hiểm, nói: "Nhưng ta đã tặng hắn một món quà."
Không phải sao, nếu chỉ giết một con chó thì thật quá tẻ nhạt, chẳng khác gì dùng dao mổ trâu để giết gà, có phải không?
Hai người ăn ý dừng câu chuyện tại đó, Cố Thiếu Đường thoáng thả lỏng, nhấp một ngụm trà nhỏ.
"Ta đã xem qua tình hình bố trí binh phòng xung quanh U Châu. Đến lúc đó, cần có binh phù để điều động An Định quân, lực lượng chiến đấu thuộc hàng trung thượng đẳng."
Ngừng một lát, nàng ấy nhìn sang Tư Bất Quy hỏi: "Người dự định khi nào ra tay? Trong cung liệu có để lộ sơ hở không?"
Tư Bất Quy khẽ lắc đầu: "Trong cung đã có Thái Bình lo liệu, mấy kẻ thế thân của ta, dù sao cũng không đến mức quá ngu ngốc."
Cố Thiếu Đường gật đầu: "Được."
Tư Bất Quy rót thêm trà vào chén của mình, nhìn chằm chằm nước trà xanh biếc, khóe môi từ từ nhếch lên.
Bây giờ, mọi thứ chỉ còn chờ Thẩm Quân tiến lên phía Bắc đến Trường An.
......
"Ư... Ưm~"
Hai tay Tiêu Niệm Đường bị trói chặt vào giường, buộc phải nằm trên giường, hai má nàng ta đỏ ửng, cơ thể trắng ngần trên lớp chăn gấm không ngừng uốn éo.
Bên trong huyệt thịt bị cắm chặt bởi một cây ngọc trụ, hậu huyệt phía sau cũng căng đầy, vậy mà vẫn không thể cử động. Mặc cho hai nơi không ngừng co rút, nàng ta vẫn không tài nào đạt đến cao trào.
Bên trong huyệt nhỏ truyền đến từng đợt tê dại, đầu nhũ căng lên, ngứa ngáy khó chịu. Tiêu Niệm Đường chỉ có thể cố gắng cọ xát cơ thể lên lớp chăn mềm phía dưới, mong sao có thể xoa dịu được cảm giác đói khát đang dâng trào trong cơ thể.
Tiêu Niệm Đường khẽ ngâm nga, hơi thở đứt quãng vang lên khe khẽ. Đôi mắt xanh trong veo như hồ nước của Tiêu Niệm Đường giờ đây đã phủ một tầng hơi nước ướt át.
Tại sao Thông Hoa vẫn chưa trở về? Nàng ta khao khát được hòa làm một với đối phương ~
Tiêu Niệm Đường cắn môi đầy u uất, trong thoáng chốc dường như nàng ta lại trở về Trường An, nơi Thần Nữ Viện ở Bình Khang Phường.
Khi đó, nàng ta bị bán vào kỹ viện. Tú bà thấy nàng ta có làn da trắng như tuyết, lại còn là một tiểu nữ lang, bèn sai người bắt đầu huấn luyện nàng ta để chuẩn bị tiếp khách.
Nếu không tình cờ gặp được Cố Thiếu Đường đang tạm trú ở kinh thành, có lẽ Tiêu Niệm Đường đã bị không biết bao nhiêu kẻ quyền quý có sở thích quái đản giày vò đến thê thảm.
"Thông Hoa (*)~"
(*) Thông Hoa trong tiếng Trung có nghĩa là hành lá, thường dùng để chỉ phần hành lá được thái nhỏ.
Trong cơn mê man, nàng ta lại mơ hồ nhớ về khoảng thời gian Cố Thiếu Đường huấn luyện mình tại kỹ viện.
Ngón tay của Thông Hoa không giống như tay của nam nhân, không có các đốt thô to mà lại mảnh mai nhưng trên đó lại có một lớp chai mỏng. Khi ngón tay ấy luồn vào huyệt nhỏ, cảm giác ma sát hơi thô ráp ấy như muốn đưa người ta đến tận cùng của khoái lạc.
"A..."
Tiêu Niệm Đường càng nghĩ càng thêm bừng bừng dục vọng, nơi sâu thẳm trong huyệt thịt dường như rỉ ra từng đợt dâm dịch, lại bị ngọc trụ chặn lại, tất cả đều dồn nén bên trong khiến nàng ta vừa căng đầy vừa bóng rát.
Nàng ta sắp không chịu nổi nữa rồi...
Màn trướng bỗng bị vén lên, có người nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường.
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào tấm lưng đang run rẩy của Tiêu Niệm Đường, Cố Thiếu Đường từ tốn vuốt ve.
"Như này đã không chịu nổi rồi sao?" Nàng ấy cười khẽ: "Tiêu Nhi xem ra ngươi vẫn chưa chịu được sự huấn luyện mà."
"Thông Hoa..."
Tiêu Niệm Đường ngước đôi mắt ngập tràn dục vọng lên, ánh mắt đầy van nài hướng về phía Cố Thiếu Đường, khát khao được hòa quyện cùng nàng ấy.
Giống như một con sói cái đang động tình, nàng ta mong mỏi được Cố Thiếu Đường chiếm đoạt và lấp đầy.
Cố Thiếu Đường khẽ nhếch môi, ngón tay mảnh mai lướt nhẹ trên tấm lưng trần, di chuyển từng chút một, cuối cùng dừng lại ở khe mông.
Giữa hai cánh mông, một nút ngọc tròn trịa đang cắm chặt vào hậu huyệt, khẽ run rẩy theo từng nhịp thở.
Cố Thiếu Đường khẽ ấn vào nút ngọc, Tiêu Niệm Đường lập tức phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng đầy thỏa mãn.
"Đúng là một con sói cái động dục."
Cố Thiếu Đường chậm rãi cởi bỏ y phục, để lộ những đường cong đầy săn chắc, không chút mỡ thừa trên cơ thể. Sau đó, nàng ấy tháo bỏ lớp vải quấn ngực, làm lộ ra đôi nhũ hoa nhỏ nhắn nhưng căng tràn sức sống.
Nàng ấy nhẹ nhàng cởi trói cho Tiêu Niệm Đường, rồi xoay người tiểu nữ lang mềm mại lại, đặt nằm xuống lớp chăm mềm.
"A..."
Nút ngọc trong hậu huyệt bị đè nén, dường như lại tiến sâu thêm một chút, khiến Tiêu Niệm Đường run lên vì khoái cảm.
Thế nhưng, Cố Thiếu Đường bất chợt nắm lấy ngọc trụ, rồi đột ngột rút nó ra khỏi nơi sâu thẳm trong huyệt nhỏ.
Dâm dịch bên trong tràn ra không kiểm soát, Cố Thiếu Đường lập tức khép hai ngón tay lại trực tiếp xâm nhập vào bên trong huyệt nhỏ, chạm đến nơi nhạy cảm nhất bên trong.
"Ha, a..."
Bất ngờ được lấp đầy, Tiêu Niệm Đường thoải mái đến mức toàn thân run rẩy, vô thức gọi "Thông Hoa" giữa những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Cố Thiếu Đường nhanh chóng chuyển động, ngón tay rút ra rồi lại đâm sâu vào huyệt nhỏ, khiến nơi ấy liên tục tuôn trào từng dòng dịch lỏng.
Hai ngón tay nhanh chóng được thay thế bằng ba ngón, liên tục ra vào, kích thích huyệt nhỏ một cách mãnh liệt.
Cố Thiếu Đường dần giảm nhịp độ, chậm rãi để ba ngón tay trượt sâu vào bên trong, căng mở từng thớ thịt mềm mại trong huyệt. Sau đó nàng ấy khẽ xoay tròn, rồi từ từ rút ra, để lại cảm giác trống rỗng cùng khoái lạc không ngừng lan tỏa.
"Ưm, hừ..."
Tiêu Niệm Đường sướng đến mức bật khóc, miệng không ngừng gọi "Thông Hoa", chỗ đó không tự chủ mà co rút, siết chặt lấy những ngón tay của nàng ấy.
Cố Thiếu Đường thở hổn hển, im lặng tiếp tục ra vào thêm mười mấy lần nữa, cho đến khi cuối cùng rút tay ra hoàn toàn.
Tiêu Niệm Đường có một thể chất đặc biệt, dưới cánh tay không mọc lông nhưng ở vùng kín lại có một lớp lông dày rậm, có màu nâu khác biệt.
Những sợi lông ướt đẫm dính sát vào làn da trắng như tuyết, cảnh tượng ấy càng khơi dậy khao khát mãnh liệt. Cố Thiếu Đường khẽ nuốt nước bọt, yết hầu hơi động, rồi mê mẩn đưa tay chạm lên đó.
Ngón tay chậm rãi luồn qua lớp lông màu nâu mềm mại, mượt mà, đầu ngón tay ấn nhẹ lên cánh hoa đang khẽ mấp máy.
Không chỉ là một tiểu nữ lang chỉ biết động tình vì mình, mà còn là một tiểu nữ lang đẹp tựa đóa hoa kiều diễm.
Môi hoa mở ra khép lại như đang khẩn thiết mời gọi, khao khát được lấp đầy. Cố Thiếu Đường hít sâu một hơi, lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc ngọc trụ có kích thước lớn hơn một chút.
Nàng ấy cẩn thận gắn món đồ chơi này vào eo mình, sau đó dùng tay giữ lấy đầu ngọc tròn trịa, chậm rãi đẩy vào huyệt nhỏ của Tiêu Niệm Đường.
"A ~"
Chất ngọc mát lạnh khiến cảm giác được lấp đầy càng thêm khoái lạc đến tận cùng, Tiêu Niệm Đường sướng đến mức không kìm được mà hét lên.
Sau khi hoàn toàn đẩy ngọc trụ vào trong, Cố Thiếu Đường cúi người xuống, vừa hôn lên đôi môi đỏ mọng của đối phương, vừa bắt đầu nhịp nhàng chuyển động hông, mang đến từng đợt va chạm sâu sắc và mãnh liệt.
Ngọc trụ nhịp nhàng ra vào, không ngừng khuấy đảo bên trong. Tiêu Niệm Đường không nhịn được nâng chân lên, quấn chặt lấy vòng eo thon thả nhưng đầy sức mạnh của Cố Thiếu Đường, cơ thể hòa cùng với chuyển động của đối phương.
Ngọc trụ mạnh mẽ căng mở huyệt nhỏ, chạm đến nơi sâu nhất. Sau hàng chục cú thúc mạnh mẽ, Cố Thiếu Đường bất ngờ rút ra, rồi xoay người Tiêu Niệm Đường lại, để nàng ta nằm sấp xuống. Không chần chừ, nàng ấy lại lấp đầy huyệt nhỏ từ phía sau, tiếp tục cuộc hoan lạc.
"A~"
Bị đè chặt dưới thân, Tiêu Niệm Đường cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cơ thể run rẩy dữ dội, đạt đến cao trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com