68
Thẩm Tĩnh Thư ở Đô Đốc phủ đợi hồi lâu, cuối cùng mới có người đến báo tin rằng Trưởng Công Chúa đã trở lại.
"Cẩm Nhi." Thẩm Tĩnh Thư vội vàng ra đón, trong giọng nói mang theo vài phần trách móc: "Muội đã đi đâu vậy?"
"Ta đi xử lý chút việc gấp." Lý Cẩm vừa dỗ dành nàng, vừa thò tay vào trong vạt áo lấy ra một gói giấy dầu, đưa cho Thẩm Tĩnh Thư.
"Ta mua ở thành Đông, bánh sữa dê nướng."
Nàng ấy bóc từng lớp giấy ra, để lộ chiếc bánh vàng óng, còn tỏa hơi nóng, khóe môi khẽ nhếch lên, nhẹ giọng nói: "Khanh Khanh, nếm thử đi."
"..."
Ra ngoài xử lý công vụ, vậy mà vẫn cố ý ghé mua bánh. Thẩm Tĩnh Thư nhớ rõ nơi các nàng đang ở là thành Tây, vậy thì... Cái bánh ở thành Đông này, chẳng phải là nàng ấy cố tình vòng đường xa để mua sao?
Sự săn sóc ẩn trong từng chi tiết nhỏ, không chút che giấu nỗi lòng cuồng nhiệt. Bị ánh mắt mong chờ của nàng ấy bao phủ, Thẩm Tĩnh Thư cảm thấy trong lòng như có một luồng nhiệt nóng chậm rãi lan tràn. Nàng khẽ cúi đầu, cắn một miếng nhỏ.
Miếng bánh giòn tan, hương sữa béo ngậy, Thẩm Tĩnh Thư không nhịn được mà khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Ngon lắm."
Lý Cẩm nhìn nàng ăn, trong lòng vô cùng thỏa mãn, cũng cúi xuống cắn một miếng chậm rãi thưởng thức.
Hai người cùng nhau chia sẻ hết một chiếc bánh. Lý Cẩm lấy khăn lụa nhẹ nhàng lau vệt vụn bánh còn vương trên khóe môi Thẩm Tĩnh Thư, sau đó nắm lấy tay nàng khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.
"Khanh Khanh, ta đưa nàng ra ngoài dạo một chút, được không?"
Thẩm Tĩnh Thư xưa nay vẫn luôn chu đáo, đặc biệt đối với người thân và bằng hữu lại càng để tâm. Lý Cẩm lo lắng nàng sẽ mãi bận lòng vì chuyện của An thị, liền nghĩ cách đưa nàng ra ngoài giải khuây.
"U Châu nối liền thương lộ Tây Vực, buôn bán nhộn nhịp phồn hoa nhất. Ta biết mấy cửa hàng bán đủ loại vật lạ hiếm thấy. Ta dẫn Khanh Khanh đi xem một chút có được không?"
Ánh mắt Lý Cẩm dịu dàng mà nồng nhiệt, Thẩm Tĩnh Thư hiểu rõ tâm ý của đối phương nên cũng không từ chối.
Lý Cẩm lập tức đi thay một bộ hồ phục đơn giản, thuận tiện cho việc di chuyển. Mái tóc dài được buộc gọn, cả người toát lên phong thái tuấn lãng như một vị công tử phong lưu.
Dung mạo tuấn mỹ vô song, khiến Thẩm Tĩnh Thư không khỏi nhìn đến thất thần. Lý Cẩm nhếch môi, bước đến trước mặt nàng bế ngang nàng lên.
"A? Cẩm, Cẩm Nhi?"
Mặt Thẩm Tĩnh Thư ửng hồng, đây vẫn là Đô Đốc phủ, xung quanh còn có vô số ánh mắt dõi theo, nàng ấy sao có thể tùy tiện như vậy?
Bị Trưởng Công Chúa bế ngang ra ngoài, chuyện này mà truyền ra chẳng phải sẽ thành trò cười sao? Người ta sẽ nói nàng Thẩm gia nữ không biết liêm sỉ, cam nguyện lấy sắc hầu hạ.
Nàng khẽ thở dài: "Cẩm Nhi, thả ta xuống, ta tự đi được, nếu không... Ưm~"
Lý Cẩm bất ngờ cúi đầu xuống hôn, chặn hết những lời Thẩm Tĩnh Thư định nói.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng tách mở đôi môi, xâm nhập vào trong, quấn lấy, tùy ý khuấy động.
"Được rồi, ta chỉ đùa nàng thôi." Lý Cẩm thả nàng xuống, đưa tay nhéo nhẹo gò má: "Thẩm tỷ tỷ, ngoan ~"
Thẩm Tĩnh Thư: "..."
Chỉ sau nửa tuần trà, hai người cuối cùng cũng sửa sang lại y phục, chuẩn bị ra ngoài. Thẩm Tĩnh Thư cũng thay một bộ hồ phục, nhẹ nhàng cất bước theo sau Lý Cẩm.
Khoảng cách từ đây đến chợ vẫn còn xa, Lý Cầm liền đi thuê hai con lừa, cưỡi lên để tiết kiệm sức lực.
Vì cuộc binh biến của Lý Đồng, U Châu đã trải qua một khoảng thời gian dân tâm hoảng loạn. Nay Trưởng Công Chúa đã bình định loạn quân, khôi phục trật sự, thanh trì mở cửa trở lại, đám Hồ thương bị kìm nén bấy lâu liền ùn ùn kéo vào. Tại trạm kiểm soát ngoài cổng thành, dòng người xếp thành hàng dài, ai nấy đều sốt ruột ngóng trông được sớm ngày vào thành buôn bán.
Chợ phiên náo nhiệt tưng bừng, Lý Cẩm trả lại lừa cho trại thuê, sau đó che chở Thẩm Tĩnh Thư cùng nàng chậm rãi tiến vào.
Hai bên đường cửa hiệu san sát, từng dãy lầu quán kéo dài không dứt. Trước cửa các gian hàng đều treo cao cờ hiệu, bày bán đủ loại hàng hóa từ khắp Đại Đường, từ đặc sản khô tươi của đông nam Tây Bắc, cho đến kỳ trân dị bảo đến từ Tây Vực, quả thật muôn hình vạn trạng.
Người qua kẻ lại nhộn nhịp, âm thanh huyên náo khắp nơi, Thẩm Tĩnh Thư vừa bước tới, liền trông thấy phía trước có một người Ba Tư cởi trần, đang biểu diễn phun lửa, nuốt kiếm. Đám đông vây quanh hò reo tán thưởng, không khí vô cùng sôi động.
Thẩm Tĩnh Thư đứng bên ngoài đám đông, tò mò quan sát. Bỗng nhiên, một mùi hương lạ thoang thoảng trong không khí, theo bản năng của nữ tử, nàng lập tức tìm kiếm nơi phát ra hương thơm ấy.
Thì ra là một cửa hàng chuyên bán hương liệu Tây Vực, trước cửa có không ít nữ tử khoác hồ phục, người ra kẻ vào tấp nập. Ai nấy dung nhan diễm lệ, y phục sặc sỡ, cả người đều toát lên vẻ lộng lẫy kiều diễm.
"Khanh Khanh cũng muốn vào xem thử sao?" Lý Cẩm cũng nhìn theo ánh mắt của nàng, khẽ cười hỏi: "Để ta dẹp bớt đám người chắn đường cho nàng."
Lý Cẩm làm bộ muốn dọn dẹp hết người trong tiệm, Thẩm Tĩnh Thư vội vàng kéo nàng ấy lại.
"Sao muội lại ngang ngược như vậy?" Thẩm Tĩnh Thư vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Không nói đạo lý trước sau, cứ thể đuổi người ta đi sao?"
Lý Cẩm hơi cau mày, lại quay đầu liếc nhìn đám nữ nhân phấn son chen chúc trước cửa tiệm.
"Nhưng phải chờ đến bao giờ đây?"
"Chẳng lẽ chỉ có một cửa tiệm sao?"
Thẩm Tĩnh Thư sợ nàng ấy lại định dẹp đường, vội vàng tùy tiện chỉ sang một cửa hàng khác: "Bên kia hình như ít người hơn, chúng ta qua đó xem thử đi."
Lý Cẩm nghiêng đầu nhìn theo, chỉ thấy cửa tiệm bài trí khá khiêm tốn, tuy cũng có phụ nhân ra vào nhưng không giống tiệm hương liệu, mà ai nấy đều có vẻ rụt rè, thẹn thùng.
Nơi này chẳng lẽ là chỗ bán những thứ kia?
Tâm tư xoay chuyển, khóe môi Lý Cẩm thoáng hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý nhưng nàng ấy cũng không nhắc nhở Thẩm Tĩnh Thư, chỉ nhàn nhã theo sát nàng tiến vào.
Tiệm tuy nhỏ nhưng bên trong lại khá rộng rãi, thậm chí còn có tầng hai.
Chủ tiệm là một người Hồ, vừa trông thấy hai người bước vào, lập tức tươi cười nhiệt tình đón tiếp, vồn vã hỏi xem các nàng muốn mua gì.
Thẩm Tĩnh Thư đưa mắt nhìn quanh, thấy bên dưới chỉ có mấy cuốn sách cũ bình thường, đang định bước lên lầu xem thử thì chợt bắt gặp Lý Cẩm kín đáo đưa cho chủ tiệm hai quan tiền, sau đó ghé tai hắn thì thầm to nhỏ.
Đây là?
Trong lòng Thẩm Tĩnh Thư không khỏi thắc mắc nhưng người Hồ kia lại lộ ra vẻ hết sức vui mừng, vui vẻ nhận lấy tiến, sau đó lấy ra một hộp gỗ đưa cho Lý Cẩm.
Lý Cẩm nhận lấy, lúc này mới bước đến bên cạnh Thẩm Tĩnh Thư.
"Muội vừa nói gì với chủ tiệm?"
"Không có gì, chỉ là dặn hắn đừng để ai khác vào nữa."
"..."
Không chỉ là một kẻ lưu manh, mà còn là một kẻ phá của. Thẩm Tĩnh Thư thầm than thở trong lòng nhưng ánh mắt lại không nhịn được hướng về chiếc hộp gỗ trong tay nàng ấy.
"Vậy thì đây là gì?"
"Nàng lên tầng hai trước đã." Lý Cẩm khẽ cười, trong mắt hiện lên chút thần bí: "Lên đó rồi ta sẽ cho nàng xem."
"..."
Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ nhưng Thẩm Tĩnh Thư vẫn không kìm được sự tò mò. Nghĩ ngợi một chút, nàng vẫn nâng váy, bám vào thang gỗ, từng bước đi lên tầng hai.
Lý Cẩm nhìn theo, khóe môi càng cong lên rõ hơn.
Trên tầng hai, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ được chống lên bằng thanh gỗ, ánh sáng tự nhiên có phần lờ mờ. Trong phòng có mấy ngọn nến dầu thấp thoáng chiếu rọi.
Trên bốn vách tường treo đầy trục họa, hai chiếc tủ gỗ thấp được đặt ở hai góc nam bắc, bên trong chia thành từng ngăn nhỏ, mỗi ngăn lại trưng bày đủ loại vật phẩm cũ,.
Nhìn qua giống như tiệm bán sách và đồ cổ. Thẩm Tĩnh Thư bước đến trước một bức họa, vốn định xem thử xem đây là tác phẩm của danh sĩ triều đại nào. Nào ngờ, vừa mới nhìn kỹ, nàng liền sững sờ. Bức tranh chỉ vẽ cảnh một đôi nam nữ.
Nữ tử trong tranh để lộ nửa đôi gò bồng đào mềm mại, một chân vắt ngang qua eo nam nhân, hạ thân trần trụi, miệng huyệt giữa hai chân hoàn toàn lộ rõ, bên trong lại cắm một vật dài thô.
Nam nhân cũng cởi trần, dương cụ thô dài cứng rắn lộ rõ nhưng không phải trực tiếp xâm nhập mà lại cầm lấy vật kia, thọc sâu vào huyệt động của nữ tử.
Cả hai đều có vẻ say sưa, xuân tình tuôn tràn, cả cơ thể đắm chìm trong hoan lạc vô biên.
Đây chẳng lẽ là một kỹ viện chuyên bán xuân cung đồ?
Thẩm Tĩnh Thư lập tức đỏ bừng mặt, vô cùng thẹn thùng, vội muốn che mắt quay người rời đi. Thế nhưng, chưa kịp bước xuống lầu đã bị Lý Cẩm ôm ngang eo giữ lại, rồi ngay sau đó bị nàng ấy đè thẳng lên vách tường.
"Cẩm Nhi?"
Dù có chậm chạp đến đâu, Thẩm Tĩnh Thư cũng đã hiểu Lý Cẩm muốn làm gì. Nàng không khỏi thầm trách bản thân ngốc nghếch, chẳng trách vừa rồi kẻ lưu manh này lại dặn dò chủ tiệm không cho người khác vào.
Trong lúc nàng còn rối loạn, bàn tay đột nhiên bị nhét vào một thứ mát lạnh, trơn mượt. Giống như một xâu chuông nhỏ?
"Khanh Khanh có biết đây là thứ gì không?"
"..."
Chắc chắn không phải thứ gì đứng đắn rồi. Thẩm Tĩnh Thư âm thầm oán trách trong lòng nhưng chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác được xâu chuông trong tay tự rung lên.
Rung động này có lúc mạnh lúc yếu, khi nhanh khi chậm, đến mức lòng bàn tay của Thẩm Tĩnh Thư cũng bắt đầu tê rần. Mà gương mặt nàng đã đủ bừng tựa ráng chiều.
"Thứ này gọi là Miến Linh." Lý Cẩm ghé sát vào tai nàng, hơi thở khẽ phả xuống: "Bên trong có một loại cổ trùng đặc biệt, khi gặp nhiệt liền tự động rung lên."
Lý Cẩm lặng lẽ ép sát Thẩm Tĩnh Thư vào tường, giọng nói càng lúc càng trầm thấp, ám muội.
"Khanh Khanh có muốn thử xem không? Đặt thứ này vào trong mật động mê hồn của nàng, sẽ có cảm giác thế nào, hửm?"
Dục ý rõ ràng không chút che giấu, Lý Cẩm lập tức đoạt lấy môi nàng, hai tay tham lam đặt lên bầu ngực mềm mại, tùy ý xoa nắn.
"Ưm~"
Cơ thể Thẩm Tĩnh Thư vốn đã nhạy cảm trước sự đụng chạm của Lý Cẩm, giờ phút này, đối phương đang không ngừng xoa nắn bầu ngực của nàng, hơi nóng lập tức từ bụng dưới bùng lên.
"Khanh Khanh, há miệng nhỏ ra nào."
"Cẩm Nhi... Ưm~"
Thẩm Tĩnh Thư xưa nay vốn e thẹn, mỗi khi bị trêu chọc, luôn có thói quen gọi tên Lý Cẩm để làm nũng. Nhưng nàng không biết rằng, hành động này chẳng khác nào cừu non tự chui vào miệng hổ.
Lý Cẩm lập tức đưa lưỡi vào, mạnh mẽ quấn lấy, tham lam khuấy động khoang miệng, giam chặt đầu lưỡi nàng, mút lấy từng giọt mật thơm tràn ra.
Hai tay Lý Cẩm lúc nhẹ lúc mạnh xoa nắn bộ ngực đầy đặn, từng cú vuốt ve mang theo sức nóng càn quét khắp người Thẩm Tĩnh Thư. Nàng bị trêu chọc tới mức cả người mềm nhũn, bất giác cũng chủ động đáp lại.
Dù có e thẹn nhưng chung quy cũng trốn không thoát.
Lý Cẩm cúi xuống hôn sâu, đầu lưỡi quấn chặt, tham lam mút lấy hương vị ngọt ngào nơi khoang miệng nàng. Bàn tay phải dần trượt xuống vòng eo thon gọn, nhẹ nhàng kéo lỏng đai áo.
Động tác đã quá thuần thục, chẳng mấy chốc, nàng ấy đã cởi bỏ lớp áo ngoài, để lộ bầu ngực cao ngất bên trong, chỉ được mảnh vải mỏng quấn lấy.
Vốn dĩ quấn vải bó ngực chỉ để thuận tiện khi mặc hồ phục nhưng lúc này lại trở thành lợi thế cho Lý Cẩm. Nàng ấy đưa ngón trỏ trượt vào khe ngực, móc lấy dải lụa bó chặt, sau đó dùng sức kéo mạnh xuống.
"Ưm~"
Hai bầu ngực trắng nõn như ngọc, theo lực kéo mà bật ra ngoài, khe khẽ rung động, tạo nên một màn xuân sắc đầy mê hoặc. Thẩm Tĩnh Thư lập tức đỏ bừng mặt, bối rối nghiêng đầu né tránh.
Nhưng vừa vặn ánh mắt nàng lại chạm phải bức tường đối diện, nơi đó cũng treo một bức xuân cung đồ đầy dâm mỹ.
Nam nhân trong tranh ngồi ngay ngắn trên giường, giữa hai chân, dương vật cương cứng chỉ lên trời. Nữ tử kéo cao vạt váy lộ ra huyệt động trần trụi, nhắm thẳng vào cây gậy thịt mà chậm rãi ngồi xuống, hai chân vòng qua thắt lưng nam nhân, dáng ngồi tựa như Quan Âm ngồi trên đài sen.
Tư thế quá mức dâm đãng, khiến Thẩm Tĩnh Thư vừa nhìn mặt đã nóng bừng, xấu hổ cực độ. Nàng vội nhắm mắt nhưng đúng lúc ấy đầu nhũ bất ngờ bị cắn nhẹ, dâng lên cơn đau tê dại.
Hóa ra là Lý Cẩm đang ngậm lấy nụ hồng bên trái, lực hút mạnh hơn một chút, khiến đầu nhũ hơi nhói đau.
Nhưng cơn đau ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt, ngay sau đó hóa thành một cảm giác tê dại lan dọc theo từng đốt xương.
"Ưm~"
Ở ngay tầng hai của một cửa tiệm đầy xuân cung đồ, giữa tiếng ồn ào náo nhiệt của chợ phiên, lại bị mút lấy đầu nhũ, cảm giác này thật sự quá mức xấu hổ.
Càng đáng nói hơn là mảnh vải bó ngực vẫn chưa được hoàn toàn cởi bỏ, mà chỉ bị kéo xuống, siết chặt lấy phần dưới của bầu ngực. Cảm giác bị bó buộc, tựa như bầu ngực đang bị đôi tay ai đó nắn bóp khiến Thẩm Tĩnh Thư run rẩy.
Bầu ngực căng tròn săn chắc, khiến Lý Cẩm càng thêm say mê mút lấy, môi lưỡi ngậm chặt, không ngừng mút sâu, sau đó nhẹ nhàng kéo nhẹ. Đầu nhũ bị kéo căng, vừa rời khỏi miệng khẽ run rẩy.
Sau khi trêu chọc đến mức quầng vú ửng đỏ, Lý Cẩm liền dùng cảy hai tay nắm lấy hai bên bầu ngực, đầu ngón tay nhấn xuống mô mềm, đẩu đầu núm vú nhô lên, chậm rãi thưởng thức.
Bầu ngực trắng ngần tựa bạch ngọc, giữa đó là một điểm đỏ hồng nhàn nhạt, tựa như cánh mai hé nở, mềm mại tỏa ra từng vòng xuân sắc. Chính giữa núm vú khẽ nhô lên, giống như nhụy mai đang run rẩy trong gió, tròn trịa mà đáng yêu.
Lý Cẩm nhìn đến say mê, trong lòng dâng lên một tia yêu thương, liền cúi xuống hôn thêm vài lần.
"La y giải xứ khảm đồ. Khán lưỡng điểm phong tư tín tối đô. Tự hoa nhụy biên bàng. Vi vân đãi muội. Ngọc sơn cao xứ. Tiểu xuyết san hô."
Xưa nay chưa từng giỏi làm thơ hay đối từ, vậy mà lúc này, Lý Cẩm lại phá lệ hứng khởi ứng khẩu, ngâm ra nửa bài từ xuân cung, từ ngữ tuy tinh tế nhưng vẫn phảng phất ý tứ dâm mỹ. Ngay cả chính nàng ấy cũng thoáng ngây người.
Chẳng lẽ đây chính là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng? Lý Cẩm thoáng sửng sốt, chẳng lẽ vì cùng Thẩm Tĩnh Thư ân ái quá nhiều, nên cũng nhiễm phải chút tài hoa trau chuốt ngôn từ của nàng?
Khi còn đang ngây người suy nghĩ, đột nhiên trán bị búng nhẹ một cái.
"Đồ lưu manh!" Thẩm Tĩnh Thư đỏ mặt, giận dỗi trách móc: "Bình thường chẳng thấy muội ngâm một câu thơ nào, vậy mà giờ lại thông suốt thế này, mở miệng liền là xuân cung từ!"
Lý Cẩm: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com